Chu Hà từng bước hoàn thành pháp quyết "Vun đất thành núi", nặn ra một chữ "Nhạc", đốt cháy bùa vàng, đạp lên hai chữ "Khôi Cương" rồi hà hơi, cuối cùng khép hai ngón tay chỉ vào ký hiệu dưới đất, khẽ quát:
- Phụng luật lệnh của Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh, lệnh!
Chu Hà vẫn giữ nguyên tư thế chỉ tay, vẻ mặt càng lúc càng lúng túng, bởi lẽ chữ "Nhạc" trên mặt đất vẫn im lìm không chút động tĩnh. Trán ông lấm tấm mồ hôi, thầm nghĩ bản thân không hề sơ suất ở những mắt xích mấu chốt để bùa chú linh nghiệm, từ việc đốt bùa cho đến việc rót bao nhiêu chân khí vào huyệt đạo... Theo lý mà nói, đại sự phải thành mới đúng.
Theo giải thích trong cuốn cổ thư ố vàng, cái gọi là nặn đất tạo núi trong "Khai Sơn Thiên" vốn không phải thật sự biến ra một ngọn núi, điểm này khác hẳn với bùa chú "Phun nước thành sông" theo đúng nghĩa đen trong "Tẩu Thủy Thiên". Sau khi vun đất, chữ "Nhạc" này sẽ trở thành nhịp cầu để sơn thần thổ địa rời khỏi động phủ cư ngụ. Chỉ cần người cầu thỉnh không quá ngang ngược, mơ mộng hão huyền, thần linh được mời xuống núi phần lớn sẽ đáp ứng yêu cầu của người đốt bùa. Bởi lẽ lá bùa giấy vàng kia đã được xem như một phần lễ vật, chỉ cần thần linh trấn giữ núi sông một phương xuất hiện, cũng đồng nghĩa với việc họ đã đồng ý mở cửa đón khách.
Thế nhưng Chu Hà cảm thấy lần này mình thi triển nghi thức thỉnh thần theo kiểu "nước đến chân mới nhảy" này, e rằng đã thất bại hoàn toàn.
Đúng lúc này, những tiếng động ầm ầm vang lên, Chu Hà đưa mắt nhìn về phía sườn núi, chỉ thấy cây cối đổ rạp hàng loạt. Rõ ràng có một thứ gì đó khổng lồ đang lao lên núi với tốc độ cực nhanh, mục tiêu nhắm thẳng vào đám người trên đỉnh núi bằng phẳng, khí thế tựa như dời non lấp bể.
Động tĩnh kinh người vang vọng khắp dãy núi khiến nhóm người Chu Lộc và Lý Bảo Bình vội vàng chạy đến bên cạnh Chu Hà. Chu Hà quay đầu, trầm giọng dặn dò:
- Lui lại! Các cháu hãy đứng ở giữa khu đất trống, không được hành động thiếu suy nghĩ. Tiếp theo bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được tùy tiện đến gần chỗ ta.
Lý Hòe nhỏ tuổi nhất, mặt cắt không còn giọt máu, khẽ kéo vạt áo Lý Bảo Bình bên cạnh:
- Không phải là yêu quái ăn thịt người đấy chứ? Hay là sơn thần nổi giận quấy phá? Lúc trước Trần Bình An đã bảo A Lương đừng tùy tiện ngồi lên gốc cây, nói đó là ghế của sơn thần lão gia, không được ngồi bừa...
Lý Bảo Bình khoanh tay trước ngực, dáng vẻ như đã liệu trước mọi sự:
- Chúng ta không nên tự loạn trận cước, cho dù Chu thúc thúc không ngăn được thứ kia, tiểu sư thúc và A Lương cũng sẽ lập tức tới ứng cứu.
Có điều, đôi bàn tay trắng nõn của cô bé lại lộ rõ những đường gân xanh, hiển nhiên nội tâm chẳng hề trấn định thản nhiên như vẻ bề ngoài.
Lâm Thủ Nhất trái lại là người bình tĩnh nhất, trong ánh mắt còn ẩn chứa vài phần mong chờ.
Chu Lộc nhìn chăm chằm vào bóng lưng của cha mình, thực tế nàng còn lo lắng hơn cả Lý Hòe.
Chu Hà đột nhiên cúi đầu, trông thấy một lão già lùn tịt cao không quá thắt lưng mình, tóc trắng râu bạc, dáng vẻ lôi thôi lếch thếch. Lão đang cầm một cây gậy thanh trúc gõ mạnh vào cẳng chân ông, giống như một gã vô lại đang trút giận. Đợi đến khi Chu Hà nhìn xuống, lão già mới nhìn đối phương một hồi, hậm hực thu tay, lùi lại mấy bước, khàn giọng hỏi:
- Có biết nhã ngôn của Đông Bảo Bình Châu không?
Chu Hà ngơ ngác gật đầu.
Lão già lại hỏi:
- Vậy còn tiếng quan thoại Đại Ly?
Chu Hà tiếp tục gật đầu, vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cơn kinh ngạc.
Lão già nhảy dựng lên, vung thanh trúc trượng đập mạnh vào vai Chu Hà một cái. Chu Hà chẳng thấy đau đớn gì, nhưng lão già sau khi đáp xuống đất lại lảo đảo suýt ngã. Lão vội vàng đưa tay chống lấy cái eo già nua, thở hổn hển dùng tiếng quan thoại Đại Ly mắng nhiếc:
- Mười tám đời tổ tông nhà ngươi! Bản lĩnh chẳng bằng cái rắm, nhưng khả năng hại người thì đúng là hạng nhất. Lão phu giống như con chuột rúc đầu rút cổ, trốn tránh lũ súc sinh kia mấy trăm năm, vốn tưởng rằng cứ kéo dài hơi tàn như thế là có thể đợi được cơ hội xoay mình ngàn năm có một. Chỉ cần chờ triều đình Đại Ly chính thức sắc phong Sơn Thủy thần kỳ, ngày khổ tận cam lai sẽ tới, lão phu có thể từ Thổ Địa thăng cấp thành Sơn Thần, từ nay không cần chịu uất ức thế này nữa. Cho dù không đánh lại bọn chúng, ít ra cũng có thể miễn cưỡng no bụng...
Lão già vừa mắng nhiếc vừa đưa tay quẹt nước mắt, vẻ mặt bi phẫn tuyệt vọng, cuối cùng dùng gậy trúc gõ mạnh xuống đất:
- Có bản lĩnh thì tự mình đi mà chém giết với lũ súc sinh kia, cái đồ khốn kiếp, tổ tông mười tám đời nhà ngươi! Dùng một lá bùa rách nát kéo lão đây ra, muốn trốn cũng không được, kết quả lại phải vùi thây trong bụng rắn cùng đám người đáng chém ngàn đao các ngươi, định tuẫn táng cùng nhau chắc? Lão đây là thiếu nữ mười tám đôi mươi, hay là phụ nữ trung niên phong vận, chẳng lẽ ngươi lại thích khẩu vị này? Hả? Nói to lên xem nào! Tổ tông nhà ngươi...
Lão già cầm gậy trúc xanh đột nhiên như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng, không thốt ra được nửa chữ.
Chu Hà quay đầu nhìn lại, tức khắc cảm thấy da gà nổi khắp người, sởn cả tóc gáy.
Một chiếc đầu đen kịt lớn như vại nước từ triền núi chậm rãi nhô lên, cuối cùng hiện rõ mồn một trong tầm mắt mọi người trên đỉnh núi bằng phẳng.
Cặp mắt màu bạc lạnh lẽo, chiếc lưỡi đỏ tươi dài như thân cây nhỏ phóng ra thụt vào liên hồi, phát ra tiếng xì xì ghê rợn.
Con hắc xà này to lớn đến mức kinh thế hãi tục, nửa thân mình chậm rãi trườn lên bãi đất bằng, trên đầu và lưng đều có những phiến vảy lớn đối xứng, toàn thân đen kịt như mực, dưới ánh tà dương hắt hiu tỏa ra ánh ô quang lạnh lẽo.
Tuy là loài súc sinh nhưng ánh mắt của nó lại linh động như người, đầy vẻ giễu cợt nhìn lão già áo trắng râu tóc xơ xác như cỏ dại, tựa như đang nói: "Mèo vờn chuột bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng tóm được ngươi rồi."
Lão già dường như đã cam chịu số phận, ngồi bệt xuống đất, vứt cây gậy trúc bầu bạn bấy lâu sang một bên, đấm ngực giậm chân gào khóc:
- Đáng thương thay, đường đường là Thổ Địa gia gia trấn giữ một ngọn núi, kết quả lại bị lũ súc sinh ức hiếp đến nông nỗi này, làm sao mà sống nổi đây...
Con hắc xà chậm rãi vươn mình ngóc cao đầu, phần bụng lộ ra một đôi chân nhỏ, trông giống như hình thêu "tứ trảo mãng xà" trên mãng phục của các vị Phiên vương nơi thế tục, chứ không phải là "ngũ trảo kim long" trên long bào của Đế vương.
Thế nhưng đối với mọi người trên đỉnh núi và lão già thấp bé tự xưng là Thổ Địa kia, sự chênh lệch một vuốt này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Con ngươi của lão già đột nhiên đảo quanh, lập tức bật dậy, ngẩng đầu nhìn con hắc xà kia, reo lên đầy mừng rỡ:
- Da thịt của gã thô bỉ võ phu này chắc chắn là vừa dai vừa dở. Ngươi tới đây là vì đám nhóc da trắng thịt mềm phía sau đúng không? Bọn chúng tràn đầy linh khí, đúng là món ngon tuyệt phẩm mà!
Lão già càng nói càng thêm phấn chấn, phi mạt hoành phi, cười lớn bảo:
- Ăn đi, cứ việc ăn đi! Ăn no rồi ngươi cuối cùng cũng có thể tu thành hắc giao chân thân, chẳng cần phải dòm ngó cái túi da thối tha này của ta nữa. Đến lúc đó, lão già ta làm Sơn thần núi Kỳ Đôn của Đại Ly, còn ngươi thì tranh thủ tẩu kiều hóa long. Trước khi vượt sông, ngươi vẫn là đại vương của ngọn núi này, có thể khạc nhổ lên đầu lão già ta. Thế nên hiện giờ ngươi có nuốt chửng ta cũng chẳng ích gì, tuy có thể tăng tiến đôi chút tu vi, nhưng lão già ta dù sao cũng là một vị Địa kỳ thần linh, sau này khi ngươi tẩu kiều nhập hải hóa rồng ắt sẽ gặp phải trắc trở. Bởi lẽ đám thủy thần sông hồ chính thống kia nhất định sẽ đồng lòng bài trừ, trên đường đi không ngừng gây khó dễ cho ngươi...
Cái miệng rộng của hắc xà khẽ nứt ra một khe hở, dường như đang cười nhạo, cái đầu của nó hướng về phía sau lão già mà gật gật.
Lão già lại ngẩn người như phỗng đá, thất thần ngồi bệt xuống đất, lần này không còn nước mắt đầm đìa, chỉ gào lên khan khát:
- Một trống một mái, cả hai đều muốn chứng đạo! Ngươi nuốt chửng đám tiểu hài Nho gia tựa như linh đan diệu dược kia để đắp xây nền móng tẩu kiều hóa long, còn thê tử ngươi lại muốn ăn ta để thuận lợi đoạt vị, trở thành Sơn thần đời kế tiếp. Tính toán hay lắm, thật là diệu kế! Ta thừa nhận mình bạc mệnh, lão già ta gặp vận rủi rồi...
Lão già áo trắng y sam lam lũ ánh mắt đờ đẫn, lẩm bẩm:
- Đại đạo khó lường, chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi.
Trong năm tháng xa xưa đằng đẵng, từng có hai vị tiên nhân đắc đạo huề thủ đằng vân giá vũ, đột nhiên hứng chí đáp xuống ngọn núi này, bày cuộc đối kỳ trên đỉnh núi. Một vị phất tay áo bào san phẳng ngọn núi, dùng ngón tay làm kiếm vạch ra mười chín đường ngang dọc. Vị kia nặn thổ phách làm quân đen, ngắt vân căn làm quân trắng. Hai bên đối dịch hơn một tháng, mỗi khi hạ một quân cờ, quân cờ ấy lập tức mọc rễ hóa thành thiên địa linh vật. Quân đen là hắc xà, quân trắng là bạch mãng, chiếm giữ bàn cờ trên đỉnh núi không hề nhúc nhích. Quân trắng vừa thất thế liền bị hắc xà gần đó nuốt chửng vào bụng, và ngược lại cũng như thế.
Thế cục ván cờ kia giằng co bất phân thắng bại, hai vị tiên nhân pháp thuật thông huyền không đợi phân rõ thắng thua đã phất tay áo rời đi. Lúc rời núi, trên đỉnh vẫn còn dư lại hơn trăm quân cờ hóa thành hắc xà bạch mãng. Suốt năm tháng dài đằng đẵng sau đó, rắn đen và trăn trắng tàn sát lẫn nhau, điên cuồng thôn phệ đồng loại. Cuối cùng chỉ còn lại một con hắc xà có hy vọng lột xác hóa thành hắc giao, cùng với một con bạch mãng linh tính mọc ra đôi cánh bên sườn. Chẳng biết vì duyên cớ gì, đôi hắc xà bạch mãng này lại không cắn giết nhau nữa mà kết thành đôi lứa.
Chúng cực kỳ gian giảo, ban đầu không dám khinh suất trêu chọc những tu sĩ có thực lực, chỉ nhắm vào khách thương đơn độc để ra tay, hành tung lại thất thường, thường chọn lúc mưa sa tuyết đổ để hành sự. Mấy trăm năm qua, chúng dựa vào thọ mệnh dài lâu trời sinh, từng chút một tích lũy tu vi, tôi luyện thân xác, nhẫn nại chờ đợi cơ duyên đắc đạo. Sau nhiều lần săn giết mục tiêu chuẩn xác, chúng bắt đầu chọn lựa võ phu và luyện khí sĩ có thực lực tương đương để ra tay, khiến tu vi tăng tiến thần tốc, đến mức ngay cả Thổ địa bản sơn cũng bị chúng coi là món mồi ngon. Thực tế, ban đầu hai bên vẫn chung sống hòa bình, Thổ địa không thể ngăn cản chúng gây họa một phương, mà chúng cũng chẳng thể bắt được lão già Thổ địa trơn tuột như lươn kia.
Lý Hòe rốt cuộc không kìm được nữa, lớn tiếng mắng mỏ:
- Loại người như ngươi mà cũng xứng làm Thổ địa sơn thần sao? Lẽ nào ông trời lại mù mắt hay sao!
Lão già quay lưng về phía đám trẻ, chống gậy trúc nện mạnh xuống mặt đất, chẳng buồn so đo với lũ trẻ, chỉ chán chường lẩm bẩm:
- Có lẽ là mù thật rồi.
Kỳ thực Chu Lộc mới là người phẫn nộ nhất, nhưng khi nhìn thấy con hắc xà kia, toàn thân thiếu nữ không kìm được mà run rẩy. Nàng vốn là võ phu Nhị cảnh đỉnh phong, vậy mà lúc này lại phát hiện mình chẳng còn chút can đảm nào để đối mặt với loài yêu quái ấy, đôi chân như đóng đinh tại chỗ, không thể nhích thêm dù chỉ một bước.
Chu Hà dù sao cũng là võ phu Ngũ cảnh, khí phách hiên ngang, hơn nữa tình thế lúc này không cho phép ông lùi bước dù chỉ nửa phân. Sau lưng là tiểu thư nhà mình, lại còn có con gái ruột, thế nên ông không dám khinh suất quay đầu, cố sức hét lớn nhắc nhở:
- Chu Lộc! Cẩn thận sườn núi sau lưng, vẫn còn một con súc sinh khác đang rình rập!
Thiếu nữ chỉ có thể mấp máy đôi môi tái nhợt, dường như muốn trấn an cha mình đừng lo lắng, nhưng âm thanh phát ra lại nhỏ như muỗi kêu.
Võ phu Chu Hà lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến những chuyện khác, bởi con hắc xà đang lững lờ đung đưa chiếc đầu trước mắt đã mang đến cho ông một áp lực nghẹt thở.
Phía không trung ngoài vách đá dựng đứng bỗng vang lên những tiếng ong ong chói tai.
Đám người Chu Lộc và Lý Bảo Bình kinh hãi ngoảnh đầu nhìn lại.
Một con bạch mãng toàn thân trắng muốt như tuyết, thân hình mảnh khảnh đang lơ lửng giữa tầng không cách vách núi chẳng bao xa. Nó không có tứ chi, nhưng lại sở hữu một đôi cánh gần như trong suốt đang vỗ liên hồi. Đôi mắt âm trầm của nó dán chặt vào thiếu nữ Chu Lộc, chiếc lưỡi liên tục thò thụt, dịch nhờn màu trắng sền sệt không ngừng chảy xuống, tựa như đang thèm khát một món cao lương mỹ vị.
Nó quan sát dáng vẻ của thiếu nữ thanh tú, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt kia.
Bị loài súc sinh này nhìn chằm chằm, Chu Lộc chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra, toàn thân vô lực. Tuy chưa ngã quỵ nhưng nhịp thở đã trở nên dồn dập khó khăn. Trong lòng thiếu nữ hiểu rõ, lúc này đừng nói là xuất quyền đẩy lui địch thủ, ngay cả việc cử động một ngón tay cũng là điều xa xỉ.
Nàng thậm chí chẳng hề hay biết, gương mặt vốn dĩ đầy vẻ kiêu ngạo của mình từ lúc nào đã đầm đìa nước mắt.
Kể từ ngày đầu tầm sư học đạo, thiếu nữ luôn ôm ấp bao khát vọng về chốn giang hồ, vậy mà giờ đây trong lòng chỉ còn lại nỗi thống khổ và hối hận khôn nguôi.
Nàng không muốn chết ở nơi này, làm sao nàng có thể bỏ mạng tại đây được?
Đôi mắt thu thủy ngấn lệ của thiếu nữ tràn ngập vẻ khẩn cầu.
Con bạch mãng hoàn toàn lãnh đạm trước ánh mắt đáng thương của thiếu nữ, nó chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt nhu nhược khả ái kia, nước dãi chảy dài tới ba thước, dường như chỉ trong chốc lát nữa thôi, khuôn mặt này sẽ thuộc về nó.
Lão già Thổ Địa trông có vẻ đang ủ rũ cúi đầu, nhưng thực chất nhãn thần chưa từng rời đi, khóe mắt vẫn luôn liếc về phía chữ “Nhạc” nặn bằng đất kia, nơi đang bị bao phủ bởi tàn tro của đạo bùa vàng. Nếu như thực sự có tác dụng, lão hận không thể nằm rạp xuống đất, phồng má thổi sạch lớp tro tàn trên chữ “Nhạc” ấy đi. Đáng tiếc lão biết rõ làm vậy cũng chỉ là uổng công vô ích.
Lâm Thủ Nhất bắt đầu cảm thấy bất an, đưa mắt nhìn quanh quất.
Trái lại, Lý Hòe mếu máo, muốn khóc mà chẳng thành tiếng, chỉ biết ngồi xổm xuống, lưng tựa vào hòm trúc nhỏ màu xanh biếc bên chân Lý Bảo Bình, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Cảm nhận hơi lạnh truyền đến từ sau lưng, đứa trẻ bỗng nhớ lại những lời mắng nhiếc từ sáng đến tối của mẹ, và tiếng ngáy như sấm rền mỗi đêm của cha.
Duy chỉ có Lý Bảo Bình là ánh mắt càng thêm kiên định, dù mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu, không chút sợ hãi.
Con hắc xà bỗng nhiên lao đầu húc mạnh về phía Chu Hà.
Chu Hà nín thở ngưng thần, một chân lùi sau lấy đà, một chân đạp mạnh về phía trước, tung ra một quyền chính diện nghênh tiếp cái đầu khổng lồ của con hắc xà kia.
Quyền phong của ông cương mãnh vô song, đánh thẳng vào đầu rắn vang lên một tiếng "ầm" trầm đục.
Dưới dư chấn kịch liệt, đầu hắc xà chao đảo, nửa thân trên to lớn đang dựng đứng cũng theo đó mà ngửa ra sau.
Cánh tay Chu Hà tê rần, ông cắn chặt răng, đôi chân vốn đã lún sâu nửa thước xuống đất bằng nhanh chóng rút lên, thân hình không lùi mà tiến, mỗi bước chân đều dẫm thành những hố sâu trên đỉnh núi.
Màn lấy cứng chọi cứng vừa rồi khiến Chu Hà cảm thấy mình vẫn còn sức để đánh một trận ra trò.
Con hắc xà lại một lần nữa thô bạo lao đầu tới. Khí tức trong cơ thể Chu Hà lưu chuyển như đại giang vỡ đê, huyết khí bỗng chốc dâng trào, bắp thịt trên cánh tay cuồn cuộn như muốn xé toạc tay áo. Ông quát lớn một tiếng, tung một quyền sấm sét vào ngay giữa đầu nghiệt súc.
Một đòn toàn lực thế lớn lực trầm, bộc phát thanh thế hùng hồn như chùy sắt nện vào đại hồng chung.
Cái đầu rắn to như lu nước bị một quyền nện thẳng xuống mặt đất, bụi đất tung mù mịt.
Chu Hà đang chiếm thế thượng phong, định thừa thắng xông lên, thì ông lão Thổ địa đứng cách đó không xa lại khẽ thở dài một tiếng.
Một vật thể quét ngang qua với tốc độ nhanh gấp đôi lần húc đầu trước đó, trong chớp mắt đã nện trúng hông Chu Hà, hất văng ông ra xa hơn mười trượng. Tuy không phải đòn chí mạng nhưng Chu Hà đã trầy da sứt thịt, mặt mũi đầy máu, thương thế hiển nhiên không nhẹ. Ông lăn lộn mấy vòng trên mặt đất mới miễn cưỡng dừng được đà lui, cố gắng hớp một ngụm khí lạnh để nuốt ngược ngụm máu tươi đang dâng lên cổ họng. Bất chấp phủ tạng bị tổn thương, ông lại muốn xông lên liều mạng với con nghiệt súc kia.
Thì ra hai lần trước con hắc xà cố ý tỏ ra yếu thế, chẳng qua chỉ là để lót đường cho cú quật đuôi nhanh như chớp này.
Chu Hà trợn trừng hai mắt, nộ khí xung thiên.
Khóe mắt ông liếc thấy con bạch mãng xà kia đã cuộn mình lại, đột ngột phát lực tấn công con gái Chu Lộc, cái miệng rộng như chậu máu khiến người ta nhìn thấy mà kinh hồn bạt vía.
Ngay vào khoảnh khắc ấy, một bóng hình gầy gò dọc theo sống lưng hắc xà chạy nhanh như chớp, cuối cùng mượn lực giẫm mạnh lên đầu nó, tung người vọt lên cao, tay nắm chặt dao chẻ củi lao thẳng về phía con mãng xà trắng có cánh kia.
Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, nhát dao của thiếu niên giày cỏ vừa vặn chém đứt cánh trái của bạch mãng.
Thế nhưng bản thân cậu cũng bị thân hình khổng lồ đang nghiêng đi của bạch mãng va mạnh, hất văng ra xa.
Tại một nơi nào đó nơi triền núi khuất dưới bãi đất bằng, người đàn ông đội nón lá ngồi vắt vẻo trên một cành tùng già vươn ra khỏi vách đá, nhấp từng ngụm rượu nhỏ, nét mặt không chút biểu cảm.
Y khẽ nhấc vành nón, nở một nụ cười đầy ẩn ý.