Mưa lớn trút xuống nón lá của hai người, phát ra những tiếng lộp bộp liên hồi.
Trần Bình An trầm giọng nói:
- Cây trâm này chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một món đồ ngọc bình thường mà thôi.
A Lương nhìn chằm chằm vào dáng vẻ nghiêm túc của thiếu niên, tựa như vừa nghe thấy một chuyện nực cười nhất thế gian, gã nhe răng trợn mắt, vất vả lắm mới nhịn được cười, nói:
- Lời ngươi nói không tính.
Mồ hôi rịn ra trên trán Trần Bình An, nhưng nhanh chóng bị nước mưa tạt vào mặt cuốn trôi đi. Cậu nhìn người đàn ông trước mắt, hỏi:
- Vậy rốt cuộc ông muốn gì?
A Lương cười hỏi:
- Ngươi có cảm thấy mình sắp chết rồi không?
Khoảnh khắc này, Trần Bình An đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng cùng cực, bởi vì Nguyễn sư phụ đã đến rồi lại đi, mà người đàn ông này vẫn sừng sững đứng trước mặt cậu.
A Lương vẫn cười híp mắt, thanh đao trúc màu xanh biếc đeo nghiêng bên hông.
Gã mỉm cười quan sát thiếu niên vóc người không cao, áo quần đơn bạc, dưới chân là đôi giày cỏ chắc chắn, và đương nhiên, không thể thiếu cây trâm ngọc bích mang ý vị "vẽ rồng điểm mắt" kia.
Nếu gã nhớ không lầm, trên cây trâm này có khắc tám chữ nhỏ thanh tú.
Môi Trần Bình An tái nhợt, cậu run giọng hỏi:
- Ông có thể tha cho bọn họ được không?
A Lương không đáp lời.
Trước khi lên đường, Trần Bình An đã thắp đèn thức trắng đêm, cố gắng hình dung ra mọi tình cảnh khó khăn có thể xảy ra. Cậu cũng đã nghĩ tới, chuyến hành trình hộ tống Lý Bảo Bình đến thư viện Sơn Nhai nhập học lần này chắc chắn sẽ gặp muôn vàn trắc trở. Bởi lẽ chỉ tính riêng kẻ thù ngoài mặt đã có ba phương: núi Vân Hà, thành Lão Long và núi Chính Dương, thảy đều là thần tiên trên núi, lại có mối thù sinh tử với cậu. Thế nên cậu vô cùng lo sợ bản thân sẽ liên lụy đến con đường cầu học của cô bé mặc áo bông đỏ.
Lúc trước cậu từng kể với Lý Bảo Bình về những gian nan khi leo núi thuở nhỏ. Chẳng phải thiếu niên muốn kể khổ hay phô trương uy phong của một tiểu sư thúc, mà cậu chỉ muốn nhắn nhủ với cô bé một điều: hành trình đến thư viện Sơn Nhai tại Đại Tùy chắc chắn còn xa xôi hơn vạn lần con đường lên núi hái thuốc năm xưa. Nếu một ngày nào đó cậu không còn ở bên cạnh, không thể bảo vệ cô bé nữa, mà Lý Bảo Bình lại cảm thấy nản lòng trên con đường tìm chữ, cậu hy vọng cô bé có thể cố gắng bước thêm vài bước. Biết đâu chừng, cô bé cũng sẽ đến được đích như cậu năm xưa.
Thế nhưng khi những lời này vừa đến bên môi, Trần Bình An đột nhiên cảm thấy hai người vừa cất bước đi xa, nói như vậy quả thực quá đỗi điềm gở, không may mắn chút nào. Cho nên cậu chỉ nói một nửa, nửa còn lại nuốt ngược vào bụng, đổi thành hy vọng cô bé có thể trở thành một vị tiểu lão sư, vị nữ tiên sinh đầu tiên. Đó là lời cầu phúc, cũng là kỳ vọng của cậu dành cho tiểu cô nương.
A Lương cười nói:
- Lùi một vạn bước mà nói, thanh trâm kia vốn là vật trang sức tầm thường của giới văn nhân, cũng chẳng thuộc về ngươi. Lùi một trăm bước mà nói, ta không tin một thanh trâm mà Tề Tĩnh Xuân cẩn thận gìn giữ nhiều năm như vậy lại không hề ẩn chứa huyền cơ. Chẳng hạn như nó thực chất là một động tiên thu nhỏ không ai hay biết, hoặc là một vùng phong thủy bảo địa có tư chất trở thành phúc địa. Nếu chỉ lùi một bước mà nói, vậy thì càng lợi hại hơn, nó có thể là tín vật truyền thừa của một nhánh văn mạch. Giống như tín vật chưởng giáo của ba nhánh chính Đạo giáo, chính là một chiếc phù đào, một chiếc vũ y và một chiếc đạo quán. Nếu thanh trâm này thực sự là tín vật mà ân sư của Tề Tĩnh Xuân để lại, Trần Bình An, ngươi cảm thấy cài lên đầu mình có thích hợp chăng?
Trần Bình An hỏi một đằng đáp một nẻo:
- A Lương, ông có thể tha cho bọn Lý Bảo Bình, Lý Hòe được không?
A Lương cười hỏi:
- Ngươi lấy gì đảm bảo ta đã đáp ứng rồi sẽ không nuốt lời?
Mũi chân Trần Bình An khẽ động.
A Lương khoanh hai tay trước ngực, cười nói:
- Thiếu hiệp chớ nên kích động, chẳng phải chúng ta đang giảng đạo lý sao? Đợi đến khi đạo lý nói không thông, lúc đó động thủ cũng chưa muộn.
Trần Bình An im lặng không đáp, sắc mặt trắng bệch.
A Lương quan sát thiếu niên một hồi:
- Quả thực có vài phần tương đồng.
Y thu lại vẻ cợt nhả, chìa tay ra:
- Giao thanh trâm đây, ta sẽ không giết bọn chúng.
Đầu ngón tay Trần Bình An khẽ run rẩy.
A Lương chậm rãi nói:
- Đây là di vật do ân sư của Tề Tĩnh Xuân để lại, cũng có thể xem như di vật của chính Tề Tĩnh Xuân.
Trần Bình An đưa tay lên đỉnh đầu.
A Lương cười nói:
- Ngươi tự tay bẻ gãy thanh trâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta chưa bao giờ lừa gạt ai cả.
Trần Bình An đột nhiên khựng tay lại, hít sâu một hơi, một chân lùi về phía sau, bày ra quyền giá thủ thế.
A Lương hỏi:
- Có phải ngươi cảm thấy nếu bản thân liều chết, ta cũng sẽ tha cho bọn Lý Bảo Bình, vì vậy cho dù chết cũng muốn thử xem có thể dựa vào chút bản lĩnh này để giữ lấy thanh trâm hay không?
Trần Bình An không nói một lời, hai chân nhún mạnh xuống đất, thân hình như mũi tên rời cung áp sát A Lương, tung ra một quyền.
Chỉ trong chớp mắt, cậu đột nhiên nhận ra trước mắt đã không còn bóng dáng của A Lương đâu nữa.
Thân hình Trần Bình An khựng lại, chậm rãi xoay người, quả nhiên người đàn ông đội nón lá kia đang đứng sừng sững ở đó, chỉ là trong tay đã có thêm một cây trâm.
A Lương thở dài, vẻ mặt chẳng mấy mặn mà với cây trâm kia, vươn tay đưa cho thiếu niên:
- Cầm lấy.
Trần Bình An dè dặt tiến lên vài bước, đón lấy cây trâm ngọc bích. Trong khoảnh khắc, thiếu niên bỗng cảm thấy đỉnh đầu nặng trĩu, hóa ra người đàn ông đội nón lá đã nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu. Hai người đứng kề vai nhưng tầm mắt lại hướng về hai phía ngược nhau. Người đàn ông vốn dĩ luôn cợt nhả bỗng thở dài:
- Trần Bình An, sau này đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Trên đời này có vật chết nào quan trọng hơn tính mạng con người? Nhất định phải sống tiếp, cho dù không thể sống tốt thì vẫn phải sống, thế gian này không có đạo lý nào lớn hơn chuyện sinh tồn.
Người đàn ông đội nón lá xoa đầu Trần Bình An, ngẩng mặt nhìn vòm trời âm u, cười nói:
- Cậu phải biết rằng, bất kể cây trâm này đáng giá bao nhiêu, ý nghĩa trọng đại thế nào, một khi Tề Tĩnh Xuân đã cam tâm tình nguyện giao phó cho cậu, nghĩa là hắn vô cùng tin tưởng cậu. Thế nên, vào giây phút phải lựa chọn giữa sinh và tử, nhất định phải chọn sống, tuyệt đối không được chọn chết. Oanh liệt hy sinh, khảng khái chịu chết, hay phong lưu phóng khoáng mà chết, thì chung quy vẫn cứ là chết mà thôi.
Y thu tay lại:
- Tề Tĩnh Xuân thất vọng về thế gian này, đó là chuyện của hắn, còn cậu là chính cậu, đừng rập khuôn theo hắn. Cậu vẫn chưa thực sự nhìn thấu những mặt tốt đẹp và xấu xa của cõi đời này. “Đời người chưa đầy trăm, thường ôm lo nghìn tuổi”, đó là chuyện của đám hủ nho. A Lương ta không phải người đọc sách, Trần Bình An cậu tạm thời cũng không phải, cho nên...
Người đàn ông cuối cùng vẫn không nói ra vế sau của chữ “cho nên”, chỉ khẽ giọng:
- Trần Bình An, hãy tin vào mắt nhìn của ta, tương lai cậu có thể tiến xa đến nhường nào, thậm chí còn xa hơn cả Tề Tĩnh Xuân.
Thiếu niên nhỏ giọng hỏi:
- Vì sao?
Lòng bàn tay người đàn ông mân mê chuôi đao trúc, cười đáp:
- Bởi vì ta là A Lương.
Cuối cùng, hai người im lặng xuống núi.
Trần Bình An hỏi:
- Hai người ở sườn núi bên kia thì sao?
A Lương ngẫm nghĩ một lát:
- Người chết rồi chăng?
Trần Bình An muốn nói lại thôi, trầm ngâm một lát, quyết định không truy xét căn nguyên chuyện này nữa, chuyển sang hỏi:
- Tại sao ông không lấy cây trâm kia?
Khóe miệng A Lương co giật, thở dài thườn thượt:
- Sau khi cây trâm tới tay, mới biết nó còn tệ hơn cả dự tính xấu nhất của ta. Vốn nghĩ lùi một vạn bước đã là cùng, ai ngờ lại lùi đến mấy vạn bước. Đó thật sự chỉ là một cây trâm gỗ tồi tàn, ta lấy nó làm gì?
Thiếu niên nghẹn lời.
A Lương lắc đầu nói:
- Kẻ đọc sách chân chính đều nghèo rớt mồng tơi, sau này ngươi sẽ hiểu. Thực ra ta sớm nên nghĩ đến, với tính khí của lão già ở Đạo Đức Lâm và Tề Tĩnh Xuân kia, để lại một cây trâm tầm thường như vậy mới là lẽ đương nhiên.
Y đột nhiên quay đầu cười nói:
- Biết không, ngươi đã lấy đi một thứ mà ta vốn coi là vật trong túi. Ngươi có biết vì chuyện này mà ta đã phải đi bao nhiêu đường vòng oan uổng không?
Nón lá đọng đầy nước mưa, thiếu niên ngơ ngác không hiểu gì.
A Lương bực bội nói:
- Ta thậm chí đã khắc một chữ ở nơi đó, kết quả lúc hăm hở chạy tới lại thê lương như vậy, cho nên ngươi phải cảm ơn ta vì đã không giết ngươi.
Y lại thản nhiên nói tiếp:
- Nếu sau này ngươi không có bản lĩnh khắc được hai ba chữ ở chỗ đó, xem ta có chém ngươi không.
Trần Bình An bất đắc dĩ:
- A Lương, ông có thể nói lời nào mà tôi nghe hiểu được không?
- Được chứ.
A Lương cười ha hả:
- Ta tên là A Lương, Lương trong lương thiện.
Trần Bình An giúp y nói nốt vế sau:
- Ta là một kiếm khách.
Khoảnh khắc này, khóe miệng A Lương nhếch lên, vỗ vai thiếu niên:
- Cứ quyết định như vậy đi!
Trần Bình An càng thêm nghi hoặc:
- Hả?
A Lương đã chuyển chủ đề:
- Tiễn đưa ngàn dặm cuối cùng cũng phải từ biệt, ta sẽ đưa các ngươi đến biên cảnh Đại Ly rồi rời đi. Ta tin đến lúc đó, đám trẻ các ngươi đã có thể thong dong đi xa cầu học, tạm thời sẽ không còn những chuyện bẩn thỉu xấu xa kia nữa. Cho nên sau này phải dựa vào chính mình, có thể dẫn bọn chúng đến thư viện Sơn Nhai của Đại Tùy hay không, rồi có thể sống sót trở về huyện Long Tuyền của Đại Ly hay không, đều phải xem bản lĩnh của chính ngươi.
Trần Bình An đột nhiên nói:
- Cảm ơn ông.
Từ lần đầu gặp mặt cho đến tận bây giờ, thiếu niên mới hoàn toàn tin tưởng người đàn ông tự xưng là A Lương này.
A Lương lắc đầu nói:
- Không cần, ta chỉ đang trả nợ cho chính mình, không liên quan gì đến ngươi.
Rất nhiều năm về trước, từng có một vị thiếu niên thư sinh họ Tề, sau khi đọc sách đến độ chán ngán, đã nói rằng muốn cùng y phiêu bạt giang hồ. Lần đó, vị kiếm khách tên gọi A Lương đã không gật đầu đồng ý.
Y cảm thấy nếu lúc đó bản thân kiên nhẫn hơn đôi chút, thiếu niên kia có lẽ đã không đi đến bước đường như ngày hôm nay.
Cuối cùng, A Lương mở lời:
- Trần Bình An, ngươi có biết không?
Thiếu niên hỏi:
- Chuyện gì cơ?
A Lương nói đầy thâm ý:
- Sau này khi đứng trước một vị tuyệt thế cao thủ như ta, ngươi phải giữ lấy sự tôn kính từ tận đáy lòng.
Thiếu niên tò mò hỏi lại:
- Ông có đánh thắng được Chu Hà không?
A Lương cảm thấy hơi đau đầu, thầm nghĩ tên nhóc này còn khiến người ta thấy phiền toái hơn cả Tề Tĩnh Xuân năm xưa.