Kiếm Lai

Chương 84·41 phút đọc

Ta có một kiếm

Trần Bình An nhìn quanh quất một lượt, thấy không có gì dị thường, bấy giờ mới nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của tiểu cô nương, khẽ giọng bảo:

- Chúng ta tìm nơi khác nói chuyện.

Cậu thầm nghĩ, bên khe suối vốn thanh tĩnh, dễ tránh khỏi tai mắt người ngoài, nhưng từ lần trước phát giác trong nước suối có thứ âm tà quỷ mị, cậu cũng không dám tùy tiện đến gần mặt nước nữa.

Tiểu cô nương mặc áo bông đỏ trong lúc thống khổ đã thốt ra câu nói kia, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy hối hận, bởi vì bên cạnh Trần Bình An còn có một người khác, chính là Nguyễn tỷ tỷ mặc áo xanh cột tóc đuôi ngựa. Mặc dù trước đó Lý Bảo Bình từng gặp Nguyễn Tú ở Lưng Trâu Xanh, nhưng khi ấy còn có đôi Kim Đồng Ngọc Nữ của Đạo gia đi cùng, một người nuôi dưỡng hai con cá lớn xanh đỏ, một người dắt theo con nai trắng như tuyết, bọn họ vốn có ngọn nguồn thâm sâu với gia tộc của tiểu cô nương.

Dĩ nhiên Nguyễn Tú trông không giống người xấu, nhưng hiện giờ tiểu cô nương lại sợ nhất hạng người như vậy, quan hệ không mấy thân thiết, dung mạo lại hiền lành thiện lương, để rồi cuối cùng chẳng thấy đao kiếm đâu mà người bên cạnh đã bị đâm chết tự bao giờ.

Nhớ lúc đầu, Mã tiên sinh và người họ Thôi kia đồng hành cùng nhau, trích dẫn kinh điển, đàm đạo huyền vi, thơ từ xướng họa vô cùng tâm đắc. Theo lời Lý Hòe nói, vị họ Thôi này chắc hẳn là con riêng hoặc cháu đích tôn của lão Mã, nếu không thì quan hệ chẳng thể nào hòa hợp đến thế.

Nào ngờ Mã tiên sinh đang lúc tinh thần phấn chấn lại phải bỏ mạng dưới tay vị chính nhân quân tử danh động thiên hạ kia. Theo lời Mã lão tiên sinh từng kể, trong số các quân tử hiền nhân Nho gia ở Đông Bảo Bình Châu, có hai người đặc biệt nổi bật, được xưng tụng là “Đại Tiểu Quân”, mà Thôi tiên sinh chính là “Quan Hồ Tiểu Quân” danh tiếng lẫy lừng. Trước khi biến cố xảy ra, ấn tượng của mọi người đối với Thôi Minh Hoàng gần như đều rất tốt, y không chỉ lịch sự tao nhã mà học vấn còn vô cùng uyên bác, dường như trên thông thiên văn dưới tường địa lý, hỏi bất cứ điều gì cũng có thể đối đáp trôi chảy.

Chỉ có Lâm Thủ Nhất ngay từ đầu đã không có thiện cảm với Thôi Minh Hoàng. Hắn vốn xuất thân từ gia đình quyền quý ở ngõ Đào Diệp, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng như thể người khác đang nợ mình vạn lượng bạc, thế nên cũng không mấy thân thiết với bốn đứa trẻ còn lại. Trước đây Lâm Thủ Nhất từng nhiều lần buông lời mỉa mai vị Thôi quân tử kia, nhưng chẳng một ai đồng tình, họ chỉ cho rằng Lâm Thủ Nhất đang đố kỵ với phong độ tiêu sái của Thôi Minh Hoàng mà thôi.

Mặc dù Nguyễn Tú không hiểu vì sao ánh mắt của tiểu cô nương lại không mấy thiện cảm với mình, nhưng vẫn lên tiếng đề nghị:

- Hay là đến phòng đúc kiếm mà chúng ta vừa mới xây xong?

Tiểu cô nương tựa như chim sợ cành cong, nắm chặt lấy tay Trần Bình An, ra sức lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ khẩn cầu:

- Trần Bình An, chúng ta đừng đến chỗ có nhiều người lạ được không?

Trần Bình An nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lý Bảo Bình, ôn tồn trấn an:

- Tin anh đi, phòng đúc kiếm của tiệm rèn là nơi an toàn nhất.

Tiểu cô nương ngước đầu nhìn vào mắt Trần Bình An, giống như thuở nhỏ lần đầu tiên đến bên khe suối, nhìn làn nước trong vắt thấy đáy, dòng chảy lững lờ trôi, khiến đứa trẻ cảm thấy dường như mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ lớn lên. Lúc này lâm vào hiểm cảnh sinh tử, một nỗi ủy khuất khó tả dâng lên trong lòng, cô bé vừa nức nở vừa nói:

- Trần Bình An, anh không được gạt em!

Ánh mắt Trần Bình An đầy kiên định, cậu đáp:

- Không gạt em đâu!

Nguyễn Tú dẫn hai người một lớn một nhỏ đến phòng đúc kiếm, lấy chìa khóa mở cửa. Nàng đứng tại chỗ, mỉm cười dịu dàng nói:

- Ta sẽ không vào trong đâu, ta ở bên ngoài trông chừng cho các người, dù là cha ta tới cũng sẽ không cho vào.

Trần Bình An hơi lúng túng, nhỏ giọng giải thích:

- Có thể mang cho cô bé chút đồ ăn thức uống không? Tôi đoán sau khi cơn căng thẳng qua đi, tinh khí thần của cô bé sẽ sa sút trong chốc lát, đến lúc đó lấp đầy bụng là tốt hơn cả, hồi nhỏ tôi cũng thường như vậy.

Nguyễn Tú gật đầu, hơi nghiêng người. Chỉ thấy cổ tay nàng khẽ lật, không biết từ đâu đã biến ra một chiếc túi lụa nhỏ, đưa cho Trần Bình An:

- Năm miếng bánh hoa đào do tiệm Áp Tuế mới làm, cậu cầm lấy trước đi. Ta đi lấy bình nước tới, bảo cô bé đừng ăn quá nhanh, kẻo lại mắc nghẹn.

Trần Bình AnLý Bảo Bình ngồi đối diện nhau trên hai chiếc ghế đẩu nhỏ. Mặc dù cô bé đã cầm lấy bánh hoa đào nhưng vẫn chưa có ý định ăn.

Trần Bình An nhẹ giọng hỏi:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em nói cho anh nghe xem.

Lý Bảo Bình kể lại đầu đuôi một cách chậm rãi, dường như rất mâu thuẫn với tính cách nôn nóng thường ngày của cô bé. Nhưng tiểu cô nương nói chậm như vậy, lại vừa hay giúp Trần Bình An có thời gian sắp xếp lại suy nghĩ, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy xét vấn đề.

Trước khi vị Mã tiên sinh cao tuổi của học đường kia tạ thế, năm đứa trẻ ly hương viễn hành để cầu học vốn đang thuận buồm xuôi gió, một cỗ xe trâu cùng hai chiếc xe ngựa đã đi được mấy trăm dặm đường. Mã tiên sinh cùng Thôi Minh Hoàng của thư viện Quan Hồ đàm đạo tâm đầu ý hợp, chẳng khác nào đôi bạn vong niên. Thế nhưng có một ngày, khi Mã tiên sinh đang kiểm tra bài vở của đám trẻ, đột nhiên nói muốn đi bàn bạc lộ trình với Thôi tiên sinh một chút, có khả năng đôi bên sẽ từ biệt tại đây, mỗi người một ngả, dù sao thiên hạ cũng chẳng có bữa tiệc nào không tàn.

Thế nhưng đám trẻ đợi mãi vẫn không thấy Mã tiên sinhThôi Minh Hoàng trở lại, vì vậy Lý Bảo BìnhLý Hòe bèn chạy đi tìm người. Kết quả, Lý Hòe tìm thấy Mã tiên sinh đang nằm giữa vũng máu, chẳng riêng gì tứ chi, thương thế của lão nhân gia nặng đến mức ngay cả vành mắt, lỗ tai đều không ngừng rỉ máu, cảm giác thân thể ông lão giống như một chiếc giỏ tre vừa vớt dưới suối lên, sinh cơ cứ thế rỉ ra ngoài không cách nào ngăn lại.

Mã tiên sinh chỉ còn lại một hơi tàn thoi thóp, thều thào bảo Lý Hòe chỉ gọi một mình Lý Bảo Bình đến đây. Sau khi Lý Bảo Bình đến bên cạnh, lão nhân gia nắm chặt lấy tay cô bé. Chẳng biết vì sao vị lão tiên sinh vốn đã không thốt nên lời kia, có lẽ là nhờ hồi quang phản chiếu, cũng có thể là đã dốc cạn chút sức tàn cuối cùng, đứt quãng dặn dò hậu sự với Lý Bảo Bình.

Nói đến đây, tiểu cô nương mặc áo bông đỏ đã khóc không thành tiếng, nước mắt giàn giụa khắp mặt.

Trần Bình An vốn không giỏi an ủi người khác, đành lặng lẽ nhích ghế lại gần tiểu cô nương một chút, đưa tay giúp cô bé lau nước mắt, liên tục lặp lại:

- Đừng khóc, đừng khóc nữa...

Bé gái sụt sịt mũi, tiếp tục nói:

- Mã tiên sinh nắm tay em, nói em nhất định phải một mình tìm đến huynh, bảo huynh phải cẩn thận người của thư viện Quan Hồ và kinh thành Đại Ly, tuyệt đối đừng tin bất kỳ ai!

Sắc mặt Trần Bình An trở nên nghiêm trọng, hỏi:

- Mấy đứa Thạch Xuân Gia thì sao?

Lý Bảo Bình mặt đầy nước mắt bỗng nhếch miệng cười khổ, nói:

- Bốn người bọn họ đang dẫn theo gã đánh xe từ nơi khác tới kia đi loanh quanh gần ngõ Nê Bình. Lâm Thủ Nhất cảm thấy gã đánh xe kia không phải người tốt, nói không chừng là cùng một giuộc với họ Thôi, cùng nhau hại chết Mã tiên sinh. Sau khi bọn em tìm nơi chôn cất Mã tiên sinh, gã đánh xe lại nói thư viện Sơn Nhai không thể đi được nữa, bởi vì Mã tiên sinhThôi tiên sinh vừa nhận được tin tức, thư viện do Tề tiên sinh làm sơn chủ đã dời từ Đại Ly đến nước đối địch là Đại Tùy. Hiện giờ không có Mã tiên sinh dẫn đường, còn chưa tới được Đại Tùy, chỉ cần đến biên cảnh Đại Ly là tất cả bọn em sẽ bị biên quân khép tội tư thông với địch phản quốc mà giết chết.

- Lúc đó bọn em cũng không có chủ ý gì, đến phút cuối Mã tiên sinh cũng không kịp dặn dò bọn em phải làm sao, nên trở về học đường trong trấn nhỏ chờ đợi thầy giáo kế tiếp, hay là tiếp tục đến thư viện Sơn Nhai ở Đại Tùy nhập học, cho nên đành phải đi theo gã đánh xe kia quay về đây. Nhưng gã đánh xe kia lại nói trưởng bối gia tộc của bọn em đều đã chuyển đến kinh thành Đại Ly hết rồi, nếu không tin thì có thể trở về nhà, tìm người hỏi sẽ biết gã nói thật, bởi vì quan phủ Đại Ly đã yêu cầu mỗi gia tộc phải lưu lại người trong trấn nhỏ.

Nguyễn Tú bưng một bình nước gõ cửa, sau đó bước vào phòng đúc kiếm. Lý Bảo Bình lập tức im bặt không nói gì thêm.

Lúc Nguyễn Tú rời khỏi cũng không quên khép cửa lại.

Đợi đến khi cửa phòng đóng hẳn, cô bé mới tiếp tục nói:

- Gã đánh xe kia rất kỳ lạ, cố ý hỏi bọn em có biết một thiếu niên tên là Trần Bình An, cư ngụ ở nơi gọi là ngõ Nê Bình hay không, nói rằng gã muốn giúp Mã tiên sinh chuyển lời tới anh. Lúc đó em không trả lời gã.

Trần Bình An gật đầu:

- Làm rất đúng. Trước tiên nhét chút gì vào bụng đã.

Lý Bảo Bình tựa như hổ đói vồ mồi, liên tục ăn liền ba miếng bánh ngọt, lại uống một hớp nước lớn, dùng mu bàn tay tùy ý quệt ngang mặt, nhanh nhảu nói:

- Sau đó năm người bọn em tìm cơ hội bàn bạc, cảm thấy không thể bó tay chờ chết, bèn nghĩ ra một đối sách. Một ngày trước khi về đến trấn nhỏ, Thạch Xuân Gia bắt đầu giả bệnh, em thì luôn túc trực bên cạnh chăm sóc. Sau đó em lén nói cho Lý Hòe biết về địa hình ngõ Nê Bình, bảo hắn thừa nhận thực ra đã sớm quen biết anh. Lý do là cha hắn Lý Nhị từng làm tạp dịch ở tiệm thuốc họ Dương, có một thiếu niên họ Trần ở ngõ Nê Bình thường đến tiệm bán thảo dược, chỉ là lúc trước khi gã đánh xe hỏi tới, hắn không nhớ ra chi tiết nhỏ này.

Trần Bình An không khỏi lộ vẻ nghi hoặc.

Lý Bảo Bình thẹn thùng giải thích:

- Em thường ở bên khe suối nhìn thấy anh một mình lên núi hái thuốc, hoặc là lúc xuống núi vác theo một chiếc gùi thuốc lớn.

Trần Bình An dở khóc dở cười, khẽ gật đầu ra hiệu mình đã hiểu.

Đồng thời cậu cũng cảm thấy sợ hãi thay cho bọn họ, trầm giọng nói:

- Các em làm như vậy thực ra vô cùng nguy hiểm.

Tiểu cô nương gật đầu nói:

- Biết chứ ạ, cho nên lúc năm người bọn em bàn bạc chuyện này, em đã nói rõ ngọn ngành với bọn họ. Lâm Thủ Nhất bảo mạng của Lý Bảo Bình là đáng giá nhất, bản thân hắn cũng không sợ chết, hắn chỉ là một đứa con riêng bị người đời ghẻ lạnh, có ra sao cũng chẳng hề gì. Thạch Xuân Gia thì hơi ngốc, chỉ bảo dù thế nào cũng nghe theo em. Lý Hòe lại nói sợ cái gì chứ, đến lúc mấu chốt phải biết quyết đoán, còn bảo nếu hắn có mệnh hệ gì, dù cha hắn là Lý Nhị rất tệ hại, đến bản lĩnh đánh rắm cũng chẳng có, nhưng mẹ hắn nhất định sẽ báo thù cho hắn. Đổng Thủy Tỉnh thì dứt khoát nhất, bảo rằng hắn có sức khỏe, nếu sự việc bại lộ thì bốn người bọn em cứ chạy trước, hắn sẽ liều mạng với gã đánh xe kia.

- Có điều em cảm thấy cũng không đến mức nguy hiểm như vậy, nếu gã đánh xe kia thật sự muốn ra tay thì đã chẳng cần đợi đến lúc về tới trấn nhỏ. Hắn chắc chắn có mưu đồ khác, em đoán mục đích thực sự của kẻ đứng sau màn nhất định có liên quan đến anh.

Lý Bảo Bình ăn nốt hai miếng bánh hoa đào cuối cùng, hít sâu một hơi rồi nói:

- Sau đó bọn em rốt cuộc cũng về tới ngõ Hạnh Hoa trong trấn. Em liền bảo Đổng Thủy Tỉnh và Lý Hòe dẫn gã phu xe đi xuống, nói là có thể đi đường tắt đến ngõ Nê Bình, nhưng thực chất là để Lý Hòe dẫn hắn đi vòng vèo một hồi lâu. Đợi bọn họ rời đi, em lập tức xuống xe chạy tới ngõ Nê Bình tìm anh, chẳng ngờ cửa nhà anh lại khóa chặt. May mà lúc ấy có láng giềng đi ngang qua, em hỏi thăm mới biết anh đang làm học đồ ở tiệm rèn, lúc đó thật sự là lo đến cuống cả lên.

Trần Bình An không khỏi kinh ngạc, khẽ hỏi:

- Chuỗi kế hoạch này đều là do một mình em nghĩ ra sao?

Lý Bảo Bình lắc đầu đáp:

- Lâm Thủ Nhất cũng có hiến kế. Huynh ấy nói lúc đầu không thể tìm một nơi quá xa ngõ Nê Bình rồi tùy tiện nhận xằng, như vậy rất dễ bị lộ, em cũng chẳng chạy được bao xa. Tét nhất là để xe dừng ở ngõ Hạnh Hoa gần nhà Đổng Thủy Tỉnh, nơi đó cách ngõ Nê Bình không xa không gần, lại có nhiều đường lắt léo để dẫn dụ. Hơn nữa gã phu xe kia đến ngõ Hạnh Hoa nhất định sẽ tìm người hỏi thăm, sau khi xác nhận địa danh là thật, bọn em muốn lừa gạt hắn cũng dễ dàng hơn nhiều.

Lý Bảo Bình trầm giọng nói:

- Kết quả cuối cùng chứng minh đúng là như vậy.

Trần Bình An không kìm được mà xoa đầu cô bé, lên tiếng khen ngợi:

- Thật sự rất lợi hại.

Lý Bảo Bình cười rạng rỡ:

- Anh không có ở nhà thì Lý Hòe và Đổng Thủy Tỉnh càng thêm an toàn, không cần lo lắng bị ép buộc đối chất trực tiếp mà vạch trần chân tướng.

Lý Bảo Bình tò mò hỏi:

- Tại sao Mã tiên sinh ở học đường và gã phu xe nói tiếng địa phương còn chưa thạo kia đều muốn tìm anh vậy?

Trần Bình An lắc đầu:

- Anh cũng cảm thấy kỳ lạ, tạm thời chỉ đoán được có lẽ liên quan đến mấy món đồ mà Tề tiên sinh đã giao cho anh.

Tề tiên sinh từng dẫn cậu đi xin lá hòe, chỉ là cuối cùng chiếc lá hòe có chữ "Diêu" kia đã dùng hết sạch rồi.

Còn cây trâm ngọc bích kia? Nhưng cả Tề tiên sinhNinh Diêu đều nói chất liệu của nó hết sức bình thường, chỉ dùng để cài tóc mà thôi.

Hay là những con dấu?

Tâm tình Trần Bình An trở nên nghiêm nghị, có lẽ sự thật chính là như vậy.

Tề tiên sinh đã hai lần tặng con dấu cho cậu, tổng cộng có bốn khối.

Cách đây không lâu, lão Dương đã dặn dò cậu phải đặc biệt cất kỹ con dấu có khắc chữ "Tĩnh" kia. Văn tự hoàn chỉnh trên đó là bốn chữ "Tĩnh Tâm Đắc Ý".

Ngoài ra, Tề tiên sinh cũng từng thuận miệng nói, nếu sau này nhìn thấy bản đồ địa thế núi sông nào thú vị, có thể dùng đôi "Sơn Thủy ấn" kia đè lên trên.

Khi động tiên Ly Châu hòa nhập vào núi sông ngàn dặm của nhân gian, quả thực sẽ có thần linh trấn giữ các phương, trong đó bao gồm cả núi Lạc Phách mà cậu sắp mua.

Lý Bảo Bình đột nhiên lấy ra ba chiếc lá hòe đã khô héo, xòe tay đưa cho Trần Bình An xem, xót xa nói:

- Lá cây đang xanh bỗng hóa vàng mất rồi.

Trần Bình An bỗng sực tỉnh, có lẽ chính ba chiếc lá hòe "tổ ấm" này đã giúp Mã tiên sinh ở học đường kéo dài hơi tàn, mới có thể trăng trối thêm được vài câu.

Sự thực quả đúng là như vậy. Nếu không nhờ Lý Bảo Bình phúc chí tâm linh, luôn mang theo ba chiếc lá hòe tổ ấm bên mình, e rằng ông lão đã chẳng thể thốt ra lời nào, cứ thế ôm hận mà nhắm mắt xuôi tay.

Hôm nay Trần Bình An đã đem toàn bộ gia sản quý giá ký thác tại tiệm rèn. Nguyễn sư phụ đã để lại gian nhà vách đất mà Ninh Diêu từng ở cho cậu. Ngoại trừ tám viên đá mật rắn mang màu sắc kỳ dị kia, còn lại chừng trăm viên đá mật rắn bình thường lớn nhỏ khác nhau, cũng được cậu lần lượt chuyển từ nhà cũ ở ngõ Nê Bình và nhà của Lưu Tiện Dương tới, toàn bộ chất đống dưới chân tường trong gian nhà này.

Riêng con dấu khắc chữ “Tĩnh” và Hám Sơn Phổ, Trần Bình An vẫn luôn mang theo bên người.

Cậu trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói:

- Hiện giờ gã phu xe kia chắc đang trên đường tới tiệm rèn. Hay là em cứ trốn ở đây trước, để anh lén đưa Thạch Xuân Gia và Lâm Thủ Nhất từ chỗ xe trâu tới đây? Nếu gã phu xe có hỏi, anh sẽ nhờ người ở đây nói giúp rằng anh vốn có thói quen ra ngoài đi dạo. Còn nữa, chuyện các em đi đường vòng xa xôi thế này, đợi gã phu xe tới nhà anh ở ngõ Nê Bình nhất định sẽ nhận ra. Tuy ngoài mặt có thể gã không nói gì, nhưng sau đó các em sẽ thực sự gặp nguy hiểm.

Thấy Lý Bảo Bình vẫn còn chút do dự, Trần Bình An bèn trầm giọng nói:

- Tin anh đi, nếu người nhà các em đều đã rời đi, thì trấn nhỏ này chỉ còn nơi đây là an toàn nhất.

Lý Bảo Bình ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi:

- Anh rất tin tưởng Nguyễn thợ rèn ở đây sao?

Trần Bình An lắc đầu đáp:

- Anh càng tin tưởng vào “quy củ” mà Tề tiên sinh đã nói hơn.

Lý Bảo Bình nở nụ cười rạng rỡ:

- Em hiểu rồi!

Một khi Lý Bảo Bình đã hạ quyết tâm, trong nháy mắt liền thể hiện sự quyết đoán kinh người:

- Nếu anh đã tin tưởng Nguyễn tỷ tỷ kia, vậy em sẽ nhờ chị ấy dẫn đi tìm Thạch Xuân Gia và Lâm Thủ Nhất tới đây, sau đó tìm một nơi ẩn nấp. Anh cứ yên tâm ứng phó với tên đánh xe chết tiệt kia, trước tiên xem thử trong hồ lô của hắn bán thuốc gì rồi tính sau.

Trần Bình An cười nói:

- Cũng được.

Cậu dẫn theo Lý Bảo Bình ra khỏi phòng đúc kiếm. Có lẽ để tránh hiềm nghi, Nguyễn Tú ngồi bên ngoài cách xa hơn một chút. Lúc này nàng đang ngồi trên một chiếc ghế trúc nhỏ xanh biếc, dáng vẻ buồn chán, đôi chân đung đưa qua lại.

Sau khi Trần Bình An nói ra thỉnh cầu, Nguyễn Tú không hề do dự mà đáp:

- Không vấn đề gì.

Nói đoạn, nàng ngồi xổm xuống, quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương mặc áo bông đỏ, ra hiệu cho cô bé nằm lên lưng mình.

Vẻ mặt Lý Bảo Bình đầy vẻ không tình nguyện:

- Em chạy nhanh lắm!

Nguyễn Tú mỉm cười:

- Chị chắc chắn còn nhanh hơn em.

Tiểu cô nương tức tối quay đầu nhìn về phía Trần Bình An, hiển nhiên là hy vọng cậu có thể chứng minh mình thật sự chạy rất nhanh.

Trần Bình An vừa định lên tiếng, Nguyễn Tú đã nghiêm mặt nói với một lớn một nhỏ trước mắt:

- Đợi đến lúc chị đi về được mấy lượt, em và Trần Bình An còn chưa chạy đến trấn nhỏ đâu.

Lý Bảo Bình bĩu môi:

- Em biết trên đời có thần tiên quỷ quái, nhưng chị tưởng thần tiên dễ làm như vậy sao?

Trần Bình An dứt khoát cắt lời:

- Nghe lời Nguyễn tỷ tỷ đi, mau lên!

Lý Bảo Bình thở dài, đành phải ngoan ngoãn nằm lên lưng Nguyễn Tú. Cảm giác mềm mại thoải mái khiến tiểu cô nương vốn đang mệt rã rời bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

Trước khi đi, Nguyễn Tú dặn dò Trần Bình An:

- Nếu có chuyện gì thì hãy tìm cha chị.

Trần Bình An gật đầu ghi nhớ.

Chỉ nghe một tiếng “vút”, Lý Bảo Bình đang ôm lấy cổ Nguyễn cô nương bỗng sợ đến mức lông tơ dựng ngược, cảm giác được bên tai có gió lớn gào thét thổi qua.

Cô bé quay đầu nhìn xuống dưới. Sao nhà cửa lại trở nên nhỏ bé như những phiến đá xanh trên đường Phúc Lộc? Khe suối kia nhìn lại chỉ mảnh như một sợi dây thừng?

Trần Bình An đứng trên mặt đất ngây người như phỗng, trơ mắt nhìn Nguyễn cô nương cõng theo Lý Bảo Bình vọt lên không trung rồi biến mất.

Thiếu niên thầm nghĩ, hóa ra Nguyễn cô nương cũng là thần tiên giống như Ninh cô nương.

Trong một ngôi nhà tĩnh mịch an tường ở ngõ Nhị Lang, Thôi Sạn đang đứng bên bờ ao, còn thiếu niên có dung mạo hiền lành kia thì lặng lẽ ngồi trên ghế đẩu nhỏ.

Thôi Sạn nhẹ giọng phân phó:

- Đi lấy một chén nước tới đây.

Thiếu niên nọ lập tức đứng dậy, hai tay bưng một chén nước lạnh tiến tới.

Thôi Sạn đón lấy chén nước, cổ tay khẽ rung, nước trong chén tùy ý vẩy xuống không trung, hóa thành một màn nước màu xanh nhạt mỏng manh.

Hắn khẽ động tâm niệm, tức thì trên màn nước hiện lên hình ảnh xe trâu và xe ngựa nối đuôi nhau tiến vào trấn nhỏ, nhân vật hay cảnh vật đều hiện rõ mồn một.

Hai tay hắn lồng trong tay áo, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã tự tại, mũi chân và gót chân luân phiên phát lực, cả người tựa như con lật đật lắc lư qua lại.

Hoàn toàn chẳng thấy chút khẩn trương nôn nóng nào của một vị Luyện khí sĩ khi thời cơ chứng đạo đã cận kề.

Thôi Sạn nhìn thấy cô bé mặc áo bông đỏ từ biệt người bạn nhỏ có đôi má ửng hồng, nhảy xuống xe ngựa, chạy băng băng trên đường, sau đó gã đánh xe kia bị hai thiếu niên lừa gạt dẫn tới ngõ Hạnh Hoa.

Vị Quốc sư Đại Ly này tấm tắc cảm thán:

- Lúc trước ta còn chế giễu đám gián điệp do Tống Trường Kính nuôi dưỡng là ăn phân mà lớn, không ngờ quân cờ do chính tay ta huấn luyện cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, đúng là uống nước tiểu mà trưởng thành.

Nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại vẻ thong dong. Trên màn nước vẫn luôn hiện lên bóng dáng đang chạy nhanh của Lý Bảo Bình. Hắn lẩm bẩm:

- Lũ trẻ nơi đây vốn dĩ thông tuệ, nhất là những đứa lớn hơn một chút như Tống Tập Tân, Triệu Diêu. Còn lứa thứ hai lại có tiểu nha đầu này, quả là địa linh nhân kiệt, túc tuệ thiên bẩm, tâm trí khai mở cực nhanh, tuyệt đối không thể xem thường.

Khi thấy cô bé mặc áo bông đỏ chạy về hướng cầu vòm đá, hào quang trong mắt Thôi Sạn dâng lên từng đợt sóng gợn xao động, tựa như sóng lớn vỗ vào ghềnh đá.

Thôi Sạn khẽ dời mắt đi, không nhìn chăm chú vào màn nước nữa. Hắn nhắm mắt chờ đợi, đến khi mở mắt ra, bé gái kia đã chạy qua cầu vòm đá.

Thôi Sạn khẽ nhíu mày: "Chẳng lẽ vì thủ đoạn của hoàng thất Đại Ly quá đỗi tàn độc máu tanh, khiến cho thanh cổ kiếm kia nảy sinh cảm giác bài xích tự nhiên? Rồi cũng tiện thể chán ghét luôn cả kẻ phò long cho Đại Ly là ta sao? Theo lý mà nói, mặc dù không thể truy cứu lai lịch thực sự của thanh kiếm này, chỉ có vài lời đồn đại hư ảo mờ mịt, nhưng đã là cổ kiếm, có cảnh tượng chém giết nào mà nó chưa từng kinh qua, lẽ nào lại hẹp hòi đến mức này?"

Hình ảnh trong màn nước càng lúc càng tiến gần về phía tiệm rèn.

Màn nước do chén nước hóa ra đột nhiên vỡ vụn, vô số bọt nước bắn tung tóe khắp bốn phương tám hướng, va vào vách tường cửa sổ, xà ngang cột trụ trong nhà, tạo thành vô số lỗ thủng li ti.

Thế nhưng những giọt nước bắn về phía Thôi Sạn và thiếu niên kia tựa như va phải một bức tường đồng vách sắt vô hình, trong nháy mắt vỡ tan thành màn sương nước li ti.

Giọng nói của Nguyễn Cung từ phía cửa sổ mái truyền xuống:

- Ngươi chớ có được voi đòi tiên!

Thôi Sạn ngẩng đầu cười cợt:

- Thánh nhân quả thực hẹp hòi, không nhìn thì không nhìn, có gì cứ từ từ thương lượng. Dù sao nơi này cũng là tổ trạch của Viên gia, sau này ta trở lại kinh thành, nếu bị người ta chất vấn thì biết tính sao?

Y lẩm bẩm tự nhủ:

- Hình đồ di dân của vương triều họ Lư cũng nên đến nơi rồi chứ nhỉ.

Thôi Sạn cúi đầu liếc nhìn thiếu niên, sau đó dời mắt đi, ngón trỏ hai tay giấu trong tay áo gõ nhẹ vào nhau, thấp giọng nói:

- Đề phòng vạn nhất, đề phòng vạn nhất.

Khi Lý Hòe và Đổng Thủy Tỉnh dẫn theo gã đánh xe tìm đến, Trần Bình An đang cùng những người khác dựng một ngôi nhà.

Lý Hòe lấm la lấm lét, con ngươi xoay chuyển liên hồi. Sắc mặt Đổng Thủy Tỉnh vẫn điềm nhiên như thường, rất có phong độ đại tướng.

Trần Bình An lấm lem bụi đất đi đến trước mặt ba người, nghi hoặc hỏi:

- Các ngươi tìm ta có việc gì?

Gã đánh xe kia tướng mạo bình thường, trông giống hệt một lão nông đôn hậu chất phác, gã xoa xoa tay bước đến trước mặt Trần Bình An, nhỏ giọng nói:

- Có thể đổi một nơi khác nói chuyện được không?

Trần Bình An lắc đầu, trầm giọng đáp:

- Có gì cứ nói ở đây đi!

Mặc dù gã đánh xe lộ vẻ không vui, nhưng trong lòng lại thả lỏng đôi chút. Đây mới đúng là tâm tính mà một thiếu niên thôn dã bình thường nên có.

Gã do dự một thoáng rồi hỏi:

- Ngươi có biết Tề tiên sinh ở học đường trong trấn không?

Thiếu niên giày cỏ lộ vẻ bực bội:

- Trong trấn này có ai mà không biết Tề tiên sinh, nhưng Tề tiên sinh chưa chắc đã biết chúng ta là ai.

Lý Hòe đứng bên cạnh cố nén nụ cười ranh mãnh. Đổng Thủy Tỉnh ở ngõ Hạnh Hoa thì nhìn sâu vào Trần Bình An ở ngõ Nê Bình một cái.

Phía bên kia có người vội vã quát lên:

- Họ Trần kia đừng có lười biếng, nói xong mau về làm việc đi!

Cậu thở dài, nói với gã đánh xe:

- Có lời gì ông cứ việc nói thẳng được không?

Gã đàn ông kia dùng hai tay vuốt mạnh lên mặt, thở hắt ra một hơi rồi thấp giọng nói:

- Ta là một tử sĩ của triều đình Đại Ly, phụ trách hộ tống những đứa trẻ này đến thư viện Sơn Nhai nhập học. Đương nhiên ta không phủ nhận bản thân còn có chức trách giám sát, tránh để bọn chúng bị người ngoài lừa đi, chẳng hạn như đại diện của Đại Tùy, hay như thư viện Quan Hồ. Mấy cái tên này ngươi nghe không hiểu cũng không sao, có tin hay không tùy ngươi. Nhưng bất luận ngươi và Tề tiên sinh có quan hệ thế nào, cũng chẳng cần biết ngươi có quen thân với Mã Chiêm Mã lão tiên sinh hay không, ta vẫn hy vọng thời gian tới ngươi phải hết sức cẩn trọng, bởi vì Mã tiên sinh trên đường đưa chúng ta đến thư viện Sơn Nhai đã bị kẻ gian hãm hại mà chết.

- Trước đó Mã tiên sinh thỉnh thoảng có tán gẫu với ta, trong lúc vô tình từng nhắc đến ngươi hai lần. Một lần là chuyện từ rất lâu về trước, khi lão đang quét tước học đường, thường thấy có một đứa trẻ thích ngồi lặng lẽ bên ngoài cửa sổ lớp học. Lần thứ hai là trước khi Tề tiên sinh từ bỏ chức vụ giáo thụ và sơn chủ thư viện, từng cảm thán rằng ngươi cũng là một mầm non đèn sách, chỉ tiếc không có cách nào dẫn ngươi theo đến thư viện Sơn Nhai.

Gã cười khổ một tiếng, nói tiếp:

- Đáng tiếc hiện giờ mấy đứa trẻ này đã thành những kẻ bơ vơ không nơi nương tựa, thư viện thì không dám đến, mà nhà ở trấn nhỏ cũng chẳng còn. Nên biết thư viện Sơn Nhai do một tay Tề tiên sinh gầy dựng, không phải hạng người nào cũng có thể vào đó đọc sách. Kinh thành Đại Ly chúng ta nhân khẩu cả triệu, nghe nói suốt bao năm qua cũng chỉ có mười mấy đệ tử xuất thân từ thư viện Sơn Nhai, mà hôm nay mỗi người bọn họ đều đã là quan to chức trọng.

Lý Hòe cúi gầm mặt, không nhìn rõ thần sắc. Đổng Thủy Tỉnh thì vẫn đứng yên tại chỗ, gương mặt không chút biểu cảm.

Nguyễn Tú ở phía xa khẽ hắng giọng một tiếng. Trần Bình An quay đầu nhìn lại, trông thấy thiếu nữ áo xanh đang mỉm cười gật đầu với mình.

Trong lòng cậu đã hiểu rõ ý tứ, bèn gọi tên Lý Hòe:

- Lý Hòe, hai đứa các ngươi qua đây, ta có lời muốn hỏi trước đã.

Lý Hòe "ồ" một tiếng, kéo tay Đổng Thủy Tỉnh đi tới phía trước.

Ngay khi gã đàn ông kia nhận ra có điều bất ổn, Trần Bình An đã đột nhiên kéo Lý Hòe và Đổng Thủy Tỉnh ra sau lưng mình, lại tiến lên một bước, trầm giọng nói:

- Đa tạ ngươi đã báo tin cho ta. Ta sẽ thay Mã lão tiên sinh chiếu cố những đứa trẻ của học đường này. Về sau muốn đi kinh thành tìm cha mẹ chúng hay định liệu thế nào, ta đều phải hỏi qua ý kiến của bọn chúng trước đã.

Gã đàn ông cười khan một tiếng, nói:

- Trần Bình An, như vậy e là không ổn đâu. Dù sao ta cũng có khả năng bảo vệ an nguy cho bọn chúng tốt hơn ngươi.

Trần Bình An mỉm cười nói:

- Không sao, hôm nay ta đã có tiền, lại còn quen biết với Huyện lệnh đại nhân Ngô Diên và Hữu thị lang Lễ bộ Đổng Hồ. Nếu thực sự có chuyện, ta sẽ tìm bọn họ. Tất nhiên, trước hết vẫn phải nhờ Nguyễn sư phụ của chúng ta chuyển lời giúp.

Gã đánh xe kia nhếch môi, khóe mắt liếc qua, chợt phát hiện một người đàn ông vóc dáng thấp bé đang đứng dưới mái hiên. Gã vốn đã nảy sinh sát tâm, lúc này lại mồ hôi đầm đìa, gượng cười nói với Trần Bình An:

- Được, nếu Mã lão tiên sinh đã tin tưởng ngươi, ta đương nhiên cũng tin vào nhân phẩm của ngươi. Trần Bình An, nếu sau này có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ đến ngõ Tam Nữ Chủng ở phía bắc trấn nhỏ tìm ta, ta ở căn nhà nhỏ cuối đầu bắc.

Trần Bình An ôn hòa cười đáp:

- Một lời đã định.

Gã đánh xe xoay người rời đi.

Trên trán Trần Bình An lấm tấm mồ hôi, đợi đến khi bóng dáng gã kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, cậu mới nói với hai đứa trẻ:

- Lý Hòe, Lâm Thủ Nhất, đi theo ta gặp Lý Bảo Bình.

Lý Hòe hỏi:

- Lý Bảo Bình đã kể lại ngọn ngành với anh rồi sao?

Trần Bình An gật đầu.

Đổng Thủy Tỉnh lại hỏi:

- Còn Thạch Xuân Gia và Lâm Thủ Nhất thì phải làm sao?

Trần Bình An cười nói:

- Đều đã được đưa tới rồi.

Đổng Thủy Tỉnh nhìn cậu một cái, không nói gì thêm.

Vẫn trong gian phòng đúc kiếm tạm thời bỏ trống kia, Trần Bình An đứng đối diện với năm đứa trẻ trong học đường đang ngồi xếp hàng trên hai chiếc ghế dài. Dựa theo tuổi tác, lần lượt là Thạch Xuân Gia ở ngõ Kỵ Long, Lâm Thủ Nhất ở ngõ Đào Diệp, Đổng Thủy Tỉnh ở ngõ Hạnh Hoa, Lý Bảo Bình ở đường Phúc Lộc, và Lý Hòe ở phía tây trấn nhỏ.

Ngoại trừ Lý Hòe nhỏ tuổi nhất là có khoảng cách khá lớn, bốn người còn lại đều chỉ chênh lệch nhau vài tháng tuổi.

Trần Bình An hỏi:

- Lý Hòe và Đổng Thủy Tỉnh đã kể lại tình hình lúc nãy, các em cảm thấy kẻ ngoại lai tự xưng là tử sĩ Đại Ly kia rốt cuộc muốn làm gì?

Chiếc áo hắc hồ cừu quý giá của Lâm Thủ Nhất đã không còn thấy đâu nữa, hắn lạnh lùng nói:

- Chúng ta còn chẳng biết vì sao tên họ Thôi kia lại giết Mã tiên sinh, nói gì đến những chuyện khác?

Thạch Xuân Gia tựa sát vào vai Lý Bảo Bình, sắc mặt tái nhợt, tâm thần vẫn còn chưa định. Nhưng sau khi trở lại trấn nhỏ, nhất là khi nhìn thấy Trần Bình An quen thuộc, cô bé cột tóc sừng dê này đã trấn tĩnh hơn nhiều, ít nhất không còn nơm nớp lo sợ bản thân đột nhiên lâm vào kết cục thê thảm như Mã tiên sinh sau khi tạ thế. Lúc bọn họ giúp đào hố chôn cất, Thạch Xuân Gia sợ đến mức nấp ở đằng xa, ôm đầu khóc lóc, từ đầu đến cuối chẳng giúp được gì. Lý Hòe cũng không khá hơn là bao, nấp ở nơi còn xa hơn, răng đánh vào nhau cầm cập.

Lý Hòe lúc này lại ôm bụng, vẻ mặt như đưa đám, nhỏ giọng than vãn:

- Vừa đói vừa khát, cái gọi là cơ hàn giao tập cũng chỉ đến thế mà thôi. Cha mẹ ơi, con trai của hai người hôm nay sống thật là khổ sở.

Lý Bảo Bình quay đầu trừng mắt quát lên:

- Lý Hòe!

Lý Hòe liền rụt cổ, lén lút kéo tay áo Đổng Thủy Tỉnh đang ngồi ngoài cùng bên phải:

- Thủy Tỉnh, ngươi có đói bụng không?

Đổng Thủy Tỉnh bình thản đáp:

- Ta có thể giả vờ như không đói.

Lý Hòe trợn trắng mắt.

Lý Bảo Bình có chút nản lòng, bất giác đưa tay nắm lấy bím tóc sừng dê của Thạch Xuân Gia bên cạnh, ra sức lắc lư:

- Thực ra hiện giờ mọi chuyện đều như lọt vào màn sương, nhìn không thấu, đoán không ra. Lâm Thủ Nhất nói đúng, kẻ đánh cờ bên phía đối phương nhất định là cao thủ, còn chúng ta thì quá đỗi non nớt. Việc khẩn cấp trước mắt là phải giữ được tính mạng, sau khi xác nhận an toàn mới bàn đến chuyện khác, chẳng hạn như mau chóng liên lạc với người nhà đã chuyển đến kinh thành Đại Ly, báo một tiếng bình an.

Sau khi Lý Bảo Bình buột miệng nói ra ba chữ “báo bình an”, mọi người đều bất giác nhìn về phía thiếu niên đi giày cỏ ở đối diện.

Trần Bình An im lặng một hồi lâu mới hỏi:

- Đã không đoán ra được tâm tư của người khác, vậy chúng ta hãy làm rõ suy nghĩ của chính mình trước đã.

Thấy năm đứa trẻ đối diện không có ý kiến gì, Trần Bình An hỏi tiếp:

- Các em muốn bình an đến kinh thành Đại Ly tìm cha mẹ trưởng bối, hay là...

Lý Hòe đau khổ kêu gào:

- Cha mẹ ta dẫn theo tỷ tỷ không biết đã đi nơi nào hưởng phúc rồi, ta đến kinh thành làm cái quái gì chứ. Nhà cậu ta tính tình tệ hại, nếu có tiền thì lại càng khinh khi ta. Trước kia thì xem như kẻ trộm, sau này chẳng phải sẽ coi như kẻ thù sao? Trời cao đất dày, vậy mà không có chỗ cho Lý Hòe ta dung thân.

Lý Bảo Bình đi vòng qua Thạch Xuân Gia, gõ đầu Lý Hòe một cái, khiến hắn không dám nói thêm lời nào nữa.

Đổng Thủy Tỉnh trầm ngâm hồi lâu, phiền muộn lên tiếng:

- Ta chỉ muốn đọc sách. Nếu cha mẹ vẫn còn ở trấn nhỏ, dù không được học chữ cũng chẳng sao, cùng họ ra đồng cày cấy là được. Nhưng nay họ đã tới kinh thành, ta biết phải làm sao đây? Ngay cả quan thoại Đại Ly ta còn chưa thạo, lại chẳng thông minh như Lý Bảo Bình, học gì cũng nhanh. Huống hồ trước khi lâm chung, ông nội đã dặn dò, có chết cũng phải chết trong học đường, nếu sau này không thành người đọc sách thì đừng tới viếng mộ, ông ấy không nhận đứa cháu như ta. Nếu học đường trong trấn vẫn còn mở cửa, ta thà ở lại đây.

Thạch Xuân Gia đỏ hoe mắt, rụt rè nói:

- Ta muốn tới kinh thành tìm cha mẹ.

Lâm Thủ Nhất ngồi ngoài cùng bên trái, khẽ nhíu mày:

- Nơi nào an toàn thì ta đến.

Lý Bảo Bình khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt sáng rực, thần thái phấn chấn, dõng dạc nói:

- Ta muốn tới thư viện Sơn Nhai! Đến đó theo học Tề tiên sinh!

Cô bé đứng bật dậy, đứng giữa Trần Bình An và bốn người bạn đồng môn, đưa tay chỉ vào Đổng Thủy Tỉnh:

- Đừng nói là Đại Ly, tính cả Đông Bảo Bình Châu này thì thư viện Sơn Nhai của Tề tiên sinh vẫn là nơi danh tiếng nhất. Nếu ông nội ngươi biết ngươi vì sợ hãi mà ở lại trấn nhỏ đọc sách chứ không dám tới thư viện Sơn Nhai, ta đồ rằng nắp quan tài của ông ấy cũng khép không nổi đâu. Tất nhiên, nếu sợ chết thì cứ việc ở lại, học thêm mười năm nữa họa may cũng thành một kẻ đọc sách nửa mùa, vẫn tốt hơn là bỏ mạng trên đường nhập học.

Đổng Thủy Tỉnh bị lời lẽ của Lý Bảo Bình làm cho đỏ mặt tía tai.

Lý Bảo Bình lại chỉ tay về phía Lâm Thủ Nhất:

- Không phải ngươi là đứa con riêng bị người đời coi khinh sao? Hơn nữa, từ tận đáy lòng, chẳng phải ngươi cũng thầm khinh miệt những đứa trẻ nhà giàu sinh ra ở đường Phúc Lộc như ta? Sau khi tới thư viện Sơn Nhai, còn ai dám xem thường ngươi nữa? Có điều Tề tiên sinh từng dạy, quân tử không đứng dưới tường đổ, nếu Lâm Thủ Nhất ngươi muốn ở lại nơi này, ta cũng chẳng buồn quản.

Thạch Xuân Gia thấy Lý Bảo Bình định chỉ tay về phía mình, liền sợ hãi khóc òa lên.

Vẻ mặt Lý Bảo Bình hiện rõ vẻ "ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh", nàng ngồi trở lại chỗ cũ. Lý Hòe nghi hoặc hỏi:

- Lý Bảo Bình, sao ngươi không nhắc đến ta?

Lý Bảo Bình đáp cụt ngủn:

- Không muốn nói chuyện với ngươi.

Lý Hòe ngẩn người, sau đó lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời, gương mặt tràn đầy vẻ bi phẫn.

Trần Bình An không nhìn bốn đứa trẻ còn lại, chỉ đưa mắt về phía tiểu cô nương mặc áo bông đỏ, hỏi khẽ:

- Em chắc chắn muốn đến thư viện Sơn Nhai chứ?

Lý Bảo Bình trịnh trọng gật đầu:

- Tề tiên sinh đã nói, thư viện Sơn Nhai của chúng ta là nơi tàng thư phong phú nhất cả châu! Tiên sinh còn bảo, cho dù người không thể giải đáp mọi thắc mắc của em, nhưng em nhất định sẽ tìm thấy câu trả lời trong những pho sách ở đó!

Thư viện Sơn Nhai của chúng ta.

Hiển nhiên, tiểu cô nương đã sớm coi mình là một môn sinh của học viện ấy.

Cuối cùng, Trần Bình An lại hỏi:

- Không sợ phải chịu khổ sao?

Khí thế của tiểu cô nương chợt chùng xuống đôi chút:

- Nếu chỉ có một mình thì... có hơi sợ ạ.

Trần Bình An nở nụ cười rạng rỡ, đáp:

- Được rồi.

Lý Bảo Bình ngẩn ngơ:

- Dạ?

Trần Bình An nghiêm túc khẳng định:

- Anh sẽ đi cùng em đến thư viện Sơn Nhai.

Lý Bảo Bình định nói gì đó nhưng lại thôi, vành mắt đỏ hoe. Nếu không phải vì có bốn tên nhát gan đang ngồi cạnh, tiểu cô nương vốn chẳng sợ trời chẳng sợ đất này e rằng đã bật khóc nức nở rồi.

Giống như lần đầu tiên đến khe suối nhỏ để "bắt" con cua kia từ rất lâu về trước. Thực ra lúc đứng ngoài cửa cô bé đã lén lau nước mắt, để rồi khi hùng hổ xông vào nhà mới có thể giữ vẻ kiêu ngạo như thế.

Trần Bình An vẫy tay gọi Lý Bảo Bình, đợi cô bé bước tới bên cạnh, cậu mới quay sang nói với bốn đứa trẻ còn lại trên ghế dài:

- Bốn đứa chờ ở đây một lát, anh và Lý Bảo Bình đi tìm người bàn chút chuyện, việc này cũng liên quan đến các em, thế nên đừng vội rời đi.

Dứt lời, Trần Bình An dắt tay tiểu cô nương bước ra khỏi phòng đúc kiếm.

Thiếu niên đi giày cỏ như đang lẩm bẩm tự nhủ, lại như đang đối thoại với một ai đó:

- Anh đã nói rồi, chuyện gì đã hứa thì nhất định phải làm cho bằng được.

Lý Bảo Bình vừa sụt sùi lau nước mắt vừa nói:

- Nhưng lúc đó anh cũng bảo, nếu không làm được thì cứ nói ra mà.

Trần Bình An khẽ lắc đầu, ôn tồn đáp:

- Tề tiên sinh không còn nữa, anh có nói thì người cũng chẳng thể nghe thấy.

Chừng một nén nhang sau, dù thiếu niên đã dẫn tiểu cô nương áo đỏ đi xa, Thánh nhân Binh gia Nguyễn Cung vẫn ngồi lặng yên trên chiếc ghế trúc nhỏ, thần sắc dường như vẫn chưa thể bình tâm trở lại.

Nguyễn Tú cũng ngồi tựa vào ghế, nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trúc trống trải kia, tâm tư rối bời.

Thiếu niên nhờ Nguyễn Cung giúp mình mua lại năm ngọn núi, nhưng cậu sẽ sớm rời khỏi trấn nhỏ. Nếu chẳng may không thể trở về, hãy đem bốn ngọn trong đó gồm núi Lạc Phách, núi Bảo Lục, đỉnh Thải Vân và núi Tiên Thảo, lần lượt tặng cho Lưu Tiện Dương, Cố Xán, Ninh DiêuNguyễn Tú. Cậu chỉ giữ lại cho riêng mình ngọn núi Chân Châu đơn độc kia trong thời hạn ba trăm năm.

Hai cửa tiệm Áp Tuế và Thảo Đầu nằm kề nhau trong trấn, có thể nhờ Nguyễn sư phụ thuê người trông nom giúp, nếu kinh doanh không thuận lợi, có ngày phải đóng cửa cũng chẳng sao. Tuy nhiên, cậu sẽ để lại khoảng trăm viên Xà Đảm thạch phẩm chất bình thường, nhờ Nguyễn sư phụ bán dần, tiền thu được dùng để duy trì hoạt động của cửa tiệm. Dẫu hai tiệm này không cần tính đến chuyện sinh lời, nhưng thiếu niên hy vọng mỗi gia nhân trong tiệm đều được biết rõ, chủ nhân nơi này là một gia đình họ Trần ở ngõ Nê Bình, và đây là sản nghiệp do nhà họ mở ra.

Thêm vào đó, cậu còn nhờ Nguyễn sư phụ hộ tống bốn đứa trẻ ở học đường đến kinh thành Đại Ly một cách an toàn. Về phần thù lao, thiếu niên sẽ giao cho Nguyễn sư phụ nửa khối Trảm Long Đài, cùng với toàn bộ số tiền đồng kim tinh còn dư lại sau khi hoàn tất việc mua núi và cửa tiệm.

Nguyễn Cung không từ chối, nhưng ông nói rõ chỉ có thể đảm bảo đưa cậu và Lý Bảo Bình đến biên cảnh phía nam Đại Ly, còn sau khi rời khỏi biên giới, sinh tử phú quý đều phải tùy vào thiên mệnh.

Trần Bình An gật đầu đồng ý.

Trong ánh hoàng hôn, sau khi đã thu xếp ổn thỏa cho năm đứa trẻ, Trần Bình An một mình rảo bước về phía trấn nhỏ.

Đi qua cầu vòm đá, tiến vào trấn, rẽ vào ngõ Nê Bình, cậu cuối cùng cũng trở về ngôi nhà cũ của mình.

Màn đêm buông xuống, vẻ mặt thiếu niên vẫn bình lặng như nước, cậu thắp lên một ngọn đèn dầu.

Thiếu niên ngồi đối diện với ánh đèn, thức trắng đêm không ngủ, giống như những đêm giao thừa của bao năm về trước.

Ánh lửa chập chờn, soi rõ đôi mắt trầm mặc và đầy kiên nhẫn của cậu.

Trên cầu vòm đá, có người cười hỏi:

- Phòng tối ngàn năm, một ngọn đèn liền sáng. Tiền bối, thấy thế nào?

Có người đáp lại:

- Được.

Khi Trần Bình An “tỉnh lại”, cậu phát hiện mình lần thứ tư nhìn thấy người nọ. Người ấy đang lơ lửng giữa không trung, tay áo trắng như tuyết không gió mà tự bay phất phơ.

Mũi chân người nọ nhẹ nhàng chạm đất, lướt về phía Trần Bình An. Cứ mỗi bước tiến lại gần, đường nét khuôn mặt lại rõ ràng thêm một phần. Thân hình người ấy cao lớn, nhưng tuyệt nhiên không khiến người ta cảm thấy thô kệch hay nặng nề.

Người nọ hóa ra lại là một cô gái.

Đối với thiếu niên mà nói, nàng vô cùng xinh đẹp, đẹp đến mức không lời nào có thể diễn tả trọn vẹn.

Nàng đứng trước mặt thiếu niên, sau cùng dừng bước, khom người cúi đầu, nhìn chăm chú vào đôi mắt trong veo của hắn, khẽ khàng nói:

- Ta đã chờ đợi tám ngàn năm rồi. Trần Bình An, tuy rằng thiên phú tu hành của ngươi kém xa chủ nhân trước đây của ta, nhưng điều đó cũng không sao cả.

Nàng lại cúi đầu áp sát thêm một chút, gần như sắp chạm vào trán cậu:

- Trần Bình An, ta muốn nhờ ngươi thay ta nói một câu với bốn thế giới bên ngoài kia, có được không?

Trần Bình An vô thức gật đầu.

Thiếu nữ cao lớn bỗng nhiên mỉm cười.

Nàng đột ngột quỳ một gối xuống, dù vậy, nàng chỉ cần hơi ngẩng đầu là đã có thể đối diện với tầm mắt của thiếu niên gầy gò.

- Được, từ hôm nay trở đi, Trần Bình An, ngươi chính là vị chủ nhân thứ hai của ta, cũng là vị chủ nhân cuối cùng.

Gương mặt Trần Bình An đầy vẻ ngơ ngác.

Toàn thân thiếu nữ cao lớn tỏa ra ánh sáng trắng muốt như tuyết, nàng nheo đôi mắt dài thanh mảnh, khóe miệng gợi lên ý cười. Nàng quỳ một gối trên mặt đất, nhìn về phía thiếu niên đang còn mơ hồ. Thần thái nàng rạng rỡ, trong đôi mắt tựa như phản chiếu cảnh tượng vạn dặm giang sơn, trầm giọng nói:

- Trần Bình An, xin ngươi hãy lặp lại lời thề này theo ta một lần, có được không?

Nàng đưa một bàn tay ra, khẽ nâng lên trước mặt cậu.

Trần Bình An cũng đưa tay ra, hai bàn tay nhẹ nhàng áp vào nhau.

Nàng nhắm hai mắt lại, chậm rãi cất lời:

- Thiên đạo sụp đổ, Trần Bình An ta chỉ với một kiếm, có thể dời núi, lấp biển, chém sông, hàng yêu, trấn ma, sắc thần, hái sao, phá thành, khai thiên lập địa!

Trong lòng thiếu niên cũng thầm mặc niệm theo:

- Thiên đạo sụp đổ, Trần Bình An ta chỉ với một kiếm, có thể dời núi, lấp biển, chém sông, hàng yêu, trấn ma, sắc thần, hái sao, phá thành, khai thiên lập địa!