Kiếm Lai

Chương 33·15 phút đọc

Rồng giả làm cá

Trần Bình An lại bắt gặp thiếu nữ áo xanh nọ. Nàng lặng lẽ đi sau một người đàn ông trung niên, đầu cúi thấp, đang mải mê gặm chiếc bánh trứng chiên hành lá.

Gương mặt người đàn ông kia lộ vẻ hờ hững, dường như chẳng mảy may vướng bận điều gì trên thế gian.

Sau khi nhìn thấy Trần Bình An, người đàn ông dừng bước, cất lời hỏi:

- Ngươi có phải là thằng nhóc lần trước bị ta đuổi đi không?

Một bóng người tông mạnh vào lưng ông ta. Thiếu nữ áo xanh va phải “bức tường thịt” liền ngơ ngác ngẩng đầu, bấy giờ mới nhìn thấy Trần Bình An. Nàng vừa định mỉm cười, bỗng nhiên vội vàng xoay người đưa lưng về phía cậu, luống cuống tay chân lau vội khóe miệng.

Trần Bình An nén cười, gật đầu chào người đàn ông:

- Nguyễn sư phụ.

Xem ra vị cô nương kia chính là con gái của Nguyễn sư phụ.

Có điều tướng mạo hai cha con thật sự khác biệt một trời một vực, mà cũng may là không giống nhau.

Người đàn ông được Trần Bình An gọi là Nguyễn sư phụ chính là thợ rèn mới đến trấn nhỏ không lâu, hiện đang định cư bên khe suối nhỏ phía nam. Ông ta tiếp tục hỏi:

- Hai ngày nay sao không thấy Lưu Tiện Dương đi rèn sắt?

Trần Bình An vừa định giải thích thay bạn, người đàn ông đã lạnh lùng ngắt lời:

- Ngươi về nói với thằng nhóc kia, hôm nay nếu cái bản mặt hắn vẫn không xuất hiện, thì ngày mai cũng đừng hòng bước chân vào tiệm của ta nữa.

Trần Bình An vội vàng phân trần:

- Nguyễn sư phụ, gia đình huynh ấy xảy ra chút việc gấp...

Người đàn ông không chút khách khí cắt ngang lời thiếu niên:

- Đó là chuyện của hắn, liên quan gì đến ta?

Trần Bình An vốn không phải kẻ khéo mồm khéo miệng, lập tức sững sờ tại chỗ, cuống quýt đến đỏ bừng mặt. Cậu không biết phải mở lời thế nào tiếp theo, chỉ sợ lòng tốt của mình lại hóa ra vụng về, gây thêm phiền phức cho bạn. Cậu đã sớm lĩnh giáo tính khí cương trực, có phần gàn dở của Nguyễn sư phụ rồi.

Thiếu nữ áo xanh đang định nói giúp Trần Bình An vài câu, kết quả lại bị người cha “không ai hiểu con bằng cha” dạy dỗ trước một bước:

- Lo mà ăn bánh của con đi!

Thiếu nữ đầy bụng uất ức, đột nhiên bước nhanh tới, giẫm mạnh một cái lên mu bàn chân của người đàn ông, sau đó dưới chân như có luồng gió cuốn, trong nháy mắt đã vọt đi mất hút.

Người đàn ông thở dài một tiếng, chẳng buồn để ý tới Trần Bình An nữa, tiếp tục sải bước về phía trước.

Trần Bình An cũng thở dài, chạy đến tiệm điểm tâm mua sáu chiếc bánh bao, sau đó lật đật quay về ngõ Nê Bình.

Vừa về đến cửa nhà, cậu đã thấy Lưu Tiện Dương đang ngồi xổm trên đầu tường, nửa thân người nghiêng hẳn về phía sân nhà Tống Tập Tân, dáng vẻ tập trung cao độ như đang nghe lén chuyện gì đó.

Đôi khi Trần Bình An cũng cảm thấy Lưu Tiện Dương thật sự rất thiếu lễ giáo.

Cậu đành phải lên tiếng nhắc nhở:

- Vừa rồi ta gặp Nguyễn sư phụ, ông ấy bảo hôm nay ngươi phải đến tiệm rèn giúp việc, còn nói nếu không thấy bóng dáng ngươi thì sẽ đuổi thẳng cổ.

Lưu Tiện Dương lơ đãng đáp:

- Gấp gáp gì chứ, hạng học đồ tay chân lanh lẹ, lại chịu thương chịu khó như ta, có đốt đuốc tìm khắp thiên hạ cũng chẳng ra người thứ hai. Nguyễn sư phụ chỉ dọa dẫm vậy thôi, ngày mai đi cũng chẳng muộn.

Trần Bình An lắc đầu:

- Ta khẳng định Nguyễn sư phụ không hề nói chơi đâu.

Lưu Tiện Dương bực dọc:

- Lát nữa hãy hay, đừng quấy rầy ta làm việc chính.

Trần Bình An mang đồ ăn sáng cho thiếu nữ áo đen, lại đưa ba chiếc bánh cho Lưu Tiện Dương, còn mình chỉ ăn một cái.

Lưu Tiện Dương nhanh chóng đánh chén sạch sẽ mấy chiếc bánh bao nhân thịt, vừa lau miệng vừa hạ thấp giọng:

- Vừa rồi có một vị khách đến nhà Tống Tập Tân, nhìn qua đã biết là nhân vật tầm cỡ. Nếu ta không lầm, đó chính là vị quan giám sát lò gốm đương nhiệm. Lần trước ông ta mặc quan phục đến lò gốm, lão Diêu chê đám học đồ không nên thân các ngươi làm chướng mắt nên không cho lộ diện, sợ làm hỏng đại sự. Ta thì khác, lão Diêu còn bảo ta biểu diễn kỹ thuật “Khiêu Đao” cho vị đại nhân kia xem đấy.

Trần Bình An mỉm cười:

- Quan giám sát mới nhậm chức vốn ưu ái Tống Tập Tân, chuyện này cả trấn ai mà chẳng biết, ngươi ở đây nghi thần nghi quỷ làm gì?

Lưu Tiện Dương vẻ mặt đầy ưu tư, lo lắng:

- Cái loại thư sinh trói gà không chặt như Tống Tập Tân chắc chắn không phải đối thủ của ta, nhưng lỡ như Trĩ Khuê lại nảy sinh tình ý với vị quan lão gia phong độ ngời ngời kia thì phần thắng của ta chẳng còn bao nhiêu! Đến lúc đó, chị dâu tương lai của ngươi chạy theo người khác, ta biết tính sao? Ngươi định liệu thế nào?

Trần Bình An chẳng buồn đáp lời, đi thẳng vào trong nhà.

Bỏ mặc Lưu Tiện Dương vẫn đang ngồi xổm trên đầu tường tự oán tự trách.

Trong phòng, thiếu nữ áo đen đang ngồi bên bàn, sống lưng thẳng tắp, một tay nắm chặt chuôi đao, dáng vẻ như đang đối mặt với đại địch.

Trên trán nàng lấm tấm mồ hôi.

Đây là lần đầu tiên Trần Bình An nhìn thấy thần sắc này của nàng. Dù toàn thân căng thẳng đầy vẻ cảnh giác, nhưng đôi mắt nàng lại rực sáng, tựa như đang nóng lòng muốn thử sức.

Trần Bình An lùi lại phía ngưỡng cửa. Nàng đột ngột cất tiếng hỏi:

- Ngươi có biết thân phận vị khách nhà bên cạnh là ai không?

Trần Bình An đáp:

- Nghe Lưu Tiện Dương nói đó là vị quan giám sát lò gốm đương nhiệm của trấn nhỏ chúng ta, tính tình rất đỗi ôn hòa, ban nãy ở đầu ngõ còn chủ động nhường đường cho ta.

Thiếu nữ cười lạnh:

- Loại người này mới thực sự đáng sợ.

Trần Bình An lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu ý nàng.

Nàng hỏi:

- Kẻ đi trên đường, nếu nhìn thấy một con kiến thì có cố ý giẫm chân lên không?

Trần Bình An ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời:

- Cố Xán nhất định sẽ làm vậy, hắn thường múc nước dội vào ổ kiến, hoặc dùng đá chặn cửa tổ của chúng. Lúc Lưu Tiện Dương tâm trạng không tốt, có lẽ cũng sẽ làm như thế.

Thiếu nữ áo đen nhất thời cạn lời.

Trần Bình An nhếch miệng cười:

- Thực ra ta hiểu được ý của Ninh cô nương.

Nàng ngạc nhiên:

- Thật hay giả đây?

Trần Bình An gật đầu:

- Ta cảm thấy cô nương có hai tầng ý tứ. Một là trong mắt những người ngoại lai các cô, dân chúng trấn nhỏ này đều chỉ là lũ kiến bò lổm ngổm dưới chân. Ý thứ hai là trong số những người bên ngoài cũng phân biệt cao thấp, Phù Nam HoaThái Kim Giản chỉ thuộc hạng trẻ con như Cố Xán, thế nên mới cảm thấy việc nắm giữ sinh sát một con kiến là điều thú vị, hoặc giả là chướng mắt nên muốn trừ khử. Nhưng vị quan gia đến ngõ Nê Bình chúng ta thì lại khác, lời nói hay hành động đều phù hợp với thân phận, bởi vậy mới tỏ ra khách khí như thế. Ninh cô nương, ta nói có đúng không?

Thiếu nữ hỏi:

- Sao ngươi lại nghĩ ra được những điều này?

Thiếu niên đáp lời như thể đùa giỡn:

- Sau khi nhặt lại được cái mạng này, dường như đầu óc cũng trở nên linh hoạt hơn đôi chút.

Thiếu nữ áo đen bỗng trở nên nghiêm túc, hỏi:

- Khoảnh khắc trước khi chết, ngươi đã nhìn thấy gì?

- Ta chẳng nhìn thấy gì cả.

Trần Bình An hơi nghi hoặc, nhưng vẫn thành thật trả lời:

- Thực ra trong con ngõ đó, từ đầu chí cuối ta đều chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều. Vấn đề này Ninh cô nương nên đi hỏi Phù Nam HoaThái Kim Giản thì hơn, không chừng bọn họ lại nhìn thấy điều gì đó.

Nàng hừ lạnh một tiếng:

- Ồ, khẩu khí cũng lớn thật đấy!

Dứt lời, nàng chợt đăm đăm nhìn vào thiếu niên đi giày cỏ.

Trần Bình An bị nhìn đến mức chột dạ, bối rối hỏi:

- Sao vậy?

Thiếu nữ nhíu chặt đôi mày thanh tú, có chút nản lòng, dùng tiếng địa phương quê nhà lẩm bẩm:

- Kiếm học nhà ta, bất luận là kiếm quyết tâm pháp hay pháp môn tôi luyện gân cốt, thảy đều là bí truyền không được phép tiết lộ ra ngoài. Ngay cả bản thân ta còn chưa học tới nơi tới chốn, sao dám dạy cho người khác? Hơn nữa, ta cũng chưa từng học qua những thứ thô thiển ở thế gian, nếu không đã có thể chỉ cho hắn một con đường sáng, dù chỉ là để cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ cũng tốt. Bây giờ biết đi đâu tìm một quyển bí tịch nhập môn cấp thấp nhất đây?

Đôi mắt thiếu nữ chợt sáng lên:

- Hay là đi cướp? Không đúng, không đúng, không phải cướp, mà là tìm người "mượn" một quyển bí tịch, mượn xong sẽ trả lại mà.

Đáng tiếc, sắc mặt nàng nhanh chóng ảm đạm trở lại, nghiến răng oán hận:

- Lão thái giám chết tiệt! Cứ chờ đó cho ta, xem sau này ta có lật tung hoàng cung của các ngươi lên không.

Vẻ mặt nàng buồn rười rượi, u sầu nói:

- Chẳng lẽ chỉ còn cách đi tìm lão thợ rèn họ Nguyễn kia? Chuyện chém người thì ta còn tạm được, cũng lĩnh hội được bốn năm phần chân truyền của mẫu thân, nhưng bảo ta đi cầu cạnh người khác thì thật sự không giỏi chút nào.

Thiếu niên đi giày cỏ ngồi trên ngưỡng cửa, lặng lẽ nhìn thiếu nữ tên Ninh Diêu kia. Thấy nàng cứ lẩm bẩm một mình, sắc mặt thay đổi liên tục như mây bay nơi chân trời, cậu không khỏi ngẩn ngơ.

Trong gian phòng của Tống Tập Tân, một người đàn ông tuấn lãng mặc trường bào trắng thắt đai ngọc đang đứng đó. Y đưa mắt nhìn quanh một lượt, khẽ nhíu mày:

- Họ Tống kia lại sắp xếp cho ngươi ở cái nơi tồi tàn thế này sao?

Môi Tống Tập Tân mấp máy, nhưng rốt cuộc vẫn im lặng không đáp.

Tỳ nữ Trĩ Khuê vốn đã sớm biết điều, lặng lẽ lẩn tránh vào phòng bên của mình.

Theo lời đồn đại phổ biến nhất trong trấn nhỏ, vị quan giám sát tiền nhiệm họ Tống vốn không giỏi nghiệp vụ, chẳng thể đốc thúc lò gốm tạo ra những món đồ cống nạp khiến triều đình vừa ý. Nhờ chút công lao vất vả lâu năm, ông ta để lại một cây cầu mái che rồi mới được về kinh nhậm chức. Đương nhiên, ông ta cũng để lại đứa con riêng là Tống Tập Tân, chỉ mua cho hắn một nha hoàn thân cận để chăm lo sinh hoạt thường ngày. Đồng thời, ông ta còn “gửi gắm” con trai cho một vị hảo hữu, cũng chính là quan giám sát tân nhiệm kế vị mình, nghe đâu người này cũng mang họ Tống.

Thế nhưng chân tướng sự thật ra sao, người trong cuộc thì mơ hồ, mà kẻ ngoài cuộc cũng chẳng thể nhìn thấu.

Tống Tập Tân không rõ người trước mắt này rốt cuộc có quan hệ thế nào với người đàn ông họ Tống kia. Là đồng liêu quan trường tâm đầu ý hợp? Bằng hữu năm xưa cùng đèn sách? Hay là thuộc phe phái đối địch trong chốn kinh kỳ? Trước khi rời đi, vị họ Tống kia đã dặn dò qua loa mấy câu, nói rằng sau khi quan giám sát tân nhiệm đến nơi, sẽ nhanh chóng dẫn hai chủ tớ bọn họ rời khỏi trấn nhỏ để về kinh thành. Y còn đặc biệt yêu cầu Tống Tập Tân nhất định phải giữ lễ cung kính với vị đại nhân kia, tuyệt đối không được có chút sơ suất nào.

Có lẽ vì ghét dây ghét rễ, Tống Tập Tân chẳng có lấy một chút thiện cảm nào với người đàn ông từ kinh thành tới, mang theo khí thế bức người trước mắt.

Trước mặt tỳ nữ Trĩ Khuê, hắn luôn ra vẻ liệu sự như thần, ung dung bình thản trước việc sắp phải rời khỏi quê nhà, nhưng đó chẳng qua chỉ là lòng tự tôn của một thiếu niên mà thôi.

Người đàn ông cười nói:

- Mà thôi, tính cách của gã hủ nho họ Tống kia vốn dĩ cẩn thận dè dặt, chẳng giống đám nam nhi đại trượng phu mà lại sặc mùi nữ nhi thường tình, nếu không cũng chẳng để hắn tới đây trông nom ngươi.

Vẻ mặt Tống Tập Tân sa sầm.

Người đàn ông thờ ơ liếc nhìn chiếc hòm lớn đựng đồ đạc của thiếu niên, trề môi khinh khỉnh, chậm rãi nói:

- Trước khi tới đây ta đã gặp Phù Nam Hoa của thành Lão Long, đúng là một kẻ xui xẻo, suýt chút nữa đã để đạo tâm vụn vỡ ở nơi này. Giao kèo giữa ngươi và hắn cứ theo lệ cũ mà làm, thằng nhóc ngươi lời hay lỗ thì tự mình gánh lấy, ta không rảnh dính vào mấy chuyện vặt vãnh như hạt vừng hạt đậu này.

- Có điều trước khi rời đi, ngươi nhất định phải cùng ta đến cầu mái che một chuyến, khấu đầu vài cái. Sau đó nơi này không còn chuyện của ngươi nữa, theo ta về nhà làm việc ngươi nên làm, ngồi vào chỗ ngươi nên ngồi, hoàn thành bổn phận ngươi nên hoàn thành, chỉ đơn giản như vậy thôi, nghe có hiểu không?

- Đương nhiên là hiểu, lời của Tống đại nhân quả thực không hề khó hiểu.

Thiếu niên cười nhạo một tiếng:

- Nhưng dựa vào cái gì?

Người đàn ông bật cười, xoay người lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào thiếu niên, hỏi ngược lại:

- Gã họ Tống yểu điệu kia nói rằng thiên tư của ngươi rất xuất sắc, đánh giá như vậy đúng là không sợ ngượng mồm. Ngươi không ngại thì đoán thử xem, ta dựa vào cái gì?

Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện, dung mạo và thần thái của hai người lại có đôi phần tương đồng.

Tống Tập Tân càng thêm giận dữ, nhưng vẫn cố nén cơn giận, âm thầm ẩn nhẫn không phát tác.

Người đàn ông không còn vẻ bỡn cợt, trầm ngâm một lát rồi nói:

- Dựa vào đâu ư? Đương nhiên là dựa vào việc bản vương chính là kẻ mang lại vận rủi lớn nhất gầm trời này, và còn là chú ruột của tiểu tử ngươi.

Tống Tập Tân trong lòng chấn động mạnh, sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt.

Người đàn ông áo trắng dường như chẳng mảy may để tâm, hai tay vịn nhẹ vào đai ngọc, đưa mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, mỉm cười nói tiếp:

- Lại còn dựa vào việc bản vương chính là người đứng đầu võ đạo của vương triều Đại Ly.

Thực ra, nếu đổi sang một cách nói khác, câu này sẽ càng thêm chấn nhiếp lòng người. Thế nhưng người đàn ông này vốn có tính thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng, cảm thấy chỉ cần còn đứng sau kẻ khác, dù chỉ là một hai người, thì cũng chẳng có gì đáng để khoe khoang.

Y nhớ tới vị Thánh nhân Nho gia đang trấn giữ nơi này, khóe miệng khẽ nhếch lên một tiếng hừ lạnh đầy vẻ khinh khi.

Trong lòng y vẫn luôn nung nấu một ý nghĩ.

Nếu không phải đang ở trong mảnh trời đất này, lão tử chỉ cần dùng một tay là có thể đánh chết hạng thần tiên Tam giáo như Tề Tĩnh Xuân ngươi.

Nơi tư thục mái lá, Tề tiên sinh đang lắng nghe tiếng đọc sách vang vọng của đám trẻ học vỡ lòng.

Ông ngồi ngay ngắn.

Cái sự "ngay ngắn" theo đúng nghĩa thực thụ này, ngay cả những hạt giống đọc sách như Tống Tập Tân hay Triệu Diêu cũng khó lòng lĩnh hội được tinh túy bên trong.

Nho gia có một bộ kinh điển "lập giáo khai tông" mang tên "Đại Lễ", trong chương "Tu Thân" có viết: quân tử ngồi như thi chủ (1). Bởi lẽ thi chủ uy nghiêm tựa thần linh, có thể tưởng tượng được tư thế ngồi ấy trang trọng và nghiêm túc đến nhường nào.

Vào khoảnh khắc này, Tề Tĩnh Xuân dường như nghe thấu mọi lời tự phụ trong lòng người đàn ông áo trắng kia, chỉ thản nhiên mỉm cười, khẽ thốt:

- Võ phu trị quốc, quả thực bất phàm. Có điều, rồng giả làm cá, cũng chẳng phải điềm lành gì.

Chú thích:

(1) Thi chủ: Thời xưa, trong các buổi tế lễ, người ta thường chọn một người sống ngồi vào vị trí của thần linh để nhận sự cúng bái.