Ngụy Bách trò chuyện một hồi, cũng chỉ điểm qua rồi thôi, không muốn tiết lộ quá nhiều. Thư họa vốn có ý tại ngôn ngoại, đàm đạo nhân sinh cũng lại như thế.
Một dải áo trắng cưỡi gió mà lên, phiêu diêu lướt đi giữa mây ngàn gió núi. Sau khi rời khỏi núi Lạc Phách, y giảm bớt tốc độ, tiện tay nhón lấy từng cụm mây mù, không ngừng nén chặt lại như thể nặn bóng tuyết, sau đó dùng hai lòng bàn tay ép mạnh. Cuối cùng, trong tay Ngụy Bách đã xuất hiện một viên cầu trắng muốt chỉ bằng hòn đá cuội. Y đứng giữa không trung, tìm đến một nơi đầu nguồn của sông Long Tu, khẽ khàng ném nó vào khe suối trong núi sâu.
Viên cầu trắng rơi xuống nước, nhanh chóng bị một con cá trắm đen nuốt chửng vào bụng, rồi theo dòng nước xuôi ra khỏi núi. Nó bơi qua Lưng Trâu Xanh, lướt dưới cầu mái che, đi ngang tiệm rèn, rồi từ thác nước nơi giao giới giữa sông Long Tu và sông Thiết Phù, theo dòng chảy xiết mà lao xuống.
Nước sông cuồn cuộn chảy, thời gian lặng lẽ trôi. Bên bờ sông Thiết Phù vắng lặng không một bóng người, trên cành liễu già vươn ngang mặt nước, Giang thần Thiết Phù Dương Hoa đang nhắm mắt trầm tư. Đột nhiên nàng mở mắt, đưa tay vẫy nhẹ, một con cá trắm đen đang quẫy đạp tưng bừng liền bị tóm gọn vào lòng bàn tay.
Nàng dùng một ngón tay thay dao, rạch bụng cá trắm, phát hiện ra viên cầu trắng toát ra linh khí dồi dào kia. Ngón cái khẽ vuốt qua, nàng liền khép kín vết mổ cho con cá "đưa thư", để nó từ lòng bàn tay trượt lại vào nước sông. Sau khi trở về với dòng nước, con cá trắm đen tỏ ra vô cùng hưng phấn, vảy cá trên thân dường như cũng nhuốm thêm một tầng thần quang mờ ảo.
Dương Hoa cúi đầu nhìn chăm chú vào viên cầu trắng trong lòng bàn tay. Bên trong đó đan xen từng tia khí tức "vân căn" vô cùng quý giá, là vật đại bổ đối với bất kỳ vị chính thần đại giang nào. Trong mắt thần linh sơn thủy cũng có "sơn hào hải vị" của riêng mình; tinh túy của nước hay vân căn đều do khí vận núi sông hư ảo ngưng tụ thành thực chất, gạn đục khơi trong mà thành. Vật này có ý nghĩa phi phàm, chẳng khác nào tác dụng của Trảm Long Đài đối với thần binh lợi khí, hay xà đảm thạch đối với lũ nghiệt súc giao long còn sót lại trên đời.
Dương Hoa ngước mắt nhìn lên, giữa làn mây mù lãng đãng, thấp thoáng bóng dáng một nam tử áo trắng đứng trên đỉnh núi, một bên tai đeo chiếc khuyên vàng lấp lánh. Trước đó, nàng từng tận mắt thấy người này đi cùng Hứa Nhược của Mặc gia — một trong những người gác cổng của Đại Ly, cả hai cùng cưỡi con hắc xà đạo hạnh tầm thường kia ngược dòng vào sâu trong đại ngàn. Thế nhưng nàng chẳng thể ngờ, Ngụy Bách lại đột ngột nhảy vọt trở thành Bắc Nhạc chính thần của Đại Ly, phẩm cấp vượt xa nàng.
Nàng không rõ vì sao Ngụy Bách lại muốn bày tỏ thiện ý với mình. Phải chăng vì địa vị chưa vững nên cần lôi kéo lòng người?
Dương Hoa nở nụ cười nhạt, bàn tay siết chặt, không chút do dự bóp nát bóng trắng kia. Linh khí cuồn cuộn rót vào cơ thể, mái tóc nàng tung bay trong gió. Nước sông dưới chân dậy sóng xôn xao, dường như cũng đang reo mừng vì tu vi của chủ nhân tăng tiến.
Ngụy Bách dời mắt khỏi sông Thiết Phù đằng xa, trở về địa bàn núi Phi Vân của mình. Y ngự gió lướt qua các đỉnh núi, bên dưới chợt có luyện khí sĩ cao giọng chào hỏi. Nếu là trước kia, Ngụy Bách hẳn sẽ mỉm cười đáp lại, nhưng hôm nay y chẳng còn tâm trí đó.
Y dừng chân tại một cây cầu treo nối giữa hai đỉnh núi. Cầu vẫn chưa hoàn thiện, bề ngang đủ cho hai cỗ xe ngựa song hành, gió lộng trong khe núi dù lớn đến đâu cũng chỉ khiến thân cầu khẽ rung rinh. Về độ lắc lư của cầu treo theo gió, các luyện khí sĩ Mặc gia cùng thợ thủ công và chuyên gia cơ quan phụ trách xây dựng đều có yêu cầu vô cùng khắt khe, tuyệt đối không có chuyện rút bớt công đoạn. Gỗ đen lát mặt cầu cực kỳ kiên cố, kiếm tu hạ ngũ cảnh dốc toàn lực một đòn cũng chỉ có thể đâm thủng một lỗ nhỏ. Sắt thép lại càng là loại tinh kim thượng phẩm.
Suy cho cùng, ở dưới nhân gian, "tiệm cũ trăm năm" đã là một danh hiệu vàng, nhưng trên núi cao đằng đẵng, phải từ năm trăm năm trở lên mới dám tự xưng là "lão điếm" lâu đời.
Khi vị sơn thần áo trắng sải bước trên cây cầu đen nhánh, sự tương phản rõ rệt ấy càng tôn lên khí thái sừng sững, thoát tục của y.
Ngụy Bách dừng bước, một tay vịn lan can cầu, ngước nhìn trời cao. Y thừa hiểu, sở dĩ mình có thể trở thành Bắc Nhạc chính thần của Đại Ly, ít nhất một nửa nguyên nhân là nhờ A Lương. Bởi lẽ phía Đại Ly phát hiện sau khi y gặp gỡ người nọ, mới đột ngột phá vỡ cấm chế, từ một gã thổ địa cảnh ngộ thê lương trở lại làm sơn thần núi Kỳ Đôn.
Đó là công lao của một nhát đao trúc kia, mãi về sau Ngụy Bách mới thấu triệt. Theo thời gian trôi qua, y càng dần dần lĩnh hội được rằng kim thân này của mình quả thực không hề tầm thường.
Một chiếc bát đĩa nhỏ nhoi liệu có thể chứa được cả vại nước lớn? Đương nhiên là không thể. Cho dù y từng là chính thần Bắc Nhạc của nước Thần Thủy, vốn là vị thần linh thượng vị có thể dung nạp không ít hương hỏa, chỉ là sau đó bị tiên nhân đối dịch dùng thần thông vô thượng trói buộc mà thôi. Thế nhưng, nếu muốn tiếp nhận toàn bộ hương hỏa và linh khí trong cương vực Bắc Nhạc của Đại Ly, ngay khi Ngụy Bách vừa rời khỏi núi Kỳ Đôn, y cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Đó quả thực là không biết tự lượng sức mình, tuy chưa đến mức lấy trứng chọi đá, nhưng chẳng khác nào đứa trẻ vung búa rèn sắt, sớm muộn gì cũng tổn thương gân cốt, hao tổn nguyên khí căn bản.
Nhưng hôm nay Ngụy Bách cai quản hơn ba mươi ngọn núi, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, hạ bút thành văn. Chính vì vậy, y sẵn lòng bày tỏ thiện ý lớn nhất với Trần Bình An, dẫn cậu đi khắp sông núi, giống như khắc lên người thiếu niên một hàng chữ “Bắc Nhạc Đại Ly”. Một là vì Trần Bình An không khiến người ta chán ghét, hai là để báo đáp ân tình của A Lương, ba là vì A Lương có khả năng sẽ trở lại nhân gian.
Nguyên nhân thứ ba chính là điều quan trọng nhất. Ngụy Bách vô cùng kiêng dè việc A Lương thực sự trở lại thế giới này. Một khi cảm thấy y làm việc không thỏa đáng, nhát đao trúc ở núi Kỳ Đôn có thể khiến cảnh giới của y thăng tiến vạn dặm, thì một nhát đao trúc ở núi Phi Vân cũng có thể đánh y hiện nguyên hình. Nếu là Ngụy Bách của núi Kỳ Đôn trước kia, có lẽ y sẽ chẳng màng tới, nhưng Ngụy Bách của ngày hôm nay lại không thể làm vậy, tất cả là vì thiếu nữ đang tu hành trong cung Trường Xuân của Đại Ly kia.
Y quay đầu nhìn về phương Bắc xa xôi của Đại Ly, nheo mắt lại, khẽ thầm thì:
- Nhất định phải sống cho tốt, đời này đừng thích người đọc sách nữa. Kẻ đọc sách vốn là những kẻ phụ lòng nhất thế gian.
Bên ngoài lầu trúc trên núi Lạc Phách, sau khi nghe xong câu chuyện xa tận chân trời kia, thằng bé áo xanh liền muốn nhai một viên xà đảm thạch bình thường để an ủi bản thân. Hắn vừa nhai đá mật rắn, vừa nghĩ đến dáng vẻ sầu muộn của Trần Bình An khi quay đầu nhìn về lầu trúc, không nhịn được mà tặc lưỡi nói:
- Không ngờ lão gia nhà ta cũng biết rơi lệ, đúng là người giàu tình cảm. Chỉ nghe một câu chuyện chẳng liên quan đến mình mà cũng xúc động đến thế, tin rằng sau này lão gia xông pha giang hồ chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Gặp chuyện bất bình chẳng tha, quát lớn một tiếng cứu mỹ nhân, sau đó nàng liền lấy thân báo đáp. Lão gia sẽ lắc mình biến hóa thành Lãng Lý Tiểu Bạch Điều (1)...
Thiếu niên áo xanh tưởng tượng về kiếp sống giang hồ của Trần Bình An vô cùng phong lưu đa tình, càng nghĩ càng thấy đắc ý. Vừa nghĩ tới cảnh một kẻ khô khan tẻ nhạt như Trần Bình An, mỗi ngày đều có nữ hiệp giang hồ chủ động lao vào lòng, hắn lại cảm thấy chuyện này thực sự vô cùng thú vị.
Cô bé váy hồng vẫn còn bàng hoàng trước những gì vừa nghe, vẻ mặt phức tạp, trong lòng lo lắng khôn nguôi, khẽ giọng hỏi thiếu niên áo xanh:
- Ngươi nói xem, yêu tộc ở thế giới kia tàn nhẫn hung ác như vậy, vì sao chúng ta ở thế giới Hạo Nhiên vẫn có thể sống yên ổn hòa thuận với thần tiên trên núi? Tại sao luyện khí sĩ không dứt khoát đuổi tận giết tuyệt chúng ta cho rảnh nợ?
Thiếu niên áo xanh ngẫm nghĩ một hồi, thuận miệng đáp:
- Có lẽ trong mắt họ, chúng ta chỉ là đống phân chó ven đường, đạp lên còn sợ bẩn giày.
Cô bé váy hồng nửa tin nửa ngờ, lại không nghĩ ra lời giải thích nào có thể thuyết phục được bản thân, đành phải tạm thời gác lại nỗi lo âu và bất an này.
Ngụy Bách đã rời đi. Trần Bình An cũng không vội vàng đứng dậy trở về lầu trúc, một mình tĩnh lặng ngồi trên ghế trúc nhỏ. Gió núi đầu xuân vẫn còn lạnh thấu xương, thổi tung những sợi tóc mai của thiếu niên.
Trước khi đi, Ngụy Bách đã cười nói:
- Theo lời đồn, A Lương đang tìm kiếm một thanh kiếm, một thanh kiếm thực sự xứng tầm với thực lực của ông ta.
Trần Bình An nhớ rõ lần đầu gặp mặt, có người một tay cầm nón lá, một tay vỗ nhẹ vào chuôi đao trúc, nói một câu nghe rất giống lời khoác lác đại ngôn: "Tạm thời không tìm được thanh kiếm nào xứng với ta, cho nên đành phải dùng thứ này thay thế, cốt để làm nhục kẻ dùng đao trong thiên hạ."
Ngụy Bách lại nói:
- Có người nói ông ta vốn là kiếm tu Thập tam cảnh đỉnh phong. Khi đó đánh một trận với đại yêu, thanh kiếm ông ta sử dụng không được xem là tốt nhất, chỉ là dùng đã quen tay nên không nỡ đổi. Sau khi nó vỡ nát, ông ta dĩ nhiên cần tìm một thanh kiếm tốt hơn. Thử nghĩ xem, nếu có thể tìm được một thanh thần binh khiến A Lương cảm thấy vừa tay, thậm chí là một thanh kiếm có thể giúp chủ nhân tăng thêm một tầng cảnh giới, chỉ cần một thanh thôi, khi đó ông ta sẽ sở hữu chiến lực Thập tứ cảnh đỉnh phong. Là một kiếm tu, nói không chừng đối diện với Tổ sư Tam giáo cũng có thể giao phong một trận. Thật không thể tưởng tượng nổi, sau khi tìm được thanh kiếm kia, A Lương sẽ trở thành tồn tại kinh khủng đến mức nào.
Ngụy Bách nói xong câu này liền rời đi, giọng nói tràn đầy mong đợi và sùng bái, giống như một gò đất nhỏ ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi lớn nguy nga hùng vĩ.
Trần Bình An từng bước vào bức họa sơn hà của Văn Thánh tiên sinh, chém ra một kiếm kinh thiên động địa kia. Đến tận lúc này, hắn mới thấu hiểu A Lương đã từ bỏ điều gì.
Đêm mưa năm ấy, hắn cùng A Lương sóng vai xuống núi.
“Ngươi đã lấy mất một thứ mà ta vốn coi là vật nằm gọn trong túi.”
“Nếu sau này ngươi không có bản lĩnh khắc lên nơi đó vài ba chữ, xem ta có chém chết ngươi không.”
Khi ấy Trần Bình An chẳng thể hiểu nổi hàm ý sâu xa ẩn sau những lời hờ hững của A Lương. Bởi lẽ y nói quá đỗi nhẹ nhàng, khiến thiếu niên hoàn toàn không cảm nhận được sức nặng nghìn cân bên trong, không biết thanh kiếm kia rốt cuộc trân quý đến nhường nào, càng chẳng rõ A Lương mạnh mẽ ra sao.
Nếu sớm biết những điều này, trước khi A Lương rời đi, hắn nhất định sẽ hỏi vị thần tiên tỷ tỷ do kiếm linh hóa thân kia một câu. Hỏi nàng liệu có thể đổi chủ nhân hay không, người kia tên là A Lương, là một kiếm khách, tính tình vô cùng tốt.
A Lương không nói, thiếu niên không hay.
A Lương đi rồi, thiếu niên mới thấu.
A Lương như vậy thật là ngốc nghếch. Y dựa vào đâu mà mắng hắn là kẻ tốt bụng đến mức ngu ngơ chứ?
Trần Bình An ngẩn ngơ hồi lâu mới đứng dậy, lững thững đi về phía lầu trúc. Thằng bé áo xanh nhỏ giọng hỏi:
- Lão gia, ngài không sao chứ? Bị câu chuyện của Ngụy Bách dọa sợ rồi sao? Thật ra chẳng cần phải sợ, nào là núi Đảo Huyền, Kiếm Khí trường thành, rồi đại yêu hay kiếm tiên gì đó, thảy đều cách xa chúng ta mười vạn tám nghìn dặm. Trời có sập xuống cũng đã có người cao chống đỡ, đám thánh nhân Nho gia kia không chỉ có miệng lưỡi lợi hại, bản lĩnh đánh đấm cũng chẳng vừa đâu. Còn vị kiếm khách có cái tên kỳ quái kia, dù mạnh đến mấy cũng chẳng liên quan nửa đồng tiền tới chúng ta. Loại người đó nhất định là ba đầu sáu tay, tính tình hung bạo, gặp thần giết thần, thấy tiên trảm tiên. Cho dù có cơ hội diện kiến, tôi cũng chẳng muốn gặp đâu, đáng sợ lắm, có khi tùy tiện hắt hơi một cái cũng đủ thổi bay cái thân xác nhỏ bé này của tôi rồi...
Trần Bình An xoa đầu thằng bé đang lảm nhảm không thôi, mỉm cười nói:
- Ta không sao.
Hắn bước lên tầng hai, cầm lấy thanh kiếm gỗ hòe kia. Sau đó, hắn đi ra hành lang dưới mái hiên, giơ cao thanh kiếm hướng về vòm trời bao la, thầm nhủ trong lòng: "Ta là một kiếm khách. Đã quyết định như vậy rồi."
Chú thích:
(1) Lãng Lý Bạch Điều: Lụa trắng trên sóng, biệt danh của Trương Thuận, một nhân vật trong Thủy Hử. Thường giả dạng lái đò trên sông Tầm Dương và cướp của khách khi đến giữa sông, về sau gia nhập Lương Sơn Bạc.