Chương 179·20 phút đọc

Bên trong có một thế giới khác

Tào Tuấn nhìn đống vật phẩm vụn vặt bày biện lộn xộn kia, chúng tựa như đội hình bộ binh thiết giáp trên sa trường, vây quanh chủ soái Lý Hi Thánh kín kẽ như thành đồng vách sắt. Hắn không khỏi thán phục:

- Ngươi đánh cờ hẳn là rất giỏi, lại còn tinh thông cả thuật bói toán của Âm Dương gia nữa.

Bởi lẽ với tu vi luyện khí sĩ cảnh giới thứ sáu, trừ phi là bậc thủy tổ tam giáo chuyển thế, bằng không khó lòng một hơi điều khiển nhiều vật phẩm đến vậy. Nhưng vị thư sinh trước mắt rõ ràng là đang dùng mưu mẹo, mỗi lần phi kiếm Bạch Ngư đâm tới, hắn đều tính toán được quỹ tích và điểm đột phá của nó. Vì thế, ngoài việc duy trì cho đống đồ vật kia lơ lửng không rơi, lượng linh khí hắn thực sự tiêu tốn cũng không quá lớn.

Cảnh tượng này chẳng khác nào một trận chiến công thủ thành trì. Phe Tào Tuấn chiến lực hùng hậu nhưng binh lực thiếu hụt, chỉ có thể tập trung công kích một mặt tường thành. Lý Hi Thánh nhìn qua thì như rải đầy giáp sĩ khắp bốn phía, thực chất ba mặt còn lại đều trống rỗng. Hắn chỉ cần tính chuẩn phương hướng tấn công của Tào Tuấn là có thể hóa giải một cách ung dung, thành thục.

Tào Tuấn vừa động tâm niệm, Bạch Ngư kiếm liền rút khỏi chiến trường, bay về trước mặt chủ nhân. Hắn liếc nhìn sơ qua, nhận thấy mũi kiếm và lưỡi kiếm đều bị mài mòn nhiều hơn dự tính. May mà sau hàng trăm lần va chạm, kiếm ý ẩn chứa trong Bạch Ngư kiếm cũng tăng tiến không ít, suy cho cùng vẫn là một vụ làm ăn có lãi.

Trong lòng hắn có chút do dự. Hoàng đế Đại Ly có thể vì nể nang thế lực sau màn của tam giáo mà không dám đối đầu vì một Tề Tĩnh Xuân, nhưng nếu là một luyện khí sĩ bản địa có hy vọng bước vào Thượng Ngũ Cảnh, e rằng vị hoàng đế kia sẽ chẳng ngại ngần mà trở mặt với họ Tào vốn đã bám rễ ở châu khác từ lâu. Hắn thu Bạch Ngư vào vỏ, đồng thời nắm lấy chuôi một thanh bội kiếm khác mang tên Mặc Ly, cố ý gắt gỏng:

- Có bản lĩnh thì đừng làm con rùa rụt cổ!

Lý Hi Thánh mỉm cười hỏi ngược lại:

- Vậy ngươi có bản lĩnh làm con rùa rụt cổ không?

Tào Tuấn nhất thời nghẹn lời. Hắn từng là thiên tài kiếm tu được kiếm tiên một châu ký thác kỳ vọng, cả đời theo đuổi nhuệ khí và sát lực vô song thiên hạ, đương nhiên không có bản lĩnh, cũng chẳng có hứng thú học theo vị thư sinh áo xanh trước mắt. Đánh không trả đòn, mắng không đáp lời, chỉ dựa vào một đống đồ vật vụn vặt kỳ quái để tử thủ thành trì, nhất quyết không chịu chủ động xuất kích.

Từng có người ví von, kiếm tu tựa như khinh kỵ binh, hành tung như gió, nhanh tựa chớp giật. Phi kiếm lại giống như cung nỏ, hẹp lộ tương phùng, trong những cuộc kịch chiến quy mô nhỏ, thường chỉ vừa giáp mặt thì kẻ địch đã đầu lìa khỏi cổ. Còn phi kiếm của một vị Lục địa Kiếm tiên thuộc Thượng Ngũ Cảnh, lại giống như một tòa cự nỗ, cho dù chỉ tĩnh lặng đặt trên đầu thành cũng đủ để uy hiếp vạn quân.

Tu sĩ Binh gia lại giống như trọng kỵ binh, một khi để khí thế và tinh khí thần của bọn họ đạt đến đỉnh cao, sẽ tựa như thiết kỵ xung phong, công thủ toàn diện, phá trận vô địch.

Ngược lại, võ phu thuần túy vốn bị những người trên núi xem là vô duyên với đại đạo, chỉ được coi là bộ binh giáp nặng cồng kềnh, sức sát thương cũng tầm thường. Cho dù là tông sư cảnh giới thứ tám Viễn Du, có thể ngự phong mà hành, nhưng nếu trong khoảng cách gần mà không thể bộc phát giết địch, một khi bị luyện khí sĩ kéo giãn khoảng cách, rơi vào thế trận tiêu hao lâu dài sẽ thua xa luyện khí sĩ.

Lý Hi Thánh thấy Tào Tuấn im lặng, bèn đưa tay nhẹ nhàng phất qua, chút dư âm của sấm hạ gió thu trước người chậm rãi tản đi, khiến tầm mắt trở nên minh bạch. Y chủ động mở lời:

- Đạo lý trong kiếm này của ngươi, vẫn còn chưa đủ.

Hàm ý là muốn nghe thử đạo lý của thanh Mặc Ly kia.

Tào Tuấn khẽ xoa má, nhếch miệng cười:

- Ngươi nói chuyện thật khó lọt tai, nhưng ta thừa nhận ngươi có tư cách này. Ta có một đề nghị, ngươi thử cân nhắc xem. Chúng ta đánh một trận sinh tử, hậu quả tự gánh chịu, không liên quan đến quốc gia đại cục. Thế nào, có dám đánh cược với ta một lần không?

Lý Hi Thánh lắc đầu đáp:

- Ngươi đã nhìn ra rồi, ta vốn không sở trường công phạt, cho nên thực tế từ đầu đến cuối ngươi đã đứng ở thế bất bại.

Y không hề ngần ngại mà tiết lộ nội tình của bản thân.

Tào Tuấn bất đắc dĩ nói:

- Ngươi là người thẳng thắn, hay là thực sự thiếu tâm cơ?

Hắn nhìn vị thư sinh trẻ tuổi kia, bỗng nhiên nhớ tới một người đọc sách tài hoa nhất ở Nam Bà Sa Châu, cũng chính là gia chủ họ Trần của Nho gia chính thống đời này. Nghe đồn lão tổ họ Trần kia học vấn thâm sâu khôn lường, hai tay áo chứa gió mát, một vai gánh trăng sáng, một vai gánh mặt trời.

Tào Tuấn thu hồi tâm trí, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một con hồ ly nhỏ toàn thân đỏ rực, hai chân đứng thẳng trên mái hiên một ngôi nhà cũ trong ngõ Nê Bình, nói với hắn:

- Lão tổ tông bảo ta nhắn với ngươi, hãy biết chừng biết mực. Nếu bị Nguyễn Cung đánh chết, ông ta sẽ tùy tiện tìm một chỗ ở đây chôn cất ngươi, coi như là lá rụng về cội.

Vẻ mặt Tào Tuấn lộ rõ vẻ chán ghét, gằn giọng:

- Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa xem!

Tiểu hồ ly hắng giọng một tiếng, dáng vẻ ôn tồn nho nhã trong nháy mắt biến thành hung hăng càn quấy, hai tay chống nạnh mắng chửi:

- Lão rùa già Tào Hi kia nhắn cho thằng cháu rùa ngươi biết, mau chóng dừng tay ngay. Nếu chọc giận thợ rèn họ Nguyễn, bị đánh thành một đống thịt nát, lão cũng chẳng thèm báo thù cho đâu. Con cháu dòng chính của lão có đến mấy trăm đứa, lo không xuể. Lão còn nói, tiếc là vị nương tử kia của ngươi vẫn chưa rước vào cửa, bằng không lão cũng chẳng thèm bảo ta khuyên ngươi dừng tay, để ngươi bị người ta đánh chết là tốt nhất, lão mới có cơ hội "thừa hư nhi nhập".

Vẻ mặt Tào Tuấn vẫn thản nhiên, gật đầu nói:

- Thế này mới đúng là giọng điệu của lão rùa già kia.

Lý Hi Thánh chẳng buồn đoái hoài đến những chuyện này, chỉ nhàn nhạt nói:

- Nếu đã không đánh nữa, xin hãy nhường đường.

- Không đánh nữa, không đánh nữa. Ta đánh không chết ngươi, ngươi cũng chẳng giết nổi ta, thật là vô vị.

Tào Tuấn cười nói:

- Đi tiệm rèn chiêm ngưỡng phong thái Thánh nhân một chút vậy.

Thân hình hắn vụt lên không trung, hóa thành một đạo thanh quang bay xéo về phía tiệm rèn. Còn về quy củ cấm kỵ ngự gió bay lượn trong quận Long Tuyền, hắn vốn chẳng để vào mắt.

Nào ngờ, sau một tiếng nổ lớn chấn động tâm can, Tào Tuấn lập tức giống như một ngôi sao băng bay ngược ra ngoài, chật vật lắm mới dừng lại được thì đã cách xa mấy trăm dặm. Trước đó, hắn đã nhào lộn vô số vòng trong biển mây, vừa mới ngồi xếp bằng trên hư không đã không ngừng nôn ra máu tươi.

Con hồ ly với bộ lông đỏ rực như lửa lượn lờ quanh Tào Tuấn, lộ vẻ hạnh tai nhạc họa:

- Nếm mùi đau khổ rồi chứ?

Tào Tuấn gượng cười:

- Vẫn chưa chết được.

Hồ ly tấm tắc khen ngợi:

- Bản lĩnh "mềm nắn rắn buông" này quả là học được từ Tào Hi rồi.

Tào Tuấn hừ lạnh:

- Không mềm nắn rắn buông, chẳng lẽ lại đi "rắn nắn mềm buông" chắc? Đầu óc ngươi có vấn đề à?

Hồ ly chẳng thèm chấp nhặt, giơ một móng vuốt lên gãi cằm, nhón chân nhìn về phía trấn nhỏ xa xăm:

- Không cướp được phôi kiếm kỳ lạ kia, ngươi định nói sao đây?

Tào Tuấn sầm mặt, gắt gỏng:

- Ngươi còn mặt mũi mà nói thế à? Nếu không phải ngươi ở bên cạnh xúi giục ta giết người đoạt bảo, cùng lắm ta cũng chỉ mua bán công bằng với thiếu niên kia mà thôi.

Hồ ly nghiêm mặt giáo huấn:

- Làm người phải giữ vững bản tâm, ở bên ngoài thế nào thì đến quận Long Tuyền nhỏ bé này cũng nên giữ nguyên như vậy. Chẳng qua chỉ là một vị Thánh nhân Binh gia cảnh giới thứ mười một thôi mà, chẳng lẽ sau lưng ngươi không có một lão tổ Kiếm tu cảnh giới thứ mười một chống lưng sao? Một người chiếm thiên thời địa lợi, một người có thần binh xứng tay, đều là hạng Luyện khí sĩ không nói đạo lý, thực lực ngang ngửa nhau. Bọn họ giao tranh, ngươi đứng ngoài quan sát, không chừng còn có thể lĩnh ngộ được đôi chút, cớ sao lại không làm?

Tào Tuấn cười nhạt đáp lời:

- Với tính khí của Tào Hi kia, ta tính kế lão một tấc, lão có thể đòi lại của ta một thước.

Hồ ly chẳng buồn để tâm đến khuyết điểm đó, lại giở giọng cũ kỹ:

- Chẳng qua là sau này để lão ngủ với vợ ngươi vài lần, có gì mà phải sợ?

Tào Tuấn im lặng không nói, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào con hồ ly kia.

Hồ ly ra vẻ kinh ngạc:

- Oa, thật sự tức giận rồi sao? Tào Tuấn vốn có tác phong tản mạn cả trăm năm, vậy mà cũng có lúc nghiêm túc thế này à?

Tào Tuấn mỉm cười hờ hững:

- Lúc rảnh rỗi đập ruồi chơi, bỗng chốc lại chẳng còn chút hứng thú nào.

Bạch Ngư thoát vỏ, một dải trường hồng vụt sáng.

Cái đầu hồ ly bay vút lên cao, nhưng lại không thấy nửa giọt máu tươi bắn ra. Cái đầu kia vẫn mở miệng liến thoắng:

- Ôi chao, tốc độ xuất kiếm này chậm như rùa bò chuyển nhà vậy. Thiên tài Kiếm tu cái gì chứ, đúng là làm mất mặt người ta.

Thân thể không đầu vẫn nghênh ngang bước tới, uốn éo cái mông, hoàn toàn ngó lơ thanh Bạch Ngư kiếm đang không ngừng xuyên qua người mình. Cái đầu lơ lửng trên không trung tiếp tục khiêu khích:

- Cây kim thêu này của ngươi là đang gãi ngứa cho ta đấy à?

Kiếm quang bùng nổ giữa không trung, cầu vồng trắng đan xen ngang dọc. Đừng nói là thân thể bị chém thành mười bảy mười tám mảnh, ngay cả cái đầu kia cũng đã bị băm ra làm tám phần. Nhưng khi Bạch Ngư kiếm vừa đình trệ một chút, trong nháy mắt hồ ly đã khôi phục nguyên trạng, cứ như vậy lặp đi lặp lại không dứt.

Cuối cùng Tào Tuấn thở dài một tiếng, thu kiếm vào vỏ. Hồ ly xoay xoay cổ, thong thả ngồi xuống bên cạnh hắn:

- Anh bạn trẻ, bản lĩnh lớn bao nhiêu thì khẩu khí lớn bấy nhiêu thôi.

Tào Tuấn gật đầu:

- Có đạo lý, nghe theo ngươi vậy.

Hồ ly lên tiếng châm chọc:

- Oa, mầm mống Kiếm tiên hàng đầu của Nam Bà Sa Châu chúng ta một trăm năm trước, hôm nay đã là đại Kiếm tu cảnh giới thứ chín, sao đột nhiên lại nghe lời như vậy?

Hóa ra Tào Tuấn nhìn có vẻ “trẻ tuổi” nhưng thực chất đã ngoài trăm tuổi rồi. Lúc này hắn ngước mắt nhìn về nơi xa, mím chặt môi, mặc kệ những lời chế giễu đang văng vẳng bên tai của con hồ ly kia.

Trần Bình An vội vã tiến đến bên cạnh Lý Hi Thánh, lo lắng hỏi:

- Huynh không sao chứ?

Lý Hi Thánh khẽ mỉm cười đáp:

- Lần đầu tiên giao thủ đã đụng độ kiếm tu, thực lòng ta cũng có chút bồn chồn, nhưng kết quả xem ra không tệ.

Trần Bình An nghe vậy mới như trút được tảng đá ngàn cân. Sau khi Tào Tuấn rời đi, phôi kiếm ẩn trong tay áo cậu cũng dần lặng lẽ trở lại, không còn nóng rực và rung động kịch liệt như trước.

Thằng bé áo xanh đột nhiên lao vù tới, ôm chặt lấy eo Trần Bình An, gào lên:

- Đáng sợ quá, thật là đáng sợ quá đi mất! Quả nhiên không ngoài dự đoán, chỉ sơ sẩy đi trên đường thôi cũng có thể mất mạng như chơi. Cái trấn nhỏ này không thể ở lại được nữa rồi. Lão gia, xin ngài hãy rủ lòng thương, cho tôi đến núi Lạc Phách tu hành đi! Tôi thề, tôi hứa, tôi cam đoan, từ nay về sau nhất định sẽ dốc lòng tu luyện, ngày đêm không nghỉ. Đừng nói là thực khí ẩm lộ, cho dù phải ngốn cỏ gặm bùn ở núi Lạc Phách, tôi cũng cam lòng.

Lý Hi Thánh bật cười, vội vàng trấn an:

- Những kẻ như Tào Tuấn vốn chẳng có bao nhiêu. Tuy ta chưa từng rời khỏi trấn nhỏ, nhưng có thể khẳng định, hạng cao nhân có tu vi thâm hậu mà tính khí cổ quái như hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Ngươi không cần phải quá hoảng hốt.

Thằng bé áo xanh chẳng mảy may để tâm đến lời Lý Hi Thánh, chỉ một mực khẩn nài Trần Bình An. Sau khi bị Trần Bình An đẩy đầu ra, hắn lại chuyển sang ôm chặt lấy cánh tay cậu, thân hình ngả rạp về phía sau, nhất quyết không để cậu bước tiếp:

- Lão gia, xin hãy khai ân! Cùng lắm thì... tôi trả lại cho ngài một viên xà đảm thạch phẩm cấp bình thường, được không? Lão gia ngài cũng biết đấy, bản tính tôi vốn nhát như thỏ đế, đi đường đêm thôi hai chân đã run cầm cập rồi. Vậy mà mới đến trấn nhỏ được bao lâu? Chúng ta chỉ vừa bước chân ra cửa, kiếm khí đã tung hoành ngang dọc. Tôi thật sự sợ lắm rồi...

Trần Bình An đành phải dừng bước, bất đắc dĩ hỏi:

- Ngươi có biết đường đến núi Lạc Phách không?

Thằng bé áo xanh nước mắt ngắn nước mắt dài, hiếm khi tỏ vẻ khúm núm hèn mọn:

- Lão gia, đến nước này rồi, dù không biết tôi cũng phải giả vờ như biết thôi.

Cô bé váy hồng khẽ khàng thưa:

- Lão gia, tôi biết đường.

Trần Bình An trầm ngâm giây lát rồi nói:

- Vậy hai đứa các ngươi hãy đến núi Lạc Phách trước, tạm thời tá túc trong lầu trúc. Nhưng phải hứa với ta, tuyệt đối không được sinh sự. Ta giải quyết xong việc bên này sẽ lập tức đến thăm, cố gắng trước năm mới sẽ lên núi Lạc Phách một chuyến.

Thằng bé áo xanh vội vàng khom lưng uốn gối, nịnh nọt:

- Lão gia thật là anh minh thần võ!

Cô bé váy hồng nhỏ nhẹ nói:

- Lão gia, tôi đưa hắn tới nơi rồi sẽ quay lại ngay.

Trần Bình An mỉm cười:

- Không cần đâu. Lầu trúc là nơi thích hợp để tu hành, muội cứ ở lại trên núi với hắn. Đừng sợ, nếu hắn dám nuốt lời, lén lút ức hiếp muội, ta nhất định sẽ tới hỏi tội.

Thằng bé áo xanh giậm chân phân bua:

- Lão gia, con ngốc kia, hai người không thể nhớ lấy một điểm tốt nào của ta sao? Ta là hạng người nói một đằng làm một nẻo à? Khắp trong ngoài triều đình nước Hoàng Đình, có ai không biết Thủy thần Ngự Giang có một người huynh đệ xưa nay luôn giữ chữ tín? Đã bảo nhổ cỏ tận gốc thì chắc chắn không để sót một mống, đã nói diệt tổ tông thì tuyệt đối không tha cho con cháu...

Trần Bình An bật cười ha hả:

- Lợi hại đến thế kia à?

Thằng bé áo xanh lập tức quay đầu lại, dáng vẻ bẽn lẽn đầy vẻ làm bộ làm tịch, vẫy vẫy tay:

- Lão gia, ta chỉ là khoác lác với ngài chút thôi, ngài đừng tin là thật.

Trần Bình An một tay ấn đầu hắn, tay kia chìa ra:

- Đưa đây.

Thằng bé áo xanh hơi ngẩn người, ngước mắt nhìn:

- Cái gì cơ ạ?

Cô bé váy hồng khẽ nhắc nhở:

- Ban nãy ngươi đã hứa với lão gia, chỉ cần cho ngươi đến núi Lạc Phách, ngươi sẽ giao ra một viên xà đảm thạch phẩm chất bình thường.

Thằng bé áo xanh nặn ra một nụ cười gượng gạo:

- Lão gia, ngài hiện giờ gia đại nghiệp đại, đừng so đo như vậy mà.

Trần Bình An vẫn không thu tay lại. Thằng bé áo xanh đành phải ngậm ngùi lấy ra một viên xà đảm thạch nhỏ nhất, đặt vào lòng bàn tay cậu. Trần Bình An chuyển viên đá ấy cho cô bé váy hồng, mỉm cười dặn dò:

- Lên núi rồi, nếu hắn không ức hiếp muội, muội có thể coi đây là phần thưởng để tặng cho hắn.

Cô bé váy hồng cẩn thận cất kỹ viên xà đảm thạch. Thằng bé áo xanh lại kéo tay cô bé, dáng vẻ bồn chồn lo lắng:

- Chúng ta mau tới núi Lạc Phách thôi, nơi này không nên nán lại lâu.

Vừa ra khỏi ngõ Nê Bình, thằng bé áo xanh đột nhiên dừng bước. Chẳng đợi hắn kịp mở miệng, cô bé váy hồng đã ném viên xà đảm thạch kia cho hắn. Cầm lại được viên đá quý giá tưởng như đã mất, hắn gật đầu cười hì hì:

- Con ngốc này, ngươi có mệt không? Để ta vác hòm sách giúp ngươi nhé.

Cô bé váy hồng lắc đầu từ chối.

Thằng bé áo xanh thở dài sườn sượt:

- Ngươi đúng là cái số vất vả, cũng may vẫn được xem là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc.

Cô bé váy hồng chỉ mỉm cười.

Thằng bé áo xanh ưỡn ngực, dõng dạc:

- Đi thôi, dẫn đường! Chúng ta dọn đường về phủ!

Tại ngõ Nê Bình, vì không cần phải ghé qua nhà Lưu Tiện Dương nữa, Trần Bình An bèn tiễn chân Lý Hi Thánh ra tận đầu ngõ. Lý Hi Thánh dừng bước, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn lên tiếng:

- Những lời tiếp theo đây, có lẽ nói vào lúc này hơi sớm. Nhưng cũng giống như lời phê trong cuốn sách ta tặng, ngươi chỉ cần xem qua rồi để đó, những lời này cũng chỉ cần nghe qua là được.

Trần Bình An khẽ gật đầu:

- Lý đại ca, huynh cứ nói.

Lý Hi Thánh chậm rãi hỏi:

- "Bạch mã phi mã" (1), ngươi đã từng nghe qua điển tích này chưa?

Trần Bình An vò đầu bứt tai đáp:

- Trên đường đi học, Bảo Bình và Lý Hòe từng tranh cãi gay gắt về chuyện này. Đệ càng nghe lại càng thấy mờ mịt.

Lý Hi Thánh mỉm cười, trầm ngâm giây lát:

- Vậy trước tiên không bàn đến chỗ thâm sâu, ta đổi một cách nói khác. Một hạt cát thêm một hạt cát là mấy hạt?

Trần Bình An nghi hoặc hỏi lại:

- Chẳng phải là hai hạt sao?

Lý Hi Thánh cười đáp:

- Đương nhiên. Vậy một đống cát thêm một đống cát là mấy đống?

Trần Bình An thử thăm dò:

- Vẫn là một đống đúng không huynh?

Lý Hi Thánh vỗ vai cậu:

- Tương truyền khi thánh nhân viễn cổ sáng tạo văn tự, quỷ thần trong trời đất vì thế mà kinh hãi khóc lóc. Đây đương nhiên là công đức vô lượng, nhưng ngươi phải hiểu một đạo lý, có đôi khi chữ nghĩa lại chính là chướng ngại vô hình ngăn trở chúng ta nhận thức thế giới này. Vì vậy sau này đọc sách, ngươi chớ nên lúc nào cũng câu nệ nghiền ngẫm từng chữ một. Nếu gặp phải bình cảnh thì chẳng thà lùi lại một bước, sau đó tiến lên vài bậc, cố gắng trèo lên chỗ cao. Chẳng lên đỉnh núi, sao thấy đất bằng.

Trần Bình An nghe mà như lạc vào sương mù, cảm thấy đầu óc đau nhức y hệt lúc lật xem quyển "Tiểu Học" kia. Trong cơn mờ mịt, cậu cảm thấy tiền lộ phía trước đã đứt, mà thoái lộ cũng chẳng còn.

Lý Hi Thánh ôn tồn an ủi:

- Cứ thong thả, không cần nóng vội.

Trần Bình An khẽ "vâng" một tiếng:

- Đệ hiểu rồi.

Sau đó, Lý Hi Thánh với một bên ống tay áo đã mất, lững thững trở về đại tr宅 trên đường Phúc Lộc. Đám gia nhân, nha hoàn trong phủ nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của vị đại công tử nhà mình thì đều lấy làm lạ. Đại công tử tuổi tác đã lớn như vậy, ngoại trừ theo trưởng bối đi tảo mộ thì gần như chưa từng bước chân ra khỏi cửa. Vì sao hiếm hoi lắm mới ra ngoài tản bộ một chuyến mà lại chật vật đến nhường này? Chẳng lẽ là đã xảy ra tranh chấp, ẩu đả với ai sao?

Lý Hi Thánh trở lại viện lạc của mình, trước tiên quan sát con cua và cá diếc quá sơn đang chung sống hòa thuận, sau đó mới đi thay một bộ y phục khác. Hắn đến thư phòng mang tên “Kết Lư” đọc sách một lát, cuối cùng đi tới một gian phòng thường ngày vẫn luôn đóng chặt, tra chìa mở khóa rồi đẩy cửa bước vào. Hắn ngước mắt nhìn lên, đập vào mắt là những kệ bách bảo cao lớn dựng sát tường. Trên kệ không hề bày biện đồ cổ quý giá hay đồ sứ tinh xảo của quận Long Tuyền, mà là từng con dấu cao thấp không đều, kích cỡ khác biệt, chất liệu cũng muôn hình vạn trạng.

Ngoại trừ những kệ bách bảo kia, trong phòng chỉ kê một chiếc bàn và một chiếc ghế tựa. Trên bàn đặt ba con dấu chưa hoàn thiện, chất liệu lần lượt là gỗ, hoàng ngọc và đồng, cùng với một hộp khắc đao tinh xảo và mấy quyển cổ tịch bằng chất liệu quý hiếm.

Lý Hi Thánh nhẹ nhàng khép cửa, ngồi xuống chiếc ghế phía sau bàn. Ba con dấu trên mặt bàn đều chỉ thiếu đúng một chữ. Con dấu bằng đồng khắc bốn chữ “Hàng Phục Ngoại...”, thiếu mất chữ “Đạo” ở cuối. Con dấu hoàng ngọc khắc “Đô Thiên... Pháp”, ở giữa khuyết một chữ “Chủ”. Con dấu bằng gỗ khắc “... Khí Hóa Sinh”, phía trước thiếu một chữ “Thanh”.

Khắc ấn cũng giống như vẽ bùa, coi trọng nhất là sự liền mạch lưu loát. Lý Hi Thánh hiển nhiên không làm theo lẽ thường, hắn chẳng những không cầm lấy khắc đao, ngược lại còn nhắm mắt bắt đầu chợp mắt, hơi thở kéo dài như suối chảy róc rách, tựa như dòng khe nhỏ đổ ra sông dài.

Trong gian phòng nhỏ hẹp ấy, dường như ẩn chứa một thế giới hoàn toàn khác biệt.

Phía bên kia, Trần Bình An trở lại căn nhà tổ, phát hiện thanh kiếm gỗ hòe đặt trên bàn có một chút xê dịch nhỏ. Tuy trong lòng kinh động, nhưng cậu vẫn không để lộ cảm xúc, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh bàn.

Chú thích:

(1) Ngựa trắng không phải ngựa: Một mệnh đề triết học nổi tiếng của Công Tôn Long thời Chiến Quốc. Chuyện kể rằng khi ông cưỡi ngựa trắng đi qua quan ải, lính canh ngăn lại vì quy định không cho ngựa qua. Ông biện luận rằng “ngựa trắng” là sự kết hợp giữa màu sắc và hình dáng, không đồng nhất với khái niệm “ngựa” nói chung, nhờ đó mà ung dung qua cửa.