Kiếm Lai

Chương 49·19 phút đọc

Gốm vỡ

Giữa đống gạch vụn ngói vỡ, đôi tai vượn già khẽ động, lắng nghe từng dao động nhỏ nhất. Lão nhếch mép, khom người nhặt một mảnh ngói vỡ, ướm thử sức nặng rồi đứng phắt dậy, vung tay ném mạnh. Mảnh ngói sắc lẹm như dao nóng cắt mỡ, dễ dàng xuyên qua vách tường và mái nhà, mang theo tiếng rít xé gió tựa sấm rền, lao thẳng về hướng vừa phát ra âm thanh.

Chỉ tiếc, vượn già vẫn chẳng thấy bóng dáng thiếu niên đâu. Mũi chân lão khẽ nhún, thân hình cao lớn vọt lên không trung, một chân đạp mạnh vào cột nhà cũ, mượn đà lao ra khỏi lỗ thủng rồi đáp xuống nóc nhà.

Từ phía xa, lão thấy thiếu niên lưng đeo cung gỗ đang đứng trên đầu đao mái ngói của một gian nhà, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía lão vượn áo trắng.

Vượn Bàn Sơn thầm hiểu mình đã tính sai. Cú ném vừa rồi gây ra động tĩnh quá lớn, có lẽ đã "đánh rắn động cỏ", khiến tiểu tử chân đất ngõ Nê Bình kia cảnh giác, nên hắn không dại gì tận dụng ưu thế tầm xa của cung tên để trục lợi.

Lão cười gằn, dang rộng hai tay ý bảo mình không mang theo hung khí, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu cho thiếu niên cứ việc thi triển mọi thủ đoạn, lão sẵn lòng tiếp chiêu đến cùng để thư giãn gân cốt.

Nếu bảo lão đang giở thói lừa lọc thì quả là oan uổng cho vị hộ sơn linh thú của núi Chính Dương này. Tu hành ngàn năm, chân thân cao ngàn trượng, bản lĩnh thân pháp của lão có được xưng tụng là kinh thiên động địa cũng chẳng hề khoa trương.

Trong năm tháng tu hành đằng đẵng của Vượn Bàn Sơn, thuở núi Chính Dương mới khai sơn lập phái, sơn môn còn non yếu, tứ bề thọ địch, hổ sói rình rập. Sau khi thủy tổ khai sơn chết trận, vượn già chính là đệ nhất chiến tướng, huyết chiến sinh tử nào mà chưa từng kinh qua? So với những trận chém giết năm xưa, cuộc đối đầu "quy mô nhỏ" trên mái nhà hôm nay cũng mang dư vị tuyệt diệu riêng của nó.

Trong những trận đại chiến kinh tâm động phách năm xưa, đám tu sĩ đỉnh phong và luyện khí sĩ đều dùng pháp bảo vũ khí kiềm tỏa vượn già từ xa, tuyệt đối không dám giáp lá cà chính diện. Chẳng khác nào khinh kỵ binh Đại Khương tung hoành như gió trên sa trường thế tục, họ sẽ không bao giờ đâm sầm vào trọng giáp binh của Đại Ly, mà chọn cách dùng dao sắc lóc thịt, kiên nhẫn tìm kiếm sơ hở để từng bước bào mòn lớp phòng ngự kiên cố.

Lúc này, ngoại trừ Phiên vương Tống Trường Kính, vượn già có thể coi là một trong những kẻ bị Thiên đạo nơi đây áp chế nặng nề nhất. Về phần vị tông sư Binh gia hông treo hổ phù kia, nhờ vào thân phận đặc thù nên được vùng trời đất này "ưu ái", dù tu vi bất phàm nhưng cũng không chịu ảnh hưởng rõ rệt.

Giờ phút này, đối diện với một thiếu niên gân cốt cường kiện khác hẳn dân thường trong trấn, vượn già bỗng tìm thấy chút cảm giác sảng khoái như thuở hăng máu chinh chiến năm xưa.

Y không phủ nhận thiếu niên này đã mang đến cho mình quá nhiều kinh ngạc, từ việc tính toán lòng người, bày binh bố trận cho đến tận dụng địa lợi, và quan trọng nhất chính là lá gan không hề nhỏ.

Vượn già ngẩng đầu nhìn sắc trời, vầng dương đã khuất bóng sau rặng núi phía Tây, hoàng hôn buông xuống khiến tầm nhìn dần bị hạn chế. Y vốn chẳng hề quen thuộc địa hình trấn nhỏ, đây có lẽ là một trong những chỗ dựa của thiếu niên kia, đại khái có thể coi là một tấm bùa hộ mạng.

Vượn già bắt đầu sải bước băng băng, thế như ngựa phi, mỗi bước chân vượt xa cả trượng, tiếng gió rít qua bên tai khiến người ta không khỏi rùng mình.

Khoảnh khắc vượn già phát động, thiếu niên cũng xoay người bỏ chạy thục mạng. Cậu không men theo dãy mái nhà san sát đi về hướng Bắc, bởi nơi đó là đường Phúc Lộc và ngõ Đào Diệp, vốn là chốn rồng nằm hổ phục của các gia tộc quyền quý. Nếu chẳng may có kẻ ra mặt tương trợ đối phương, Trần Bình An tự biết mình chẳng có bản lĩnh thoát khỏi vòng vây.

Vì vậy cậu quyết đoán chuyển hướng sang phía Tây, bởi lẽ hướng Nam dẫn ra cầu mái che quá đỗi trống trải, không có nơi ẩn mình. So sánh về lực chân, Trần Bình An suy đoán một khi mất đi vật che chắn, mình khó lòng thoát khỏi sự truy sát của Vượn Bàn Sơn.

Phía Tây trấn nhỏ là núi cao rừng thẳm, cây cối um tùm, nhiều lối mòn khuất nẻo lại đầy rẫy bẫy rập của thợ săn. Đường núi gập ghềnh, nếu không theo lối cũ mà đi sẽ vô cùng vất vả, Trần Bình An hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai.

Thiếu niên suy tính không sai, nhưng cậu đã lầm về vượn già. Cần biết y vốn là vượn hộ sơn của núi Chính Dương, sự am hiểu về sông núi rừng sâu đã thâm căn cố đế, vượt xa tầm hiểu biết của thiếu niên.

Khi thiếu niên nhảy xuống từ mái nhà cuối cùng, hai gối cậu hơi khuỵu lại để hóa giải lực rơi, rồi nhanh chóng ngoái đầu nhìn lại phía sau, sau đó tiếp tục khom người lao vọt về phía trước.

Trên đường bôn tẩu, bộ cung gỗ và túi tên của Trần Bình An đã chẳng còn thấy bóng dáng.

Một khi đã vào chốn thâm sơn, nếu cậu lựa chọn từ bỏ những lối mòn cũ kỹ mà "băng rừng lội suối", thì những vật ngoài thân này tất nhiên sẽ trở thành gánh nặng vướng chân vướng tay.

Thấy thiếu niên định lách mình như trạch xuống nước, tâm trạng lão vượn già thoáng chút bực bội, ngoảnh đầu nhìn về hướng Lý gia đại trạch nơi đường Phúc Lộc. Thực ra một khi đã vào núi, lão không dám vỗ ngực chiếm hết địa lợi, nhưng chắc chắn sẽ ung dung tự tại hơn nhiều so với việc bám đuôi thằng nhóc kia chạy quanh co trong trấn nhỏ.

Lão vượn già hạ quyết tâm, nhanh chóng cân nhắc lợi hại, hít sâu một ngụm linh khí "tươi mới", không nhiều không ít, chẳng sai một li, vừa vặn đủ để sát nhân. Chỉ thấy sắc mặt lão chợt hiện lên những gợn sóng xanh tím, thân hình hộ pháp bất ngờ vọt lên không trung, căn nhà nhỏ tội nghiệp bên dưới bị kình lực từ đôi chân lão đạp cho sụp đổ quá nửa.

May thay phía tây trấn nhỏ vốn là nơi bần dân cư ngụ, nhà cửa thô sơ hơn hẳn đường Phúc Lộc, xà cột đều là loại gỗ kém chất lượng. Trong cái rủi có cái may, lúc này gia đình bốn miệng ăn kia đều không có ở trong nhà.

Lão vượn nhảy vọt lên cao, vẽ nên một đường cung khổng lồ giữa không trung, khi đáp xuống đã vừa vặn chắn ngay bên cạnh thiếu niên. Nơi hai chân lão chạm đất lún xuống thành hai hố sâu, bùn xuân tơi xốp bắn lên tung tóe.

Lão vượn già tung một quyền, nhắm thẳng vào vị trí tim mạch sau lưng thiếu niên.

Lưng người vốn là nơi tập trung nhiều dương mạch, mọi kinh lạc tạng phủ đều liên thông với nơi này. Đặc biệt là vị trí sau lưng chỉ cách trái tim chưa đầy một gang tấc, chính là tử huyệt vô cùng yếu ớt.

Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, thiếu niên nghe thấy động tĩnh bên cạnh liền đột ngột bộc phát sức mạnh, thân hình thoắt cái đã nhanh hơn lúc dụ lão vượn đạp lên mái nhà nát đến hai ba phần!

Hóa ra từ đầu tới cuối, thiếu niên vẫn luôn che giấu thực lực của mình.

Chính vì thế, một quyền kia của lão vượn chẳng những không thể xuyên thấu lưng, đánh nát trái tim thiếu niên, mà trái lại chỉ sượt qua phần lưng dưới vị trí tim một tấc.

Dẫu không trúng trực diện, thiếu niên vẫn cảm thấy như bị cự chùy ngàn cân đập mạnh vào người, hai chân rời đất, cả thân hình văng ngược ra ngoài.

Nhìn vào cảnh tượng tiếp theo, sự dẻo dai và linh hoạt đến mức kinh ngạc của thiếu niên lại một lần nữa được thể hiện rõ nét.

Khóe miệng thiếu niên giày cỏ rỉ ra vệt máu tươi. Sau khi hứng trọn một quyền bị đánh văng đi, lẽ ra cậu phải ngã lộn nhào, đầu đập xuống đất. Thế nhưng thiếu niên lại vươn thẳng hai tay, trong chớp mắt chống xuống mặt đất, khuỷu tay gập lại rồi đột ngột phát lực. Cả người cậu lộn vòng giữa không trung một cách linh hoạt, vững vàng đáp xuống bằng hai chân. Ngay sau đó, cậu nương theo đà lao tới, tốc độ không hề giảm sút mà tiếp tục dốc sức chạy như điên.

Dẫu là kẻ dày dạn phong sương, kinh qua trăm trận như Vượn Bàn Sơn, khi chứng kiến sự dẻo dai đến mức ngoan cường của thiếu niên trấn nhỏ này, cũng không khỏi cảm thấy gai mắt khó chịu.

Lão vượn già giơ tay lên, chỉ thấy trên mu bàn tay máu tươi đầm đìa.

Chút thương thế cỏn con này chẳng đáng là bao, lão chỉ cười khẩy một tiếng, nhưng sát tâm muốn đoạt mạng thiếu niên lại càng thêm kiên định.

Còn về nguyên cớ vì sao lão bị thương, sự tình cũng chẳng có gì phức tạp.

Tiết trời xuân hàn se lạnh, thiếu niên ngõ hẹp vốn dĩ chỉ mặc phong phanh, nhưng hôm nay khi xuất hiện trước mặt lão vượn, rõ ràng cậu đã mặc dày hơn rất nhiều. Ngoài lớp áo vải của mình, cậu còn khoác thêm một bộ đồ cũ rộng thùng thình của Lưu Tiện Dương ở bên ngoài. Giữa hai lớp áo ấy, thực chất còn ẩn chứa một bí mật khác.

Hóa ra thiếu niên đã tự chế cho mình một bộ “giáp gỗ khảm sứ”. Sáu miếng gỗ dài lần lượt được đục lỗ, dùng dây thừng bện bằng tơ xuyên qua cột chặt, ba miếng hộ vệ trước ngực, ba miếng che chắn sau lưng. Điều quan trọng nhất là trên bộ giáp gỗ thô sơ này còn khảm chi chít những mảnh sứ sắc lẹm.

Lúc này tâm trạng của lão vượn già vô cùng tồi tệ, chẳng khác nào bậc quyền quý cao sang lỡ chân đạp phải bãi phân chó hôi hám, mà trong nhất thời lại chẳng tài nào gột sạch cho được.

Hai nắm đấm của lão vượn siết chặt, lão nín thở ngưng thần, đứng sững tại chỗ để kìm nén luồng khí tức hùng hậu đang cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể. Sắc mặt lão chuyển từ xanh xám sang tím bầm, thần quang lóe lên rồi vụt tắt.

Lão vượn già nổi trận lôi đình, bởi ngay lúc này, lại có một hòn đá từ trong lùm cây bắn tới.

Lão vươn tay chộp lấy viên đá cứng rắn chỉ to bằng móng tay kia.

Ngay sau đó là những tiếng soàn soạt vang lên, cho thấy thiếu niên đang dốc sức chạy trốn vào chốn núi sâu rừng rậm.

Sắc mặt lão vượn già âm trầm như nước.

Lão ngoảnh đầu nhìn về phía trấn nhỏ đang chìm trong màn đêm tĩnh mịch.

Lão chỉ e ngại đây mới thực sự là kế “điệu hổ ly sơn” của đối phương.

Thế nhưng trực giác lại mách bảo lão vượn rằng, tốt nhất là nên nhanh chóng đánh chết thiếu niên giày cỏ kia ngay trong núi sâu.

Cây Tử tôn hòe trên đường Phúc Lộc vừa bị thiếu niên thích khách kia trèo lên, cành cao nhất đủ sức chịu đựng sức nặng của một người, vị trí vượt xa mái ngói. Lúc này, trên ngọn cây lại có một vị khách không mời đang ngồi vắt vẻo, phía dưới không xa còn một người khác đang đứng.

Sự xuất hiện đột ngột của hai người này khiến nội phủ họ Lý kinh hãi khôn cùng, nhưng chỉ đành nhẫn nhịn vờ như không thấy, bởi nam tử áo trắng đang ngồi kia chính là vị Quan giám sát đại nhân.

Y đưa theo Tống Tập Tân lên cây Tử tôn hòe, bảo rằng muốn cho hắn xem một vở kịch hay. Tiếc rằng lúc này bóng chiều đã muộn, tầm mắt Tống Tập Tân có hạn, chỉ có thể nghe Tống Trường Kính thuật lại màn truy đuổi nực cười trên những mái nhà ở ngõ Nê Bình vừa rồi.

Y một tay chống gối, một tay chống cằm nhìn về phương xa. Trong lúc nhàn rỗi giảng giải quá trình truy sát, thỉnh thoảng y lại xen vào vài bí mật thâm sâu trong trấn nhỏ, hoặc đôi chút cảm ngộ tu hành đắc ý của bản thân.

- Nếu không bàn đến cơ duyên, chỉ xét riêng về pháp bảo thực thụ, bộ Kiếm Kinh lừng danh kia đủ sức xếp vào ba hạng đầu trong trấn nhỏ này. Nếu kéo dài dòng thời gian, xét trong suốt ba ngàn năm lịch sử của trấn nhỏ, có lẽ nó chưa chắc lọt được vào tốp mười, nhưng tốp hai mươi thì không thành vấn đề. Đừng cho rằng thứ hạng này là thấp, thực tế nó đã rất kinh người rồi.

- Cộng thêm bộ giáp phiến kia, nếu thằng nhóc họ Lưu có thể tiêu hóa hoàn toàn những thứ này, theo bản vương thấy, cơ duyên của hắn chẳng hề kém cạnh năm người các ngươi.

Tống Tập Tân không ngẩng đầu lên, bởi vì có người đang gác chân ngay trên đầu hắn. Thiếu niên chỉ tò mò hỏi:

- Vậy tại sao hắn lại bị con vượn già núi Chính Dương một quyền đánh chết?

Tống Trường Kính hờ hững cười đáp:

- Vận khí quá tốt nên bị kẻ khác đố kỵ, lại không có chỗ dựa vững chắc, chuyện này khó hiểu lắm sao?

Gương mặt Tống Tập Tân đầy vẻ nghi hoặc, hỏi:

- Vậy khi đó ở ngõ Nê Bình, tại sao thúc thúc không quyết tâm lôi kéo hắn hơn?

Vị Phiên vương Đại Ly ngồi phía trên cười ha hả, vô cùng sảng khoái, cười hồi lâu mới nói:

- Bản vương đối với đám thiên tài tu hành trên núi kia... tóm lại chờ sau khi ngươi ra ngoài, nghe được một danh hiệu khác của bản vương, tự khắc sẽ hiểu rõ nguyên do.

Tống Trường Kính đột nhiên đứng dậy, phóng tầm mắt ra xa, thần sắc khẽ biến đổi. Một tay y nhẹ nhàng vuốt ve đai ngọc bên hông, ánh mắt trở nên nóng bỏng lạ thường.

Trong mắt vị đại tông sư võ đạo gần như đã chạm tới cảnh giới "hội đương lăng tuyệt đỉnh" này, tại nơi tận cùng phía tây trấn nhỏ, sau khi con vượn Bàn Sơn phá vỡ quy củ, cơ năng vận hành của thiên địa trong nháy mắt không ngừng dao động, khiến khí tức khu vực đó trở nên hỗn loạn, tựa như một món đồ gốm thô kệch nổ tung thành muôn vàn mảnh vụn.

Tống Trường Kính chậm rãi nói:

- Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy khó hiểu, vì sao đám người ngoại lai kia kẻ nào cũng mang ánh mắt coi rẻ chúng sinh như kiến cỏ. Ngươi thực sự cho rằng đó chỉ là do bản tính tự phụ bẩm sinh, mắt mọc trên đỉnh đầu sao? Tính cách chỉ chiếm một phần nhỏ, phần lớn là do xu thế tất yếu. Ngươi chưa từng rời khỏi trấn nhỏ, không biết được địa vị siêu nhiên của những vị tiên sư này ở thế giới bên ngoài đâu.

Tống Tập Tân đáp:

- Cháu không hề cảm thấy khó hiểu.

- Nói chuyện với kẻ đọc sách đúng là tốn sức.

Tống Trường Kính không mảy may ngạc nhiên, thản nhiên tiếp tục:

- Bởi lẽ giữa các ngươi và bọn họ tồn tại một ranh giới. Ranh giới này nói lớn không lớn, đối với một số người chẳng qua chỉ như mương nước nhỏ, sải bước là có thể vượt qua. Giống như ngươi và Lưu Tiện Dương trước kia, hay như hạt giống đọc sách Triệu Diêu được đại tông môn Đạo gia ở châu khác nhắm trúng, thảy đều thuộc hạng người này. Thế nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, đại đa số người trong trấn nhỏ nhìn về ranh giới kia chẳng khác nào đối diện với lạch trời, ngay cả tâm tư muốn vượt qua cũng không dám nảy sinh.

- Hai nhóm người bị ranh giới ấy ngăn cách, thực tế chênh lệch sâu sắc như... con người và cỏ cây vậy, chẳng khác nào âm dương cách biệt, thậm chí còn hơn thế nữa.

Nói đến đây, vị phiên vương Đại Ly đột nhiên "ồ" lên một tiếng đầy kinh ngạc, sau đó lại tỏ vẻ hả hê trước tai họa của kẻ khác:

- Lần này con lão súc sinh kia gặp hạn rồi, không ngờ lại chọc phải một con nhím nhỏ ẩn mình sâu đến thế. Tống Tập Tân, giờ thì bản vương đã phần nào hiểu được suy nghĩ của ngươi. Bất luận kẻ nào gặp phải đối thủ như vậy đều sẽ cảm thấy gai người, nếu không dứt khoát tung một quyền đánh chết, e rằng sẽ là một phiền toái vô cùng đáng ghét.

Sắc mặt Tống Tập Tân sa sầm.

Trong đại trạch họ Lý cách đó không xa vang lên tiếng quát tháo, dường như có quân bài tẩy nào đó ẩn trong bóng tối đang phẫn nộ ra tay.

Quả nhiên thiếu niên giày cỏ kia vẫn còn có viện trợ.

Hơn nữa, kẻ đến ứng cứu tuyệt đối không phải hạng tầm thường.

Tống Trường Kính mỉm cười, cho dù bóng dáng thích khách kia vừa lướt qua dưới gốc cây Tử tôn hòe, vị phiên vương này cũng chẳng hề có ý định ngăn cản.

Trong tầm mắt, thân hình cao lớn của vượn già từ phía tây trở về, không ngừng nhảy vọt phía trên trấn nhỏ. Còn việc lúc đáp xuống có đạp sụp nhà dân hay phá hỏng bố cục đình viện của kẻ khác hay không, lão hoàn toàn chẳng để tâm.

Vượn già núi Chính Dương dường như đang muốn tìm một nơi để trút giận.

Tống Trường Kính chợt nhíu mày, rồi lại giãn ra, ngay sau đó chiến ý dâng trào bộc phát trong nháy mắt.

Võ phu Đại Ly Tống Trường Kính đời này vốn có ba sở thích: xây mộ cho kẻ thù, giết chết thiên tài, và khiêu chiến thần tiên.

Trong lúc Tống Tập Tân còn đang trợn tròn hai mắt, người đàn ông trên mái hiên đã đáp xuống đường Phúc Lộc từ lúc nào không hay. Đối mặt với lão già vạm vỡ đang lao tới như bay từ đằng xa, y trực diện va chạm với đối phương bằng một thế trận thô bạo đến tột cùng.

Phiên vương Đại Ly đối đầu Vượn Bàn Sơn.

Mỗi người trao đổi một quyền, đều đánh trúng ngực đối phương.

Tống Trường Kính không lùi mà tiến, bước lên một bước; vượn già trái lại phải lùi về sau một bước.

Lại thêm mỗi người một quyền, lần này cùng đánh vào huyệt Ấn Đường trên trán đối thủ.

Tống Trường Kính sải bước vọt lên, lần này chỉ có mình y xuất quyền.

Một bước đạp mạnh về phía trước, hai gối hơi chùng xuống, tay trái vươn ra, tay phải nắm chặt kéo về sau hông.

Người đàn ông vận một bộ bào trắng như tuyết, tay áo rộng phất phơ trong gió, dưới chân là đá xanh vỡ vụn đầy đất.

Một quyền đánh thẳng tới.

Vượn già đành phải giơ một lòng bàn tay ra, ngăn cản nắm đấm của Tống Trường Kính.

Giữa thiên địa dường như thấp thoáng vang lên hai tiếng nổ tung liên tiếp.

Vượn già lại trượt dài hơn mười trượng, mặt đất lát đá xanh bị cày thành một rãnh sâu khiến người ta kinh hãi.

Tống Trường Kính khẽ phất tay áo, một tay chắp sau lưng, một tay vịn đai ngọc trắng bên hông, cười híp mắt nói:

- Tề Tĩnh Xuân, đến nước này rồi mà ngươi vẫn không ra mặt ngăn cản sao? Chẳng lẽ thật sự muốn bình đã vỡ lại càng vỡ thêm? Đừng thế chứ, hãy ráng chống đỡ thêm một lát nữa đi.

Vượn già thở ra một luồng trọc khí.

Tống Trường Kính giơ một tay lên, lắc lắc cười nói:

- Chờ sau khi bản vương ra ngoài rồi hãy đánh tiếp, bây giờ ai có việc nấy, cứ làm cho xong đã.

Vượn già nhếch miệng cười gằn:

- Tống Trường Kính, vậy đến lúc đó tốt nhất ngươi nên đánh thắng được ta, nếu không biên quân phía nam Đại Ly sẽ chẳng dễ chịu đâu.

Tống Trường Kính khẽ mỉm cười, thong dong đáp:

- Như ngươi mong muốn.

Lão vượn già hừ lạnh một tiếng, lừng lững tiến vào đại trạch họ Lý. Thấy tiểu thư vẫn bình an vô sự, thậm chí chẳng mảy may kinh sợ, lão gặng hỏi ngọn ngành. Sau khi nắm rõ đại khái tình hình, nhận ra đây chỉ là một trò mưu hèn kế mọn, lão trầm ngâm giây lát rồi nở nụ cười gằn, thân hình vút đi, lao thẳng về phía tây trấn nhỏ.

Vào núi đi săn.

Chú thích:

(1) Dương mạch: Một trong kỳ kinh bát mạch.

Mạch Nhâm, Đốc, Xung, Đới chủ về sinh sản.

Mạch Dương kiểu, Âm kiểu chủ về vận động.

Mạch Dương duy, Âm duy chủ về cân bằng.