Trịnh Đại Phong ngửa đầu nhìn biển mây cuồn cuộn phía trên thành Lão Long, chợt buông lời cảm thán:
- Sao lại không mặc váy cơ chứ?
Vị Âm thần đến từ ngôi miếu nhỏ kia chậm rãi hiện thân giữa sân, vẻ mặt dở khóc dở cười.
Trịnh Đại Phong thu hồi tầm mắt, cười hỏi:
- Lão Triệu này, có phải ta hỏi gì ngươi cũng nhất quyết không hé môi?
Âm thần lắc đầu đáp:
- Về phần Phạm Tuấn Mậu này, những gì ta biết cũng chẳng hơn ngươi là bao. Tuy nhiên, trước kia tại miếu nhỏ, ta từng nghe một vị kiếm tiên xứ khác đã tạ thế kể lại một lời đồn đãi, thực hư chưa rõ.
Trịnh Đại Phong tỏ vẻ hứng thú:
- Nói nghe chút xem nào, dù sao hai ta cả ngày cũng rảnh rỗi sinh nông nổi...
Âm thần cười nhạt:
- Là ngươi ăn không ngồi rồi thì có, còn ta vốn dĩ rất bận rộn. Cái nghiệp "xe chỉ luồn kim" này chẳng hề dễ dàng hơn việc chém chém giết giết đâu. À mà không đúng, thực ra mỗi ngày ngươi cũng bận rộn lắm, bận buông lời cợt nhả với đám thôn nữ quê mùa. Quân tử động khẩu không động thủ, hạng người như ngươi nên đến thư viện Quan Hồ mới phải đạo.
Trịnh Đại Phong cười ha hả:
- Lão Triệu à, bớt nói mấy lời tổn thương tình cảm đi. Hai ta có thể cộng sự với nhau, duyên phận này lớn biết nhường nào.
Âm thần ngắt lời:
- Nghiệt duyên thì có.
Trịnh Đại Phong lắc đầu, đưa tay chỉ lên biển mây xa xăm:
- Nàng và ta mới là nghiệt duyên, còn giữa hai ta rõ ràng là thiện duyên.
Trước đó, khi Phạm Tuấn Mậu bước vào tiệm thuốc Khôi Trần, Âm thần đã chủ động tránh mặt. Đây là lễ nghi, cũng là quy củ bất thành văn, thế nên ông ta không hề nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người. Có điều ông ta vẫn nhận ra được, cuộc tương phùng giữa Trịnh Đại Phong và Phạm Tuấn Mậu kết thúc chẳng mấy vui vẻ.
Lại nói, thuở hai người họ mới gặp gỡ, đại tiểu thư nhà họ Phạm kia mới chỉ ở cảnh giới Động Phủ. Vậy mà sau một chuyến đi tới Đại Ly, khi trở về thành Lão Long, lúc đứng trước cửa tiệm thuốc trong ngõ nhỏ, nàng đã là tu sĩ cảnh giới Kim Đan. Tốc độ thăng tiến kinh hồn bạt vía như vậy, e rằng chẳng thể dùng bất cứ mỹ từ nào dành cho thiên tài tu đạo hiếm thấy trên đời để hình dung cho xiết.
Sự tình quá đỗi kinh người, khiến Âm thần họ Triệu bất giác liên tưởng đến một thiếu nữ lớn lên tại động tiên Ly Châu. Trên con đường tu hành, mọi thiên phú khiến thế nhân ngưỡng mộ thán phục, có lẽ đều chẳng thể sánh bằng bốn chữ nhẹ tựa lông hồng: "Sinh nhi tri chi".
Chấn động cả thần tiên? Trong lòng Âm thần khẽ thở dài. Cũng may, nhìn khắp năm hồ bốn biển, chín châu rộng lớn, hạng người như vậy cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Trịnh Đại Phong lên tiếng nhắc nhở:
- Này này, lão Triệu, hoàn hồn lại đi, đừng có đứng ngây ra đó nữa. Nói tiếp chuyện vị kiếm tiên ngoại lai chết thảm ở động tiên Ly Châu đi chứ. Đám mây vốn là bán kiện tiên binh của Phù gia kia rốt cuộc có nội tình gì?
Âm thần hờ hững đáp:
- Chẳng muốn nói nữa, ta còn có việc phải làm.
Dứt lời, bóng dáng lão thoắt cái đã biến mất tăm.
Vẻ mặt Trịnh Đại Phong ngơ ngác, đột nhiên tức tối mắng một câu:
- Bà nội ngươi chứ!
Tấm rèm trúc được vén lên, lộ ra gương mặt thanh tú còn vương nét ngây thơ của một thiếu nữ, chính là tiểu nha đầu thường hay ngồi bên cạnh Trịnh Đại Phong cắn hạt dưa. Cô bé cười híp mắt hỏi:
- Ông chủ, ông muốn nhận tôi làm bậc bề trên à?
Trịnh Đại Phong cất tẩu thuốc cũ, đứng dậy xoa tay, hớn hở chạy về phía thiếu nữ:
- Bề trên cái gì chứ, nghe xa cách quá.
Thiếu nữ chớp chớp mắt:
- Đã là thân thích mà còn xa cách, vậy phải thế nào mới không xa cách?
Trịnh Đại Phong làm bộ muốn ôm vai thiếu nữ. Cô bé liền khom lưng lùi lại hai bước, nụ cười đầy vẻ mê hoặc:
- Sao đây, muốn cưới tôi à?
Trịnh Đại Phong mất hứng thu tay lại:
- Làm huynh muội, làm huynh muội thôi. Đạo vợ chồng phải tương kính như tân, cũng xa cách lắm.
Gã đàn ông nằm bò trên quầy, nhìn ngắm những bóng dáng thướt tha trong tiệm, lẩm bẩm:
- Xuân sắc đầy vườn, nhốt cả vào đây.
Hắn đột nhiên bật cười nói:
- Tứ tử thiên kim, bất như giáo tử nhất nghệ; giáo tử nhất nghệ, bất như tứ tử hảo danh. Các tỷ tỷ muội muội, mọi người có biết câu châm ngôn này không?
Trong đám người, chỉ có thiếu nữ bị Trịnh Đại Phong trộm sách là biết chữ, nhưng cô chẳng buồn đáp lời hắn. Quyển sách kia sau khi bị lão ông chủ mặt dày tâm đen mượn đi, lại chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. Một ông chủ tiệm thuốc mà lại đi lừa gạt cả mấy chục đồng tiền của kẻ làm công, đúng là chẳng biết xấu hổ là gì.
Sau đó, gã đàn ông nọ dứt khoát bảo là đã đánh mất sách rồi, khiến cô bé giận đến mức cầm chổi đuổi đánh hắn một trận tơi bời. Hắn đành phải hứa rằng tiền sách sẽ khấu trừ vào tiền lương tháng sau, tính tròn một trăm đồng, lúc này thiếu nữ mới chịu bỏ qua. Dù sao sách cũng đã đọc xong, để ở nhà cũng chẳng có tác dụng gì, nếu bị cha mẹ vốn tính trọng nam khinh nữ phát hiện, không chừng còn mắng cô là đồ phá gia chi tử.
Gã đàn ông thấy không ai hưởng ứng, đành phải tung ra chiêu át chủ bài:
- Tiểu tử nhà họ Phạm kia thường xuyên đến tiệm thuốc chúng ta, các người có muốn biết hắn tên gì không?
Lập tức, tất cả các cô gái đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía gã.
Trịnh Đại Phong cười trên nỗi đau của kẻ khác, vẻ mặt đầy trêu chọc:
- Hắn tên là Phạm Nhị, chữ "Nhị" trong "nhất nhị tam". Cái tên này hay đấy chứ, chẳng phải rất hợp với dáng vẻ ngốc nghếch của hắn sao?
Chẳng ai thèm tin, chỉ cho rằng gã chủ quán này lại đang giở thói trêu hoa ghẹo nguyệt, cố ý đùa cợt bọn họ.
Trịnh Đại Phong không nhắc đến Phạm Nhị nữa, lẩm bẩm nói:
- Tiểu tử họ Phạm kia học võ, sau này còn phải mang thân phận con thứ mà kế thừa gia nghiệp. Còn về phần tỷ tỷ của hắn, cái tên "Tuấn Mậu" kia cũng không tệ, rễ sâu lá tốt, cành lá sum suê. Xem ra Phạm gia... cũng có chút nội hàm đấy.
Hắn áp một bên má xuống mặt bàn, lười nhác nhìn ra ngõ nhỏ bên ngoài tiệm thuốc. Mưa gió sắp kéo đến rồi.
Thiên kim tiểu thư nhà họ Khương ở Vân Lâm gả vào Phù gia thành Lão Long, của hồi môn chắc chắn sẽ phong phú vượt xa tưởng tượng. Chẳng rõ Phù gia định mượn danh nghĩa gì để dấy lên trận phong ba bão táp này, để rồi cuối cùng một tay che trời, độc bá thành Lão Long. Hoặc cũng có thể là hai nhà cùng chia chác.
Trịnh Đại Phong khẽ cười. Những thủ đoạn tối tăm bẩn thỉu này thì liên quan gì đến lão tử chứ. Hắn liếc nhìn một vị phu nhân, thầm nghĩ hay là mình bỏ chút tiền túi, mua mấy bộ y phục lụa là mỏng manh dán sát thân hình, đưa cho bọn họ mặc vào? Đang tiết đại hạ, chỉ cần đổ chút mồ hôi, những đường cong tuyệt mỹ kia sẽ hiện rõ mồn một, thật là cảnh xuân phơi phới. Hắn cười lên ha hả, quệt nước miếng một cái. Đây mới gọi là cuộc sống thần tiên chứ.
Chuyện thần tướng giữ cổng trời bị một kiếm đóng đinh trên cột, giáp trụ sương tuyết lấp lánh rạng ngời, hay chuyện Phạm Tuấn Mậu nhìn thấu thiên cơ gì đó... cứ chờ nó xảy ra rồi tính, giờ lo chi cho mệt.
Một luồng kiếm khí ẩn chứa chân ý kiếm đạo của một kiếm tu Kim Đan cảnh, bất thần đánh tới với thế sét đánh không kịp bưng tai, trực diện tấn công vào hồn phách của một võ phu đệ tứ cảnh.
Dẫu Mã Trí biết rõ nền tảng đệ tam cảnh của Trần Bình An vô cùng vững chãi, nhưng chứng kiến cảnh này, lão vẫn thấy khó lòng tưởng tượng nổi. Ít nhất cũng phải lảo đảo một cái chứ?
Trần Bình An lại cứ ngỡ vị lão thần tiên gần ba trăm tuổi này vì nể tình mà ra tay quá nhẹ, bèn cười nói:
- Mã tiên sinh, không sao đâu. Trước kia khi tôi rèn luyện thần hồn ở đệ tam cảnh đã phải nếm trải không ít khổ sở, nên cũng coi là chịu đau giỏi. Chỉ cần kiếm khí không làm tổn hại đến căn cơ võ đạo, Mã tiên sinh cứ việc ra tay mạnh hơn.
- Cẩn thận đấy.
Mã Trí gật đầu, trầm ngâm giây lát. Sau đó, lão vươn một tay ra, từ trong phi kiếm bản mệnh Lương Ấm kéo ra ba luồng kiếm khí, nặn chúng thành ba hạt cầu nhỏ như hạt trân châu. Những hạt châu ấy tỏa ra hàn quang xanh thẫm, tựa như được kết tinh từ bóng râm mát lạnh của đại thụ.
Lão kiếm tu khẽ búng ngón tay ba cái liên tiếp. Ba hạt châu Lương Ấm do kiếm khí ngưng tụ thành lướt tới, khi va chạm vào thân thể Trần Bình An liền phát ra những tiếng leng keng thanh mảnh, phân biệt nhắm thẳng vào ba hồn: Thai Quang, Sảng Linh và U Tinh.
Lần này Trần Bình An đã sớm có sự chuẩn bị, cậu ngay lập tức bày ra thủ ấn, vững vàng đứng thế. Phía ngoài cánh cửa nội tâm, tựa như có vị khách không mời gõ cửa ba hồi, dùng binh khí sắc lạnh đâm vào cửa ngõ, cái lạnh thấu xương ấy đóng đinh vào thần hồn, khiến người ta không kìm được mà rùng mình ớn lạnh.
Sắc mặt và thần trí của Trần Bình An vẫn không hề dao động, cậu đã sớm tìm ra cách ứng phó. Luồng chân khí thuần túy của võ phu như một con hỏa long cuồn cuộn lao đến, trong nháy mắt đã san bằng ba "hố sâu" do kiếm ý lạnh lẽo kia đục khoét.
Trần Bình An trầm giọng nói:
- Mã tiên sinh, xin cứ tiếp tục.
Vẻ mặt lão kiếm tu vẫn bình thản như thường, nhưng trong lòng đã có tính toán riêng. Lão không đáp lời, chỉ khép hai ngón tay lại, nhẹ nhàng vuốt qua phi kiếm bản mệnh. Lần này không còn là thủ đoạn ngưng tụ kiếm khí thành hạt châu như trước, mà lão trực tiếp rút ra từ trong Lương Ấm một luồng kiếm khí hoàn chỉnh. Luồng kiếm khí ấy không vội vã lao về phía Trần Bình An mà lơ lửng giữa không trung, tỏa ra hàn khí bức người, khiến viện nhỏ Khuê Mạch đang độ giữa hè bỗng chốc như quay lại tiết xuân hàn lạnh lẽo.
Luồng kiếm khí nằm giữa hai người đang âm thầm tích tụ sức mạnh, chờ đợi lúc bùng nổ.
Mã Trí chậm rãi giảng giải:
- Thai Quang là do bản mệnh nguyên thần của con người thai nghén mà thành. Phi kiếm bản mệnh của kiếm tu trên thế gian đa phần đều dùng nó làm lò đúc kiếm bẩm sinh, sau khi kiếm thành lại lấy nơi này làm vỏ kiếm, cũng là nơi dưỡng kiếm. Ba hồn trong cơ thể người vốn lơ lửng bất định, nhưng rắn có đường rắn, chuột có lối chuột, ba hồn cũng không ngoại lệ, mỗi hồn đều có một quỹ đạo vận hành riêng. Vừa rồi ta dùng hạt châu kiếm khí gõ vang nội tâm ngươi, chẳng qua chỉ là ba món khai vị mà thôi. Bây giờ mới là bữa chính, uy lực sẽ tăng lên, kiếm ý ẩn chứa trong đó cũng nặng nề hơn nhiều. Trần Bình An, đón lấy!
Trần Bình An vô thức gật đầu.
Ngay khoảnh khắc cậu vừa có động tác nhỏ ấy, khóe miệng ông lão khẽ nhếch lên. Kiếm khí hóa thành hư ảnh, mang theo thế như chẻ tre xuyên thấu vào cơ thể Trần Bình An. Cùng lúc đó, lão cười nói:
- Sau này đối diện với một kiếm tu trong trận chiến sinh tử, tuyệt đối đừng để phân tâm như vậy...
Võ phu thuần túy vốn là hạng người đi trên con đường cực đoan nhất thế gian, tổng cộng có ba tầng rèn luyện, chín tầng cảnh giới. Luyện thể, luyện khí, luyện thần, từ ngoài vào trong, tiến bước theo từng nấc thang. Lại thêm việc không ngừng tôi luyện nhục thân, nên xét về độ cường hãn của cơ thể, họ vượt xa luyện khí sĩ.
Suy cho cùng, trong mắt các tu sĩ trên núi, thứ mà võ phu theo đuổi không phải là đại đạo mênh mông, mà là chính bản thân mình. Thực tế, tuổi thọ của võ phu rất ngắn ngủi, sống đến ba trăm tuổi đã được coi là đại thọ, kém xa so với các bậc luyện khí sĩ.
So với luyện khí sĩ vốn kiêm tu cả trong lẫn ngoài, nhục thân của võ phu thuần túy lại mang "tải trọng quá nặng", trái lại còn trở thành một gánh nặng phiền phức. Đạo của võ học vốn thấp, võ phu lại quá đỗi cố chấp, chỉ dùng sức mạnh bản thân để rèn giũa hồn phách, dùng một luồng chân khí thuần túy để vận chuyển toàn thân. Nói một cách mỹ miều thì đó là không mượn ngoại lực của đất trời.
Luyện khí sĩ lại bắc một cây cầu trường sinh, tựa như nối liền hai tòa động tiên trong và ngoài. Họ mượn linh khí dồi dào của đại động tiên giữa đất trời để gột rửa, tôi luyện thần hồn trong tiểu động tiên của bản thân. Trời đất cùng chung sức, lẽ dĩ nhiên sẽ dễ dàng đạt được trường thọ bất hủ.
Ngay lúc này, trong thần hồn của Trần Bình An trào dâng một cơn đau đớn kịch liệt như bị rút gân lột da. Thế nhưng cậu vẫn giữ nguyên thủ ấn, vững vàng bất động như núi.
Mã Trí nhướng mày kinh ngạc. Tuy lão đã nương tay rất nhiều, nhưng nhãn giới của bậc Kim Đan vẫn còn đó. Một chút khuyết điểm nhỏ nhặt của võ phu đệ tứ cảnh, rơi vào mắt lão chẳng khác nào chiếc gàu thủng, nước chảy lênh láng, đâu đâu cũng là sơ hở. Vì vậy, khoảnh khắc Trần Bình An gật đầu vừa rồi chính là cơ hội nghìn năm có một.
Mã Trí vốn đã đánh giá cao căn cơ nhục thân của thiếu niên đeo kiếm trước mắt, nhưng hóa ra vẫn còn chưa đủ, thậm chí là kém xa. Thuở còn bị đánh đập ở lầu trúc trên núi Lạc Phách, thân thể Trần Bình An đã từng "thưởng thức" qua Thần Nhân Lôi Cổ Thức của lão già họ Thôi, một võ phu đệ thập cảnh đỉnh phong. Ba hồn bảy phách của cậu cũng từng chịu đựng Vân Chưng Đại Trạch Thức và Thiết Kỵ Tạc Trận Thức. Đó đều là tinh túy võ đạo cả đời của lão già ấy, là những chiêu thức mà ngay cả khi đã đứng trên đỉnh cao đệ thập cảnh, lão vẫn luôn lấy làm tự hào.
Khi ấy, vì muốn tôi luyện khả năng chịu đựng Thần Nhân Lôi Cổ Thức, Trần Bình An đã đem hơi thở thổ nạp hòa làm một với kiếm khí Thập Bát Đình, từ lâu đã đạt đến cảnh giới tự nhiên viên mãn. Lại thêm quãng thời gian bị "rút gân lột cốt" tại lầu trúc, nếm trải vô vàn đau đớn như đâm mắt đục tim, ý chí của cậu đã sớm tôi rèn thành sắt đá. Tuy hiện tại vẫn còn cách rất xa "kim thân vô lậu" của một võ phu đỉnh phong đệ thất cảnh, nhưng chỉ với một luồng kiếm khí mỏng manh của Mã Trí thì khó lòng tìm ra sơ hở trong cơ thể cậu, trừ phi dùng sức mạnh tuyệt đối để cưỡng ép phá vỡ.
Đệ tam cảnh mạnh nhất thiên hạ, độ thuần khiết tựa như vàng ròng, chẳng qua ông lão chân trần truyền thụ quyền pháp cho cậu vốn tính lười nhác, không buồn nhắc đến mà thôi.
Mã Trí nảy sinh đôi chút tâm lý hiếu thắng, lão lại từ trong phi kiếm bản mệnh rút ra thêm ba luồng kiếm khí, hóa hư nhập thể. Lần này tam kiếm tề phát, lão không tin ba hồn bảy vía của Trần Bình An thật sự kín kẽ đến mức không một kẽ hở.
Trần Bình An vẫn đứng sừng sững bất động, nhưng dáng vẻ lại có chút ngập ngừng. Lần này cậu không dám chủ động đề nghị Mã lão kiếm tiên tăng thêm sức mạnh, bởi cậu cảm thấy làm vậy sẽ khiến lão tiền bối mất mặt, e là không được thỏa đáng cho lắm.
Ba luồng kiếm khí sắc bén, âm trầm kia tựa như lưỡi cày sắc lẹm, cưỡng ép vạch ra ba rãnh sâu trên những kinh mạch hư vô mờ mịt trong cơ thể cậu. Cảm giác ấy giống như có ba dòng suối mùa đông buốt giá chảy qua tâm khảm, lạnh lẽo thấu xương. Thế nhưng, chút khổ cực này so với những gì Trần Bình An từng nếm trải ở lầu trúc thì chẳng qua cũng chỉ là "món khai vị" mà thôi.
Mã Trí cũng nhận ra điều bất thường, lão buộc phải đánh giá lại thực lực của Trần Bình An, nâng lên ngang hàng với đệ tứ cảnh. Lão liếc nhìn phi kiếm Lương Ấm đang khẽ rung động trước mặt, hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói:
- Trần Bình An, tiếp theo ta sẽ dùng Lương Ấm cưỡng chế hóa hư, thâm nhập vào trong thần hồn của ngươi. Cảm giác này sẽ đau đớn như dao cắt vào tim, ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho kỹ, nếu không chịu đựng nổi thì nhất định phải lên tiếng.
- Lương Ấm tuy là phi kiếm bản mệnh của ta, tâm ý tương thông, nhưng việc đưa nó thâm nhập vào cơ thể ngươi cũng giống như đột nhập vào động thiên phúc địa của kẻ khác. Khi bị thần hồn của ngươi bao phủ, mối liên kết giữa ta và Lương Ấm sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Bình thường giết địch thì chẳng cần kiêng dè, cứ mặc cho nó khuấy đảo trời đất là được. Nhưng giữa ta và ngươi lại là chuyện khác, cho nên tuyệt đối đừng có cậy mạnh.
Trần Bình An thu hồi thủ ấn đứng thế, lùi lại một bước, bày ra một quyền giá cổ xưa, một nắm tay dán chặt trước ngực, nắm tay còn lại giơ cao quá đầu. Nếu nhấc thêm một chân lên, tư thế này thực sự có vài phần tương đồng với pho tượng Thiên Vương trong chùa chiền Phật giáo. Thế nhưng đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài, chân ý bên trong lại khác biệt một trời một vực. Chiêu quyền này chính là "Vân Chưng Đại Trạch thức", từng hai lần đánh lui giao long biển mây màu vàng tại tổ trạch họ Tôn.
Khi Trần Bình An chuyển từ thủ ấn của Hám Sơn quyền sang chiêu quyền này, khí thế toàn thân cậu hoàn toàn biến đổi. Trong mắt Mã Trí, đó không còn là thiếu niên tươi sáng vừa cười vừa nói với Phạm Nhị, cũng không phải thiếu niên trầm ổn với thần khí hướng nội khi đi thế đứng thế, mà giống như một vị tông sư võ đạo đã đứng trên đỉnh cao muôn trượng.
Một quyền này vẫn chưa xuất ra, mới chỉ là quyền giá mà thôi.
Khí phách thật hùng hồn. Nếu là mấy vị tông sư võ đạo cảnh giới thứ bảy ở thành Lão Long, hay vị đại tông sư cảnh giới thứ tám lánh đời nhiều năm kia có được khí thế kinh người như vậy thì cũng thôi đi, nhưng thiếu niên trước mắt này mới bao nhiêu tuổi? Mã Trí cũng không biết hôm nay mình đã kinh ngạc đến lần thứ bao nhiêu rồi.
Tâm thần Trần Bình An đã hoàn toàn đắm chìm vào quyền cảnh, trước mắt không còn phi kiếm Lương Ấm, cũng chẳng còn kiếm tu cảnh giới Kim Đan nào nữa. Chỉ còn đó ông lão chân trần trong lầu trúc đang cười vang dữ dội, hào khí ngất trời, hết lần này đến lần khác đánh cho cậu sống dở chết dở, mắng cậu là hạng nhu nhược hèn nhát. Trong những trận đòn roi ấy còn xen lẫn vài lời tâm huyết của ông lão, không phải nói với riêng Trần Bình An, mà là cao giọng chất vấn cả đất trời.
Quyền này một khi xuất ra, phải đánh cho thần tiên mang theo thiên uy phải lui về thiên đình, phải đánh cho trời đất phân ly, để một quyền này của ta hiên ngang đội trời đạp đất.
Trần Bình An buột miệng thốt lên:
- Mời xuất kiếm!
Nghe lời thách thức có phần ngạo mạn của một vãn bối, lão kiếm tu cũng không lấy làm khó chịu. Tâm ý lão vừa động, phi kiếm Lương Ấm từ thực hóa hư, tựa như kỵ binh tiên phong xông pha trận mạc, mở rộng biên cương cho quân chủ.
Sắc mặt Trần Bình An hơi tái đi, hai tay nắm chặt, quyền giá khẽ động rồi giậm mạnh chân xuống. Mặt đất viện nhỏ rung chuyển, một luồng quyền ý sừng sững như núi cao lan tỏa mạnh mẽ xuống lòng đất.
Mã Trí khẽ cau mày nhìn thiếu niên trước mắt, hai ngón tay vạch xuống không trung, tựa như võ phu dùng trường kiếm muốn mổ bụng kẻ thù.
Trần Bình An trợn trừng đôi mắt, ra sức nghiến răng đến mức quai hàm bạnh ra. Quyền giá lại biến đổi, vẫn là thức Vân Chưng Đại Trạch. Cậu bắt đầu thu tay, khoảng cách giữa hai nắm đấm dần thu hẹp. Cùng lúc đó, toàn bộ quyền ý đang cuồn cuộn ngoài thân nhanh chóng rút ngược vào trong cơ thể, tựa như đôi tay đột ngột khép lại để vỗ một con ruồi.
- Kiêu căng như thế cũng chẳng phải là hành động sáng suốt đâu.
Mã Trí cười nhạt một tiếng, hai ngón tay khép lại nâng lên, âm thầm gia tăng trọng lượng kiếm ý của phi kiếm bản mệnh.
Bả vai Trần Bình An khẽ rung, đột nhiên tung ra một quyền. Quyền ý cuồn trào xông thẳng lên trời, đánh cho bóng cây quế tổ tông vốn đang che giấu khí tức của viện nhỏ phải hiện rõ nguyên hình. Màn khí tức vốn như mặt nước bao phủ phía trên viện Khuê Mạch bị luồng quyền ý mãnh liệt này đánh trúng, lập tức gợn lên từng hồi sóng lăn tăn, khiến cảnh vật bên ngoài viện cũng bắt đầu trở nên mờ ảo.
Lão già trong lòng thầm giận: "Ta không tin, đường đường là một kiếm tu cảnh giới Kim Đan mà lại không dạy dỗ nổi một võ phu tứ cảnh nhỏ nhoi."
Lão nghiêm nghị lùi lại một bước, một tay chắp sau lưng, tay kia bấm kiếm quyết, trầm giọng nói:
- Trần Bình An, màn thử kiếm thực thụ chính thức bắt đầu. Phi kiếm Lương Ấm sẽ hư thực đan xen, cùng lúc rèn luyện thân thể và thần hồn của ngươi, hãy dụng tâm đối địch.
Ánh mắt thiếu niên kiên định, không đáp lời mà chỉ thu hồi quyền giá. Sau đó, cậu chậm rãi trượt về phía sau một bước ngắn, động tác tựa như nước chảy mây trôi, khiến người xem cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
Kiếm tu trên thế gian có muôn vàn kiếm ý, mỗi người một vẻ. Chân ý kiếm đạo mà kiếm tu Kim Đan Mã Trí ngộ ra chính là: Một khi phi kiếm bản mệnh Lương Ấm xuất thế, nguyện nhân gian không còn nóng bức chói chang, nơi mũi kiếm đi qua đều hóa thành thắng cảnh mát mẻ.
Trong một khu viện bình thường cách viện nhỏ Khuê Mạch không xa, cô gái mặc trang phục tỳ nữ là Kim Túc đang ăn một miếng dưa ngọt. Trên đảo có một dòng suối tự nhiên, dùng để ướp lạnh trái cây là tuyệt vời nhất.
Ân sư truyền đạo của Kim Túc là dì Quế vốn đã không còn hứng thú với cao lương mỹ vị nhân gian, chỉ đứng một bên ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp mà lạnh lùng của đệ tử đắc ý. Những động tác bình thường của Kim Túc cũng toát lên một phần phong thái mỹ lệ tự nhiên. Chẳng trách năm xưa hai nhân tài kiệt xuất nhất thành Lão Long là Tôn Gia Thụ và Phù Nam Hoa đều từng rung động trước cô gái này.
Tôn Gia Thụ có ái mộ Kim Túc không? Đương nhiên là có. Thế nhưng phu nhân chẳng muốn tiết lộ thiên cơ, bởi bà cảm thấy Kim Túc và Tôn Gia Thụ khó lòng trở thành một đôi thần tiên quyến lữ. Về phần chọn lựa phu quân cho Kim Túc, trong lòng phu nhân, Tôn Gia Thụ tuy tài hoa tất lộ nhưng nếu đặt lên bàn cân cũng chỉ đứng hàng sau, Phù Nam Hoa khá khẩm hơn một chút, còn người ưu tú nhất vẫn là Phạm Nhị.
Chỉ tiếc chuyện nam nữ tình ái trên thế gian này, xưa nay vốn chẳng dựa vào việc nam tử đó tốt hay xấu, cũng không luận bàn hai bên có xứng hợp hay không.
Chuyện này biết trách ai được? Quế phu nhân có phần tự giễu, bà thực sự biết rõ nên trách ai trước nhất, chỉ là hôm nay không tiện nói ra mà thôi.
Bà bỗng khẽ "ồ" lên một tiếng kinh ngạc, không kìm được mà ngoảnh đầu nhìn về phía Khuê Mạch tiểu viện.
Kim Túc nghi hoặc hỏi:
- Sư phụ, có chuyện gì vậy ạ?
Quế phu nhân mỉm cười:
- Hình như con đã nhìn lầm thiếu niên họ Trần kia rồi.
Kim Túc lại cầm lấy một miếng dưa ngọt ướp lạnh, thờ ơ đáp:
- Cho dù hắn có bản lĩnh ngất trời đi chăng nữa, cũng chẳng liên quan gì đến con.
Quế phu nhân dường như thấu hiểu được đôi chút tâm tư của nàng, khẽ gật đầu, sau đó dặn dò:
- Con có việc phải làm rồi đây, trước tiên hãy xuống cửa tiệm dưới chân núi lấy thuốc về. Mã gia gia của con bên kia đã nhắn lại, chắc hẳn mọi sự đã sớm được thu xếp chu toàn. Sau khi quay lại, hãy chờ Mã gia gia lên tiếng rồi chuẩn bị cho Khuê Mạch tiểu viện một thùng nước tắm thật lớn.
Kim Túc kinh ngạc hỏi:
- Sao vị thiếu niên kia lại phải ngâm nước thuốc? Để rèn luyện thân thể sao? Chẳng phải đây là việc mà võ phu Luyện Thể cảnh mới thường làm hay sao?
Nàng tỏ vẻ miễn cưỡng:
- Phải làm những việc này cho một thiếu niên, sư phụ à, con cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Không phải con tự phụ theo kiểu thân phận nha hoàn tâm tính tiểu thư gì, bình thường pha trà gảy đàn, quét tước thư phòng, hay cùng khách nhân đánh cờ, xướng họa thơ từ, con đều rất tận tâm. Thế nhưng bảo con đi chuẩn bị nước tắm cho người khác, con...
Phu nhân cười bảo:
- Vậy để sư phụ tự mình đi làm nhé?
Kim Túc thở dài, cẩn thận lau sạch đầu ngón tay:
- Con đi là được chứ gì?
Kim Túc rời khỏi viện không bao lâu đã nhanh chóng quay trở lại, dẫn theo một nhóm khách nhân từ đại châu khác tới, khí thế vô cùng bức người. Nàng vốn dĩ còn chút bồn chồn, chẳng rõ vì sao những người này lại khăng khăng muốn bái kiến Quế phu nhân, nhưng khi thấy sư phụ đã đứng đợi sẵn ngoài cửa viện, lòng nàng mới cảm thấy an tâm.
Trong thâm tâm Kim Túc, sư phụ nàng là bậc toàn tài, tuyệt đối không đơn thuần chỉ là một vị khách khanh bình thường của Phạm gia. Mặc dù từ trước đến nay sư phụ vẫn luôn kín tiếng về sư thừa cũng như quá trình tu đạo của bản thân, nhưng Kim Túc có thể khẳng định một điều, dựa vào nhãn giới và khẩu khí của người, dù không phải là một Nguyên Anh cảnh Địa tiên thì chí ít cũng là một Kim Đan cảnh Luyện khí sĩ. Nàng tin chắc rằng, dù trời có sập xuống thì sư phụ vẫn có thể chống đỡ được.
Đoàn người kia gồm sáu vị, già trẻ nam nữ đủ cả, thảy đều đến từ Đồng Diệp châu ở phía đông nam. Họ chính là đối tác lớn nhất của Phạm gia trong chuyến hành trình này, gần phân nửa kho hàng trong hầm ngầm của đảo Quế Hoa đều được họ bao trọn. Còn về việc những hàng hóa kia là linh vật đặc thù gì của Đồng Diệp châu, Kim Túc với phận tỳ nữ phục dịch đương nhiên không được phép biết tới. Nàng chỉ nghe loáng thoáng rằng họ là những đại nhân vật đến từ một tiên gia cấp Tông môn ở Đồng Diệp châu.
Dù sao đi nữa, khi sư phụ đã đích thân ra mặt, Kim Túc cũng yên lòng xuống chân núi đảo Quế Hoa lấy thuốc. Trước khi rời đi, nàng không nén nổi tò mò mà ngoái đầu nhìn lại. Trong sáu người đó có một lão giả vóc dáng cao gầy, phải cao hơn nửa cái đầu so với phần lớn nam tử ở thành Lão Long, tóc bạc trắng nhưng gương mặt hồng hào, vô cùng nổi bật. Lão mặc một bộ trường bào đen tuyền không nhuốm bụi trần, hiển nhiên là một món pháp bảo thượng thừa.
Sát cánh bên lão giả là một thanh niên tướng mạo bình phàm, đôi mày thưa thớt nhưng lại sở hữu cặp mắt hẹp dài. Lúc gã nheo mắt nhìn người khác, ngay cả một tu sĩ Động Phủ cảnh như Kim Túc cũng cảm thấy rùng mình ớn lạnh, không dám đối diện với ánh mắt ấy.
Dì Quế mỉm cười, điềm nhiên hỏi:
- Không biết chư vị chỉ đích danh tìm ta là có việc gì?
Gã thanh niên nheo mắt, nhìn chằm chằm vào vị phu nhân trước mặt, lời lẽ chẳng mấy kiêng nể:
- Bà chính là Quế phu nhân?
Dì Quế thần sắc bình thản:
- Đúng vậy.
Ánh mắt gã thanh niên bỗng trở nên rực cháy:
- Tự giới thiệu một chút, ta tên Khương Bắc Hải, đến từ Ngọc Khuê tông. Hôm nay tông môn chúng ta vừa vặn thiếu một con thuyền vượt châu, không biết Quế phu nhân có hứng thú gia nhập Ngọc Khuê tông hay không?
Dì Quế vẫn giữ im lặng, không đáp lời.
Gã thanh niên cười lớn đầy ngạo mạn:
- Mọi tổn thất của Phạm gia, cùng với toàn bộ thu nhập của đảo Quế Hoa trong vòng trăm năm tới, ta sẽ bồi thường cho họ không thiếu một xu. Ta tin rằng Phạm gia không dám, không muốn, mà cũng chẳng thể khước từ đề nghị này của ta. Quế phu nhân, bà thấy thế nào?
Đông Bảo Bình Châu là châu nhỏ nhất trong chín đại châu. Đồng Diệp Châu ở phía đông nam thì diện tích không hề nhỏ, thậm chí còn rộng lớn hơn nhiều so với Phù Diêu Châu. Hơn nữa, trong chín đại châu, số lượng động tiên phúc địa của Đồng Diệp Châu thuộc hàng phong phú, trong đó có hai tòa phúc địa phẩm cấp cực cao. Không ít tu sĩ của Bà Sa Châu và Câu Lô Châu đã chẳng quản vạn dặm xa xôi tìm đến Đồng Diệp Châu, mỗi người đều mang theo mưu đồ riêng.
Trên lãnh thổ Đồng Diệp Châu, Đồng Diệp Tông và Ngọc Khuê Tông chia nhau nam bắc, hai ngọn núi sừng sững đối trọng. Lúc trước, vị thanh niên của Đồng Diệp Châu ra tay giúp Đinh gia thoát khỏi một kiếp nạn chính là xuất thân từ Đồng Diệp Tông. Một tông môn có thể lấy tên của cả một châu để đặt danh xưng, lại sừng sững mấy ngàn năm không đổ, chính là minh chứng hùng hồn nhất cho thực lực của họ.
Một vị phu nhân khác đang khoác trên mình lễ phục, mỉm cười lên tiếng: "Khương thiếu gia, ngài ở trong tông môn vốn ít khi giao thiệp với bên ngoài. Ngọc Khuê Tông chúng ta xưa nay luôn nhiệt tình giúp người, chẳng giống như Đồng Diệp Tông chỉ thích phô trương thanh thế. Chắc hẳn Quế phu nhân cũng đã từng nghe danh."
Dì Quế khẽ lắc đầu: "Danh tiếng Ngọc Khuê Tông như sấm bên tai. Khương gia trong Ngọc Khuê Tông nắm giữ phúc địa Vân Quật, lại thêm mười mấy đời nay đều là nhất mạch đơn truyền, ta cũng có nghe qua đôi chút."
Nam tử họ Khương cười nhạt: "Quế phu nhân đã biết rõ những điều này mà thái độ vẫn lãnh đạm như thế, phải chăng là cảm thấy Ngọc Khuê Tông và Phạm gia ở thành Lão Long không cùng một châu, lại bị ngăn cách bởi một Đồng Diệp Tông, nên cho rằng chúng ta ngoài tầm tay với?"
Hắn khom người tạ lỗi, nhưng trên mặt lại hiện lên nụ cười lạnh lẽo: "Thất lễ, thật là thất lễ, ta dùng từ không thỏa đáng, xin Quế phu nhân chớ trách tội."
Dáng vẻ dì Quế vẫn thản nhiên như thường, bà nhẹ giọng đáp: "Chuyện này liên quan đến thề ước đại đạo, liên quan đến bản tâm tu đạo, không thể tùy tiện làm trái. Ý tốt của Khương công tử, ta xin ghi nhận."
Nam tử kia đứng thẳng người dậy, nhướng mày: "Hả?"
Dì Quế bỗng nhiên mỉm cười: "Thề ước kia vẫn còn thời hạn sáu mươi năm. Nếu Khương công tử thật sự có thành ý, chi bằng hãy kiên nhẫn chờ đợi?"
Nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên cười lớn: "Mời Quế phu nhân gia nhập Ngọc Khuê Tông, đó chưa tính là thành ý của Khương Bắc Hải ta. Chỉ cần phu nhân bằng lòng, muốn gả vào Khương gia cũng chẳng có gì là không thể."
Dứt lời, hắn thản nhiên phất tay, cười ha hả nói: "Chỉ là lời nói đùa, phu nhân đừng để tâm. Quế phu nhân cứ yên tâm, tông chủ Ngọc Khuê Tông và gia chủ Khương gia đều ngưỡng mộ phu nhân đã lâu, tuyệt đối không cho phép Khương Bắc Hải ta tùy ý mạo phạm."
Gương mặt dì Quế vẫn thủy chung nở nụ cười, chẳng tìm ra chút sơ hở nào. Tư sắc của nữ nhân cao hay thấp, dung mạo có nghiêng nước nghiêng thành hay không, chưa hẳn đã là yếu tố quyết định tất thảy.
Trong mắt lão giả cao gầy thoáng hiện vẻ tán thưởng, chỉ là ngữ khí vốn dĩ hờ hững, lão chậm rãi nói:
- Quế phu nhân quả thực khí chất phi phàm. Đúng như lời công tử nhà ta đã nói, Ngọc Khuê tông thành ý vẹn toàn, mong phu nhân hãy suy xét kỹ lưỡng. Hy vọng sáu mươi năm sau, có thể tại sơn môn Ngọc Khuê tông, được thưởng thức chén rượu hoa quế do chính tay phu nhân ủ.
Dì Quế khẽ gật đầu, đôi bên cáo từ tại đó. Bà lững thững quay về viện nhỏ, ngước mắt nhìn về hướng thành Lão Long, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực, dường như còn lẫn lộn một chút uất ức nhỏ nhoi.
Phía trên biển mây thành Lão Long, một thiếu nữ mặc lục bào ngả người ra sau, nằm giữa làn mây trắng ngáp dài một tiếng, uể oải lẩm bẩm:
- Kẻ chán sống thật là nhiều. Nhàm chán, thật quá nhàm chán, uống rượu thôi, uống rượu thôi...
Nàng nhấc bầu rượu tầm thường kia lên, định dốc ngược cánh tay, kết quả lại phát hiện chẳng còn lấy một giọt. Chuyện này khiến nàng nhớ tới lúc ở địa long đạo, bản thân từng chế giễu tiểu tửu quỷ mang theo hồ lô nuôi kiếm kia. Sao đây, báo ứng đến nhanh vậy sao?
Nghĩ đến đó, nàng có chút phẫn uất, bật người dậy như cá chép quẫy mình. Đoạn, nàng tiện tay nhón lấy một cụm mây nhỏ ẩn chứa vũ thủy chân ý từ giữa biển mây, ném vào trong miệng, xem như rượu giải khát tạm thời. Nàng nhai nuốt thứ "rượu mây" nhạt nhẽo vô vị kia, tâm trạng tồi tệ đến cực điểm.
Ánh mắt nàng lạnh lẽo phóng về phía đảo Quế Hoa giữa biển khơi xa xăm, rồi đột ngột nhảy lùi lại như đứa trẻ thôn quê chơi trò lò cò, từ đầu nam biển mây nhảy vọt tới đầu bắc. Sau khi đứng vững, nàng lại nhanh chóng lao thẳng về phía trước, ngẩng cao đầu, tư thế như đang cầm trường mâu sắp sửa phóng đi, đột nhiên quát lớn:
- Đi!
Biển mây cuồn cuộn tựa nước sôi trào. Theo động tác phóng đi của thiếu nữ, một vệt kiếm quang trắng muốt dài hơn mười trượng bị nàng kéo ra từ trong biển mây, lóe lên rồi biến mất tăm phía trên thành Lão Long.
Trên đại dương mênh mông, thuyền đảo Quế Hoa đã rời xa thành Lão Long. Lão giả cao gầy của Ngọc Khuê tông đột nhiên vung tay đánh bay trưởng tử họ Khương bên cạnh. Lão đứng sừng sững tại chỗ, hai tay chắn ngang trên đầu, pháp bào phần phật tung bay dữ dội, trong ống tay áo vang lên tiếng lôi điện nổ râm ran.
Toàn bộ đảo Quế Hoa rung chuyển kịch liệt, chao đảo không ngừng giữa những đợt sóng dữ cuộn trào.
Khương Bắc Hải ngơ ngác quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bộ pháp bào của vị trưởng lão cảnh giới Nguyên Anh kia đã rách nát hơn nửa, may mà vẫn còn linh tính để tự chữa trị. Hai cánh tay lão giờ đây đã chẳng còn chút máu thịt, để lộ ra những khúc xương trắng hếu rợn người.
Lão nôn ra một ngụm máu tươi, ánh mắt nhìn chằm chằm về hướng thành Lão Long, vươn một cánh tay tàn tạ ra, trầm giọng dặn dò:
- Thiếu gia, đứng nguyên tại chỗ chớ có vọng động. Đừng lại gần ta, nhưng cũng tuyệt đối không được tùy ý di chuyển.
Trong hồ lô nuôi kiếm bên hông Trần Bình An, phi kiếm Mùng Một phát ra tiếng ngâm khe khẽ như gặp lại cố nhân, không ngừng rung động reo vui.
Thiếu nữ kia vốn đã định dừng tay, nhưng sau khi thấy lão vươn tay ra, nàng lại cất lời:
- Chà, xem ra là muốn xin thêm một kiếm nữa rồi?
Thiếu nữ mặc lục bào tên gọi Phạm Tuấn Mậu ngả người ra sau, mũi chân khẽ nhún lướt ngược về phía sau, rồi lặp lại chiêu thức lúc trước, cười vang:
- Đi!
Nàng khoanh tay trước ngực, mỉm cười nhìn về phía đảo Quế Hoa, tấm tắc khen ngợi:
- Dù có qua thêm ngàn năm, ta vẫn thích nhất hạng anh hùng hảo hán cứng cỏi này, cứ như thể suốt ngày vươn cổ gào thét “tới đây chém chết ta đi, tới đây chém chết ta đi” vậy...
Trên đảo Quế Hoa, Trần Bình An lặng lẽ đè chặt hồ lô nuôi kiếm. Vừa rồi không kịp nhìn rõ, lần này rốt cuộc cậu đã kịp ngẩng đầu, nắm bắt được một chút tàn ảnh.
Trong khi tâm thần của vị lão kiếm tu cảnh giới Kim Đan nọ còn đang dao động dữ dội, Trần Bình An đã khép hờ đôi mắt, dụng tâm cảm nhận cái thần tú của chiêu kiếm ấy.