Chương 233·20 phút đọc

Gió xuân tiễn người ngàn vạn dặm

Tà đạo bào màu hồng phấn của Liễu Xích Thành khẽ phất phơ trong gió, vị cự phách của thành Bạch Đế từ ngàn năm trước lần đầu tiên lộ vẻ thận trọng.

Từng luồng gió xuân tụ lại, hóa thành một bóng hình bên cạnh Trần Bình An. Đó là một vị nho sĩ mặc áo xanh, tóc mai đã điểm sương trắng, dáng vẻ hư ảo mờ mịt, nét mặt mang theo ý cười thanh thản. Liễu Xích Thành nhìn thấu khí tức của đối phương, nhận ra đó chỉ là một ngọn đèn dầu đã sắp cạn bấc, nhưng ẩn sau đó lại có một cảm giác huyền hoặc không thể gọi tên. Nếu đổi lại là bất kỳ luyện khí sĩ nào dưới Thượng Ngũ Cảnh, e rằng đều chẳng thể nắm bắt được mấu chốt bên trong.

Y tạm thời nương nhờ vào thân xác của Liễu Xích Thành, lúc tu vi ở đỉnh cao nhất từng đạt tới cảnh giới thứ mười hai. Khi chưa phản bội đạo thống ma giáo, tại động tiên nhỏ nơi nước sông Hoàng Hà trút xuống, hay tại thành Bạch Đế giữa ráng mây rực rỡ, y đã chứng kiến quá nhiều bậc kỳ tài sừng sững trên đỉnh cao. Chính vì vậy, trong thoáng chốc y lại có chút bó tay bó chân, không dám khinh suất hành động. Càng không nhìn thấu được nông sâu hư thực của đối phương, y lại càng không dám xem thường.

Tề Tĩnh Xuân đứng kề vai cùng Trần Bình An, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu cứ việc yên tâm. Ông mỉm cười, tự giới thiệu với Liễu Xích Thành:

- Tề Tĩnh Xuân, môn hạ đệ tử của Văn Thánh, từng là sơn chủ thư viện Sơn Nhai.

Liễu Xích Thành hơi ngẩn người. Người trước mắt phong thái ung dung, lễ độ nho nhã, nhưng những cái tên như Văn Thánh, Tề Tĩnh Xuân, thư viện Sơn Nhai... rốt cuộc là những ai? Chẳng lẽ trong ngàn năm y bị Trương Thiên sư của núi Long Hổ trấn áp, Nho gia đã xuất hiện cặp thầy trò này sao?

Có điều, xưng hiệu "Văn Thánh" này quả thực không đơn giản. Một người chỉ cần lấy chữ "Thánh" làm hậu tố, như Lễ Thánh, Á Thánh, thảy đều có tư cách được dựng tượng thờ trong Văn miếu Nho gia, hơn nữa địa vị chắc chắn vô cùng tôn quý.

Trách thì trách tên mọt sách nửa mùa Liễu Xích Thành này kiến thức nông cạn, ngày thường chỉ biết chơi bời lêu lổng. Y vốn chẳng mảy may hứng thú với tình hình thế sự trong châu, chỉ dựa vào chút chữ nghĩa ít ỏi trong bụng để làm thơ thưởng nguyệt, lừa gạt tình cảm nữ nhân.

Đương nhiên, chính y cũng có phần tự phụ. Y luôn cảm thấy Đông Bảo Bình Châu là nơi hoang sơ hẻo lánh, cho dù có tích lũy nội hàm suốt ngàn năm thì số lượng tu sĩ Thượng Ngũ Cảnh chắc chắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, chẳng đáng để tâm.

Tề Tĩnh Xuân phất tay áo, cấm chế do Liễu Xích Thành dựng lên lập tức tan biến như mây khói.

Quân tử thành tâm đối đãi với người.

Từ Viễn HàTrương Sơn Phong rất nhanh đã nhận ra điểm bất thường, hai người đưa mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc. Gã mặc đạo bào hồng phấn kia chính là gã thư sinh nghèo Liễu Xích Thành sao? Tại sao hắn lại có sở thích quái đản như nữ nhân vậy? Còn vị nho sĩ áo xanh kia rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Liễu Xích Thành nheo mắt. Vị nho sĩ áo xanh này chỉ trong thoáng chốc đã hóa giải chướng nhãn pháp do hắn bố trí. Mặc dù hiện nay hắn chỉ còn tu vi nửa bước Ngọc Phác cảnh, nhưng thần thông diệu pháp kế thừa từ đạo thống Ma giáo của thành Bạch Đế vốn vô cùng huyền ảo, cho dù là luyện khí sĩ Ngọc Phác cảnh thực thụ cũng không dễ dàng phá giải như thế.

Trương Sơn Phong định đứng dậy đi tới chỗ Trần Bình An, nhưng bị Từ Viễn Hà giữ chặt cánh tay. Lão hạ thấp giọng nhắc nhở:

- Chúng ta cứ tiếp tục chuyện của mình, đừng nhúng tay vào việc bên đó. Hai ta tốt nhất là không nhìn không nghe những chuyện không hợp lễ giáo này.

Từ Viễn Hà thấy nho sĩ áo xanh nhìn về phía mình, mỉm cười gật đầu chào hỏi, lão cũng vội vàng chắp tay đáp lễ.

Tề Tĩnh Xuân mỉm cười hỏi:

- Tiền bối hẳn là Lưu Ly các chủ của thành Bạch Đế?

Liễu Xích Thành gật đầu đáp:

- Thế nào, đã từng nghe qua đại danh của ta rồi sao? Có phải tiếng xấu của ta đã truyền khắp Trung Thổ Thần Châu rồi không?

Tề Tĩnh Xuân lắc đầu nói:

- Ta từng du ngoạn bên dòng Hoàng Hà, có duyên gặp mặt thành chủ thành Bạch Đế một lần bên bờ sông, trong lúc đàm đạo y có nhắc đến tiền bối.

Liễu Xích Thành đột nhiên mắng xối xả:

- Thối lắm! Đại sư huynh của ta sao có thể rời thành gặp người? Với tính khí của huynh ấy, cho dù là mấy lão già ở Văn Miếu mộ danh tìm đến, huynh ấy cũng chẳng thèm ra khỏi thành đón khách. Cùng lắm là lộ diện giữa ráng mây trên đầu thành đã là nể mặt Nho gia các ngươi lắm rồi. Ngươi lại bảo hai người gặp nhau bên bờ Hoàng Hà? Tiểu tử, khoác lác cũng phải có chừng mực thôi.

Tề Tĩnh Xuân bật cười nói:

- Thành chủ còn từng mời ta đánh ba ván cờ, chỉ là lúc đó ta có việc tự thân, phải lập tức trở về học cung nên đành xin khất lại. Không ngờ sau đó không còn cơ hội trở lại thành Bạch Đế nữa, đúng là đáng tiếc.

Liễu Xích Thành giơ hai tay lên dụi gò má, trong lòng dâng lên một nỗi bực dọc. Tuy rằng hắn đã đoạn tuyệt quan hệ với đại sư huynh, tình nghĩa chẳng còn bao nhiêu, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm vẫn luôn dành cho vị thành chủ thành Bạch Đế kia một sự tôn kính, đó là niềm ngưỡng mộ và sùng bái vô cùng thuần túy. Hắn đang cân nhắc xem có nên ra tay, dùng một chưởng đánh tan chút tàn hồn thần ý cuối cùng còn lưu lại nhân gian của đối phương hay không.

Thấy vị Lưu Ly các chủ trước mắt không muốn tin lời mình, Tề Tĩnh Xuân cũng không giải thích thêm. Đối với đại yêu thành Bạch Đế một lần nữa hiện thế này, thực chất cách nhìn của ông cũng không tệ.

Lần đầu tiên người này nảy sinh sát ý, chính là lúc kiếm khách nước Sơ Thủy muốn vơ đũa cả nắm, hạ sát hồ yêu trẻ tuổi kia. Trong số những kẻ đọc sách miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, chẳng thiếu hạng ngụy quân tử đạo mạo trang nghiêm; ngược lại, trong ma đạo cũng không hiếm bậc nhân tài kiệt xuất. Năm xưa Tề Tĩnh Xuân từng mấy bận theo Tả sư huynh chu du khắp núi sông thiên hạ, sớm đã mở mang kiến thức, đương nhiên sẽ không nhìn nhận sự việc một cách phiến diện, rạch ròi.

Huống hồ thông qua vụ án "lưu ly vỡ tan" tại thành Bạch Đế ngàn năm trước, trong lòng Tề Tĩnh Xuân vốn đã có sự đánh giá riêng về vị đại yêu trước mắt này.

Tề Tĩnh Xuân vỗ vai Trần Bình An, mỉm cười nói với Liễu Xích Thành:

- Chuyện Trần Bình An bái ngài làm sư phụ, chắc chắn là không được. Nhưng về việc luyện kiếm, nếu tiền bối bằng lòng chỉ điểm, Trần Bình An cũng chịu học, thì Tề Tĩnh Xuân ta không có ý kiến gì.

Liễu Xích Thành vươn một ngón tay ra khẽ lắc lư:

- Tình trạng hiện giờ của ngươi thế nào, trong lòng ngươi và ta đều rõ. Chẳng qua chỉ là một chút hồn phách do mấy luồng gió xuân ngưng tụ thành mà thôi. Cho dù khi còn sống ngươi là thánh nhân Nho gia thuộc Thượng Ngũ Cảnh, nhưng nay đã khác xưa, ngươi cảm thấy mình còn tư cách để mặc cả với ta sao?

Tề Tĩnh Xuân nhìn vị đại yêu mặc đạo bào màu hồng, nhận thấy đối phương đang dâng lên sát ý.

Bản tâm của yêu tộc vốn dễ dao động, lúc phải đưa ra lựa chọn, bọn họ thường có xu hướng thuận theo bản tính nóng nảy bẩm sinh, vì vậy mới dẫn đến biết bao cảnh ngộ bi thảm trên thế gian. Thế giới Hạo Nhiên trấn áp và trói buộc nhiều đại yêu như vậy, cũng không phải là không có nguyên nhân.

Từng có người đề xuất rằng "phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị", lại có kẻ nói "yêu tinh quỷ quái trời sinh tham sống sợ chết, thích đoạt lấy sinh cơ của vạn vật, chỉ có nhân tộc được giáo hóa mới sẵn lòng xả thân vì nghĩa". Những quan điểm này dĩ nhiên chẳng hề lọt tai yêu tộc chút nào.

Thực tế, vào thời kỳ Lễ Thánh trấn giữ thiên hạ, không ít Thánh nhân Học cung từng kiến nghị nên dứt khoát vây quét toàn bộ đại yêu đã bước vào Thượng Ngũ Cảnh, giam cầm vào lao ngục để vĩnh viễn trừ tuyệt hậu họa. Có điều, cuối cùng Lễ Thánh đã không chấp thuận.

Tề Tĩnh Xuân có chút cảm khái. Suy cho cùng, đạo lý của yêu vật trên thế gian đều gói gọn trong một chữ "Sống", chính là miệt mài truy cầu bản thân trở nên cường đại, tự do tự tại, coi trời bằng vung. Còn đạo lý của Hạo Nhiên thiên hạ lại nằm ở hai chữ "Quy củ", là ban ân huệ cho muôn dân trong khuôn khổ phép tắc.

Tề Tĩnh Xuân đưa một tay ra, mỉm cười nói:

- Nếu ngài đã không muốn giảng lý, chỉ định dùng sức mạnh để ép người, vậy ta đành phải mượn kiếm chém đi một nửa đạo hạnh của ngài vậy.

Trong hộp kiếm bằng gỗ hòe sau lưng Trần Bình An, thanh trường kiếm mà cậu lén đặt tên là "Hàng Yêu" tựa như hạn hán gặp mưa rào, phát ra tiếng reo vui sướng, từng tấc một chậm rãi ra khỏi vỏ, khí thế xung thiên.

Đạo bào màu hồng phấn của Liễu Xích Thành tung bay phấp phới, trong mắt hiện rõ vẻ hung tàn, yêu khí cuồn cuộn phát ra khắp toàn thân. Hắn cười gằn hỏi:

- Họ Tề, ngươi chắc chắn mình có cơ hội cầm lấy thanh thần binh chuyên khắc chế yêu tộc kia sao? Cho dù một quyền này của ta không thể đánh nát hồn phách ngươi, lẽ nào ngươi không sợ sẽ đánh Trần Bình An thành một đống thịt vụn?

Sắc mặt Tề Tĩnh Xuân vẫn thản nhiên như thường, tựa như đang nói một đạo lý hiển nhiên nhất thế gian:

- Tề Tĩnh Xuân ta còn tại thế một giây một phút, sẽ không có kẻ nào được phép ức hiếp tiểu sư đệ dù chỉ một sợi tóc.

Liễu Xích Thành cười lớn:

- Ta lại không tin đấy!

Đồng tử của hắn co rụt lại, toàn thân bao phủ trong một quầng sáng vàng nhạt. Trên đỉnh đầu hắn, cảnh tượng năm xưa lại tái hiện, khi tiểu động tiên Hoàng Hà bị người kia dùng một kiếm chém rách một lỗ hổng lớn. "Hỗn Nguyên Kim Quang trận" của thành Bạch Đế đang hộ thân cho hắn, ban đầu lộ ra một điểm đen nhỏ như hạt cải, kế đó là một vệt đen mảnh khảnh, cuối cùng toàn bộ Kim Quang đại trận bị chém thủng hoàn toàn.

Mũi kiếm chỉ thẳng vào ấn đường của Liễu Xích Thành, cách chưa đầy một tấc. Liễu Xích Thành đứng im bất động, không phải vì mất đi tiên cơ mà không còn sức chống trả. Ngược lại, thành Bạch Đế vốn nổi danh đạo pháp hỗn tạp, thần thông biến hóa khôn lường. Chỉ riêng bộ pháp bào trên người hắn đã sánh ngang với nửa kiện Tiên binh, đủ để hắn đứng vững chống chọi với một kiếm kia.

Thế nhưng vị nho sĩ áo xanh kia một tay cầm kiếm, không phải thanh trường kiếm do Nguyễn Cung rèn đúc, mà chính là thanh kiếm gỗ hòe mộc mạc kia. Vì lẽ đó, Liễu Xích Thành quyết định nhượng bộ, bởi kẻ mang danh Tề Tĩnh Xuân kia cũng chẳng hề dồn người vào đường cùng.

Tề Tĩnh Xuân chậm rãi thu hồi kiếm gỗ, đặt vào trong hộp kiếm sau lưng Trần Bình An, mỉm cười nói:

- Nếu một kiếm này là do A Lương hay Tả sư huynh chém ra, cảnh tượng hẳn sẽ rất khác biệt.

Liễu Xích Thành hỏi:

- Đại sư huynh quả thật đã ra khỏi thành gặp ngươi, còn chủ động mời đánh ba ván cờ sao?

Tề Tĩnh Xuân gật đầu. Sự thật rành rành, chẳng cần lấy đó làm kiêu ngạo, cũng không việc gì phải che che giấu giấu. Huống hồ ông vốn chẳng bao giờ để tâm đến những hư danh này. Tâm tính ấy hoàn toàn khác biệt với Thôi Đông Sơn, kẻ cho đến tận bây giờ vẫn còn đắc ý vì từng được đánh mười ván cờ với thành chủ thành Bạch Đế giữa ráng chiều rực rỡ.

Liễu Xích Thành thở dài một tiếng, vẻ mặt ngẩn ngơ, tựa như trong lòng có một chén lưu ly vừa nứt vỡ, vừa mất mát lại vừa nhẹ nhõm. Trong thâm tâm hắn, dẫu có oán hận sư huynh đại đạo vô tình đến nhường nào, thì người đàn ông mắt cao hơn đỉnh đầu kia chung quy vẫn là một tồn tại vô địch, một nhân vật tựa như lưu ly thanh tịnh, không nên vì bất kỳ ai mà phá lệ.

Liễu Xích Thành cảm thấy nản lòng:

- Nếu đã không thể kết duyên thầy trò với Trần Bình An, vậy ta cũng chẳng dạy hắn kiếm thuật nữa. Đạo pháp của ta đâu phải thứ rẻ mạt. Họ Tề kia, bản lĩnh của ngươi đã lớn như thế thì tự mình truyền thụ đi.

Hắn giống như đang dỗi hờn, dứt khoát xoay người, sải bước về phía cổng lớn của ngôi chùa cổ.

Tề Tĩnh Xuân đột nhiên lên tiếng:

- Xin hãy dừng bước, ta có một lời muốn tặng cho ngươi.

Liễu Xích Thành quay người lại, trong lòng không khỏi nghi hoặc khó hiểu. Bỗng nhiên, trong tâm khảm hắn dấy lên từng đợt sóng gợn kỳ diệu, ngay sau đó, trên mặt hiện rõ vẻ kinh hãi xen lẫn mừng rỡ khôn xiết.

Sau khi trăm mối cảm xúc ngổn ngang lắng xuống, hắn khẽ giọng hỏi:

- Hay cho một Tề Tĩnh Xuân, nhân vật như ngươi dù ở bất kỳ phương thế giới nào cũng đều là bậc tiên nhân đứng trên đỉnh núi, cớ sao lại sa sút đến mức này?

Tề Tĩnh Xuân mỉm cười hỏi ngược lại:

- Tại sao lại gọi là sa sút?

Liễu Xích Thành hơi ngẩn ra, sau đó chân thành khâm phục nói:

- Ta tự thẹn không bằng. Lần này xem như ta nợ Trần Bình An một món nhân tình, sau này chờ khi ta một lần nữa vang danh tại Trung Thổ Thần Châu, có thể bảo Trần Bình An đến thành Bạch Đế tìm ta.

Trước khi rời đi, ống tay áo rộng của hắn vung lên, tóm lấy một con hồ yêu trẻ tuổi đang ẩn nấp trong bóng tối, mang theo nó rời khỏi ngôi chùa cổ.

Nàng hồ yêu trẻ tuổi đã thay một bộ xiêm y mới tinh, trên mặt dặm mấy lạng phấn son, chỗ hồng chỗ lục, trông vừa khôi hài vừa đáng cười. Có lẽ nàng lầm tưởng rằng tô điểm như vậy mới thực là bậc hồng phấn giai nhân?

Trong lòng nàng vẫn ôm khư khư quyển bí tịch trân quý nhất, quanh năm giấu kỹ bên người. Sách in ấn thô sơ, lại sai chữ rất nhiều, tên là "Tài Tử Giai Nhân". Quyển sách này chép lại những giai thoại tình ái nam nữ, nhân tiện giảng giải đôi chút về lễ tiết hiền thục của tiểu thư khuê các. Chẳng hạn như khi trò chuyện với người khác phải dịu dàng yếu điệu; lần đầu gặp gỡ thư sinh tuấn tú, trước tiên phải thẹn thùng cúi đầu, sau đó rụt rè ngước nhìn lén lút, rồi lại đỏ mặt cúi đầu thêm lần nữa... Học vấn trong đó quả thực thâm sâu, khiến nàng cảm thấy vô cùng tâm đắc. Có vài câu chuyện kết thúc bi thương, lần nào xem nàng cũng lệ rơi lã chã.

Liễu Xích Thành cưỡng ép bắt nàng đi, khiến nàng vô cùng sợ hãi. Nhưng khi thấy bên ngoài cổ tự có một thiếu niên thanh tú, nàng lại chuyển lo thành vui, thầm nghĩ ông trời đối xử với mình cũng chẳng đến nỗi tệ.

Liễu Xích Thành dẫn theo đồ đệ và hồ ly xuống núi, chẳng rõ đi về phương nào. Tề Tĩnh Xuân nhìn quanh một lượt, cũng dẫn Trần Bình An rời khỏi ngôi chùa cổ, đứng trên khoảng đất trống bên ngoài, mượn ánh trăng thanh vắng cùng nhau ngắm nhìn cảnh đêm núi non xa thẳm.

Ông khẽ giọng nói:

- Con người có ba hồn bảy phách, ba hồn ấy là Thai Quang, Sảng Linh và U Tinh. Sau khi ta tạ thế, đã trả lại phần lớn hồn phách và khí vận cho vùng trời đất này. Với những đệ tử như bọn Lý Bảo Bình, Lý Hòe, ta chia cho mỗi người một chữ "Tề". Còn đối với ngươi, Triệu DiêuTống Tập Tân, ta lại dùng ba hồn còn sót lại, lén để lại một luồng gió xuân bên cạnh các ngươi.

- Thân phận hiện giờ của ta thực ra không thể coi là một Tề Tĩnh Xuân hoàn chỉnh, mà chỉ như một người hộ đạo tiễn đưa các ngươi một đoạn đường. Con đường mà Tống Tập Tân lựa chọn ngày càng xa rời Nho gia chính thống. Thế sự xoay vần, mỗi người đều có duyên phận riêng, không thể cưỡng cầu.

- Lúc trước Triệu Diêu bị Thôi Sàm ngăn trở, buộc phải giao ra con dấu "Thiên hạ nghênh xuân". Đây vốn là chuyện nằm trong dự tính của ta, nên trước đó ta đã dặn Triệu Diêu không cần chấp nhất chuyện con dấu còn hay mất. Thế nhưng sau đó, trên đường Triệu Diêu đến châu khác lại gặp được cơ duyên, khiến tâm cảnh của hắn xuất hiện một chút sơ hở. Sau này, không chừng phải nhờ vị tiểu sư thúc trên danh nghĩa là ngươi giúp hắn một tay.

Trần Bình An muốn nói lại thôi.

Tề Tĩnh Xuân mỉm cười nói:

- Ngươi muốn nói mình chưa đáp ứng được yêu cầu của lão tú tài, nên không tính là tiểu sư đệ của ta sao? Không sao cả, dù ngươi không nhận lão tú tài làm tiên sinh, ta vẫn muốn nhận ngươi làm tiểu sư đệ.

Trần Bình An gãi đầu, sau đó gật đầu đáp:

- Vâng!

Tề Tĩnh Xuân vỗ vai Trần Bình An:

- Đoạn đường này đi có mệt không?

Trần Bình An lắc đầu nói:

- Rất thú vị ạ. Ngoại trừ luyện quyền, cháu còn được ngắm nhìn non nước, kết giao với những bằng hữu mới như Từ đại hiệp và Trương Sơn Phong, lại còn thấy rất nhiều yêu ma quỷ quái, chẳng thấy mệt chút nào.

Như sợ Tề tiên sinh không tin, cậu lại nhấn mạnh:

- Thật sự không mệt ạ.

Tề Tĩnh Xuân khẽ ừ một tiếng. Ông biết, đây chỉ là bản thân thiếu niên cảm thấy không mệt mà thôi. Đường đời trập trùng trắc trở, sao có thể không mệt cho được? Ngày qua ngày luyện quyền khô khan, trên đôi vai gầy yếu ấy phần lớn là kỳ vọng của người khác và sương gió của thế đạo. Thiếu niên còn phải đề phòng lòng người hiểm ác khắp nơi, đối diện với những nhân vật và sự việc kỳ quái, không mệt mới là chuyện lạ. Chẳng qua thiếu niên tự mình gánh vác, không muốn người khác phải lo lắng mà thôi.

Sau khi biết Tề tiên sinh cũng không phải chuyện gì cũng biết, Trần Bình An liền kể lại những chuyện mình đã trải qua. Từ chuyện cá diếc qua núi thần kỳ, con ngõ Hành Vân Lưu Thủy ở quán trọ nước Hoàng Đình, đến sự ngưỡng mộ của Thẩm Ôn ở điện Thành Hoàng quận Yên Chi dành cho Tề tiên sinh, rồi sự lợi hại của đôi Sơn Thủy ấn kia, chuyện Ngụy Bách dời từ núi Kỳ Đôn đến núi Phi Vân, cả nàng nữ quỷ mặc hỉ phục tính tình quái gở cùng đám nữ quỷ xương khô nọ.

Đương nhiên, chuyện mà cậu nhắc đến nhiều nhất vẫn là người đàn ông đội nón lá kia. Lúc ông ta nhắc đến Tề tiên sinh, rõ ràng là hớn hở tươi cười nhưng lại phảng phất vẻ thương cảm. Ông ta còn nói mình bị một người gọi là "lão nhị" dùng một quyền đánh trở lại nhân gian. Sau khi gặp lại, A Lương đã bảo cậu không cần vội vàng luyện kiếm, luyện quyền đến cực hạn cũng chính là đang luyện kiếm, cho nên không cần gấp gáp...

Tề Tĩnh Xuân đứng kề vai bên thiếu niên đang thao thao bất tuyệt, mỉm cười hỏi:

- Có phải rất nhớ A Lương không?

Trần Bình An ngẩng đầu nhìn vòm trời, lẩm bẩm:

- A Lương sẽ trở lại.

Cậu lại quay đầu nhìn sang Tề tiên sinh:

- Đúng không ạ?

Tề Tĩnh Xuân mỉm cười gật đầu. Trần Bình An lại hỏi:

- Vậy còn Tề tiên sinh thì sao?

Tề Tĩnh Xuân khẽ thở dài, lắc đầu nói:

- Tiễn người ngàn dặm, cuối cùng cũng đến lúc phải từ biệt. Tề Tĩnh Xuân ta đời này chỉ có thể như vậy mà thôi.

Trần Bình An cúi đầu, lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn chân. Giống như lúc ở tiệm thuốc họ Dương, dù đã sớm có dự cảm, nhưng khi nghe chính miệng lão Dương thốt ra ba chữ "không đáng giá", cậu vẫn cảm thấy xót xa khôn tả, một nỗi đau thấu tận tâm can.

Tề Tĩnh Xuân đưa tay nhẹ nhàng đặt lên đầu thiếu niên:

- Lần này ta dùng tàn hồn còn sót lại, danh nghĩa là làm kẻ hộ đạo cho ba người các ngươi, cuối cùng gió xuân tề tựu tại chốn này. Thực ra, cũng là để ngươi thay Tề Tĩnh Xuân ta đi một chuyến giang hồ, ta đã không còn gì nuối tiếc nữa.

Ông mỉm cười đầy ý vị:

- Có thể đau buồn, nhưng cũng có thể uống rượu mà.

Trần Bình An tháo hồ lô nuôi kiếm bên hông xuống, vành mắt đỏ hoe, đưa cho Tề Tĩnh Xuân.

Thân hình Tề Tĩnh Xuân càng lúc càng trở nên hư ảo, ông vươn vai một cái, lắc đầu cười nói:

- Phần của ta cứ để dành lại đi.

Trần Bình An cũng không uống, lặng lẽ buộc bầu rượu vào bên hông. Cậu sợ mình thật sự sẽ uống đến mức trở thành một kẻ nát rượu.

Tề Tĩnh Xuân đột nhiên lên tiếng:

- Trần Bình An, ta cùng ngươi luyện quyền lần cuối nhé?

Trần Bình An nghi hoặc hỏi:

- Lục bộ tẩu thế sao?

Tề Tĩnh Xuân gật đầu. Trần Bình An hít sâu một hơi, chậm rãi bước tới, thong thả xuất quyền.

Ánh trăng thanh khiết như nước, vị nho sĩ áo xanh sóng bước bên cạnh Trần Bình An, cùng nhau xuất quyền về phía trước, động tác ung dung chậm rãi.

Sau khi Trần Bình An đi hết một đường quyền thế, cậu nhẹ nhàng dừng bước. Cậu không ngoảnh đầu lại, cứ như vậy nhìn về phương xa, hai ống tay áo không còn ngọn gió xuân nào quấn quýt nữa.

Cậu biết, Tề tiên sinh đã thực sự đi rồi.

Chú thích:

(1) Thai Quang: Chủ tể của sinh mệnh, nếu mất đi hồn này con người sẽ lập tức tử vong.

Sảng Linh: Chủ tể của trí tuệ, ảnh hưởng đến sự linh mẫn, phản ứng nhanh chậm của con người.

U Tinh: Chủ tể của tính cách, ảnh hưởng đến khí vận và thành bại trong tương lai.