Khi Trần Bình An gánh đôi thùng gỗ đến bên giếng Thiết Tỏa, dọc đường đi ngang qua mấy tiệm đồ ăn sáng ở ngõ Hạnh Hoa, bụng cậu chợt réo vang, cơn đói ập đến không hề báo trước. Ngặt nỗi trong túi chẳng còn đồng nào, thiếu niên chỉ đành kiên nhẫn xếp hàng chờ múc nước.
Phía trước cậu còn có ba hộ gia đình, thế nhưng khi vừa đến lượt cậu, Trĩ Khuê xách một chiếc thùng nhỏ đột ngột chen ngang vào giữa.
Đám đông phía sau lập tức tỏ vẻ bất mãn, tuy chưa đến mức lớn tiếng mắng nhiếc, nhưng lời ra tiếng vào cũng có phần khó nghe. Đặc biệt là một bà lão dáng người còng rạp, thường gọi là Mã bà bà. Hai đứa con trai của lão đều rất phát đạt, mỗi người sở hữu một lò gốm, tuy quy mô nhỏ nhất trong số hơn ba mươi lò gốm trong trấn, nhưng cũng xem như gia cảnh sung túc, có chút mặt mũi ở ngõ Hạnh Hoa này. Có điều chẳng biết vì cớ gì mà quan hệ giữa lão và hai nàng dâu lại cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, từ lâu con trai và con dâu đã dọn đến ở ngõ Đào Diệp, chỉ còn mình lão sống quạnh quẽ trong căn nhà tổ tại ngõ Hạnh Hoa.
Trong mắt đám hậu bối như Trần Bình An và Lưu Tiện Dương, Mã bà bà luôn là một vị trưởng bối vô cùng đáng gờm, chửi rủa cay độc, tính tình lại hẹp hòi bủn xỉn. Tuyết đọng ngoài cửa viện vào mùa đông, lão chỉ hận không thể vơ hết vào nhà mình. Nếu có đứa trẻ nào dám lấy tuyết trước cửa nhà lão để chơi đùa, hay lỡ tay bẻ mất nhũ băng dưới mái hiên, lão có thể xách chổi rượt đuổi qua mấy con phố mà không biết mệt mỏi.
Trước kia, trong những con ngõ phía tây trấn nhỏ, có lẽ chỉ có mẫu thân của Cố Xán là áp chế được khí thế hung hăng của Mã bà bà. Nay nghe tin góa phụ họ Cố đã theo bà con xa của người chồng quá cố về quê chồng nương tựa, Mã bà bà vốn dĩ mấy năm qua đã thu liễm tính tình, nay vừa nghe tin ấy liền tinh thần phấn chấn, như thể tái xuất giang hồ, nhìn ai cũng thấy không vừa mắt.
Thấy tỳ nữ nhà Tống Tập Tân ngang nhiên chen hàng như vậy, Mã bà bà lập tức nói gần nói xa, giọng lão không lớn, nụ cười trên mặt lại có phần gượng gạo. Lão cố ý bắt chuyện với một phu nhân bên cạnh, bảo rằng nghe đâu có cô nương nhà ai đó cuối cùng cũng sắp được bới tóc cạo lông mặt để xuất giá rồi, dù sao lúc đi đường hai chân cũng chẳng khép lại được nữa. Lão còn mỉa mai đây là chuyện đại hỷ, từ nay không còn phải chịu cảnh “phận con đòi mà thân tiểu thư” nữa, có thể quang minh chính đại được người ta gọi một tiếng phu nhân rồi.
Trần Bình An nghe thấy những lời ấy, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nhưng cũng không nỡ đẩy Trĩ Khuê - người vốn đã phạm lỗi trước - ra khỏi hàng, dù sao cũng là láng giềng nhiều năm. Sau khi giúp Lưu Tiện Dương múc đầy hai thùng nước, cậu vội vàng giúp Trĩ Khuê xách thêm một thùng, chỉ muốn mau chóng rời khỏi đám đàn bà miệng lưỡi thế gian này. Mã bà bà thấy con tỳ nữ nhà họ Tống kia ngó lơ như không nghe thấy, cơn giận trong lòng nhất thời bùng phát.
Cao thủ so chiêu chính là như vậy, sợ nhất là đối phương không chịu tiếp chiêu, khiến kẻ có một thân tài nghệ cao cường lại chẳng có đất dụng võ.
Trước kia bà lão cãi nhau với "hồ ly tinh" lẳng lơ là góa phụ họ Cố, thua thì có thua, nhưng sau mỗi lần bà đều cảm thấy công lực tăng tiến rõ rệt, lần sau nhất định có thể giành lại thể diện. Nào có như con nhóc mất nết ở ngõ Nê Bình này, lần nào cũng lầm lì không nói, nhưng đến khi thiếu nữ rời đi, ánh mắt lại lộ ra vẻ thâm trầm khiến bà lão cực kỳ khó chịu, hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Bà ta chỉ hận không thể lao tới cào nát mặt đối phương, để đám thiếu niên, thanh niên ở mấy con ngõ lân cận khỏi bị mê hoặc, kẻ nào kẻ nấy cũng như muốn treo hồn mình bên hông con tỳ nữ không biết liêm sỉ kia.
Đặc biệt là thằng cháu trai của bà, tuy trong mắt người ngoài luôn là một kẻ ngốc nghếch, nhưng dạo gần đây ngay cả người làm bà nội như bà cũng thấy nó đúng là mất trí rồi. Suốt ngày lảm nhảm nói sau này phải cưới tỳ nữ ngõ Nê Bình về làm vợ, rồi lại muốn đấm thủng một lỗ trên bầu trời.
Thấy thiếu nữ đáng ghét kia vẫn không phản ứng, Mã bà bà lại chĩa mũi dùi vào thiếu niên nghèo khổ, chép miệng mỉa mai:
- Đúng là đồ hèn mọn không có tương lai, khắc chết cha mẹ rồi mà vẫn còn mặt mũi sống trên đời. Biết mình định sẵn không có bản lĩnh cưới vợ, nên mới mặt dày dụ dỗ tỳ nữ nhà người ta. Thật là một đôi nam nữ chó má trời sinh, cứ dứt khoát về ở với nhau cho xong. Dù sao ngõ Nê Bình cũng là nơi chứa chấp lũ rác rưởi ti tiện, nói không chừng sau này sinh con đẻ cái lại có thể xưng vương xưng bá ở cái xó ấy đấy.
Trần Bình An trầm mặc, khom người định đặt đòn gánh trên vai xuống.
Nhưng tỳ nữ Trĩ Khuê đã đặt thùng nước xuống trước một bước, sải bộ về phía bà lão không biết sợ kia. Thiếu nữ chẳng nói chẳng rằng, vung tay tát một cái thật mạnh, đánh cho Mã bà bà xoay mòng mòng tại chỗ, đầu óc quay cuồng, phải nhờ đám phụ nữ bên cạnh dìu đỡ mới không ngã nhào xuống đất.
Trĩ Khuê chẳng đợi lão thái bà kịp định thần, lại tiến lên bồi thêm một bạt tai, mắng:
- Lão thái bà chết tiệt, ta đã nhịn bà lâu lắm rồi!
Bà lão lắc lắc đầu, giận đến mức khí huyết sôi trào, định bụng đánh trả. Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, hai vị phu nhân bên cạnh dìu đỡ lại quá đỗi "nhiệt tình", khiến bà ta nhất thời không sao giãy ra được, kết quả là lại phải chịu nhục thêm lần nữa.
Nàng tỳ nữ nọ ra tay lần thứ ba, chẳng chút nể nang, cong ngón tay gõ mạnh vào trán bà lão:
- Sau này còn dám mở miệng mắng người, ta sẽ cắt đứt cái lưỡi thị phi này của bà. Bà mắng một chữ, ta sẽ dùng kim châm một lần!
Bà lão sợ đến mức quên cả cãi lại, đừng nói chi đến chuyện phản kháng.
Thiếu nữ xoay người bước nhanh rời đi, thấy thiếu niên hàng xóm đã giúp mình xách thùng nước, bèn mỉm cười cùng cậu trở về ngõ Nê Bình.
Chẳng đợi Trần Bình An kịp lên tiếng, thiếu nữ đã nói thẳng:
- Đừng cảm ơn ta, ta mắng người không liên quan gì đến ngươi.
Trần Bình An nhất thời không biết nói gì cho phải.
Thiếu nữ hai tay trống trơn, vừa đi vừa lẩm bẩm, xem chừng cũng chẳng có ý định lấy lại thùng nước từ tay thiếu niên giày cỏ.
Bên cạnh ròng rọc giếng Thiết Tỏa, bà lão ngồi bệt dưới đất gào khóc thảm thiết:
- Con tiện tì đáng chém ngàn đao, muốn bị trời đánh thánh đâm sao... Số tôi sao mà khổ thế này, ông trời thật không có mắt, sao không giáng sấm sét đánh chết con nhỏ lăng loàn kia đi...
Bước chân thiếu nữ nhẹ nhàng thanh thoát, hai tay vươn lên trời, từng chút một thực hiện những động tác vô cùng kỳ lạ.
May mà Trần Bình An đã làm hàng xóm với nàng nhiều năm, nên cũng chẳng lấy làm lạ.
Khi hai người đi ngang qua tiệm đồ ăn sáng, Trần Bình An chợt thấy một bóng lưng quen thuộc. Nàng vóc dáng không cao, vận y phục màu xanh, đang đứng mua bánh bao thịt nóng hổi vừa ra lò, hương thơm tỏa lan khắp phố.
Trần Bình An thầm mỉm cười, chợt nhớ đến câu tục ngữ ở quê nhà: "Ăn được là phúc".
Sáng sớm hôm nay, chẳng biết từ lúc nào những tầng mây đã sà xuống rất thấp và dày đặc, tựa như tấm chăn lớn của nhà quyền quý mang ra phơi nắng.
"Ầm ầm", tiếng sấm rền vang phía trên trấn nhỏ.
Mã bà bà đang ở bên giếng Thiết Tỏa lập tức bật dậy, vội vã chạy về nhà. Thùng nước nhỏ chòng chành lắc lư, nước giếng văng tung tóe xuống mặt đường, e là khi về đến nhà chẳng còn lại nổi nửa thùng.
Có lẽ trong lòng bà lão cũng tự hiểu rõ, nếu ông trời thật sự có mắt, tia sét đầu tiên giáng xuống rất có thể sẽ rơi trúng đầu bà ta.
Trần Bình An nghe tiếng sấm liền ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng không khỏi nghi hoặc, bởi lẽ thiên tượng này chẳng giống như dấu hiệu của một cơn mưa.
Thiếu nữ cười híp mắt nói:
- Thiếu gia nhà ta bảo trong sách có viết, theo lời đồn đại thì mỗi dịp đầu xuân, trên thiên đình sẽ có vị thần mặc giáp vàng, gióng trống trên chín tầng mây để tống cựu nghênh tân, chấn nhiếp tà ma, báo hiệu xuân về.
Trần Bình An gật đầu tán đồng:
- Thiếu gia nhà cô quả thực là người học rộng tài cao.
Thiếu nữ khẽ thở dài, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ:
- Thiếu gia nhà ta cái gì cũng tốt, chỉ là hơi lười biếng, lại còn có thói quen oán trách ông trời, ta cảm thấy như vậy thật không nên.
Trần Bình An vốn không có thói quen nói xấu sau lưng người khác, nên chỉ im lặng không đáp. Tống Tập Tân nhà bên cạnh bao năm qua vẫn giữ tính khí kỳ quặc như vậy, thích mắng nhiếc trời xanh không có mắt, chẳng khác gì Mã bà bà ở đầu ngõ.
Tuy nhiên, người đọc sách dù sao cũng có cái lý của mình. Những đêm tuyết rơi, ngày mưa dông hay khi ráng chiều rực rỡ chân trời, đó là ba thời điểm mà Tống Tập Tân tuyệt đối không buông lời oán thán. Hắn bảo rằng phải thừa dịp ông trời ngủ gật mà mắng chửi một phen, như vậy ông trời không nghe thấy nên sẽ không nổi giận, còn hắn thì lại trút bỏ được bực dọc trong lòng, quả thực là nhất cử lưỡng tiện.
Thấy Trần Bình An không đáp lời, Trĩ Khuê vờ như vô tình hỏi:
- Tối qua ngươi không về nhà, là tới chỗ Lưu Tiện Dương sao?
Trần Bình An gật đầu:
- Trong nhà có khách, không tiện ở lại.
Nàng bỗng nhiên đổi giọng, ánh mắt lóe lên vẻ dò xét:
- Đúng rồi, có phải Tề tiên sinh đã gặp ngươi, còn nói điều gì không?
Trần Bình An không vội trả lời, hỏi ngược lại:
- Sao cô lại hỏi thế?
Nàng nở nụ cười ngây ngô:
- Chỉ là hỏi bâng quơ vậy thôi. Sáng nay ta ra ngoài gánh nước, tình cờ gặp Tề tiên sinh đang tản bộ, ngài ấy có hỏi ngươi có nhà không, ta bèn thật thà trả lời.
Trần Bình An mỉm cười giải thích:
- Trước đó ta có tình cờ gặp Tề tiên sinh, ngài ấy chỉ hàn huyên vài câu chuyện phiếm, đại ý là năm đó ta và Lưu Tiện Dương nên đến tư thục đọc sách. Ta chỉ đành thưa rằng vì gia cảnh bần hàn nên không còn cách nào khác, nếu không ta cũng muốn được đi học.
Trĩ Khuê nheo mắt, vẻ hoài nghi:
- Thật vậy sao?
Trần Bình An nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, điềm nhiên hỏi lại:
- Nếu không thì cô nghĩ là chuyện gì?
Nàng khẽ cười, không tiếp tục truy hỏi nữa.
Hai người tách nhau ra nơi góc phố, Trĩ Khuê xách thùng nước trở về ngõ Nê Bình, còn Trần Bình An thì quay lại nhà Lưu Tiện Dương. Lát nữa hắn còn phải đến cửa đông thành để nhận việc đưa thư, mỗi phong thư được trả một đồng tiền. Nếu như sớm có được công việc này, dựa vào sức vóc có thể chạy khắp núi non trăm dặm của mình, có lẽ giờ đây hắn đã tích góp đủ tiền để cưới vợ rồi.
Khi vừa tới đầu ngõ Nê Bình, Trĩ Khuê đã thấy thiếu gia nhà mình đang đứng đó, ngáp ngắn ngáp dài chờ đợi.
Nàng rảo bước tiến lại gần, tò mò hỏi:
- Công tử, sao ngài lại ra ngoài này?
Tống Tập Tân chậm rãi vươn vai, uể oải đáp:
- Ở nhà mãi cũng chán.
Nàng hạ thấp giọng hỏi:
- Công tử, khi nào vị tân nhiệm Giám sát quan mới đến trấn nhỏ? Sau đó chúng ta có thể lên kinh thành rồi phải không?
Tống Tập Tân trầm ngâm:
- Chắc là trong vòng mười ngày tới thôi.
Trĩ Khuê tỏ vẻ ngập ngừng, thùng nước nhỏ trong tay cũng khẽ đung đưa theo nhịp chân.
Tống Tập Tân mỉm cười hỏi:
- Sao thế, có tâm sự gì à?
Nàng rụt rè thưa:
- Công tử, có thể cho nô tỳ mượn quyển "Địa phương huyện chí" kia xem một chút không? Chỉ một hai buổi tối thôi, để nô tỳ nhận mặt chữ, tránh việc sau này đến kinh thành bị người ta coi khinh, lại liên lụy khiến công tử bị kẻ khác chê cười.
Tống Tập Tân bật cười, suy nghĩ một lát rồi bảo:
- Chuyện này có gì mà khó mở miệng. Nhưng trước khi xem sách nhớ rửa sạch tay, đừng làm bẩn trang giấy, lại phải cẩn thận đừng để sáp nến rơi trúng. Những chuyện khác thì không cần bận tâm, dẫu sao cũng chỉ là một quyển sách cũ nát, là "cô bản" duy nhất ở nơi này mà thôi.
Trĩ Khuê cười rạng rỡ:
- Nô tỳ đa tạ công tử!
Tống Tập Tân vui vẻ cười lớn:
- Lại đây nào, để công tử xách nước giúp ngươi.
Trĩ Khuê né tránh, nghiêm mặt nói:
- Công tử! Chẳng phải người ta thường nói "quân tử viễn bào trù" sao? Mấy việc vặt vãnh này sao có thể để công tử nhúng tay vào, nếu truyền ra ngoài, nô tỳ sẽ bị hàng xóm láng giềng chỉ trích đến thối đầu mất!
Tống Tập Tân vừa bực vừa buồn cười:
- Mấy thứ quy củ, đạo lý, lễ pháp này dùng để lừa gạt hù dọa người ngoài thì được, còn công tử ta...
Nói đoạn, vị tài tử đọc sách lớn lên trong ngõ hẹp này lại im bặt.
Nàng tò mò hỏi:
- Công tử thì sao ạ?
Tống Tập Tân khôi phục vẻ cười cợt phong lưu, đưa tay chỉ vào mình:
- Công tử ta ấy à, thực chất cũng là một lão nông, chia mảnh ruộng ra thành từng hàng từng luống, sau đó bảo người ta gieo giống, dẫn nước tưới tiêu, còn ta chỉ việc ngồi chờ thu hoạch. Cứ như vậy năm này qua năm khác!
Nàng nghe mà không hiểu rõ thâm ý bên trong.
Tống Tập Tân cười ha hả.
Thiếu niên đột nhiên ngưng cười, nghiêm túc hỏi:
- Trĩ Khuê này, có phải tên họ Trần kia đã giúp ngươi xách nước dọc đường không?
Tỳ nữ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ vô tội.
Thiếu niên thành khẩn nói:
- Có vị thánh hiền từng dạy rằng, nếu xem thiện ý của người dưng như báu vật quý hiếm, lại coi công sức của người thân cận là lẽ đương nhiên, ngó lơ không thấy, ấy là sai lầm lớn.
Tỳ nữ càng thêm hồ đồ nghi hoặc:
- Hả?
Thiếu niên xoa xoa cằm, lẩm bẩm tự nhủ:
- Ngươi lại chẳng hiểu được hàm ý trong lời ta, bảo thiếu gia ta làm sao nói tiếp đây? Chẳng lẽ đến kinh thành rồi, ta phải đổi lấy một nha hoàn xinh đẹp khác, thông minh lanh lợi và biết nhìn sắc mặt hơn sao?
Nàng tỳ nữ không kìm được bật cười thành tiếng, chẳng mảy may để tâm đến lời đe dọa của thiếu gia nhà mình, liền vạch trần tâm tư của hắn:
- Thật ra thiếu gia đang đợi nô tỳ hỏi xem vị thánh hiền học vấn cao thâm kia là ai, có đúng không? Thiếu gia à, nô tỳ biết rồi, chẳng phải chính là ngài sao!
Tống Tập Tân sảng khoái cười lớn:
- Kẻ hiểu ta, quả nhiên chỉ có Trĩ Khuê!
Tại thư phòng trong tư thục, vị nho sĩ trung niên đang ngồi ngay ngắn trang nghiêm. Trên bàn cờ trước mặt ông, tất cả quân cờ đen trắng đều hóa thành tro bụi giữa tiếng sấm xuân rền vang.
Lũ trẻ nhỏ trong trấn có một phương pháp bắt cá bàn đá dưới khe suối, chính là dùng chày sắt đập mạnh vào tảng đá, khiến lũ cá nấp bên dưới bị chấn động đến ngất xỉu mà nổi lên mặt nước.
Chiêu này có hiệu quả thần kỳ, chẳng khác nào điển tích “gõ núi rung hổ” được ghi lại trong sách vở.
Thế nhưng, nếu muốn cảnh cáo một vị thánh nhân trấn giữ một phương đừng làm chuyện nghịch thiên, đi ngược lại đại đạo, thì có lẽ chỉ có uy thế mênh mông của thiên lôi – thứ bảo khí của trời đất – mới đủ sức tương xứng với thân phận của người đó.
Chú thích:
(1) Thân phận con đòi, tính khí tiểu thư (Nguyên văn: Thân thể tiểu thư, mệnh nha hoàn): Thường dùng để châm biếm những cô gái có xuất thân bình thường nhưng lại thích lối sống tiểu thư, kiêu kỳ, không muốn lao động; hoặc dùng để chỉ những người có khí chất cao quý nhưng số phận trớ trêu, gặp nhiều gian truân vất vả.