Chương 163·35 phút đọc

Phụ thân trên đời đều là anh hùng

A Lương từng trêu chọc Lý Hòe là kẻ "khôn nhà dại chợ", chỉ biết thị uy với người thân, ra ngoài lại nhút nhát sợ sệt. Bản tính này tám chín phần mười là thừa hưởng từ mẫu thân hắn. Lúc này còn chưa tới núi Đông Hoa, mới chỉ nhìn thấy cổng chào của thư viện Sơn Nhai, vị phu nhân kia đã bắt đầu bồn chồn lo lắng, không còn vẻ kiêu ngạo "khẩu chiến vô song" như thuở ở trấn nhỏ quê nhà nữa.

Ngược lại, phu quân của bà vẫn giữ bước chân vững chãi, chẳng khác gì lúc trèo đèo lội suối. Ái nữ Lý Liễu cũng chẳng hề kém cạnh, lúc cần hỏi đường thì hỏi đường, cần tạ lễ thì tạ lễ, ung dung tự tại. Ngay cả dân chúng kinh thành Đại Tùy vốn nổi danh "mắt cao hơn đầu" tại phương bắc Đông Bảo Bình Châu, khi diện kiến thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng như nàng cũng đều bày tỏ thiện ý nồng hậu nhất.

Mặc dù thư viện Sơn Nhai đã dời khỏi Đại Ly, đánh mất danh hiệu một trong bảy mươi hai thư viện Nho gia, nguyên khí tổn thương nặng nề, nhưng "lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa", nơi đây vẫn là thánh địa trong lòng vô số sĩ tử học trò tại Đại Tùy.

Hơn nữa, về đạo đối nhân xử thế, thư viện không hề có chút sơ suất nào. Tuy ba người ăn mặc giản đơn, nhuốm bụi đường xa, nhưng vừa nghe họ là phụ huynh của học trò trong viện, người của thư viện đều tiếp đón vô cùng khách khí chu đáo. Có người đích thân dẫn họ đến sảnh nghỉ chuyên dùng đón tiếp khách phương xa, sau đó lại đưa tới học đường tìm Lý Hòe. Hay tin hôm nay Lý Hòe không có tiết học, đang ở chỗ ở của Lâm Thủ Nhất, họ tìm đến thì quả nhiên thấy đứa trẻ đang dùng cành cây vẽ nguệch ngoạc trên mặt đất.

Sở dĩ ba người Lý gia có thể thuận lợi đi thẳng tới đây là bởi nhóm ba người Lý Hòe dù sao cũng là đệ tử đích truyền của Sơn chủ Tề Thánh nhân năm xưa. Gần đây lại gây ra phong ba bão táp lớn như vậy, nên mọi động tĩnh của bọn trẻ tại thư viện, từ tính cách, phẩm hạnh đến học vấn hay nơi ăn chốn ở, gần như ai ai cũng tường tận.

Đối với phần lớn phu tử không nắm thực quyền trong thư viện, thái độ của họ về chuyện này khá hờ hững, không biểu lộ yêu ghét rõ rệt. Đa số vẫn giữ thái độ "hai tai không nghe chuyện ngoài cửa", một lòng chuyên tâm giảng dạy sách thánh hiền.

Nghe thấy tiếng gọi, Lý Hòe ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy ba bóng hình quen thuộc liền ngẩn người kinh ngạc, cứ ngỡ bản thân đang nằm mộng. Hắn dụi dụi mắt, lúc này mới vứt cành cây sang một bên rồi bật dậy, chạy như bay tới. Trước tiên hắn chắp tay hành lễ cảm tạ vị tiên sinh thư viện hòa nhã kia, sau đó mới ngước nhìn phụ mẫu và tỷ tỷ, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào không thốt nên lời.

Khi người thân không ở bên cạnh, lòng chỉ thấy tủi thân đôi chút; nhưng khi họ thực sự xuất hiện, nỗi niềm ấy bỗng chốc dâng trào, cao rộng tựa trời xanh.

Có điều Lý Hòe dẫu sao cũng là kẻ đã kinh qua vạn dặm đường trường. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng theo chân Trần Bình An đi khắp non cao sông dài, từ cuối xuân sang đầu đông, cậu đã biết cách kìm nén tâm tình, không còn hay quấy khóc nháo loạn như thuở ở trấn nhỏ. Trong thoáng chốc, cậu lại rạng rỡ hẳn lên, đưa tay quệt nước mắt, hỏi:

- Cha, mẹ, Lý Liễu, sao mọi người lại tới đây?

Vị tiên sinh dẫn đường mỉm cười cáo từ, không muốn làm phiền giây phút gia đình đoàn tụ.

Vị phu nhân lập tức trút bỏ vẻ nghiêm nghị, ôm chầm lấy Lý Hòe, nghẹn ngào:

- Hòe nhi của mẹ, sao con lại đen nhẻm và gầy gò thế này? Ôi chao, nhìn mà mẹ xót xa đứt từng đoạn ruột. Đều tại cha con cả, người đã lớn chừng này rồi mà đi xa một chuyến bỗng nhiên lại nói không yên tâm về con, sợ con không có tiền ăn cơm, sợ con đau ốm không ai chăm sóc. Ba người chúng ta bàn bạc hồi lâu, liền quyết định tới thư viện xem con thế nào...

Lý Nhị vóc người thấp bé nhưng cường tráng, tựa như một khối hắc thiết rắn rỏi, trên vai vẫn còn đeo một bọc hành lý to lớn như ngọn núi nhỏ. Ông gãi đầu, vẻ mặt lúng túng phân bua:

- Ta chỉ lỡ miệng nói một câu, chẳng biết Hòe nhi ở thư viện Đại Tùy có được ăn đùi gà không. Thế mà mẹ và chị con đều bật khóc, khuyên can thế nào cũng chẳng được, sau đó hai người họ...

Phu nhân bị vạch trần tâm sự, vẫn ngồi xổm dưới đất, quay đầu lườm chồng một cái sắc lẹm:

- Cút, cút mau, đều tại cái miệng ông cả. Nếu ông không muốn gặp Hòe nhi thì tự mình xuống chân núi mà chờ.

Lý Nhị chỉ cười ngây ngô, dĩ nhiên là chẳng chịu dời bước nửa phân.

Bà ngồi bệt dưới đất, hết xoa đầu lại nắn bóp cánh tay nhỏ nhắn của con trai, đau lòng hỏi:

- Sao lại gầy thế này, có phải ăn không đủ no, ngủ không ngon giấc không?

Lý Hòe lập tức tỏ vẻ khí khái, nhếch miệng cười đáp:

- Ăn rất no, ngủ cũng rất ngon. Mẹ, con nói cho mẹ nghe, chuyến này tới Đại Tùy cầu học, con theo chân bọn Trần Bình An, tự mình đi bộ đến tận đây đấy. Đường xa vạn dặm, từ quê nhà chúng ta đi đến núi Kỳ Đôn, rồi qua trấn Hồng Chúc, sông Tú Hoa, cửa ải Dã Phu, lại băng qua cả nước Hoàng Đình... Mẹ thấy không?

Cậu lùi lại một bước, giơ một chân lên khoe:

- Giày cỏ đấy! Là Trần Bình An đan cho con, vừa bền vừa êm chân. Sau đó con cũng muốn học đan, nhưng Trần Bình An nhất quyết không cho. Mẹ, mẹ đoán xem con đã đi rách bao nhiêu đôi giày cỏ rồi?

Vừa dứt lời, phu nhân lại không kìm được xúc động, nước mắt lã chã tuôn rơi. Lý Liễu vội vàng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay mẫu thân.

Lý Hòe cũng có chút luống cuống, không hiểu vì sao chuyện này lại khiến mẫu thân đau lòng đến vậy. Cậu vội vàng thu chân lại, đôi mắt láo liên xoay chuyển, bất chợt nảy ra một ý hay, liền lớn tiếng nói:

- Nương, vào phòng đi, con cho mọi người xem món đồ tốt này!

Tiến vào thư phòng của Lâm Thủ Nhất, Lý Hòe lấy chiếc hòm sách bằng trúc xanh đặt lên bàn. Sau đó, cậu bắt chước dáng vẻ của Lý Bảo Bình, khoanh hai tay trước ngực, liếc nhìn tỷ tỷ Lý Liễu một cái, lại học theo ngữ điệu của Thôi Đông Sơn, dương dương tự đắc nói:

- Thế nào, hòm sách của con đấy, có đẹp không? Có thấy ngưỡng mộ không?

Lý Hòe dường như vẫn chưa thỏa lòng, thành thục đeo hòm sách lên vai, đi quanh bàn một vòng thị uy. Lý Liễu thấy vậy vừa xót xa vừa buồn cười, vội vàng giúp em trai tháo hòm sách xuống, đặt lại lên bàn. Nước mắt vẫn còn ngấn dài nơi khóe mi, gương mặt trái xoan hồng hào của nàng khẽ hiện nụ cười dịu dàng. Nụ cười của thiếu nữ thanh tú ấy thật đặc biệt, tựa như làn nước xuân ấm áp tràn về.

Lý Nhị đột nhiên lên tiếng hỏi:

- Trên đường đi không bị ai ức hiếp chứ?

Lý Hòe lắc đầu cười đáp:

- Không có ạ.

Phu nhân vừa nghe thấy thế lại nổi trận lôi đình:

- Con trai bị người ta ức hiếp thì đã sao? Với cái dáng vẻ nhu nhược của ông, lúc ở quê nhà khi con trai chịu uất ức, chẳng phải đều do người làm mẹ như tôi đứng ra đòi lại công đạo sao? Ông thì làm được tích sự gì?

Lý Nhị rụt cổ, nhỏ giọng phân trần:

- Đó là ở quê nhà mà, hàng xóm láng giềng phần lớn bản tính lương thiện, cũng không nên làm sứt mẻ tình cảm, nếu không sau này khó lòng nhìn mặt nhau.

Phu nhân đập bàn một cái rầm:

- Còn dám cãi! Lý Nhị, ông muốn tạo phản đấy à? Hay là cảm thấy đi xa một chuyến, mở mang tầm mắt rồi nên muốn vứt bỏ vợ con, tìm một con mụ nào trẻ đẹp hơn?

Lý Nhị bất lực đáp:

- Sao có thể như vậy được.

Phu nhân hừ lạnh:

- Đó là vì ông có gan nghĩ mà không có gan làm, biết rõ hạng đàn bà khác vốn dĩ khinh miệt ông. Lần trước gặp ả yêu tinh chân dài kia, ăn mặc lòe loẹt, nhìn qua đã biết chẳng phải hạng đoan chính, ông không nhìn lén sao? Thật là mất mặt, cái thứ đàn bà ngực không nổi hai lạng thịt mà cũng dám so bì sắc đẹp với lão nương đây?

Lý Nhị định nói lại thôi, chỉ biết ngồi bệt xuống đất thở ngắn than dài, dáng vẻ vô cùng sầu não.

Mụ yêu bà trên núi kia trông thì trẻ trung, nhưng thực chất đã sống tới bảy tám trăm năm, dẫu sao cũng là một yêu tu đắc đạo Cảnh giới thứ chín xưng bá một phương. Nếu ta không lườm một cái để mụ biết thế nào là nặng nhẹ, e là mụ đã sớm nảy lòng tham, muốn giết người đoạt xá rồi. Bằng như không có hai mẹ con bà ở bên cạnh, ta đã sớm vung một quyền đánh chết mụ ta cho rảnh nợ.

Thế nhưng những chuyện hung hiểm bẩn thỉu này, ông nào dám hé răng nửa lời với vợ mình.

Người đàn ông ngồi bệt dưới đất, vẫn quên chưa tháo bọc hành lý trên lưng, trông chẳng khác nào đang tựa lưng vào một ngọn núi nhỏ.

Phu nhân gắt gỏng:

- Còn không mau lấy đồ ra? Sao hả, không nỡ đưa cho con trai, định giữ lại cung phụng cho hồ ly tinh nào bên ngoài à!

Lý Nhị vội vàng đứng dậy, mở bọc hành lý, lấy ra một đống thức ăn, quần áo và sách vở, xếp chồng lên bàn.

Lý Hòe tò mò hỏi:

- Nhà mình giàu thế hả mẹ?

Phu nhân mỉm cười giải thích:

- Cha con đúng là kẻ khù khờ có phúc của kẻ khù khờ. Chuyến đi xa này, dọc đường cha con hái được ít thảo dược quý, bán đi cũng được kha khá. Đây là lần đầu mẹ được thấy vàng đấy, lấp lánh rực rỡ, chỉ nhìn thôi cũng thấy sướng rơn cả người. Nay mẹ đã tích cóp được chút vốn liếng, nhưng thằng nhóc con chớ có tơ tưởng, đó là tiền để sau này cưới vợ cho con đấy.

Lý Hòe liếc nhìn chị gái vẫn luôn ngồi im lặng bên cạnh, nói:

- Cứ để làm của hồi môn cho chị con trước đi, con thì vội gì.

Phu nhân hừ lạnh một tiếng:

- Con gái gả đi như bát nước đổ đi, sinh ra đã là món nợ lỗ vốn rồi, cho nó làm gì cho phí?

Lý Liễu đã quá quen với những lời này nên chẳng hề để bụng. Từ nhỏ tính tình nàng đã nhẫn nhục chịu khó, điểm này là thừa hưởng từ cha, hoàn toàn khác biệt với Lý Hòe. Cả nhà bốn người nương tựa vào nhau, con trai giống mẹ, con gái giống cha, ngẫm lại cũng là một chuyện thú vị.

Lý Hòe lắc đầu nguầy nguầy:

- Mẹ ơi, mẹ nói thế là sai rồi. Mẹ nói vậy, sau này dù chị con có gả vào nhà tử tế cũng sẽ bị người ta coi thường. Mẹ là may mắn lắm mới gặp được người hiền lành như cha, chuyện gì cũng chiều theo ý mẹ. Chứ nếu mẹ thật sự bị cha bắt nạt, trông chờ gì vào mấy người bên ngoại như nhà cậu? Chỉ tổ rước thêm bực vào thân, có khi còn tức đến sinh bệnh ấy chứ. Mẹ thấy con nói có đúng không?

Phu nhân bị con trai vặn cho cứng họng, không thốt nên lời. Lý Liễu mím môi cười thầm.

Phu nhân vươn ngón tay dí nhẹ vào trán con trai, hậm hực mắng:

- Ái chà, đủ lông đủ cánh rồi nên không thèm đứng về phía mẹ nữa chứ gì?

Lý Hòe cười hì hì, quay sang nhìn chị gái, cười ranh mãnh:

- Lý Liễu này, chuyến đi xa này em đã nhắm cho chị được mấy đức lang quân rồi đấy...

Lý Liễu khẽ chớp đôi mắt tựa làn nước mùa thu, dường như có chút ngẩn ngơ.

Phu nhân vỗ nhẹ vào đầu con trai một cái, vừa bực mình vừa buồn cười nói:

- Nói năng kiểu gì thế! Chị con chỉ có thể gả cho một người thôi! Đương nhiên, nếu thật sự gả nhầm kẻ xấu, chịu không nổi uất ức thì có thể hòa ly rồi tìm người khác. Nhưng chẳng có đạo lý nào một gái lại thờ nhiều chồng cả.

Lý Hòe cười ranh mãnh:

- Lý Liễu, hiện giờ chị đang ở cùng chỗ với Lâm Thủ Nhất đấy.

Phu nhân nghi hoặc hỏi:

- Có phải là Lâm Thủ Nhất, người có cha làm quan ở phủ Giám sát không?

Lý Hòe gật đầu đáp:

- Chính là hắn, kẻ đang cùng Đổng Thủy Tỉnh tranh giành chị con đó. Bây giờ hắn lợi hại lắm, đối xử với con cũng rất tốt. Trước kia ở học đường quê nhà con ghét hắn cay đắng, nhưng giờ mới phát hiện hắn thực ra cũng là người tốt. Chỉ là tính tình hơi lạnh lùng, lại thiếu kiên nhẫn, chẳng bằng một phần tiểu sư thúc tương lai Trần Bình An của con.

Lý Liễu trầm mặc không nói.

Phu nhân "ồ" một tiếng, cười hỏi:

- Con cứ mở miệng ra là nhắc đến Trần Bình An, đó là ai vậy? Nhà hắn giàu lắm sao? Không phải là vị tướng công mà con chọn giúp chị mình đấy chứ?

Lý Hòe lắc đầu:

- Trần Bình An ấy à, huynh ấy là một trong những bằng hữu thân thiết nhất của con, giống như A Lương vậy. Có điều huynh ấy không phải anh rể con đâu. Thực ra tuổi tác thì rất xứng đôi, nhưng Lý Liễu không với tới huynh ấy được.

Phu nhân lại vỗ đầu hắn một cái:

- Cái gì mà Lý Liễu không với tới được, có ai lại nói chị mình như thế không? Chị con có chỗ nào không tốt chứ, vóc dáng thanh tú, tính tình lại hiền thục, nhìn qua đã biết là mẫu hiền thê lương mẫu, gả cho ai thì người đó cũng là hưởng phúc thôi.

Lý Nhị ngồi đối diện, thần sắc có chút cổ quái.

Lý Hòe nghiêm túc nói:

- Con nói thật lòng mà. Mẹ xem chị con kìa, tư dung... thì cũng tạm được, nhưng còn gia cảnh chúng ta, ôi, nhắc đến chuyện này đúng là đau lòng mà.

Nói đoạn, cậu bé mỉm cười bộc bạch:

- Nhưng chúng con đâu thể chọn lựa cha mẹ. Huống hồ nhà mình tuy có nghèo thật, nhưng cha mẹ đều là người tốt nhất thế gian. Có lần con và Trần Bình An cùng nhau lên núi giải quyết nỗi buồn, hai đứa cứ thế tùy ý tán gẫu. Trần Bình An nói cha mẹ hắn đều mất sớm, điều đó lại khiến con nhớ tới hai người. Lúc đầu con cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cho rằng hắn cầu mà không được nên mới tìm chuyện để nói với con. Sau này trên đường đi theo Trần Bình An, con mới thấu hiểu những lời hắn nói đều là lời gan ruột. Nói cho cha mẹ biết, con và Trần Bình An thân nhau lắm. Hai người cũng biết con vốn nhát gan sợ ma, buổi tối không nhịn được nhất định phải kéo Trần Bình An đi cùng. Hắn chưa từng chê con phiền phức, thật đấy, ngay cả trong lòng cũng không hề có nửa ý niệm ghét bỏ. Một người như vậy, chị của con thật sự không xứng đâu.

Phu nhân hừ lạnh một tiếng:

- Chỉ vì đi vệ sinh cùng con mà đã là người tốt sao?

Lý Hòe bắt đầu xòe ngón tay ra đếm:

- Ngoại trừ chuyện đó, Trần Bình An còn đóng hòm sách nhỏ cho con, đan giày cỏ, nấu cơm, giặt quần áo, lại còn giúp con nuôi lừa nữa. Lúc con bị cảm mạo phong hàn, hắn không quản đêm hôm khuya khoắt chạy mấy chục dặm đường núi hái thuốc sắc thuốc cho con. Hắn còn bỏ tiền mua sách cho con, tặng trâm ngọc, dạy con luyện quyền, dặn dò con sau này phải hiếu thuận với cha mẹ. Khi xảy ra chuyện, hắn không hề mắng mỏ con nửa lời, ngược lại còn ra sức bảo vệ, chắn ở phía trước, đánh đuổi lũ người xấu kia... Thật sự là đếm không xuể. Con rất muốn hắn làm anh rể của mình, nằm mơ cũng muốn.

Phu nhân nghe vậy không khỏi ngạc nhiên.

Lý Nhị nhìn đứa con trai đang thần thái rạng rỡ, có phần lạ lẫm, trong lòng không khỏi thổn thức, nhưng phần nhiều vẫn là niềm vui sướng khôn tả.

Phu nhân mỉm cười, lấy ra một đôi giày vải đế nghìn lớp:

- Đây là chị con may cho con đấy, chắc chắn đi vào sẽ thoải mái hơn giày cỏ nhiều.

Lý Hòe khẽ thở dài. Phu nhân nghi hoặc hỏi:

- Sao thế con?

Ánh mắt Lý Hòe đượm vẻ u sầu nhìn mẹ mình:

- Sao cha mẹ không sinh thêm một người chị nữa, xinh đẹp hơn một chút, để con đem tặng cho Trần Bình An. Như vậy sau này con muốn gọi hắn là anh rể hay tiểu sư thúc đều được cả.

Phu nhân liền nhéo tai con trai:

- Nào có ai bán đứng chị gái mình như con chứ, thật là muốn làm lão nương tức chết mà!

Lý Liễu cười đến mức đôi mắt nheo lại thành hình trăng non. Cô thật lòng yêu quý đứa em trai từ nhỏ đã nghịch ngợm trời không sợ đất không sợ này. Hơn nữa cô biết, đứa em trai bướng bỉnh này dù ngoài miệng có nói xấu mình thế nào, thực tâm vẫn đối xử với cô rất tốt, chỉ là người ngoài không hay biết mà thôi.

“Hai đứa trẻ nhà ngươi, con gái có thiên tư, con trai có hồng phúc.”

Đây chính là lời lão Dương đã nói khi cha nàng còn làm việc tại tiệm thuốc họ Dương. Thực ra vẫn còn vế sau, nhưng Lý Liễu nghe xong liền quên bẵng: "Lại thêm một mụ đàn bà chanh chua, mắng trời mắng đất mắng cả Diêm Vương, đó chính là gia môn bất hạnh của Lý Nhị ngươi."

Nơi ngưỡng cửa vang lên tiếng bước chân, một thiếu niên tuấn tú với vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện. Thần sắc hắn có chút ngẩn ngơ, gương mặt vốn thanh lãnh lần đầu tiên thoáng hiện nét ửng hồng.

Lý Hòe vốn là kẻ chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, hắn nhìn Lâm Thủ Nhất, lại chỉ tay về phía chị gái mình, cười ha hả:

- Đây là chị Lý Liễu của ta, chị ấy tự mình tìm đến tận cửa để làm vợ ngươi rồi kìa.

Phu nhân nhìn Lâm Thủ Nhất vô cùng vừa mắt. Hắn không chỉ xuất thân từ gia đình giàu có, mà còn là người có học vấn, hiểu lễ nghĩa. Những lần ghé thăm trước đây, dù hắn kiệm lời nhưng thái độ luôn cung kính, chẳng hề tỏ vẻ khinh khi cảnh nhà bần hàn của họ. Hơn nữa, bà vốn luôn dành thiện cảm cho giới nho sinh, thầm nghĩ sau này con gái nhất định phải gả vào nhà thư hương, dù con rể có thanh bần một chút cũng chẳng sao.

Lý Hòe đứng trên ghế dài, trêu chọc:

- Lâm Thủ Nhất, ngươi mau ngồi cạnh chị ta đi, dù sao sớm muộn gì cũng là người một nhà cả.

Phu nhân đưa tay nhéo hắn một cái, mắng khẽ:

- Chớ có nói hưu nói vượn.

Lâm Thủ Nhất hít sâu một hơi, dĩ nhiên chẳng dám ngồi ngay cạnh Lý Liễu. Hắn khách khí hành lễ chào hỏi phụ mẫu Lý Hòe, sau đó ôm sách ngồi xuống phía đối diện nàng.

Trong số những thiếu niên ở học đường có ý với con gái mình, thực ra Lý Nhị lại thiên vị Đổng Thủy Tỉnh hơn một chút. Tuy nhiên, ông cũng cảm thấy Lâm Thủ Nhất không tệ, chỉ là tính tình không hợp ý mình bằng Đổng Thủy Tỉnh mà thôi. Có điều trong gia đình này, chuyện đại sự gả chồng của Lý Liễu sau này, ông là người ít có quyền lên tiếng nhất. Chỉ cần thê tử gật đầu, Lý Hòe đồng ý, Lý Liễu cũng ưng thuận, thì cuối cùng mới đến lượt Lý Nhị ông có ý kiến.

Sau một hồi hàn huyên về chuyện ở thư viện và núi Đông Hoa, biết được ba người nhà Lý Hòe định lưu lại nơi này vài ngày, Lâm Thủ Nhất liền chủ động đề nghị dẫn họ ra ngoài vãn cảnh.

Lý Hòe cười thầm, nói đế vào:

- Ấy chà, vậy là đã bắt đầu ra dáng con rể rồi đấy.

Lời vừa dứt, hắn liền bị chị gái khẽ nhéo vào cánh tay, lại bị mẫu thân gõ cho một cái đau điếng lên đầu.

Cảnh sắc núi Đông Hoa vô cùng tú lệ, chuyến dạo chơi lần này kéo dài gần một canh giờ mà mới chỉ tới được lưng chừng núi. Sau bữa trưa, hai vị tiên sinh của thư viện chủ động tìm đến xá viện của Lâm Thủ Nhất, thái độ vẫn ôn hòa nhã nhặn, khiến trái tim đang treo lơ lửng của phu nhân cuối cùng cũng được buông xuống. Trong mắt bà, Tề Tĩnh Xuân dẫu sao cũng chỉ là một hàn nho nơi trấn nhỏ hẻo lánh, người thì tốt thật đấy, nhưng nay đã đến kinh thành Đại Tùy, những bậc sĩ tử có thân phận địa vị nơi đây lẽ nào lại chẳng có chút tính khí cao ngạo? Tính tình con trai mình ra sao, người làm mẹ như bà là hiểu rõ nhất. Bà chỉ sợ Lý Hòe bị các vị tiên sinh coi là cái gai trong mắt, học hành chẳng tới đâu, ngày ngày hết bị quở trách lại đến đòn roi, Lý Hòe sao mà chịu thấu?

Trong lúc gia đình bốn người trò chuyện cùng hai vị tiên sinh, Lâm Thủ Nhất phận là người ngoài chỉ lặng lẽ ngồi một bên.

Sau khi kinh qua trận sóng gió kinh thiên động địa kia, tính khí của Lý Hòe đã thay đổi rất nhiều, trở nên trầm ổn và hiểu chuyện hơn trước.

Về phần Lý Liễu, nàng vẫn giữ vẻ nhã nhặn tĩnh lặng ấy, dường như dù có trải qua ngàn năm vạn năm cũng chẳng hề đổi thay. Nàng sở hữu một đôi mắt tuyệt đẹp, Lâm Thủ Nhất nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy chán, dĩ nhiên là hắn chỉ dám nhìn trộm.

Mẫu thân của Lý Hòe không còn vẻ bỗ bã như xưa, lời ăn tiếng nói đã trở nên nhẹ nhàng, khác hẳn với hồi còn ở trấn nhỏ, thậm chí còn lộ rõ vẻ thấp thỏm bất an. Về điểm này, bà rõ ràng không bằng con gái mình. Lý Liễu tuy chưa từng đọc sách thánh hiền, nhưng trước kia thường xuyên đến học đường đón Lý Hòe tan học. Ngay cả khi đối diện với Tề tiên sinh, nàng vẫn luôn giữ đúng lễ tiết, đối nhân xử thế toát lên vẻ thông tuệ khéo léo tự nhiên. Nàng luôn giữ kẽ và lịch sự với mọi người, mang lại cho Lâm Thủ Nhất một cảm giác kỳ lạ, tựa như nàng đang ở ngay trước mắt mà lại xa tận chân trời; nhưng đồng thời, dẫu nàng có ở cách xa vạn dặm không thấy bóng hình, thì dáng vẻ yêu kiều ấy vẫn như khắc sâu trong tâm khảm hắn.

Bởi thế Lâm Thủ Nhất rất mến mộ nàng, chỉ cần được lặng lẽ ngắm nhìn nàng từ xa, tâm cảnh của hắn cũng trở nên bình lặng, thư thái.

Thế gian dẫu có muôn vàn sơn thủy hữu tình, nhưng nếu thiếu vắng bóng hình nàng, thì đó cũng chẳng phải là cảnh sắc tuyệt mỹ nhất trong lòng hắn.

Lý Nhị đối với hai vị tiên sinh kia lại vô cùng khách khí, chỉ hận không thể tự tay bưng trà rót nước, lúc trò chuyện luôn khom mình cung kính. Vóc người ông vốn không cao, bộ dạng này lại càng thêm phần thấp bé đôn hậu. Ông chỉ luôn miệng khuyên nhủ các thầy giáo của Lý Hòe dùng bữa, ngặt nỗi hai vị tiên sinh tuy địa vị ở thư viện không cao, nhưng đã là lão sư có tư cách giảng dạy tại đó thì nào có ai tầm thường? Thánh nhân từng dạy: "Thực bất yếm tinh, quái bất yếm tế". Những món ăn trên bàn kia, họ chưa chắc đã muốn dùng nhiều, có chăng cũng chỉ vì lễ nghĩa mà nếm qua đôi chút, chứ làm gì có đạo lý thật sự ăn cho no bụng.

Nếu là trước kia, Lý Hòe thấy cha mình như vậy tất sẽ cảm thấy mất mặt, nhưng lần này thì không.

Cha hắn tuy không có bản lĩnh kinh thiên động địa, nhưng những gì tốt nhất đời này có thể dành cho hắn, cha hắn đều đã trao trọn rồi.

Hôm nay Lý Hòe cảm thấy, dù cha hắn có làm gì đi nữa cũng chẳng hề mất mặt.

Trần Bình An vốn không thích cùng Lý Hòe và Lâm Thủ Nhất đàm đạo đạo lý, nhưng cũng từng dạy cho Lý Hòe một bài học tương tự. Lúc ấy Lý Hòe chẳng hề để tâm, nhưng sau này trải qua bao sóng gió trên đường đi, trong lòng cũng dần thấu hiểu đôi phần. A Lương cũng từng vô tình nói với Lý Hòe rằng: Một kẻ giàu sang tùy tay tặng hắn ngàn lượng bạc, so với việc Trần Bình An tặng hắn mười lượng, bên nào nặng lòng hơn, bảo Lý Hòe hãy tự mình cân nhắc. Nếu dễ dàng mang ơn người trước thì cũng thôi, coi như hắn còn nhỏ dại, kiến thức chưa sâu, không đáng trách; nhưng nếu lại thờ ơ với người sau, đó chính là không có lương tâm, là một kẻ ngu xuẩn.

Nhìn người đàn ông cười ngây ngô bận rộn ngược xuôi, Lý Hòe đột nhiên cảm thấy xót xa, bèn lên tiếng bảo ông nghỉ ngơi một chút.

Lý Nhị ban đầu còn tưởng mình làm gì không phải phép, nhưng sau khi chạm phải ánh mắt của con trai, nhận ra không phải như vậy, ông mới mỉm cười đứng sang một bên. Ông định ngồi xổm xuống, nhưng dường như cảm thấy làm vậy trước mặt người tôn quý là khiếm nhã, nên mới ngồi xuống một nửa đã vội vàng đứng lên. Thấy con trai nhân lúc hai vị lão sư quay lưng lại mà làm mặt quỷ với mình, ông liền cười chất phác, xoa xoa đôi bàn tay. Ở cùng với thầy giáo của con trai, ông quả thật có chút khép nép, lúc này mới thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Sau khi trò chuyện xong, hai vị tiên sinh cáo từ rời đi, dù sao buổi chiều vẫn còn giờ dạy. Một nhà bốn người cùng với Lâm Thủ Nhất, cùng nhau tiễn bọn họ ra tận cửa.

Buổi chiều Lý Hòe có tiết học, nhưng đứa trẻ lại thưa rằng hôm nay muốn ở bên cha mẹ, còn cam đoan ngày mai sẽ nỗ lực dùi mài kinh sử hơn trước. Dẫu sao sách vở cũng chẳng mọc chân, học vấn trong bụng các vị tiên sinh cũng không tự dưng biến mất, chỉ cần dốc lòng học tập, nhất định có thể bù đắp lại sở học. Huống hồ cha mẹ lưu lại thư viện chẳng được mấy ngày, cậu muốn được trò chuyện với họ nhiều hơn.

Lời lẽ thấu tình đạt lý ấy khiến phu nhân ngẩn người, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của đứa trẻ, bà liền bật khóc nức nở ngay tại chỗ. Sau đó, bà lại đấm đá Lý Nhị một trận tơi bời, oán giận ông đòi đi đến nơi xa xôi như thế, bỏ mặc con trai một mình ở chốn này chịu bao uất ức.

Lý Nhị gặp phải tai bay vạ gió, đương nhiên chỉ biết cam chịu, chẳng thốt nửa lời.

Lâm Thủ Nhất lấy hết can đảm, nhỏ giọng hỏi Lý Liễu có muốn đến Tàng Thư lâu xem thử không, đó là nơi cất giữ sách vở đồ sộ nhất của vương triều Đại Tùy. Lý Liễu mỉm cười lắc đầu, nói rằng muốn ở lại cùng em trai.

Kế tiếp cả buổi chiều, Lý Hòe đều quấn quýt chơi đùa bên cha mẹ. Cậu không quên mang hòm sách nhỏ ra, vẻ mặt đầy huyền bí lấy từ bên trong một tượng gỗ sơn màu, nói rằng đây là bảo bối mà mình đã cất kỹ bấy lâu, sau đó làm bộ đau lòng muốn tặng cho chị gái. Lý Liễu đương nhiên không nhận, chỉ cầm lấy ngắm nghía một lát rồi trả lại cho Lý Hòe. Lý Hòe hơi buồn bực, trêu cô là nữ nhi tóc dài kiến thức ngắn, không biết nhìn hàng quý. Lý Liễu chỉ mỉm cười xoa đầu em trai.

Lâm Thủ Nhất cũng không mặt dày ở lại thêm, bèn đi đến Tàng Thư lâu đọc sách. Nhưng tâm trí cậu chẳng thể nào tập trung vào trang giấy, cuối cùng dứt khoát buông sách xuống, đứng bên cửa sổ mòn mỏi ngóng trông, trơ mắt nhìn bóng dương dần ngả về phía tây.

Khi bóng chiều tà dần buông, Lý Hòe đột nhiên nói muốn trò chuyện riêng với cha một chút. Phu nhân liền trêu:

- Chuyện gì mà không thể nói trước mặt ta? Không phải là muốn kén rể cho Lý Liễu, rồi thuận tiện tìm vợ mới cho cha con đấy chứ?

Lý Hòe cười đáp:

- Cha con đã sa chân vào hố sâu rồi, cả đời này cũng đừng hòng bò lên được đâu.

Phu nhân bật cười giơ tay dọa đánh, nhìn hai bóng dáng một lớn một nhỏ đi về phía cửa phòng, bà lại khẽ thở dài, thầm rơi nước mắt.

Lý Liễu tuy vẻ ngoài có phần yếu đuối, nhưng tính tình vốn không phải hạng người đa sầu đa cảm. Có điều nhìn thấy mẫu thân như vậy, lòng cô cũng dâng lên nỗi xót xa.

Bọn họ vốn không hề khờ khạo, đều hiểu rõ rằng nếu không thực sự trải qua gian khổ, Lý Hòe cũng chẳng thể trưởng thành vượt bậc chỉ sau một đêm như thế. Chỉ là đứa trẻ đã hiểu chuyện, không muốn gợi lại những chuyện thương tâm khiến người thân phải bận lòng mà thôi.

Lý Hòe dẫn Lý Nhị ra khỏi cửa. Cách đó không xa là một hồ nước nhỏ, hai cha con chậm rãi tản bộ dọc theo con đường mòn ven hồ. Lý Hòe cất lời hỏi:

- Cha, núi Đông Hoa này có lớn bằng những ngọn núi ở quê nhà mà cha từng đi qua không?

Lý Nhị cười đáp:

- Có ngọn lớn hơn, cũng có ngọn nhỏ hơn.

Câu trả lời nhạt nhẽo vô vị, hệt như con người ông vậy. Lý Hòe đảo mắt, ngồi bệt xuống ven hồ, nhặt một hòn đá ném xuống nước:

- Cha, cha đối xử với mẹ rất tốt, như vậy là đủ rồi.

Lý Nhị vốn vụng miệng, nhất thời chẳng biết phải đáp lại thế nào.

Lý Hòe đột nhiên hạ thấp giọng:

- Cha đối xử với con cũng rất tốt. Trước kia là tại con không đúng.

Lý Nhị ngồi xổm xuống bên cạnh, khẽ khàng bảo:

- Làm gì có chuyện con cái phải xin lỗi cha, không cần đâu.

Rất nhanh sau đó, gương mặt ông lộ vẻ khổ sở:

- Con nói thế này, trong lòng cha lại thấy luống cuống, chẳng yên chút nào.

Lý Hòe bĩu môi, quay đầu nhìn người đàn ông từng khiến mình bị bạn đồng môn xem thường, nhỏ giọng nói:

- Cha, tính con nhát gan, là giống cha hay giống mẹ nhỉ? Theo lý mà nói, cha còn dám một mình đi vào núi sâu, còn con thì không dám. Trước kia ở nhà được nuông chiều, con cứ ngỡ ai đối xử tốt với mình cũng là lẽ đương nhiên. Giờ mới biết đời không phải vậy, bên ngoài có rất nhiều kẻ xấu. Sau này đi đường cùng Trần Bình An lâu ngày, con thấy huynh ấy ít nói, chỉ biết vùi đầu làm việc, nhưng lại đối xử với ai cũng hết lòng. Huynh ấy giống như muốn dốc hết mọi thứ tốt đẹp của mình cho người khác vậy, tính cách đó... thật ra cũng rất giống cha...

Lý Nhị đưa bàn tay thô ráp, to dày ra, khẽ xoa đầu đứa trẻ:

- Con khôn lớn rồi.

Lý Hòe gạt tay ông xuống, bực bội đáp:

- Đâu có, lúc rời nhà con mới bảy tuổi, giờ vẫn chưa qua năm mới, nên vẫn là bảy tuổi thôi.

Hai tay Lý Nhị khoanh trước bụng, ngồi xổm nhìn mặt hồ phẳng lặng, bắt đầu ngẩn ngơ, cuối cùng áy náy thốt lên:

- Đời này cha không có bản lĩnh gì, chẳng thể cho cả nhà một cuộc sống sung túc, lại còn để con bị người ta coi khinh, đi học cũng không được vui vẻ, trong lòng cha thấy...

Lý Hòe xua tay, ngắt lời ông, ra vẻ ông cụ non:

- Cha này, không phải con muốn lên mặt đâu, nhưng cha lớn chừng này rồi mà còn nói mấy chuyện viển vông đó làm gì.

Cậu im lặng một hồi, cúi đầu nói:

- Cha, thật ra nhìn thấy dáng vẻ khép nép của cha trước mặt tiên sinh, con thấy khó chịu lắm.

Lời bộc bạch chân thành của con trai khiến người đàn ông sắt đá như Lý Nhị cũng phải cay sống mũi, trong lòng dâng lên niềm áy náy khôn nguôi đối với đứa trẻ hiểu chuyện đến nhường này.

Lý Hòe đứng dậy, cười hì hì:

- Cha, mấy ngày tới cha hãy dẫn mẹ và chị đi dạo quanh kinh thành Đại Tùy một chuyến, dù không mua gì thì mở mang tầm mắt cũng tốt. Sau này chờ con học hành thành tài, nhất định sẽ mua cho mọi người. Đi thôi, đi thôi, mẹ nhát gan lắm, không có chúng ta bên cạnh chắc chắn sẽ lo lắng không yên.

Cậu nói bằng giọng điệu hết sức nghiêm túc:

- Cha, sau này cha nhất định phải đối xử tốt với mẹ đấy. Tính tình mẹ vốn thế, lời nói đôi khi khó nghe, nhưng cha là đấng nam nhi, phải bao dung một chút mới phải.

Lý Nhị gật đầu, sau đó đứng dậy, bảo rằng mình muốn ở lại ngắm nhìn phong cảnh nơi này thêm một lát.

Lý Hòe tung tăng chạy về, dáng vẻ vô ưu vô lo, thỉnh thoảng còn múa may vài đường quyền cước sơ sài.

Lý Nhị đột nhiên gọi con trai lại.

Lý Hòe dừng bước từ xa, ngoảnh đầu lại đầy nghi hoặc:

- Cha, có chuyện gì thế? Muốn tìm chỗ giải quyết nỗi buồn ạ?

Lý Nhị giơ ngón tay cái hướng về phía con trai:

- Giỏi lắm!

- Còn phải đợi cha nói sao?

Lý Hòe lườm cha một cái, rồi lại tiếp tục chạy đi.

Đợi bóng dáng con trai khuất hẳn, Lý Nhị khẽ xoay cổ tay, đưa mắt nhìn quanh rồi trầm giọng quát:

- Họ Thôi kia, ra đây cho ta!

Một thiếu niên áo trắng tuấn tú tiêu sái từ sau gốc đại thụ chậm rãi bước ra, cười xòa nói:

- Lý Nhị đại gia đã tới, thật hân hạnh được diện kiến. Trước tiên phải nói cho rõ, hôm nay ta không phải là Quốc sư Đại Ly gì cả, mà là Thôi Đông Sơn, xem như là nửa huynh đệ đồng môn với lệnh lang Lý Hòe. Ngài không thể tùy tiện ra tay đánh người đâu đấy.

Lý Nhị mặt không cảm xúc:

- Nói rõ mọi chuyện đi! Thứ nhất, kể lại toàn bộ quá trình, đừng có thêm thắt hay giấu giếm. Thứ hai, ta không đảm bảo là sẽ không đánh chết ngươi đâu.

Thôi Đông Sơn cẩn thận quan sát vị thuần túy võ phu từng suýt chút nữa đánh chết Phiên vương Tống Trường Kính này, tâm trạng cực kỳ phức tạp, lại có phần cảm khái, thở dài nói:

- Vậy để ta kể cho ngài nghe.

Trước đó, tại động tiên Ly Châu đã diễn ra một trận huyết chiến giữa các cao thủ đỉnh phong đệ cửu cảnh, khiến thiên địa biến sắc, quỷ thần kinh hãi. Sau trận chiến ấy, Tống Trường Kính đã thành công phá cảnh, bước chân vào đệ thập cảnh trong truyền thuyết, trở thành vị Đại tông sư thứ hai chạm tới điểm cuối của võ đạo tại Đông Bảo Bình Châu. Điều quan trọng nhất là Tống Trường Kính vẫn còn rất trẻ, dùng bốn chữ "như nhật trung thiên" để hình dung cũng không hề quá lời. Tuy nhiên, nguyên nhân vì sao Tống Trường Kính ở tuổi bốn mươi lại có thể đột phá cực hạn, thế gian bên ngoài vốn chẳng một ai hay biết.

Đối với võ phu, kể từ khi bước chân vào đệ thất cảnh, mỗi lần đột phá bình cảnh đều phải kinh qua ngưỡng cửa sinh tử, hầu hết đều là nghịch lưu nhi thượng, cầu sinh trong tuyệt cảnh. Đây vốn là thường thức của võ đạo trong thiên hạ, cũng có nghĩa là "khối đá mài dao" kia, hay chính là đối thủ đó, tối thiểu cũng phải là một vị cường giả đỉnh cao ngang sức ngang tài.

Vì lẽ gì Tống Trường Kính có thể thuận lợi tiến vào đệ thập cảnh, trong khi Lý Nhị rõ ràng có đủ thực lực lại vẫn dậm chân tại chỗ? Tại sao lúc đầu lão Dương lại nhất quyết muốn giao dịch với Tống Trường Kính? Cần biết rằng, một khi hai vị võ phu thuần túy ở đỉnh cao đệ cửu cảnh giao tranh, tất yếu sẽ dẫn tới thiên băng địa liệt, đánh tới cuối cùng không phải muốn dừng là có thể dừng lại. Với tính cách "chưa thấy thỏ chưa thả ưng" của lão Dương, vì sao lão phải mạo hiểm cả việc Lý Nhị có thể đánh chết Tống Trường Kính, biến mình thành tử địch của toàn bộ vương triều Đại Ly, chỉ để ép Tống Trường Kính phải tiếp nhận cơ duyên phá cảnh này?

Thôi Đông Sơn trước nay vẫn luôn canh cánh nỗi nghi hoặc này.

Cho đến tận bây giờ, khi được quan sát Lý Nhị ở khoảng cách gần, cảm nhận khí thế nội hàm phát tiết ra ngoài, hắn mới lờ mờ hiểu ra đôi chút.

Bởi lẽ căn cơ đệ cửu cảnh của Lý Nhị còn vững chãi và thâm hậu hơn cả Tống Trường Kính, thế nên muốn bước vào đệ thập cảnh lại càng cần tôi rèn nhiều hơn. Một khi thành công, dù cùng là đệ thập cảnh, bất kể thiên phú của Tống Trường Kính có kinh tài tuyệt diễm đến đâu, trong trận chiến sinh tử sau này, tám chín phần mười vẫn sẽ bại dưới tay Lý Nhị — một kẻ vốn dĩ bặt vô âm tín, gần như không có chút tiếng tăm nào tại Đông Bảo Bình Châu.

Thôi Đông Sơn đem những phong ba bão táp gần đây kể lại một lượt. Từ đầu chí cuối, sắc mặt Lý Nhị vẫn trầm mặc như nước, không hề có bất kỳ gợn sóng nào.

Thôi Đông Sơn nở nụ cười, nói:

- Nội hàm của Đại Tùy vô cùng thâm sâu, không thể xem thường, cũng chớ nên hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa ta đã thay đám trẻ trút giận, giáo huấn tên luyện khí sĩ đệ thập cảnh Thái Kinh Thần kia một trận rồi, sau này bọn chúng đi học chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió. Có ta chiếu cố, tuyệt đối không xảy ra bất cứ phiền phức gì nữa.

Thế nhưng hắn lại rắp tâm thêm dầu vào lửa, ý đồ khó lường:

- Có điều, ba đứa trẻ cùng phòng với Lý Hòe tuy đã nhận lỗi, đồ đạc cũng trả lại rồi, nhưng đám trưởng bối nhà bọn chúng đến nay vẫn chưa có lấy một lời giải thích, chuyện này e là không được thỏa đáng cho lắm. Nếu ngươi thật sự không nén nổi cơn giận, có thể tìm đến mấy phủ đệ đó mà "đàm đạo" một phen.

Lý Nhị liếc nhìn hắn một cái. Thôi Đông Sơn vội vàng giơ hai tay lên, vẻ mặt đầy uất ức nói:

- Tất cả những chuyện này chẳng liên quan gì đến Thôi Đông Sơn ta cả, nếu có thì cũng là do vị Quốc sư ở kinh thành kia gây ra. Chẳng hạn như việc ngươi đến kinh thành Đại Tùy lần này, ta không phủ nhận rất có thể là ý đồ của hắn và lão Dương. Thế nên ta mới là kẻ chịu thiệt thòi hơn ai hết, nay thần hồn tách rời, không chừng sau này còn phải tự mình đối cờ với chính mình, ngươi xem ta có thảm không? Lý Nhị, ngươi nhẫn tâm xuống tay với ta sao?

Lý Nhị mất kiên nhẫn nói:

- Bớt diễn trò trước mặt ta đi. Các ngươi mưu đồ thế nào là chuyện của các ngươi, chỉ cần đừng chọc đến ta, đừng đụng đến người nhà ta, ta mặc kệ các ngươi tính toán điều gì. Nhưng hiện giờ con trai ta bị người ta ức hiếp đến mức... ngay cả nửa chữ cũng không dám hé răng với cha mẹ!

Ông ta nhổ một bãi nước miếng, một người vốn dĩ lầm lì nhu nhược lại cười lạnh một tiếng:

- Mẹ kiếp Đại Tùy các người!

Thôi Đông Sơn cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Võ phu thuần túy cửu cảnh đỉnh phong, nhất là hạng quái vật bước ra từ động tiên Ly Châu như Lý Nhị, cho dù có đứng yên để một tu sĩ thập cảnh bình thường điên cuồng dùng pháp bảo oanh kích, e rằng cũng phải mất đến nửa ngày trời. Không chừng Lý Nhị còn chưa hề hấn gì, vị luyện khí sĩ kia đã mệt đến mức lả đi rồi.

Lý Nhị sải bước về phía đỉnh núi. Thôi Đông Sơn vội vàng bám theo sau, tò mò hỏi:

- Ngươi định làm gì vậy?

Lý Nhị bỏ lại một câu:

- Lên đỉnh núi nhìn một vòng, tìm xem hoàng cung Đại Tùy ở đâu. Trước tiên ghé qua đó một chuyến, lúc quay lại sẽ thuận tay giải quyết tên Thái Kinh Thần kia.

Lời này nghe như thể... trước tiên ta ghé qua nhà xí một lát, lát nữa quay lại sẽ rửa tay vậy.