Kiếm Lai

Chương 71·32 phút đọc

Thích một chút

Trần Bình An mang theo vẻ mặt ngẩn ngơ rời khỏi căn nhà cũ, bước ra sân nhỏ, ngẩng đầu nhìn vầng thái dương chói chang trên cao, tầm mắt vô cùng minh bạch. Bầu trời tựa như phôi gốm được bóc đi từng lớp men màu, sáng bóng rạng rỡ khiến người ta không khỏi nảy sinh lòng yêu mến.

Trần Bình An chợt nhận thấy hơi thở có phần đình trệ, bèn ngồi xuống ngưỡng cửa, nín thở ngưng thần, mười ngón tay kết thành quyền ấn.

Sau chừng một nén nhang, Trần Bình An mới cảm thấy khí tức bình ổn thông suốt. Cậu vừa định đứng dậy, khóe mắt chợt lướt qua một vật, lại vội vàng đặt mông ngồi xuống ngưỡng cửa, đôi mắt trợn tròn. Chẳng biết từ lúc nào, nơi góc sân đã lặng lẽ xuất hiện một khối đá đen nằm im lìm, chính là loại đá mài kiếm thượng hạng nhất thế gian — Trảm Long Đài.

Cậu vội vàng đứng dậy sải bước tới gần, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát. So với bệ đá dưới chân tượng thần Linh Quan đổ nát trước đó, khối đá này tựa như bị người ta dùng dao cắt đậu hũ, một nhát thẳng băng, gọn gàng chia làm hai nửa. Trần Bình An xoa cằm, không ngừng thay đổi vị trí, đi một vòng quanh bốn hướng đông nam tây bắc để xem xét. Khi mông trở lại vị trí ban đầu, cậu càng thêm khẳng định, đây chính là cái bệ dưới chân pho tượng thần “Bồ Tát gật đầu” kia.

Chuyện này khiến Trần Bình An không khỏi kinh hãi. Tuy Ninh cô nương thường hay nói những lời hào hùng, nhưng mỗi khi nàng trầm mặc khoanh tay, những lời thốt ra chắc chắn không phải hư ngôn. Nàng từng nói Trảm Long Đài vô cùng kiên cố, chỉ có đại kiếm tiên trả giá đắt mới có thể chém đứt, Trần Bình An hoàn toàn tin tưởng điều đó. Vậy khối Trảm Long Đài này tự mình mọc chân, rồi chạy thẳng đến nhà cậu sao?

Đến nay Trần Bình An đã biết trên đời thực sự có thần tiên quỷ quái, lại có vô số sơn tinh yêu mị, nhưng đá mà thành tinh thì e là khả năng không lớn. Hơn nữa, nó chạy đến nhà ai mà chẳng được hưởng phúc, cớ sao lại chui vào nhà cậu, ngoại trừ chịu khổ chịu cực thì còn làm được gì? Liệu có yêu tinh đá nào ngốc nghếch đến thế không?

Trần Bình An thử dò hỏi:

- Này, ngươi có thể nói chuyện không? Hay là có thể hiểu được lời ta nói?

Tất nhiên là không có hồi đáp.

Thiếu niên nghi thần nghi quỷ lắc đầu, không cách nào xác định được.

Có lẽ do cõi mộng trước đó quá mức chân thực, đến tận lúc này Trần Bình An vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhìn vật gì cũng thấy kỳ lạ.

Rất nhiều chuyện nhỏ nhặt trước đây vốn không suy nghĩ sâu xa, nay xâu chuỗi lại với nhau, dường như trong thoáng chốc đều trở nên thông suốt.

Tề tiên sinh từng nói, trên đời có rất nhiều chuyện không thể suy xét theo lẽ thường. Ninh Diêu cũng bảo, trời đất bên ngoài vạn trạng thiên tư, muôn màu muôn vẻ. Ngay cả lão Diêu cũng từng luyên thuyên không ít chuyện vụn vặt, chỉ riêng việc lên núi đơn giản thôi cũng ẩn chứa đủ loại học vấn. Chẳng hạn như những gốc cây già cỗi không chút nổi bật kia, rất có thể là pháp tọa của sơn thần, tuyệt đối không được ngồi lên. Lão còn nói núi non trong thiên hạ dù lớn hay nhỏ đều cùng chung một cội nguồn, chỉ là phân định thứ bậc tổ tông cháu chắt mà thôi.

Lúc này Trần Bình An bỗng nảy sinh lòng hiếu kỳ, muốn biết làm thế nào mới có thể nhìn thấu toàn cảnh động tiên Ly Châu bao trùm trấn nhỏ này. Liệu có phải chỉ khi trèo lên đỉnh ngọn núi cao hơn cả núi Phi Vân kia, mới có thể thu hết thảy vào trong tầm mắt?

Trần Bình An thu lại tâm tư, cúi đầu nhìn khối đá đen thẫm kia, định bụng mang nó đến tiệm rèn, Ninh cô nương nhất định sẽ cần đến khối đá mài kiếm này. Còn việc sau đó nàng xử lý ra sao, là tự mình mài kiếm hay giao cho Nguyễn sư phụ để báo đáp ơn đúc kiếm, cậu cũng chẳng mấy bận tâm. Cậu chỉ tò mò không biết đá mài kiếm rốt cuộc phải dùng thế nào, chẳng lẽ cũng giống như cách cậu mài dao chẻ củi hay sao?

Trần Bình An xưa nay làm việc vốn chẳng hề do dự, đã quyết là làm, cậu dùng hai tay nhấc bổng khối đá mài kiếm lên. Khối đá rời khỏi mặt đất chừng hơn một tấc, tuy có hơi nặng nhưng chưa đến mức không thể gánh vác, như vậy cũng dễ xử lý. Cậu liền đi vào trong nhà tìm một cái sọt.

Rất nhanh sau đó, thiếu niên đã vác sọt bước ra khỏi ngõ Nê Bình, bên trên còn dùng một bộ quần áo cũ trùm kín khối đá mài kiếm.

Vừa rời khỏi ngõ Nê Bình, Trần Bình An nhận ra trên đường lớn đã đông nghịt người. Có lẽ do màn đêm đột ngột buông xuống lúc trước khiến lòng người hoang mang sợ hãi, giờ đây thấy thái dương trở lại, ai nấy đều muốn ra ngoài hít thở khí trời. Phần lớn dân chúng trong trấn đều đã rời khỏi nhà, đổ ra đường lớn, bàn tán vô cùng xôn xao.

Thỉnh thoảng lại có người vội vã chạy ngang qua, kêu gào rằng giếng Thiết Tỏa đã hoàn toàn khô cạn, ngay cả sợi xích sắt treo trong giếng suốt ngàn vạn năm qua cũng chẳng biết bị tên khốn khiếp nào lén lút mang về giấu biệt trong nhà. Lại có đám trẻ nhỏ chỉ sợ thiên hạ không loạn, tụm năm tụm ba nhảy nhót tưng bừng, mặt mày hớn hở bàn tán lung tung về tai kiếp của cây hòe già kia.

Hóa ra chỉ trong một đêm, cây hòe già kia đã bị nhổ bật gốc, đổ rạp trên đường lớn, cành khô gãy nát, lá úa rụng đầy mặt đất. Ban đầu, nhiều dân chúng sống gần đó cảm thấy bỏ đi thì lãng phí, bèn tiện tay thu lượm cành lá mang về nhóm lửa. Một vài gã đàn ông bị thê tử thúc giục, đành vác dao chẻ củi ra chặt lấy những cành hòe lớn hơn.

Cũng chẳng phải không có người ngăn cản. Đa số bô lão trong trấn nhỏ vốn nhiều đời sinh sống quanh gốc hòe đều vô cùng xót xa, mắng chửi thẳng mặt đám nam nữ tham lam trục lợi thất đức kia. Lại có cụ già tận tình khuyên bảo, nói rằng cây hòe già có duyên nợ sâu nặng với trấn nhỏ, vốn đã sớm sinh linh tính. Bao năm qua, ngay cả cành khô rụng xuống cũng chọn lúc đêm khuya vắng người, chẳng nỡ va trúng đầu ai. Huống hồ mỗi bận mùa màng thất bát, hoa hòe rụng xuống như gạo trắng đã cứu đói cho biết bao nhiêu miệng ăn.

Thế nhưng vạn sự đều vô dụng. Đám tráng đinh kẻ thì phớt lờ, vẫn cắm cúi đốn cây; kẻ tính khí nóng nảy còn nảy sinh xung đột với người già, xô đẩy giằng co, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Nghe thấy tin tức về cây hòe già, Trần Bình An đang vác gùi trên lưng bỗng thấy ngập ngừng, bước chân chậm lại, đi được ba bước lại ngoái đầu nhìn về hướng cây hòe. Trực giác mách bảo cậu nên đến đó xem thử, nhưng từ sâu thẳm thâm tâm lại có một giọng nói thúc giục cậu mau chóng tới lò rèn.

Chợt cậu thấy một thân ảnh thoăn thoắt tựa gió lướt qua bên cạnh, đó là một cô bé mặc áo bông đỏ thắm. Điều khiến người ta dở khóc dở cười là trên vai tiểu cô nương này còn vác một cành hòe to bằng bắp tay người lớn, dài ngang thân người. Bước chân cô bé nhanh như chớp, trông vô cùng hoạt bát, đáng yêu.

Trần Bình An vừa nhìn đã nhận ra ngay. Đó là cô bé thường đi lại một mình, hành tung như gió, thích dạo chơi khắp trấn nhỏ. Cậu và Cố Xán với cô bé này thuộc diện "bất đả bất tương thức". Cách đây không lâu, Trần Bình An từng gặp cô bé ở Lưng Trâu Xanh, khi đó cô đi theo bên cạnh những vị tiên gia nhân vật kia, hình như quan hệ với nữ đạo sĩ trẻ tuổi nọ cũng rất tốt. Cậu còn từng tặng cho cô bé một viên đá mật rắn nhỏ.

Trần Bình An vội vàng cất tiếng gọi. Cô bé mặc áo bông đỏ quay đầu lại, thấy Trần Bình An liền nở nụ cười tươi, đôi mắt trong veo tựa làn nước mùa thu, dường như đang muốn nói: "Ngươi có chuyện gì thì nói mau đi, ta đang nghe đây, ta còn bận về chuyển nhà cho đám kiến nữa".

Trần Bình An nén cười, vẫy tay nói:

- Anh bàn với em chuyện này, chỉ làm chậm trễ một lát thôi.

Cô bé mặc áo bông đỏ thắm vác nhánh cây chạy tới như một cơn gió nhỏ, khẽ nghiêng người, ngẩng đầu nhìn cậu với vẻ nghi hoặc.

Trần Bình An hỏi:

- Nhánh cây này là em mang từ chỗ cây hòe già về phải không?

Cô bé gật đầu, tiếc rẻ nói:

- Nếu không nhanh chân thì sẽ bị người ta nhặt sạch mất. Em sức yếu nên chỉ mang được nhánh lớn chừng này, phải tranh thủ chạy thêm mấy chuyến nữa.

Tâm niệm Trần Bình An nhanh chóng xoay chuyển, thử dò hỏi:

- Nếu nhà em ở đường Phúc Lộc thì xa lắm. Nếu tin anh, em có thể đặt nhánh hòe vào trong sân nhà anh trước, như vậy sẽ đi về được thêm mấy chuyến.

Cô bé im lặng cân nhắc thiệt hơn, vừa nghiêm túc suy nghĩ vừa quan sát ánh mắt và sắc mặt của Trần Bình An. Có lẽ cảm thấy cậu không có ý xấu, cô bé mới gật đầu nói:

- Vậy anh muốn em làm gì? Phải nói rõ trước, em không khiêng nổi nhánh cây quá lớn đâu, nặng lắm, giờ vai em đã nóng rát như lửa đốt rồi đây này.

Trần Bình An lấy ra một xâu chìa khóa, tháo một chiếc đưa cho cô bé:

- Đây là chìa khóa cổng viện nhà anh, em cầm lấy. Anh không cần em làm gì nhiều, chỉ là lúc tranh nhặt nhánh hòe, nếu thấy trên đất có lá cây còn xanh chưa ố vàng thì nhớ nhặt giúp anh.

Cô bé không nhận chìa khóa, mở to đôi mắt:

- Chỉ có vậy thôi sao?

Trần Bình An cười nói:

- Đúng, chỉ vậy thôi. Em biết nhà anh ở đâu chứ?

Cô bé "ừ" một tiếng:

- Tính từ phía bên trái ngõ Nê Bình vào, là căn nhà thứ mười hai.

Cuối cùng cô bé vẫn không nhận chìa khóa:

- Tường nhà anh không cao, em có thể ném khéo nhánh hòe vào trong, không cần mở cổng viện đâu.

Trần Bình An vừa cất chìa khóa đi, cô bé mặc áo bông đỏ đã xoay người chạy như bay.

Cậu cảm thấy cô bé này rất giống mình lúc vào núi, chỉ là cô bé luồn lách ngõ hẻm, còn cậu thì trèo đèo lội suối.

Trần Bình An ra khỏi trấn nhỏ, đi thẳng về phía nam. Khi đến gần "cầu mái che", cậu ngạc nhiên phát hiện phần mái che đã biến mất, cây cầu lại trở về hình dáng vòm đá cũ kỹ trong ký ức.

Chẳng rõ vì sao, dù cầu mái che kia mới tinh nguy nga, lại còn treo hoành phi chữ mạ vàng chói lóa, nhưng Trần Bình An vẫn yêu thích cây cầu cũ kỹ trước mắt này hơn.

Cậu đứng ở đầu cầu đá, bỗng nhiên nhớ lại giấc mộng huyền hoặc kia, bèn hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước lên dốc cầu.

Càng tiến gần đến giữa cầu, tâm trạng Trần Bình An lại càng thêm căng thẳng, vốn dĩ đã mồ hôi đầm đìa, lúc này mồ hôi lại càng tuôn rơi như mưa. Thế nhưng, mãi đến khi cậu bước chân sang tới bờ bên kia, vẫn chẳng có chuyện gì dị thường xảy ra. Trần Bình An tự giễu cười một tiếng, sải bước nhanh hơn về phía lò rèn.

Phía bên Lưng Trâu Xanh, lão Dương đang ngồi bên rìa vách đá xanh biếc, chậm rãi rít từng hơi thuốc lào.

Đầm nước dưới chân ông lão dập dềnh từng cơn sóng gợn, ánh quang lấp lóa. Dưới mặt nước tựa hồ có vô số rong rêu đang lay động, dẫu đang giữa ban ngày ban mặt vẫn toát ra vẻ âm u quỷ dị khó lòng diễn tả.

Trên mặt nước dần dần hiển hiện một gương mặt bà lão mờ ảo, mái tóc xanh thẫm xõa tung trong làn nước. Lúc này, bà lão mang vẻ mặt thê lương như đưa đám, run rẩy cất lời:

- Đại tiên, đêm qua tiểu nhân thật sự không dám tới gần nơi đó. Đã thử qua nhiều lần, nhưng hễ vừa tiếp cận là lại như rơi vào chảo dầu sôi, còn thống khổ hơn cả bị thiên đao vạn quả. Đại tiên, xin ngài khai ân tha cho kẻ hèn này, thực sự là lực bất tòng tâm.

Lão Dương hờ hững đáp:

- Ta tới đây không phải để hưng binh vấn tội. Sau này ngươi cũng vậy, chỉ cần tận tâm làm việc trong khả năng, không được tắc trách là được. Tuy nhiên, hiện giờ có một cơ duyên ngàn năm khó gặp bày ra trước mắt, phải xem ngươi có gan nắm bắt hay không.

Gương mặt xanh biếc của bà lão dập dềnh theo sóng nước, mang theo vẻ kỳ bí âm trầm khó tả. Nghe thấy vị đại tiên có ý chỉ điểm cho mình một con đường sáng, mụ vội vàng tỏ thái độ cung kính, rửa tai lắng nghe.

Ông lão chậm rãi nói:

- Hiện nay tiểu động tiên này đang dần rơi xuống nhân gian, tiếp giáp với đại địa, chính là thời kỳ mấu chốt để ăn sâu bám rễ, chẳng bao lâu nữa sẽ nối liền với cương vực vương triều Đại Ly. Ngươi hiện tại chỉ có thể coi là Hà bà chứ chưa phải Hà thần, giống như chốn quan trường thế tục, ngươi chỉ là một kẻ tạp dịch không thuộc hàng Thanh Lưu, thậm chí còn chưa chính thức có được phẩm cấp, chỉ kém một bước mà lại khác biệt một trời một vực.

Lão dùng tẩu thuốc cũ chỉ về hướng cầu vòm đá, chậm rãi nói:

- Sở dĩ như vậy không phải do địa bàn quản hạt của ngươi nhỏ hẹp, mà là do khí mạch bị chặn ngang cắt đứt. Nhìn thấy cây cầu kia không? Chính nó đã trảm đứt hương hỏa tương lai của ngươi. Bây giờ chỉ cần ngươi có thể bơi qua dưới gầm cầu, tự khắc sẽ có tiền đồ rộng mở. Con suối nhỏ nơi ngươi trú ngụ này, tương lai sẽ trở thành khởi nguồn của muôn vàn sông ngòi quan trọng. Đừng nói là một vị hạ đẳng thủy thần với thủy lộ dài mấy trăm dặm, cho dù muốn được Đại Ly sắc phong thành đại thủy thần, thống lĩnh thủy vực ngàn dặm cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì.

Nhãn thần của bà lão khẽ lay động.

Lão Dương cũng chẳng buồn thúc giục, cười nhạt:

- Thực ra an phận thủ thường trong vũng bùn cũng rất tự tại, hà tất phải cầu người khác nâng đỡ, đúng không?

Bà lão vốn dĩ nhát gan, chưa dám gật đầu ngay tắp lự, nay nghe lời châm biếm của vị đại tiên này, trong lòng biết rõ đại sự không ổn, vội vàng dập đầu tạ tội, khiến mặt nước trong đầm sâu cũng theo đó mà cuộn trào sóng sánh.

Lão Dương hờ hững buông lời:

- Muốn tiếp tục làm một con cá chạch vẫy đuôi cầu vinh, hay hóa thành giao long trấn giữ thủy lộ một phương, thành bại đều tại lần này. Còn nữa, đừng quên lời ta đã căn dặn, con đường này một khi đã đi là không có lối về, chỉ có thể dấn bước đến cùng. Trên đời chẳng có chuyện ngồi mát ăn bát vàng, nói lời khó nghe thì bách tính trong trấn nhỏ ai cũng có thể nhờ tích đức hành thiện mà đắc báo đáp, nhưng tuyệt đối không đến lượt ngươi.

Vị đại tiên thần thông quảng đại kia càng tỏ ra thản nhiên, tâm trí bà lão lại càng thêm phần thấp thỏm bất an. Cuối cùng, nàng nghiến răng hạ quyết tâm, nhanh chóng lặn sâu xuống nước.

Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng bà lão đã biến mất tăm, nhưng trong dòng suối vắt ngang giữa Lưng Trâu Xanh và cầu vòm đá, thấp thoáng hiện lên một vệt bóng màu lục sẫm, uốn lượn xiêu vẹo bơi về phía hạ lưu.

Cái bóng ấy khi tiến gần đến cầu vòm đá thì tốc độ dần chậm lại, cuối cùng chậm chạp như rùa bò dưới đáy nước.

Khi chỉ còn cách đầm sâu dưới gầm cầu hơn mười trượng, bóng dáng bà lão đột ngột tăng tốc, rõ ràng là muốn cầu phú quý trong hiểm nguy, liều mình đánh cược một phen.

Lướt thẳng qua, thông suốt không chút trở ngại.

Bà lão bơi một mạch ra xa mấy chục trượng, bóng hình dưới nước uốn mình xoay lại. Để ăn mừng việc thoát chết trong gang tấc, nàng không kìm được mà xoay tròn liên tục, mái tóc dài xanh mướt quấn chặt lấy thân hình gầy gò, khô khốc đã chẳng còn chút máu thịt kia.

Vị Hà bà nọ đứng thẳng giữa dòng suối, ngước nhìn về phía cây cầu vòm đá kia, cuối cùng cũng thấy rõ thanh cổ kiếm ấy. Kiếm vẫn rỉ sét loang lổ, chẳng khác gì thứ bà từng thấy khi còn là hài đồng, lúc xuân thì, hay khi đã thành thiếu phụ.

Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, khi bà lão cố nhìn kỹ thanh kiếm cũ thêm một chút, đôi con ngươi lập tức rạn vỡ.

Bà lão gào thét thảm thiết, nước suối cuộn trào tung bọt trắng xóa.

Một lúc lâu sau, đoạn khê lưu nhỏ này mới khôi phục vẻ tĩnh lặng. Bà lão mọc ra một đôi mắt mới, nhưng khí tức đã trở nên uể oải vô cùng. Bên tai nàng vang lên giọng nói của vị đại tiên kia:

- Người ta không chấp nhặt ngươi, ấy là nhờ tổ tiên ngươi tích đức, chớ có được voi đòi tiên. Nhớ kỹ, sau này đi qua cầu đá tuyệt đối không được ngẩng đầu.

Bà lão khúm núm thưa:

- Không dám nữa, vãn bối tuyệt đối không dám nữa.

Giọng nói của lão Dương từ nơi xa xăm vọng lại:

- Ngươi cứ xuôi theo hạ du, xem thử có thể bơi được đến đâu. Lúc đi ngang qua lò rèn kia chớ có càn rỡ. Nhưng cũng không cần quá lo lắng, sự tồn tại của ngươi có thể khiến nước suối thêm phần “u lãnh”, một khi kết tinh sẽ có lợi cho việc đúc kiếm, thế nên Nguyễn sư kia cũng không làm khó ngươi đâu.

- Nếu ngươi làm việc cần mẫn, biết đâu người ta còn ban cho chút cơ duyên. Tuy rằng động tiên Ly Châu đã rạn vỡ, linh khí đang nhanh chóng tiêu tán, nhưng đại khái vẫn có thể duy trì được ba bốn mươi năm. Vị trí Thánh nhân của Nguyễn sư vẫn rất vững chắc, đối với hắn mà nói, đây lại là chuyện tốt.

Bà lão thở phào nhẹ nhõm, nịnh nọt đáp:

- Xin tuân theo pháp chỉ của đại tiên.

Tại Lưng Trâu Xanh, có người lên tiếng đầy vẻ cảm thán:

- Thần thông của tiền bối thật cao cường, lại có thể tự tay sắc phong Hà bà một phương, mấu chốt là còn không làm kinh động đến thiên đạo.

Lão Dương vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, chẳng buồn ngoảnh đầu, cười nhạt nói:

- Hà bà và Hà thần, tuy chỉ sai biệt một chữ nhưng lại cách biệt một trời một vực. Kẻ đọc sách như ngươi chẳng lẽ không hiểu đạo lý này?

Người vừa tới chính là Thôi Minh Hoàng, đệ nhất tài tử của thư viện Quan Hồ, có lẽ cũng là người ngoại lai cuối cùng còn nán lại nơi này.

Vị thư sinh anh tuấn, phong thái khoáng đạt ấy cười nói:

- Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ khiến kẻ khác phải kinh tâm động phách rồi. Trên một con đường vốn đã bị chặn đứng, lại có thể cưỡng ép mở ra một lối nhỏ, thủ đoạn như vậy khiến vãn bối vô cùng bội phục.

Lão Dương hờ hững hỏi:

- Tiểu tử, ngươi biết thân phận của ta sao?

Thôi Minh Hoàng lắc đầu mỉm cười:

- Trước đó Sơn chủ không hề nhắc tới, nhưng vãn bối cũng miễn cưỡng đoán ra được đôi chút manh mối.

Lão Dương không nhịn được, xua tay nói:

- Đi đi đi, nhóc con nhà ngươi còn chưa đủ tư cách đàm đạo với ta, đổi thành Sơn chủ của các ngươi tới đây thì còn tạm được.

Thôi Minh Hoàng chẳng những không rời đi, ngược lại còn ngồi xuống mỏm đá Lưng Trâu Xanh. Trước khi tọa hạ, hắn không quên đưa tay vén miếng ngọc bội bên hông lên, tránh để nó va chạm vào vách đá.

Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc không còn chút ngăn cách, khẽ giọng nói:

- Vì bảo vệ động tiên Ly Châu này, ngăn không cho thiên đạo thẩm thấu, dẫu mang trong mình tu vi thông thiên nhưng lại không nỡ thi triển, cuối cùng chỉ có thể dựa vào hai chữ bản mệnh liều chết chống đỡ đến cùng. Dương lão tiên sinh, ngài nói xem vị Tề tiên sinh này của chúng ta rốt cuộc là mưu tính điều gì?

Lão nhân chỉ lẳng lặng rít thuốc, vẻ mặt âm trầm khó đoán.

Thôi Minh Hoàng lẩm bẩm:

- Nếu chỉ vì muốn “định đoạt vận mệnh cho lê dân”, vậy thì thật sự quá thiệt thòi rồi. Ông ta là Tề Tĩnh Xuân, Sơn chủ thư viện Sơn Nhai, lại là đệ tử đắc ý của vị Thánh nhân thứ tư trong Nho gia. Một cái mạng của ông ta đổi lấy kiếp sau đời sau cho năm sáu ngàn phàm phu tục tử, liệu có đáng chăng? Vãn bối thấy không đáng, nếu là vãn bối, tuyệt đối sẽ không làm như vậy.

Lão Dương nhả ra một ngụm khói đặc:

- Mấy lời này ngươi chỉ có thể lảm nhảm với ta, bằng không nếu chẳng may lọt ra ngoài, đời này ngươi đừng hòng mơ tưởng đến vị trí Sơn chủ thư viện nữa. Xem ra mấy lời tâm huyết vừa rồi của ngươi cũng có chút ý vị, chúng ta hàn huyên một lát chứ?

Vị thư sinh mỉm cười đáp:

- Nào dám khoe khoang, vãn bối cầu còn không được.

Lão nhân nhìn xuống mặt nước:

- Nhưng trước đó, ta muốn hỏi ngươi một câu.

Thôi Minh Hoàng gật đầu:

- Tiền bối cứ hỏi, vãn bối xin nghe.

Lão nhân chậm rãi cất lời:

- Từng bước ép Tề Tĩnh Xuân vào cảnh một lòng cầu chết như vậy, liệu có phải là thủ đoạn của ngươi không?

Thôi Minh Hoàng thoạt đầu sửng sốt, sau đó cười khổ, cuối cùng tự giễu nói:

- Phải chăng tiền bối đã quá đề cao vãn bối rồi?

Lão Dương không ngoảnh đầu lại, từng vòng khói thuốc lượn lờ bốc lên trước mặt:

- Lão phu không có bản lĩnh gì khác, nhưng nhìn thấu lòng người thì xem như cũng tạm ổn. Cho nên, ngươi vốn không nên tới đây.

Thôi Minh Hoàng mỉm cười giải thích:

- Dẫu có tính lùi lại một chút, thì việc vị trí trong Văn Miếu của vị Thánh nhân thứ tư Nho gia chúng ta bắt đầu lung lay cũng đã là chuyện của tám mươi năm trước. Năm nay vãn bối mới ngoài ba mươi, có thể làm được gì đây?

Lão Dương quay đầu lại, nheo mắt cười nói:

- Ý của ngươi là mình chỉ vừa khéo đến đây lấy đi trấn quốc ngọc khuê, lại vừa khéo vướng vào tai kiếp này mà thôi? Chẳng khác nào đất bùn rơi vào đũng quần, không phải phân cũng thành phân?

Thần sắc Thôi Minh Hoàng vẫn tự nhiên, mỉm cười đáp:

- Thế sự vô thường, vạn sự trùng hợp.

Lão Dương giả lả cười ha hả.

Thôi Minh Hoàng không muốn tiếp tục phí lời vô ích, bèn đi thẳng vào vấn đề:

- Vãn bối rất có ý với ngọn Phi Vân sơn kia, muốn xây dựng một thư viện mới tại đó. Vãn bối tới đây là khách, nhập gia tùy tục, về tình về lý đều nên thưa với Dương lão tiền bối một tiếng. Chẳng hay tiền bối có điều gì chỉ giáo?

Lão Dương nhíu mày, trầm mặc không nói.

Thôi Minh Hoàng dường như không dám tùy tiện thúc giục lão nhân, chậm rãi đứng dậy, nhẹ giọng nói:

- Tiền bối yên tâm, chỉ cần một ngày tiền bối chưa gật đầu, thư viện của vãn bối tuyệt đối không dám động thổ thi công. Nếu ngày nào đó tiền bối cảm thấy chuyện này khả thi, có thể nhờ phía dinh quan Giám sát lò gốm chuyển lời cho Thôi Minh Hoàng của thư viện Quan Hồ là được.

Lão Dương "ừ" một tiếng, không từ chối thẳng thừng.

Thôi Minh Hoàng chắp tay cáo từ.

Bất luận quân cờ nhỏ bé như vị Hà Bà kia có thể trở thành chính thần hay không, hay thư viện Quan Hồ muốn tìm một mảnh đất tại Đại Ly vương triều để đặt cờ, đã chọn trúng ngọn Phi Vân sơn kia, thực ra lão nhân đều không quá để tâm, bởi lẽ những chuyện đó vốn chẳng quan trọng.

Chuyện duy nhất khiến lão nhân bận tâm, chính là đêm hôm trước Tề Tĩnh Xuân đã đến Lang Kiều, nói gì đó với Nguyễn Cung, sau đó một mình ngồi lại suốt đêm, mãi đến khi bình minh mới đứng dậy trở về trấn nhỏ. Trong khoảng thời gian đó, rốt cuộc Tề Tĩnh Xuân đã nói gì, làm gì?

Lão nhân xách tẩu thuốc cũ đứng dậy, thấp giọng mắng một câu:

- Chẳng có tên nào khiến người ta bớt lo.

Trong học đường, bốn đứa trẻ mông muội đưa mắt nhìn nhau.

Bọn trẻ không thấy Tề tiên sinh đâu, trái lại, ông lão vốn quanh năm suốt tháng quét dọn sân trường nay đã thay một bộ nho sam tương tự như trang phục của Tề tiên sinh. Bên hông lão đeo một miếng ngọc bội, mái tóc trắng như sương được chải chuốt chỉnh tề, đầu đội mũ cao. Lão ngồi vào vị trí lúc trước của Tề tiên sinh, nói với bốn đứa trẻ rằng Tề tiên sinh đã từ chức giáo thụ và Sơn chủ thư viện, từ nay về sau sẽ do lão dẫn dắt chúng đi du học phương xa.

Tề tiên sinh từ sớm đã nói rõ với đám trẻ về chuyện viễn hành, trưởng bối trong nhà chúng cũng đều đã gật đầu đồng ý.

Vẻ mặt ông lão không còn vẻ hiền hòa như trước, khí thế uy nghiêm hỏi:

- Lý Bảo Bình đâu? Sao không tới học đường?

Lý Hòe vốn dĩ tâm tư quỷ quyệt, bình thường lại chẳng mấy thuận hòa với Lý Bảo Bình, lập tức lên tiếng tố giác:

- Trên đường tới đây, Lý Bảo Bình nghe nói cây hòe già bị đổ, liền đòi chạy đi xem náo nhiệt, con ngăn thế nào cũng không được. Tính tình nó ngang bướng lắm, khuyên bảo chẳng nghe, lại còn định ra tay đánh người nữa.

Ba đứa trẻ còn lại đều thầm khinh bỉ, Lý Hòe này quả thực giống hệt mẹ nó, bản lĩnh "ăn không nói có" đúng là lợi hại vô cùng.

Ông lão quay sang dặn dò một bé gái tóc búi sừng dê:

- Cháu đi gọi Lý Bảo Bình về đây, hôm nay chúng ta phải rời khỏi trấn nhỏ rồi.

Bé gái khẽ vâng một tiếng, vẻ mặt chẳng mấy tình nguyện đứng dậy, lững thững chạy khỏi học đường.

Lý Hòe tuổi tuy còn nhỏ nhưng miệng lưỡi đã rất xảo trá, không quên thêm dầu vào lửa, ra vẻ ông cụ non nói:

- Mã gia gia, hạng học trò như Lý Bảo Bình chuyên gây chuyện thị phi, nhất định phải quản thúc thật nghiêm, bằng không sau này khó mà nên người. Tề tiên sinh đã không còn ở đây, Mã gia gia phải gánh vác trọng trách này rồi...

Ông lão nghiêm nghị trừng mắt một cái, khiến Lý Hòe sợ đến mức câm như hến, ngoan ngoãn im miệng. Có điều trong lòng nó không ngừng mắng lão họ Mã này đúng là vô tình vô nghĩa, quả đúng là "sơn trung vô lão hổ, hầu tử xưng đại vương".

Trước kia Lý Hòe vốn cực kỳ chán ghét quy củ của Tề tiên sinh, nhưng hôm nay lại bắt đầu nhớ tới những điểm tốt của ông.

Sát bên học đường là gian phòng của Tề Tĩnh Xuân. Thôi Minh Hoàng của thư viện Quan Hồ đang ngồi sau bàn sách, đưa mắt nhìn quanh, nụ cười điềm đạm nhưng lại nghênh ngang chiếm chỗ của người khác, khẽ buông lời thất vọng:

- Sách vở cũng chẳng được mấy quyển.

Sau khi Trần Bình An đến lò rèn, nghe được tin tức kia thì lập tức sững sờ.

Khi trời còn chưa sáng, Ninh Diêu đã rời khỏi trấn nhỏ. Nguyễn Tú nói rằng phía núi Đảo Huyền có phi kiếm truyền thư tới, Ninh cô nương sau khi nhận tin liền vội vã rời khỏi lò rèn.

Lúc này Trần Bình An mới chợt nhận ra, hóa ra Ninh cô nương đến ngõ Nê Bình tìm mình là để từ biệt.

Cậu vác gùi đứng dưới mái hiên căn nhà Ninh Diêu từng ở tạm, đôi môi mím chặt.

Nguyễn Tú khẽ khàng nói:

- Ninh cô nương bảo ta nhắn lại với ngươi, cô ấy mượn vỏ kiếm kia dùng một thời gian, sau này nhất định sẽ trả lại cho ngươi.

Trần Bình An lắc đầu đáp:

- Không sao đâu.

Nguyễn Tú muốn nói lại thôi. Trần Bình An chợt nhận ra lời này nói với Nguyễn cô nương cũng chẳng mấy ý nghĩa, bèn gãi đầu nói:

- Vậy tôi trở về ngõ Nê Bình trước.

Nguyễn Tú khẽ gật đầu.

Trần Bình An lẳng lặng bước về phía trước.

Nguyễn Tú đột nhiên nhớ tới một chuyện, gọi với theo:

- Trần Bình An, cha ta nói thời gian này ngươi cứ yên tâm làm việc trong tiệm, sau này có lẽ sẽ cần ngươi giúp sức rèn đúc.

Trần Bình An quay đầu cười đáp:

- Đa tạ.

Thiếu nữ áo xanh mỉm cười thanh lệ.

Trần Bình An độc hành bên khe suối, sau khi bước lên cầu vòm đá thì đột nhiên dừng bước, tháo gùi tre xuống, ngồi bên thành cầu, hai chân buông thõng lơ lửng. Chiếc gùi chứa Trảm Long Đài nặng nề đặt cạnh người, đôi giày cỏ khẽ đung đưa theo nhịp.

Nghe tin Ninh cô nương đã rời đi, thiếu niên cũng không quá đỗi u sầu, bởi ngay từ đầu hắn đã biết nàng sớm muộn gì cũng sẽ đi.

Chỉ là, vẫn còn vài lời chưa kịp nói ra.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Trần Bình An đột nhiên giật mình bởi tiếng nước vỗ dưới chân cầu. Hắn vội vàng quay đầu lại, nhưng chiếc gùi tre đã không còn thấy đâu nữa.

Trần Bình An chẳng chút chần chừ, hai tay chống xuống thành cầu, gieo mình xuống dòng suối.

Vừa chạm nước, hắn lập tức xoay chuyển tư thế, đầu hướng xuống dưới, ra sức lặn sâu xuống đáy nước.

Trần Bình An căng mắt nhìn kỹ, lờ mờ thấy được một điểm sáng, nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, thần trí hắn đã chìm vào hư vô.

Trong phút chốc, Trần Bình An phát hiện mình đang đứng trên một mặt nước phẳng lặng như gương, khẽ giậm chân có thể tạo ra từng vòng sóng gợn, nhưng mặt gương ấy lại không hề tan vỡ.

Hắn đột nhiên giơ tay che mắt, bởi ngay phía trước có luồng hào quang chói lòa chiếu rọi khắp đất trời.

Đợi đến khi ánh sáng nhạt dần, Trần Bình An bỏ tay xuống, thấy ở nơi xa có một người đang ngồi lơ lửng giữa hư không, một chân co lên, một chân buông thõng như đang ngồi bên vách núi, dáng vẻ vô cùng lười nhác. Cả người y đắm chìm trong ánh sáng trắng khiết, vô số tia sáng không ngừng luân chuyển quanh thân.

Trần Bình An dù cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ diện mạo của người kia, cảm giác rất giống với nhân vật đứng giữa cầu mái che trong giấc mộng tại ngõ Nê Bình trước đó. Nhưng hắn không dám chắc chắn liệu có phải cùng một người hay không.

Người nọ ngẩng đầu ngáp một cái, chậm rãi lên tiếng:

- Kẻ đọc sách tên là Tề Tĩnh Xuân kia nói rằng hắn rất thất vọng về thế gian này, vậy còn ngươi thì sao?

Ngay khi người kia vừa cất lời, Trần Bình An bỗng cảm thấy lồng ngực nghẹn lại, hô hấp khó khăn, hắn chỉ đành nghiến chặt răng chống chọi.

Rất nhanh cậu lại nghe thấy tiếng tim mình đập, tựa như có người đang đánh trống chấn động thiên địa. Gương mặt thiếu niên đỏ gay, cậu đưa tay cố gắng ôm chặt lấy lồng ngực.

Thần tiên kích cổ báo xuân, để thiên hạ hay biết mùa xuân sắp sửa về.

Trống không vang, xuân chẳng tới.

Người nọ phất mạnh tay áo, ống tay rộng thùng thình dao động tựa như một dải ngân hà trường lưu.

Trên cầu vòm đá, thiếu niên đang gật gù như gà mổ thóc bỗng hốt hoảng bừng tỉnh, ngoảnh đầu nhìn lại, thấy chiếc gùi vẫn nằm yên bên cạnh mình.

Thiếu niên ôm lấy đầu, lẩm bẩm:

- Lại tới nữa sao?

Trần Bình An dùng sức tự tát mình một cái, cảm thấy đau rát chân thật, bèn vội vàng đứng dậy, khoác gùi chạy như bay.

Cậu chạy thẳng về ngõ Nê Bình, đẩy cửa viện ra, phát hiện gần lối vào có không ít cành hòe nằm ngổn ngang, thầm nghĩ nha đầu kia quả thực chân tay nhanh nhẹn, sức vác cũng chẳng vừa.

Trần Bình An đặt gùi xuống, sau đó ngồi bệt bên ngưỡng cửa lau mồ hôi.

Một bóng nhỏ màu đỏ từ đầu ngõ Nê Bình lao tới. Bé gái mồ hôi nhễ nhại, vừa nhìn thấy Trần Bình An liền nhoẻn miệng cười tươi.

Cô bé dùng cành hòe chống xuống đất, thở hồng hộc, từ trong túi thêu bên hông móc ra một nắm lá hòe xanh mướt còn vương hơi ẩm.

Trần Bình An đón lấy, cúi đầu quan sát. So với lá hòe lần trước được Tề tiên sinh dẫn đi xin, những chiếc lá này tuy cũng mang sắc xanh, nhưng gân lá đã khô héo, nhìn kỹ không còn thấy luồng linh quang xanh biếc lưu chuyển bên trong nữa.

Trần Bình An nhìn về phía tiểu cô nương đang dáo dác nhìn quanh, mỉm cười chìa tay ra.

Bé gái ngơ ngác nhìn cậu.

Trần Bình An vẫn giữ nguyên tư thế, không hề thu tay lại.

Sau một hồi giằng co thầm lặng, bé gái với vẻ mặt đầy vẻ không cam lòng, từ trong túi thêu móc ra chiếc lá cuối cùng, đập mạnh vào lòng bàn tay Trần Bình An.

Trần Bình An vẫn tiếp tục đưa tay ra.

Cô bé phồng má trợn mắt, xoay người một cái, chẳng biết từ đâu lại lôi ra thêm một chiếc lá hòe nữa, vẻ mặt như đưa đám giao cho Trần Bình An.

Trần Bình An nén cười, xếp tám chiếc lá hòe ngay ngắn lên nhau, nhưng lại rút ra ba chiếc đưa cho bé gái mặc áo bông đỏ, nhẹ giọng nói:

- Tặng em này.

Bé gái không nhận lấy, đôi mắt to tròn đen láy như hai quả nho hiện rõ vẻ nghi hoặc.

Trần Bình An xoa đầu tiểu nha đầu, nhẹ giọng giải thích:

- Tự em giấu đi và được anh tặng cho là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Sau này hãy nhớ kỹ, phàm là chuyện đã hứa với người khác thì nhất định phải làm cho bằng được.

Cậu nhìn gương mặt non nớt ngây thơ ấy, mỉm cười nói tiếp:

- Nếu như đã dốc hết sức mà vẫn không thể hoàn thành, vậy thì phải nói rõ ràng cho người ta biết.

Tuy cô bé cảm thấy lời cậu nói rất có đạo lý, nhưng lại tự thấy thật mất mặt, bèn thi triển hết thảy bản lĩnh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, hờn dỗi nói:

- Sao anh lại giống hệt Tề tiên sinh ở học đường thế, em không thích anh nữa đâu!

Trần Bình An dở khóc dở cười, ôn tồn bảo:

- Để anh giúp em vác cành hòe này về nhà, anh sức dài vai rộng, đi một chuyến là xong ngay.

Cô bé mặc áo bông đỏ vốn đang mệt lử, nghe vậy đôi mắt lập tức sáng rực, cười đến mức hai mắt híp lại như vầng trăng khuyết:

- Thế thì em có thể thích anh thêm một chút!

Chú thích:

(1) Thanh Lưu: Tên một đảng phái của giai cấp thống trị cuối thời nhà Thanh. Họ quan tâm đến chính sự, thường dâng tấu can gián, tố cáo đại thần, chỉ trích hoạn quan; đối ngoại phản đối các cường quốc xâm lược, đối nội chủ trương chỉnh đốn kỷ cương.