Kiếm Lai

Chương 74·24 phút đọc

Rồng lửa vào nước

Trần Bình An trở lại lò rèn, sau khi hoàn thành công việc, nhân lúc nghỉ tay dùng bữa, cậu bưng bát đi tìm Nguyễn sư phụ và Nguyễn cô nương đang ngồi cùng nhau dưới hiên nhà. Trần Bình An ngỏ ý muốn mượn tiền, áng chừng cần khoảng mười lăm mười sáu lượng bạc. Nguyễn Cung thậm chí chẳng buồn hỏi lý do, lập tức buông đũa, liếc xéo thiếu niên giày cỏ, gằn ra hai chữ:

- Cút đi.

Trần Bình An vội vàng lẩn mất.

Nguyễn Tú nhíu mày trách:

- Cha, người không thể nói năng nhẹ nhàng một chút sao?

Nguyễn Cung hừ lạnh:

- Không đánh hắn là đã nể mặt lắm rồi.

Nguyễn Tú bất bình thay:

- Người ta vất vả làm học đồ cho cha, một đồng tiền công cũng không lấy. Những lúc trời tối mịt, mọi người đều đã say giấc hoặc ngồi tán gẫu, chỉ có Trần Bình An là vẫn miệt mài chuyển đất trong giếng, hết việc này đến việc kia, chẳng lúc nào ngơi tay. Trong thời gian qua ai là người làm việc cần mẫn nhất, cha chẳng lẽ không rõ sao? Cha hãy tự hỏi lương tâm mình xem, người ta chỉ mượn mười lăm mười sáu lượng bạc thì có gì là quá đáng?

Nguyễn Cung sầm mặt không đáp, thầm nghĩ chính vì trong lòng hiểu quá rõ, nên mới muốn chém chết tên khốn khiếp chuyên môn đào chân tường này.

Nếu thiếu niên này có tu vi bản lĩnh như con vượn Bàn Sơn của núi Chính Dương, lão đã sớm học theo Tề Tĩnh Xuân, đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu chết mới hả dạ. Nhưng vừa nghĩ đến đây, Nguyễn Cung lại cảm thấy chán chường, dù lão có từ bỏ thân phận Thánh nhân trấn giữ vùng trời đất này thì việc thắng được con vượn Bàn Sơn kia là điều hiển nhiên, nhưng muốn dùng một cước định đoạt thắng bại như Tề Tĩnh Xuân, rõ ràng là điều không thể.

Nguyễn Cung đành tự an ủi, tuy danh nghĩa lão là một kiếm tu Binh gia, nhưng thứ lão thực sự truy cầu không phải là phân định mạnh yếu hay xông pha trận mạc, mà là trở thành bậc thầy đúc kiếm đứng đầu thiên hạ. Đúc ra một thanh kiếm sống có hy vọng khai mở linh tính, khiến thế gian có thêm một sinh linh thực thụ, có sinh có tử, có thể tu hành, có thể luân hồi, thậm chí có thể theo đuổi đại đạo.

Nguyễn Cung đặt bát đũa xuống, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, đột nhiên mắng chửi:

- Thật sự tưởng rằng Tề Tĩnh Xuân vừa nằm xuống, các ngươi liền có thể coi trời bằng vung sao? Quy củ của ta đã nói rõ với các ngươi, nếu đã không muốn tuân thủ, vậy thì hãy thể hiện cái bản lĩnh không cần quy củ ra đây, bằng không thì cứ việc đi chết đi.

Thấy bốn bề vắng lặng, Nguyễn Cung đang ngồi xổm bỗng nhiên vọt thẳng lên cao, tựa như một đạo bạch hồng phá đất mà đi, lao thẳng về phía biển mây vạn trượng.

Trên biển mây, mấy vị phu nhân và thiếu nữ khoác lễ phục cung đình cùng một nam tử áo gấm đai ngọc đang dắt tay nhau dạo bước hư không, cười nói rôm rả. Bọn họ đều là hạng thần tiên phong lưu tiêu sái, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn xuống toàn cảnh động tiên Ly Châu thuở nào, đúng là phong thái đàm tiếu tự tại, tiêu dao giữa đất trời.

Sau một tiếng nổ lớn chấn động, đầu của một vị phu nhân cài trâm vàng, dáng vẻ ung dung nho nhã bỗng nhiên nổ tung. Ngay sau đó, một thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh bà ta cũng gặp cảnh đầu rơi máu chảy. Cứ thế theo thứ tự, nam nam nữ nữ, không một ai ngoại lệ.

Thân hình Nguyễn Cung lơ lửng giữa biển mây rực rỡ ánh vàng, ánh mắt sắc lẹm như dao, cười lạnh nói:

- Thế nào, chỉ dùng hạng tôm tép này đến dò xét giới hạn của Nguyễn Cung ta, chẳng lẽ quá xem thường người khác rồi sao? Nguyễn Cung ta tuy chỉ là một gã thợ rèn sắt, không thể sánh vai cùng Tề Tĩnh Xuân, nhưng muốn chém giết một hai tên tu sĩ tầng mười không biết sống chết thì có gì khó?

- Vậy nên từ giờ trở đi, nơi này sẽ có thêm một quy củ. Chư vị nghe cho rõ, cho dù các ngươi trốn ở ngoài đường biên giới dòm ngó phúc địa Ly Châu, chỉ cần ngày nào đó tâm tình Nguyễn Cung ta không tốt, cũng sẽ lôi các ngươi vào trong, sau đó đánh nát đầu từng đứa một, có tin hay không tùy các ngươi.

Dứt lời, bóng dáng Nguyễn Cung nhoáng lên rồi biến mất ngoài đường biên giới. Chỉ trong chớp mắt, ông đã một tay xách đầu một lão già lôi tuột vào trong ranh giới, năm ngón tay đột ngột nhấn xuống. Lão già vốn có khí chất siêu trần thoát tục kia ra sức cầu xin:

- Nguyễn sư! Nguyễn sư! Có gì từ từ nói! Lão phu ở sông Tử Yên gần đây...

Chẳng đợi lão già nói hết câu, Nguyễn Cung đã bóp nát đầu vị tiên sư kia, tiện tay ném xác ra ngoài cương vực phúc địa của mình. Nhìn thấy một vệt trường hồng xanh biếc từ trong thi thể thoát ra, ông chỉ lạnh lùng liếc nhìn, không có ý định nhổ cỏ tận gốc. Đạo thanh hồng dài hơn ba thước kia điên cuồng tháo chạy gần ngàn dặm, lao thẳng vào một con sông lớn có khói tím lượn lờ, cảnh tượng hùng vĩ hơn hẳn những dòng sông bình thường trong lãnh thổ Đại Ly.

Năm ngón tay Nguyễn Cung vẫn còn vương vết máu, ông cất giọng sang sảng:

- Trong vòng sáu mươi năm, quy củ đều là như vậy.

Giữa biển mây xa xăm, một nữ tu sĩ ẩn mình trong sương mù căm phẫn thốt lên:

- Thủ đoạn máu tanh tàn nhẫn như vậy, đâu có chút phong thái nào của một Thánh nhân trấn giữ khí vận một phương.

Nguyễn Cung vừa bực mình vừa buồn cười nói:

- Ái chà, biết khôn rồi đấy, trốn xa như vậy mới dám lên tiếng, tưởng rằng ta không có cách nào bắt được ngươi sao? Mẹ kiếp, ông đây không phải là hạng đọc sách đến mụ mị đầu óc như Tề Tĩnh Xuân. Ngươi định giảng đạo đức lễ nghi với một kiếm tu Binh gia như ta, đầu óc có vấn đề à?

Một tay Nguyễn Cung chỉ xuống phía dưới, hai ngón tay khép lại thành kiếm chỉ, trong lòng mặc niệm: "Thiên cương phù diêu phong, địa sát lôi trì hỏa, lập tức tuân lệnh!"

Trong nháy mắt, khí tức tại hai nơi trên trời dưới đất cuồn cuộn chuyển động, tựa như hai dòng suối linh khí vừa mới khai mở.

Từ một nơi khác, một giọng nói ôn hòa vội vàng lên tiếng nhắc nhở:

- Không ổn, là Phong Lôi song kiếm bản mệnh của Nguyễn Cung! Lan Đình, mau lui lại! Vật bản mệnh của Nguyễn Cung khác hẳn người thường, không nuôi dưỡng trong khiếu huyệt mà tồn tại giữa thiên địa trong vòng ba ngàn dặm quanh thân hắn, hai tôn Âm thần Binh gia kia luôn theo sát hắn khắp nơi...

Trên biển mây, một vệt độn quang màu xanh biếc liều mạng lao ra ngoài, quanh thân còn có những cánh hoa đào lấp lánh xoay vần hộ chủ.

Vệt sáng xanh đậm ấy vừa bay được chừng tám trăm dặm, đã bị một sợi chỉ xanh từ trên trời giáng xuống xuyên thấu đỉnh đầu.

Kẻ vừa lên tiếng nhắc nhở thấy tình thế bất ổn, đã sớm thi triển bí thuật độn thổ chạy mất dạng.

Bầu trời trở lại vẻ tĩnh lặng, không còn kẻ nào dám hé răng nửa lời.

Nguyễn Cung cười lạnh, không thèm so đo với đám tiểu nhân lòng dạ hiểm độc này nữa, thân hình khẽ động đã trở về bên khe suối gần tiệm rèn. Vị thợ rèn lúc này toàn thân nồng nặc sát khí và mùi máu tanh, ông đưa tay vào dòng suối rửa sạch vết máu.

Nguyễn Cung thở dài, bùi ngùi nói:

- Tề Tĩnh Xuân, nếu ngươi có thể bất chấp đạo lý bằng một nửa ta, thì đâu đến nỗi phải chịu uất ức như vậy?

Trên bờ, Trần Bình An đã luyện tập "đi thế" được một canh giờ. Sau khi kết thúc buổi tập, cậu đang trên đường trở về, vừa đi vừa thư giãn gân cốt. Cậu chợt thấy Nguyễn sư phụ từ phía khe suối đi lên, thoáng do dự, cậu bèn bước chậm lại, không chủ động tiến tới chào hỏi. Chẳng rõ vì sao, cậu luôn cảm thấy Nguyễn sư phụ không có mấy thiện cảm với mình, ánh mắt ông nhìn cậu có nét gì đó giống với lão Diêu, ẩn chứa sự chán ghét.

Nguyễn Cung cũng chẳng thèm đoái hoài đến thiếu niên, thản nhiên sải bước về phía tiệm rèn.

Trần Bình An bất giác quay đầu nhìn về phía dòng suối.

Mặt nước vẫn phẳng lặng như tờ, chẳng có gì khác lạ.

Thế nhưng vừa rồi Trần Bình An đột nhiên rùng mình như bị gai đâm sau lưng, cảm giác giống như dưới lòng suối có một oan hồn thủy quỷ đang nhìn chằm chằm vào mình, vô cùng hoang đường.

Nhưng trong tầm mắt, nước suối vẫn róc rách chảy xuôi, thanh thoát nhẹ nhàng.

Trần Bình An không hề lơ là, cậu nhặt mấy viên đá vừa tay, xoay người đi dọc theo hạ du khe suối, chăm chú quan sát mọi động tĩnh dưới nước, muốn tìm ra một chút dấu vết khả nghi.

Càng nhìn cậu càng cảm thấy không ổn, giữa ban ngày ban mặt mà nước suối lại mang đến một cảm giác âm khí nồng nặc. Cho dù trước kia cậu từng nhiều lần lặn xuống hố sâu dưới Lưng Trâu Xanh, cũng chưa bao giờ có cảm giác bài xích rõ rệt như thế này.

Hôm nay Trần Bình An đã xác định được một điều, trên đời này vốn có yêu ma quỷ quái, cô hồn dã quỷ khó lòng tưởng tượng. Trước kia có Tề tiên sinh trấn giữ trấn nhỏ nên tà ma ngoại đạo chẳng thể xâm phạm, nhưng nay tiên sinh đã không còn, nói không chừng nơi đây sẽ lập tức rơi vào cảnh quỷ mị hoành hành khắp nơi, bản thân nhất định phải cẩn trọng.

Cho dù Nguyễn sư phụ là vị "Thánh nhân" trấn giữ nơi này kế tiếp, Trần Bình An cũng không dám lơ là. Suy cho cùng, cậu vẫn tin tưởng Tề tiên sinh hơn, còn đối với Nguyễn sư phụ luôn nghiêm nghị kia, cậu có lòng kính sợ nhưng lại chẳng thấy thân thuộc.

Sở dĩ Trần Bình An dám thuận theo trực giác, chủ động truy vết sự kỳ quái trong nước suối, là bởi Nguyễn sư phụ vừa mới từ đó đi lên. Cậu cảm thấy nếu quả thật có quỷ vật dưới nước, chúng cũng chẳng dám lộ diện dưới mắt Thánh nhân để đánh chết mình. Hơn nữa, lúc này trong tay áo cậu còn cất giấu cặp ấn Sơn Thủy do Tề tiên sinh tặng, trong đó có một khối là ấn chữ "Thủy", dũng khí của thiếu niên nhờ vậy mà càng thêm vững vàng.

Trần Bình An liên tiếp ném ra hai viên đá, đang định cúi người nhặt thêm thì cách đó không xa chợt có tiếng người hỏi:

- Ngươi đang làm gì vậy?

Hóa ra là thiếu nữ áo xanh buộc tóc đuôi ngựa, Nguyễn Tú.

Trần Bình An vẫn luôn nhìn chằm chằm vào dòng nước nên không phát giác được Nguyễn cô nương đã đến gần. Cậu không có ý định che giấu, cũng chẳng sợ nàng cười nhạo, liền đưa tay chỉ vào mặt nước, thành thật trả lời:

- Tôi cảm thấy trong nước có tà vật, bèn nghĩ xem có thể dùng đá ném cho nó lộ diện hay không.

Nguyễn Tú ngưng thần nhìn vào dòng suối, thần sắc chợt trầm xuống.

Trần Bình An hỏi:

- Có phải thật sự có vấn đề không?

Nguyễn Tú lắc đầu:

- Không nhìn ra được gì.

Trần Bình An cười nói:

- Chắc là tôi đa nghi, tự mình nghi thần nghi quỷ rồi.

Nguyễn Tú khẽ giọng bảo:

- Huynh về trước đi, ta muốn ở lại đây ăn chút gì đó rồi mới về tiệm. Nếu cha ta có hỏi, huynh cứ nói là không thấy ta đâu nhé.

Trần Bình An gật đầu đáp:

- Không thành vấn đề.

Cậu chợt nhớ ra một chuyện, bèn nhặt một viên đá có góc cạnh sắc bén dưới đất, hỏi:

- Nguyễn cô nương, tôi có thể thỉnh giáo cô mấy chữ này có ý nghĩa gì, và phải đọc như thế nào không?

Nguyễn Tú lập tức như đối diện với đại địch.

Đọc chữ sao?

Mấy thứ như kinh thư sách vở vốn là kẻ thù đáng sợ nhất trên đời của nàng. Tùy tiện mở một trang sách ra, từng con chữ đều giống như những vị đại tu sĩ đang bày binh bố trận, diễu võ dương oai trước mặt Nguyễn Tú, khiến nàng mỗi lần nhìn thấy đều đau đầu nhức óc.

Lẽ ra sau khi theo phụ thân Nguyễn Cung đến trấn nhỏ, nàng phải vào học đường đọc sách, hoàn toàn không cần giúp đỡ việc rèn sắt đúc kiếm. Thế nhưng nàng dù chết cũng không chịu đi, hôm nay thì đau bụng, ngày mai lại phát sốt, ngày mốt có khả năng trời mưa, ba ngày sau lại trặc chân... Nguyễn Cung thật sự không muốn nghe thêm những lý do vụng về đó nữa, bấy giờ mới đành bỏ qua cho nàng.

Tuy nhiên, hôm nay Nguyễn Tú lại không muốn để lộ vẻ dốt nát trước mặt thiếu niên, bèn cố giữ bình tĩnh, gượng cười nói:

- Huynh cứ viết thử xem nào.

Đợi Trần Bình An dùng đá vẽ lên mặt đất hai chữ, Nguyễn Tú đột nhiên thay đổi hẳn, thần thái rạng rỡ, tự tin mỉm cười:

- Hai chữ này à, quá đơn giản, từ nhỏ ta đã biết rồi. Một chữ là "Thần", một chữ là "Đình", hợp lại chính là tên của một huyệt vị trên cơ thể: Thần Đình.

- Nói về khiếu huyệt, sở dĩ con người chúng ta đứng đầu vạn vật, khiến rất nhiều yêu tinh yêu vật sau khi tu thành đại đạo cuối cùng đều phải hóa thành hình người, chính là vì thân thể con người thích hợp cho việc tu hành nhất. Ba trăm sáu mươi lăm khiếu huyệt lớn nhỏ đều là những kho báu như núi vàng núi bạc, người xưa từng nói khiếu huyệt chính là "nơi thần khí vãng lai". Tam hồn lục phách của chúng ta giống như những đứa trẻ ăn cơm ngàn nhà, ở nhà này ăn một bát cơm, tới nhà kia uống một ngụm nước, từ đó không ngừng bồi dưỡng thai nghén, dần dần trưởng thành lớn mạnh.

Nguyễn Tú khẽ giọng rủ rỉ, đoạn vươn một ngón tay ấn nhẹ lên trán mình, mỉm cười bảo:

- Còn huyệt Thần Đình nằm ở vị trí này, từ chân tóc trước trán đo lên năm phân. Đối với kiếm tu Binh gia như ta và cha, khiếu huyệt này vốn chẳng mấy trọng yếu. Theo cách nói của giới tu hành chúng ta, nơi này không thuộc về “binh gia tất tranh chi địa”, có hay không cũng chẳng sao. Thế nhưng đối với hạng dựa vào hương hỏa mà tồn tại, khiếu huyệt này lại vô cùng quan trọng. Có điều cha ta từng nói, đám thần thánh ma quỷ kia chẳng có tiền đồ gì, thần thông dù lớn, quỷ đạo dù rộng, chung quy cũng chỉ là kẻ đáng thương ăn nhờ ở đậu, không đáng để tâm.

Trần Bình An nghe mà mờ mịt, chỉ đành gắng sức ghi nhớ, sau đó lại lần lượt hỏi về vị trí của huyệt “Cự Khuyết” và “Thái Uyên”.

Nguyễn Tú kiên nhẫn giải đáp từng câu một. Thiếu nữ vốn chẳng mặn mà với sách vở, nhưng đó là chỉ những kinh điển thánh hiền của Nho gia, còn đối với việc tu hành Binh gia hay luyện kiếm đúc kiếm, nàng lại vô cùng hứng thú, từ nhỏ đã thuộc nằm lòng tên gọi của các khiếu huyệt này.

Chẳng đợi Trần Bình An phải mở lời khẩn cầu, thiếu nữ đã thản nhiên mỉm cười:

- Sau này hễ có thời gian rảnh, ta sẽ lần lượt chỉ cho ngươi tên gọi, vị trí cùng công dụng của toàn bộ ba trăm sáu mươi lăm khiếu huyệt trên cơ thể.

Trần Bình An cười đáp:

- Vậy làm phiền Nguyễn cô nương quá.

Nguyễn Tú lại hỏi:

- Ta nhờ ngươi mua bánh ngọt nhiều lần như thế, ngươi có thấy phiền không?

Trần Bình An lắc đầu, chút chuyện vặt vãnh ấy đương nhiên không có gì phiền toái.

Nguyễn Tú tươi cười rạng rỡ:

- Vậy là được rồi còn gì.

Đột nhiên, nàng thoáng chút bùi ngùi:

- Kỳ thực, chỉ biết vị trí khiếu huyệt thôi cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Sở dĩ tu hành trên thế gian nảy sinh nhiều tà đạo dị đoan, đường ngang ngõ tắt, chính là vì lộ tuyến dưỡng khí và luyện khí của mỗi người mỗi khác, sai một ly đi một dặm. Nhà ta đương nhiên có tâm pháp tán khí và dưỡng khí gia truyền, nhưng tuyệt đối không thể truyền cho người ngoài. Chuyện này không liên quan đến việc cha ta có đồng ý hay không, Trần Bình An, xin lỗi nhé.

Trần Bình An vốn chẳng phải kẻ được voi đòi tiên, vội vàng cười giải thích:

- Không sao, không sao đâu, tôi chỉ muốn nhận mặt thêm mấy chữ thôi, không nghĩ xa xôi thế đâu. Hơn nữa tôi đã có một bộ quyền phổ để luyện tập rồi, chỉ riêng những quyền giá trong đó thôi đã khiến tôi vất vả lắm rồi, đâu còn tâm trí mà phân tâm sang việc khác.

Nguyễn Tú nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, khẽ vỗ vỗ trước ngực:

- Vậy thì tốt quá rồi.

Bóng người lay động, phong cảnh thanh nhã.

Trần Bình An vội vã dời đi ánh mắt vô tình chạm phải, đứng dậy nghiêm mặt nói:

- Nguyễn cô nương, vậy lát nữa khi cô rảnh rỗi, tôi có về ngõ Nê Bình muộn một chút cũng không sao.

Nguyễn Tú cũng đứng dậy theo, gật đầu cười nói:

- Được.

Trần Bình An chạy bước nhỏ về hướng lò rèn.

Nguyễn Tú đi xuống bờ, đến bên khe suối, trước tiên lấy ra một chiếc khăn tay, bỏ một miếng bánh ngọt vào miệng, thong thả nhấm nháp.

Ước chừng Trần Bình An đã về đến trấn nhỏ, nàng mới đưa tay vén một đoạn tay áo lên, lộ ra chiếc vòng màu đỏ tươi rực rỡ. Nhìn vào làn nước suối trong vắt, nàng trầm giọng nói:

- Hỏa long nhập thủy.

Chiếc vòng tay kia trong nháy mắt hóa lỏng, tựa như có một vật sống thức tỉnh, không ngừng vùng vẫy giãy dụa, cuối cùng biến thành một con giao long nhỏ toàn thân quấn quanh ngọn lửa. Đầu đuôi của nó nối tiếp nhau, vừa vặn quấn quanh cổ tay thiếu nữ.

Theo mệnh lệnh của thiếu nữ áo xanh, con giao long đỏ dài không tới một thước này liền nhảy tót vào trong nước suối.

Một trượng, ba trượng, mười trượng.

Hỏa long diệc khả nhập thủy!

Nguyễn Tú khẽ ra lệnh:

- Được rồi.

Thân thể hỏa long dài đến mười trượng thì không tiếp tục tăng trưởng nữa, nhưng nước suối vùng lân cận đã bốc hơi gần như cạn kiệt. Không chỉ có vậy, nước suối ở thượng du tựa như binh sĩ tan tác kinh hồn bạt vía, chết cũng không dám tiếp tục xông pha chiến đấu, chỉ vây quanh ứ đọng lại một chỗ, khiến cho mặt nước không ngừng dâng cao, còn nước suối ở hạ du thì vẫn tiếp tục chảy đi.

Nguyễn Tú nheo mắt nhìn, tĩnh lặng chờ đợi chân tướng lộ ra.

Nàng bước đi dưới lòng suối khô cạn, men theo con hỏa long dài mười trượng kia mà tiến về phía trước.

Hôm nay động tiên tan vỡ, cấm chế do bốn vị thánh nhân dày công bố trí cũng biến mất theo, vì vậy đã không còn ngăn cấm pháp thuật thần thông.

Đây cũng là lý do Nguyễn Cung phải lập ra quy củ, hơn nữa vừa ra tay đã như sấm vang chớp giật.

Cho dù nơi đây từng là nơi có diện tích nhỏ nhất trong ba mươi sáu động tiên nhỏ, cũng không nổi danh về thiên tài địa bảo, nhưng dù sao vẫn là một mảnh phúc địa xuất xứ từ động tiên, có đủ loại lợi ích cho việc tu hành. Nay đã không còn đại trận kiềm chế, một khi không có ai ước thúc, tu sĩ bên ngoài chen chúc xông vào, vàng thau lẫn lộn, tâm tư bất chính, đến lúc đó hơn sáu ngàn người trong trấn nhỏ, ngoại trừ đám "rùa già" may mắn sống sót, số người phàm còn lại có lẽ sẽ bỏ mạng sạch sành sanh chỉ trong một ngày.

Kỳ thực môn đồ Binh gia làm việc cũng rất mực coi trọng quy củ, song lại biết tùy cơ ứng biến, linh hoạt hơn Nho gia rất nhiều.

Chừng một nén nhang sau, con hỏa long không ngừng uốn lượn trong lòng sông dường như đã tóm gọn được mục tiêu xảo quyệt kia, nó vung vuốt đè mạnh xuống, từ từ hạ thấp đầu rồng.

Nguyễn Tú tiến lại gần đầu hỏa long, cúi người nhìn xuống. Dưới móng vuốt rồng là một phụ nữ đang cuộn tròn, bị ghì chặt ngang lưng. Nàng ta có mái tóc xanh dài chấm gót, quấn chặt lấy thân mình để hộ vệ.

Nàng tò mò hỏi:

- Một vị thần sông nhỏ nhoi mà cũng dám giương oai trước cửa nhà ta sao? Năm xưa cha ta từng liên tiếp trảm sát sáu vị chính thần sông ngòi, lẽ nào ngươi chưa từng nghe danh?

Hà bà từ một lão phụ khô héo đã hóa thành một phu nhân trung niên, cất tiếng khẩn cầu:

- Đại tiên, đại tiên, nô tỳ chỉ là tình cờ đi ngang qua, tuyệt đối không có lòng hại người. Huống hồ nô tỳ cả gan tiết lộ khí tức âm thần là mong trợ giúp Nguyễn thánh nhân gia tăng thủy khí, muốn dốc chút sức mọn mà thôi, xin đại tiên bớt giận. Nếu đại tiên chê tướng mạo tiểu nhân xấu xí làm bẩn mắt người, sau này tiểu nhân chỉ dám hiện thân vào ban đêm...

Nguyễn Tú dứt khoát ngắt lời:

- Ngươi có biết Trần Bình An không?

Hà bà bị hỏa long ấn chặt ngang eo, dung mạo nhanh chóng già nua héo úa, chỉ dám nức nở đáng thương, gật đầu như gà mổ thóc:

- Dạ biết, dạ biết. Tiểu nhân vốn là người ngõ Hạnh Hoa, còn Trần Bình An kia là cô nhi ngõ Nê Bình, thỉnh thoảng có gặp mặt nhưng không hề có ân oán. Chỉ là gần đây nô tỳ hiếm khi thấy người trong trấn đến bên khe suối, hôm nay thấy thiếu niên kia luyện quyền, nhất thời hiếu kỳ nên mới nhìn thêm vài mắt, nào ngờ lại rước lấy họa lớn thế này. Xin đại tiên niệm tình nô tỳ không hiểu quy củ mà nương tay cho...

Nguyễn Tú phất tay, hỏa long lại hóa thành một chiếc vòng tay màu đỏ mang hoa văn cổ xưa, đeo vào cổ tay nàng.

Nguyễn Tú vẫn đứng đó, sau lưng nàng là dòng nước suối đang cuộn trào đổ tới.

Thế nhưng, một cảnh tượng khiến Hà bà kinh hồn bạt vía đã hiện ra: dòng nước suối như gặp phải thiên địch thượng giới, không đánh mà hàng, tự động rẽ lối chảy về phía hạ du.

Đáng sợ hơn là Hà bà cảm nhận được, thiếu nữ áo xanh này hoàn toàn không sử dụng bất kỳ đạo pháp thần thông nào.

Nguyễn Tú cười híp mắt bảo:

- Đừng ngây người ra đó nữa, thử kể chuyện ở ngõ Hạnh Hoa và ngõ Nê Bình nghe xem, biết gì thì nói nấy.

Hà bà đã lấy lại được tự do, dung nhan cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục thanh xuân. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, bà ta bỗng kinh hãi đến mức thét lên chói tai. Hóa ra mái tóc đen nhánh như thác nước kia đang ngắn lại với tốc độ mắt thường cũng thấy được, bà ta gào lên đầy đau đớn:

- Vì sao đạo hạnh của tôi lại trôi mất thế này!

Thiếu nữ áo xanh đang nhấm nháp điểm tâm, nói năng có chút lúng búng không rõ:

- Hả? Là vậy sao, thật ngại quá, ta quên nói cho ngươi biết, ta vốn mang Hỏa thần chi thể bẩm sinh, là thiên địch của loài thủy tộc.

Hà bà cố gắng trấn tĩnh lại, lặng lẽ rơi lệ cầu khẩn:

- Xin đại tiên rủ lòng từ bi, bỏ qua cho nô tỳ vô tình mạo phạm lần này.

Nguyễn Tú nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Sau này ta sẽ gọi ngươi tới kể chuyện cũ, yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ thu liễm khí tức bản mệnh.

Vẻ mặt Hà bà đưa đám, không dám từ chối, đành phải cúi đầu vâng dạ.

Nguyễn Tú bước lên bờ, ngoảnh lại dặn dò:

- Lần sau không được làm như vậy nữa.

Hà bà cũng không dám ho he tiếng nào.

Sau khi lên bờ, thiếu nữ vung vẩy mái tóc đuôi ngựa, thong dong đi về phía lò rèn.

Thân thể Hà bà lặn xuống dòng suối, gương mặt tràn đầy vẻ dữ tợn oán độc, nhưng sau mấy lần chịu thiệt, bà ta đã bắt đầu biết cách kiềm chế hung tính này.

Đúng lúc đó, một giọng nói từ nơi xa xăm bỗng dưng vang lên trong lòng bà ta.

"Ngu xuẩn, thu ngay sự vô tri của ngươi lại đi. Ngươi có biết đạo quả chứng đạo trong tương lai của thiếu nữ kia là gì không? Đó là tận sát Thủy thần đại giang của cả một châu. Một Hà bà nhỏ bé như ngươi mà cũng dám nổi sát tâm với người này? Không sợ người ta cười rụng răng sao. Cho dù nàng ta có ngửa cổ ra cho ngươi giết, kẻ chết cuối cùng vẫn chỉ có thể là ngươi mà thôi."

"Ngươi có biết cảm giác của nàng đối với thủy trung tà vật nhạy bén đến mức nào không? Với những ý nghĩ trong lòng ngươi lúc này, nếu không đoán sai thì sau này vị Thần sông đầu tiên mà nàng muốn trừ khử chính là ngươi. Cho nên thời gian tới, ngươi phải suy nghĩ xem làm thế nào để vãn hồi tình hình. Chuyện này vốn là tai họa ngập đầu, nhưng nếu biết nắm bắt, đó cũng chính là mầm mống để ngươi đắc được đại cơ duyên."

"Đây là lần cuối cùng ta nhắc nhở ngươi, nếu còn có hành động nào vượt quá quy củ, không cần người khác ra tay, chính ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết."

Sau khi giọng nói kia biến mất, Hà bà ngẩn ngơ trôi nổi giữa dòng nước, thân hình thướt tha uyển chuyển nhưng lại chẳng chút sinh khí.

Đại đạo mịt mùng hư vô, quả thực khiến lòng người tro tàn nguội lạnh.

Nguyễn Cung đang ở trong gian đúc kiếm, thấy con gái mình hớn hở bước vào, liền nghiêm giọng quở trách:

- Ức hiếp một vị hà bà không ra hình thù gì, vui vẻ lắm sao?

Thiếu nữ nở nụ cười rạng rỡ, đáp lời:

- Vậy thì đợi đến khi bà ta trở thành đại hà chi thần, con lại đến ức hiếp tiếp.

Nguyễn Cung nhíu mày, trầm giọng nói:

- Tú Tú, tuyệt đối đừng xem thường thần sông. Dẫu sao đó cũng là thủy thần chính thống được ghi danh vào Sơn Hà Phả Điệp của một châu. Tuy không thể sánh được với chính thần Ngũ Nhạc của các nước, nhưng muốn giết được bọn họ khi đang ở trong nước cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.

Thiếu nữ khẽ "ồ" một tiếng, rồi thuận miệng đáp:

- Vậy thì khiến cho bọn họ không còn nước để nương thân là được.

Trong lòng Nguyễn Cung khẽ động, lập tức cố nén nụ cười sắp hiện lên nơi khóe miệng.

Chú thích:

(1) Âm thần: Trong văn hóa Nho gia, thần linh được chia làm năm loại: Âm thần, Dương thần, Nguyên thần, Ngọc thần và Thánh thần. Trong đó, Âm thần là tà thần hoặc quỷ thần không được triều đình sắc phong, không được coi là chính thống.