Lúc này Thôi Minh Hoàng đang cảm thấy vô cùng phiền muộn. Ở những nơi khác, Thôi đại quân tử hắn luôn là vị thần tiên cao cao tại thượng, được tôn làm thượng khách, những lời nịnh hót bên tai nhiều không kể xiết. Đáng tiếc đêm nay tại chốn này, hắn lại trở thành phận sâu kiến mờ nhạt nhất, thậm chí còn chẳng bằng một con sâu cái kiến. Cảm giác tồi tệ này khiến một người vốn quen ngồi trên cao như hắn không khỏi khó chịu, đành phải thầm tụng kinh điển Nho gia để đè nén tạp niệm trong lòng.
Hắn đưa mắt nhìn ông lão vừa ngồi thuyền từ thiên hà trên trời trở về nhân gian. Hôm nay, thân phận ngụy trang của ông ta là nguyên Hộ bộ Thị lang của nước Hoàng Đình, nhưng thực tế lại là một con lão giao long có tuổi thọ cao đến mức kinh người.
Lúc này, lão giao long tỏ ra thong dong hơn Thôi Minh Hoàng rất nhiều, một tay vuốt râu, đầy hứng thú quan sát lồng giam kiếm khí kia, không ngớt lời tấm tắc khen lạ.
Chuyến này Thôi Minh Hoàng vâng mệnh Quốc sư bí mật xuôi nam, chính là muốn mật nghị với lão giao long đang ẩn náu nơi đây. Quốc sư Đại Ly đề nghị lão đảm nhiệm chức Sơn chủ đời đầu của thư viện mới xây dựng trên núi Phi Vân, còn Thôi Minh Hoàng hắn vẫn giữ chức Phó sơn chủ như đã ước định từ trước. Cộng thêm một vị tông chủ văn đàn có danh vọng lẫy lừng tại Đại Ly, ba người sẽ cùng nhau quản lý thư viện mới nhằm thay thế thư viện Sơn Nhai. Tin rằng với tham vọng và quyết đoán của hoàng đế Đại Ly, tòa thư viện chưa đặt tên trên núi Phi Vân nhất định sẽ có quy mô hùng vĩ, văn phong hưng thịnh hơn hẳn thư viện Sơn Nhai của Tề Tĩnh Xuân.
Còn về lời hứa ban đầu để hắn làm Sơn chủ mới của thư viện Quan Hồ, nghe nói hoàng đế Đại Ly sẽ có khoản bù đắp khác.
Trước khi nhận được mật thư của Quốc sư Thôi Sàm, Thôi Minh Hoàng vốn không hề hay biết nước Hoàng Đình nhỏ bé lại ẩn giấu một con giao long khổng lồ như vậy. Giống loài giao long vốn được trời xanh ưu ái, thân thể cường hãn, bẩm sinh đã nắm giữ thần thông thủy pháp, cho dù chỉ có tu vi cảnh giới thứ mười, thực lực cũng không hề thua kém Luyện khí sĩ cảnh giới thứ mười một.
Trong mật thư có nói rõ, nước Thục thời thượng cổ vốn nổi tiếng là nơi giao long tụ hội đông đúc. Sau trận chiến trảm long kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ kia, núi sông máu chảy vạn dặm, khắp nơi đều là di hài giao long, tình cảnh vô cùng thê lương.
Suốt những năm tháng dài đằng đẵng sau đó, con lão giao long này đã ẩn mình cực tốt, không ngừng thay hình đổi dạng, khi thì làm đại thần công khanh, lúc lại làm tiểu thương sai dịch, hay võ tướng hiệp khách, có thể nói đã nếm trải đủ mọi nhân tình thế thái, chứng kiến cảnh vật đổi sao dời.
Lão giao long vốn chẳng mặn mà với chuyện nối dõi tông đường, con cháu dưới gối thưa thớt. Khắp vùng sông núi quanh nước Hoàng Đình, lão cũng chỉ có một gái hai trai. Trong đó, con trai út chính là Hàn Thực, vị Đại Thủy phủ Giang thần. Trưởng nữ lại chính là tổ sư khai sơn của Tử Dương phủ - môn phái mà Lưu Gia Hủy ở quán trọ Thu Lô đang theo học. Tuy nhiên, bà luôn ẩn giấu thân phận thật sự, ngay cả những đệ tử đích truyền đời đầu của Tử Dương phủ cũng hiếm kẻ tường tận bí mật này. Ngày nay, khi các vị lão tổ của Tử Dương phủ lần lượt tạ thế, chân tướng ấy đã sớm bị vùi lấp theo cát bụi thời gian. Còn về phần trưởng nam của lão giao long, tính tình lại hiền lành đôn hậu, khác hẳn với bản tính hung hiểm của loài giao long. Từ nhỏ y đã say mê vân du bốn phương, đến nay bặt vô âm tín, chẳng rõ còn ở Đông Bảo Bình Châu hay không.
Vị lão tú tài cổ hủ đeo bọc hành lý trên vai, vừa thi triển thần thông "Rút đất thành tấc" của Đạo gia để từ ven biển vượt ngàn dặm đến đỉnh núi này, nào ngờ lại bị kẻ khác chặn đường. Ngặt nỗi phiền phức lần này không hề nhỏ, bởi bức tường kiếm khí ngút trời kia đã ngăn cách hoàn toàn khí tức thiên địa, khiến ngay cả lão cũng tạm thời mất đi cảm ứng với thế giới bên ngoài. Điều này làm lão càng thêm sầu não, mặt mày ủ rũ.
Lão xoa xoa cằm, lẩm bẩm:
- Trời đất ơi, lẽ nào nữ nhân bên ngoài bây giờ ai nấy đều lợi hại như vậy sao?
Lão lại thở dài một tiếng, giơ tay lên, khẽ búng ngón tay vào hư không, trầm giọng thốt:
- Định.
Trong nháy mắt, vạn vật giữa đất trời đều rơi vào tĩnh lặng. Tiếng nước sông cuồn cuộn im bặt, ngay cả tiếng vỡ vụn li ti khi gió núi va vào bức tường kiếm cũng biến mất không dấu vết.
Trong phạm vi mười dặm núi sông này, thời gian dường như ngừng trôi. Một luồng thánh khí Nho gia cuồn cuộn, mênh mông như biển cả bao trùm lấy không gian.
Thôi Minh Hoàng chuyển từ kinh hãi sang mừng rỡ khôn xiết. Trong lòng hắn bắt đầu thầm tụng những lời giáo huấn của thánh nhân, mượn đó để trui rèn khí tiết bất khuất của bản thân. Đối với một vị Nho gia quân tử đang ôm chí hướng thành thánh, đây quả thực là cơ duyên ngàn năm có một.
Tại khoảnh khắc này, ngay cả vị lão giao long vốn dạn dày sương gió, kiến thức uyên bác cũng không khỏi kinh hãi. Lão bất giác lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với vị lão tú tài có tướng mạo tầm thường kia. Thực ra, chút khoảng cách ấy chẳng thấm tháp vào đâu, chẳng qua lão muốn bày tỏ thái độ khiêm cung trước bậc đại năng mà thôi.
Vào thời Thục quốc thượng cổ trước khi diễn ra cuộc đồ long quy mô lớn, lão giao long khi ấy vẫn còn trẻ, từng nghe trưởng bối trong tộc nhắc lại một chuyện xưa. Có một vị thánh nhân Nho gia địa vị chỉ đứng sau Chí Thánh Tiên Sư trong Văn miếu, từng cùng Long vương bốn phương lập ra một quy củ ngầm: Giao long ở trên bờ, thấy người hiền phải tránh, gặp bậc thánh phải nấp.
Thuở ấy, có một con chân long thực lực chỉ dưới Tứ Hải Long Vương, cậy mình đang ở trong đại hồ, cố ý làm mưa làm gió trước mặt vị thánh nhân đang dạo bước ven bờ. Nó dâng sóng dữ cao hơn cả thành trì ruộng đồng, hăm dọa bách tính, mượn việc này để khiêu khích thánh nhân. Ý đồ của nó rất rõ ràng: ta chưa từng lên bờ, chẳng hề phạm quy, dù ngươi là thánh nhân Nho gia thì có thể làm gì được ta?
Lão giao long khi đó còn trẻ dại, ban đầu cảm thấy hành động kia thật hả lòng hả dạ, nhưng sau đó lại nghe trưởng bối sầu não kể lại cái kết bi thảm. Vị thánh nhân Nho gia kia chỉ vươn một ngón tay, nói ra một câu tương tự như thuật "ngôn xuất pháp tùy" của lão tú tài, dùng thần thông quảng đại bình định giang sơn, dẹp yên phong ba, khiến con chân long kia bất động giữa không trung, lại khiến nước hồ rút lui mấy chục dặm. Thế là chân long bỗng chốc như kẻ tự tiện lên bờ, lại thấy thánh nhân mà không ẩn nấp, liền bị vị kia lột da rút gân, trấn áp dưới một tảng đá lớn như ngọn núi nơi đáy hồ, phạt ngàn năm không được hiện thế.
Lần ấy, vị trưởng bối đã tâm huyết dặn dò đám vãn bối: những thánh nhân Nho gia kia, đặc biệt là những vị có thần vị trong Văn miếu, tính khí thực chất chẳng tốt đẹp gì. Nếu không, sao lại có lời khen "đạo mạo trang nghiêm" mang đầy ý vị châm biếm như thế?
Lão giao long khi ấy nghi hoặc hỏi:
- Thánh nhân Nho gia làm như vậy, chẳng phải là tự mình phá vỡ quy củ sao?
Trưởng bối căm phẫn đáp:
- Đồ ngu, ngươi quên quy củ đó là do ai lập ra rồi sao?
Lúc này, lão giao long đứng trên đỉnh vách đá, không biết là nhớ lại chuyện cũ năm nào mà có phần cảm thán, lẩm bẩm:
- Giống nòi giao long chúng ta, vốn thay trời hành đạo, hô phong hoán vũ, tôn quý vô ngần, chẳng khác nào những phiên vương cát cứ không nghe tuyên triệu của đế vương, cuối cùng lại suy bại đến mức gần như tuyệt chủng. Chẳng trách được đám thánh nhân kia, thật sự là do dã tâm che mắt, tự mình chuốc lấy họa diệt thân.
Lão tú tài “ồ” lên một tiếng, quay đầu nhìn về phía lão giao long đang mang dáng vẻ một văn sĩ thất tuần, mỉm cười gật đầu nói:
- Biết sai mà sửa, ấy là chuyện tốt. Chẳng trách lần trước đi ngang qua nơi này, nhìn thấy phong cảnh tú lệ nhưng vẫn cảm thấy thiếu vắng đôi chút thần vận, hóa ra là do ngươi. Ừm, còn có vị quân tử kia nữa. Quân tử à, Tiểu Tề năm đó... Thôi được rồi, gặp gỡ là duyên, đáng tiếc hiện giờ ta chưa thể để mắt tới các ngươi được. Đi đi!
Lão tú tài lẩm bẩm một hồi, sau đó ngón tay khẽ búng ra ngoài. Lão giao long và Thôi Minh Hoàng lập tức bị một sức mạnh cưỡng ép đưa rời khỏi đỉnh vách núi.
Một người một giao đáp xuống mặt sông phía xa, đồng loạt mở lòng bàn tay cúi đầu nhìn xuống. Sau đó, cả hai gần như cùng lúc nắm chặt tay lại, giấu kỹ những chữ vàng trong lòng bàn tay, không muốn để lộ ra ngoài.
Lão tú tài đứng giữa kiếm trận trên vách núi, nhìn quanh tứ phía, cười lớn nói:
- Che che giấu giấu, chẳng phải hành vi của bậc anh hùng hảo hán!
Nhưng rất nhanh sau đó, lão lại phát giác lời này của mình có chút bất hợp lý, bèn ngập ngừng ấp úng, nhất thời không biết nên làm thế nào để tự giải vây cho mình.
Phía vách núi sát bờ sông bỗng xuất hiện một cô gái áo trắng với thân hình cao lớn, tay cầm một lá sen lớn che trên đầu như một chiếc ô. Cuống lá sen ấy lại có màu trắng như tuyết, hòa hợp với y phục và hài trắng của nàng, trông thanh khiết thoát tục, không chút bụi trần.
Lão tú tài vừa nhìn thấy lá sen liền nhíu mày, ngón tay nhanh chóng bấm quyết suy diễn. Cuối cùng, vẻ mặt lão lộ rõ vẻ ảm đạm, thở dài một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thật lâu không dời mắt, lẩm bẩm:
- Chuyến đi cuối cùng này là hướng về phương nào? Nhớ năm xưa thiếu niên kia tinh thần hăng hái, luôn miệng nói “quân tử làm việc ngay thẳng, thà gãy không cong, ngọc đá cùng tan”, kết quả lại thành ra thế này... Thật là khó cho ngươi rồi.
Lão lại đưa mắt nhìn về phía cô gái cao lớn kia:
- Nếu Trần Bình An đánh chết thiếu niên Thôi Sàm, e rằng cũng không phải chuyện tốt lành gì.
Cô gái cao lớn mỉm cười đáp:
- Vậy sao? Nhưng ta chẳng quản được chuyện đó. Ngươi nếu có bản lĩnh thì hãy bước ra khỏi kiếm trận này rồi hãy tính sau. Đạo lý gì đó nói với ta cũng vô dụng, ngươi đi mà nói với Bình An nhà ta, biết đâu còn có chút tác dụng.
Nàng dừng lại một chút, sau đó cười nhạt nói thêm:
- Nhưng tiền đề là ngươi phải ra ngoài được đã. Hai kẻ kia có thể thuận lợi rời đi là do ta lười ngăn cản mà thôi.
Lão tú tài bất đắc dĩ nói:
- Khi ta còn tại thế vốn đã chẳng giỏi tranh đấu, hôm nay lại càng thêm khó khăn, nàng cần gì phải ép người quá đáng như vậy. Hơn nữa, Trần Bình An và thiếu niên Thôi Sàm kia, hôm nay một người là... nửa đệ tử của ta, một người lại là nửa đồ tôn, nàng nói xem ta nên giúp ai? Chuyến này ta tới đó, tuy nói là để cứu Thôi Sàm, nhưng suy cho cùng chẳng phải cũng vì muốn tốt cho Trần Bình An sao?
Cô gái cao lớn gật đầu đáp:
- Nghe qua thì rất có đạo lý.
Nhưng sau đó nàng lại lắc đầu:
- Có điều chuyến này ta xuất thế, cũng không phải để nói đạo lý với người khác.
Lão tú tài càng thêm vẻ bất đắc dĩ:
- Nể mặt Bình An nhà nàng, cho ta một ngoại lệ được không? Ta vốn chỉ là một thầy đồ dạy học, nàng đã không màng đạo lý, thì một thân bản lĩnh này của ta cũng chẳng còn đất dụng võ nữa. Mà trong tứ đại thiên hạ, nàng lại là một trong số ít những... thanh kiếm thiện chiến nhất... Nói là kiếm thì cũng không hoàn toàn chính xác, thôi bỏ đi, không bàn đến xưng hô nữa, tóm lại như vậy thật quá bất công với ta!
Cô gái cao lớn tay cầm chiếc ô kỳ lạ, sắc mặt hờ hững:
- Phá trận đi.
Lão tú tài cực kỳ khổ sở, đành phải cẩn thận hỏi lại:
- Nàng có biết ta là ai không?
Cô gái cao lớn nhếch môi nói:
- Biết chứ, Văn Thánh.
Lão tú tài ngẩn người, thầm nghĩ hóa ra nàng đã biết rõ ngọn ngành về mình, vậy mà vẫn không chút kiêng nể như vậy, chuyện này quả thực có chút quá đáng rồi.
Trong thế giới Hạo Nhiên ngày nay, Nho giáo giáo chủ là Chí Thánh tiên sư, được vạn thế môn sinh Nho gia tôn kính, ngự tại vị trí cao nhất chính giữa Văn miếu. Phía dưới hai bên là Nho giáo giáo chủ đời thứ hai Lễ Thánh và Á Thánh, những người đã khai mở con đường cho toàn bộ văn mạch Nho gia.
Lễ Thánh là người được Chí Thánh tiên sư khen ngợi nhiều nhất, được Nho gia xem là tấm gương đạo đức, là bậc thầy của lễ nghi, người đã lập ra một bộ quy củ nghiêm ngặt cho Nho giáo. Á Thánh lại được công nhận là bậc có học vấn uyên thâm gần với Chí Thánh tiên sư nhất, hơn nữa còn có công sáng tạo cái mới, khiến Nho gia thực sự trở thành “đế vương chi học” duy nhất trên đời.
Kế đến chính là vị Văn Thánh trước mắt, người từng đứng ở vị trí thứ tư trong Văn Miếu. Đương nhiên đó đã là chuyện cũ năm xưa, ngày nay vị trí ấy đã bỏ trống từ lâu, bởi vì tượng thần của lão liên tục bị hạ thấp phẩm cấp, cuối cùng ngay cả Văn Miếu cũng không thể dung thân, bị trục xuất ra ngoài. Đường đường là vị thánh nhân thứ tư lại phải cuốn gói rời khỏi dòng chính thống của Nho gia. Như vậy cũng thôi đi, đến cuối cùng ngay cả tượng thần cũng chẳng thể bảo toàn, bị một đám môn sinh Nho gia tính tình cực đoan đập cho tan tành.
Lão tú tài đưa tay ra sau lưng, vỗ nhẹ vào bọc hành lý, vật ấy liền biến mất không thấy tăm hơi.
Lão lại kiên nhẫn hỏi:
- Hay là chúng ta thong thả đàm đạo, không cần động đao động thương, có được chăng?
Thiếu nữ cao lớn suy nghĩ một thoáng, gật đầu đáp:
- Vậy ta sẽ khách khí đôi chút.
Lão tú tài mừng rỡ, cười ha hả nói:
- Như vậy mới phải chứ.
Trong nháy mắt, kiếm khí bên trong kiếm trận lại càng thêm nồng đậm, kiếm thế vô song quả thực có dấu hiệu muốn trảm đứt cả đại đạo thiên địa.
Tương truyền thuở thượng cổ, kiếm tiên đông đảo như mây, hào kiệt lớp lớp không dứt, chẳng ai chịu cúi đầu trước tổ sư Tam giáo, mặc sức tung hoành khắp chư thiên vạn giới. Bọn họ lấy kiếm thuật đỉnh cao, kiếm đạo cùng cực, kiếm linh vô địch mà rong ruổi nhân gian.
Thiếu nữ cao lớn nhếch môi nói:
- Mời Văn Thánh phá trận! Nói như thế, hẳn là đã đủ khách khí rồi chứ?