Tại phủ Thái thú quận Yên Chi.
Sau khi lén lấy trộm tấm bản đồ phong thủy dự phòng của phụ thân, "gia tặc" Lưu Cao Hoa cảm thấy có chút chột dạ, năm mươi lượng bạc kia tựa như khối than hồng gây bỏng tay. Để bù đắp phần nào, hắn bỏ mặc ba người Từ Viễn Hà ở phòng khách, vội vã chạy đến thư phòng của cha mình.
Hắn thao thao bất tuyệt, kể rằng chuyến du ngoạn này đã gặp được những vị thần tiên chân chính như trong sách cổ. Trong đó, vị đao khách râu rậm là một hào hiệp danh chấn giang hồ, e rằng đệ nhất cao thủ trong quận cũng khó lòng chống đỡ nổi ba chiêu, tuyệt đối không được thất lễ. Lại có một vị Trương thiên sư đến từ núi Long Hổ, lưng đeo kiếm gỗ đào, xuất thân danh môn, pháp thuật trừ yêu diệt ma nằm gọn trong lòng bàn tay. Còn vị họ Trần cuối cùng lại càng lợi hại hơn cả, tuy dáng vẻ là một thiếu niên, nhưng thực chất đã ngoài tám chín mươi tuổi, chẳng qua là nhờ "tu đạo hữu thành, trú nhan trẻ mãi" mà thôi.
Lưu Thái thú nghe vậy thì bán tín bán nghi, trong lòng có chút thấp thỏm. Ông dẫn theo một vị phụ tá lão luyện trong phủ, cùng nhau tiến về phòng khách để tiếp đón "quý nhân". Thế nhưng, kết quả lại khiến ông thất vọng tràn trề. Tuy Lưu Thái thú chưa từng thấy nhiều thần tiên ma quái, nhưng nhãn lực nhìn người lại vô cùng sắc bén. Sau khi hàn huyên vài câu và nhấp một chén trà, ông cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, bèn giao cho Lưu Cao Hoa tiếp đãi ba vị khách, còn mình thì mượn cớ cáo từ để trở về thư phòng.
Trên đường đi, Lưu Thái thú vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm:
- Hào hiệp với Thiên sư cái nỗi gì, toàn là hạng hữu danh vô thực, dám lừa gạt đến tận phủ Thái thú, đúng là gan to bằng trời. Nếu bọn chúng dám đưa ra yêu cầu quá phận, bản quan nhất định sẽ tống tất cả vào đại lao ăn cơm tù.
Vị phụ tá già khẽ mỉm cười, thấp giọng nói:
- Cũng không hẳn là hạng lừa cơm lừa rượu. Đạo sĩ trẻ tuổi và thiếu niên đeo hộp kiếm kia thì không bàn tới, nhưng vị đao khách râu rậm ấy quả thực có vài phần bản lĩnh, hộ vệ trong phủ tuyệt đối không phải đối thủ của y. Lưu đại nhân, ngài cũng biết trước khi vào phủ, lão phu từng bôn ba giang hồ hơn hai mươi năm, đã từng diện kiến không ít tông sư lừng lẫy. Ở phía nam nước Thải Y chúng ta, những người như vậy đều là cao thủ đỉnh cấp chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ xét riêng về khí độ, đao khách kia chẳng hề kém cạnh chút nào, đôi mắt tinh anh, phong thái uy nghiêm lẫm liệt.
Lưu Thái thú gật đầu tán đồng:
- Nghe ông nói vậy, xem ra cũng có vài phần đạo lý.
Lão phụ tá khẽ giọng nhắc nhở:
- Lưu đại nhân, ngài thử ngẫm lại xem. Vị tướng quân trấn thủ bản châu kia vốn là một võ đạo đại tông sư đệ tứ cảnh lừng lẫy. Năm xưa chúng ta đứng từ xa quan sát trong tiệc rượu, thấy vị ấy dù là lúc uống rượu hay cười nói, đều toát ra khí khái bất nộ nhi uy, khiến người ta không khỏi kinh sợ. Giờ ngẫm lại, vị đao khách kia chẳng phải cũng có mấy phần thần thái tương tự sao?
Lưu thái thú cau mày:
- Nghe ý của ngươi là muốn bản quan kết giao với hắn? Nhưng ta nghe nói qua lại với hạng người giang hồ, phải vung tiền như rác mới được xem là có khí khái anh hùng. Nếu chỉ đưa ra vài lượng bạc vụn làm lộ phí, e rằng chẳng những không thành tình nghĩa, mà còn là một sự sỉ nhục, vô cớ đắc tội với đám giang hồ thô lậu kia. Bản quan xưa nay vốn thanh liêm, lấy đâu ra tiền dư để vung tay quá trán? Chẳng lẽ lại phải đi vay mượn bạc của đám phú hào trong quận thành sao?
Nói đoạn, sắc mặt ông lộ vẻ không vui:
- Nếu là loại quan hệ nồng nặc mùi đồng xú như vậy, bản quan thà không có còn hơn.
Kẻ sĩ đọc sách, nhất là hạng quan lại triều đình, thực chất trong lòng vẫn luôn coi thường giới giang hồ. Lão phụ tá thầm thở dài, một mối nhân duyên giang hồ tự tìm đến cửa mà đại nhân lại chẳng chịu tiếp nhận. Chẳng trách ngài ấy tuy văn chương lỗi lạc, nhưng đến nay vẫn chỉ dậm chân ở chức quan tứ phẩm. Huống hồ, các vị quan chủ khảo và giám khảo năm xưa của Lưu thái thú, giờ đây đều đã là bậc công khanh quyền cao chức trọng của nước Thải Y. Nếu đổi lại là lão, đừng nói là mượn tiền phú hào, dù có phải đập nồi bán sắt lão cũng chẳng tiếc nuối gì.
Giả sử vị đao khách râu rậm kia là một cao thủ giang hồ đệ tam cảnh, chỉ cần kết giao được, sau này có thể âm thầm giải quyết biết bao nhiêu việc. Huống hồ nhân tình thế thái, không có lễ vật qua lại sao gọi là thâm giao, chỉ muốn người khác cầu cạnh mình thì đâu phải đạo làm quan. Qua lại đôi chút với các hào môn thế tộc trong quận thành, mượn vài trăm lượng bạc mà thôi, lẽ nào Lưu thái thú lại cho rằng mình mất mặt sao? Nhầm to rồi, phải là ngài nể mặt thì những nhà kia mới có cơ hội dâng bạc mới đúng.
Có điều những lời này Lưu thái thú chắc chắn không lọt tai, chỉ cảm thấy chúng làm tổn hại đến thanh danh của mình. Lão phụ tá nói qua một đôi lần, trong lòng cũng đã tự hiểu lấy.
Nghĩ đến đây, tâm trí lão không khỏi có chút tiêu trầm. Quan trường hiểm ác, giang hồ há chẳng phải cũng như vậy sao? Trước khi mai danh ẩn tích, lão từng là mưu sĩ tâm phúc dưới trướng một vị minh chủ giang hồ tại phương nam nước Thải Y. Chuyện ân đền oán trả, hào sảng phóng khoáng đúng là có thật, nhưng phần lớn thời gian vẫn chỉ là quanh quẩn với những chuyện vụn vặt chốn nhân gian. Dẫu cho ngươi có là anh hùng cái thế, khí phách ngất trời, thì qua vài năm tháng cũng sẽ bị mài mòn tất thảy. Nhớ năm xưa vị minh chủ kia hào hùng biết bao, cuối cùng chẳng phải cũng rơi vào cảnh nhà tan cửa nát, vợ con ly tán đó sao?
Sau khi Lưu thái thú lạnh lùng rời đi, Lưu Cao Hoa không khỏi cảm thấy lúng túng. Cộng thêm việc phủ đệ của đường đường một vị Quận thú lại giản dị đến mức chẳng thể thu xếp nổi vài gian phòng khách, Từ Viễn Hà đành bảo Lưu Cao Hoa dẫn bọn họ đến một khách điếm gần đó. Nếu Triệu Liễu có tìm đến phủ, hãy lập tức thông báo cho ba người bọn họ. Lưu Cao Hoa gật đầu lia lịa tán thành.
Nhờ vị trí thuận lợi lại là cửa tiệm lâu đời, khách điếm này kinh doanh vô cùng náo nhiệt. Cũng may chút thể diện của công tử phủ Thái thú vẫn còn giá trị, cuối cùng cũng tìm được ba gian phòng trống, hơn nữa chủ quán cũng không dám hét giá trên trời. Thế nhưng Lưu Cao Hoa từ đầu đến cuối lại chẳng hề nhận ra ân tình này, hoàn toàn không ý thức được lão bản khách điếm đang đau lòng như cắt từng khúc ruột. Chuyện này khiến Từ Viễn Hà cảm thấy buồn cười, ngay cả Trương Sơn Phong cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Đối nhân xử thế vốn dĩ cũng là một loại học vấn. Những thứ này trong sách thánh hiền dạy chẳng bao nhiêu, nhưng chốn giang hồ lại có thừa. Trần Bình An thu hết vào tầm mắt, ghi tạc ở trong lòng.
Ba người tụ họp trong phòng của Từ Viễn Hà, bàn luận về chuyến thám hiểm cổ trạch vừa qua, cũng nhắc tới lá Thần Hành phù của Trương Sơn Phong. Sau khi Từ Viễn Hà hỏi giá, biết được món bảo bối này đắt đỏ như vậy thì trong lòng không khỏi áy náy. Ông cười bảo chuyến sau trảm yêu trừ ma, nhất định phải tìm cách thu hoạch được chút gì đó bù đắp mới được.
Trương Sơn Phong tuy nghèo túng nhưng tuyệt nhiên không oán trời trách người, điều này khiến Từ Viễn Hà phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Ông biết rõ trên con đường tu hành, việc tích lũy tài lực của luyện khí sĩ là vô cùng quan trọng. Nếu Trương Sơn Phong cứ mãi lâm vào cảnh thu chẳng bù chi như thế này, e rằng rất khó tiến xa trên con đường đại đạo. Tâm tính dù có tốt đến đâu, cũng khó lòng chịu nổi sự mài mòn như dao cùn cắt thịt này.
Qua cuộc trò chuyện, đây là lần đầu tiên Trần Bình An hiểu rõ về năm cảnh giới thấp của võ phu, đó là: Đồng Bì, Thảo Căn, Liễu Cân, Cốt Khí và Trúc Lư.
Trong đó, tứ cảnh đầu tiên phân biệt tu luyện bì phu, cơ nhục và gân cốt. Tuy nói là luyện khí sĩ, nhưng thực chất cũng cực kỳ coi trọng việc rèn luyện thân thể vững chắc. Đạo lý rất hiển nhiên, nếu thân xác con người là một chén nước, luyện ra một cân khí mà chén nước chỉ có thể chứa tám lượng, hai lượng còn lại ắt sẽ tiêu tán uổng phí. Cảnh giới cuối cùng là dung hội quán thông, đúc thành một lò, chính là cảnh giới đại thành của nhục thân, dùng đó làm công cụ để luyện khí. Ý tứ đại khái là đến lúc này mới có thể chính thức đăng sơn tu hành.
Vì Dương Hoảng nhiều lần nhắc tới cảnh giới Liễu Cân, gọi đó là “cảnh giới giữ chân người”, nên Từ Viễn Hà mới đặc biệt giải thích cho kẻ ngoại đạo như Trần Bình An một phen. Lời lẽ của lão rất thú vị, tràn đầy sự giễu cợt của võ phu thuần túy đối với thần tiên trên núi, khiến Trương Sơn Phong - người vốn đang dừng chân ở cảnh giới thứ ba - không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ.
- Xưa kia từng có một tu sĩ họ Liễu thiên tư trác tuyệt, chỉ dựa vào việc luyện gân mà trực tiếp bước vào Thượng Ngũ Cảnh, chứng đắc vô thượng tiên thân, có thể nói là xưa nay hiếm thấy, hậu thế cũng chẳng có người thứ hai. Vì vậy, người ta mới đặc biệt dùng hai chữ “Liễu Cân” để đặt tên cho cảnh giới này. Còn sở dĩ gọi là “cảnh giới giữ chân người”, là bởi rất nhiều tu sĩ muốn đi đường tắt đã lầm đường lạc lối, cố chấp tu luyện theo những bí tịch khiếm khuyết mà vị tu sĩ họ Liễu kia để lại, dẫn đến đình trệ quá lâu, lỡ dở cả một đời.
Từ Viễn Hà uống trà mà hào sảng như uống rượu, trong lời nói mang theo vài phần châm chọc:
- Võ nhân chúng ta luôn bị tu sĩ trên núi coi thường, nhưng có một điểm chắc chắn là mạnh hơn luyện khí sĩ, đó là mỗi bước đi đều vững vàng, không có những đường tắt lộn xộn, làm việc gì cũng đến nơi đến chốn. Luyện khí sĩ ở Hạ Ngũ Cảnh, chỉ cần không phải thuộc Binh gia hay Kiếm tu, nếu gặp phải võ phu thuần túy cảnh giới thứ ba thì đừng hòng chiếm được chút ưu thế nào.
Trương Sơn Phong là luyện khí sĩ duy nhất ở đây, uể oải đáp lời:
- Võ phu các người bước vào cảnh giới thứ ba, luyện khí sĩ chúng ta tiến vào Trung Ngũ Cảnh, khi đó lại so tài thử xem? Chắc chắn phần thắng của luyện khí sĩ chúng ta sẽ lớn hơn nhiều.
Từ Viễn Hà cười khà khà:
- Chúng ta chỉ so sánh giữa những kẻ cùng cảnh giới. Luyện khí sĩ cảnh giới thứ chín Kim Đan đã đủ xưng tụng là thần tiên rồi chứ? Nhưng nếu gặp phải võ phu thuần túy ở cảnh giới Sơn Điên của chúng ta thì sao? Chẳng hạn như Phiên vương Đại Ly Tống Trường Kính kia, có mấy vị luyện khí sĩ cảnh giới thứ mười dám ngông cuồng trước mặt y? Tống Trường Kính chính là võ phu thuần túy của Đông Bảo Bình Châu chúng ta đấy.
Ông ta giơ ngón tay cái lên, tán dương:
- Võ phu như vậy mới thực là hào kiệt đích thực trên thế gian, thân tại hạ sơn mà khí phách có thể ngạo thị sơn điên. Chỉ tiếc Từ Viễn Hà ta không có duyên gặp y một lần, nếu không dù có phải mặt dày mày dạn, cũng nhất định phải kính y một chén rượu.
Sắc mặt Trần Bình An thoáng trở nên kỳ lạ. Phiên vương Tống Trường Kính, chẳng phải chính là thúc thúc ruột của Tống Tập Tân, người từng đi qua ngõ Nê Bình và đối diện với mình đó sao? Hơn nữa, những thuần túy võ phu có cảnh giới tương đương với Tống Trường Kính, chỉ tính riêng ở trấn nhỏ Long Tuyền đã có cha của Lý Hòe, còn chưa kể đến ông nội của Thôi Sàm... Nghĩ đến đây, cậu chỉ đành im lặng cúi đầu uống trà.
Sau đó, ba người cùng xuống tầng trệt dùng bữa. Lúc này, trong đại sảnh đang nghị luận xôn xao, hóa ra có một vị lão thần tiên sắp đại giá quang lâm. Vị này nghe đồn có thủ đoạn thần thông biến hóa khôn lường, có thể ném giấy hóa thành mỹ nhân. Sau khi những mảnh giấy vàng rơi xuống đất, các cô gái yểu điệu thướt tha, dung mạo tuyệt mỹ sẽ hiện thân, sinh động như người thật, biết ca múa hát xướng, đối đáp trôi chảy vô cùng.
Trên đường nam hạ, lão thần tiên đã khiến cho giới đạt quan hiển quý khắp các nơi của nước Thải Y phải trầm trồ thán phục. Chính vì thế, dù lão còn chưa đặt chân đến quận Yên Chi, nhưng quận thành vốn nổi tiếng về mỹ nữ này đã sớm ngoảnh cổ mong chờ. Đàn ông thì khao khát được chiêm ngưỡng những mỹ nhân thần kỳ do giấy biến thành kia xem có phong vị gì khác biệt hay không. Còn những cô gái có chút tư sắc thì lại nảy sinh lòng hiếu thắng, chẳng lẽ một tờ giấy mỏng manh lại có thể vượt trội hơn người thật bằng xương bằng thịt như bọn họ sao?
Trần Bình An vốn chẳng mặn mà gì với chuyện này, nhưng Từ Viễn Hà và Trương Sơn Phong lại tỏ ra hăm hở muốn xem. Một người thề thốt khẳng định vị lão thần tiên kia không chừng là yêu ma quỷ quái đội lốt người. Người kia thì ra sức gật đầu phụ họa, nói rằng quyết không thể để yêu tà mê hoặc lòng người.
Trần Bình An nhìn hai gã đang trưng ra vẻ mặt chính khí lẫm liệt kia, thầm nghĩ: "Hai người các ngươi có thể lau sạch nước miếng rồi hãy nói được không? Chẳng qua là muốn nhìn nữ nhân xinh đẹp, cứ nói thẳng ra là được, ta cũng đâu có cười nhạo các ngươi. Ài, suy cho cùng vẫn là do bọn họ chưa từng thấy qua cô nương xinh đẹp thực sự mà thôi."
Về điểm này, Trần Bình An vô cùng quả quyết, bởi lẽ cậu cảm thấy mình đã gặp được cô nương xinh đẹp nhất trên đời này rồi, đôi lông mày của nàng thanh tú tựa như rặng núi xa vậy.