Trên đỉnh núi của đảo Quế Hoa, Trần Bình An đứng dưới tán cây quế già, hầu như không cảm thấy chút nóng bức nào. Cậu bất giác chạnh lòng nhớ về cây hòe già nơi quê nhà, chỉ là cây quế trước mắt cành lá sum suê, mà cây hòe xưa đã chẳng còn nữa.
Sau phút thương cảm, trong lòng cậu lại thầm mỉm cười. Cậu vẫn nhớ rõ cảnh tượng cô bé mặc áo bông đỏ khiêng nhánh hòe chạy băng băng. Một Lý Bảo Bình hoạt bát đáng yêu, không sợ trời không sợ đất, cùng với một Phạm Nhị của thành Lão Long vô ưu vô lo, mỗi ngày đều sống rất tốt đẹp, khiến Trần Bình An không khỏi hâm mộ. Cậu hy vọng một ngày nào đó mình cũng có thể trở thành người như bọn họ, chẳng biết đây có được coi là tâm thế "kiến hiền tư tề" được ghi trong sách thánh hiền hay không?
Ngoài Trần Bình An, dưới gốc quế già còn có không ít hành khách đi thuyền tụ tập năm ba người, đều là những kẻ mộ danh mà đến, vừa ngắm nhìn vừa trầm trồ bàn tán về gốc cổ thụ này. Có mấy thiếu nữ đang chọn vị trí đứng, để các họa sĩ của đảo Quế Hoa cầm bút họa tranh giúp mình. Lại có một gia đình ba người, đang nhờ vị họa sĩ ưu tú vốn là một luyện khí sĩ kia vẽ cho một bức tranh gia đình để làm kỷ niệm.
Lúc trước trên xe ngựa, Phạm Nhị đã nhắc nhở Trần Bình An rằng những hành khách có thể từ thành Lão Long đi đến núi Đảo Huyền buôn bán, tuy cảnh giới có cao thấp, xuất thân có tốt xấu, nhưng đều có một điểm chung: đó là chẳng ai dễ trêu vào. Quan hệ lắt léo quanh co, ai cũng có thể lôi ra được một hai nhân vật phi thường hoặc tiên gia hào phiệt đứng sau chống lưng.
Trần Bình An vốn không phải hạng người thích gây chuyện thị phi, cho nên lời nhắc nhở của Phạm Nhị cũng chỉ xem như thêu hoa trên gấm, giúp cậu thêm phần cẩn trọng.
Trần Bình An lặng lẽ đứng ở đằng xa, chờ một vị họa sĩ trung niên ngừng bút giao tranh. Sau đó cậu mới tiến lên phía trước, lướt qua vai cô gái đang phấn khởi cầm cuộn tranh kia. Cậu liếc nhìn bức họa trong tay thiếu nữ luyện khí, thấy đó không phải loại môn thần vẽ màu thô kệch dán trên cửa ở quê nhà. Y phục và mái tóc đen của cô gái trong tranh khẽ khàng lay động, lá quế cũng dập dềnh như sóng gợn. Có điều cậu nhận ra chân dung của cô gái ngoài đời hơi khác với trong tranh, dường như họa sĩ đã vẽ nàng rạng rỡ, thanh tú hơn mấy phần.
Trần Bình An thầm cảm thán, vẽ tranh như vậy và thủ pháp dập chữ trên thuyền Khôn Ngư lúc trước đúng là mỗi bên một vẻ, đều có chỗ huyền diệu riêng.
Vị họa sĩ trung niên nhìn thấy thiếu niên đeo kiếm tiến lại, cổ tay khẽ rung lên. Phía sau ông ta có một tỳ nữ bưng án thư nhỏ, trên đó đặt sẵn bút mực giấy nghiên.
Vị họa sư mỉm cười hỏi:
- Công tử cũng muốn cầu họa sao? Chuyến này thuyền đảo Quế Hoa chúng ta vượt châu viễn hành, trước khi tới núi Đảo Huyền, dọc đường sẽ đi qua mười đại thắng cảnh. Mỗi nơi đều là cảnh sắc độc nhất vô nhị trên thế gian, trong đó có cả gốc quế già tổ tông này. Nhờ đắc thụ linh khí của quế tiên, quyển trục dưới ngòi bút của chúng ta sẽ mang theo mùi hương thanh nhã thoang thoảng, có thể bảo tồn trăm năm không phai màu, lại còn tránh được mối mọt xâm hại, chắc chắn sẽ không làm công tử thất vọng.
Trần Bình An trước khi bước tới đã thu lại thẻ gỗ Quế khách kia, hắn gật đầu cười nói:
- Ta muốn ba bức, mạo muội hỏi tiên sinh cần bao nhiêu tiền?
Vị họa sư trung niên hơi sững sờ, không rõ thiếu niên đi giày cỏ trước mắt là hạng con em hào môn "chân nhân bất lộ tướng", hay là kẻ nhà giàu mới nổi chưa trải sự đời. Người bình thường nhiều nhất cũng chỉ cầu một bức, nào có ai lại cần đến ba bức bao giờ. Ông ta ôn tồn cười nói:
- Một bức họa giá mười đồng tiền Tiểu Tuyết. Nếu công tử muốn ba bức, ta có thể ưu đãi một chút, chỉ thu của công tử hai mươi lăm đồng.
Cô gái hầu hạ bên cạnh tuy nhan sắc kém xa Kim Túc nhưng cũng rất duyên dáng, cười bổ sung một câu:
- Nếu công tử có mang theo lệnh bài đặc thù của đảo Quế Hoa, còn có thể được giảm giá thêm nữa.
Trần Bình An lắc đầu đáp:
- Không có, ta chỉ là một vị khách bình thường thôi.
Một bức họa giá mười đồng tiền Tiểu Tuyết, đối với một Trần Bình An vốn dĩ mua rượu cũng phải chọn loại rẻ nhất mà nói, quả thực là một khoản chi tiêu lớn đến mức khó tin. Thế nhưng hôm nay hắn lại chẳng chút chần chừ, trực tiếp lấy ra hai mươi lăm đồng tiền Tiểu Tuyết. Theo yêu cầu của cô gái, hắn đặt tiền lên chiếc khay nhỏ nàng đang bưng, không hề qua tay họa sư Phạm gia.
Sau đó, vị họa sư trung niên bảo Trần Bình An liên tục thay đổi mấy lượt vị trí dưới gốc quế, cuối cùng mới chọn được một nơi có phong cảnh hữu tình nhất. Trần Bình An đứng một mình dưới tàng cây, đối diện với ánh mắt quan sát của họa sư, dáng vẻ rõ ràng có chút câu nệ. Sau khi họa sư hòa nhã an ủi mấy câu, Trần Bình An mới thả lỏng đôi chút, chân tay không còn cứng đờ như trước, nhưng nét mặt vẫn còn hơi căng thẳng. Họa sư cũng không dám yêu cầu quá cao, thầm nghĩ lúc hạ bút mình chỉ cần dồn thêm vài phần tâm sức là được.
Thiếu nữ hầu hạ đứng bên cạnh không nhịn được khẽ mỉm cười. Những vị khách dè dặt như thế này quả thực hiếm thấy trên đảo Quế Hoa - nơi hội tụ của những bậc tiên gia. Có những nam thanh nữ tú bạo dạn còn hỏi liệu có thể đứng trên cây quế tổ thụ hay không, để họa sư vẽ một bức tranh từ trên cao nhìn xuống. Kẻ khác lại muốn bẻ một nhành quế cầm tay làm cảnh. Những yêu cầu đó đương nhiên đều bị từ chối.
Họa sư trung niên cầm bút lên, ống tay áo khẽ phất. Một cuộn giấy quý do nước Thanh Loan sản xuất từ trên bàn nhỏ lướt xuống, chậm rãi bay đến trước mặt ông ta, lơ lửng bất động như thể được đặt trên một mặt bàn phẳng lặng.
Vị họa sư không vội vàng hạ bút mà bắt đầu điều tâm tĩnh khí. Một tay ông ta chắp sau lưng, tay kia cầm bút, quan sát thiếu niên đang đứng dưới gốc cây. Thiếu niên cõng hộp kiếm trên lưng, hai tay nắm chặt buông thõng, ánh mắt sáng rực, nước da hơi ngăm, chân đi đôi giày cỏ vốn hiếm thấy ở chốn này. Ăn mặc mộc mạc đến mức có phần bần hàn, nhưng lại vô cùng chỉnh tề, không hề gây cảm giác lôi thôi. Thân hình cậu chỉ thấp hơn nam tử hán phương Nam một chút.
Vị họa sư vốn lão luyện kinh ngạc nhận ra, bản thân lại chẳng thể nắm bắt được luồng tinh khí thần của thiếu niên trước mặt. Không phải thiếu niên không có, mà là ông ta không thể định hình, luôn cảm thấy dù mình hạ bút thế nào cũng khó lòng đạt đến cảnh giới "truyền thần". Ông ta không muốn tỏ ra lúng túng, để tránh miếng mồi ngon đến miệng còn vuột mất. Hai mươi lăm đồng tiền Tiểu Tuyết, ông ta có thể hưởng lợi năm đồng, đây không phải là một con số nhỏ.
Họa sư trung niên đành phải gượng gạo, giả vờ như đã liệu trước mọi việc mà bắt đầu vẽ tranh. Bức họa đầu tiên chỉ có thể coi là có chút tương đồng về hình dáng. Đừng nói đến một luyện khí sĩ như ông ta, ngay cả họa sư cung đình của các vương triều phàm trần cũng có thể đạt đến trình độ này. Ông ta vô cùng không hài lòng, nhưng lại có nỗi khổ khó nói thành lời.
Sau khi vẽ xong, họa sư tạm nghỉ tay. Thiếu niên cũng tháo bầu rượu bên hông, nhấp một ngụm nhỏ. Sau khi uống rượu, thần thái thiếu niên càng thêm thong dong. Cậu ngoảnh đầu nhìn về phía đại lục phương Bắc, trên mặt thoáng hiện ý cười, hẳn là đang nhớ tới người hay chuyện gì đó tốt đẹp. Sau đó thiếu niên thu hồi tầm mắt, hai tay khoanh trước ngực, hiên ngang mỉm cười rạng rỡ.
Vị họa sĩ vô tình liếc thấy cảnh ấy, linh quang chợt lóe, ý tưởng tuôn trào. Nhờ đó, bức họa thứ hai càng thêm vài phần linh động. Nỗi lòng phức tạp của thiếu niên ly hương vạn dặm chậm rãi hiện ra dưới ngọn bút của người họa sĩ.
Nhân lúc vị họa sĩ trung niên nghỉ ngơi, thiếu niên lại nhấp một ngụm rượu. Sau đó, cậu không còn cười đùa hay khoanh tay đứng đợi, dường như cũng chẳng muốn bầu rượu bên hông lọt vào khung hình nên đã buộc nó ra sau lưng. Vô hình trung, khí thế của thiếu niên trở nên trầm ổn lạ thường, tựa như một người trưởng thành, dù có phiêu bạt tha hương cũng đủ sức tự mình gánh vác.
Đến bức họa thứ ba, họa sĩ tỏ vẻ vô cùng tâm đắc.
Nàng hầu gái thành thục cuộn ba bức tranh vào trục bằng bạch ngọc. Trần Bình An rảo bước tiến lại, xem qua một lượt, trong lòng vô cùng vui mừng, chẳng có chút gì không hài lòng.
Kỳ thực vị họa sĩ trung niên vẫn có chút thấp thỏm, ông lên tiếng hỏi Trần Bình An:
- Hy vọng công tử hài lòng với những bức họa này.
Trần Bình An cung kính dùng hai tay đón lấy ba cuộn tranh, nụ cười rạng rỡ nở trên môi:
- Rất tuyệt vời, đa tạ tiên sinh!
Vị họa sĩ trung niên như trút được gánh nặng, cười ha hả nói:
- Sau này nếu công tử còn muốn họa tranh, cứ việc hẹn trước với ta. Khi thuyền đi qua chín thắng cảnh trên biển, ta nhất định sẽ chấp bút đúng hẹn, giá cả chắc chắn sẽ ưu đãi cho công tử một phần. Ta tên Tô Ngọc Đình, công tử chỉ cần hỏi bất kỳ thị nữ nào trên thuyền là có thể tìm thấy ta.
Trần Bình An gật đầu, chắp tay cáo từ. Thực ra cậu không nỡ nói rõ, rằng khi thuyền đi qua chín thắng cảnh trên biển kia, e là cậu chẳng còn cơ hội nào để mua tranh nữa. Chiếu theo tính cách "không đào hố chôn mình thì không chịu thôi" của Trịnh Đại Phong, cộng thêm cái tính thích tự tìm khổ của bản thân, rất có thể sau này cậu sẽ chẳng bước chân ra khỏi viện nhỏ Khuê Mạch lấy nửa bước.
Trở về căn phòng trong viện nhỏ Khuê Mạch, Trần Bình An bắt đầu hạ bút viết thư. Từng nét chữ đều được viết cực kỳ nghiêm cẩn, cốt cách rõ ràng. Trước kia khi còn ở tiệm thuốc Khôi Trần tại thành Lão Long, cậu vốn định gửi thư về thư viện Sơn Nhai và quê nhà quận Long Tuyền. Chỉ là khi ấy cậu sợ nảy sinh biến cố nên không dám khinh cử vọng động, dù sao thành Lão Long cũng là địa bàn của họ Phù.
Khi hay tin trên đảo Quế Hoa của Phạm gia có trạm dịch tiên gia chuyên dùng phi kiếm truyền tin, Trần Bình An thầm tính toán đợi lên thuyền rồi mới định liệu. Vừa vặn lần này mua được ba bức họa, một bức cùng thư từ gửi cho Lý Bảo Bình, bức còn lại là thư nhà gửi về quận Long Tuyền. Đến lúc ấy, hắn sẽ nhờ cậu bé áo xanh và cô bé váy hồng thay mình đến viếng mộ song thân, đốt bức họa kia đi, để cha mẹ dưới suối vàng biết được hiện giờ hắn vẫn sống rất tốt. Thế nên khi nãy đứng dưới gốc quế, hắn mới vội giấu hồ lô nuôi kiếm đi, chẳng thể để cha mẹ biết con trai mình giờ đây đã thành một kẻ nát rượu.
Viết xong hai phong thư, mang theo hai bức họa, Trần Bình An rời khỏi tiểu viện, rảo bước về phía trạm dịch tiên gia. Vừa ra đến cửa, hắn đã bắt gặp cô nương Kim Túc. Dẫu hắn có ý muốn tự mình đến trạm dịch gửi thư, nhưng Kim Túc vẫn khăng khăng đòi dẫn đường. Nàng bảo rằng, dù hiện tại không còn túc trực tại viện nhỏ Khuê Mạch, nhưng nàng vẫn là tỳ nữ của nơi đó. Nếu ngay cả chuyện cỏn con này cũng để Trần Bình An tự mình xoay xở, chắc chắn nàng sẽ bị Quế di và Phạm gia quở trách.
Trần Bình An chẳng biết làm sao, đành để nàng đi cùng. Cũng may trên suốt quãng đường, Kim Túc thủy chung vẫn giữ im lặng, không hề can dự vào bất cứ việc gì. Ngay cả khi Trần Bình An cất đi lệnh bài "Khách Quế" bằng gỗ, dùng thân phận khách nhân bình thường để thanh toán bằng tiền Tiểu Tuyết, nàng cũng coi như không thấy.
Kim Túc tiễn Trần Bình An về tới cổng tiểu viện rồi mới dừng bước cáo từ. Nàng trở về nơi ở của mình, bắt gặp Quế di trong một viện nhỏ thanh nhã u tĩnh, hóa ra hai người vốn ở cùng một chỗ.
Ngay cả lão nhân tọa trấn đảo Quế Hoa cũng không hay biết, Kim Túc chính là đệ tử duy nhất của vị phu nhân này.
Kim Túc ngồi xuống đối diện với phu nhân. Bà mỉm cười hỏi:
- Sao thế, có tâm sự à? Là chuyện liên quan đến thiếu niên kia sao?
Kim Túc vốn tính tình lãnh đạm, dẫu đối diện với ân sư truyền thụ cũng hiếm khi nở nụ cười:
- Có chút kỳ lạ ạ.
Quế di cười đáp:
- Xưa nay con vẫn chỉ quanh quẩn một góc đảo Quế Hoa, theo thuyền xuôi ngược trên biển, thực tế rất ít cơ hội tiếp xúc với người đời. Con cảm thấy thiếu niên kia kỳ lạ cũng là lẽ thường tình.
Lần đầu tiên Kim Túc để lộ vẻ ngây thơ thiếu nữ, hờn dỗi nói:
- Con cũng đã mấy bận xuống thuyền vào nội thành, từng thấy qua không ít nhân tài kiệt xuất của thành Lão Long rồi đấy chứ.
Phu nhân bật cười:
- Sau đó vừa gặp đã đem lòng mến mộ Tôn Gia Thụ? Thậm chí chẳng màng nể mặt mà từ chối ý tốt của Phù Nam Hoa? Con có biết chăng, Phạm gia vốn hy vọng con và Phù Nam Hoa có thể thân cận hơn một chút. Tuy Phạm gia là nhà buôn, nhưng gia phong trước nay luôn mẫu mực. Cho dù con không hiểu chuyện, suýt chút nữa đã gây ra đại họa, bọn họ vẫn không hề ép buộc. Nếu đổi lại là một đại tộc khác ở thành Lão Long, e rằng lúc này con đã phải chịu không ít khổ sở rồi.
Ánh mắt Kim Túc trở nên sắc sảo:
- Phạm gia đối đãi với con không tệ, ơn này sau này con nhất định sẽ báo đáp. Nhưng nếu bọn họ dám ép người quá đáng trong chuyện này, con...
Không đợi nàng nói hết câu, phu nhân đã nghiêng người tới trước, đưa tay gõ nhẹ lên trán đệ tử, vừa bực vừa buồn cười:
- Bớt nói mấy lời khoác lác vô dụng đó đi. Một luyện khí sĩ cảnh giới Động Phủ vừa mới chập chững bước vào Trung Ngũ Cảnh, thật sự coi mình là thiên tài tu hành xuất chúng lắm sao? Nếu chỉ bàn về thiên phú, con và tiểu tử họ Phạm kia cũng tương đương nhau, coi như là nổi bật ở thành Lão Long này. Nhưng đặt vào cả Bảo Bình châu thì chẳng thấm tháp gì, còn nếu tính cả thế giới Hạo Nhiên...
Nói đoạn, phu nhân lại khẽ thở dài. Muốn tìm được một đệ tử "vừa ý" vốn dĩ rất khó, mà muốn đệ tử thuận lợi phá cảnh, từng bước thăng tiến lại càng gian nan hơn. Thế nên, với những tông môn tiên gia thực thụ trên đỉnh núi, việc thu nhận đệ tử là chuyện hệ trọng bậc nhất, chỉ đứng sau việc chứng đạo trường sinh của bản thân. Bà từng quen biết hai vị Địa Tiên cảnh giới thứ mười và một tu sĩ cảnh giới Ngọc Phác, để khảo nghiệm tâm tính của đệ tử tương lai, họ đã tiêu tốn ít nhất mười năm, nhiều thì cả trăm năm. Sau khi chuẩn bị chu đáo mọi bề, họ mới chính thức tiếp nhận lễ bái sư.
Dù sao nơi này cũng không có người ngoài, cô gái trẻ vốn tính cao ngạo, đã không làm thì thôi, đã làm là không chút e dè. Nàng đứng dậy đổi chỗ, ngồi xuống bên cạnh phu nhân, ôm lấy cánh tay Dì Quế mà nũng nịu:
- Chẳng phải Kim Túc vẫn còn một vị sư phụ tốt đó sao?
Dì Quế dùng ngón tay dí nhẹ vào trán nàng, trêu chọc:
- Con có một sư phụ tốt, còn ta lại có một đồ đệ xấu khiến người ta phải hao tâm tổn trí.
Kim Túc ôm chặt cánh tay phu nhân, tựa đầu vào vai Dì Quế, rủ rỉ hỏi:
- Sư phụ, người nói xem... Tôn Gia Thụ có thích con không?
Dì Quế không đáp thẳng vào câu hỏi, chỉ buông một câu trêu đùa:
- Xuân đã qua rồi, mà lòng xuân vẫn còn vương vấn.
Kim Túc thẹn thùng, giận dỗi kêu lên:
- Sư phụ!
Phu nhân quay đầu nhìn chăm chú vào gương mặt đệ tử, ôn tồn cười nói:
- Một cô nương tốt lại xinh đẹp nhường này, nam nhân nào lại không thích cho được?
Kim Túc lòng tràn đầy hân hoan.
Thế nhưng phu nhân lập tức khẽ thở dài, lên tiếng:
- Nhưng con có từng nghĩ tới chưa, Tôn Gia Thụ không chỉ là một nam tử phong thái xuất chúng, mà còn là gia chủ Tôn gia của thành Lão Long. Hắn là một nam nhân có hoài bão lớn lao, muốn trở thành vị tổ sư trung hưng của Tôn gia, lại còn là môn sinh đệ tử được Thương gia ký thác bao kỳ vọng. Cho dù cuối cùng hai đứa các con có vượt qua muôn vàn trắc trở để nên duyên chồng vợ, thì một khi đã gả làm vợ thương nhân, con đường tu hành của con sau này sẽ vô cùng gian nan.
Sắc mặt thiếu nữ thoáng chốc trở nên ảm đạm.
Dì Quế vuốt ve mái tóc đen mượt mà của Kim Túc, dịu dàng nói:
- Phong cảnh trên đại đạo tuy đẹp nhưng chẳng dễ đi, mọi sự lựa chọn thực chất đều là tu hành. Con người sống trên đời, vốn dĩ đã là một cuộc khổ tu.
Bà chợt mỉm cười, hỏi:
- Sư phụ vẫn không hiểu nổi, vì sao con cứ luôn không vừa mắt tiểu tử nhà họ Phạm kia? Một đứa trẻ tốt như vậy, nếu con có thể thật lòng yêu thích hắn, sư phụ dù phải muối mặt, hy sinh cả tình nghĩa ngàn năm với Phạm gia, cũng sẽ đứng ra tác thành cho mối nhân duyên này của hai đứa.
Kim Túc "ôi chao" một tiếng, vội vàng ngồi ngay ngắn lại:
- Sư phụ, người ngàn vạn lần đừng gán ghép bừa bãi. Tiểu tử Phạm gia kia tính tình hồ đồ vô tri, chẳng có chút khí phách hào kiệt hay phong thái kiêu hùng nào, suốt ngày chỉ biết gây chuyện thị phi. Nếu con mà để mắt đến hạng người như hắn, đó mới thật là ma xui quỷ khiến.
Phu nhân mỉm cười lắc đầu.
Kim Túc thấp giọng nói tiếp:
- Sư phụ xem kìa, ngay cả bằng hữu của Phạm Nhị cũng thật nhàm chán, đầu óc cổ hủ, lời nói việc làm đều cứng nhắc như khúc gỗ. Loại người này dù gia thế có tốt đến đâu, được Phạm gia đối đãi nồng hậu thế nào, thành tựu sau này chắc chắn cũng chẳng đáng là bao.
Phu nhân trầm ngâm giây lát, không tán thành cũng chẳng phản đối lời nhận xét này.
Sau khi Trần Bình An trở về tiểu viện, thấy không còn việc gì vặt vãnh quấy rầy, liền bắt đầu luyện tập Lục bộ tẩu trang ngay tại sân.
Thực ra, với tu vi của một lão kiếm tu cảnh giới Kim Đan, chẳng cần bước ra khỏi phòng cũng có thể quan sát nhất cử nhất động khi thiếu niên luyện quyền. Thế nhưng lão vẫn đẩy cửa bước ra, đường hoàng đứng xem quyền thế. Trần Bình An cũng chẳng để tâm đến việc bị quan sát, chỉ lẳng lặng chuyên tâm luyện quyền.
Trước khi lên thuyền xuôi dòng Sơ Thủy, hắn luyện quyền đi thế vô cùng chậm rãi. Trải qua hành trình hai mươi vạn dặm "long hành", lại thêm quãng thời gian ngồi thuyền của Dương Chi đường sau đó, hắn đã đặt một chân vào ngưỡng cửa đệ tứ cảnh, thế nên xuất quyền cực nhanh. Ba mươi vạn quyền tựa như chỉ trong nháy mắt đã hoàn tất. Giờ đây khi đã hoàn toàn phá vỡ bình cảnh đệ tam cảnh, vững vàng bước vào đệ tứ cảnh, hắn lại bắt đầu giảm tốc độ ra đòn.
Ba cảnh giới "Luyện Khí" của võ phu thuần túy vốn là "rèn đúc" khí huyết, khác hẳn với "luyện khí" của tu sĩ, cần phải dồn tâm sức vào ba thứ là hồn, phách và đảm khí.
Lão nhân họ Thôi ở lầu trúc trên núi Lạc Phách từng nói, Trần Bình An vốn là đệ tam cảnh mạnh nhất từ trước đến nay, chỉ cần đột phá thành công, sau này tiến vào ba cảnh giới luyện khí tiếp theo sẽ vô cùng thuận lợi, không gặp chút trở ngại nào.
Hiện tại đối với việc tôi luyện đệ tứ cảnh, Trần Bình An luôn cảm thấy có chút hư ảo, không giống như đệ tam cảnh trước đó, mỗi bước đi đều vững chãi như đạp trên đất bằng. Vì vậy hắn tạm thời chưa có nhiều cảm ngộ, cũng chẳng rõ đệ tứ cảnh của mình có đủ kiên cố hay không.
Lão nhân họ Thôi còn từng gợi ý, ba cảnh giới bốn, năm, sáu của võ phu tốt nhất nên tìm kiếm cơ duyên tại các di chỉ chiến trường cổ. Nơi đó tràn ngập tà phong sát khí, cương phong chí dương chí thuần, cùng đủ loại khí tức hỗn tạp, đều là những thứ tuyệt hảo để võ phu rèn giũa hồn, phách và đảm khí. Suy cho cùng vẫn gói gọn trong hai chữ "chịu khổ", chính là một cuộc đấu với đất trời.
Nếu không tìm được nơi thượng hạng như vậy, thì chọn nơi tốt thứ hai, chính là chiến trường sát phạt thực thụ. Dấn thân vào chốn ấy, càng là huyết chiến tử chiến, càng có thể lĩnh ngộ được chân ý của việc "cả thế gian đều là địch".
Lựa chọn cuối cùng mới là những cuộc sinh tử chiến một đối một trên giang hồ, lấy các tông sư võ học hoặc luyện khí sĩ Trung Ngũ Cảnh làm đá mài dao để rèn luyện tu vi võ đạo.
Tại Kiếm Khí trường thành, kiếm khí tung hoành ngang dọc giữa trời đất, vốn dĩ đã bài xích tất cả luyện khí sĩ không phải kiếm tu, chứ đừng nói đến võ phu thuần túy. Chẳng biết đã có bao nhiêu võ phu không biết tự lượng sức mình, hoặc do bản lĩnh của người hộ đạo không đủ lớn, lại ham muốn thăng tiến cảnh giới mà phải chết bất đắc kỳ tử nơi đây. Thế nên lão nhân mới yêu cầu Trần Bình An nhất định phải bước vào đệ tứ cảnh mới được xuất phát đến núi Đảo Huyền, đi lên đầu thành, sau đó mới có hy vọng sống sót trở về từ Kiếm Khí trường thành.
Còn việc Trần Bình An nên nán lại trên đầu thành bao lâu, cân nhắc chừng mực thế nào, hay nỗ lực leo lên đó bao nhiêu chuyến, ông lão họ Thôi đều chẳng mảy may nhắc tới. Có lẽ trong mắt ông, dặn dò những điều vụn vặt ấy đều là vô ích.
Nhãn giới của lão Thôi quá cao, từ trăm năm trước đã bước chân vào cảnh giới thứ mười, thế nên từ lâu ông chỉ nhìn về những nơi cao nhất của thế giới Hạo Nhiên. Những đạo lý mà bao "minh sư" võ đạo khác thường xuyên lặp lại bên tai đệ tử, ông lại chẳng hé môi với Trần Bình An lấy một lời. Chẳng hạn như cơ duyên khi đột phá cảnh giới thứ tư và thứ bảy, hay huyền cơ để trở thành kẻ mạnh nhất trong cùng một cảnh giới, ông đều tuyệt nhiên không nhắc đến.
Ông lão càng ít lời, thực chất kỳ vọng lại càng cao. Đệ tử do chính tay ta dùng nắm đấm dạy dỗ, cảnh giới thứ chín thì đã là gì? Ngay cả cảnh giới thứ mười cũng chẳng bõ bèn. Trần Bình An ngươi phải nhắm thẳng tới cảnh giới Võ Thần trong truyền thuyết mà đi. Ngươi phải khiến cho một lão già tâm cao khí ngạo như ta cũng phải cảm thấy ngươi chính là bầu trời cao không thể chạm tới.
Thế sự vốn kỳ diệu như vậy, lão Thôi nói càng ít, Trần Bình An trái lại càng lĩnh hội được nhiều hơn.
Trong hai lần gặp cơ duyên lớn tại tổ trạch họ Tôn, lần đầu Trần Bình An còn mơ hồ, chỉ cảm thấy nếu không đánh ra một quyền kia thì trong lòng sẽ không yên. Sau khi thấu triệt chân tướng, dù đã trải qua bao đêm gác cửa, khổ công chờ đợi cơ duyên giáng xuống, cậu bỗng nhiên nhận ra mình vẫn phải tiếp tục đánh ra quyền ấy. Thế là cậu không chút do dự, tung quyền đánh cho những con giao long biển mây do luồng khí vàng óng hóa thành phải quay ngược lên trời cao.
Một già một trẻ, đều là những kẻ chẳng thích nói lý lẽ.
Mã Trí, một kiếm tu cảnh giới Kim Đan, sau khi đứng quan sát thiếu niên đi quyền hồi lâu, cuối cùng cũng nhìn ra chút manh mối. Lão lắc đầu cười khổ, cảm giác như mình vừa gặp phải chuyện quỷ quái trên đời.
Hồn, phách và mật của Trần Bình An đều đã có hình hài ban đầu, chỉ còn chờ tôi luyện. Điều này đồng nghĩa với việc từ cảnh giới thứ tư đến thứ sáu, cậu sẽ tiến bước cực nhanh, có thể nói là thông suốt không chút trở ngại. Nếu cứ duy trì tốc độ thăng tiến võ đạo như vậy, e rằng sẽ khiến người khác phải kinh hồn bạt vía.
Nếu không phải trước đó đã biết thiếu niên này chỉ vừa mới bước chân vào cảnh giới thứ tư, lão đã không kinh ngạc đến thế. Nhưng rõ ràng Trịnh tiên sinh đã khẳng định chắc chắn, thiếu niên này chỉ ở cảnh giới thứ tư mà thôi. Trên đời này, làm gì có cảnh giới thứ tư nào lại ngang ngược bá đạo đến nhường này?
Vị môn khách nhà họ Phạm này chợt nhận ra, thanh phi kiếm bản mệnh trong kinh huyệt của mình đang rục rịch muốn thử sức, nảy sinh ý niệm muốn xuất kiếm so tài với thiếu niên kia.
Một Kim Đan cảnh kiếm tu, luyện khí sĩ đệ cửu cảnh, lại trịnh trọng xuất kiếm đối phó với một thuần túy võ phu đệ tứ cảnh? Ông lão thầm tự giễu, cảm thấy mình quả thực đã già rồi. Có điều ông nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên, trời cao đất rộng, bản thân chẳng qua chỉ là kẻ ngồi đáy giếng nơi thành Lão Long này, đã từng thấy được bao nhiêu thiên tài trong chín châu? Thiếu niên đeo kiếm đang luyện quyền trước mắt, có lẽ cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.
Ông lão chợt động tâm tư, mỉm cười hỏi:
- Trần Bình An, không lẽ ngươi muốn trở thành đệ tứ cảnh võ phu mạnh nhất thế gian này sao?
Trần Bình An vừa vặn kết thúc một vòng tẩu quyền lục bộ tẩu thế, xoay người tiếp tục xuất quyền, đồng thời đáp lời:
- Đương nhiên là vậy rồi.
Ông lão thầm nghĩ, thiếu niên này có thể vận dụng nhân tình để nhờ mình tới đây thử kiếm, ắt hẳn xuất thân từ tiên môn hào phiệt hàng đầu của Bảo Bình châu, vậy nên có chút khí tính thiếu niên, tâm cao khí ngạo cũng là lẽ thường tình. Một thiếu niên ý khí phong phát như thế, xem ra cũng không đáng ghét.
Chỉ là ông lão không hề hay biết, thiếu niên đang luyện quyền trước mắt, chỉ với một bộ quyền giá thô thiển như vậy, đã khổ luyện tới mấy chục vạn lần.
Trong bóng chiều tà, tiên thuyền đảo Quế Hoa vốn bị hòn đảo khổng lồ che khuất đã chậm rãi nhổ neo. Nếu có kẻ đứng trên đầu thành Lão Long phóng tầm mắt ra xa, hẳn sẽ thấy được bóng dáng đồ sộ của con thuyền này. Đương nhiên, nếu đứng từ một cô đảo ngoài khơi, tầm nhìn sẽ càng thêm rõ rệt, chẳng hạn như gia chủ họ Tôn - Tôn Gia Thụ.
Lần này rời khỏi thành Lão Long, Tôn Gia Thụ không để cung phụng trong tộc đi theo, bởi bên cạnh hắn đã có thêm một kiếm tu trẻ tuổi, chính là Lưu Bá Kiều của vườn Phong Lôi.
Lưu Bá Kiều lặn lội từ xa tới thành Lão Long, lúc này đang ngồi tựa vào lan can của vọng cảnh đình trên đảo, nhìn về phía đảo Quế Hoa xa xăm, thần sắc có phần mệt mỏi. Sự mệt mỏi ấy là do một đường ngự kiếm xuôi nam, khó tránh khỏi phong trần lao lực. Trên gương mặt y, ngoài vẻ hiu quạnh còn vương chút cảm giác ngũ vị tạp trần, tựa như bao điều uất nghẹn trong lòng đã dâng lên tận cổ họng, muốn một hơi thổ lộ hết ra, nhưng lại sợ làm tổn thương bằng hữu.
Tôn Gia Thụ khẽ hỏi:
- Vì sao không lên đảo Quế Hoa giải thích một lời?
Dẫu cho Lưu Bá Kiều là một kiếm tu thiên tư trác tuyệt, nhưng suốt chặng đường tâm thần bất định, lại ngự kiếm đi xa như vậy từ vườn Phong Lôi, đôi môi y vẫn không tránh khỏi khô nứt. Y đưa tay quệt môi, lắc đầu nói:
- Ta còn mặt mũi nào mà đi gặp Trần Bình An cơ chứ.
Tôn Gia Thụ tựa nghiêng vào cột đình, ngồi xuống bên cạnh Lưu Bá Kiều, cười khổ nói:
- Lần này là ta có lỗi với huynh.
Lưu Bá Kiều xua tay:
- Giận thì giận, nhưng đạo lý vẫn là đạo lý. Trần Bình An là bằng hữu của Lưu Bá Kiều ta, chứ không phải của Tôn Gia Thụ ngươi. Ta cũng chẳng ngờ Trần Bình An lại che giấu nhiều bí mật đến thế, ngay cả hạng người như ngươi cũng khó tránh khỏi "tài bạch động nhân tâm". Thực ra suy cho cùng là lỗi của ta, đã quá coi thường bản lĩnh của vị bằng hữu này. Tôn Gia Thụ, ngươi cũng đừng vì lời này của ta mà thêm phần hổ thẹn. Không cần, cũng chẳng nên như thế.
Tôn Gia Thụ gác tay lên lan can, nghiêng người nhìn ra xa. Gió mát mơn man trên mặt, nam tử vốn đã anh tuấn lại càng thêm phần tiêu sái xuất trần. Hắn khẽ nói:
- Lý lẽ là vậy, nhưng sự tình vốn không nên chuyển biến xấu đến mức này. Ngươi không mắng nhiếc cũng chẳng ra tay, lúc này lại còn nói đạo lý với ta. Lưu Bá Kiều ngươi vốn là kẻ chẳng bao giờ thích treo đạo lý bên miệng, Tôn Gia Thụ ta hiểu rõ hơn ai hết. Chính vì vậy, ta cảm thấy ngươi đang muốn đoạn tuyệt quan hệ, có phải không?
Lưu Bá Kiều lắc đầu đáp:
- Sẽ không, ngươi nghĩ nhiều rồi.
Hắn quay đầu, nhếch miệng cười:
- Thật đấy.
Tôn Gia Thụ cười nói:
- Lần này ngươi lừa ta thảm quá, có được tính là "ngã tâm hướng minh nguyệt, nại hà minh nguyệt chiếu câu cừ" không?
Lưu Bá Kiều tiếp tục dõi mắt về phương xa, bĩu môi đáp:
- Chua loét, còn chua hơn cả dưa muối của Trần Bình An.
Tôn Gia Thụ bật cười, nhưng trong lòng lại khẽ thở dài một tiếng.
Hai người đứng dậy trở về thành Lão Long. Sau đó Tôn Gia Thụ dẫn Lưu Bá Kiều đến nhà tổ họ Tôn.
Vị lão tổ tông cảnh giới Nguyên Anh, vốn được coi là cột trụ kình thiên của nhà họ Tôn, ngay lần đầu gặp mặt hậu bối kiệt xuất của vườn Phong Lôi đã tỏ lòng yêu mến. Là một vị địa tiên, hôm nay ông lão hiếm hoi cầm đũa, còn ngồi chung bàn dùng bữa khuya với hai người trẻ tuổi, trên bàn toàn là những món Lưu Bá Kiều ưa thích.
Lưu Bá Kiều trò chuyện rôm rả với lão tổ họ Tôn, tính tình vẫn chẳng khác xưa, tâng bốc không biết ngượng mồm, mà vạch khuyết điểm cũng chẳng hề kiêng dè, khiến ông lão không khỏi bật cười ha hả.
Lưu Bá Kiều phải trở về vườn Phong Lôi, cơm nước xong xuôi liền đeo miếng ngọc bội Lão Long Phiên Vân kia, ngự kiếm rời đi. Tôn Gia Thụ ngồi giữa màn đêm, một mình cầm cần câu, lặng lẽ buông dây bên bờ nước.
Lúc đêm khuya thanh vắng, Tôn Gia Thụ đột nhiên ngẩng đầu lên.
Lưu Bá Kiều ngự kiếm quay về, đáp xuống ngay sau lưng Tôn Gia Thụ, chẳng nói chẳng rằng tung một cước đạp vị gia chủ họ Tôn này văng xuống sông. Xong xuôi, vị kiếm tu Vườn Phong Lôi ấy cũng không thốt lấy nửa lời, tiếp tục ngự kiếm vút về hướng bắc.
Tôn Gia Thụ ướt như chuột lột lóp ngóp bò lên bờ, nhưng trên mặt lại nở nụ cười vô cùng sảng khoái.
Lão tổ họ Tôn đột nhiên hiện thân bên cạnh Tôn Gia Thụ, lời lẽ thâm trầm:
- Đời người dù là sáu mươi năm ngắn ngủi, hay trăm năm, ngàn năm đằng đẵng, có được một người bằng hữu như Lưu Bá Kiều chính là phúc phận lớn lao, nhất định phải biết trân trọng.
Tôn Gia Thụ vuốt nước trên mặt, cười đáp:
- Đến hôm nay tôn nhi mới thật sự thấu hiểu. Lão tổ tông, sau này có thể để con được tùy hứng một phen, làm những việc mà Tôn Gia Thụ này thực lòng muốn làm, nhưng vẫn giữ vững thân phận gia chủ họ Tôn được chăng?
Ông lão chẳng chút do dự:
- Liệt tổ liệt tông họ Tôn ta đều mong mỏi như thế.
Tôn Gia Thụ bất chợt phủ phục vái lạy ông lão:
- Đa tạ lão tổ tông đã khai ân!
Ông lão cười ha hả đầy vẻ phóng khoáng:
- Đứng lên đi, nhìn chẳng ra thể thống gì cả. Tiểu tử thối, từ hôm nay ngươi mới thực sự là gia chủ của một gia tộc.
Tôn Gia Thụ xách cần câu và giỏ cá, sải bước trở về nhà tổ họ Tôn, ngay trong đêm đó lại vội vã đến Tôn phủ ở nội thành để xử lý công vụ.
Sau khi Tôn Gia Thụ rời đi không lâu, một vị cung phụng cảnh giới Kim Đan tại nhà tổ họ Tôn tìm đến lão tổ, cười nói thẳng thừng:
- Họ Tôn có được một vị gia chủ như thế này, ta nguyện ý kết thêm trăm năm duyên nợ với Tôn gia.
Ông lão cười lớn nhận lời. Cuối cùng, ông một thân một mình đi tới từ đường, lặng lẽ thắp lên ba nén hương thơm.
Tiệm thuốc Khôi Trần.
Phạm Nhị không còn phải đến từ đường gia tộc chịu phạt nữa, liền thong dong đi tìm Trịnh tiên sinh để tán gẫu.
Khi thiếu niên bước vào, gã đàn ông kia đang nằm bò trên quầy, buông lời trêu ghẹo một vị phu nhân có dáng người đẫy đà trong tiệm. Y hỏi rằng phu quân của nàng cả ngày vất vả đánh xe, liệu tối về nhà có còn chút sức lực nào không. Vị phu nhân ở tiệm thuốc Khôi Trần vốn đã nhẵn mặt với thói trăng hoa của ông chủ, bèn nở nụ cười lả lơi đáp lại một câu: "Giường chiếu nhà ta đã phải gọi thợ mộc đến sửa mấy lần rồi đấy."
Phạm Nhị vừa vặn nghe thấy câu này, bèn giả vờ như không hiểu gì. Vị phu nhân kia có chút ngượng ngùng, dù sao việc đối đáp lả lơi với ông chủ cũng chỉ là để tiêu khiển cho vui. Bình thường trước mặt người ngoài, nàng cũng chẳng dám phóng túng đến nhường ấy.
Trịnh Đại Phong lại không định buông tha cho nàng, bèn cười nói với Phạm Nhị:
- Sau này nếu nhà ngươi có cần tìm thợ mộc sửa giường, cứ tìm vị tỷ tỷ này nhờ giới thiệu người quen cho.
Phạm Nhị "à" lên một tiếng.
Trong tiệm lập tức vang lên tiếng oán thán dậy đất, kẻ đòi dùng kim chỉ khâu miệng lão chủ lại, người đe dọa dẫu có trả tiền cũng đừng hòng được ăn cơm. Trịnh Đại Phong chỉ coi như gãi ngứa ngoài da, cười hì hì dẫn thiếu niên đi về phía hậu viện. Trước khi hai người ngồi xuống, Phạm Nhị đã chủ động chuẩn bị sẵn tẩu thuốc cũ cho y. Trịnh Đại Phong rít một hơi rồi nhả ra vòng khói tròn trịa, vừa nghĩ đến việc tên nhóc kia cuối cùng cũng cuốn gói khỏi thành Lão Long, tinh thần y bỗng chốc sảng khoái hẳn lên.
Phạm Nhị ngồi trên ghế đẩu nhỏ, hỏi:
- Trịnh tiên sinh, Phù gia tổ chức hôn lễ, ngài có đi không?
Trịnh Đại Phong bực bội đáp:
- Nếu chú rể trong đêm động phòng hoa chúc là ta thì ta đi.
Phạm Nhị nhỏ giọng nói:
- Nghe nói vị hôn thê của Phù Nam Hoa... nhan sắc không được mỹ miều cho lắm.
Trịnh Đại Phong cười nhạo:
- Con gái nhà họ Khương ở Vân Lâm mà không đẹp? Nếu là vợ ta, lão tử đây nguyện mỗi ngày chẳng bước xuống giường.
Phạm Nhị chẳng biết phải đáp lại thế nào. Trịnh đại tiên sinh cái gì cũng tốt, chỉ có điều ăn nói quá đỗi bỗ bã, khiến hắn có phần chịu không thấu. Xét về chuyện hàn huyên tâm sự, vẫn là nói chuyện với Trần Bình An thú vị hơn.
Trịnh Đại Phong đột ngột hỏi:
- Trần Bình An đã xem ngươi là bằng hữu rồi sao?
Phạm Nhị gật đầu:
- Đúng vậy, chúng tôi đã là bằng hữu rất thân thiết rồi.
Trịnh Đại Phong ngửa đầu nuốt mây nhả khói, đầy ẩn ý nói:
- Đúng là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc.
Phạm Nhị hiếm khi phản bác lại vị ân sư có võ đạo cao thâm khôn lường này:
- Tiên sinh, không được nói Trần Bình An như vậy. Hắn không ngốc, trái lại còn rất thông minh, ngay cả tôi cũng phải bội phục hắn vì biết nhiều chuyện đến thế. Tôi cảm thấy có thể quen biết Trần Bình An chính là vận may của mình.
Trịnh Đại Phong liếc nhìn tên nhóc ngốc nghếch ăn nói chẳng biết nặng nhẹ này:
- Chẳng trách hai đứa bây lại có thể trở thành bằng hữu.
Y đổi sắc mặt, trầm giọng nói:
- Ta vừa mới tự mình xác nhận được hai chuyện. Phạm Nhị, ngươi hãy nghe cho kỹ.
Phạm Nhị lập tức ưỡn ngực, tập trung lắng nghe.
Trịnh Đại Phong giơ một ngón tay lên, chậm rãi nói:
- Sư huynh Lý Nhị của ta từng là đệ nhất nhân ở cảnh giới thứ chín trong thiên hạ, còn Trịnh Đại Phong ta cũng từng đứng đầu cảnh giới thứ tám. Thế nên Lý Nhị mới sinh được một đôi nam nữ có tiền đồ xán lạn, lại cưới được một... chuyện này tạm thời không nhắc tới. Còn ta thì chỉ thiếu một chút, chỉ một chút nữa thôi, là đã hoàn thành một tráng cử xưa nay chưa từng có, sau này cũng khó có ai bì kịp: đó là từ cảnh giới thứ tám nhảy vọt lên cảnh giới thứ mười. Lại nhìn Trần Bình An ở võ đạo tam cảnh, hai lần dẫn động dị tượng thiên địa, cộng thêm gia sản tích lũy trên người hắn hiện giờ. Cho nên có một cách nói rất đúng, vô cùng xác đáng.
Đôi mắt Phạm Nhị mở to, tràn đầy vẻ hiếu kỳ.
Trịnh Đại Phong nghiêm mặt nói:
- Chỉ cần trở thành đệ nhất nhân của một cảnh giới võ đạo trong Hạo Nhiên thiên hạ, sẽ nhận được phúc duyên cuồn cuộn không dứt. Đương nhiên, không thể cứ chiếm hố xí mà không đi cầu, đến lúc cần đột phá vẫn phải đột phá, bằng không sẽ trái với tôn chỉ võ đạo, lợi bất cập hại.
Phạm Nhị dè dặt hỏi:
- Tiên sinh, chẳng lẽ ngài muốn nói, hiện giờ con là đệ nhất nhân tam cảnh trong thiên hạ sao? Nhưng tỷ tỷ nói tư chất của con rất bình thường, sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ nhãn quang của tỷ ấy không bằng tiên sinh? Ha ha, hèn chi vừa rồi tiên sinh lại bảo con và Trần Bình An có thể trở thành bằng hữu tốt. Hóa ra là vậy, hóa ra hai chúng ta chính là võ phu tam cảnh mạnh nhất và mạnh nhì thiên hạ...
Trịnh Đại Phong bực mình chỉ tay về phía rèm trúc, cười mắng:
- Cút, sang bên kia mà ngồi!
Phạm Nhị vội vã xách chiếc ghế đẩu nhỏ chạy sang đó, ngoan ngoãn ngồi xuống, xem chừng bản thân đã nghĩ quá xa rồi.
Mới ở cạnh Trần Bình An có mấy ngày, một đứa trẻ vốn thông minh lanh lợi sao lại đột nhiên trở nên ngớ ngẩn thế này? Trịnh Đại Phong rít một hơi thuốc lào:
- Ngươi có thể thuận thế đột phá tam cảnh được rồi. Đến tứ cảnh, ta định sẽ giúp ngươi tranh đoạt một phen cơ duyên. Tuy rằng hy vọng mong manh, nhưng Trịnh Đại Phong ta dù sao cũng là võ phu cửu cảnh, so với Lý Nhị và Tống Trường Kính cũng chẳng kém bao nhiêu. Ta không tin lần đầu tiên lão tử nghiêm túc thế này mà lại chẳng làm nên trò trống gì.
Phạm Nhị rụt rè hỏi:
- Đệ nhất nhân tứ cảnh ạ?
Trịnh Đại Phong gật đầu:
- Cuối cùng cũng không đem cả đầu óc tặng không cho tên họ Trần kia.
Trịnh Đại Phong vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng trong lòng lại thầm cười đắc ý. Trần Bình An à Trần Bình An, khi ngươi nếm mật nằm gai tại đảo Quế Hoa và Kiếm Khí trường thành, vô hình trung lại phải đối mặt với một quan ải cực kỳ nguy hiểm mà võ phu bình thường vốn chẳng cần bận tâm đến. Để rồi sau bao gian khổ, khi ngươi vượt qua được cửa ải ấy, lại phát hiện kẻ nắm giữ danh hiệu "cảnh giới thứ tư mạnh nhất" không phải mình, mà lại là bằng hữu Phạm Nhị ngay bên cạnh, há chẳng phải là một chuyện vô cùng thú vị sao?
Huống hồ trong Hạo Nhiên thiên hạ này, thiên tài võ đạo nhiều như sao sa. Nếu ngay cả một Phạm Nhị tư chất bình thường mà cũng không địch nổi, thì Trần Bình An ngươi cũng chẳng cần mưu cầu cái danh hiệu đệ nhất cảnh giới thứ tư làm gì nữa.
Phạm Nhị kìm nén hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:
- Tiên sinh, theo lời ngài nói, Trần Bình An đã bước vào cảnh giới thứ tư. Nếu tôi âm thầm trở thành kẻ mạnh nhất ở cảnh giới này, liệu có ngày nào đó sẽ nảy sinh xung đột với hắn không? Thưa tiên sinh, thực ra ban đầu tôi luyện võ chỉ vì không có thiên phú làm luyện khí sĩ. Ước muốn của tôi chỉ là đạt tới võ phu đệ bát cảnh, có thể ngự phong viễn du như các tiên gia là đủ rồi. Còn cái danh hiệu đệ nhất cảnh giới thứ tư gì đó, tôi thực chẳng có lòng tin, cũng không khao khát đến thế...
Dứt lời, thiếu niên cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Trịnh Đại Phong.
Trịnh Đại Phong đang lúc hứng chí bừng bừng, vẽ ra viễn cảnh cao xa, bỗng nhiên bị dội một gáo nước lạnh. Cũng may tâm chí hắn kiên định vượt xa người thường, nếu không đã chẳng có được cảnh giới như ngày hôm nay. Hắn tự nhủ bản thân chỉ là nhất thời nổi hứng, làm một chuyện vô vị mà thôi.
Trịnh Đại Phong khẽ cười:
- Đừng vội phủ nhận, cứ đợi ngươi bước vào cảnh giới thứ tư rồi hãy tính. Đến lúc đó nếu đổi ý, ngươi có thể nói với ta.
Phạm Nhị cười đáp:
- Vâng.
Trịnh Đại Phong xua tay:
- Mau cút đi, chẳng có chút chí khí nào, nhìn mà thấy phiền.
Thiếu niên đứng dậy, xếp lại chiếc ghế đẩu về chỗ cũ. Khi đi tới rèm trúc, cậu lại ngoái đầu cười hì hì:
- Chẳng phải là học theo tiên sinh, thích an nhàn hưởng phúc đó sao.
Trịnh Đại Phong chỉ biết trợn trắng mắt.
Thiếu niên rảo bước qua gian tiền đường vắng lặng của tiệm thuốc, đáp lễ lời từ biệt của những phu nhân và thiếu nữ kia. Sau khi rời khỏi tiệm thuốc Khôi Trần, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời. Chẳng biết bao giờ tỷ tỷ mới về nhà, ngộ nhỡ chuyến đi đến Đại Ly phương Bắc này, tỷ ấy sơ ý tìm cho hắn một vị tỷ phu không vừa mắt, thế thì thật là phiền lòng. Tỷ tỷ tốt, cha mẹ tốt, tổ tiên tốt, ngay cả đám khách khanh cung phụng hay Trịnh tiên sinh cũng tốt, đến cả người bạn mới quen là Trần Bình An cũng rất tốt, chẳng lẽ chỉ có mỗi tỷ phu là không tốt? Như vậy thì thật khó chịu biết bao.
Thiếu niên lắc đầu xua tan ý nghĩ, một mình tản bộ trong ngõ nhỏ. Nhân lúc xung quanh vắng người, hắn lại múa một bài Vương Bát quyền mà bản thân cảm thấy uy phong bá đạo nhất. Chỉ tiếc Trần Bình An không có ở đây, nếu không hắn nhất định sẽ khiến đối phương phải tâm phục khẩu phục.
Lần sau gặp lại, nhất định phải học theo hào kiệt giang hồ, chém đầu gà đốt giấy vàng, kết nghĩa huynh đệ với Trần Bình An mới được.
Phạm Nhị càng nghĩ càng phấn khởi, chiêu thức tung ra càng lúc càng ra dáng Vương Bát quyền, lại còn không quên khẽ quát thành tiếng để trợ thế cho mình. Sau khi múa xong một lượt, hắn tấm tắc khen ngợi:
- Bộ quyền pháp này, đúng là đánh đến mức kinh tâm động phách.
Thiếu niên không hề hay biết, trong ngõ nhỏ phía sau, một cô gái mặc lục bào với vẻ mặt mệt mỏi đang đứng tựa cửa tiệm thuốc Khôi Trần. Nàng nhấp một ngụm rượu, nhìn theo bóng lưng thiếu niên, khẽ lẩm bẩm:
- Cái tên Phạm Nhị này, cha mẹ đặt quả không sai, đúng là "nhị" thật.
Thuyền đảo Quế Hoa rẽ sóng ra khơi, càng lúc càng xa. Trong viện nhỏ Khuê Mạch giữa màn đêm tĩnh mịch, Trần Bình An miệt mài luyện tập lục bộ tẩu thế. Trước khi đặt chân đến Kiếm Khí trường thành, quả thực hắn có hy vọng hoàn thành mục tiêu đấm đủ một triệu quyền.
Sau khi tẩu thế xong, Trần Bình An lại bắt đầu luyện tập thủ ấn lập thế. Mãi đến tận canh ba rạng sáng, hắn mới trở về phòng mình. Giữa tiết trời đại thử, thiếu niên nằm trên chiếc chiếu trúc trân quý mát rượi như nước, theo thói quen đặt hộp gỗ ở đầu giường, nơi chỉ cần duỗi tay là có thể chạm tới.
Thiếu niên nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ, khóe môi khẽ hiện ý cười.
Hắn muốn đến Kiếm Khí trường thành kia, đứng trên đầu thành cao vút để diễn luyện quyền thế của mình.