Gần đến miếu Thành Hoàng, trên đường tấp nập thiện nam tín nữ đến dâng hương. Hai bên đường bày biện vô số gian hàng bán đồ ăn vặt và đồ chơi trẻ con tinh xảo. Trần Bình An mua cho Lý Bảo Bình và Lý Hòe mỗi người một xâu mứt quả. Hai đứa trẻ lập tức bắt đầu so bì xem của ai to hơn. Kết quả là Lý Hòe may mắn hơn một chút, cậu nhóc liền vui sướng nhảy nhót, giơ cao xâu mứt quả, chạy quanh Trần Bình An và Lâm Thủ Nhất.
Lý Bảo Bình lẳng lặng ăn mứt quả, rồi đột ngột thò chân ra ngáng đường. Lý Hòe không kịp đề phòng, vấp chân ngã nhào, xâu mứt quả trong tay văng ra xa, may mà hòm sách trúc xanh trên lưng được buộc khá chắc chắn. Lý Hòe ngồi bệt dưới đất khóc lóc thảm thiết, trong khi Lý Bảo Bình lại ngẩng cao đầu, vờ như đang bận nhìn ngắm xung quanh.
Trần Bình An dở khóc dở cười, gõ nhẹ lên đầu cô bé một cái. Cậu đỡ Lý Hòe đang khua khoắng chân tay dậy, mua cho cậu nhóc một xâu mứt quả khác. Lý Hòe lập tức nín khóc mỉm cười, tay này cầm xâu mứt mới sạch sẽ, tay kia nhặt lại xâu dính đầy đất cát, cứ thế lắc lư hai tay, chỉ có điều lần này đã biết đứng cách xa Lý Bảo Bình một chút.
Lý Bảo Bình lườm một cái, buông lời:
- Ấu trĩ!
Thật kỳ lạ, dường như dù bị Lý Bảo Bình bắt nạt ra sao, Lý Hòe cũng chưa bao giờ ghi hận cô bạn cùng trường này. Thậm chí cậu nhóc còn chẳng thèm tức giận, cùng lắm chỉ là thấy uất ức, tự mình đau lòng một hồi. Chuyện này cả Trần Bình An và Lâm Thủ Nhất đều không sao hiểu nổi. Lâm Thủ Nhất chỉ đành giải thích theo kiểu "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", Lý Hòe sinh ra là để Lý Bảo Bình trị.
Thôi Đông Sơn đã tách khỏi đoàn từ sớm, dừng chân trước một sạp hàng bày bán đủ thứ đồ lặt vặt. Vu Lộc định dừng xe chờ đợi, nhưng thiếu niên áo trắng chỉ hững hờ phất tay, chẳng buồn ngẩng đầu lên, ra hiệu cho Vu Lộc cứ đi theo nhóm Trần Bình An. Hắn lật qua lật lại mấy món đồ, cảm thấy chẳng có gì thú vị nên định rời đi, từ đầu đến cuối không nói lấy một lời.
Chủ sạp là một gã thanh niên có diện mạo gian giảo, vốn dĩ luôn lạnh nhạt với khách hỏi giá nên việc buôn bán cực kỳ ế ẩm. Vừa thấy Thôi Đông Sơn khí chất phú quý, trông như con em nhà quyền thế trong quận thành, gã lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng bật dậy khỏi ghế. Gã khúm núm thưa gửi, cam đoan mười mấy món cổ vật này đều là bảo vật gia truyền từ đời tổ tiên để lại, ít nhất cũng có niên đại hai ba trăm năm. Chẳng qua hôm nay gia đình gặp biến cố cần bạc gấp, bằng không có đánh chết gã cũng chẳng nỡ đem bán.
Gã thanh niên này nhìn qua đã biết là kẻ bị tửu sắc bào mòn thân thể, thấy mời chào thế nào đối phương cũng chẳng buồn đáp lời, bèn dứt khoát đặt mông ngồi xuống ghế. Gã nào dám giở trò ép mua ép bán, đám quyền quý thiếu gia xuất thân từ danh gia vọng tộc trong quận thành này, kẻ nào mà chẳng có thể nhổ bãi nước bọt cũng đủ khiến gã chết chìm? Huống hồ nghe nói trong phủ đệ của những vị đại nhân kia, năm nào cũng có tiên sư trên núi vãng lai, mỗi lần đều mở rộng cửa chính, cảnh tượng còn khoa trương hơn cả dịp lễ tết, pháo nổ vang trời, hận không thể để cả quận thành đều biết nhà mình vừa nghênh đón khách quý thần tiên. Biết đâu người đang đứng trước sạp nhỏ của gã lúc này cũng là một vị tiên nhân thì sao.
Thôi Đông Sơn đột nhiên cất tiếng hỏi:
- Đồ vật trên bàn gói lại toàn bộ, mười lượng bạc có đủ không?
Gã thanh niên lắc đầu, vẻ mặt như đưa đám nói:
- Vị công tử này, thật sự không phải tiểu nhân hét giá trên trời, những bảo bối này đều là đồ tốt do tổ tiên nhiều đời truyền lại. Trong gia phả nhà tiểu nhân có ghi chép rõ ràng, tổ tiên từng giữ chức thầy dạy cho Thái tử tiền triều. Đồ vật do lão tổ tông như vậy để lại, một món bán bảy tám lượng bạc cũng đâu có quá đáng, đúng không ngài?
Gã đỏ mặt tía tai, cầm lấy một bức tượng lưu ly dài chừng nửa tấc, cẩn thận đưa đến trước mặt Thôi Đông Sơn, chỉ tiếc vật này sắc thái lu mờ, phẩm tướng chẳng lấy gì làm tốt:
- Công tử, ngài nhìn kỹ xem. Nếu nhãn lực tốt một chút, có thể thấy rõ cả lông mày của mỹ nhân lưu ly này. Ngay cả nếp nhăn trên vạt áo cũng hiện ra mồn một, có thể nói là tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ nhất. Nói lùi một bước, vật phẩm lưu ly hiếm lạ như thế này, cho dù chất lượng lưu ly quả thực không cao, bán ba bốn lượng bạc cũng chẳng tính là thẹn với lương tâm chứ? Cộng thêm những món bảo bối lớn nhỏ khác, công tử ra giá mười lượng đúng là hơi thấp. Công tử ngài làm ơn làm phúc, tăng giá lên một chút được không?
Thôi Đông Sơn trầm ngâm suy nghĩ một hồi:
- Vậy thì mười một lượng?
Gã thanh niên suýt chút nữa bị nghẹn họng, ngây người như phỗng nhìn vị thiếu niên áo trắng mang đầy phong thái thần tiên trước mặt, cuối cùng thở dài một tiếng:
- Công tử ngài đừng trêu chọc tiểu nhân nữa.
Thôi Đông Sơn cười ha hả, hỏi lại:
- Có nhận ra bạc hoa tuyết không?
Gã thanh niên sững sờ rồi gật đầu, cười khổ đáp:
- Dĩ nhiên là nhận ra. Cha chú của tiểu nhân trước kia cũng từng có thời hiển hách, con đường gần miếu Thành Hoàng này có đến mười mấy cửa tiệm từng là sản nghiệp của nhà tiểu nhân.
Thôi Đông Sơn rút từ trong tay áo ra một nén bạc, đập mạnh xuống mặt bàn:
- Hai mươi lượng bạc Đại Ly, so với loại bạc tạp của nước Hoàng Đình các ngươi, ít nhất cũng đáng giá hai mươi lăm lượng, có đủ để mua đứt mớ đồ cũ nát trên bàn này không?
Gã thanh niên vốn lén mang mớ gia sản này từ trong nhà ra, trong lòng chỉ mong bán được khoảng hai mươi lượng bạc. Vừa nghe Thôi Đông Sơn nói vậy, hắn lập tức hớn hở ra mặt, vội vàng cầm lấy nén bạc lén ước lượng sức nặng. Như sợ đối phương đổi ý, hắn nhanh chóng giấu kỹ nén bạc vào người, hai tay túm lấy bốn góc tấm vải dưới mặt bàn, cuốn thành một cái bọc lớn đẩy tới trước mặt Thôi Đông Sơn, cười đến híp cả mắt:
- Vị công tử này, tất cả đều là của ngài.
Thôi Đông Sơn xách cái bọc lên, nửa đùa nửa thật trêu chọc:
- Nếu dám bán hàng giả cho ta, ta sẽ quay lại tìm ngươi, bắt ngươi nuốt từng món một vào bụng đấy.
Gã thanh niên cười xòa:
- Tiểu nhân là người lương thiện có tiếng ở quận này, trước giờ làm ăn luôn giữ chữ tín, không lừa gạt người già trẻ nhỏ. Công tử cứ yên tâm, vụ mua bán này bảo đảm ngài chỉ có lời chứ không lỗ.
Thôi Đông Sơn rảo bước đuổi kịp đám người Trần Bình An, đi tới gần xe ngựa, tiện tay ném cái bọc cho Tạ Tạ. Sau đó y lại đi đến bên cạnh Trần Bình An, chỉ vào mái ngói nổi bật của miếu Thành Hoàng cách đó không xa, giới thiệu:
- Miếu Thành Hoàng này quy mô lớn nhất nước Hoàng Đình, tương truyền vị Thành Hoàng được thờ phụng là một đại thần cai quản mấy châu vào năm cuối tiền triều Tây Thục, thế nên mái miếu mới lợp ngói lưu ly màu xanh lục, quy cách cực cao. Những miếu Thành Hoàng bình thường tuyệt đối không dám dùng loại ngói quý giá này. Ban đầu miếu nằm ở vị trí khác, sau khi triều đại thay đổi, hoàng tộc họ Hồng lên nắm quyền mới dời miếu đến đây. Thực ra, vị trí cũ của miếu Thành Hoàng là một mảnh đất lành, có một giếng nước cổ, vốn là linh tuyền, linh khí tản mát ra rất có ích cho việc tu hành. Ngày nay nơi đó đã được một sơn môn của nước Hoàng Đình cải tạo thành quán trọ, chuyên tiếp đãi người tu hành và giới quyền quý trong ngoài triều đình. Ở chốn hồng trần dưới núi này, những nơi như vậy chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.
Trần Bình An hỏi:
- Có đắt không?
Thôi Đông Sơn ngẫm nghĩ một lát:
- Đối với cậu thì đúng là đắt đến mức cắt cổ.
Trần Bình An liếc nhìn Lâm Thủ Nhất đang đứng bên cạnh, thấy cậu bạn cũng đang đăm đăm nhìn về phía mái cong của miếu Thành Hoàng, nhẹ giọng hỏi:
- Đắt đến mức nào?
Thôi Đông Sơn mỉm cười nói:
- Mỗi người một đêm ít nhất cũng tốn trăm lượng bạc trắng. Còn những gian phòng nằm gần miệng giếng kia nhất, e rằng giá cả không chỉ dừng lại ở mức gấp đôi đâu.
Thôi Sâm vốn là Quốc sư Đại Ly, thuở trước từng nắm giữ một phần hệ thống tình báo của vương triều, chuyên trách giám sát các thế lực tiên gia trên núi của Đại Ly và các lân bang. Chẳng hạn như nội tình lớn nhỏ của quận thành nước Hoàng Đình này, hay lịch sử hưng phế của tòa miếu Thành Hoàng kia, đều là những tin tức cơ mật buộc phải thông tường. Còn việc vì sao y lại nắm rõ giá cả cụ thể của khách điếm nọ, chẳng qua chỉ là chút chuyện vặt vãnh y dùng để tiêu khiển lúc rỗi rãi mà thôi. Hơn nữa, biết đâu khi vào cung yết kiến Hoàng đế bệ hạ, những chuyện này lại có thể trở thành giai thoại thú vị lúc quân thần đối kỳ.
Trần Bình An hạ thấp giọng hỏi:
- Một đồng tiền Kim Tinh có thể đổi được bao nhiêu lượng bạc?
Thôi Đông Sơn không đáp, chỉ đưa tay trỏ về phía miếu Thành Hoàng đang hiện rõ dần trước mắt.
Trần Bình An nghi hoặc:
- Ý ngươi là sao?
Thôi Đông Sơn cười đáp:
- Ý ta là... nó đáng giá cả một tòa núi bạc lớn nhường kia.
Trần Bình An há hốc mồm, nhìn tòa miếu Thành Hoàng quy mô rộng lớn, đình đài lầu các nối tiếp không dứt. Cậu lén nhấc nhẹ chiếc gùi trên lưng... bỗng chốc cảm thấy nó nặng nề thêm vài phần.
Thôi Đông Sơn thu hết hành động nhỏ này vào mắt, gương mặt vẫn thản nhiên không chút biến sắc.
Trần Bình An do dự hồi lâu, khi sắp bước chân vào miếu Thành Hoàng, cậu đột ngột dừng bước, hỏi khẽ:
- Ta có thể mượn bạc của ngươi không?
Thôi Đông Sơn dường như chỉ chờ có bấy nhiêu, y chắp hai tay trong ống tay áo, híp mắt cười gật đầu:
- Tất nhiên là được. Ngươi cứ coi ta như một vị Bách Bảo đồng tử, muốn tiền có tiền, muốn pháp bảo có pháp bảo, chỉ sợ ngươi nghĩ không ra, chứ không có thứ gì ngươi cần mà ta không có.
Trần Bình An hạ quyết tâm, chậm rãi nói:
- Vậy tối nay chúng ta sẽ trọ lại khách điếm kia. Bất luận dừng chân bao lâu, mọi chi phí tạm thời nhờ ngươi ứng trước. Sau này ngươi cứ báo cho ta một con số, tiền lãi tùy ngươi quyết định, đợi khi trở về huyện Long Tuyền, ta sẽ hoàn trả cả vốn lẫn lời, được không?
Thôi Đông Sơn rút một bàn tay ra khỏi ống áo, khoát tay nói:
- Tiền lãi thì miễn đi, đến lúc đó cứ trả đủ tiền vốn cho ta là được. Thuận lợi cho người cũng là thuận lợi cho mình mà thôi.
Lúc này Lý Hòe đang cầm nửa xâu mứt quả, chợt ngồi xổm xuống, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào đôi giày của Thôi Đông Sơn. Hóa ra nơi đó có một con châu chấu nhỏ toàn thân trắng như tuyết, vốn định bò lên vạt áo, nhưng bị Lý Hòe nhìn chằm chằm liền sợ đến mức đứng im bất động.
Thấy con vật nhỏ nhắn ấy, lòng hiếu kỳ của Lý Hòe trỗi dậy, liền đưa tay muốn bắt. Con châu chấu nhỏ màu bạc bị kinh động, không dám giả chết nữa, lập tức bật nhảy nhanh nhẹn, đôi chân trước móc vào sợi tơ trên ngoại bào của Thôi Đông Sơn, thoăn thoắt bò lên bên hông, cuối cùng tung người một cái treo lủng lẳng dưới ống tay áo, thân hình khẽ đung đưa.
Thôi Đông Sơn vẫn giữ nụ cười thường trực trên môi, cổ tay phải khẽ xoay, hai ngón tay đã kẹp gọn con châu chấu, nắm hờ trong lòng bàn tay rồi nhét vào ống tay áo bên trái.
Ngay sau đó, một cảnh tượng kỳ dị diễn ra, con châu chấu đang nhảy nhót tưng bừng kia bỗng như băng tuyết tan chảy trong lòng bàn tay hắn, chớp mắt đã biến thành một nén bạc, có điều nén bạc này vẫn còn đang ngọ nguậy.
Sau khi cất kỹ nén bạc — hay đúng hơn là con châu chấu kia — vào trong tay áo, Thôi Đông Sơn đưa mắt nhìn quanh. Vẻ mặt của Vu Lộc và Tạ Tạ vẫn bình thản như thường, chỉ có những "người nhà quê" đến từ động tiên Ly Châu như Trần Bình An là không khỏi lộ vẻ kinh ngạc.
Thôi Đông Sơn hiển nhiên không muốn giải thích nhiều, quay sang bảo Vu Lộc:
- Ngươi và Tạ Tạ đi mua ít nhang đèn, lát nữa chúng ta sẽ vào miếu Thành Hoàng. Nhớ chọn loại ống nhang nào kiểu dáng trang nhã một chút, bằng không ta sẽ không trả tiền đâu.
Vu Lộc dẫn theo Tạ Tạ rời đi. Trần Bình An bèn nói toạc ra:
- Thôi Đông Sơn, nén bạc này chính là số tiền lúc trước ngươi dùng để mua túi đồ kia đúng không? Sao nó lại biến thành châu chấu chạy về rồi?
Thôi Đông Sơn trưng ra bộ mặt vô tội:
- Ta rõ ràng đã trả tiền sòng phẳng, mua bán xong xuôi, nhưng nén bạc này lại tự mọc chân muốn chạy về tìm ta, khiến ta cũng thấy thật khó xử.
Lý Hòe vẫn ngồi xổm dưới đất, tặc lưỡi với vẻ mặt đầy hâm mộ:
- Đúng là đồ tốt, nếu ta cũng có một nén bạc như vậy, đi khắp thiên hạ cũng chẳng lo chết đói.
Thôi Đông Sơn cúi đầu mỉm cười hỏi:
- Ngươi thích sao? Có muốn không? Vật này gọi là Ngân trùng, chẳng có công dụng gì lớn lao, chỉ để tiêu khiển mà thôi. Loại yêu tinh này chẳng rõ sinh ra từ đâu, dẫu là ngân khố trăm năm của các đại vương triều cũng chưa chắc xuất hiện một con. Hơn nữa, dẫu có xuất hiện cũng chẳng được bao lớn, cùng lắm chỉ biến ảo thành một mẩu bạc vụn. Kích cỡ như con trong tay áo ta đây quả là hiếm thấy, nên ta mới mang theo bên mình. Lại thêm nó đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, dẫu chịu sức nặng vạn quân cũng chẳng hề hấn gì. Cứ mặc cho ngươi băm vằn thành mấy chục mảnh, chỉ cần đặt cạnh nhau, nó sẽ nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Lý Hòe, nếu ngươi muốn, ta có thể tặng cho ngươi.
Lý Hòe đứng bật dậy, nghiêm trang đáp:
- Ta chỉ có một người tỷ tỷ tên là Lý Liễu, nhưng tạm thời đã coi như là thê tử của A Lương rồi.
Thôi Đông Sơn vốn đã tường tận phong cách nói chuyện của tiểu tử này, bèn nói:
- Tặng không cho ngươi đấy, được chưa? Ta cũng chẳng có hứng thú gì với tỷ tỷ của ngươi.
Lý Hòe hỏi gặng:
- Vậy sau này ta dẫn đám Trần Bình An đi ăn ngon uống say, mỗi lần trả tiền xong, có phải nó sẽ tự mình lẻn về không?
Thôi Đông Sơn híp mắt gật đầu, vung tay một cái, nén bạc kia liền từ trong tay áo rơi ra, hắn đón lấy rồi đưa cho Lý Hòe.
Lý Hòe định vươn tay đón lấy, nhưng động tác bỗng khựng lại, quay đầu nhìn sang Trần Bình An đang đứng bên cạnh.
Trần Bình An trầm giọng nói:
- Ăn cơm trả tiền là lẽ đương nhiên, không thể nảy sinh ý đồ ăn quỵt. Thôi Đông Sơn làm thế nào ta không quản, nhưng Lý Hòe ngươi là học trò của Tề tiên sinh...
Lý Hòe lập tức giấu hai tay ra sau mông, lắc đầu nói với Thôi Đông Sơn:
- Thôi, vậy thì không lấy nữa.
Trần Bình An nói tiếp:
- Lý Hòe, ta vẫn chưa nói hết. Ngân trùng này có thể nhận, người ta đã có lòng tốt tặng, ngươi cứ cầm lấy đã. Còn việc sau này sử dụng ra sao, cứ chiểu theo quy củ mà làm.
Đôi mắt Lý Hòe sáng rực, lập tức chộp lấy nén bạc trong tay Thôi Đông Sơn, định bụng nhét vào ngực áo. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, cậu vội vàng xoay người, quay lưng về phía mọi người, mở hòm sách nhỏ ra rồi cẩn thận cất nén bạc vào trong.
Thôi Đông Sơn hậm hực thu tay, bất đắc dĩ than vãn:
- Đúng là cả đời bắn nhạn, cuối cùng lại bị nhạn mổ vào mắt.
Vu Lộc đã mua về một ống nhang chế tác từ gỗ hoàng dương vô cùng tinh xảo. Ngoại trừ Tạ Tạ phải ở lại trông coi xe ngựa bên đường, những người còn lại đều tiến vào miếu Thành Hoàng. Sau khi mỗi người thắp một nén nhang, họ nhìn thấy một bức câu đối treo ở chính điện.
Lúc sống đơn độc một mình, xuống âm ty mới hỏi con cháu nơi nao.
Để lại tiếng xấu muôn đời, tới địa phủ mới hay vạn sự đều dứt.
Thần Thành Hoàng tọa trấn chính giữa, hai bên quan lại phụ tá xếp hàng chỉnh tề, uy nghi lẫm liệt. Chỉ riêng tượng đất tượng thần giữ chức tướng quân đã có tới tám pho, phân quản tám sở gồm Âm Dương, Tốc Báo, Chú Thọ... Thôi Đông Sơn nói rằng quy cách miếu Thành Hoàng cao nhất Đông Bảo Bình châu cũng chỉ đến thế này. Còn lầu Thành Hoàng lớn nhất thiên hạ có tới hai mươi mốt sở, ngay cả sở Kiểm Bộ, sở Khu Dịch và sở Học Chính cũng góp mặt, quy mô gần như sánh ngang với triều đình của một tiểu quốc.
Lâm Thủ Nhất say sưa quan sát, còn Lý Bảo Bình lại chẳng mấy mặn mà. Lý Hòe vốn nhát gan nhất, chỉ dám bám sát sau lưng Trần Bình An.
Mọi người tỉ mỉ chiêm ngưỡng bức họa Mười tám tầng địa ngục trứ danh trong chủ điện, cảm thấy không uổng công chuyến này, đoạn mới rời bước. Hậu điện là một gian rộng lớn tựa như nha đường huyện phủ, Thành Hoàng ngồi uy nghiêm sau án thư, văn võ phán quan đứng hầu hai bên. Liên đối treo bên ngoài chỉ có một vế: “Thành kính linh nghiệm, chẳng cần ngươi dập đầu, mau mau lui bước”, vế sau hoàn toàn để trống.
Lần này Lý Bảo Bình lại tỏ ra hứng thú, bắt đầu suy ngẫm vế đối còn lại, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn chẳng thấy hài lòng, cô bé nhíu mày, nhất quyết không chịu nhận thua.
Thôi Đông Sơn và Vu Lộc cũng đứng dưới vế đối khuyết kia. Trần Bình An dẫn theo Lâm Thủ Nhất và Lý Hòe đứng ở cửa nhìn vào trong điện. Bên trong có tượng quỳ rạp bái lạy, có tượng mang xiềng xích nặng nề, lại có tượng cúi đầu quỳ gối.
Có một ông lão áo xanh lẻ bóng một mình, trông thấy hòm sách trúc xanh nổi bật của nhóm Lý Bảo Bình liền mỉm cười ý nhị. Ông lão tiến lại gần Thôi Đông Sơn, cùng ngước nhìn vế đối trống không, cười hỏi:
- Chư vị tiểu học sĩ có nghĩ ra vế đối sau không?
Thôi Đông Sơn phớt lờ không đáp. Lý Bảo Bình một khi đã tập trung suy nghĩ thì vô cùng chuyên chú, quả thực không nghe thấy gì. Chỉ có Vu Lộc mỉm cười đáp lời:
- Cũng có nghĩ qua, nhưng tự thấy không hài lòng, thật là vụng về chắp vá, chẳng dám bêu xấu đâu ạ.
Ông lão cười vang khoáng đạt, giơ tay chỉ vào liên đối:
- Về vế đối này, trong quận thành vốn lưu truyền một quy luật bất thành văn. Dù là người hay quỷ, yêu tinh hay quái vật, chỉ cần có thể viết ra vế sau khiến mọi người tâm phục khẩu phục, sẽ trở thành thượng khách của miếu Thành Hoàng này.
Vu Lộc mang theo vẻ nghi hoặc, lên tiếng hỏi:
- Thưa lão tiên sinh, thế nào mới được coi là phục chúng?
Thôi Đông Sơn uể oải đáp:
- Tự xét bản thân.
Lý Bảo Bình vừa tháo gỡ được mớ bòng bong trong đầu, đúng lúc nghe thấy lời đối đáp này, bèn thuận miệng bổ sung:
- Đêm khuya thanh vắng, lương tri sáng ngời, tự xét bản thân, lời nói thốt ra không thẹn với lòng.
Ông lão áo xanh tóc trắng chậm rãi gật đầu tán thưởng.
Tuy rằng đến cuối cùng Lý Bảo Bình vẫn chẳng thể nghĩ ra vế sau thích hợp, nhưng ông lão kia vẫn khăng khăng muốn tiễn bọn họ ra khỏi miếu Thành Hoàng, một mình đứng nơi ngưỡng cửa, mỉm cười từ biệt mọi người.
Rời khỏi ngôi miếu Thành Hoàng cổ kính, Trần Bình An tìm người hỏi thăm về gian nhà trọ nọ. Nào ngờ ai nấy đều ngơ ngác lắc đầu, tựa hồ trong quận thành vốn chẳng hề tồn tại một nơi như thế. Cậu đành phải quay sang nhìn Thôi Đông Sơn.
Thôi Đông Sơn cười hỏi:
- Hay là bỏ qua đi? Ta cũng chỉ nghe lời đồn đại, chưa chắc đã là thật. Huống hồ nếu không có nơi ăn vàng nuốt bạc đó, ngươi cũng chẳng cần phải vay tiền ta làm gì.
Trần Bình An nhìn sang Lâm Thủ Nhất, nhưng đối phương lại hoàn toàn mù mịt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trần Bình An cố chấp nói:
- Mọi người cứ thong thả dạo chơi trước, để ta đi hỏi thêm xem sao.
Thiếu niên đi giày cỏ đeo gùi một mình chạy chậm về phía trước, tách khỏi đoàn người, kiên trì hỏi thăm hết người này đến người khác.
Thôi Đông Sơn rảo bước về phía xe ngựa, sắc mặt thoáng hiện vẻ không vui, thầm oán trách trong lòng: "Trần Bình An, cho dù ngươi có vác theo núi vàng núi bạc, nhưng đây là chuyện tiêu tiền như nước, rốt cuộc cũng chỉ là làm không công cho kẻ khác, có cần phải ân cần đến mức ấy không?"
Khi khom lưng vén rèm xe, hắn ngoảnh đầu nhìn Lâm Thủ Nhất vẫn đang ngơ ngác chẳng hay biết gì. Đúng lúc này, thiếu niên với ánh mắt u trầm ấy đột nhiên nảy sinh lòng đố kị.