Kiếm Lai

Chương 50·49 phút đọc

Trời đất không ngừng vận chuyển

Trong màn đêm u mịt, Trần Bình An dấn thân vào chốn núi sâu rừng thẳm, guồng chân chạy như điên dại. Chẳng bao lâu sau, cậu đã tiến vào một cánh rừng trúc có nền đất tơi xốp, thiếu niên giày cỏ bắt đầu cố ý giậm mạnh bước chân.

Chừng nửa nén nhang sau, khi sắp ra khỏi rìa rừng, thiếu niên bỗng vươn người leo lên một cây trúc bên tay trái, mượn đà đung đưa sang một cây khác cách đó không xa, dáng vẻ thoăn thoắt còn giống linh vượn hơn cả lão vượn Bàn Sơn của núi Chính Dương. Sau vài lần chuyền cành liên tiếp, cuối cùng cậu nhẹ nhàng đáp xuống đất, ngồi thụp xuống dùng tay xóa sạch dấu chân. Cậu ngoái đầu nhìn lại, thấy mình đã cách gốc trúc đầu tiên chừng năm sáu trượng, bấy giờ mới tiếp tục sải bước lao đi.

Chưa đầy một nén nhang sau, tiếng suối chảy róc rách đã văng vẳng bên tai. Thiếu niên đang đà lao tới chẳng những không dừng bước, ngược lại còn tung người nhảy vọt lên cao, gieo mình xuống dòng suối nhỏ.

Cậu nhanh nhẹn đứng dậy, hóa ra nơi đáp chân là một tảng đá lớn giữa dòng. Vốn thông thuộc từng tấc đất ngọn cỏ nơi đây, thiếu niên căng mắt quan sát, dựa vào thị lực nhạy bén và trí nhớ phi thường để nhảy qua những phiến đá trong khe suối, lặng lẽ xuôi về phía hạ lưu. Nếu cứ tiếp tục hành trình này, cậu sẽ đến được Lưng Trâu Xanh bên khe suối phía nam trấn nhỏ, qua cầu mái che là tới tiệm rèn của Nguyễn sư phụ.

Tuy nhiên, thiếu niên không tiến quá gần Lưng Trâu Xanh. Đợi khi khe suối chảy ra khỏi núi, tại một đoạn thắt lại như vòng eo thiếu nữ, cậu mới lặng lẽ leo lên bờ bên phải.

Rất nhanh sau đó, cậu nghe thấy tiếng gọi khẽ của một thiếu nữ:

Trần Bình An, bên này.

Trần Bình An vội vàng ngồi thụp xuống, lồng ngực phập phồng thở dốc, đưa tay quệt mồ hôi nhễ nhại trên trán.

Thiếu nữ áo đen hạ thấp giọng hỏi:

— Thật sự có thể dẫn dụ con vượn già kia lên núi sao?

Thiếu niên cười khổ:

— Đã dốc hết sức rồi.

Người vừa tới chính là Ninh Diêu, nàng cũng từ đường Phúc Lộc đi đường vòng đến đây hội hợp, nàng hỏi:

— Ngươi bị thương rồi?

Thiếu niên giày cỏ lắc đầu:

— Chỉ là vết thương nhẹ thôi.

Trong lòng thiếu nữ dâng lên một cảm xúc phức tạp, nàng gắt gỏng:

— Dám liều mạng như vậy, lão vượn kia không đánh chết ngươi đã là vạn hạnh rồi!

Trần Bình An nhếch miệng cười đáp:

— Lão súc sinh kia đã phá vỡ quy củ một lần. Nhưng nếu nàng ra tay chậm hơn một chút, có lẽ tính mạng của tôi đã lâm nguy rồi.

Thiếu nữ ngẩn người, sau đó nét mặt giãn ra, tán thưởng:

— Thật sự thành công rồi sao? Khá lắm, Trần Bình An!

Trần Bình An chỉ cười hì hì.

Ninh Diêu lườm cậu một cái, hỏi:

— Tiếp theo định thế nào?

Thiếu niên giày cỏ trầm ngâm một lát rồi nói:

- Đại kế hoạch trước đó của hai ta vẫn không đổi, nhưng có vài chi tiết cần phải điều chỉnh lại, lão vượn kia thật sự quá lợi hại.

Ninh Diêu đưa tay gõ nhẹ vào đầu cậu, vừa bực vừa buồn cười:

- Giờ ngươi mới biết sao?

Trần Bình An đột nhiên đề nghị:

- Ninh cô nương, cô xoay người đi một lát, tôi muốn bôi ít thảo dược lên lưng. Sẵn tiện giúp tôi trông chừng phía khe suối nhỏ kia với.

Nàng thản nhiên xoay người, đưa mắt nhìn về phía thượng nguồn khe suối.

Trần Bình An cởi bỏ chiếc áo choàng mượn của Lưu Tiện Dương, tháo tấm giáp gỗ khảm sứ xuống. Cậu lấy từ túi vải bên hông ra một lọ sứ của tiệm thuốc họ Dương, đổ một ít cao dược đặc quánh vào lòng bàn tay phải, tay trái vén vạt áo, tay phải khó khăn bôi thuốc lên lưng.

Dẫu là người chịu đau cực giỏi, nhưng lúc này mồ hôi lạnh trên trán cậu vẫn cứ túa ra ròng ròng.

Nàng tuy không ngoảnh lại nhưng vẫn cất tiếng hỏi:

- Đau lắm sao?

Cậu gượng cười đáp:

- Chút đau đớn này bõ bèn gì.

Nàng bĩu môi, thầm nghĩ đúng là kẻ hay cậy mạnh.

Tại một ngôi nhà nằm ở rìa phía tây trấn nhỏ, một người đàn bà đang ngồi bệt dưới đất gào khóc thảm thiết, hai tay đấm ngực thình thịch, thân hình vật vã khiến y phục xộc xệch như sắp rách tung. Hai đứa trẻ nhem nhuốc đứng cạnh mẹ, ngơ ngác không biết phải làm sao.

Gã đàn ông vẻ mặt thật thà ngồi bần thần ngoài hiên, thở dài thườn thượt, nét mặt đầy vẻ bất lực. Chẳng hiểu vì sao trên nóc nhà lại xuất hiện một lỗ thủng lớn, hơi lạnh mùa xuân vẫn chưa tan hết, bản thân gã chịu đựng được, nhưng vợ con gã thì biết tính sao đây?

Láng giềng xung quanh kéo đến mỗi lúc một đông, chỉ trỏ bàn tán xôn xao. Có người bảo lúc nãy cũng nghe thấy tiếng động lạ trên mái nhà mình, ban đầu cứ ngỡ mèo hoang quấy phá nên chẳng buồn để tâm. Lại có kẻ nói phía tây trấn hôm nay chẳng được yên bình, nghe đâu có mấy đứa trẻ nhìn thấy một vị tiên ông áo trắng lướt đi như bay, một bước bằng mười bước người thường, lại còn biết phi diêm tẩu bích. Chẳng rõ là Thổ Địa gia hiển linh rời khỏi từ đường, hay là Sơn Thần đại nhân hạ sơn tuần thú.

Cách đó không xa, một vị kiếm tu trẻ tuổi của vườn Phong Lôi ngồi lặng lẽ một góc, vẻ mặt vô cùng trầm trọng.

Trước đó, khi Lưu Bá Kiều đàm đạo cùng Thôi tiên sinh tại dinh quan giám sát, vừa nghe kể về những biến động tại Lý gia đại trạch, hắn đã đánh hơi thấy mùi bất thường. Thế nhưng, vị thiên tài trác tuyệt của vườn Phong Lôi này dù có tự phụ đến đâu, cũng chẳng dám đường đột tới cửa khiêu khích một con Vượn Bàn Sơn. Hắn chỉ nung nấu ý định đứng ngoài quan sát, nếu tìm được sơ hở để đâm lén lão vượn một nhát thì mới thật hả lòng hả dạ.

Thế là Lưu Bá Kiều lặng lẽ leo lên mái hiên cong vút của một tòa đại trạch, từ trên cao phóng mắt nhìn xuống trấn nhỏ, truy tìm hành tung của lão vượn. Chẳng mấy chốc, hắn đã phát hiện động tĩnh lạ thường ở phía tây ngõ Nê Bình, vốn tính gan góc, Lưu Bá Kiều liền âm thầm bám theo.

Ngay khoảnh khắc hộ sơn linh vượn của núi Chính Dương bất chấp tất cả mà vận chuyển chân khí, Lưu Bá Kiều - người vốn đang mang thương tích, bản mệnh phi kiếm buộc phải thu liễm tại huyệt Minh Đường - đột nhiên cảm thấy thanh kiếm trong người rung động bồn chồn, dường như muốn thoát vỏ bay ra.

Bởi lẽ trong phương thiên địa kỳ dị này, tu vi càng cao thì thiên đạo trấn áp càng nặng nề. Theo tính toán của Lưu Bá Kiều, con hộ sơn linh vượn kia chắc chắn chẳng hề dễ chịu. Dù lão có thể cưỡng ép vận khí, cậy vào thân thể cường hãn hoặc thần thông vô thượng để áp chế Khí Hải đang sôi trào do thiên đạo dẫn phát, nhưng số lần ngang ngược ra tay như vậy chắc chắn không thể quá nhiều. Nếu không, lão sẽ phải đối mặt với nguy cơ như đê vỡ nước tràn, ngàn năm đạo hạnh có thể tan thành mây khói chỉ trong chớp mắt.

Nói đi cũng phải nói lại, mỗi lần những "vị thần tiên" ngoại lai này ra tay tại đây đều phải chịu tổn hao không nhỏ, chẳng khác nào phàm nhân bị tổn thọ vậy.

Nhưng khi chứng kiến hai hố sâu hoắm do lão vượn đạp nát mái nhà đáp xuống đất tạo thành, thiên tài kiếm đạo của vườn Phong Lôi mới thầm cảm thấy may mắn vì mình đã không hành động thiếu suy nghĩ, nếu không chẳng khác nào dẫn lửa thiêu thân.

Lúc ấy, với khí thế bừng bừng của lão vượn, nếu không phải vì phát hiện biến cố tại Lý gia đại trạch trên đường Phúc Lộc, buộc phải quay về xác nhận an nguy của bé gái núi Chính Dương, thì dù việc truy sát thiếu niên đi giày cỏ ranh mãnh như cáo kia chưa chắc đã thành, nhưng muốn lấy mạng Lưu Bá Kiều thì tuyệt đối không sai chạy.

Tất nhiên lão vượn không phải kẻ đui mù, càng chẳng phải hạng ngu muội. Ngay khi bản mệnh phi kiếm của Lưu Bá Kiều rục rịch muốn bay ra, con hộ sơn linh vượn nhất định đã phát giác được hành tung của hắn.

Lưu Bá Kiều vừa dạo một vòng quanh quỷ môn quan, nghĩ lại vẫn không khỏi rùng mình, nhưng đó tuyệt đối không phải là vì sợ hãi bản thân con vượn già kia. Vườn Phong Lôi và núi Chính Dương vốn dĩ thế bất lưỡng lập, cho dù thực lực đôi bên chênh lệch ra sao, hễ không ra tay thì thôi, một khi đã động thủ chắc chắn sẽ là cục diện không chết không thôi. Hơn nữa, kẻ có tu vi thấp hơn tuyệt đối sẽ không dập đầu cầu xin đối thủ, đây là chân lý mà suốt năm trăm năm qua, hai thánh địa kiếm đạo hàng đầu Đông Bảo Bình Châu đã dùng vô số mạng người để chứng minh.

Huống hồ, Lưu Bá Kiều cũng chẳng phải không có đường lui tại trấn nhỏ này.

Hắn chậm rãi đứng dậy, không trực tiếp trở về dinh quan giám sát mà đi tới một gian nhà nhỏ nát bấy nằm ở rìa phía Tây, đứng bên ngoài bờ tường đất vàng thấp lè tè gọi lớn một tiếng. Khi đôi nam nữ trong sân đều quay đầu nhìn lại, hắn tiện tay ném ra một đồng tiền kim tinh cho người phụ nữ đang khóc lóc thảm thiết kia, cười nói:

- Đại tỷ, xin tỷ đừng khóc nữa, ta đứng xa như vậy mà cũng bị tỷ dọa cho cuống cuồng cả lên rồi!

Người phụ nữ đón lấy đồng tiền vàng, cúi đầu nhìn kỹ kiểu dáng, thấy nó tương tự như tiền đồng nhưng sắc thái lại khác biệt hoàn toàn. Bà ta hơi ngẩn ra, thấp giọng hỏi:

- Vàng à?

Lưu Bá Kiều cười ha hả đáp:

- Không phải, nhưng thứ này còn đáng giá hơn vàng nhiều...

Người phụ nữ ban đầu sững sờ, sau đó liền nổi trận lôi đình, ném mạnh đồng tiền vàng về phía gã thanh niên ngoại lai kia, đứng bật dậy chống nạnh mắng nhiếc:

- Cút xéo đi! Nếu là vàng thì ta còn tin một chút. Đáng giá hơn vàng? Ngươi tưởng lão nương chưa từng thấy sự đời chắc? Lão nương đây cũng là người từng tận tay chạm vào bạc trắng rồi đấy. Đồ khốn từ đâu tới mà dám đến chỗ lão nương giả làm đại gia, nam nhân nhà ta vẫn còn sống sờ sờ ra đó nhé!

Nói đoạn, người phụ nữ càng thêm giận dữ, sải bước tiến tới. Vòng eo thô kệch chẳng kém thùng nước là bao, vậy mà lúc bà ta bước đi lại vặn vẹo ra vẻ phong tình vạn chủng. Bà ta tung một cước đá vào người đàn ông đang ngồi xổm dưới đất không nói nửa lời, khiến ông ta ngã nhào sang một bên. Người đàn ông kia đừng nói là đánh trả, ngay cả cãi lại nửa câu cũng không dám, chỉ lồm cồm bò dậy, khom lưng chạy ra xa rồi lại tiếp tục ngồi xuống, ánh mắt đầy vẻ oán hận.

Phu nhân chỉ tay vào mặt phu quân mình mà mắng nhiếc:

- Đồ hèn nhát không chút tiền đồ, sống mà chẳng khác gì kẻ chết rồi. Gặp chuyện thì chỉ biết giả chết, suốt ngày lêu lổng vô định, mò cá bắt rắn như lũ trẻ ranh, đến con trai ông cũng chẳng bằng! Tiểu Hòe dù sao còn biết trộm... nhặt ít đồ về nhà. Làm cha kiểu gì mà lại từ chối việc làm thuê ở tiệm thuốc họ Dương? Hay là phú quý rửng mỡ rồi, không thèm để mắt đến bạc lẻ nữa? Quanh năm suốt tháng chẳng làm nổi việc gì ra hồn...

Nói đoạn, đôi gò bồng đảo trước ngực phu nhân phập phồng, quả thực xứng với hai chữ "đồ sộ", nàng chợt nở nụ cười lẳng lơ:

- Nếu không phải ban đêm ông còn biết cách giày vò người khác, lão nương đây thèm sống cùng ông chắc?

Láng giềng lối xóm đứng vây quanh xem náo nhiệt đều cười rộ lên, mấy gã trai tráng còn huýt sáo vang trời, buông lời bỗ bã trêu chọc.

Cuối cùng, phu nhân quay sang chĩa mũi dùi vào kẻ đầu têu, quát lớn:

- Còn không mau cút đi? Hay là vắt mũi chưa sạch, còn thèm sữa hả?

Lưu Bá Kiều vốn chưa từng thấy qua sự thô tục bỗ bã nhường này, nhưng hắn chẳng những không thấy thô lậu, trái lại còn cảm thấy vô cùng thú vị, cảnh tượng náo nhiệt này quả là hiếm gặp. Dù bị phu nhân mắng xối xả, hắn vẫn không hề giận dữ, chỉ cười hì hì.

Tại sư môn Vườn Phong Lôi, mỗi lần tranh luận xong hắn đều cảm thấy tịch mịch khôn nguôi, tựa như mang trong mình võ nghệ cao cường mà chẳng tìm được đối thủ xứng tầm. Không ngờ hôm nay cuối cùng cũng có đất dụng võ, hắn lập tức phấn chấn hẳn lên, vẻ mặt cợt nhả đáp lời:

- Đúng là chưa dứt sữa đấy, đại tỷ có thể giúp tiểu đệ một tay không?

Phu nhân khẽ nhướng mày, cười khẩy nói:

- Chỉ sợ không cẩn thận lại khiến ngươi ngạt thở mà chết thôi. Cái loại như ngươi ấy à, cứ tìm Mã bà bà ở ngõ Hạnh Hoa, bảo đảm sẽ được no nê.

Tiếng cười lập tức vang động cả một vùng.

Lưu Bá Kiều chẳng biết Mã bà bà kia là vị thánh phương nào, nhưng nhìn phản ứng của đám đông xung quanh, hắn cũng thừa hiểu trận khẩu chiến này mình đã thua cuộc thảm hại.

Vị kiếm tu trẻ tuổi giơ ngón tay cái tán thưởng, tươi cười rạng rỡ:

- Đại tỷ, xem như tỷ lợi hại, tiểu đệ xin bái phục.

Nói đoạn, hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy đồng Kim Tinh tiền kia lắc lắc trước mặt nàng:

- Thật sự không cần sao?

Phu nhân lộ rõ vẻ do dự, ánh mắt không giấu nổi sự hoài nghi.

Đúng lúc này, từ phía xa có tiếng gọi đầy vẻ bất lực vang lên:

- Bá Kiều, Thôi tiên sinh bảo ngươi mau trở về ngay.

Lưu Bá Kiều nghe tiếng liền ngoảnh đầu nhìn lại, thấy người tới là hậu duệ Trần thị của quận Long Vĩ - Trần Tùng Phong. Đi bên cạnh hắn là một thiếu nữ vóc người cao gầy, thần sắc lạnh lùng, hai tay trống trơn không mang theo binh khí. Dung mạo nàng không quá xuất chúng, nhưng dáng dấp lại vô cùng yểu điệu, đôi chân thon dài rất đúng ý Lưu Bá Kiều.

Nàng là họ hàng xa của Trần Tùng Phong, còn xa đến mức nào thì hắn chưa từng chủ động nhắc tới. Từ trước đến nay, thiếu nữ này vẫn luôn gọi thẳng tên Trần Tùng Phong. Suốt dọc đường đồng hành, ba người cư xử khá hài hòa, Lưu Bá Kiều không cảm thấy nàng kiêu ngạo, chỉ là bản tính thiên bẩm vốn dĩ lạnh lùng.

Thôi Minh Hoàng đã lên tiếng, Lưu Bá Kiều cũng không dám nán lại lâu, lập tức đi cùng hai người hướng về phía đường Phúc Lộc. Có điều lúc rời đi, hắn vẫn không kìm được mà liếc nhìn người đàn ông trung niên đang mặt ủ mày chau kia một cái.

Một gã đàn ông nhếch nhác trà trộn trong dòng người, do dự một lúc, đợi sau khi hàng xóm láng giềng lục tục tản đi mới một mình bước vào trong viện.

Phu nhân đang định dẫn theo hai đứa con về nhà ngoại lánh nạn, thực sự là chuyện bất đắc dĩ. Người bên nhà ngoại đều là hạng nịnh hót, ham phú phụ bần, luôn kiêu căng tự đại, xem thường người đàn ông mà bà đã chọn. Chính vì vậy, bao năm qua ngoại trừ dịp lễ tết, bà rất ít khi lui tới. Nhưng gặp phải tai bay vạ gió thế này, phu nhân thật sự không còn cách nào khác.

Bà cũng muốn có chút khí phách, dẫn theo con trai con gái đến quán trọ hay tửu lầu ở vài ngày, làm một phu nhân phóng khoáng xa hoa một lần cho biết. Đáng tiếc trong túi trống không, nghèo đến mức chẳng nghe nổi một tiếng leng keng của đồng tiền, đành phải muối mặt trở về nhà ngoại chịu cảnh bị người ta coi khinh.

Nghĩ đến đây, phu nhân càng thêm bực bội, trước khi đi còn vấu mạnh vào eo chồng một cái, cho đến khi gương mặt người đàn ông nhăn nhúm vì đau mới chịu buông tay. Hai đứa nhỏ đã quá quen với cảnh này, chẳng hề lo lắng cha mẹ xích mích, trái lại còn che miệng cười thầm.

Phu nhân tinh mắt nhìn thấy gã đàn ông nhếch nhác đang lén lút nấp ở cửa, lập tức mắng nhiếc:

- Tên họ Trịnh kia, lại định tới trộm y phục của lão nương đấy à? Ngươi thuộc giống chó gì vậy? Thỏ khôn còn không ăn cỏ gần hang, dù lão nương không muốn thừa nhận, nhưng xui xẻo tám đời mới làm chị dâu của ngươi, sao ngươi có thể nhẫn tâm ra tay trộm đồ cho được?

Gã đàn ông nhếch nhác khóc không ra nước mắt, cảm thấy oan ức vô cùng:

- Chị dâu, có trời đất chứng giám, chẳng qua là em quên mua kẹo cho Tiểu Hòe nhà chị, nó mới cố ý nói xấu như vậy, sao chị lại tin là thật chứ?

Vẻ mặt bé trai kia vô cùng ngây ngô.

Vị phu nhân kia đương nhiên là tin tưởng con cái nhà mình hơn, liền giơ tay định đánh cho đối phương một trận.

Gã đàn ông lôi thôi vội vàng rụt cổ né sang một bên, hét lớn với người đàn ông đang ngồi xổm dưới đất:

- Sư huynh, huynh cũng không khuyên nhủ chị dâu một câu sao!

Người đàn ông kia chỉ đáp lại bằng một giọng ồm ồm:

- Không dám khuyên.

Gã đàn ông lôi thôi không ngừng than vãn:

- Người hiền lành thật chẳng thể lăn lộn nổi giữa thói đời này nữa rồi.

Phu nhân một tay dắt một đứa trẻ đi về phía cổng viện, bất chợt quay đầu ném một ánh mắt đầy tình tứ, cười híp mắt nói:

- Tên họ Trịnh kia, lần sau mang nhiều tiền tới một chút, chị dâu sẽ bán cho ngươi. Một món chỉ lấy năm mươi đồng tiền, thấy thế nào?

Ánh mắt gã đàn ông lôi thôi sáng rực lên, rụt rè hỏi lại:

- Như vậy chẳng phải hơi đắt sao? Quần áo mới ở tiệm bên ngõ Hạnh Hoa vải vóc thượng hạng cũng chỉ tầm giá đó...

Phu nhân lật mặt còn nhanh hơn lật sách, mắng nhiếc:

- Ngươi thật sự dám có tâm tư xấu xa đó? Đi chết đi cho rảnh nợ, đáng kiếp cả đời độc thân! Cái loại mạng cùi như ngươi, có ngày chết rục ngoài cửa đông cũng chẳng ai thèm nhặt xác đâu...

Sau khi phu nhân và đám trẻ rời đi, gã đàn ông lếch thếch nhẹ nhàng nhảy ngược về phía sau, ngồi vắt vẻo trên tường viện, hậm hực nói:

- Sư huynh, không phải đệ nói huynh đâu, nhưng huynh đúng là đầu óc lú lẫn rồi mới rước một mụ đàn bà đanh đá như vậy về làm vợ.

Hóa ra kẻ lôi thôi này chính là gã giữ cửa phía đông trấn nhỏ, họ Trịnh, vốn là một gã độc thân trường kỳ.

Người đàn ông chất phác vẫn ngồi xổm giữa sân, chỉ thốt ra một câu:

- Ta cam tâm tình nguyện.

Gã giữ cửa trấn nhỏ, kẻ vốn chuyên trách thu tiền của khách ngoại lai, im lặng một hồi rồi mới nói:

- Sư phụ lão nhân gia dặn huynh thời gian tới hãy nhẫn nhịn một chút, đừng có động thủ với người khác.

Gã giữ cửa ngẩng đầu liếc nhìn nóc nhà xơ xác, đột nhiên bật cười:

- Sư phụ còn nói, nếu thật sự nhịn không nổi thì cứ tìm vợ huynh mà trút giận. Dù sao chị dâu cũng chẳng sợ huynh giày vò, chị ấy vốn rất thạo việc này mà.

Người đàn ông vốn luôn giữ vẻ trầm mặc bấy giờ mới ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm kẻ lôi thôi đang ngồi trên bức tường thấp. Kẻ sau vội vàng đổi giọng:

- Được rồi, được rồi, là Trịnh Đại Phong đệ nói, sư phụ không hề nói những lời này.

Người đàn ông chất phác đứng dậy, thân hình và tứ chi của ông ta đều ngắn ngủn, nước da màu đồng cổ, bắp thịt trên hai cánh tay cuồn cuộn khiến ống tay áo căng cứng như sắp rách.

Lưng ông ta hơi khòm, tức giận gắt với gã giữ cửa:

- Nếu sư phụ mà chịu nói với ngươi quá mười chữ, ta sẽ đổi sang họ Trịnh của ngươi luôn.

Gã giữ cửa thầm nhẩm lại lời dặn của sư phụ, bấm đốt ngón tay tính toán một hồi, quả thực không tới mười chữ. Gã đàn ông lôi thôi lếch thếch này trước tiên buông lời chửi thề, sau đó lại tỏ vẻ chán chường, xen lẫn chút bi thương, lần đầu tiên để lộ tâm tình chân thật, trông có vẻ khá đáng thương.

Người đàn ông lưng gù hỏi:

- Còn việc gì nữa không?

Gã giữ cửa gật đầu nói:

- Sư phụ bảo huynh ra tay đối phó với kẻ kia.

Người đàn ông lưng gù nhíu mày, lại theo thói quen ngồi xổm xuống, mắt nhìn về phía căn nhà đổ nát, giọng trầm đục hỏi:

- Dựa vào cái gì?

Trịnh Đại Phong hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh khỉnh:

- Dù sao cũng là sư phụ giao phó, huynh có làm hay không thì tùy.

Người đàn ông kia ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Ngươi đi đi. Lần sau nếu còn để ta bắt gặp ngươi trộm y phục của chị dâu, ta sẽ đánh gãy cả ba chân của ngươi.

Gã đàn ông nhếch nhác Trịnh Đại Phong nổi trận lôi đình:

- Lý Nhị! Huynh nói cho rõ ràng xem nào! Ai trộm y phục của vợ huynh? Mấy lời khốn nạn như vậy mà huynh cũng tin sao? Đầu óc huynh bị nước vào rồi à?

Người đàn ông kia quay đầu lại, nhìn gã sư đệ đang nổi trận lôi đình, chỉ sầm mặt không nói lời nào.

Trịnh Đại Phong bỗng chốc như một nàng dâu nhỏ đầy oán hận, vẻ mặt bi phẫn tuyệt vọng:

- Sau này đệ không dám nữa, được chưa?

Gã giữ cửa đứng dậy, mũi chân khẽ nhún, thân hình như lá hòe bay vút ra phố, đợi đến khi đi thật xa mới dám lớn tiếng chửi bới:

- Lý Nhị, lão tử bây giờ sẽ đi tìm chị dâu mua lại bộ đồ trên người chị ấy!

Gã đàn ông lôi thôi vừa buông lời đe dọa vừa chạy nhanh như làn khói.

Thế nhưng người đàn ông chất phác kia vẫn không có ý định đứng dậy, chỉ thốt ra một chữ:

- Tiện.

Ba người trở lại dinh quan giám sát, vị quân tử Nho gia của thư viện Quan Hồ là Thôi Minh Hoàng đã ngồi đợi ở sảnh chính từ lâu. Thấy cô gái lạ mặt đi cùng, Thôi Minh Hoàng đứng dậy gật đầu chào hỏi. Cô gái kia cũng khẽ gật đầu đáp lễ, sắc mặt vẫn lạnh lùng như băng, đúng như lời Lưu Bá Kiều thầm cảm thán: cái vẻ mặt đó cứ như thể cả thiên hạ này đều đang nợ tiền nàng vậy.

Sau khi ba người an tọa, Thôi Minh Hoàng mỉm cười nói với Lưu Bá Kiều:

- May cho ngươi là đã kiềm chế được, không lỗ mãng ra tay, nếu không nhất định sẽ rước lấy phiền phức lớn. Ngươi không tận mắt chứng kiến đâu, vừa rồi tại đường Phúc Lộc, vị Quan giám sát Tống đại nhân kia của chúng ta và con vượn hộ sơn của núi Chính Dương đã đối kháng trực diện ba quyền, thanh thế cực kỳ kinh người. Nói thật lòng, sắp tới bất kể ngươi gặp được thời cơ ngàn năm có một thế nào, ta khuyên ngươi cũng đừng nên vọng động, đừng cho rằng mình có cơ hội.

Lưu Bá Kiều tò mò hỏi:

- Chẳng lẽ lão súc sinh kia dùng ba quyền đánh bại được Tống Trường Kính? Tống Trường Kính chỉ là hữu danh vô thực thôi sao? Không phải thiên hạ đều đồn rằng hắn đã chạm đến ngưỡng cửa cảnh giới thứ mười, chỉ còn cách nửa bước là có thể đăng phong tạo cực đó sao?

Thôi Minh Hoàng bất đắc dĩ thở dài:

- Dù sao chúng ta cũng đang tá túc tại phủ đệ của Tống đại nhân, ngươi có thể ăn nói khách sáo một chút được không?

Trần Tùng Phong cảm khái nói:

- Là Tống đại nhân chiếm được một chút ưu thế.

Cho dù không có giao tình với vị Phiên vương Đại Ly kia, nhưng chỉ cần là người tu hành, khi nghe được tráng cử này đều không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ.

Một vị võ phu thuần túy, chỉ dựa vào nhục thân cường hãn để đối kháng với một con vượn Bàn Sơn!

Mấu chốt là người này lại còn có thể chiếm được thượng phong!

Thiếu nữ ngồi một bên đang nhắm mắt dưỡng thần, hai tay đặt tự nhiên trên đầu gối.

Sau khi nghe được chuyện này, ngón tay nàng khẽ nhúc nhích.

Nàng cũng bị Trần Tùng Phong vội vã tìm về, nếu không nàng vẫn muốn tiếp tục dạo chơi trong trấn nhỏ thêm một lát.

Sở dĩ nàng không khăng khăng theo ý mình mà lại theo Trần Tùng Phong đi tìm Lưu Bá Kiều, sau đó cùng trở về dinh quan, chẳng qua cũng chỉ là vì đạo nhập gia tùy tục mà thôi.

Còn việc Trần Tùng Phong có thể kiếm được lợi lộc gì từ chỗ cây hòe già kia hay không, có thể lấy được mấy chiếc lá hòe tổ tiên che chở hay không, thiếu nữ cũng mang họ Trần này lại chẳng hề để tâm.

Nhưng khi Trần Tùng Phong tìm được nàng, nàng có thể cảm nhận rõ ràng nam tử trẻ tuổi kia đang cố gắng kìm nén sự hưng phấn và kích động. Có lẽ thu hoạch lần này không hề nhỏ, số lượng lá hòe rụng xuống đã vượt xa kỳ vọng của vị lão tổ họ Trần ở quận Long Vĩ.

Lưu Bá Kiều đột nhiên ôm bụng cười lớn:

- Lần này lão súc sinh kia đúng là muối mặt rồi, thật là sảng khoái! Không ngờ lão lại bị một thiếu niên phàm trần xoay như chong chóng, dắt mũi đi hết nửa trấn nhỏ. Ha ha, chuyện cười này đủ để ta mang về vườn Phong Lôi kể lại suốt mười năm rồi.

- Đến lúc đó, với bản tính của đám người ếch ngồi đáy giếng ở núi Chính Dương, nhất định sẽ vội vã nhảy ra, rêu rao rằng những chuyện này đều do vườn Phong Lôi chúng ta ngậm máu phun người, có bản lĩnh thì đưa chứng cứ ra. Ta đưa cái con khỉ ấy, nếu không phải trấn nhỏ cấm tiệt pháp thuật, cái giá phải trả cho việc phá hư quy củ quá lớn, thì dù có chết ta cũng phải dùng Âm Dung kính “ghi lại” toàn bộ cảnh tượng này từ đầu đến cuối.

Sắc mặt Thôi Minh Hoàng bỗng hơi biến đổi, trầm giọng quát khẽ:

- Bá Kiều!

Gần như cùng lúc đó, thiếu nữ kia cũng mở bừng mắt ra.

Lưu Bá Kiều vừa định hỏi có chuyện gì, bỗng nhiên im bặt.

Rất nhanh, một nam tử áo bào trắng thong thả bước vào, sau khi bước qua ngưỡng cửa liền cười híp mắt hỏi Lưu Bá Kiều:

- Chuyện gì mà vui vẻ vậy? Một mình vui không bằng cùng vui, hay là để bản vương cùng chung vui với các vị?

Thôi Minh Hoàng đã đứng dậy từ sớm, định mở lời nhường vị trí chủ tọa cho vị Phiên vương Đại Ly này.

Tống Trường Kính mỉm cười lắc đầu với vị Quân tử của thư viện Quan Hồ, ra hiệu không cần những lễ nghi rườm rà đó. Ông ta tùy ý kéo một chiếc ghế tới, ngồi xuống bên cạnh Lưu Bá Kiều. Hai người Trần Tùng Phong và thiếu nữ kia ngồi ở phía đối diện, chia ra hai bên tả hữu.

Mặc dù Lưu Bá Kiều vốn mang tiếng là kẻ ngang tàng chẳng sợ trời chẳng sợ đất, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, đối diện với một vị võ phu rất có khả năng bước vào Đệ thập cảnh trong truyền thuyết, nhất là khi người này tiếng ác vang xa, không bàn tới chuyện xây mộ địch, riêng sở thích tàn sát thiên tài cũng đủ khiến người ta sởn tóc gáy. Thế nên đừng nhìn lúc vị Phiên vương Đại Ly này vắng mặt, Lưu Bá Kiều có thể thoải mái gọi thẳng tên húy Tống Trường Kính, thực tế lúc này hắn đang vô cùng chột dạ.

Cũng may kiếm tu trẻ tuổi trước giờ không quá coi trọng mặt mũi, liền cười xòa nói:

- Tống đại tông sư, vãn bối đang nói đến trận chiến đỉnh cao giữa lão nhân gia ngài và lão súc sinh núi Chính Dương kia, đúng là kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ. Vương gia ngài xuất quyền như rồng bay phượng múa, nếu không phải ngài nương tay, con vượn hộ sơn kia chắc chắn đã chết không toàn thây ở đường Phúc Lộc rồi. Tống đại nhân võ đạo cao thâm, võ đức vẹn toàn, đúng là khiến vãn bối vạn phần khâm phục, khó lòng theo kịp!

Tống Trường Kính chỉ cười mà không nói.

Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Lưu Bá Kiều, sau lưng cũng đã thấm đẫm mồ hôi, cuối cùng hắn không thốt thêm được chữ nào nữa, hoàn toàn câm nín.

Tống Trường Kính bỗng quay đầu nhìn về phía cô gái đối diện, ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm, đầy hứng thú hỏi:

- Cô cũng là con cháu Trần thị quận Long Vĩ sao?

Cô gái khẽ lắc đầu, chậm rãi đáp:

- Không phải.

Tống Trường Kính "ồ" lên một tiếng, tỏ vẻ trầm tư.

Bầu không khí trong phòng nhất thời trở nên gượng gạo.

Cho đến khi Tống Tập Tân xuất hiện nơi cửa. Thấy trong nhà chẳng còn ghế trống, thiếu niên bèn tùy ý ngồi xuống ngưỡng cửa, đưa mắt nhìn quanh mọi người bên trong.

Tống Trường Kính cũng chẳng mấy bận tâm đến cử chỉ của cháu mình, cười nói với Lưu Bá Kiều:

- Thực ra thiếu niên kia có thể giữ được mạng, ngươi cũng được coi là một vị ân nhân đấy.

Ngay từ đầu, lão vượn Bàn Sơn kia đã đinh ninh rằng việc thiếu niên tìm đến khiêu khích chắc chắn là do có kẻ đứng sau xúi giục. Mà trong trấn nhỏ này, kẻ dám gài bẫy núi Chính Dương tuyệt đối không phải hạng tầm thường, hẳn là phường mưu sâu kế hiểm, biết tính toán trước sau. Vì vậy, lão vượn già luôn lo sợ cảnh "bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn", mà kẻ thủ lợi phía sau kia chắc chắn địa vị không thấp, bản lĩnh cũng chẳng vừa. Chính vì kiêng dè, lão vượn già mới không dám để lộ sơ hở, hành động có phần gò bó khi ở ngõ Nê Bình.

Mãi đến khi tới căn nhà hoang ở rìa phía Tây trấn nhỏ, sau khi xác định xung quanh không có thích khách mai phục, lão vượn già mới thực sự buông lỏng tay chân, tung một quyền nặng nề vào ngay vị trí tim sau lưng thiếu niên giày cỏ.

Lưu Bá Kiều cười khổ:

- Tuy sự thật là vậy, nhưng cái danh ân nhân kiểu này tôi chẳng dám nhận đâu.

Tống Trường Kính chỉ cười nhạt, không nói gì thêm.

Cô gái quay đầu liếc nhìn thiếu niên anh tuấn tiêu sái đang ngồi nơi ngưỡng cửa.

Thiếu niên khẽ mỉm cười đáp lại nàng.

Nàng lạnh lùng quay đi, gương mặt không chút cảm xúc.

Thiếu niên bĩu môi, bắt đầu công khai ngắm nhìn đôi chân dài của nàng. Cô gái này khoảng chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, nhan sắc tuy chỉ được coi là thanh tú, nhưng thiếu niên lại cảm thấy nàng rất thú vị.

Cô gái quay phắt đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo như băng, giọng nói khàn khàn vang lên:

- Ngươi muốn chết sao?

Tống Tập Tân chỉ tay vào mũi mình, vẻ mặt vô tội đến mức giả tạo, điệu bộ vô cùng ngông cuồng:

- Ta ư?

Sau đó, thiếu niên lại chỉ tay về phía Phiên vương Đại Ly Tống Trường Kính:

- Vậy cô phải hỏi ông ấy trước đã.

Cô gái vừa định đứng dậy.

Tống Trường Kính lập tức híp mắt lại.

Trong sảnh chính, một luồng uy áp hùng hậu như thác đổ dội xuống đầu mọi người, khiến ai nấy đều không kịp né tránh. Da thịt bọn họ đau nhói như bị kim châm, cảm giác vô cùng chân thực.

Chỉ riêng Tống Tập Tân ngồi nơi cửa là hoàn toàn bình an vô sự, không cảm nhận được chút áp lực nào.

Trần Tùng Phong khó khăn cất lời, nhưng khí thế lại không hề suy giảm:

- Vương gia, vị cô nương này vốn không phải người của Đông Bảo Bình Châu chúng ta, mong Vương gia hãy cẩn trọng hành sự!

Thiếu nữ kia cười lạnh đứng dậy:

- Ngươi dám giết ta sao? Không sợ Đại Ly các ngươi sẽ chuốc lấy họa vong quốc à?

Thôi Minh Hoàng toan tiến lên ngăn cản.

Chỉ thấy thân hình thiếu nữ đột nhiên bay ngược ra sau, chiếc ghế tựa phía sau hóa thành phấn vụn ngay giữa không trung. Thân hình cao gầy của nàng đập mạnh vào vách tường, tựa như một món đồ vật bị khảm chặt vào trong đó.

Thân pháp Tống Trường Kính xuất quỷ nhập thần, đã đứng ngay dưới vách tường từ lúc nào. Hắn chắp tay, khẽ ngẩng đầu nhìn thiếu nữ đang rỉ máu cả bảy lỗ trên mặt, cười nói:

- Tiểu nha đầu, có phải ngươi cảm thấy phụ thân hay lão tổ nhà mình rất lợi hại, nên mới có tư cách ở trước mặt bản vương nói năng... cái từ kia gọi là gì nhỉ?

Vị Phiên vương này quay đầu, mỉm cười nhìn về phía cháu ruột của mình. Thiếu niên đứng nơi ngưỡng cửa híp mắt cười đáp:

- Là cuồng ngôn loạn ngữ.

Tống Trường Kính khẽ cười, quay đầu tiếp tục nhìn thiếu nữ. Mặc dù vẻ mặt nàng đầy vẻ thống khổ, nhưng ánh mắt vẫn kiên nghị như trước, không hề lộ ra nửa phần hèn mọn van xin. Tống Trường Kính nhàn nhạt nói:

- Luân hồi kiếp sau, đừng để gặp lại bản vương nữa.

Trần Tùng Phong tức giận đến mức mắt vằn tia máu, tâm cảnh cực kỳ phức tạp, vừa phẫn nộ lại vừa sợ hãi, đang định lên tiếng lần nữa.

Thôi Minh Hoàng đã nhanh bước tiến lên, chắp tay tạ lỗi, cúi đầu thành khẩn nói:

- Vương gia, có thể nể mặt tại hạ một chút mà đừng so đo với nàng ấy được không?

Khóe môi Tống Trường Kính khẽ nhếch, mang theo vài phần giễu cợt.

Đối diện với vị Phiên vương Đại Ly này, thiếu nữ đột nhiên nhắm nghiền hai mắt, dáng vẻ như đã cam chịu số phận.

Đúng lúc này, thiếu niên đang đứng nơi ngưỡng cửa bỗng bật cười ha hả:

- Thúc thúc! Bỏ qua đi. Ức hiếp một cô gái, chuyện này nếu truyền ra ngoài sẽ làm tổn hại đến thanh danh của thúc đấy.

Thân hình Tống Trường Kính khẽ khựng lại trong tích tắc, biên độ cực nhỏ, dù là Thôi Minh Hoàng hay Lưu Bá Kiều cũng cảm thấy vị sát thần kia dường như chưa từng nhúc nhích.

Tống Trường Kính nghiêng đầu, tùy ý phất tay, tựa như đang phủi đi lớp bụi bặm vương trên vai áo.

Lưu Bá Kiều, kẻ tài hoa xuất chúng nhất trong lứa hậu bối của vườn Phong Lôi, lúc này cũng phải ngây người như phỗng đá.

Thôi Minh Hoàng như trút được gánh nặng ngàn cân.

Trần Tùng Phong lại ngơ ngác như lạc vào cõi sương mù.

Tống Trường Kính mỉm cười nhìn Lưu Bá Kiều:

- Tiểu tử, không tệ, bản vương thấy ngươi cũng khá đấy.

Thiếu nữ mở mắt, khó khăn "tách" mình ra khỏi vách tường, sau khi tiếp đất thân hình vẫn còn lảo đảo. Nàng nhìn theo bóng lưng kia, trầm giọng nói:

- Chỉ bảo ngày hôm nay, Trần Đối xin khắc ghi trong lòng.

Tống Trường Kính chẳng buồn ngoảnh lại, chỉ hờ hững nói với Lưu Bá Kiều:

- Sau khi rời khỏi trấn nhỏ, hãy đến kinh thành Đại Ly tìm bản vương. Có một thứ muốn tặng cho ngươi, chỉ xem ngươi có đủ bản lĩnh để cầm, có đủ phúc phận để mang đi hay không.

Lưu Bá Kiều thất thanh thốt lên:

- Phù Kiếm!

Người tu hành đều biết Phù Kiếm là một trong những pháp bảo chủ chốt của Đạo gia. Nhưng nếu một thanh kiếm có thể trực tiếp được gọi là "Phù Kiếm" mà thiên hạ đều biết đến, có thể tưởng tượng được thanh kiếm này uy chấn bát phương đến nhường nào.

Tống Trường Kính cùng Tống Tập Tân rời khỏi biệt viện. Người đàn ông mỉm cười hỏi:

- Oán khí trong lòng đã tiêu tan hết chưa?

Tống Tập Tân gật đầu:

- Cũng hẵng còn một chút.

Liên quan đến chuyện của Trần Bình An trước đó, người chú này thậm chí còn lừa gạt cả cháu ruột mình, Tống Tập Tân đương nhiên không tránh khỏi đầy bụng căm phẫn.

Cậu đột nhiên nhíu mày hỏi:

- Cô gái kia xem chừng lai lịch không nhỏ, chú không sợ đánh trẻ lại rước già, đánh nhỏ lại kéo theo mấy lão bất tử kia sao? Nếu Địa Phương Huyện Chí không lừa người, cháu cũng biết sự lợi hại của mấy lão quái vật đó. Đến lúc ấy, Đại Ly chúng ta liệu có gánh vác nổi không?

Người đàn ông chỉ buông một câu đã hóa giải mọi nghi hoặc của thiếu niên:

- Ngươi quá xem thường ba chữ Tống Trường Kính này rồi.

Trong sảnh chính, Thôi Minh Hoàng đã ngồi lại vị trí cũ, thần sắc trầm mặc, không lộ buồn vui.

Lưu Bá Kiều uể oải tựa lưng vào ghế, vẫn còn chưa hoàn hồn:

- Ai da, cảnh giới thứ bảy, thứ tám so với cảnh giới thứ chín lại chênh lệch đến mức này sao?

Vườn Phong Lôi có hai võ phu thuộc cảnh giới thứ bảy và thứ tám, quan hệ với Lưu Bá Kiều đều không tệ.

Thôi Minh Hoàng lắc đầu:

- Trong kỳ đạo, cùng là cửu đoạn cao thủ cũng có phân chia mạnh yếu, thực lực cách biệt một trời một vực. Huống hồ Tống Trường Kính vốn là kẻ đứng đầu trong hàng ngũ đệ cửu cảnh.

Dứt lời, Thôi Minh Hoàng nhìn về phía thiếu nữ tên là Trần Đối, ân cần hỏi han:

- Trần cô nương không sao chứ?

Nàng cũng là người có tâm tính kiên cường, tuy sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng vẫn gượng cười đáp:

- Không sao.

Trần Tùng Phong đứng bên cạnh, trông còn thấp thỏm lo âu hơn cả người bà con xa vừa trực tiếp chịu đòn kia.

Thôi Minh Hoàng thầm thở dài trong lòng. Trong cuộc phong vân tranh đấu sắp tới, họ Trần quận Long Vĩ e rằng khó lòng mà bộc lộ tài năng được rồi.

Lưu Bá Kiều chậc lưỡi cảm thán:

- Chỉ khảy nhẹ ngón tay đã có thể đánh bật phi kiếm của ta về lại khiếu huyệt, lại không làm tổn thương thần hồn mảy may, quả thực không thể tưởng tượng nổi.

Thôi Minh Hoàng trêu chọc:

- Giờ đã biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn chưa?

Lưu Bá Kiều bản tính khó dời, cười gian xảo:

- Người giỏi còn có người giỏi hơn? Thôi đại quân tử, câu này của huynh nghe chẳng quân tử chút nào!

Thôi Minh Hoàng dở khóc dở cười, cũng chẳng buồn chấp nhặt với tên dở hơi này.

Lưu Bá Kiều ngẫm nghĩ một hồi, lại lên tiếng an ủi thiếu nữ có cái tên hơi kỳ lạ kia, tránh để nàng nhất thời nghĩ không thông mà nảy sinh ý định lấy trứng chọi đá với Tống Trường Kính, đến lúc đó những người có mặt ở đây e rằng đều gánh vác không nổi:

- Trần cô nương, mặc dù nói thế này có hơi diệt uy phong nhà mình, tăng chí khí người khác, nhưng gặp phải hạng người như Tống Trường Kính, nhún nhường lui một bước cũng không có gì mất mặt.

Trần Tùng Phong đứng bên cạnh muốn nói lại thôi.

Nhưng thiếu nữ chỉ khẽ "ừ" một tiếng, hờ hững đáp:

- Tống Trường Kính quả thực có bản lĩnh đó. Không phải ta không phục, chỉ là có chút không cam tâm mà thôi.

Lưu Bá Kiều buột miệng nói:

- Thực ra cũng chẳng có gì phải không cam lòng. Nhìn ta đây này, giờ đang rất hưng phấn, sau này trở về vườn Phong Lôi có thể khoe khoang suốt mười năm. Ta đây từng giao thủ với Tống Trường Kính của vương triều Đại Ly, dù chỉ có một chiêu, nhưng cuối cùng Lưu Bá Kiều ta vẫn vẹn nguyên không mất sợi tóc nào! Đương nhiên, nếu ta có thể đoạt được thanh phù kiếm ở kinh thành Đại Ly kia, thì có khoe khoang một trăm năm cũng chẳng sao!

Tâm tư của thiếu nữ lại chuyển sang hướng khác.

Nàng bất giác nhớ tới thiếu niên ngồi trên ngưỡng cửa kia, chỉ bằng một câu nói đã có thể ngăn cản Tống Trường Kính hạ sát thủ.

Sau khi lão bản tiệm thuốc họ Dương trở lại trấn nhỏ, liền đi thẳng tới hậu viện tiệm mình. Khoảng sân không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ cho ba tên làm công trong tiệm cư ngụ.

Lão bản đẩy cửa nhà chính ở hậu viện, thấy một ông lão đang ngồi trên ghế mây, tay mân mê tẩu thuốc cũ kỹ. Lão bản đóng cửa lại, sau đó gọi một tiếng lão Dương. Ông lão kia vội vàng đặt tẩu thuốc trúc xuống, rót một chén trà, cười hỏi:

- Chưởng quỹ, có người cần dùng thuốc gấp sao? Có cần tôi lên núi ngay trong đêm không?

Vị lão chưởng quỹ nhìn lão nhân có tuổi tác xấp xỉ mình trước mặt, khẽ lắc đầu, nâng chén trà lên thở dài:

- Hôm nay ta sang chỗ Nguyễn sư xem bệnh cho một người, là thiếu niên họ Lưu kia, bị kẻ ngoại lai đánh một quyền suýt chết. Hiện giờ trong lòng ta cứ thấy bất an, bèn tới chỗ ông ngồi một lát cho khuây khỏa.

Gương mặt lão Dương chằng chịt nếp nhăn như vỏ cây hòe già, lão cười đáp:

- Lão bản cứ tự nhiên, đều là người nhà cả, khách sáo làm gì.

Lão chưởng quỹ chợt nhớ ra một chuyện:

- Phải rồi lão Dương, nhiều năm trước ông từng giúp đỡ một đứa trẻ, chính là đứa nhỏ tội nghiệp ở ngõ Nê Bình kia, tuổi còn tí xíu đã phải đi bốc thuốc cho mẹ. Hình như nó tên là Trần Bình An?

Lão Dương hơi kinh ngạc, gật đầu nói:

- Đúng vậy, mẫu thân đứa bé kia cuối cùng vẫn không qua khỏi, nếu lão phu nhớ không lầm thì bà ấy không trụ được qua mùa đông năm đó. Về sau lão phu cũng có gặp lại đứa nhỏ kia vài lần, nhưng không nhiều. Năm đó thật sự không đành lòng, bèn đưa cho nó một phương thuốc dân gian chẳng đáng mấy tiền. Sao thế? Đứa nhỏ đó bị người ta đánh à?

Lão chưởng quỹ nhấp một ngụm trà, cười khổ:

- Chẳng phải ban nãy ta đã nói rồi sao, thiếu niên kia họ Lưu. Lão Dương à lão Dương, trí nhớ của ông sao lại kém thế này!

Lão Dương cười ha hả, cũng chẳng để tâm.

Lão chưởng quỹ già cẩn thận ướm lời:

- Lão Dương, tiệm chúng ta có cần làm gì không?

Lão Dương cầm lấy tẩu thuốc cũ bằng trúc lắc nhẹ:

- Lão bản, không cần làm gì là tốt nhất.

Lão chưởng quỹ già nghe vậy như trút được gánh nặng, gật đầu nói:

- Vậy cũng tốt, vậy cũng tốt. Lão Dương, ông cứ làm việc của mình đi, ta về trước đây.

Lão Dương định đứng dậy tiễn chân, lão chưởng quỹ vội vàng xua tay:

- Không cần tiễn, không cần tiễn đâu.

Sau khi bước xuống bậc thềm, lão chưởng quỹ quay đầu nhìn lại, thấy lão Dương đang định đóng cửa, bắt gặp ánh mắt của mình thì nhếch miệng cười hiền. Lão chưởng quỹ vội vàng quay đi.

Khi vị chưởng quỹ trung niên này tiếp quản cửa tiệm, phụ thân lão lúc ấy đang hấp hối trên giường bệnh, di ngôn cuối cùng lại là mấy lời kỳ quái: "Khi trong tiệm gặp phải đại sự, hãy đi tìm lão Dương, hết thảy đều nghe theo lời ông ấy. Câu này hình như là do cao tổ của con truyền lại. Sau này khi con truyền lại cửa tiệm cho đời sau, nhất định phải dặn dò kỹ lưỡng, tuyệt đối không được quên!"

Lúc đó lão chưởng quỹ đã ra sức gật đầu hứa hẹn, cha già mới nuốt hơi thở cuối cùng, thanh thản nhắm mắt xuôi tay.

Màn đêm dần đậm.

Lão Dương thắp lên một ngọn đèn dầu.

Rít một hơi tẩu thuốc, ông lão chợt nhớ về vài chuyện cũ năm xưa, chỉ là những vụn vặt thế gian vốn định sẵn chẳng ai đoài hoài.

Căn nhà tổ nhiều đời truyền lại được thu dọn tươm tất gọn gàng, hoàn toàn không giống với cảnh nghèo nàn thường thấy trong ngõ Nê Bình.

Một người đàn ông dáng vẻ trung hậu hiền lành ngồi bên ngưỡng cửa, nhìn đứa trẻ kháu khỉnh trước mặt, mỉm cười hỏi:

- Con trai, qua hết năm nay là thành người lớn rồi phải không?

Đứa trẻ giơ một bàn tay lên, ngây thơ đáp lời:

- Cha, con tính cả tuổi mụ là năm tuổi rồi, đã là người lớn rồi ạ!

Người đàn ông gượng cười, lòng thắt lại vì xót xa:

- Vậy sau này lúc cha không có nhà, mẹ phải trông cậy vào con chăm sóc rồi, có làm được không?

Đứa trẻ lập tức ưỡn ngực thẳng lưng:

- Được ạ!

Người đàn ông cười khổ, vươn bàn tay to lớn thô ráp đầy vết chai sần ra:

- Ngoéo tay làm tin.

Đứa trẻ vội vàng chìa bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn ra, vui vẻ nói:

- Đã ngoéo tay rồi thì không được nuốt lời đâu đấy!

Hai cha con móc ngón út vào nhau, ngón cái áp sát đóng dấu.

Người đàn ông buông tay, chậm rãi đứng dậy, ngoảnh đầu nhìn bóng dáng thướt tha đang bận rộn trong gian nhà chính, rồi đột ngột sải bước rời đi.

Đứa trẻ từ phía sau gọi với theo:

- Cha ơi, mứt quả ngon lắm ạ!

Khóe môi người đàn ông run rẩy, gượng gạo quay đầu nặn ra một nụ cười:

- Cha biết rồi!

Đứa trẻ rốt cuộc vẫn là đứa bé hiểu chuyện, chớp mắt nói thêm:

- Loại nhỏ ăn ngon hơn một chút ạ.

Người đàn ông vội vã quay mặt đi, không dám nhìn con trai thêm lần nào nữa, lầm lũi bước về phía trước, lẩm bẩm trong miệng:

- Con trai, cha đi đây!

Tại tiệm thuốc họ Dương, một đứa trẻ thường xuyên tới mua thuốc hôm nay lại bị gã chạy việc thiếu kiên nhẫn đẩy ra khỏi cửa. Gã thanh niên kia mắng nhiếc:

- Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, mấy đồng bạc vụn này ngay cả cặn thuốc cũng chẳng mua nổi. Đâu ra hạng người phiền phức như ngươi, đứng chắn ở đây cả buổi trời. Chỗ chúng ta là tiệm thuốc để làm ăn, chứ không phải chùa chiền mà có Bồ Tát cho ngươi cầu khẩn. Nếu không phải nể tình ngươi còn nhỏ tuổi, ông đây đã sớm ra tay đánh người rồi, cút ngay cho khuất mắt!

Đứa trẻ nắm chặt túi tiền khô quắt, muốn khóc nhưng lại cố kìm nén không để bật ra tiếng, vẫn là lý do đã lặp đi lặp lại vô số lần:

- Mẹ tôi còn đang đợi thuốc, đã lâu lắm rồi. Nhà tôi thật sự không còn tiền nữa, nhưng mẹ tôi đang bệnh nặng lắm...

Gã chạy việc tiện tay vớ lấy cây chổi, làm bộ muốn vung xuống đánh người.

Đứa trẻ đứng ngoài ngưỡng cửa sợ hãi ngồi thụp xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu, nhưng bàn tay trái vẫn không quên nắm khư khư túi tiền.

Một lúc lâu sau, đứa nhỏ ngẩng đầu lên, chợt thấy một lão nhân vẻ mặt nghiêm nghị đang đứng đối diện với mình.

Gã học đồ trẻ tuổi hậm hực đặt cây chổi xuống, bắt đầu bận rộn với công việc của mình.

Lão nhân vươn một bàn tay ra, trầm giọng nói:

- Mua vật trả tiền, kinh doanh kiếm lời, ấy là lẽ đương nhiên. Còn chuyện kiếm được nhiều hay ít thì phải xem lương tâm, nhưng tuyệt đối không có đạo lý chịu lỗ vốn. Vậy nên ngươi cứ đưa túi tiền đây, ta sẽ nhận mấy mẩu bạc vụn này. Số dược liệu cần thiết để chữa bệnh cho mẫu thân ngươi hôm nay, ta cho ngươi nợ trước. Nhưng sau này nhất định phải trả lại, không được thiếu dù chỉ một hào một ly. Nhóc con, có hiểu không?

Đứa nhỏ chớp chớp mắt, tuy còn đôi chút mơ hồ nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa túi tiền ra.

Lão nhân phải vất vả nhoài người qua quầy thuốc cao ngất, bấy giờ mới nhìn thấy đứa nhỏ thấp bé đến mức chẳng thấy đầu đâu, lão hỏi:

- Có biết sắc thuốc không?

Đứa nhỏ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:

- Dạ biết!

Lão nhân nhíu mày hỏi lại:

- Thật sự biết?

Lần này đứa nhỏ chỉ dám khẽ khàng gật đầu.

Gã học đồ đứng đằng xa cười bảo:

- Lúc trước Lưu đại phu của chúng ta có ghé qua ngõ Nê Bình một chuyến, sau khi xem bệnh cho mẫu thân nó thì đã dạy qua một lần, vì không yên tâm nên còn đích thân giám sát đứa nhỏ này sắc thuốc. Nói cũng lạ, một đứa bé tí xíu như vậy mà lại chẳng hề sai sót chút nào. Chính miệng Lưu đại phu đã khen ngợi, chắc chắn không sai đâu.

Lão nhân phất tay ra hiệu với đứa nhỏ:

- Đi đi.

Đứa nhỏ mừng rỡ, ôm lấy bọc thuốc lớn gói trong giấy dầu, thoăn thoắt chạy về hướng ngõ Nê Bình.

Mẫu thân nó đang nằm trên giường gỗ. Đứa nhỏ rón rén bước vào phòng, thấy mẫu thân vẫn đang say ngủ bèn đưa tay sờ lên trán bà, nhận thấy cơn sốt đã lui mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lặng lẽ ghé tay bà vào trong chăn ấm.

Đứa nhỏ đi ra gian bếp bên ngoài, dùng siêu sứ để sắc thuốc, nhân lúc chờ đợi bèn bắt tay vào nấu cơm canh.

Nó phải đứng lên một chiếc ghế đẩu nhỏ mới có thể với tới bếp.

Đứa nhỏ gắng sức đảo muôi trong nồi, hơi nước nóng hổi bốc lên khiến nó ho sặc sụa, nhưng miệng vẫn không quên nhỏ giọng lẩm bẩm:

- Phải nấu thật ngon mới được, nhất định phải thật ngon! Nếu không mẫu thân lại chẳng chịu ăn đâu...

Một đứa trẻ mới lên năm tuổi mụ, lưng đeo chiếc gùi còn lớn hơn cả vóc dáng mình, lững thững bước lên ngọn núi phía ngoài trấn nhỏ.

Đây là lần thứ hai cậu vào núi. Lần đầu tiên là do lão Dương của tiệm thuốc họ Dương dẫn lối. Khi ấy, lão chiếu cố đôi chân non nớt của cậu nên bước đi rất chậm, lại thêm mục đích chính là chỉ dạy nhận biết thảo dược, cái sọt cũng do lão gánh vác, nên chuyến đi ấy xem như nhẹ nhàng thanh thản. Nhưng hôm nay thì khác, cậu phải lầm lũi dưới nắng gắt, lưng đeo sọt nặng, từng cơn đau rát như lửa bỏng truyền đến từ sau lưng.

Cậu vừa đi vừa khóc, nhưng vẫn nghiến chặt răng mà bước tiếp về phía trước.

Mãi đến khi trời sập tối, cậu mới về tới tiệm thuốc họ Dương, trong sọt chỉ vỏn vẹn một lớp dược liệu mỏng manh.

Lão Dương nhìn thấy, sắc mặt sa sầm, giận dữ khôn nguôi.

Cậu nức nở thưa rằng, trong nhà chỉ có mình mẹ, cậu sợ mẹ đói nên phải về sớm, nếu không dược liệu hái được chắc chắn sẽ nhiều hơn thế này. Cậu hứa ngày mai sẽ dậy thật sớm để vào núi bù lại.

Lão Dương im lặng không nói một lời, xoay người bỏ đi, chỉ buông lại một câu rằng sẽ cho cậu thêm một cơ hội cuối cùng.

Chưa đầy hai tháng sau, tay chân cậu đã chai sần, thô ráp.

Một ngày nọ, cơn mưa rào thình lình ập xuống, khiến cậu bé mải mê hái thuốc quên cả thời gian bị mắc kẹt bên kia dòng suối dữ.

Nhìn dòng nước lũ cuộn trào hung hãn, cậu chỉ biết gào khóc thảm thiết giữa màn mưa tầm tã.

Đến khi không thể kìm lòng được nữa, cậu đánh liều định nhảy xuống dòng nước xiết để sang bờ bên kia.

Đúng lúc ấy, lão Dương đột nhiên xuất hiện ở bờ bên kia. Lão sải một bước dài vượt qua khe suối, rồi lại một bước nữa xách bổng cậu đưa về vùng an toàn.

Những hạt mưa to như hạt đậu nành quất vào người rát buốt, nhưng suốt dọc đường xuống núi, cậu bé vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ.

Sau khi ra khỏi núi, lão Dương lên tiếng:

- Tiểu Bình An, ngươi hãy làm cho ta một chiếc tẩu thuốc, ta sẽ dạy ngươi một bí quyết nhỏ để leo núi mà không biết mệt.

Cậu bé vội vàng đưa tay lau nước mưa trên mặt, hớn hở đáp:

- Được ạ!

Cậu bé tung tăng trở về ngõ Nê Bình. Hôm nay cậu hái được một cây thảo dược quý hiếm, nên tiệm thuốc họ Dương đã hào phóng đưa thêm một ít dược liệu cần thiết để chữa bệnh cho mẹ cậu.

Đứa trẻ cả ngày chưa có hạt cơm nào vào bụng đang bước đi, chợt cảm thấy bụng quặn lên từng cơn đau dữ dội.

Ngay khoảnh khắc ấy, cậu biết mình đã lỡ ăn nhầm thứ gì đó độc hại trên núi.

Cơn đau xé lòng bắt đầu lan từ bụng ra tứ chi, cuối cùng xông thẳng lên đỉnh đầu.

Cậu bé cố nén đau, cẩn thận ngồi xổm xuống tháo sọt thuốc ra, sau đó hít một hơi thật sâu, muốn dùng ý chí áp chế cơn đau đớn tột cùng kia.

Thế nhưng lúc thì nóng như lửa đốt, khi lại lạnh thấu tâm can như lên cơn sốt rét, cuối cùng cậu không chịu nổi nữa, ngã lăn ra đất, quằn quại trong con ngõ nhỏ.

Dẫu vậy, từ đầu chí cuối cậu bé vẫn không dám rên rỉ lấy một tiếng.

Bất kể đầu có va đập vào vách tường ngõ nhỏ đau đớn ra sao, cậu vẫn nghiến răng chịu đựng, tuyệt nhiên không để lọt ra một tiếng động nào.

Bởi vì, nơi này đã quá gần nhà.

Cậu sợ mẹ mình nằm trên giường bệnh sẽ phải lo lắng khôn nguôi.

Trong cơn mê sảng ấy, ý thức của đứa trẻ dần trở nên mơ hồ, chỉ còn cảm nhận được tiếng tim đập dồn dập, tựa như tiếng trống trận vang vọng bên tai, thùng thùng không dứt.

Năm ấy tại ngõ Hạnh Hoa, có một đứa trẻ thường ngồi thẫn thờ cách sạp mứt quả không xa. Lần nào nó cũng chỉ ngồi một lát rồi đi, thời gian tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để chủ sạp ghi nhớ khuôn mặt nhỏ nhắn đen nhẻm ấy.

Cuối cùng cũng có một lần, gã bán mứt quả gỡ xuống một xâu, cười bảo:

- Cho nhóc này, không lấy tiền đâu.

Đứa trẻ vội vàng đứng bật dậy, lắc đầu lia lịa, nở một nụ cười ngượng nghịu rồi ba chân bốn cẳng chạy biến.

Kể từ đó, người ta không còn thấy bóng dáng nó đâu nữa.

Mùa đông năm ấy.

Người phụ nữ trên giường bệnh khi ấy đã gầy gò như nhành củi khô, gương mặt hốc hác, dung nhan tàn tạ vì bệnh tật giày vò.

Đứa trẻ vừa đi cầu khấn ở ngôi miếu hoang trở về, lại tất tả đến giếng Thiết Tỏa ở ngõ Hạnh Hoa gánh nước. Nó tiến đến bên giường, ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp, thấy mẹ đã tỉnh giấc liền khẽ khàng hỏi:

- Mẹ ơi, mẹ thấy trong người đã đỡ hơn chút nào chưa?

Người phụ nữ gắng gượng mỉm cười, thều thào:

- Đỡ nhiều rồi, không còn thấy đau nữa.

Đứa trẻ mừng rỡ khôn xiết:

- Mẹ thấy chưa, cầu xin Bồ Tát quả nhiên là linh ứng.

Người phụ nữ khẽ gật đầu, run rẩy vươn bàn tay gầy guộc ra. Đứa trẻ vội vàng đón lấy, nắm chặt tay mẹ.

Bà vất vả nghiêng mình, chăm chú nhìn vào khuôn mặt của con trai. Dẫu tấm thân đã bị bệnh tật giày vò đến kiệt quệ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, lòng bà bỗng dâng trào niềm hạnh phúc vô bờ, bà thì thầm:

- Trên đời này sao lại có đứa trẻ ngoan hiền đến thế, mà lại vừa khéo là con trai của ta?

Mùa đông năm ấy, người phụ nữ cuối cùng vẫn không vượt qua được cửa ải cuối năm, chẳng kịp đợi đến lúc con trai dán câu đối xuân và tranh thần giữ cửa, bà đã lặng lẽ ra đi.

Trước khi nhắm mắt xuôi tay, giữa lúc trấn nhỏ bắt đầu lác đác những bông tuyết đầu mùa, bà bảo con trai hãy ra ngoài ngắm tuyết rơi.

Người phụ nữ lắng nghe tiếng bước chân con trai chạy ra khỏi cửa, bà khép hờ đôi mắt, thành kính khẩn cầu: "Tuế tuế bình an, niên niên bình an. Tiểu Bình An nhà ta, tháng tháng bình an, năm năm tháng tháng, tháng tháng năm năm, bình bình an an..."

Kể từ ngày ấy, Trần Bình An đã trở thành một đứa trẻ mồ côi.

Chỉ là từ một đứa trẻ, cậu đã buộc phải trưởng thành thành một thiếu niên.

Chú thích:

(1) Huyệt Khí Hải là một trong 36 đại huyệt trên cơ thể con người, nằm trên mạch Nhâm. Đôi khi người ta thường gọi là Đan Điền vì nó là một phần của vùng hạ Đan điền. Khí nghĩa là nguyên khí bẩm sinh, năng lượng cần thiết cho sự sống. Hải nghĩa là biển, nơi mọi nguồn nước đổ về.