Lão vượn già lướt tới áp sát thiếu nữ, nắm đấm vung lên, giáng mạnh xuống đỉnh đầu đối phương như thái sơn áp đỉnh.
Thiếu nữ nâng thanh trường đao vỏ xanh ngăn cản, lưỡi đao sắc lạnh nhắm thẳng vào cổ tay lão vượn. Cùng lúc đó, thanh kiếm trong tay còn lại đâm nhanh như chớp vào ngực đối phương, mũi kiếm chỉ thẳng vào yếu điểm nơi trái tim.
Nào ngờ cánh tay dài vốn đang giáng xuống đầy thô bạo của lão vượn đột nhiên biến chiêu, năm ngón tay xòe ra khéo léo chộp lấy lưỡi đao. Cùng lúc đó, bàn tay còn lại như đã dự tính từ trước, chuẩn xác nắm chặt lấy mũi kiếm.
Có thể thấy rõ, sát chiêu hùng hổ ban nãy chỉ là hư chiêu, dụ thiếu nữ liều lĩnh xuất kiếm mới là mục đích thực sự của lão.
Vượn Bàn Sơn vốn xuất thân từ thánh địa kiếm đạo của Đông Bảo Bình Châu, nhãn lực cực kỳ tinh đời, vừa nhìn đã nhận ra thanh kiếm này lai lịch bất phàm.
Chính vì thế, lão không ngần ngại vận dụng đến "nhị hựu khí".
Dẫu cho mũi kiếm đã đâm sâu vào da thịt nơi lồng ngực lão vượn, chỉ còn cách trái tim chưa đầy một tấc.
Ninh Diêu nhận thấy tình thế bất lợi, lập tức quyết đoán buông chuôi kiếm, dồn lực rút đao. Lưỡi đao trượt qua lòng bàn tay lão vượn, phát ra những tiếng rít chói tai như kim loại va chạm vào đá tảng.
Sau khi đoạt lại đao, thiếu nữ ngả người ra sau, đôi chân liên tục thối lui để hóa giải kình lực.
Quả nhiên, lão vượn già nghiêng người, cánh tay cầm mũi kiếm vung mạnh ra sau, thanh trường kiếm bị ném bay xa tới mấy chục trượng.
Ngay sau đó, lão tung một cú đá sấm sét về phía thiếu nữ.
Cánh tay phải vốn đang giơ lên của thiếu nữ bị lão vượn đạp trúng. Sau một tiếng nổ lớn, cả người nàng bị hất văng ra xa bảy tám trượng, lưng đập mạnh xuống đất. Nàng lăn lộn mấy vòng rồi mới kịp cắm đao xuống mặt đường sâu tới một thước, mượn lực ma sát để ngăn lại đà trượt dài.
May sao con đường nhỏ ven suối đất đai tơi xốp, sỏi đá rải rác cũng đều trơn nhẵn, không có cạnh sắc, nhờ thế mà tấm lưng của thiếu nữ mới không rơi vào cảnh máu thịt bét nhè.
Chẳng để đối phương kịp thở dốc, bóng hình hộ pháp to lớn kia đã lại từ trên không trung giáng xuống.
Lần này, thiếu nữ thậm chí không còn thời gian để rút thanh trường đao đang cắm sâu dưới đất, chỉ đành liên tục thối lui.
Lão vượn già cũng không vội truy sát, sau khi đáp xuống liền đứng yên tại chỗ, giơ chân đạp mạnh lên chuôi đao đang cắm trên mặt đường. Đến khi thiếu nữ quỳ một gối ngẩng đầu nhìn lại, lão vượn lại gia tăng lực chân, đạp lún cả thanh đao hẹp xuống lòng đất, khiến chuôi đao chỉ còn bằng phẳng với mặt đường.
Trên khuôn mặt lão vượn già, từng luồng khí tức tử kim chậm rãi lưu chuyển, giữa màn đêm u tối lại càng thêm chói mắt. Lão cười chế nhạo:
- Đao cũng luyện, kiếm cũng học, chẳng khác nào loài dở dở ương ương, kết cục chắc chắn sẽ vô cùng thảm hại!
Thiếu nữ gượng dậy, cố nén ngụm máu tanh ngọt nơi cổ họng:
- Ngươi chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thôi sao?
Lão vượn lắc đầu cười nhạt:
- Vừa rồi chẳng qua là lão phu nể tình cho ngươi thêm một cơ hội mà thôi.
Ninh Diêu hít sâu một hơi, trầm giọng nói:
- Tại quê hương ta, sinh tử chi chiến chưa bao giờ luận đến gia thế. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh đường đường chính chính giết chết ta, đó là do ta tài nghệ không bằng người. Sau này cha mẹ ta biết chuyện, cùng lắm là đến Đông Bảo Bình Châu tìm ngươi đòi nợ máu, tuyệt đối không liên lụy đến núi Chính Dương. Thế nên ngươi cứ việc yên tâm mà ra tay...
Đây là lần đầu tiên lão vượn nghe thấy thiếu nữ nói nhiều như vậy, hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh trầm mặc, lạnh lùng dưới lớp nón che mặt trong ký ức của lão.
Chính vì vậy, vào khoảnh khắc sau gáy chợt lạnh lẽo, lão đã lập tức nghiêng đầu né tránh.
Một dải bạch hồng lướt qua cổ, mũi kiếm rạch một đường máu không quá sâu.
Nếu không kịp tránh né, dù chẳng thể một nhát xuyên cổ, hẳn cũng đủ khiến lão trọng thương. Khi đó thật sự là lật thuyền trong mương, sai một li đi một dặm.
Nghĩ đến việc bản thân có thể vì chuyện này mà phải sớm hiển lộ chân thân pháp tướng, đánh mất thế chủ động về đạo nghĩa, chẳng còn tư cách mặc cả với Tề Tĩnh Xuân và Nguyễn sư, thậm chí còn liên lụy đến tiểu thư nhà mình, khiến nàng phải đơn độc đối mặt với muôn vàn hung hiểm giữa trời đất này, lão vượn núi Chính Dương rốt cuộc đã nổi trận lôi đình lần thứ ba.
Thanh phi kiếm kia không hề trở về vỏ, mà lại lượn vòng quanh thiếu nữ, xoay chuyển cực nhanh, tựa như đang tranh công nịnh hót chủ nhân.
Lão vượn thấy cảnh này thì giận quá hóa cười, ha hả thốt lên:
- Tốt, tốt lắm! Vừa hay trận chiến với Tống Trường Kính vẫn chưa đủ thỏa mãn, tiếp theo lão phu sẽ chơi đùa với ngươi một phen! Có điều, ngươi có biết tấm thân mảnh mai này của mình chịu được mấy đòn không?
Thiếu nữ chăm chú quan sát khí tức tử kim trên mặt lão vượn, khẽ khàng cau mày. Trái với dự đoán "quá tam ba bận", lão vượn dù đã ba lần thi triển thần thông pháp thuật nhưng rõ ràng vẫn còn dư lực, chưa đến mức khiến các đại khiếu huyệt vỡ đê, buộc phải hiện ra chân thân. Hơn nữa, việc tổn thọ tuy là mối nguy lớn đối với tu sĩ nhân gian dưới Thượng Ngũ Cảnh, và cũng khiến Vượn Bàn Sơn cực kỳ khó chịu, nhưng lại không mang tính chí mạng như đối với những hạng người khác.
Ngón tay thiếu nữ khẽ cử động, trường kiếm theo đó linh hoạt xoay tròn, nàng nở nụ cười nhạt:
- Chẳng trách cha ta nói núi Chính Dương ở Đông Bảo Bình Châu các người không đáng nhắc tới. Xưa nay chỉ giỏi khoa trương thanh thế, kiếm đạo tầm thường, toàn là lũ ngu si gan lớn, kiếm khí bạc nhược.
Râu tóc lão vượn dựng đứng, giận dữ quát lớn:
- Tìm chết!
Dứt lời, lão lập tức lao thẳng về phía thiếu nữ không biết trời cao đất dày kia.
Ninh Diêu không hề ham chiến, lập tức lùi về hướng Bắc.
Trên đường tháo chạy liên tục gặp hiểm cảnh, cũng may thanh phi kiếm kia đã hấp thụ được thần vận từ hai chữ trong tấm biển “Khí Xung Đấu Ngưu”, kiếm khí và thần ý đồng thời tăng vọt, lại thêm tâm đầu ý hợp với thiếu nữ, tâm ý đến đâu mũi kiếm theo đó. Bản thân trường kiếm tựa như một tồn tại không màng quy củ, nhờ vậy mới có thể nhiều lần ngăn trở thế công sấm vang chớp giật của lão vượn, giúp chủ nhân thoát hiểm trong gang tấc giữa ngàn cân treo sợi tóc.
Nếu đây là vật bản mệnh do một kiếm tu nếm mật nằm gai nuôi dưỡng ra, đạt đến độ tâm ý tương thông như vậy thì lão vượn đã không kinh ngạc. Nhưng lão cảm nhận rõ ràng, thanh trường kiếm rời vỏ kia tuyệt đối không phải là phi kiếm bản mệnh của thiếu nữ lai lịch bất minh này.
Nàng giống như một võ phu bình thường hành tẩu giang hồ, cầm trong tay một thanh “thần binh lợi khí” thuận tay, chỉ cần lưỡi kiếm đủ sắc bén là được. Nàng chưa từng đi theo con đường kiếm tu chính thống là nuôi dưỡng kiếm tâm, thai nghén kiếm linh. Nhưng điểm kỳ lạ nhất chính là nàng cũng không hoàn toàn đi theo con đường võ phu, bởi với một võ đạo tông sư chuyên tâm rèn luyện thân thể, thứ họ theo đuổi chính là “thiên địa băng thối, ngã thân bất hủ”, nếu để binh khí lấn át chủ nhân thì sẽ sa vào bàng môn tả đạo.
Suốt dọc đường truy sát, lão vượn vẫn không tài nào bắt được thiếu nữ. Ngoại trừ sự quấy nhiễu của phi kiếm, nguyên nhân còn nằm ở chỗ sở học của nàng cực kỳ hỗn tạp, kiêm tu cả ba nhà kiếm tu, võ phu và luyện khí sĩ, khí tức không chỉ tinh thuần mà còn vô cùng dài lâu. Lão vượn thực sự nghĩ mãi không ra tông môn nào ở Đông Bảo Bình Châu lại có thể dạy dỗ được một vãn bối kỳ tài hiếm thấy như vậy, thế nên khi ra tay càng thêm phần thăm dò, muốn xác định rõ thân phận lai lịch của đối phương.
Dù sao chỉ cần không tiến gần trấn nhỏ, bất kể nơi đó có "vàng thau lẫn lộn" thế nào, lão vượn ở bên này cũng sẽ không phải lo lắng về sau.
Thiếu nữ không ngừng lách né chạy trốn, sắc mặt nàng mỗi lúc một thêm tái nhợt.
- Cường nỗ chi mạt!
Lão vượn cười gằn nói:
- Đừng nói tới việc ngươi có thể chống đỡ đến lúc chạy về trấn nhỏ hay không, cho dù may mắn thành công, có người tiếp ứng, ngươi thật sự cho rằng lão phu không giết được ngươi sao?
Lão vượn đột nhiên biến chiêu, không thèm chấp nhặt với phi kiếm nữa, nhảy vọt qua đỉnh đầu thiếu nữ, đáp xuống ngay trên đường đi của nàng, xoay người chặn đứng hướng chạy về phía bắc. Lão vung một quyền đánh văng thanh phi kiếm kia ra xa hơn trăm trượng, nhưng thanh kiếm vốn luôn quấy nhiễu dai dẳng ấy chỉ trong nháy mắt đã bay trở lại, đâm thẳng vào đầu lão vượn.
Khi lão muốn tìm cơ hội chộp lấy phi kiếm, giam hãm nó trong lòng bàn tay, nó lại giống như biết trước mà gian giảo lùi về, nhất quyết không ham chiến. Phi kiếm đi lại như gió, khó lòng đề phòng, lão vượn dù có da thô thịt dày không sợ thương tổn cũng không tránh khỏi vài phần chật vật.
Thiếu nữ không muốn trực tiếp giao phong với lão vượn, liền thay đổi lộ trình, lao nhanh về hướng đông bắc.
Lão vượn lướt ngang theo sát, thủy chung vẫn tạo áp lực chấn nhiếp nặng nề lên thiếu nữ.
Lão vung một chưởng đánh rơi thanh phi kiếm đang từ bên hông lướt tới, động tác như thể đập một con ruồi, khiến thanh kiếm cắm sâu xuống đất hai thước. Phi kiếm tựa như một thiếu nữ uốn éo vòng eo, vất vả rút mình ra khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung, mũi kiếm rung động kịch liệt như một con mèo hoang đang giận dữ, rồi rất nhanh lại mang theo khí thế hùng hổ lao về phía lão vượn.
Lão vượn cảm thấy phiền phức khôn cùng, không nhịn được lên tiếng hỏi:
- Thanh phi kiếm này sao có thể không đếm xỉa đến giới luật nơi đây? Ngươi rốt cuộc có quan hệ gì với Tề Tĩnh Xuân hay Nguyễn Cung?
Ninh Diêu suýt soát bị lão vượn đánh một chưởng trúng giữa trán, thân hình nàng lập tức ngả về phía sau, đồng thời tay nắm chặt lấy chuôi kiếm, nhờ lực kéo của phi kiếm mà thoát khỏi phạm vi công kích của bàn tay hộ pháp, cả người lùi vút về phía sau như có ai đó lôi kéo cánh tay.
Sau khi được phi kiếm kéo ra một khoảng cách, chẳng rõ vì lẽ gì mà thiếu nữ không mượn thế lui vào trấn nhỏ, thân hình nàng bỗng khựng lại, đứng thẳng người rồi nghiêng đầu phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Phi kiếm dừng lại bên cạnh thiếu nữ, phát ra tiếng ngân vù vù như một đứa trẻ đang đầy vẻ nghi hoặc, không ngừng ríu rít bên tai trưởng bối.
Thiếu nữ đặt tay phải lên bả vai trái.
Lão vượn đột nhiên chậm bước, cười lớn nói:
- Quả nhiên là vậy, thanh phi kiếm nhận ngươi làm chủ này đúng là không theo lẽ thường, nhưng phi kiếm rốt cuộc cũng chỉ là phi kiếm, linh tính dù có huyền diệu đến đâu cũng chẳng bằng tiểu cô nương ngươi thân hành ngự kiếm.
- Tiếc rằng thân xác và hồn phách ngươi trọng thương tại trấn nhỏ này vẫn chưa khỏi hẳn, không thể chịu nổi gánh nặng khi sai khiến nó, thế nên kiếm chiêu luôn bị gián đoạn, những đòn tấn công vừa rồi đều là bản năng tự thân của kiếm. Dẫu sao ngươi cũng chẳng mong làm lão phu trọng thương, nếu chỉ muốn dùng chiêu thức phòng ngự để bảo toàn tính mạng, tất yếu phải dùng tâm ý của chính mình khống chế phi kiếm.
Thiếu nữ cuối cùng cũng chịu mở miệng:
- Ngươi nói hơi nhiều rồi đấy.
Đôi môi nàng đỏ thắm, sắc diện trắng bệch như tuyết, khoác trên mình bộ bào y xanh sẫm.
Dưới màn đêm tĩnh mịch, thiếu nữ tựa như một nữ quỷ hay yêu tinh nơi hoang dã hiện hình trong đêm tối.
Lão vượn từng bước tiến về phía trước, tặc lưỡi cảm thán:
- Có kiếm tốt nhưng thân thể lại quá đỗi yếu ớt. Gốc yếu cành mạnh, thật là đáng thương. Ngươi và tên thiếu niên ngõ nhỏ kia nghĩ đủ mọi cách để ép lão phu tiêu hao khí lực, dẫn dụ đến vùng trời đất này để đánh trả. Tiểu cô nương, giờ ngươi thử đoán xem, chờ lão phu dùng hết ngụm khí thứ ba này rồi hoán khí mới, liệu có rước lấy sự phẫn nộ của thiên địa hay không? Và lão phu liệu có chống chọi nổi trận nước biển đổ ngược kia chăng?
Thiếu nữ bỗng nhiên mỉm cười trầm ngâm, mũi chân khẽ điểm, thân hình lướt ngược về phía sau, cao không quá một trượng, xa chẳng quá nửa trượng.
Lão vượn vốn định truy kích nhưng lại thấy nghi hoặc, e ngại có cạm bẫy, bèn tiếp tục chậm rãi tiến bước, quyết định tĩnh quan kỳ biến.
Sau đó, thân hình thiếu nữ tung mình lên không trung, mũi chân lại khẽ nhún một cái. Lần này lực chân hơi mạnh, cổ chân cũng xoay đi, nàng không ngửa người nhảy thẳng về phía sau mà lại bay vút sang bên phải.
Hóa ra không đợi thân hình thiếu nữ rơi xuống, phi kiếm đã lướt tới dưới chân nàng ngay tại điểm cao nhất trên không trung. Cứ như thế, mỗi lần thiếu nữ đều mượn lực chuẩn xác, tiếp tục nhảy vọt ra sau, càng lúc càng lên cao.
Ngay cả lão vượn già vốn dạn dày kinh nghiệm cũng nhìn đến ngẩn ngơ, cảnh tượng trước mắt vừa kỳ quái lại vừa có chút nực cười.
Thiếu nữ tựa như một con linh lộc nhỏ nhảy nhót không ngừng, khí tức uyển chuyển linh động, nhanh chóng biến mất giữa màn đêm thăm thẳm.
Có lẽ vì lo lắng lão vượn nửa đường phát lực tập kích, bộ pháp nhảy vọt của thiếu nữ hoàn toàn không có quy luật, lúc trái lúc phải, khi cao khi thấp, lúc tiến lúc lùi.
Lão vượn nhếch khóe miệng, ánh mắt phức tạp thốt lên:
- Hay cho một chiêu Linh dương quải giác (1).
Tuy nhiên lão cũng không trơ mắt nhìn thiếu nữ chạy xa, mũi chân khẽ gạt một cái, tùy ý hất lên một viên đá, nắm chặt trong lòng bàn tay rồi nhanh chóng ném mạnh vào không trung.
Từng viên đá liên tục bị lão vượn khều ra khỏi mặt đất, cuối cùng từ tay lão bắn đi với thế như lôi đình.
Mặc dù phần lớn đá đều trệch mục tiêu, nhưng vẫn có bảy tám viên tạo thành uy hiếp cực lớn cho thiếu nữ, khiến nàng buộc phải điều khiển phi kiếm đánh tan vụn đá.
Giữa bầu trời đêm vang lên những tiếng "ầm ầm" không dứt, tựa như tiếng xuân lôi bùng nổ.
Ánh mắt lão vượn trở nên âm trầm.
Thiếu nữ kia hoặc là đầu óc có vấn đề, hoặc là một kẻ cố chấp thiếu kiến thức lại nông cạn. Rõ ràng nàng có thể điều khiển phi kiếm bay lên cao hơn, nơi thế đá đã suy yếu.
Vậy mà nàng lại cứ duy trì ở một độ cao nhất định, giống như khinh kỵ binh rong ruổi nơi rìa chiến trường, dụ dỗ cung thủ quân địch không ngừng tiêu hao tên và sức lực.
Bất giác, cả hai đã đến gần phía tây trấn nhỏ.
Lão vượn ước lượng khí tức còn sót lại, thấy không còn nhiều, bèn khều lên hai viên đá lớn như nắm tay trẻ con. Một tay cầm một viên, một chân đạp tới trước, một tay ném ra, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên đầy kinh hãi. Viên đá trong tay xé gió bay đi, tiếng rít xé tai, mang theo một vệt lửa dài khác thường, tựa như một con hỏa long nhỏ bé phóng thẳng lên cao.
Lão vượn quát lớn:
- Cút xuống cho ta!
Trên không trung bừng lên ánh chớp chói lòa, ngay sau đó là tiếng sấm mùa xuân nổ vang rền trời.
Thiếu nữ kêu khẽ một tiếng, cả người bắt đầu rơi rụng xuống.
Thanh phi kiếm lảo đảo, xiêu vẹo như kẻ say rượu, không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, nhưng vẫn liều mạng lao về phía chủ nhân.
Lão vượn già chẳng thèm liếc nhìn thiếu nữ và thanh phi kiếm lấy một lần, trái lại, đôi mắt lão nheo lại, găm chặt vào một bóng đen đang chuyển động trên nóc nhà phía tây trấn nhỏ. Khi bóng đen ấy vừa nhích động, chân còn lại của lão dẫm mạnh xuống đất, viên đá cuối cùng trong tay xé gió lao đi. Lão cười gằn đầy đắc ý:
- Kẻ muốn cứu người phải chết trước!
Thiếu nữ phun ra một ngụm máu tươi, thét lớn:
- Đừng ra đây!
Nàng vốn dĩ thương thế đã rất nặng, không đành lòng chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Trong khoảnh khắc ấy, sự tuyệt vọng bao trùm lấy tâm trí, nàng gian nan nắm chặt lấy chuôi kiếm. Khi một cánh tay không còn lực chống đỡ, nàng vội vàng đổi sang tay kia, cứ thế lặp đi lặp lại để giảm bớt tốc độ rơi rụng.
Ninh Diêu vạn lần không ngờ tới, chính vì sự tự phụ về trí tuệ của mình mà nàng đã đẩy thiếu niên kia vào chỗ chết.
Vị thiếu niên đi giày cỏ, lưng vác sọt tre, hông đeo giỏ cá, ngày ngày như một cơn gió, tất bật ngược xuôi, bận rộn kiếm tiền, bận rộn sắc thuốc.
Ninh Diêu cảm thấy, một thiếu niên như vậy không nên phải chết theo cách này!
Thiếu nữ lảo đảo ngã xuống đất, hai ngón tay khép lại thành kiếm chỉ, ấn mạnh vào vị trí giữa hai chân mày, nghiến răng gầm nhẹ:
- Ra đi! Chém khai thiên địa này cho ta!
Một vệt chỉ vàng nhỏ bé xuất hiện nơi ấn đường của nàng, từ từ lan rộng từ trên xuống dưới.
Tựa như tiên nhân khai mở thần nhãn!
Bên dưới cây cầu vòm cổ xưa, cũng chính là bên trong cầu mái che hiện giờ.
Có một thanh kiếm cũ rỉ sét, mũi kiếm trỏ xuống đầm nước sâu không biết đã bao nhiêu ngàn năm, lúc này chợt như người tỉnh mộng, uể oải ngáp một cái.
Mũi kiếm loang lổ vết rỉ khẽ rung động.
Thế là, cầu mái che rung chuyển.
Cả dòng suối cũng rung chuyển.
Ngay cả vùng thiên địa nhỏ bé này cũng theo đó mà chấn động không thôi.
Nơi thâm sơn cùng cốc, Tề Tĩnh Xuân đang cùng mấy người bạn đồng hành mệt mỏi xuống núi. Vị tiên sinh dạy học ung dung tự tại ấy vừa nhấc chân định bước xuống, bỗng nhiên mỉm cười, chậm rãi thu chân lại.
Tại hậu viện tiệm thuốc họ Dương, lão Dương đang ngồi chợp mắt bên ngọn đèn dầu hiu hắt, chợt bừng tỉnh, cầm tẩu thuốc cũ gõ gõ lên mặt bàn.
Phiên vương Đại Ly Tống Trường Kính đang ở trong dinh quan, đột nhiên giậm chân mắng chửi một tiếng.
Trong gian phòng đúc kiếm của tiệm rèn, Nguyễn Cung đang vung búa bỗng nhiên đánh trệch một nhát, khiến thiếu nữ tóc đuôi ngựa đang cầm phôi kiếm không khỏi lộ vẻ kinh ngạc.
Thiếu niên Mã Khổ Huyền ở ngõ Hạnh Hoa, kẻ vốn bị người đời coi là ngớ ngẩn, lúc này đang nằm trên nóc nhà ngắm nhìn bầu trời đêm, đột nhiên bật dậy, sát khí bừng bừng.
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc đầy vẻ nôn nóng truyền đến, mỗi lúc một gần:
— Ninh cô nương, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau chạy đi! Tôi vẫn chưa chết, đó chỉ là một bộ quần áo tôi cởi ra mà thôi. Lão súc sinh kia đầu óc không minh mẫn, sao cô cũng ngốc nghếch theo như vậy?
Thần trí thiếu nữ đã có phần mê muội, ngay khi bí thuật sắp sửa hoàn tất, nàng đột nhiên cảm thấy cả người như đang cưỡi mây đạp gió, bị ai đó xốc lên vai, lao thẳng vào sâu trong ngõ nhỏ của trấn.
Ninh Diêu lập tức bừng tỉnh, thân thể nằm trên vai thiếu niên không ngừng xóc nảy, cảm giác vừa khó chịu lại vừa quẫn bách. Nàng hoàn toàn ngơ ngác:
— Hả?
Chú thích:
(1) Linh dương treo sừng: Tương truyền ban đêm khi linh dương đi ngủ thường treo sừng lên cành cây, chân không chạm đất để tránh bị dã thú lần theo dấu chân. Điển tích này dùng để chỉ sự tinh tế không để lại dấu vết, cũng dùng để ví von ý cảnh thơ văn siêu thoát, tự nhiên.