Phía cửa nhà Tống Tập Tân vang lên tiếng bước chân. Lưu Tiện Dương vừa định nhảy xuống khỏi bờ tường, nhưng người chưa thấy mà tiếng đã tới, một giọng nói ôn hòa cười hỏi:
- Thằng nhóc kia, ngươi có phải là đồ đệ họ Lưu của lão Diêu ở lò gốm Bảo Khê không?
Đó chính là vị quan giám sát lò gốm mặc áo trắng thắt đai ngọc kia. Ông ta sải bước ra khỏi ngưỡng cửa, gương mặt tươi cười nhìn về phía đầu tường bên này.
Toàn thân Lưu Tiện Dương cứng đờ, phát hiện mình chẳng còn chút sức lực nào để nhảy xuống nữa, đành chột dạ cười khan:
- Bẩm đại nhân, chính là tiểu nhân. Khi đó đại nhân tới lò gốm chúng tôi mở lò, sư phụ đã bảo tiểu nhân làm mẫu mấy công đoạn cho đại nhân xem qua.
Người đàn ông gật đầu, quan sát thiếu niên cao lớn trước mặt, rồi hỏi thẳng vào vấn đề:
- Chàng trai, có muốn ra thế giới bên ngoài xem thử không? Chẳng hạn như đầu quân nhập ngũ, xông pha trận mạc chém giết. Ta bảo đảm chỉ cần ngươi chịu đựng được mười năm là có thể thăng quan tiến chức, đến lúc đó ta sẽ đích thân bày rượu mừng công cho ngươi tại kinh thành, thấy thế nào?
Tống Tập Tân đứng sau lưng người đàn ông, sắc mặt âm trầm như nước, bàn tay nắm chặt miếng ngọc bội Lão Long Bố Vũ mà Phù Nam Hoa đã tặng.
Vị nhân tài đọc sách suốt bao năm qua vẫn bị người đời gọi là "con riêng", "con hoang" này, nay đã biết rõ thân phận thực sự của người đàn ông bên cạnh, vì vậy thiếu niên càng hiểu rõ sức nặng trong lời nói của ông ta. Bốn chữ "đích thân bày rượu" này chính là tấm bùa hộ mệnh lợi hại nhất vương triều Đại Ly, là nấc thang lên trời dài nhất chốn quan trường.
Lưu Tiện Dương vắt óc tìm kiếm mấy lời văn nhã, lắp bắp nói:
- Đa tạ quan giám sát đại nhân đã ưu ái, thật là hổ thẹn... Chỉ là tiểu nhân đã hứa làm học đồ ở tiệm rèn của Nguyễn sư phụ, thật không tiện nuốt lời, mong đại nhân đừng... đại nhân không tính...
Trong thoáng chốc, những lời mà thiếu niên cao lớn muốn nói lại nghẹn nơi cổ họng, không sao nhớ ra được, khiến hắn gấp đến đỏ bừng cả mặt.
Tống Tập Tân dường như hiểu ý, liền nhắc nhở:
- Là đại nhân không chấp nhặt lỗi lầm của tiểu nhân.
Người đàn ông áo trắng cười xòa, cũng không để bụng:
- Không sao, chờ đến ngày nào đó ngươi có cơ hội rời khỏi trấn nhỏ, có thể tìm đến cửa núi Đan Dương gần đây gặp một vị tướng quân tên là Lưu Lâm Khê, nói là Tống Trường Kính ở kinh thành tiến cử ngươi đến đầu quân. Nếu hắn không tin, ngươi cứ bảo người tên Tống Trường Kính kia nói rằng, Lưu Lâm Khê hắn còn nợ ta ba vạn thủ cấp kỵ binh biên thùy Đại Tùy.
Lưu Tiện Dương gật đầu cái rụp:
- Được ạ.
Người đàn ông mỉm cười quay gót, Tống Tập Tân theo chân đến tận cổng viện nhưng lại có ý chần chừ. Như thấu tận tim gan thiếu niên, người đàn ông chẳng thèm ngoảnh đầu, thản nhiên nói:
— Theo ta đến dinh quan giám sát một chuyến, ta dẫn ngươi đi gặp một người.
Hai chân Tống Tập Tân như đóng đinh xuống đất, mặt sa sầm:
— Tôi không đi!
Nơi mà dân chúng trấn nhỏ vẫn truyền tai nhau là có "ngưỡng cửa cao ngất" ấy, đối với một thiếu niên lớn lên giữa những lời đồn thổi thị phi như hắn, chẳng khác nào đầm rồng hang hổ, là một tâm kết khó lòng vượt qua.
Người đàn ông vốn nức tiếng sát phạt quyết đoán, lúc này lại chẳng hề nổi giận trước sự thiếu thức thời của thiếu niên. Ông ta không dừng bước, nhưng nhịp chân đã chậm lại đáng kể:
— Theo ghi chép của ám thám trong dinh quan, ngươi đã gặp vị hoàng tử họ Cao của Tùy triều kia rồi phải không? Ngươi có biết chăng, Cao thị Tùy triều và Tống thị Đại Ly chúng ta là thế thù ngàn năm, không đội trời chung. Cùng phận hoàng tử, hắn dám dấn thân vào trấn nhỏ thuộc lãnh địa Đại Ly đối địch, vậy mà Tống Tập Tân ngươi cũng mang dòng máu hoàng tộc, lại chẳng dám bước vào một dinh thự nhỏ bé trên chính giang sơn nhà mình sao?
Phản ứng đầu tiên của Tống Tập Tân không phải là ngẫm nghĩ thâm ý trong lời nói ấy, mà là lập tức ngoảnh đầu nhìn về phía Lưu Tiện Dương. Chỉ thấy gã thiếu niên cao lớn đang ngồi vắt vẻo trên đầu tường, hết xoa tay lại phủi chân, dáng vẻ như hoàn toàn chẳng nghe thấy lời người đàn ông vừa nói.
Vị Phiên vương Đại Ly vận trường bào trắng sải bước giữa ngõ Nê Bình, khóe miệng khẽ nhếch, dường như vừa thu hoạch được một niềm vui bất ngờ.
Quả không hổ là huyết mạch của Tống gia ta.
Chỉ là, hễ nghĩ đến việc thiếu niên này là cốt nhục của nữ nhân kia, vị Phiên vương quyền khuynh thiên hạ kiêm đệ nhất tông sư võ đạo của Đại Ly cũng không khỏi cảm thấy đau đầu, phiền muộn.
Tống Tập Tân nghiến răng, quay đầu dặn dò Trĩ Khuê đang đứng nơi ngưỡng cửa:
— Ta đi một lát rồi về, không cần chuẩn bị cơm trưa cho ta đâu.
Vừa bước ra khỏi cổng viện, Tống Tập Tân lại ngoái đầu cười nói:
— Lấy túi bạc vụn ở đầu giường của ta, đến tiệm họ Đỗ mua đôi long phượng hương bối kia đi. Dù sao từ nay về sau, chúng ta cũng chẳng cần phải chắt bóp tiền nong làm gì nữa.
Trĩ Khuê gật đầu, khẽ đưa tay ra hiệu bảo hắn phải cẩn trọng.
Tống Tập Tân nở nụ cười rạng rỡ, tiêu sái rời đi.
Đợi đến khi bóng dáng Tống Tập Tân đã khuất xa, Lưu Tiện Dương vẫn ngồi trên đầu tường mới dè dặt cất tiếng hỏi:
— Trĩ Khuê, rốt cuộc Tống Tập Tân và vị quan giám sát kia có quan hệ thế nào vậy?
Trĩ Khuê nhìn gã thiếu niên cao lớn bằng ánh mắt đầy vẻ thương hại.
Lưu Tiện Dương ghét nhất là ánh mắt khinh khỉnh ấy của nàng:
- Thế nào, chỉ là quen biết một vị quan giám sát lò gốm thôi, có gì mà tài giỏi?
Trĩ Khuê nhếch môi, thản nhiên quay vào nhà bưng thức ăn, bắt đầu rải cho gà mẹ và đám gà con lông tơ vàng óng.
Lưu Tiện Dương bỗng cảm thấy nản lòng thoái chí, nhảy xuống khỏi bờ tường, hướng vào trong nhà gọi lớn:
- Trần Bình An, chúng ta đến tiệm rèn! Không ở đây chịu uất ức nữa.
Thiếu nữ quay lưng về phía sân nhà bên cạnh, cách một bức tường đất, cười nhạt nói:
- Phật tranh nén nhang, người tranh khẩu khí. Đáng tiếc kẻ vô dụng chỉ có thể ôm một bụng uất ức mà chẳng dám làm gì.
Lưu Tiện Dương khí huyết dâng trào, đỏ bừng cả mang tai, hắn bước tới bên bức tường đất vàng, đấm mạnh lên đầu tường:
- Vương Chu! Có giỏi thì cô nói lại lần nữa xem!
Nàng tỳ nữ vung nốt nắm ngô và rau vụn trong tay, phủi phủi lòng bàn tay, quay đầu cười híp mí:
- Ngươi tưởng mình là ai, bảo ta nói là ta phải nói chắc?
Lưu Tiện Dương nhìn thiếu nữ đang độ trổ mã, ngày càng xinh đẹp động lòng người, nhất thời nghẹn lời. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi hụt hẫng, tựa như một chiếc chén sứ rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Trần Bình An vốn đã đứng ở ngưỡng cửa từ lâu, chứng kiến cảnh này liền bước nhanh ra sân, nhẹ giọng nói:
- Đi thôi.
Hai thiếu niên sánh vai bước đi trong ngõ nhỏ. Thiếu niên cao lớn đột nhiên hỏi:
- Trần Bình An, có phải ta hèn nhát lắm không?
Trần Bình An ngẫm nghĩ một lát rồi nghiêm túc đáp:
- Hàng xóm láng giềng trong ngõ đều nói mẹ ta rất tốt, lại nói cha ta nổi tiếng là lầm lì khó hiểu. Thế nên ta cảm thấy thích hay không thích một người, chẳng liên quan gì mấy đến việc hèn nhát hay không.
Vẻ mặt Lưu Tiện Dương rầu rĩ như đưa đám:
- Vậy thì ta càng thảm rồi. Cho dù sau này ta có gầy dựng được một lò gốm, hay học hết tay nghề của Nguyễn sư phụ, chẳng lẽ cô ấy cũng sẽ không thích ta sao?
Trần Bình An biết ý im lặng, tránh đổ thêm dầu vào lửa.
Bước đi trong ngõ nhỏ quen thuộc, Trần Bình An đột nhiên nhớ tới một cảnh tượng năm xưa. Khi đó cậu và lão Diêu men theo dòng suối tiến vào núi sâu, bắt gặp một con nai nhỏ đang uống nước bên bờ. Con nai thấy cậu cũng không hề sợ hãi, sau khi uống xong lại cúi đầu nhìn xuống dòng suối, hồi lâu không rời đi. Dưới mặt nước, ngoài bóng hình của con nai, còn có một con cá nhỏ đang bơi quanh quẩn tại chỗ.
Trước khi rời khỏi nhà tổ, Ninh cô nương thấy cậu đã có được một chiếc lá hòe, bèn khuyên cậu sớm rời khỏi trấn nhỏ. Có khí vận của lá hòe tổ che chở, dọc đường sẽ không gặp phải trắc trở quá lớn. Tốt nhất đừng nán lại nơi này quá lâu, bởi nàng không rõ liệu chuyện của Lưu Tiện Dương có liên lụy đến cậu hay không.
Thế nhưng Trần Bình An vẫn khăng khăng muốn tận mắt thấy Lưu Tiện Dương được Nguyễn sư phụ nhận làm đồ đệ mới có thể yên tâm rời đi.
Bởi lẽ năm xưa nếu không có Lưu Tiện Dương, cậu đã sớm chết đói từ lâu rồi.
Thực ra trong lòng Trần Bình An cũng hy vọng Ninh cô nương có thể ở lại nhà mình dưỡng thương cho tốt, nhưng lúc ấy thiếu niên không dám nói ra, sợ nàng cho rằng mình là kẻ cợt nhả.
Trần Bình An đột nhiên hỏi:
- Bộ bảo giáp mà ông nội ngươi để lại, có phải nhất quyết không bán cho người ngoài?
Lưu Tiện Dương thản nhiên đáp:
- Nói thừa, đương nhiên là có chết cũng không bán!
Hắn đấm vào vai thiếu niên bên cạnh, trêu chọc:
- Ta đâu có mê tiền như ngươi.
Thiếu niên cao lớn đan hai tay sau gáy:
- Có những thứ tạm thời không có, sau này có thể dùng tiền mua được; nhưng có những thứ một khi mất đi, đời này sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.
Trần Bình An lẩm bẩm:
- Hiểu rồi.
Khi đến đầu ngõ Nê Bình, Lưu Tiện Dương bỗng chửi thề một tiếng. Trần Bình An dứt khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lên, lòng thầm trĩu nặng.
Đó là đại thiếu gia Lư Chính Thuần của nhà họ Lư ở đường Phúc Lộc. Năm xưa, chính tên này đã dẫn theo một đám bạn xấu chặn đường Lưu Tiện Dương ngay trong con ngõ này, suýt chút nữa đã đánh chết hắn tại chỗ. Nếu không nhờ Trần Bình An chạy đi tri hô, Lưu Tiện Dương – kẻ vốn không còn người thân trưởng bối – e rằng đã bị ném xác ra bãi tha ma từ lâu.
Lúc đó Tống Tập Tân còn ngồi xổm trên đầu tường xem náo nhiệt, không ngừng thêm dầu vào lửa. Sau này nghĩ lại Trần Bình An vẫn thấy rùng mình, còn Tống Tập Tân lại nói với cậu rằng, ở bên ngoài trấn nhỏ, hành vi của đám người Lư Chính Thuần được gọi là “biểu dương chính nghĩa”.
Lư Chính Thuần chặn đường Lưu Tiện Dương, nặn ra một nụ cười:
- Đừng căng thẳng, hôm nay ta đến không phải để tính nợ cũ với ngươi, mà là...
Lưu Tiện Dương ngắt lời công tử nhà họ Lư:
- Còn dám tới đây? Chó ngoan không cản đường, cút ngay cho ông!
Vẻ mặt Lư Chính Thuần sượng sùng, cố nặn ra nụ cười nói:
- Lưu Tiện Dương, lần này ta thật sự có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Lần trước ngươi chưa nghe hết câu đã bỏ chạy mất dạng, làm vậy thật không hay chút nào. Dù gì ngươi cũng nên nghe thử điều kiện mà phía chúng ta đưa ra chứ? Nói thật lòng, huynh đệ chúng ta cũng xem như "bất đả bất tương thức", không cần phải tỏ ra thù địch như vậy. Ta và những vị khách kia đều rất có thành ý!
Lưu Tiện Dương nghiêng đầu giễu cợt:
- Thế nào, ngươi làm trung gian cho người ta đến nghiện rồi sao? Ta lại thấy khó hiểu, Lư Chính Thuần ngươi dù gì cũng là con cháu hào môn bậc nhất trấn nhỏ này, sao lại cam tâm tình nguyện làm tay sai cho kẻ ngoại lai như vậy?
Sắc mặt Lư Chính Thuần xanh mét, nhưng vẫn phải duy trì nụ cười gượng gạo trên môi, trông vừa nực cười lại vừa như đang khẩn cầu:
- Lưu Tiện Dương, chỉ cần ngươi mở miệng, bất kể muốn thứ gì bọn họ đều sẽ dốc sức thỏa mãn. Chẳng hạn như tiền đồng? Ngươi cứ đưa ra một con số xem sao? Ví dụ như... một trăm năm mươi quan tiền? Hay là hai trăm quan, ta có thể giúp ngươi mặc cả. Hai trăm quan đấy, chừng đó đủ để ngươi mua được nửa tòa trạch đệ trên đường Phúc Lộc rồi.
Lưu Tiện Dương nhìn chằm chằm vào thần sắc đối phương, khinh miệt nói:
- Hai trăm quan? Ngươi đang đuổi ăn mày đấy à? Thế mà cũng gọi là thành ý sao? Khuyên ngươi đừng ở đây giả nhân giả nghĩa với ta nữa, ông đây còn bận việc chính, cút sang một bên đi!
Nơi góc rẽ ngoài ngõ Nê Bình, bé gái trắng trẻo như tạc bằng ngọc đang ngồi chễm chệ trên vai ông lão vạm vỡ. Bé trai vận áo gấm đỏ rực được phu nhân dắt tay, ở cái tuổi lẽ ra phải ngây thơ hồn nhiên, nhưng trên mặt nó lại lộ vẻ hung hiểm âm trầm không hề tương xứng, dùng ngôn ngữ quê nhà nói:
- Gã họ Lư kia có phải quá ngu xuẩn rồi không? Làm vậy thì có tác dụng gì chứ...
Phu nhân khẽ lắc đầu, mỉm cười ôn nhu đáp:
- Thi ân cho người phải biết chừng mực để họ không sinh lòng ỷ lại. Còn khi bàn chuyện làm ăn, muốn thu được lợi ích lớn nhất thì nên học theo Lư Chính Thuần, trước tiên phải thăm dò được cái giá đại khái trong lòng đối phương.
Đứa bé nghi hoặc hỏi:
- Làm ăn với đám tiện dân bản địa hèn mọn này mà cũng phải phiền phức như vậy sao?
Phu nhân khẽ cười nói:
- Nhân tính phức tạp, lòng người hiểm hóc, không thể lấy tu vi cao thấp mà đo lường sâu cạn. Kẻ ở chốn nhỏ hẹp tuy tầm mắt hạn hẹp, nhưng tuyệt đối chẳng phải phường ngu xuẩn. Nếu con cứ giữ ý nghĩ ấy, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày nếm mùi thua thiệt.
Đứa trẻ "ồ" lên một tiếng:
- Mẹ đã am tường lòng người như vậy, sao không trực tiếp ra mặt thương lượng?
Phu nhân kiên nhẫn giải thích:
- Con hãy nhìn cách ăn mặc của chúng ta xem. Dù vào bất kỳ cửa tiệm nào, chỉ cần kẻ bán hàng có chút tinh khôn, ắt hẳn sẽ không kìm được lòng mà hét giá trên trời.
Đứa trẻ thở dài:
- Nhưng cứ dây dưa phiền phức thế này, thật chẳng thoải mái chút nào.
Phu nhân ngồi xổm xuống, hai tay nâng lấy đôi má của đứa trẻ. Nhìn dung mạo nó cực kỳ giống cha, bà nghiêm mặt nói:
- Hãy nhớ lấy, tu tâm cũng là một loại tu hành. Thuận cảnh tu lực, nghịch cảnh tu tâm, thiếu một trong hai đều không thể thành đại sự.
Đứa trẻ lắc đầu nguầy nguậy, thoát khỏi đôi tay của phu nhân, bực bội đáp:
- Lại là mớ đạo lý sáo rỗng này, thật phiền chết đi được.
Phu nhân cảm thấy bất lực, không tiếp tục khổ tâm truyền dạy đạo lý nữa. Bà thầm nghĩ đứa trẻ nhà mình thiên tư trác tuyệt, căn cốt bất phàm, lại có gia thế hiển hách của hai đại gia tộc làm chỗ dựa, con đường thênh thang phía trước vẫn còn rất dài. Tuy tính tình nó có phần cố chấp, thâm trầm, nhưng có thể dùng "lửa nhỏ ninh kỹ", nóng vội lúc này chỉ hỏng việc.
Nghe cuộc đối thoại tẻ nhạt trong ngõ nhỏ, bé gái không khỏi ưu sầu:
- Bạch Viên gia gia, nếu tên kia nhất quyết không chịu bán món đồ đó, chúng ta phải làm sao bây giờ?
Ông lão có đôi tay và đầu gối dài quá gối như vượn cười khẽ:
- Vậy thì cứ để hắn chết đi là được. Lão nô tới đây vốn là để ứng phó với tình huống xấu nhất này. Nếu không, khoản tiền kia chẳng khác nào ném qua cửa sổ, đến một tiếng động cũng chẳng nghe thấy. Chỉ là đến lúc đó, sự an nguy của tiểu thư sẽ có chút phiền phức, e rằng phải phó thác cho Tống gia hoặc Lý gia che chở.
Tạm gác chuyện khác sang một bên, nếu thật sự phải hạ sát thủ, dù lão sẽ bị Thánh nhân trục xuất khỏi nơi này, nhưng ném một hòn đá xuống nước dẫu sao cũng còn thấy bọt nước bắn lên, vẫn tốt hơn là để mặc nó lặng lẽ trôi theo dòng nước xiết.
Tuy nhiên, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ông lão chắc chắn sẽ không dùng đến hạ sách này. Bộ Kiếm Kinh kia dù quan trọng, được núi Chính Dương coi như chí bảo, nhưng vẫn kém xa trường sinh đại đạo của vị tiểu thư đang ngồi trên vai mình. Ít nhất, trong mắt ông lão là như vậy.
Tại trấn nhỏ này, trong "tứ tính thập tộc", họ Lư chính là gia tộc đứng đầu.
Thế nhưng nếu đặt ở bên ngoài thì hoàn toàn ngược lại, họ Lư thực chất chỉ xếp ở hàng cuối. Nguyên nhân là bởi gia tộc này từng nắm quyền chấp chính một vương triều, nhưng sau đó bị hai đại quân biên thùy của Đại Ly hợp sức tiêu diệt, khiến địa vị của họ Lư tại Đông Bảo Bình Châu trở nên lung lay sắp đổ.
Phía bên kia ngõ nhỏ, Lưu Tiện Dương nghe Lư Chính Thuần thao thao bất tuyệt về chuyện quan to lộc hậu, hông đeo vạn quán, mỹ nữ như mây, cảm thấy gã này chẳng khác nào một Tống Tập Tân thứ hai thích khoe khoang chữ nghĩa. Hắn nổi trận lôi đình, tiến lên một bước, chỉ thẳng vào mũi Lư Chính Thuần mà mắng xối xả:
- Bộ bảo giáp kia là vật tổ truyền của Lưu gia ta, không liên quan gì đến tiền bạc hết! Cho dù hôm nay ngươi có mời ta đến nhà ngươi ở, để Lư Chính Thuần ngươi mỗi ngày đều phải gọi ta là ông nội, ta cũng chẳng thèm để mắt tới! Họ Lư kia, nghe rõ chưa?
Lư Chính Thuần đứng trơ trọi nơi đầu ngõ Nê Bình, nhìn chằm chằm vào gã thiếu niên không biết trời cao đất dày trước mặt. Đối phương càng tuyên bố dứt khoát bao nhiêu, vị đại thiếu gia họ Lư này lại càng cảm thấy tuyệt vọng bấy nhiêu, chỉ muốn đập đầu chết quách cho xong.
Trước đó, y từng làm thuyết khách chặn đường Lưu Tiện Dương tại cầu mái che khi hắn đang tới tiệm rèn, kết quả là ra quân bất lợi. Lúc trở lại tòa trạch đệ trên đường Phúc Lộc, ông nội y vốn đang tiếp đãi những vị khách quý "ăn trên ngồi trước" kia, đã gọi y vào mật thất với thái độ bình thản lạ thường. Lão không buông một lời đe dọa, cũng chẳng hề phô trương sự nghiệp vĩ đại của gia tộc, chỉ đưa tay chỉ vào thi thể phủ vải trắng:
- Chính Thuần, ông nội không có yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng đừng để em trai cháu chết không nhắm mắt. Hy vọng đến ngày đầu thất, cháu đã có thể rời khỏi trấn nhỏ, xem như thay nó đi ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.
Vành mắt Lư Chính Thuần bỗng đỏ hoe, y nghẹn ngào, giọng nói run rẩy:
- Lưu Tiện Dương, coi như ta cầu xin ngươi, có được không?
Lưu Tiện Dương sững sờ, trợn mắt há mồm.
Vị công tử quanh năm sống trong nhung lụa này bỗng chốc trở nên yếu đuối bơ vơ, bờ môi run rẩy, khóc không thành tiếng:
- Có được không? Ta quỳ xuống trước mặt ngươi, ta nhận sai với ngươi, như vậy có được không?
Một tiếng “phịch” nặng nề vang lên.
Lư Chính Thuần thực sự quỳ thụp xuống nền đất ngõ Nê Bình, bắt đầu dập đầu vái lạy.
Dưới gối nam nhi có vàng mười.
Y dập đầu vô cùng nghiêm túc, tiếng va chạm vang lên bình bịch.
Phía dưới chân tường ngõ Nê Bình, thiếu nữ đang chạng chân, dùng mũi giày thúc nhẹ từng cái vào ngực ông lão, thầm nghĩ trên đường đi đã chọn được mấy ngọn núi vừa mắt, chẳng biết nên mang ngọn nào về quê nhà thì tốt hơn.
Cậu bé ra vẻ đắc ý trước tai họa của kẻ khác, thuận miệng hỏi:
- Mẹ, tên họ Lư này phát điên rồi sao? Sau này chẳng lẽ chúng ta phải mang theo một kẻ điên rời khỏi trấn nhỏ, như vậy thì mất mặt biết bao?
Vẻ mặt phu nhân phức tạp, nhớ lại bao chuyện lạ người hay mà mình từng tận mắt chứng kiến, định nói lại thôi, cuối cùng chỉ lắc đầu:
- Sẽ không đâu.
Lưu Tiện Dương nhất thời luống cuống tay chân.
Thiếu niên cao lớn có vắt óc cũng không ngờ Lư Chính Thuần lại hành động như vậy. Một đích tôn của hào môn bậc nhất trấn nhỏ, sao lại có thể quỳ xuống dập đầu dưới chân mình?
Sắc mặt Lưu Tiện Dương đầy vẻ do dự. Đúng lúc này, thiếu niên giày cỏ vẫn luôn quan sát hai người đột nhiên khẽ giật vạt áo Lưu Tiện Dương, lặng lẽ lắc đầu với hắn.
Lưu Tiện Dương lòng không nỡ, thấp giọng nói:
- Chuyện này... thật quá vô lý rồi...
Ánh mắt Trần Bình An kiên định, ý tứ không cần nói cũng hiểu.
Thiếu niên cao lớn vốn tính tình phóng khoáng đã có dấu hiệu mủi lòng.
Thế nhưng thiếu niên giày cỏ vốn bị thiếu nữ áo đen coi là hiền lành quá mức, lúc này lại tỏ ra vô cùng sắt đá.
Trực giác mách bảo Trần Bình An rằng, nếu Lưu Tiện Dương đồng ý giao dịch trước khi Lư Chính Thuần quỳ xuống, có lẽ cùng lắm chỉ phải chịu chút khổ sở, không đến mức nguy hiểm tính mạng. Nhưng hiện tại, Lưu Tiện Dương đã rơi vào tình cảnh hiểm nghèo giống hệt cậu lúc trước. Khi đó, nếu không có Tề tiên sinh ra tay can thiệp, vận mệnh của cậu hẳn là giết chết Phù Nam Hoa, rồi sau đó bị người của núi Vân Hà hoặc thành Lão Long sát hại để đền mạng.
Đáng sợ hơn nữa là theo "quy củ" mà Ninh cô nương từng tiết lộ, Lư Chính Thuần vốn là người trong trấn nhỏ. Nếu hắn hoặc Lư gia nảy sinh ý định sát hại Lưu Tiện Dương, Tề tiên sinh rất có thể sẽ không thể can thiệp theo lẽ thường.
Tâm niệm Trần Bình An xoay chuyển nhanh chóng, nhân lúc Lư Chính Thuần còn đang dập đầu lia lịa, cậu hạ thấp giọng nói với Lưu Tiện Dương:
- Nếu không còn cách nào khác, cứ giả vờ hứa hẹn với hắn. Chúng ta đi gặp Nguyễn sư phụ trước, đợi huynh chính thức được nhận làm đồ đệ rồi hãy tính tiếp.
Lưu Tiện Dương gật đầu, nói với Lư Chính Thuần:
- Huynh đệ, ngươi đứng lên trước đã, có gì đứng lên rồi nói! Làm cái trò này thì còn ra thể thống gì nữa!
Lư Chính Thuần không chịu đứng dậy, chỉ ngẩng đầu lên, vầng trán sưng vù đã lấm lem bùn đất.
Lưu Tiện Dương bất đắc dĩ nói:
- Nhưng ngươi phải quay về trước, thương lượng cho kỹ với bọn họ, đưa ra một cái giá công bằng mới được. Đừng có lừa bịp ta nữa, ta cũng không phải hạng ngốc. Hai trăm quan tiền là cái gì chứ? Đừng nói là ta có lỗ đến trắng tay hay không, chỉ riêng đám quý nhân kia, chẳng lẽ bọn họ không sợ mất mặt sao?
Lư Chính Thuần chậm rãi đứng dậy, cười nói:
- Đương nhiên là vậy rồi! Chỉ cần ngươi chịu nới miệng là được. Lưu Tiện Dương, từ nay về sau Lư Chính Thuần ta chính là huynh đệ của ngươi! Ngươi có đồng ý hay không cũng chẳng sao, ta vẫn sẽ xem ngươi như huynh đệ ruột thịt!
Lưu Tiện Dương bước tới khoác vai Lư Chính Thuần đầy thân mật, cùng nhau đi ra đầu ngõ, an ủi:
- Lão Lư à, sau này phải dẫn theo huynh đệ cùng nhau hưởng phúc đấy. Đợi khi vụ mua bán này xong xuôi, dù thế nào ta cũng phải mời ngươi uống một bữa rượu ngon.
Lư Chính Thuần vừa xoa trán vừa vui vẻ cười đáp:
- Uống rượu thì có gì khó, chuyện nhỏ như móng tay thôi, hơn nữa phải để ta mời chứ, sao có thể để ngươi tốn kém được. Cứ quyết định như vậy đi, nếu không lão ca đây sẽ nổi giận đấy.
Lưu Tiện Dương cười ha hả:
- Đã biết lão Lư ngươi là người hào hiệp, sau này đi theo ngươi lăn lộn đúng là lựa chọn sáng suốt!
Trần Bình An lẳng lặng đi theo sau hai người, hơi nghiêng người sát vào bức tường ngõ nhỏ, ánh mắt chăm chú quan sát mọi động tĩnh nơi đầu ngõ.
Người đàn ông áo trắng dẫn theo thiếu niên Tống Tập Tân, dưới sự dẫn đường của vị quản sự già, đi về phía phòng khách riêng trong phủ giám sát sứ.
Quản sự bẩm báo rằng vị Lý tiên sinh từ thư viện phương xa tới đã chờ ở đây được nửa canh giờ, nói là muốn đến tư thục thăm viếng một vị tiền bối Nho môn.
Tống Trường Kính không có ý kiến gì về chuyện này, chỉ nhàn nhạt hỏi:
- Kẻ thích khách bỏ mạng trong ngõ nhỏ kia, đã tra ra là quân cờ của thế lực nào chưa?
Vị quản sự hơi lộ vẻ do dự.
Tống Trường Kính nhíu mày:
- Hử?
Lão quản sự vội vàng khom người, run rẩy đáp:
- Thưa... chính là Tống gia ở đường Phúc Lộc.
Tống Trường Kính cười lạnh một tiếng:
- Cũng chẳng biết tạo cho bản vương chút bất ngờ thú vị nào cả!
Lão quản sự mồ hôi vã ra như tắm.
Tống Tập Tân im lặng không nói, nhưng ánh mắt lại bùng lên vẻ nóng rực.
Tại tư thục, Tề Tĩnh Xuân nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống, quay đầu nhìn lại. Nơi cửa có một nam tử trẻ tuổi diện mạo tuấn tú đang đứng đó, đầu đội mũ cao, mình mặc nho phục, mỉm cười không nói lời nào.
Vẻ mặt Tề Tĩnh Xuân vẫn trầm tĩnh nghiêm trang như cũ.
Trong trấn nhỏ, một nam tử đầu trần khoác trên mình bộ tăng y kỳ lạ, chân trần bước đi, thần sắc tiều tụy. Vị tăng nhân nọ tiến đến bên giếng Thiết Tỏa, đăm đăm nhìn xuống lòng giếng sâu thẳm, hai tay chắp lại trước ngực, khép hờ đôi mắt, khẽ tụng:
- Phật quán nhất bát thủy, thập vạn bát thiên trùng. (3)
Phía ngoài trấn nhỏ, trên đỉnh một ngọn núi cao, có bóng người đứng sừng sững trên cành lớn của một gốc cổ thụ chọc trời. Y phóng tầm mắt nhìn về đường nét mờ ảo của trấn nhỏ nơi xa, bên hông đeo một miếng hổ phù (4), sau lưng mang theo một thanh trường kiếm.
Bên ngoài vùng trời đất này.
Trên một con đường dài dằng dặc dốc ngược lên cao, tựa hồ dẫn thẳng tới tận trời xanh, bốn bề mây mù bao phủ, chẳng thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh.
Một vị đạo cô trẻ tuổi đội mũ vàng cưỡi trên lưng hươu trắng, thong dong tiến bước.
Sánh bước bên nàng là một vị đạo sĩ mặt mày thanh tú, bước chân ung dung tự tại như nước chảy mây trôi. Quanh thân hắn có hai con cá lớn râu dài, một đỏ một xanh, đang lội tung tăng giữa hư không.
Nho, Phật, Đạo, Binh, tam giáo nhất gia sắp sửa hội tụ tại trấn nhỏ này.
Nơi tiệm rèn bên khe suối phía nam trấn nhỏ, hai cha con đang mải miết quai búa, những đốm lửa bắn tung tóe như một trận mưa hoa rực rỡ.
Nguyễn Cung tay giữ phôi kiếm, trầm giọng nói với thiếu nữ tóc đuôi ngựa đang vung búa:
- Thời gian tới đừng vào trấn nhỏ nữa.
Sức búa của Nguyễn Tú lập tức yếu đi trông thấy, cảm giác như bao nhiêu khí lực toàn thân đều đã bay theo những món quà bánh trong trấn mất rồi.
Nguyễn sư phụ vừa bực mình vừa buồn cười, quát khẽ:
- Tiếp tục!
Thiếu nữ bèn biến đau thương thành sức mạnh, dốc sức nện búa lên thân kiếm đang đỏ rực.
Dưới ánh lửa chói lòa chiếu rọi, nàng trông chẳng khác nào một vị hỏa thần giáng thế.
Chú thích:
(1) Phiên vương: còn được gọi là Phan vương, là tước vị của các thành viên hoàng tộc hoặc công thần được ban phong đất đai và quyền cai trị một vùng, nằm giữa quan lại địa phương và thiên tử, có phiên quốc riêng, tương đương với giai cấp quý tộc Châu Âu thời xưa.
(2) Đầu thất: trong phong tục tang lễ cổ truyền, “đầu thất” là ngày thứ bảy sau khi người chết tạ thế. Dân gian tin rằng vào ngày này, linh hồn người chết sẽ trở về nhà. Người thân cần chuẩn bị một mâm cơm cúng, sau đó lánh đi hoặc đi ngủ sớm để linh hồn được tự nhiên thăm lại nhà cửa.
(3) Phật quán nhất bát thủy, thập vạn bát thiên trùng: Nghĩa là Phật nhìn một bát nước thấy có mười vạn tám ngàn con vi trùng. Đây là một câu nói nổi tiếng trong kinh Phật về sự thấu thị của bậc giác ngộ.
(4) Hổ phù: vật làm bằng đồng hoặc đá có hình con hổ, cắt làm đôi, một nửa do nhà vua giữ, một nửa do tướng lĩnh giữ, dùng làm tín vật khi điều động quân đội.
(3) Phật quán một bát nước, thấy mười vạn tám ngàn chúng sinh: Ám chỉ trong nước có vô số sinh linh nhỏ bé, vì vậy Phật gia răn dạy trước khi uống nước cần phải tụng niệm kinh chú để độ hóa cho những sinh vật ấy.
(4) Hổ phù: Một loại tín vật dùng để điều động binh mã thời cổ đại, thường có hình mãnh hổ và được chia làm hai mảnh để đối chiếu xác thực.