Trần Bình An gánh nước về nhà Lưu Tiện Dương, trút vào lu nước trong bếp, sau đó chạy đến trước cửa phòng gọi khẽ:
- Lưu Tiện Dương, ta mượn chút củi lửa dầu muối nhà ngươi, nấu bát canh cá cho Ninh cô nương tẩm bổ, được không?
Lưu Tiện Dương đang ngủ nướng, vẻ mặt hớn hở như đang chìm trong mộng đẹp, bất ngờ bị đánh thức liền tức tối gầm lên:
- Họ Trần kia! Ngươi có thôi đi không? Ta vừa nằm mơ thấy Trĩ Khuê mỉm cười với mình! Mau đền Trĩ Khuê lại cho ta!
Trần Bình An khẽ lắc đầu, chợt nhớ ra một chuyện bèn áy náy nói:
- Lúc nãy quả thực có gặp Trĩ Khuê ở giếng Thiết Tỏa, nhưng bị Mã bà bà gây hấn nên nhất thời quên mất việc chào hỏi giúp ngươi. Lát nữa ta đi đưa canh cá cho Ninh cô nương, nhất định sẽ chuyển lời giúp ngươi.
Lưu Tiện Dương bật người dậy như cá chép quẫy đuôi, vội vàng khoác áo vào rồi chạy ra ngồi bệt xuống ngưỡng cửa chính điện, nhìn bóng dáng gầy gò đang bận rộn trong bếp, cười hì hì nói:
- Lát nữa ta đi cùng ngươi. Đúng rồi, hôm nay Trĩ Khuê mặc bộ thạch lựu quần đỏ thắm kia, hay là bộ màu xanh nhạt? Ái chà, đợi ta gom đủ hai trăm đồng tiền là có thể mua hộp phấn chạm rồng giá hơn trăm đồng kia rồi. Ta biết nàng thích nó từ lâu, chỉ là không nỡ mua thôi.
- Tất cả là tại tên Tống Tập Tân xấu tính lại hủ lậu kia, thật đúng là keo kiệt. Bản thân hắn thì ăn mặc chẳng khác gì đám công tử bột ở đường Phúc Lộc, chỉ khổ thân Trĩ Khuê quanh năm suốt tháng chẳng có lấy mấy bộ y phục mới. Nếu ta là thiếu gia nhà nàng, bảo đảm nàng thích gì ta mua nấy, còn sung sướng hơn cả thiên kim tiểu thư ở đường Phúc Lộc, phải gọi là vạn kim đại tiểu thư mới đúng!
Trần Bình An chẳng buồn bận tâm đến mấy lời lảm nhảm của Lưu Tiện Dương. Cậu thực sự không hiểu nổi vì sao gã lại si mê Trĩ Khuê đến vậy. Chẳng phải cậu xem thường thân phận tỳ nữ của nàng, cũng không phải chê nàng thiếu nhan sắc, chỉ là cậu luôn cảm thấy giữa nàng và Lưu Tiện Dương, nhìn thế nào cũng không thấy có chút duyên phận nào.
Trần Bình An tò mò hỏi:
- Sao ngươi cũng gọi nàng là Trĩ Khuê, không gọi là Vương Chu nữa?
Lưu Tiện Dương nhe răng cười nói:
- Sau khi biết ngay cả ngươi cũng chẳng hiểu hai chữ "Trĩ Khuê" viết thế nào, ta cũng chẳng buồn bận tâm nữa.
Trần Bình An bất lực đáp:
- Ngươi so bì với ta thì có ích gì, phải so với Tống Tập Tân ấy. Trĩ Khuê có phải nha hoàn của ta đâu.
Lưu Tiện Dương cười khẩy:
- Gã kia cũng chẳng phải cái gì cũng hơn được ngươi. Ví như đời này, gã đã từng được cất tiếng gọi hai chữ "cha mẹ" bao giờ chưa? Chưa từng, đúng không? Vậy chẳng phải là kém xa Trần Bình An ngươi sao? Cũng chẳng trách mẹ của Cố Xán, hay đám đàn bà như Mã bà bà lại độc mồm độc miệng đến thế.
- Tên Tống Tập Tân kia xem ra cũng chẳng phải hạng tử tế gì. Nếu không, tại sao gã không đường đường chính chính vào ở trong phủ đệ của quan Giám sát, mà lại cam tâm tình nguyện đến ngõ Nê Bình các ngươi chịu khổ? Cái thói kiêu căng tự phụ, coi khinh người khác của gã, bị người ta vấy bẩn, mắng là đồ con hoang cũng chẳng oan ức gì.
Trần Bình An đứng dậy bước tới cửa bếp, khẽ nhắc:
- Lưu Tiện Dương, tuy ta và Tống Tập Tân không tính là bằng hữu, nhưng ngươi nói người ta như vậy thì có hơi...
Lưu Tiện Dương vội giơ hai tay lên, kiên quyết cắt ngang lời lẩm bẩm của Trần Bình An, rồi tinh quái nói:
- Thôi, ta không nói nữa là được chứ gì? Cái tính khí bướng bỉnh dở hơi này của ngươi rốt cuộc là học từ ai vậy? Ông nội ta từng kể, phụ mẫu của ngươi đều là những người vô cùng hiền hậu, nhất là mẹ ngươi, nói năng nhỏ nhẹ, lại hay cười, tính tình tốt đến mức không có chỗ nào để chê. Ông còn nói, năm xưa Mã bà bà mắng khắp lượt người trong mấy con ngõ quanh đây, nhưng cứ hễ gặp mẹ ngươi là lại tươi cười hớn hở, chẳng dám gây sự bao giờ.
Trần Bình An nghe vậy thì cười rạng rỡ, không khép miệng được.
Lưu Tiện Dương phất tay xua đuổi:
- Mau đi nấu canh cho "nàng dâu nhỏ" nhà ngươi đi.
Trần Bình An lườm hắn một cái:
- Có giỏi thì ngươi đến trước mặt Ninh cô nương mà nói xem?
Lưu Tiện Dương cười hì hì:
- Ngươi ngốc chứ ta đâu có ngốc.
Lát sau, Trần Bình An bưng một hũ sứ nhỏ đi ra. Hai người khóa kỹ cửa nhà cửa viện, cùng nhau hướng về ngõ Nê Bình. Khi tới trước sân nhà mình, thấy cậu ngoan ngoãn đứng gõ cửa, Lưu Tiện Dương mới vỡ lẽ, hóa ra tên này đã giao toàn bộ chìa khóa cho thiếu nữ áo đen kia rồi. Hắn thầm cảm thán, tên tiểu tử này đúng là hết thuốc chữa.
Lúc ở trong nhà, thiếu nữ áo đen không đội nón che mặt. Cánh cửa mở ra, để lộ một dung nhan thanh tú thoát tục. Sâu trong lòng Lưu Tiện Dương luôn có một nỗi kiêng dè khó hiểu đối với thiếu nữ nghiêm nghị này, ngay cả bản thân gã thiếu niên cao lớn cũng chẳng rõ nguyên do vì sao.
Nếu nói về tính tình lãnh đạm, Trĩ Khuê nhà bên chỉ có hơn chứ không kém, vậy mà Lưu Tiện Dương vẫn đủ gan mặt dày mày dạn bám theo. Còn nếu bảo là do thiếu nữ áo đen mang theo đao kiếm nên mới e sợ thì cũng chẳng đúng, bởi lẽ khi đối đầu với đám con em quyền quý ở đường Phúc Lộc, dù có mấy phen bị vây chặn phải chạy thục mạng như chó nhà có tang, trong lòng thiếu niên từ đầu chí cuối chưa từng biết đến chữ sợ.
Thế nhưng, hắn lại nảy sinh cảm giác kiêng dè với cô nương ngoại lai mang tên Ninh Diêu kia.
Thiếu nữ áo đen ngồi bên bàn mở hũ ra, khẽ ngửi mùi vị, đôi phượng mâu thanh mảnh hơi nheo lại, nàng gật đầu, nhẹ nhàng nói:
- Cảm ơn.
Trần Bình An quan sát hết sức tỉ mỉ, cậu biết rõ đây là dấu hiệu cho thấy tâm tình của thiếu nữ lạnh lùng này đang rất tốt.
Trước tiên, Trần Bình An giúp nàng nhóm lửa nấu một nồi cháo, dặn nàng chú ý canh chừng lửa củi, sau đó mới quay sang nói với Lưu Tiện Dương:
- Ngươi cứ ở đây đợi Trĩ Khuê ra cửa nhé? Ta phải đi đưa thư đây.
Lưu Tiện Dương đang ngồi trên ngưỡng cửa, vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên nhà họ Tống, chỉ mong nghe được vài tiếng "thần tiên đánh nhau". Tâm tình gã thiếu niên cao lớn đang lúc bực bội, chẳng nhịn được mà gắt lên:
- Ngươi cứ lo việc của mình đi!
Trần Bình An rời khỏi nhà, khi sắp chạy đến đầu ngõ Nê Bình, đột nhiên cảm thấy tầm mắt phía trước tối sầm lại, cậu bèn ngẩng đầu nhìn lên. Hóa ra đó là một người đàn ông cao lớn khoác trên mình bộ trường bào trắng muốt như tuyết, một tay chắp sau lưng, tay kia đặt lên đai lưng bạch ngọc ngang hông, đang phóng tầm mắt nhìn về phía xa xăm.
Dường như nhận ra bản thân đang chắn lối trong con ngõ chật hẹp, người nọ khẽ mỉm cười, chủ động nghiêng mình nhường đường cho Trần Bình An.
Trần Bình An trong lòng đầy nghi hoặc, cậu rảo bước rời khỏi ngõ Nê Bình, khi ngoảnh lại nhìn thì thấy người đàn ông kia đã chậm rãi tiến vào sâu trong ngõ.
Dù chỉ là thoáng qua, Trần Bình An vẫn kịp nhận ra trên bộ trường bào trắng tinh không vương bụi trần kia, cả mặt trước lẫn mặt sau đều được thêu bằng kim tuyến nhạt màu, thấp thoáng hiện lên hai đồ án, tựa như có linh vật đang vờn quanh biển mây trên cao, trông vô cùng huyền diệu. Cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ thầm đoán đây lại là một vị khách ngoại lai giống như Phù Nam Hoa, muốn tìm đến ngõ Nê Bình để mưu cầu cơ duyên.
Kể từ ngày theo Tề tiên sinh đến gốc hòe già, thiếu niên giày cỏ đã không còn quá đỗi lo âu. Cậu luôn cảm thấy chỉ cần Tề tiên sinh vẫn còn ở trấn nhỏ này, nói một cách khiêm nhường thì dù có thật sự xảy ra chuyện gì, vẫn có thể cầu được một lẽ công bằng.
Khi Trần Bình An chạy chậm qua ngõ Hạnh Hoa, cậu lại bắt gặp thiếu nữ áo xanh từng gặp đêm qua. Nàng vẫn ngồi ở tiệm hoành thánh nọ, mỗi tay cầm một chiếc đũa dựng thẳng trên mặt bàn gõ nhịp nhẹ nhàng, khuôn mặt tròn trịa phúng phính mang theo vài phần ngây thơ rạng rỡ. Trong mắt nàng lúc này chỉ có những viên hoành thánh đang lăn tăn trong chảo nóng, hoàn toàn không chú ý tới Trần Bình An đang ở cách đó năm sáu bước chân.
Đối với thiếu nữ áo xanh mà nói, mỹ vị bày ra trước mắt, dẫu trời có sập xuống cũng phải ăn cho xong rồi mới tính!
Trần Bình An từ đáy lòng thầm bội phục vị cô nương xa lạ này, cậu không muốn quấy rầy nàng, chỉ mỉm cười rồi tiếp tục chạy về phía đông trấn nhỏ.
Thế gian có những người và việc, dẫu chỉ là phong cảnh lướt qua bên đường, nhưng chỉ cần thoáng nhìn cũng đủ khiến lòng người cảm thấy tươi đẹp.
Lúc Trần Bình An đi tới cổng rào phía đông, gã đàn ông lếch thếch kia đang đứng trên một gốc cây, kiễng chân nhìn xa xăm về hướng đông, dáng vẻ như đang chờ đợi một nhân vật quan trọng nào đó.
Trước kia Trần Bình An từng nghe đám người lớn tuổi tán gẫu dưới gốc hòe già, nói rằng khi vị quan giám sát đương nhiệm lần đầu vào trấn, phô trương thanh thế vô cùng. Đám kỳ lão của bốn họ mười tộc gần như xuất động toàn bộ, tề tựu đông đủ để “tiếp giá” ở cửa đông thành.
Có điều sau khi đứng chờ dưới ánh mặt trời chói chang suốt mấy canh giờ, cuối cùng một tên quản sự ở dinh quan mới lo lắng không yên chạy đến cửa đông, nói rằng quan giám sát đại nhân ngủ trưa ở hậu viện vừa mới tỉnh, bảo mọi người cứ đến dinh quan gặp mặt là được. Chuyện này khiến đám lão gia nhà giàu tức đến nổ phổi, nhưng nghe nói sau đó khi bước qua đại môn dinh quan, lại chẳng ai dám hé răng nửa lời, người nào người nấy đều tươi cười hớn hở như cháu ngoan nhà người ta vậy.
Trần Bình An vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, đám người già kia sao lại có thể kể lại mọi chuyện như thể chính mắt trông thấy vậy. Mỗi lần nhắc đến mấy tin đồn ở đường Phúc Lộc hay ngõ Đào Diệp, bọn họ đều nói y như thật. Chẳng hạn như chuyện bà hai nhà họ Lư lén lút tư thông với giáo đầu hộ vệ, lúc bị người ta đạp cửa xông vào, bà hai trong lúc hoảng loạn vớ lấy quần áo che đậy bộ ngực đầy đặn ra sao, tình tiết được kể lại không thiếu một thứ gì, cứ như thể người kể chuyện chính là gã giáo đầu hộ vệ kia vậy.
Mỗi lần nghe đến đây, Lưu Tiện Dương đều không kìm được mà nuốt nước miếng ừng ực. Tống Tập Tân thỉnh thoảng cũng góp vui, dĩ nhiên là không dẫn theo Trĩ Khuê, hắn cười có phần kín đáo hơn Lưu Tiện Dương một chút, nhưng khi lén lút đùa cợt với mọi người lại vô cùng hăng hái, thanh âm còn lớn hơn cả lúc đọc sách thánh hiền mỗi sáng chiều.
Trần Bình An ngồi xổm bên gốc cây, kiên nhẫn chờ đợi gã giữ cửa của trấn nhỏ.
Gã đàn ông chửi đổng một tiếng rồi nhảy xuống khỏi chạc cây. Sau khi liếc thấy thiếu niên giày cỏ, gã cũng chẳng buồn nói năng gì, chỉ lững thững đi vào gian nhà vách đất lấy ra một xấp thư. Rõ ràng có sáu phong thư, nhưng gã chỉ đưa cho cậu năm đồng tiền.
Trần Bình An lật xem sơ qua địa chỉ trên bì thư, cũng không lên tiếng đòi hỏi, bởi lẽ có hai phong thư gửi cho hai nhà hàng xóm sát vách nhau trên đường Phúc Lộc. Cậu vốn không muốn so đo chút lợi lộc này, tất nhiên nếu gã đàn ông kia hiếm hoi nổi lòng tốt mà đưa đủ sáu đồng, cậu chắc chắn cũng sẽ chẳng từ chối.
Sau khi đã sắp xếp xong thứ tự đưa thư trong đầu, Trần Bình An thuận miệng hỏi:
- Đang đợi ai sao?
Gã đàn ông liếc nhìn con đường cái rộng thênh thang phía đông, hừ lạnh một tiếng đầy bực dọc:
- Đợi tổ tông nhà ta!
Trần Bình An không muốn ở lại làm bao cát cho kẻ khác trút giận, vội vàng co chân chạy biến.
Gã đàn ông vừa bực vừa buồn cười, lẩm bẩm:
- Ái chà, tiểu tử này cũng biết nhìn sắc mặt người khác đấy chứ.
Gã ngước mắt nhìn lên bầu trời, tiếng sấm rền vang lúc trước đã dứt hẳn, tầng mây u ám vốn đè nặng như muốn sập xuống mái hiên cũng đang dần dần tan biến.
Gã ngồi bệt xuống gốc cây, thở dài một tiếng:
- Thần tiên đả giá, phàm nhân tao ương.
Sáu phong thư này, bốn đại tộc Lư, Lý, Triệu, Tống ở đường Phúc Lộc mỗi nhà một phong, còn lại hai phong là gửi đến ngõ Đào Diệp. Trong đó, vừa khéo có một phong là của vị lão nhân hiền từ lúc trước, và càng trùng hợp hơn khi người ra mở cửa nhận thư vẫn chính là ông lão ấy. Sau khi nhìn thấy Trần Bình An, lão nhân nhận ra thiếu niên giày cỏ liền lên tiếng trêu chọc:
- Cậu bé, thật sự không vào uống chén nước sao?
Trần Bình An gãi đầu cười ngượng nghịu, khẽ lắc đầu từ chối.
Lão nhân cũng không lấy làm lạ, chỉ từ trong ống tay áo lấy ra một vốc tiền đồng đưa cho Trần Bình An, cười ha hả giải thích:
- Hôm nay trong phủ có chuyện vui, chút hỉ tiền này ai gặp cũng có phần, coi như cầu lấy chút may mắn. Không nhiều nhặn gì, chỉ có mười mấy đồng thôi, cháu cứ yên tâm mà nhận lấy.
Lúc này Trần Bình An mới nhận lấy số tiền đồng, cung kính nói:
- Đa tạ Ngụy gia gia!
Lão nhân gật đầu, đột nhiên dặn dò:
- Cậu bé, gần đây nếu không có việc gì làm thì nên thường xuyên đến ngồi dưới gốc cây hòe già một lát. Thấy dưới đất có lá hòe hay cành hòe rơi rụng thì cứ nhặt về nhà, thứ đó có thể phòng tránh sâu kiến rắn rết, hiệu quả rất tốt mà lại chẳng tốn tiền mua.
Trần Bình An đứng dưới bậc thềm đá, khom người hành lễ cảm tạ lão nhân.
Lão nhân nở nụ cười hiền hậu:
- Đi đi, nhất niên chi kế tại ư xuân, thiếu niên chịu khó hoạt động gân cốt cũng là chuyện tốt.
Bóng dáng thiếu niên nhanh nhẹn rời khỏi con đường lát đá xanh của ngõ Đào Diệp.
Lão nhân đứng lặng hồi lâu trước cửa đại trạch, đăm đắm nhìn hai hàng đào bên lối đi. Một thiếu nữ hầu cận vóc dáng thướt tha tiến lại gần, khẽ khàng nhắc nhở:
- Lão tổ tông, ngài đang nhìn gì vậy? Tiết trời bên ngoài còn lạnh, xin ngài giữ gìn sức khỏe, đừng để nhiễm lạnh.
Thiếu nữ này đã hầu hạ lão nhân nhiều năm, biết rõ lão tổ tông vốn có lòng bồ tát, thế nên nàng chỉ kính trọng chứ chẳng hề sợ hãi. Nàng nở nụ cười duyên dáng, tinh nghịch hỏi:
- Lão tổ tông, chẳng lẽ ngài đang nhớ về vị cô nương nào thuở thiếu thời sao? Có phải khi ấy người nọ cũng đứng dưới gốc đào này không?
Lão nhân tóc trắng như cước mỉm cười đáp:
- Đào Nha, cháu cũng giống như thiếu niên đưa thư kia, đều là hạng người hữu tâm cả.
Thiếu nữ được khen ngợi, gương mặt rạng rỡ nụ cười hồn nhiên.
Bất chợt, lão nhân thu lại nụ cười, dặn dò:
- Hai ngày tới sẽ có một người bà con xa đến thăm, khi đó Đào Nha hãy dẫn theo mấy đứa nhỏ trong nhà rời khỏi trấn nhỏ này đi.
Thiếu nữ ngẩn người, vành mắt thoáng chốc đỏ hoe, nghẹn ngào thưa:
- Lão tổ tông, cháu không muốn rời xa nơi này.
Lão nhân vốn tính tình ôn hòa, khẽ phất tay ra hiệu:
- Ta muốn ngắm nhìn cảnh sắc trong ngõ thêm một lát, cháu lui xuống trước đi. Đào Nha, phải nghe lời, bằng không ta sẽ thực sự nổi giận đấy.
Thiếu nữ đành rụt rè lui bước, dáng vẻ đầy vẻ quyến luyến, không nỡ rời xa.
Lá đào trong ngõ Đào Diệp xanh mướt một màu, nhưng tuyệt nhiên chưa thấy bóng dáng một đóa hoa.
Lão nhân khẽ thở hắt ra một luồng trọc khí, bước qua ngưỡng cửa cao ngất, chậm rãi đi xuống bậc thềm. Lão dừng chân bên gốc đào gần nhất, đứng dưới tàn lá mà bùi ngùi cảm thán:
- Đào tơ mơn mởn, hoa thắm rạng ngời. Tiếc thay, thực sự chẳng còn cơ hội chiêm ngưỡng nữa rồi.
Lão nhân ngoảnh lại nhìn cơ ngơi của mình, lầm bầm tự nhủ:
- Trấn nhỏ này được trời xanh ưu ái, vốn dĩ đã không hợp đại đạo. Thuở ban sơ nhờ đám thánh nhân kia dốc sức thay trời đổi đất, mới hưởng thụ được đại khí vận suốt ba ngàn năm đằng đẵng. Những kẻ rời khỏi trấn qua các thời kỳ, phần lớn đều đã khai chi tán diệp khắp Đông Bảo Bình Châu này.
- Thế nhưng ông trời vốn dĩ rất khôn ngoan, đợi đến phút cuối mới bắt đầu tất toán nợ nần, thu hồi thù lao từ chúng ta. Đám trẻ các ngươi nếu không mau chóng rời đi, chẳng lẽ muốn chôn chân tại đây, cùng lũ già nua mục nát như chúng ta chờ chết sao? Nên biết rằng cái chết cũng có lớn nhỏ, mấy ngàn nhân khẩu nơi trấn nhỏ này, một khi đã chết chính là “đại tử”, đến cả cơ hội luân hồi cũng chẳng còn.
- Vậy nên, nhân lúc thiên đạo còn đang mắt nhắm mắt mở, rời đi được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Lão nhân vươn bàn tay gầy guộc khô khốc, khẽ vịn lấy một nhành đào:
- Người có lòng, kẻ hữu tâm, mong rằng trời xanh sẽ không phụ bạc.
Chẳng biết tự lúc nào, bà nội của thiếu niên đèn sách Triệu Diêu đã chống gậy tiến lại gần, lạnh lùng lên tiếng:
- Đã là kẻ gần đất xa trời mà còn ngây thơ như thế, chẳng khác nào mấy mụ già thích tô son điểm phấn, thật khiến người ta chướng mắt. Trong cơn đại nạn ngập đầu này, chút lòng tốt mọn của ông thì xoay chuyển được gì?
Ánh mắt ông lão thoáng ngẩn ngơ, nhìn bà lão cũng có mái đầu bạc trắng như tuyết, thốt ra một câu đầy ẩn ý:
- Cô đến rồi sao.
Bà lão sững người trong chốc lát, rồi lập tức thẹn quá hóa giận, vung gậy đánh tới tấp:
- Lão tặc vô liêm sỉ, già đến chừng này rồi mà còn dám buông lời cợt nhả?
Gậy trút xuống như mưa, ông lão đành phải ôm đầu tháo chạy, nhưng miệng lại cười ha hả đầy sảng khoái.
Bà lão đứng dưới gốc đào, cơn giận vẫn chưa nguôi, thầm hối hận mình không nên mềm lòng, để ma xui quỷ khiến thế nào lại tìm đến ngõ Đào Diệp này.
Cuối cùng, bà lão ngẩng đầu lên, nhìn những mầm lá đào vừa mới đâm chồi.
Bà lão chậm rãi rảo bước trở về đường Phúc Lộc, tiếng gậy gõ nhịp đều đặn trên những phiến đá xanh thanh lãnh.
Một trấn nhỏ vốn dĩ an bình phồn thịnh suốt ngàn năm, chẳng ngờ đến cuối cùng, tất thảy đều là những kẻ đáng thương không có kiếp sau.
Lẽ nào thật sự không còn đường sống sao?
Nước suối dần cạn, nước giếng thêm lạnh, cây hòe già cỗi, xích sắt hoen rỉ, mây mù sà xuống thấp.
Năm nay, lá đào xanh mướt, nhưng chẳng thấy bóng hoa đào.