Kiếm Lai

Chương 82·36 phút đọc

Thầy giáo học sinh, sư huynh sư đệ

Thiếu niên dung mạo thanh tú rời khỏi ngõ Nê Bình u tối hẹp hòi, sải bước giữa ngõ Nhị Lang rộng rãi sáng sủa. Bước chân y nhẹ nhàng, vạt áo lay động theo gió, tay cầm đôi câu đối vừa chiếm được từ đầu tường ngõ Nê Bình.

Bấy giờ, một nam tử vóc người cao lớn, vốn dĩ nên ở tại dinh thự Giám sát quan, lại đang đứng đợi ngoài cửa từ lâu, vẫn luôn nhắm mắt tĩnh tâm. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn mở mắt, nhìn thấy thiếu niên vừa thân thuộc lại vừa xa lạ kia liền vội vàng nghiêng mình, chắp tay thi lễ, cung kính nói: "Tiên sinh."

Thiếu niên khẽ ừ một tiếng, thuận tay giao đôi câu đối cho Ngô Diên rồi rút chìa khóa mở cửa. Y vừa định bước qua ngưỡng cửa, bỗng nhiên lùi lại một bước, khép chặt hai cánh cửa lại.

Ngô Diên suýt chút nữa đã va vào lưng tiên sinh nhà mình. Vị phụ mẫu chi quan của huyện Long Tuyền vội vàng lùi lại mấy bước, lòng đầy nghi hoặc trước hành động của tiên sinh.

Thiếu niên tên gọi Thôi Sạn chắp tay trong ống tay áo, nhìn hai vị Môn thần rực rỡ sắc màu trên cửa, bĩu môi nói: "Tổ tiên vị nhạc phụ kia của ngươi treo ở chỗ này sao, có thấy uy phong không?"

Lời lẽ quái gở này khiến Ngô Diên không khỏi cảm thấy đau đầu nhức óc.

Mặc dù hắn không mấy hòa thuận với vị nhạc phụ giữ chức Đại thống soái kia, nhưng lại tâm đầu ý hợp với vị hôn thê của mình, hai người vốn là đôi lứa giai thoại nổi danh khắp kinh thành. Một hàn môn thư sinh anh tuấn tiêu sái, bụng đầy kinh luân, lặn lội lên kinh ứng thí, tuy bảng vàng không tên nhưng lại chiếm được phương tâm của mỹ nhân.

Ngay khi mọi người đều cho rằng mối lương duyên này sẽ chẳng đi đến đâu, hắn lại đột ngột trở thành đệ tử thân truyền của Quốc sư Đại Ly, danh tiếng vang dội khắp triều dã. Trong phút chốc, chuyện này đã trở thành giai thoại người người truyền tụng, thậm chí còn kinh động đến Hoàng đế bệ hạ, hạ chỉ triệu kiến Ngô Diên tại Dưỡng Chính điện.

Kể từ đó, vị nhạc phụ tương lai cũng đành nhắm mắt làm ngơ đối với Ngô Diên, không còn tuyên bố với con gái rằng sẽ đánh gãy chân hắn nữa.

Thôi Sạn bước qua ngưỡng cửa, thuận miệng nói: "Ta vẫn luôn suy ngẫm một vấn đề, Nho gia chúng ta hằng tôn thờ đạo lý 'trọng tín minh nghĩa, sùng đức báo công, rủ áo khoanh tay mà thiên hạ thái bình', rốt cuộc có cơ hội để thực hiện hay không?"

Ngô Diên nhẹ giọng hỏi: "Tiên sinh đã có câu trả lời rồi sao?"

Thôi Sạn bĩu môi: "Rất khó."

Ngô Diên im lặng.

Thôi Sạn cười hỏi: "Có phải cảm thấy câu hỏi này thật thừa thãi hay không?"

Ngô Diên thành thật trả lời: "Có một chút."

Có lẽ bởi cuộc đối thoại giữa thầy và trò từ trước đến nay đều thẳng thắn chân thành như thế, Thôi Sạn cũng không hề nổi giận, chỉ liếc nhìn Ngô Diên một cái, bùi ngùi cảm thán: "Trên thế gian này có rất nhiều chuyện, điểm đáng quý không nằm ở kết quả, mà lại ở quá trình."

Ngô Diên lấy hết can đảm hỏi: "Tiên sinh có thể đưa ra ví dụ chăng?"

Thôi Sạn dẫn Ngô Diên đi tới trước chiếc bàn vuông lớn sơn đỏ đặt dưới tấm hoành phi trong nhà chính, đồng thời lên tiếng: "Ví dụ như ngươi và thiên kim tiểu thư của Viên thống soái, thuở ban đầu ân ân ái ái, triền triền miên miên, chỉ cần nắm tay nhau thôi cũng đủ vui sướng suốt mấy ngày. Thế nhưng đợi đến sau này khi đã đường hoàng cưới hỏi, ngươi sẽ nhanh chóng cảm thấy mất mát, hóa ra mọi chuyện cũng chỉ đến thế mà thôi."

Ngô Diên vẻ mặt méo xệch, hiển nhiên là không thể chấp nhận lời này.

Thôi Sạn ra hiệu cho Ngô Diên tìm chỗ ngồi xuống, còn mình vẫn tiếp tục đứng, ngẩng đầu nhìn về tấm hoành phi kia mà nói: "Nhưng chỉ vì cái kết quả nhàm chán ấy mà ngươi sẽ bỏ lỡ cơ hội cùng chung chăn gối với đại tiểu thư Viên gia sao? Hiển nhiên là không rồi."

Thôi Sạn cũng cảm thấy cách ví von này của mình có phần khiếm nhã, bèn nói tiếp: "Vậy ta đổi một ví dụ khác. Chẳng hạn như việc tu hành, mục tiêu của Luyện khí sĩ bình thường chắc chắn là Trung Ngũ Cảnh, kẻ thiên tài hơn một chút tất sẽ nhắm đến Thượng Ngũ Cảnh. Lại ví dụ như chuyện làm quan, kẻ dã tâm nhỏ mọn chỉ cầu có được một chức quan nửa chức tước, còn người chí hướng cao xa lại muốn trở thành bậc công khanh tử thụ kim chương. Sau đó, trên con đường leo núi dài đằng đẵng ấy, rất nhiều người cứ mãi ngẩng đầu nhìn chăm chú vào cảnh sắc nơi đỉnh cao, mà cây cối xanh tươi bên sườn núi hay hoa xuân rực rỡ dưới chân đều chẳng hề đoái hoài, dù có thấy cũng chẳng dừng chân thưởng ngoạn. Thật uổng công Thánh nhân ân cần dạy bảo rằng: 'Thiên địa hữu đại mỹ nhi bất ngôn'."

Ngô Diên rơi vào trầm tư.

Thôi Sạn đột nhiên cười ha hả: "Ngay cả ba cái đạo lý thối tha như vậy mà ngươi cũng tin sao? Thứ nhàm chán nhất trên đời này chính là đạo lý."

Ngô Diên bất đắc dĩ nói: "Nếu là trước kia, học trò chắc chắn sẽ không suy nghĩ sâu xa về vấn đề này. Thế nhưng lần này tiên sinh xuất quan, trước tiên là thay đổi 'xiêm y', sau đó lại đột ngột muốn tới trấn nhỏ gặp gỡ cố nhân, học trò thật sự không thể nhìn thấu được tâm ý của ngài."

Thôi Sạn cười xong, lại uể oải tựa vào chiếc ghế bành rộng rãi:

- Vả lại, đạo lý này cũng chẳng hoàn toàn là lời phù phiếm. Tuy ta trọng sự nghiệp mà nhẹ học vấn, nhưng không có nghĩa là không cần dụng tâm vào chữ nghĩa. Nói một câu thực tế nhất, phàm phu tục tử nếu không dốc lòng dốc sức hoàn thành một việc, thì chẳng có tư cách bàn luận đến chuyện thiên phú.

Thôi Sạn dùng một ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn, thần sắc ung dung như cũ, mỉm cười nói:

- Chỉ có kẻ đã thực sự nỗ lực, mới nảy sinh cảm giác tuyệt vọng trước người có thiên tư thực sự. Khi đó hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, rơi lệ mà tự nhủ với lòng mình rằng, hóa ra bản thân quả thực không bằng những thiên tài kia.

Ngô Diên cười đáp:

- Trong kỳ đàn, toàn bộ danh thủ và kỳ đãi chiếu ở Đông Bảo Bình Châu, chắc hẳn đều nhìn tiên sinh với tâm thái như vậy.

Thôi Sạn nhếch khóe môi:

- Nhưng cũng có một số việc, ngay cả kỳ tài ngất trời như tiên sinh ngươi đây, cũng phải nhìn người khác bằng ánh mắt như thế.

Ngô Diên lắc đầu:

- Học trò không tin!

Thôi Sạn vươn ngón tay, chỉ vào vị Quan Giám sát đại nhân đang đường đường chính chính kia, cười hì hì nói:

- Ngô đại nhân, phép khích tướng này hạ đẳng quá rồi.

Ngô Diên cười ha hả, chắp tay tạ lỗi:

- Tiên sinh quả là mắt sáng như đuốc.

Khóe mắt Ngô Diên thi thoảng lại lướt qua một thiếu niên hiền lành có nước da óng ánh lấp lánh. Thiếu niên kia dáng vẻ ngơ ngẩn, ánh mắt trống rỗng, ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ bên cửa sổ mái nhà cách đó không xa. Hai tay y khẽ đặt trên đầu gối, đầu hơi ngẩng lên, tư thế hệt như ếch ngồi đáy giếng ngắm trời cao.

Thực ra ngay khi vừa vào cửa, Ngô Diên đã nhìn thấy thiếu niên này, lập tức cảm thấy toàn thân không thoải mái. Nhưng vì tiên sinh không chủ động lên tiếng, hắn cũng chẳng tiện hỏi han.

Ngô Diên nhìn về phía đôi câu đối xuân trên bàn, cầm lấy một tờ cẩn thận quan sát, ngẩng đầu hỏi:

- Tiên sinh, câu đối này là do ai viết? Người này quả thực rất thú vị.

Thôi Sạn ngáp một cái, đổi sang một tư thế lười biếng hơn, thoải mái nằm dài trên ghế dựa:

- Tạm thời vẫn gọi là Tống Tập Tân, nhưng có lẽ qua vài năm nữa, sẽ đổi lại tên cũ trong ngọc điệp của phủ Tông Nhân, chính là Tống Mục.

Ngô Diên lập tức cảm thấy tờ giấy viết câu đối nhẹ tênh này bỗng trở nên vô cùng phỏng tay.

Hắn không nhịn được mà hỏi:

- Tiên sinh cần đôi câu đối xuân này để làm gì?

Thôi Sạn cười nói:

- Cứ để vị sư huynh quý báu kia của ngươi được mở mang tầm mắt, tránh cho ngày thường hắn lại bảo ta ỷ vào tuổi tác mới viết chữ tốt hơn hắn. Giờ thì hay rồi, đôi câu đối xuân này là do bào đệ của hắn viết, ta không tin hắn còn tìm được cớ gì nữa.

Ngô Diên ngẫm nghĩ, gắng nhịn cười, nhẹ giọng nói:

- Ví như Tống Tập Tân kia ở chốn thôn dã, ngày ngày nhàn rỗi không việc gì làm nên chỉ chuyên tâm luyện chữ, lấy cần cù bù thông minh, vì thế nét chữ mới tinh tiến hơn một chút?

Thôi Sạn tỏ vẻ kinh ngạc:

- Như vậy cũng được sao?

Ngô Diên cười gật đầu:

- Tiểu sư huynh quả thực có thể nói ra lời ấy.

Thôi Sạn lắc đầu nói:

- Bất luận thế nào cũng chỉ có một kết luận, là do đánh còn chưa đủ, quy củ vốn dĩ luôn từ gậy gộc mà ra.

Ngô Diên đặt đôi câu đối xuân kia xuống bàn, tùy ý nói:

- Lão sư của tiên sinh chắc hẳn là người vô cùng coi trọng quy củ.

Ngô Diên vẫn luôn không biết sư môn của tiên sinh nhà mình ở đâu, thậm chí lưu truyền từ văn mạch nào cũng không rõ. Trong cả vương triều Đại Ly, người biết được chuyện này e rằng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Thôi Sạn đột nhiên hơi thẳng người:

- Sai rồi, lão sư dạy ta cũng giống như ta dạy các ngươi vậy, cho nên mới dạy ra hạng học trò như ta, quên nguồn mất gốc, làm người vong bản, à, còn có cả khi sư diệt tổ nữa.

Ngô Diên cho rằng mình nghe lầm.

Thôi Sạn hờ hững nói:

- Ngươi không nghe lầm đâu.

Y lại vươn vai nói:

- Lúc ta còn đi học không hề cấp tiến như bây giờ, chỉ dám đề xuất “học vấn sự nghiệp, lưỡng toàn kỳ mỹ”. Lão sư bèn tặng cho ta tám chữ lớn: “Bại hoại phong khí, đầu sỏ gây họa”.

Thôi Sạn càng lúc càng ngồi thẳng người, nhìn vào mắt học trò đối diện mình:

- Ngươi biết điểm đáng hận nhất là gì không? Đó là vị lão sư này không đợi ta nói xong đề nghị đã ngắt lời ta. Ông ta vốn nổi tiếng là người có tinh thần cầu thị với học vấn, nhưng thậm chí không muốn suy nghĩ về vấn đề này thêm một ngày, một giờ, hay dù chỉ là một nén nhang, đã ném thẳng cho ta tám chữ kia. Ta có một vị sư đệ, mỗi lần hỏi lão sư về những nghi vấn trong kinh điển, ông ta đều suy nghĩ rất lâu mới trả lời, hết lòng dạy dỗ, chỉ sợ xuất hiện một chút sai sót nào. Trong đó có một lần, ngươi biết lão sư của ta đã suy nghĩ bao lâu mới đưa ra đáp án không?

Thôi Sạn giơ một ngón tay lên.

Ngô Diên cố gắng suy nghĩ theo hướng lâu nhất có thể, thăm dò hỏi:

- Một tháng chăng?

Tại khoảnh khắc này, Quốc sư Đại Ly hiện thân với diện mạo thiếu niên thanh tú, sắc mặt vô cùng kỳ quái, như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc:

- Mười năm.

Ngô Diên nuốt khan một ngụm nước bọt, không dám thốt thêm nửa lời.

Thôi Sạn khẽ thở dài, tự giễu:

- Cố nhân, chuyện cũ, mấy tờ giấy nát, thảy đều không còn quan trọng nữa. Huống hồ, dù có quan trọng thì đã sao?

Hắn đứng dậy, xua tan những nỗi niềm phức tạp, nói với Ngô Diên:

- Hôm nay gọi ngươi tới đây là muốn ngươi gặp một người. Ta có chút việc cần xử lý trước, ngươi ra ngoài cửa chờ đi.

Ngô Diên như được đại xá, lập tức đứng dậy cáo lui.

Thôi Sạn bước đến bên cạnh thiếu niên có dung mạo thanh tú nhưng thần sắc đang ngẩn ngơ kia, ngồi xuống xoa cằm, tựa hồ đang tìm kiếm một chút tì vết nào đó.

Lúc hoàng hôn buông xuống, Ngô Diên dẫn theo một nam tử đội nón lá tiến vào sảnh chính. Bấy giờ Thôi Sạn mới đứng dậy, nói với hai người:

- Đều là người mình cả, cứ ngồi đi.

Sau khi ngồi xuống, người nọ nhẹ nhàng tháo nón lá, để lộ một gương mặt anh tuấn nhưng tái nhợt bệnh tật. Tinh khí thần của y vô cùng suy sụp, tựa như vừa trọng thương, tiếng ho khan liên tục mang theo mùi máu tanh thoang thoảng.

Sắc mặt Ngô Diên trở nên nghiêm nghị:

- Thôi Minh Hoàng của thư viện Quan Hồ?

Dứt lời, hắn lập tức đưa mắt nhìn về phía tiên sinh nhà mình.

Thôi Sạn, Thôi Minh Hoàng. Quốc sư Đại Ly, thư viện Quan Hồ.

Chẳng lẽ...?

Da đầu Ngô Diên tê dại, tâm thần chấn động, bắt đầu lo lắng liệu mình có thể sống sót rời khỏi ngôi nhà này hay không.

Tiên sinh giết người, ngoài miệng luôn nói là “làm theo quy củ”.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, luyện khí sĩ của vương triều Đại Ly gần như chẳng một ai có thể thấu hiểu được quy củ của tiên sinh là gì.

Ngay cả đệ tử chân truyền như Ngô Diên, bấy lâu nay cũng chưa từng dám vỗ ngực cho rằng mình thực sự hiểu rõ tâm tư của tiên sinh.

Thôi Sạn kéo một chiếc ghế tới bên cạnh thiếu niên đang ngẩn ngơ kia, quay lưng về phía Ngô DiênThôi Minh Hoàng, cười bảo:

- Không cần căng thẳng. Một người là hậu duệ gia tộc mà ta tán thưởng, một người là môn sinh đắc ý có hy vọng kế thừa chân truyền của ta. Thế nên hai người các ngươi không cần phải đoán già đoán non, cứ nghĩ theo hướng tốt đẹp là được.

Ngô Diên lấy hết can đảm, thấp giọng hỏi:

- Tiên sinh... vốn xuất thân từ Thôi gia?

Thôi Sạn không đáp.

Thôi Minh Hoàng cười khổ:

- Sư bá tổ từ lâu đã bị Thôi gia trục xuất khỏi tông tộc, còn hạ lệnh sống không chung nhà tổ, chết không cùng nghĩa trang.

Sắc mặt Ngô Diên biến ảo khôn lường, lúc xanh lúc trắng.

Thôi Sạn vẫn không ngoảnh đầu lại, cười nhạt:

- Yên tâm, những chuyện cũ đáng ghét này, ngay từ đầu vị Hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ của chúng ta đã sớm tường tận rồi. Đúng rồi Thôi Minh Hoàng, lát nữa bất luận Ngô Diên hỏi điều gì, ngươi biết bao nhiêu cứ việc nói ra hết bấy nhiêu.

Trong đầu Ngô Diên linh quang chợt lóe, hỏi thẳng một vấn đề trọng đại nhất:

- Cái chết của Tề Tĩnh Xuân, phải chăng là mưu đồ của tiên sinh?

Thôi Sạn mặc nhiên không đáp, chẳng muốn lên tiếng.

Sắc mặt Thôi Minh Hoàng vẫn bình thản như thường, tiếp lời:

- Trước đó Tề Tĩnh Xuân từng nhận được một bức mật thư từ thư viện Sơn Nhai. Người viết thư đã báo cho y biết, vị ân sư vốn tự giam mình trong Công Đức Lâm của một tòa Học cung, nay đã thực sự tạ thế rồi.

Ngô Diên nhíu chặt đôi mày. Đây là bí mật kinh thiên động địa mà hắn chưa từng nghe qua, e rằng chỉ những nhân vật đứng đầu trong Tam Đại Học Cung và Thất Thập Nhị Thư Viện của Nho gia mới đủ tư cách thấu triệt nội tình. Tuy nhiên, một vài lời đồn đại khác thì Ngô Diên cùng vô số môn đệ thế gia xuất thân từ cửa Khổng sân trình đều ít nhiều nghe thấy.

Chỉ trong vòng trăm năm ngắn ngủi, pho tượng thánh từng được tôn kính ở vị trí thứ tư trong Văn miếu Nho gia, thoạt đầu bị tước đi danh vị Văn Thánh, dời xuống hàng ngũ Thất Thập Nhị Hiền phối hưởng. Sau đó, từ vị trí đứng đầu trong số các hiền triết phối hưởng, y cứ thế không ngừng bị đẩy lùi về phía sau, cho đến tận hàng cuối cùng. Tới đầu xuân năm nay, ngay cả tư cách được thờ phụng trong Văn miếu cũng bị tước bỏ hoàn toàn.

Không chỉ dừng lại ở đó, có kẻ định lén lút thờ phụng pho tượng ấy trong một tòa đạo quán nhưng bị phát giác, cuối cùng bị một đám gọi là ngu dân đẩy ngã đập nát. Khắp trong ngoài triều dã, tâm huyết cả đời của vị thánh nhân này, từ văn chương kinh điển cho đến luật pháp chính sách do ông ta đề xướng, thảy đều bị liệt vào cấm thư, tiêu hủy sạch sành sanh hoặc bị các vương triều lớn lật đổ hoàn toàn. Ngay cả danh húy của ông ta cũng bị xóa sạch khỏi chính sử.

Khởi đầu là sự suy vi tột cùng, tiếp đó là cảnh hoàng hôn xế bóng, lung lay sắp đổ, cuối cùng trong một đêm lặng lẽ biến mất như nê ngưu nhập hải, bặt vô âm tín.

Thôi Minh Hoàng trầm giọng tiết lộ một âm mưu kinh tâm động phách:

- Hiện nay thư viện Sơn Nhai đã bị xóa tên khỏi danh sách Thất Thập Nhị Thư Viện. Đại Ly các ngươi vốn chẳng cam lòng, bởi lẽ Tề Tĩnh Xuân và thư viện kia có công lao cực lớn trong việc giáo hóa muôn dân, giúp Đại Ly thoát khỏi cái mác man di bắc địa. Hơn nữa, nếu thiếu đi thư viện để thu hút nhân sĩ thế gia phương bắc Đông Bảo Bình Châu, hệ thống quan văn của Đại Ly sẽ chịu tổn thất nặng nề. Thế nhưng đó là xu thế tất yếu, Đại Ly dù mạnh cũng không thể lấy trứng chọi đá. Hoàng đế Đại Ly chắc chắn không ngu xuẩn đến mức vì một Tề Tĩnh Xuân mà đắc tội với hằng hà sa số thế lực cường hãn cả trên núi lẫn dưới trần như vậy.

Đã chẳng thể trông cậy vào ngoại viện, vậy phải làm sao để dựa vào sức mình giữ cho thư viện Sơn Nhai không bị xóa sổ? Nan đề này cùng với bức mật thư kia đã đặt ngay ngắn trên bàn của Tề Tĩnh Xuân.

Thế nhưng trong lòng y hiểu rõ, một khi kỳ hạn sáu mươi năm trôi qua, y buộc phải rời khỏi động tiên Ly Châu. Nếu y cứ ẩn nhẫn tại nơi này, cảnh giới không những không giảm mà còn thăng tiến, chân tướng kinh người ấy chắc chắn sẽ khiến những nhân vật quyền cao chức trọng trong Nho gia chèn ép mãnh liệt hơn. Đương nhiên không chỉ có Nho gia và Đạo gia, mà ngay cả những đại nhân vật của các học phái khác cũng sẽ rục rịch ra tay. Dẫu sao, vất vả lắm mới trấn áp được một kẻ cũ, nay lại để một kẻ mới trỗi dậy, quả thực là chuyện quá đỗi nực cười.

Thôi Minh Hoàng nở nụ cười, bất giác đưa mắt nhìn về phía vị tiền bối trong gia tộc là Thôi Sạn, người vẫn đang chăm chú quan sát thiếu niên kia.

Ánh mắt Thôi Minh Hoàng tràn đầy vẻ thán phục, lên tiếng:

- Lúc này Nguyễn Cung lại xuất hiện sớm hơn dự định, trở thành mấu chốt xoay chuyển thắng bại, hoàn toàn chặt đứt đường lui khả dĩ nhất của Tề Tĩnh Xuân.

Chẳng biết từ bao giờ Thôi Sạn đã đứng dậy, dùng ngón tay khẽ khàng khều mí mắt thiếu niên. Nghe thấy lời của Thôi Minh Hoàng, hắn lại lẩm bẩm:

- Rượu đâu rồi? Vừa nãy đi ngang qua tửu quán, đáng lẽ nên mua mấy bình mới phải.

Thấy Ngô Diên lộ vẻ nghi hoặc, Thôi Minh Hoàng bèn giải thích:

- Nguyễn Cung đến động tiên Ly Châu trước thời hạn. Mặc dù vị tông sư Binh gia này không hề can thiệp vào sự vụ trong trấn, giữ thái độ trung lập tuyệt đối, nhưng sự hiện diện của ông ta lại mang ý nghĩa vô cùng sâu xa. Chính vì vậy, Tề Tĩnh Xuân không thể mở lời mặc cả, đề nghị Thánh nhân Tam giáo Nhất gia cho phép mình tiếp tục lưu lại trấn nhỏ thêm sáu mươi năm, cam kết không rời khỏi phạm vi quy định, mượn cớ đó để giúp thư viện Sơn Nhai kéo dài hơi tàn thêm một giáp.

Thôi Minh Hoàng mỉm cười tiếp lời:

- Ân sư đã tạ thế, đạo đức văn chương của tiên sinh chẳng còn ai đoái hoài, chính sách chủ trương cũng không người kế thừa. Ngay cả thư viện Sơn Nhai mà Tề Tĩnh Xuân dốc hết tâm huyết gầy dựng tại chốn man di Đông Bảo Bình Châu này, cuối cùng cũng sụp đổ tan tành. Thế tục không còn chỗ dung thân, nội tâm chẳng còn mảnh đất tịnh thổ để chống đỡ y đi đến ngày hôm nay, y không chết thì còn có thể làm gì?

- Chỉ khi Tề Tĩnh Xuân vẫn lạc, mới có thể khiến một số người cảm thấy mối đe dọa đã hoàn toàn tiêu biến, tự nhiên cũng chẳng buồn đoái hoài đến thư viện Sơn Nhai rách nát kia nữa. Thực tế, nếu không có Tề Tĩnh Xuân tọa trấn, thư viện Sơn Nhai nằm trong cương vực Đại Ly, đừng nói là trở thành một trong bảy mươi hai thư viện danh chính ngôn thuận, e rằng nội hàm còn chẳng bằng một nửa thư viện Quan Hồ chúng ta.

Thôi Sạn bình luận:

- Thư viện Quan Hồ tích lũy có thừa nhưng lại thiếu chí cầu tiến. Nếu không có sự tồn tại của thư viện Sơn Nhai khiến Quan Hồ buộc phải thực hiện nhiều cuộc cải cách, e rằng sẽ ngày càng sa sút. Trong cục diện tranh đấu hỗn loạn sắp tới, chậm một bước là chậm mọi bước, cuối cùng chỉ có con đường lụi tàn.

Thôi Minh Hoàng chân thành tán thán:

- Sư bá tổ nhận định cao minh, quả là đánh trúng yếu điểm!

Thôi Sạn cuối cùng không còn quan sát thiếu niên thiếu thốn "nhân khí" kia nữa, y đứng bên bờ ao khô cạn, cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh biếc như thiếu niên nọ. Sau khi thu hồi tầm mắt, y buông một lời kết luận vô cùng kỳ lạ:

- Thế nên ta đã dày công bố trí một cuộc khảo nghiệm, mà thí sinh chỉ có duy nhất một người, chính là thiếu niên mồ côi ở ngõ Nê Bình tên gọi Trần Bình An kia. Xuất thân của hắn vô cùng bình thường, nhưng quá trình trưởng thành lại hết sức thú vị.

Ngô Diên càng thêm mờ mịt, không hiểu ẩn ý trong lời này.

Thôi Sạn bắt đầu chậm rãi tản bộ quanh ao nước, hai tay chắp sau lưng, cúi đầu lẩm bẩm:

- Theo lý mà nói, trong tuyệt cảnh chắc chắn phải chết, Tề Tĩnh Xuân hẳn sẽ liều chết phản kháng. Như vậy có ba người cần phải lưu tâm: một là sư đệ Mã Chiêm theo hắn chịu khổ tại động tiên Ly Châu; hai là thư đồng Triệu Diêu được hắn đích thân truyền thụ học vấn; ba là Tống Tập Tân nhìn qua có vẻ quan hệ bình thường. Bởi lẽ ba người này là những kẻ có khả năng được Tề Tĩnh Xuân ký thác hy vọng lớn nhất.

- Muốn Mã Chiêm tiếp nối hương hỏa của thư viện Sơn Nhai, dù chỉ còn lại một đệ tử cũng chẳng sao.

- Muốn Triệu Diêu phát dương quang đại học vấn của sư môn, còn việc có ở lại vương triều Đại Ly hay không, thậm chí là rời khỏi Đông Bảo Bình Châu cũng không quan trọng.

- Ban đầu khi biết Tề Tĩnh Xuân để lại toàn bộ tàng thư cho Tống Tập Tân, ta cứ ngỡ Tống Tập Tân chính là một trong những truyền nhân nối dõi y bát của hắn, nhưng rất nhanh ta đã nhận ra đây chỉ là một chiêu chướng nhãn pháp.

Nói đến đây, Thôi Sạn lại trầm mặc hồi lâu, dường như đang nghịch suy từng bước một, không cho phép bản thân xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Ngô Diên cẩn trọng xen lời:

- Kẻ đứng sau bức màn che mắt kia, chính là thiếu niên tên gọi Trần Bình An sao?

Thôi Sạn bị cắt ngang dòng suy nghĩ, chợt dừng bước, ngẩng đầu nhìn Ngô Diên bằng ánh mắt lạnh lẽo thấu xương.

Ngô Diên lập tức đứng bật dậy, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, vội vàng chắp tay cúi đầu:

- Mong tiên sinh thứ tội.

Thôi Sạn lại tiếp tục rảo bước:

- Mã Chiêm coi như là nửa đệ tử của người kia, nhưng so với Tề Tĩnh Xuân thì còn kém xa lắm. "Tâm cao hơn trời, mệnh mỏng như giấy", chính là để chỉ hạng người này.

- Ta sai Thôi Minh Hoàng đi lừa gạt Mã Chiêm, hứa hẹn rằng hắn có thể thay thế Tề Tĩnh Xuân tiếp quản vị trí sơn chủ thư viện Sơn Nhai. Tuy nơi đó đã không còn danh phận một trong bảy mươi hai thư viện, nhưng nền móng vẫn còn, mà thư viện còn thì tất yếu phải có sơn chủ. Làm như vậy, đối với văn mạch của Tề Tĩnh Xuân hay đối với Hoàng đế bệ hạ Đại Ly chúng ta, xét về mặt thể diện đều vẹn cả đôi đường. Đây cũng chính là kết cục mà các phương thế lực vốn dĩ đã ngầm mặc định.

- Thế nhưng ta không thích, một kết cục viên mãn như vậy thật quá đỗi tẻ nhạt. Huống hồ trong nội bộ Nho gia vốn dĩ đã có những tiếng nói yêu cầu Văn Thánh, Tề Tĩnh Xuân và thư viện Sơn Nhai phải hoàn toàn tan biến, cốt để tránh lòng người biến ảo khôn lường, tro tàn lại cháy.

- Vì vậy, ta đã đề xuất kiến thiết một thư viện mới tại núi Phi Vân. Ba tòa học cung Nho gia cũng đã chuẩn y, hứa hẹn trong vòng năm mươi năm sẽ đề bạt nơi này vào hàng ngũ bảy mươi hai thư viện chính thống. Hoàng đế bệ hạ của chúng ta nghe xong liền cảm thấy không tồi. So với một "gân gà" khó nhằn như Tề Tĩnh Xuân, đổi lấy một quân cờ bù nhìn hoàn toàn phục tùng Đại Ly, hiển nhiên sẽ trợ lực đắc lực hơn cho bá nghiệp nam hạ.

- Vậy nên Thôi Minh Hoàng lại tiếp tục diễn kịch với Mã Chiêm, bảo hắn rằng sự đã rồi, không chiếm được thứ tốt nhất thì nên mưu cầu thứ tốt thứ hai. Chi bằng dứt khoát chuyển đổi môn đình, cắt đứt quan hệ với thư viện Sơn Nhai, sau khi trở lại trấn nhỏ sẽ đường đường chính chính làm sơn chủ thư viện mới. Hơn nữa, thân là sơn chủ khai sơn phá thạch của thư viện mới, chẳng phải vẻ vang hơn nhiều so với việc ở lại thư viện Sơn Nhai nhặt nhạnh tàn dư, sống dưới cái bóng của người khác sao?

Thôi Sạn thong thả dạo bước, ánh mắt lại hướng về phía Thôi Minh Hoàng đang lặng lẽ điều tức:

- Có phải chính vào lúc này đã nảy sinh biến số?

Thôi Minh Hoàng khẽ gật đầu:

- Có lẽ chính lúc đó hắn đã nảy sinh nghi hoặc, bắt đầu hư ứng với ta, tâm tư không hề lộ ra nửa điểm. Mặc dù ta đã cẩn trọng đề phòng, nhưng vạn lần không ngờ một kẻ phế vật như Mã Chiêm lại có thể tàn nhẫn đến thế. Hắn dốc cạn toàn lực, chẳng màng đến việc kinh mạch đứt đoạn, khiếu huyệt nổ tung, liều chết cũng muốn lấy mạng ta.

Thôi Sạn khẽ gật đầu:

- Mã Chiêm tuy kém xa Tề Tĩnh Xuân, nhưng dù sao cũng đã làm môn hạ của người kia hơn mười năm, tuyệt đối không thể xem thường như một kẻ ngu ngơ.

Thôi Minh Hoàng đưa tay che miệng, khẽ khạc ra một ngụm máu bầm, sau đó siết chặt nắm tay. Sắc mặt y lúc này mới vơi đi vài phần nhợt nhạt, dần hiện lên chút huyết sắc, y trầm giọng hỏi:

- Sư bá tổ, vì lẽ gì người lại cho phép vị lão phu tử còn sót lại của thư viện Sơn Nhai dẫn theo đám học trò rời khỏi Đại Ly, tìm đến nước đối địch là Đại Tùy, lại còn cho phép bọn họ tiếp tục sử dụng danh hiệu thư viện Sơn Nhai? Tại sao hoàng đế Đại Ly lại chấp thuận điều này? Chuyện này vãn bối vẫn luôn trăn trở, chưa thể thông suốt.

Thôi Sạn thong thả rảo bước:

- Thứ nhất, cho dù thư viện Sơn Nhai được bảo lưu, cũng chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Một khi đã mất đi tấm biển vàng của một trong bảy mươi hai thư viện hiền triết, nó chẳng qua chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch. Trong khi đó, thư viện Quan Hồ đang lúc hưng thịnh, thư viện Sơn Nhai lấy gì để tranh giành những mầm non ưu tú nhất của giới sĩ tử Đông Bảo Bình Châu?

- Thứ hai, một khi thư viện mới trên núi Phi Vân được thành lập, phó sơn chủ của thư viện Quan Hồ sẽ đích thân đến trấn giữ, và vị sơn chủ đời thứ hai chắc chắn sẽ là vị "Quan Hồ quân tử" như ngươi. Thứ ba, việc Đại Tùy thu nhận đám tàn quân thất thế của thư viện Sơn Nhai chẳng khác nào cầm phải hòn than nóng bỏng tay. Đại Ly chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể mượn cớ đó để tuyên chiến với Đại Tùy. Đến lúc ấy, thư viện Sơn Nhai chẳng phải vẫn sẽ nằm trong cương vực của Đại Ly hay sao?

- Thế nhân đều biết thư viện Sơn Nhai chẳng khác nào Quốc Tử Giám của vương triều Đại Ly, nhưng thử hỏi có vị quân chủ nào dám dõng dạc tuyên bố thư viện Quan Hồ là tư thục của riêng mình? Thế nên, việc có thể hoàn toàn thâu tóm một tòa thư viện vào trong lòng bàn tay chính là tâm nguyện mà bệ hạ hằng ấp ủ từ thuở thiếu thời. Tất nhiên, trong thâm tâm hoàng đế bệ hạ cũng có ý muốn bù đắp cho Tề Tĩnh Xuân. Suốt những năm tháng Tề Tĩnh Xuân tại nhiệm sơn chủ, dù y chưa từng chịu khom lưng uốn gối trước thiên tử, nhưng bệ hạ thực sự tán thưởng tài năng của y, thậm chí còn có vài phần kính sợ.

Thôi Sạn bỗng nhiên bật cười:

- Tất nhiên, nguyên nhân cốt yếu nhất vẫn là vì ta cần, ta cần một ván cờ như thế này.

- Bên cạnh việc cần Tề Tĩnh Xuân phải tạ thế tại động tiên Ly Châu, ta còn muốn hắn phải thuận theo thế cờ của ta, chọn đúng những quân cờ mà ta đã định sẵn, để rồi cuối cùng ta sẽ lần lượt bóp nát tất cả. Giống như trước lúc lâm chung, trong tay Tề Tĩnh Xuân vẫn còn nắm chặt vài hạt giống, hay là mấy nén hương tàn, chỉ có thể phó thác cho những kẻ bên cạnh mà thôi.

Chuyện văn mạch vốn trọng việc lưu truyền học vấn, thậm chí là tín phụng một loại học thuyết. Môn sinh đệ tử có thể chết sạch, nhưng hương hỏa chưa hẳn đã đoạn tuyệt. Thế nên, hương khói và khí vận rốt cuộc là gì, quả thực khó lòng nói rõ. Tề Tĩnh Xuân có lẽ đã nắm được đầu mối, còn ta vẫn có chỗ chưa thông, không dám quá quyết đoán, cần dùng sự thực để chứng minh suy nghĩ của mình.

Vì vậy ta mới thiết lập cuộc khảo nghiệm này, bày ra ván cờ này, vừa để cắt đứt văn mạch hương hỏa của người kia, vừa là thời cơ chứng đạo của bản thân.

Thôi Sạn tiến tới ngồi xuống sau lưng thiếu niên, đưa tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu đối phương, mỉm cười nói:

- Từng có câu thơ: “Tiên nhân xoa ngã đỉnh, kết phát thụ trường sinh”. Viết thật là... tràn đầy tiên khí.

Từng khớp xương trên người thiếu niên phát ra những tiếng răng rắc kẽo kẹt, cuối cùng chậm rãi đứng dậy một cách trúc trắc, đôi mắt dần tỏa ra hào quang sáng rực. Sau khi đứng thẳng, hắn xoay người đối diện với Thôi Sạn, vị tiên sinh đã tự tay chắp vá nên thân xác này cho mình. Thiếu niên vẫn chưa thể thốt nên lời, giống như đứa trẻ bập bẹ tập nói, khoa tay múa chân, vẻ mặt vui mừng khôn xiết, nhưng đồng thời lại mang theo một sự kính sợ bẩm sinh đối với Thôi Sạn.

Đừng nói là Ngô Diên vốn không được coi là người tu hành, ngay cả Thôi Minh Hoàng nếu nhìn thấy cảnh này cũng phải trợn mắt há mồm.

Chẳng biết vì sao, hôm nay sau khi nghe được những lời này của tiên sinh, Ngô Diên chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, sức lực rệu rã, khàn giọng hỏi:

- Tiên sinh, không thể giết người cho xong chuyện sao? Cần gì phải tốn nhiều công sức như vậy?

Thôi Sạn cười ha hả, giống như đã chờ đợi suốt buổi, cuối cùng cũng đợi được một vấn đề thực sự thú vị, tấm tắc nói:

- Đại đạo tranh đấu, đâu phải đơn giản như thế tục tịch biên diệt tộc, sát hại cả nhà người ta. Muốn thực sự nhổ cỏ tận gốc là chuyện vô cùng khó khăn. Rất nhiều lúc, giết người chỉ khiến chuyện đơn giản trở nên hỗn loạn, thế nên phải diệt tâm. Vì sao người tu hành lại có đến mười lăm cảnh giới? Đó là bởi vì tu tâm. Còn võ phu tu lực, chín cảnh giới đã là cực hạn, muốn bước vào cảnh giới thứ mười còn khó hơn lên trời.

Thôi Sạn thoắt cái đã nhảy vào ao nước đối diện với giếng trời, giẫm lên những viên đá cuội ngũ sắc khảm dưới đáy ao. Y tùy ý dạo bước, nhưng không gian bên dưới hiển nhiên chật hẹp hơn trên mặt đất rất nhiều. Y trầm ngâm một lát rồi nói:

- Vậy ta sẽ kể cho hai con ếch ngồi đáy giếng các ngươi nghe hai vụ bí mật vốn không truyền ra ngoài. Nghe xong, các ngươi sẽ thấy những thủ đoạn này của ta chẳng thấm tháp gì, thực sự chẳng bõ bèn gì.

- Từng có một vị kỳ tài ngút trời, thuở ban đầu suýt chút nữa đã giúp Binh gia lập giáo. Tuy rằng thất bại trong gang tấc, nhưng dù sao cũng là người mang đại khí vận, không ai dám ra tay sát hại. Cuối cùng, ngươi có biết những vị Thánh nhân thực sự kia đã đối phó với người này thế nào không? Họ ném y vào một chốn phúc địa, đời đời kiếp kiếp an bài quân cờ bên cạnh, không ngừng mài mòn khí phách Binh gia của y. Đời này khiến y sa sút thành một gã thầy đồ nơi thôn dã, nhưng lại chẳng lo cơm áo. Đời sau khiến y trở thành kẻ đồ tể thô lậu tính tình nhu nhược, nhưng lại có giai nhân bầu bạn. Đời kế tiếp biến y thành con cháu nhà giàu tiêu tiền như rác, chơi bời lêu lổng, ngàn vàng tiêu hết lại có ngay. Lại một đời khác, y trở thành một vị hoàng đế tài hoa trong thời thái bình thịnh thế... Tóm lại, đời đời kiếp kiếp y đều bị người ta xoay vần trong lòng bàn tay, đến tận hôm nay vẫn như vậy.

- Đám hậu bối Binh gia không phải không muốn hành động, nhưng chỉ dám âm thầm ra tay, mong muốn thức tỉnh thần trí của vị lão tổ Binh gia kia. Có điều hy vọng quá đỗi mong manh. Muốn đấu tu vi, quyền mưu và lòng kiên nhẫn với đám lão quái kia sao? Làm sao mà thắng nổi?

- Lại có một vị kiêu hùng Binh gia, chiến lực kinh thế hãi tục. Cuối cùng chỉ vì một nước cờ sai mà thua sạch cả bàn, vì một nữ nhân bù nhìn mà mất hồn mất vía, bị đám Thánh nhân nắm lấy sơ hở, ba hồn sáu phách đều bị chia cắt. Sau đó, họ để y trở thành những vị tiên nhân hàng đầu trong các đại phúc địa, mỗi một hồn phách lại từ phúc địa đi lên vùng trời đất này của chúng ta, hơn nữa đại đạo hanh thông, mỗi người đều trở thành bá chủ một phương. Chín người này, tu vi thấp nhất cũng là tầng thứ mười, hoặc là cảnh giới thứ bảy của võ đạo. Ngươi cảm thấy bọn họ có cam lòng từ bỏ ý chí độc lập của mình để trở lại làm “một người” hay không?

- Nghe qua thì có vẻ không quá phức tạp, nhưng khi thực thi lại là cả một quãng tuế nguyệt dài đằng đẵng.

Nói đoạn, Thôi Sạn lại bùi ngùi cảm thán:

- Đại đạo chi tranh, tàn khốc biết nhường nào.

Y vươn vai, hai tay xoa nắn cổ, cười nói:

- Mã Chiêm đã ôm hận mà chết, Triệu Diêu cũng mất đi tư cách làm chủ nhân của ấn chữ “Xuân”, như vậy tiếp theo chỉ còn lại chữ “Tĩnh” nằm ngoài quy củ kia thôi.

- Một cô nhi ngõ hẹp nghèo hèn chịu nhiều khổ cực, sâu trong tâm khảm hẳn là khát khao một cuộc sống bình yên. Hôm nay mộng tưởng trở thành sự thật, trong thoáng chốc đã trở thành người giàu có nhất trấn nhỏ. Lại đột ngột nghênh đón cơ hội phát tài ngàn năm khó gặp, năm ngọn núi trong phúc địa đều rơi vào túi, ba trăm năm phú quý miên trường đều thuộc về hắn.

- Ngoài những việc “tuyết trung tống thán” này, ta lại giúp hắn “cẩm thượng thiêm hoa” thêm hai lần. Lần đầu tiên là giúp hắn chọn trúng núi Lạc Phách, đồng thời ta sẽ lệnh cho Đại Ly sắc phong một vị sơn thần trấn giữ ngọn núi này, ngươi nói xem thiếu niên kia có cảm thấy kinh ngạc vui mừng hay không? Lần thứ hai là tiệm Thảo Đầu và tiệm Áp Tuế sẽ nhanh chóng được bán ra với giá thấp, sau đó nếu không có gì bất ngờ, Trần Bình An sẽ “danh chính ngôn thuận” mà mua được chúng.

- Thử nghĩ xem, năm ngọn núi bên ngoài trấn nhỏ mỗi ngày thu về đấu vàng, cộng thêm hai cửa tiệm lâu đời trong trấn. Sau này dưới núi có huyện lệnh Ngô Diên vừa gặp đã như quen thân, trên núi lại có phó sơn chủ thư viện là Thôi tiên sinh hết lòng xem trọng. Các ngươi cảm thấy thiếu niên này liệu có còn mong cầu gì hơn nữa không?

- Thế nhưng...

Khi Thôi Sạn thốt ra hai chữ này, nụ cười càng thêm thâm trầm nghiền ngẫm, y lẩm bẩm:

- Chuyện trên thế gian, đáng sợ nhất chính là hai chữ này.

Y tiếp tục nói:

- Thế nhưng đúng vào lúc này, hai chiếc xe ngựa và một chiếc xe trâu khởi hành ra ngoài, lúc trở về chỉ còn lại một chiếc xe ngựa và một chiếc xe trâu. Hơn nữa, vị Thôi tiên sinh nho nhã lễ độ của thư viện Quan Hồ đã biến mất, lại thêm một Mã tiên sinh ở học đường qua đời. Sau đó, người đánh xe kia sẽ tìm đến Trần Bình An, nói với thiếu niên này rằng khi còn sống, Tề tiên sinhMã tiên sinh đều hy vọng hắn có thể dẫn theo... năm đứa trẻ kia đến quốc gia đối địch của vương triều Đại Ly, đi tới thư viện Sơn Nhai đã dời đến Đại Tùy để tiếp tục học tập. Chuyến đi này đường xá gian nan, sài lang hổ báo rình rập. Cuối cùng, người đánh xe kia sẽ thấu tình đạt lý mà khuyên giải thiếu niên: nếu Tề tiên sinh còn sống, chắc chắn cũng không muốn ngươi phải mạo hiểm đi đến thư viện Sơn Nhai ở Đại Tùy.

Ngô Diên cẩn trọng hỏi:

- Những đứa trẻ đang kinh hồn bạt vía kia, nếu chúng muốn ở lại căn nhà trong trấn nhỏ, chẳng phải sẽ khiến Trần Bình An có lý do chính đáng để không cần rời đi? Mưu đồ lần này của tiên sinh e rằng sẽ...

Thôi Minh Hoàng mỉm cười đáp:

- Không lâu sau khi đám trẻ đó rời trấn, gia tộc của chúng đã bị cưỡng chế dời đến kinh thành Đại Ly, vinh hoa phú quý tự nhiên không thiếu. Tuy nhiên, mỗi gia tộc đều lưu lại vài người, cốt để rỉ tai đám trẻ rằng việc được vào thư viện Sơn Nhai là cơ duyên hiếm có đến nhường nào, và cha mẹ trưởng bối trong nhà đang tha thiết mong mỏi chúng học hành thành tài trở về ra sao.

Thôi Sạn đứng dưới khung cửa sổ mái, gương mặt không chút biểu cảm.

Ngô Diên càng thêm thận trọng hỏi:

- Tiên sinh làm sao chắc chắn rằng, cuộc khảo nghiệm này có thể khiến văn mạch của Tề Tĩnh Xuân hoàn toàn đoạn tuyệt hương hỏa?

Thôi Sạn khẽ nhướng mày, quay đầu nhìn Ngô Diên, cười nói:

- Chẳng lẽ ngươi quên ta và Tề Tĩnh Xuân là sư huynh đệ đồng môn sao? Là sư huynh của hắn, khi thầy đi chu du thiên hạ, ta đã từng thay thầy giảng giải kinh điển Nho gia cho hắn suốt ba năm ròng. Thế nên đại đạo của hắn ra sao, Thôi Sạn ta lẽ nào lại không rõ?

Thôi Sạn bước ra khỏi vũng nước, nhỏ giọng lẩm bẩm:

- Chính nhân quân tử, lòng son sắt rạng ngời... cũng chỉ đến thế mà thôi. Có điều vận số của Tề Tĩnh Xuân này quá tốt, lại sở hữu hai chữ bản mệnh. Nếu không chết ở đây, không chừng hắn sẽ có được ba chữ bản mệnh, chuyện xưa nay chưa từng thấy, sau này cũng chẳng ai bì kịp. Hắn không chết thì ai chết?

Thôi Sạn đi về phía cửa lớn:

- Ta huy động bao nhiêu nhân lực, bày ra một ván cờ lớn đến thế, cũng chỉ vì một chuyện nhỏ nhoi nhường này, nhỏ bé đến nhường này.

Hắn giơ tay lên, ngón cái bấm vào ngón trỏ, chậc lưỡi nói:

- Nếu như thế mà vẫn còn thua...

Mấy chữ cuối cùng hắn nói cực nhỏ, gần như không thể nghe thấy.

Thôi Sạn mở cửa, một bước vượt qua ngưỡng cửa rồi đột nhiên dừng lại. Quốc sư Đại Ly vốn định đi mua rượu giải sầu, nhưng bỗng cảm thấy việc uống rượu lúc này cũng chẳng còn gì thú vị.

Thế là hắn dứt khoát ngồi bệt xuống ngưỡng cửa.

Ngô DiênThôi Minh Hoàng nhìn bóng lưng thiếu niên hơi gầy gò kia, rồi lại đưa mắt nhìn nhau, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Hai tay Thôi Sạn lồng trong ống tay áo, khom người nhìn về tòa nhà bên kia đường, nơi có đôi thần giữ cửa hai màu đen trắng rẻ tiền, câu đối xuân với ý tứ thô lậu, cùng chữ "Phúc" xấu xí bị dán ngược.

Hắn lẩm bẩm:

- Tề Tĩnh Xuân, chung quy ngươi vẫn sẽ phải thất vọng mà thôi.

Chẳng biết từ phương nào, một giọng nói ôn hòa mang theo ý cười nhàn nhạt bỗng khẽ vang lên:

— Vậy sao.

Thôi Sạn vẫn thản nhiên như không, ánh mắt thủy chung vẫn dõi về phương xa, khẽ gật đầu nói:

— Đến lúc đó, ta lại uống rượu.