Thân xác này đương độ sung mãn, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm tính của Thôi Sàm. Huống hồ trong lòng giếng cổ, tốc độ thân hình chìm xuống sao nhanh bằng kiếm khí đổ ập xuống đầu? Hắn đã không còn đường lui, mà cũng chẳng hề có ý định thoái lui. Một tay hắn kết ấn trước ngực, lòng bàn tay còn lại hướng thẳng lên miệng giếng, thi triển một món bảo vật hộ mệnh trấn áp đáy hòm.
Chỉ thấy trong lòng bàn tay trắng muốt như ngọc của thiếu niên hiện ra một tấm gương cổ, nhỏ hơn miệng giếng một vòng, mặt gương tỏa ra vầng linh quang màu vàng nhạt.
Một phần kiếm khí như cầu vồng men theo rìa gương trút xuống, nước giếng trong nháy mắt đã bốc hơi cạn sạch.
Tấm gương đã chặn đứng đại bộ phận kiếm khí, lúc va chạm tỏa ra hào quang rực rỡ đến lóa mắt.
Một tiếng “ầm” vang dội, thân hình Thôi Đông Sơn lún sâu xuống hơn nửa trượng. Cánh tay hắn run rẩy không ngừng, bị kiếm khí đè ép đến mức từ từ gập lại, cuối cùng bàn tay dần hạ xuống ngang đầu.
Hắn bắt đầu nghiêng đầu, chuyển sang dùng vai gánh lấy gương cổ, đồng thời hai tay dốc sức chống đỡ phía dưới.
Đầu có thể nghiêng, nhưng gương thì không. Nếu gương bị lệch, kiếm khí trút thẳng vào người, khi ấy không chỉ hủy hoại một thân xác thanh tịnh giá trị liên thành, mà “thiếu niên Thôi Sàm” này cũng sẽ hồn phi phách tán, thế gian chỉ còn lại vị Quốc sư Đại Ly Thôi Sàm kia mà thôi.
Thân thể trời sinh vốn có cốt cách “cành vàng lá ngọc” thượng phẩm, lúc này toàn bộ khớp xương đều phát ra những tiếng răng rắc như đậu rang. Gương mặt Thôi Đông Sơn trở nên dữ tợn, bả vai bị đáy gương mài đến rướm máu, sắc mặt tái nhợt, thân hình dưới đáy giếng bị ép xuống từng tấc một.
Hắn vẫn khàn giọng cười gằn:
- Lão tử cũng có ngày hôm nay sao? Lão Tú tài, Tề Tĩnh Xuân, hai tên khốn khiếp các ngươi hại người thật giỏi! Một kẻ khiến ta từ cảnh giới thứ mười hai rớt xuống cảnh giới thứ mười, một kẻ lại khiến ta từ cảnh giới thứ mười rơi thẳng xuống cảnh giới thứ năm! Có giỏi thì bảo đồ đệ và sư đệ của các ngươi dứt khoát biến ta thành phàm phu tục tử luôn đi! Có bản lĩnh thì nhào vô! Ta không tin kiếm khí do một tên võ phu cảnh giới thứ hai phát ra, lại có thể phá vỡ tấm gương của Lôi Bộ này!
Lục địa Kiếm Tiên thi triển một kiếm, thường có khí thế ngất trời, khởi từ mặt đất, chiếu rọi vòm không.
Nhát kiếm này của Trần Bình An thi triển xuống lòng giếng sâu, nên không gây ra cảnh tượng kinh thiên động địa. Thế nhưng, thủy đạo từ đáy giếng thông ra đại giang lại gặp phải tai ương, kéo theo khí vận của phủ đệ Đại Thủy bên bờ sông xa xôi cũng bắt đầu lung lay chao đảo.
Giang thần Hàn Thực vốn tưởng tối nay chuyển họa thành phúc, đang cùng hai gã tâm phúc là Tùy Bân và cóc tinh Lan Giang uống rượu ăn mừng. Nào ngờ tai họa từ trên trời giáng xuống, ba chữ vàng "Phủ Đại Thủy" trên tấm biển treo cao bắt đầu rạn nứt. Hắn vội vàng lướt tới cổng lớn, đưa tay nâng hai đầu tấm biển, cố giữ cho chữ vàng không vỡ vụn, bằng không khí vận của cả dòng sông gắn liền với thân vị của hắn cũng sẽ theo đó mà tiêu tan.
Nơi đáy giếng, thiếu niên tuấn tú có nốt ruồi giữa ấn đường đang dùng vai chống đỡ tấm gương, vẻ mặt vặn vẹo vì thống khổ, gầm lên: "Trần Bình An! Lần này nếu ngươi không giết được ta, Thôi Sàm ta dù có phải trả giá bằng nửa cái mạng, sau khi thoát ra cũng sẽ tự tay kết liễu ngươi! Ta sẽ xé nát hồn phách ngươi thành từng mảnh, khiến ngươi phải nếm trải cảnh sống không bằng chết suốt trăm năm!"
Thuở còn ở trấn nhỏ, kẻ họ Thôi này từng trộm đi câu đối xuân trên tường nhà Tống Tập Tân. Sau khi Trần Bình An đến hậu viện tiệm thuốc họ Dương, từng nhắc với lão Dương về danh hiệu "Tú Hổ" và cách xưng hô "sư bá", nhưng ông lão lại giữ im lặng. Hắn cũng không truy cứu ngọn nguồn, chỉ nghĩ rằng lão Dương không biết chuyện, hoặc giả là hoàn toàn chẳng mảy may hứng thú.
Bởi lẽ trước đó tại miếu thờ, thiếu niên có nốt ruồi giữa ấn đường khi tự báo danh tính đã nói ra hai chữ, lại còn bảo chữ thứ hai vô cùng hiểm hóc khó hiểu, nên từ đầu chí cuối Trần Bình An chỉ mới chắc chắn được một chữ "Thôi".
Sau đó hắn chợt nhớ tới một chuyện. Ninh Diêu cô nương từng vô tình nhắc đến việc ở Đại Ly có một kẻ mang danh hiệu "Tú Hổ", kỳ nghệ vô cùng cao cường, là người duy nhất có thể khiến các đại danh thủ của Đại Tùy phải coi là đại địch.
Trần Bình An từng hỏi nhóm ba người Lý Bảo Bình xem có nghe qua danh tự "Tú Hổ" hay chưa, nhưng cả ba đứa trẻ vốn lớn lên ở trấn nhỏ như hắn đều lắc đầu nguầy nguậy. Về sau hắn lại đem chuyện này đi hỏi Âm thần, vị kia rõ ràng biết rõ nội tình, nhưng lại thoái thác rằng bản thân có quy tắc phải tuân thủ, không thể tiết lộ nửa lời. Một khi vi phạm ước định, sấm sét cõi âm sẽ giáng xuống khiến ông ta hồn bay phách lạc ngay lập tức. Trần Bình An đương nhiên không muốn ép người quá đáng, đành gác lại nghi vấn này sang một bên.
Trần Bình An quan sát thái độ của Âm thần đối với thiếu niên họ Thôi, thấy từ đầu chí cuối vẫn lãnh đạm bình thản, ít nhất không coi đối phương là kẻ thù. Lúc này cậu mới hơi an tâm, thầm nghĩ dù là Thôi Đông Sơn hay kẻ đánh cờ "Tú Hổ" kia, bất luận muốn mưu đồ gì từ mình, cuối cùng vẫn là "trận chiến của riêng hai người". Cho dù cậu có thua trên bàn cờ, chẳng qua cũng chỉ là dùng đến luồng kiếm khí ngọc đá cùng tan kia, một luồng không đủ thì dùng hai luồng. Nếu vắt kiệt cả hai luồng kiếm khí mà vẫn không giết được thiếu niên áo trắng, vậy cũng chỉ đành phó mặc cho mệnh trời.
Thế nhưng khi nhìn vào những đường chỉ trên tấm địa đồ kia, nỗi bất an trong lòng cậu lại càng lớn dần. Cậu sợ rằng ngọn nguồn của những sợi dây này còn xa xôi hơn cả dinh quan, ẩn chứa mưu đồ thâm sâu mà cậu không thể tưởng tượng nổi. Chẳng hạn như Tề tiên sinh đang yên lành bỗng chốc tạ thế, rồi thầy Mã ở học đường dẫn đám trẻ Lý Bảo Bình đến thư viện Sơn Nhai, giữa đường lại đột tử bất ngờ. Mà Trần Bình An cậu, cuối cùng lại trở thành kẻ giàu sang nhất trấn nhỏ, ngồi không cũng sở hữu năm ngọn núi trân quý.
Đêm nay, trước khi thiếu niên áo trắng họ Thôi nhảy xuống giếng, ở trong phòng y đã đích thân nhắc đến con dấu "Thiên Hạ Nghênh Xuân", mà trong tay Trần Bình An lúc này lại vừa vặn có con dấu "Tĩnh Tâm Đắc Ý" do Tề tiên sinh trao tặng.
Chuyện này nhất định có liên quan đến Tề tiên sinh, nhất định liên quan đến ba người Lý Bảo Bình, nói không chừng chính là một sát cục nghẹt thở!
Tại trấn nhỏ, Trần Bình An đã tận mắt chứng kiến sự lãnh khốc vô tình của những người tu hành. Cậu thật sự không dám tưởng tượng, nếu một ngày Lý Bảo Bình đáng yêu, Lý Hòe nhát gan và Lâm Thủ Nhất thông minh đều phải bỏ mạng trước mắt mình mà cậu lại lực bất tòng tâm, khi đó lòng cậu sẽ hối hận đến nhường nào.
Trần Bình An đánh cờ vừa chậm vừa vụng, trình độ này tự thấy xách giày cho Lâm Thủ Nhất cũng không xứng. Mặc dù cuối cùng vẫn chưa thể nhìn thấu toàn bộ căn nguyên, nhưng cậu đã dự tính đến kết quả xấu nhất. Tuyệt đối không thể để cho vị "Tú Hổ" có kỳ nghệ cao siêu kia từng bước ép sát, nếu không, một khi đối phương đã thu lưới, dù cậu có nắm trong tay hai luồng kiếm khí cũng chẳng thể xoay chuyển được càn khôn.
Nếu đối phương chỉ nhắm vào những vật ngoài thân, hay là "đại đạo" hư vô mờ mịt mà Lâm Thủ Nhất từng nhắc tới, Trần Bình An sẽ không có quyết tâm lớn đến thế... Tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước để chiếm ưu thế!
Lúc này, sau khi Trần Bình An thi triển một luồng kiếm khí, kinh huyệt vốn là nơi kiếm khí trú ngụ bỗng chốc trở nên trống rỗng. Khí tức do bản thân thai nghén lập tức nhân cơ hội tràn vào. Sự luân chuyển đột ngột ấy kéo theo khí huyết trong các khiếu huyệt lân cận xao động kịch liệt, khiến ngực cậu quặn đau đến mức ngã khuỵu bên miệng giếng, phải dốc sức há miệng thở dốc.
Do bị gương cổ ngăn trở, luồng kiếm khí rực rỡ như cầu vồng dưới lòng giếng mãi không tan biến. Trần Bình An nhìn trừng trừng xuống đáy giếng, vội vã điều chỉnh hơi thở, cố gắng lấy lại sức lực, thất bại rồi lại thử tiếp, cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần.
Đôi mắt thiếu niên đỏ rực, hai tai ù đi, trái tim đập liên hồi như trống trận, kinh mạch toàn thân tựa như trăm dòng suối cuộn trào sau cơn mưa lớn. Trong đầu cậu chỉ còn sót lại một ý niệm duy nhất, cậu lảo đảo đứng dậy, thầm nhủ với lòng mình: "Lần nữa, nhất định phải thêm một lần nữa, phải khiến luồng kiếm khí cuối cùng trong kinh huyệt súc thế đãi phát. Nếu không, một khi đối phương còn sức phản công, tất cả mọi người sẽ mất mạng! Ta đã hứa với Tề tiên sinh, tuyệt đối không để bọn họ xảy ra chuyện, đã nói là phải làm được..."
Thiếu niên giày cỏ ý thức đã mơ hồ, chỉ còn dựa vào một luồng chấp niệm mà bước một chân lên thành giếng, rồi đến chân còn lại.
Mặc cho nửa thân trên lảo đảo thế nào, đôi chân Trần Bình An vẫn như đóng đinh, cắm rễ chặt chẽ trên miệng giếng.
Đáng tiếc, chẳng một ai chứng kiến được cảnh tượng này.
Hai ngón tay thiếu niên khép lại thành kiếm chỉ, run rẩy hướng về phía lòng giếng sâu thẳm.
Tại ven biển phía tây Đông Bảo Bình Châu, một vị hủ nho đang chuẩn bị rời khỏi nơi này để trở về Trung Thổ Thần Châu xa xôi. Bỗng nhiên, ông cảm nhận được biến động ở một phương nào đó, bất đắc dĩ than vãn:
- Thằng nhóc này, đúng là tuổi càng nhỏ càng thích tìm đường chết. Giáo bất nghiêm, sư chi đọa. Thôi vậy, thôi vậy, tàn cuộc mình bày ra thì tự mình đi dọn dẹp thôi.
- Để xem nào, là ở đâu... Phía bắc nước Hoàng Đình, vẫn chưa tới Đại Tùy... Ồ? Rất gần con sông kia. Tốt lắm, tốt lắm, lúc trước vừa hay đi ngang qua vách đá bị sét đánh đó, có thể tiết kiệm được không ít thời gian.
- Bản lĩnh quá lớn, ngón nghề quá nhiều cũng chẳng phải chuyện tốt, lúc cần lựa chọn thật là phiền phức. Để ta ngẫm lại xem... ừm, cứ dùng thuật "Rút đất thành tấc" của Đạo gia là được rồi.
Lão tú tài xốc lại bọc hành lý sau lưng, thở dài thườn thượt, dùng mũi chân vun một đống đất cát trước mặt. Sau đó lão lầm rầm niệm khẩu quyết, giậm mạnh một chân san phẳng đống cát nhỏ kia.
Ngay lúc đó, bóng dáng lão tú tài đột ngột biến mất, trong chớp mắt đã hiện ra trên vách đá di chỉ cổ nước Thục, nơi có khắc dòng chữ "Thiên Đế răn dạy giao long". Hai chân lão nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh núi, đứng vững vàng nhìn về phương xa. Lão tú tài đầy vẻ đắc ý, cảm khái nói:
- Không có thân xác này vướng víu, quả nhiên còn lợi hại hơn.
Cả vách núi rung chuyển ầm ầm, dòng sông lớn tựa như một dải lụa trải trên mặt bàn bị người ta giũ mạnh, nước sông gần đó cứ cách mấy chục trượng lại cuộn lên sóng dữ cao bằng mấy tầng lầu.
Lão tú tài không muốn phá hỏng phong thổ hai bờ sông, vội vàng đưa tay đè xuống. Mặt nước vốn đang như có giao long hung tợn quấy phá lập tức phẳng lặng trở lại.
Lúc này lão tú tài mới phát hiện, bên rìa vách đá có hai du khách một già một trẻ, dáng vẻ như bậc nho sĩ, đang trợn mắt há mồm nhìn mình. Lão đành lúng túng cười nói:
- Trăng thanh gió mát, quả là không tệ. Ta không quấy rầy các vị thưởng ngoạn phong cảnh nữa, cứ xem như ta chưa từng tới đây là được.
Lão lập tức phóng tầm mắt ra xa, gật đầu lẩm bẩm:
- Chính là chỗ đó, cũng may không xa lắm.
Chân lão vừa định bước đi, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị:
- Ồ?
Lấy vách đá bên bờ sông làm tâm, trong vòng tròn bán kính mười dặm bỗng dưng xuất hiện từng luồng kiếm khí, ngưng tụ thành một kiếm trận hình tròn khổng lồ, kinh hãi thế tục.
Kẻ nào dám chạm vào luồng kiếm khí này, chắc chắn sẽ tan thành tro bụi. Đây chính là cảm giác đầu tiên của Thôi Minh Hoàng đến từ thư viện Quan Hồ.
Một ranh giới tuyệt đối không thể vượt qua. Đó là ý nghĩ hiện lên trong đầu ông lão vừa từ ngân hà trở lại nhân gian.
Sau đó hai người đưa mắt nhìn nhau, đều thấy rõ vẻ cười khổ và nghi hoặc trong mắt đối phương.
Lão tú tài thở dài, cảm thấy đau đầu nhức óc, nhỏ giọng lẩm bẩm:
- Thế này là ý gì đây?
Một tiếng cười nhạo của thiếu nữ vang lên, chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người:
- Thế nào, chỉ cho phép các người có trợ thủ, còn Bình An nhà ta thì không được sao?