Chương 131·30 phút đọc

Đồng hành

Thiếu niên cũng không lấy làm lạ, bắt đầu từng bước dẫn dụ:

- Ta biết tiên sinh vẫn chưa yên tâm, cảm thấy ta là hạng người lòng dạ khó lường, nhưng ngài có thể quan sát ta một thời gian rồi hãy quyết định có nhận ta làm đệ tử khai sơn hay không. Thôi Đông Sơn ta hiện giờ tu vi tuy không cao, nhưng kiến văn quảng bác, cũng có chút học vấn, lại càng hiểu rõ phong thổ Đại Tùy như lòng bàn tay. Chuyến đi Đại Tùy lần này, có ta hay không có ta, dĩ nhiên là khác biệt một trời một vực.

Thấy Trần Bình An vẫn giữ vẻ mặt hờ hững, Thôi Đông Sơn không hề nản lòng, tiếp tục thao thao bất tuyệt:

- Hơn nữa, chuyến này ta bái sư học nghệ cũng không đi tay không, mà mang theo lễ vật bái sư vô cùng hậu hĩnh. Chẳng hạn như tu sĩ Trung Ngũ Cảnh khi du ngoạn thiên hạ, gần như ai cũng mang theo một quyển “Trạch Bị Tinh Quái Đồ”. Quyển sách này của ta lại càng quý hiếm, bên trong có ghi chép năm sáu loại yêu tinh quỷ quái do trời đất dưỡng dục mà thành.

- Ngoài ra còn có một bộ văn phòng tứ bảo. Bút là loại bút lông ẩn giấu một con “thực mặc ngư”, dù viết chữ hay vẽ tranh đều tuyệt hảo, dùng xong không cần tẩy rửa, con cá nhỏ kia sẽ tự động dọn dẹp sạch sẽ. Thế nào, có phải rất thần kỳ không? Đây có thể coi là vật phẩm hàng đầu của giới văn nhân rồi chứ? Mực là ba thỏi “thính tùng mặc”, chỉ cần dùng ngón tay gõ nhẹ sẽ phát ra tiếng thông reo vui tai. Cho dù dùng bút khô chấm chút mực ít ỏi, chữ viết ra vẫn lưu lại hương mực suốt mấy năm trời. Nghiên mực là đồ cổ do một vị lão tăng vô danh ở châu khác để lại, tên là “Phóng Sinh Trì”, ẩn chứa huyền cơ to lớn, ngài không động tâm sao? Còn giấy là loại “kim thạch chỉ”, hoàng đế một nước khi sắc phong sơn thủy thần linh đều phải dùng đến loại giấy này mới được coi là chính thống.

Nói đến đây, thiếu niên hít sâu một hơi:

- Vẫn còn một món bảo vật trọng yếu nhất trong những thứ trọng yếu, đó là một thanh bản mệnh phi kiếm ở trạng thái nửa sống nửa chết. Phẩm chất của nó cực cao, sắc bén vô cùng, điểm lợi hại nhất chính là không cần người kế tục phải bồi dưỡng kiếm khí hay khai phá kiếm ý, gần như chỉ cần cầm lên là có thể sử dụng. Năm xưa ta may mắn có được, sở dĩ cất kỹ nhiều năm không mang ra luyện chế, không phải vì không coi trọng, mà bởi ta vốn không đi theo con đường kiếm tu, chỉ sợ sẽ bạo tiễn thiên vật...

Nói đoạn, Thôi Đông Sơn vốn đang hào hứng, giọng điệu lại dần trầm xuống. Bởi lẽ y nhận ra, dù mình có đưa ra những lễ vật bái sư phong hậu đến nhường nào, ánh mắt khước từ của thiếu niên ngõ hẹp đối diện vẫn kiên định như trước. Gương mặt y lộ vẻ u oán, hai tay đan chéo trước ngực, đáng thương ướm hỏi:

- Thật sự không được sao? Ta thành tâm thành ý muốn bái ngài làm thầy, nếu ngài không tin, ta có thể lập thề. Nếu ta có lòng dạ hiểm độc với ngài, nguyện bị thiên lôi đả tử, chết không tử tế!

Trần Bình An lắc đầu, nói như đinh đóng cột:

- Không được!

Lần đầu tiên Trần Bình An nhìn thấy thiếu niên này là ở tiệm rèn của Nguyễn sư phụ, khi đó cậu còn lầm tưởng đối phương là thư đồng của huyện lệnh đại nhân. Lần thứ hai là khi thiếu niên tự xưng là “sư bá của Thôi Sàm” này chủ động bắt chuyện, nói với Trần Bình An rất nhiều chuyện lạ lùng huyền hoặc, sau đó còn bám theo cậu đến tận ngõ Nê Bình, trộm đi liễn xuân của Tống Tập Tân.

Mặc dù không cảm nhận được sát ý nồng đậm trên người thiếu niên này như đối với Thái Kim Giản của núi Vân Hà, nhưng Trần Bình An tuyệt đối không dám tin tưởng y, chỉ mong có thể cách xa một chút. Nào ngờ hôm nay khi sắp ra đến biên cảnh Đại Ly, đối phương vẫn mặt dày mày dạn đuổi theo cho bằng được. Cậu cũng chẳng ngốc nghếch gì, chồn chúc Tết gà, há chẳng phải có mưu đồ bất chính sao?

Thôi Đông Sơn không để lộ tâm tình, liếc nhìn búi tóc của Trần Bình An, thấy cây trâm ngọc bích kia đã không còn ở đó nữa.

Theo lý mà nói, dựa vào ước định trước đó, lão già kia sẽ giúp y trải đường đôi chút, ít nhất là không vạch trần thân phận Quốc sư Đại Ly của y, càng không tiết lộ chuyện y từng tính kế Trần Bình AnTề Tĩnh Xuân. Còn vì sao lão già lại rộng lượng bỏ qua cho y như vậy, thậm chí vì sao lại rời khỏi Công Đức Lâm trong lúc đại cục đã định, Thôi Sàm cũng lười suy diễn. So đấu tâm cơ với bậc chân chính Thánh nhân này, đúng là không biết tự lượng sức mình. Nhất là hiện tại thần hồn của y bị tách rời, dù là tu vi hay tâm lực đều đã không còn như xưa. Y chỉ lo mình suy diễn quá sâu, không cẩn thận chạm đến quy củ căn bản do lão già lập ra, lại rơi vào cảnh ngộ giống như chủ nhân ban đầu của thân xác này, biến thành một kẻ ngu ngốc từ đầu đến chân.

Thôi Đông Sơn hỏi:

- Trần Bình An, lúc các ngươi ở trạm Chẩm Đầu thuộc trấn Hồng Chúc, chẳng lẽ không gặp một lão tú tài cổ hủ sao? Lão ta không giải thích nguyên do đại khái với ngươi à?

Trần Bình An nhíu mày.

Thôi Đông Sơn chăm chú quan sát Trần Bình An, thấy thần sắc thiếu niên không giống như đang giả vờ, bèn lên tiếng:

- Được rồi, xem ra ta đành phải thi triển đòn sát thủ vậy. Nhưng phải nói rõ trước, Trần Bình An, ta đã thành tâm bái sư như thế mà ngươi vẫn khăng khăng từ chối, vậy thì lễ bái sư tiếp theo của ta sẽ bị giảm đi một nửa. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng đấy!

Trần Bình An chẳng buồn đáp lời, định bụng xoay người rời đi. Thôi Đông Sơn vội vàng từ trong tay áo lấy ra một quân cờ màu đen, tung lên khoảng không vắng lặng bên cạnh đường chuyển thư, nói với vị Âm thần kia:

- Đây là tin tức mà lão Dương giao cho ngươi, bóp nát nó đi, ngươi sẽ rõ ngọn ngành. Sau đó hãy giúp ta chứng minh sự trong sạch, nói với Trần Bình An rằng ta tuyệt đối không phải vì mưu đồ bất chính mới tới bái sư, mà là thật lòng muốn kết mối duyên thầy trò với hắn.

Vị Âm thần nọ vẫn không lộ diện. Quân cờ đen giữa không trung vỡ vụn, trong nháy mắt đã hóa thành bột mịn.

Chẳng mấy chốc, Lâm Thủ Nhất với vẻ mặt đầy vẻ quái dị tiến đến bên cạnh Trần Bình An, khẽ thì thầm:

- Tiền bối Âm thần nói, lão Dương của tiệm thuốc họ Dương muốn huynh hãy tin tưởng kẻ tên Thôi Đông Sơn này, hắn sẽ không âm thầm giở trò đồi bại đâu. Trên đường đến thư viện Đại Tùy, cứ việc xem hắn như trâu ngựa mà sai bảo, đệ tử môn sinh như vậy, không dùng thì thật uổng phí. Tiền bối còn nói, sau này người này sẽ cùng huynh vinh nhục có nhau, sinh tử gắn liền, tuyệt đối không dám có lòng mưu phản.

Trần Bình An khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn về phía sau gã đệ tử mới thu nhận này, hỏi:

- Còn hai người họ là...

Thôi Đông Sơn nở nụ cười rạng rỡ:

- Bọn họ ấy à? Tên to xác ngốc nghếch kia gọi là Vu Lộc, chữ Lộc trong phúc lộc. Còn cô nàng da ngăm kia tên là Tạ Tạ, họ Tạ tên cũng là Tạ. Chẳng biết kẻ nào đặt cho nàng cái tên này, thật là diệu kỳ hết chỗ nói.

Kế đó, hắn bày ra vẻ mặt đau khổ đến mức ngay cả kẻ mù cũng chẳng thèm tin là thật, thở ngắn than dài nói:

- Hai người họ vốn là dân di cư mang tội của vương triều họ Lư, thân thế vô cùng đáng thương. Trước kia Tạ Tạ từng theo học ở thư viện Sơn Nhai một thời gian, Vu Lộc thì kém may mắn hơn đôi chút, vừa rời xa cố thổ không lâu thì Đại Ly chúng ta đã phát động trận đại chiến kia, hai người đành phải lần lượt quay về quê cũ. Nay nước mất nhà tan, danh phận học sinh thư viện đã trở thành bùa hộ mệnh của bọn họ. Nếu ta không đưa bọn họ ra ngoài, sau này nhất định sẽ bỏ xác trong núi lớn phía tây huyện Long Tuyền các ngươi, hoặc bị vị thần tiên trên núi nào đó nhìn không thuận mắt mà đánh chết, bằng không cũng là mỗi ngày màn trời chiếu đất, khí lực suy kiệt, chưa quá ba mươi đã mệt lả mà chết. Thế nên hiện giờ bọn họ vô cùng cảm kích, nhất định phải gọi ta là “công tử”, ta khuyên can thế nào cũng chẳng xong, ai da.

Chẳng ngờ Tạ Tạ lại cười híp mắt bảo:

- Nếu cách xưng hô của chúng ta khiến công tử cảm thấy nặng nề, vậy từ nay về sau ta sẽ không gọi là “công tử” nữa.

May mà Vu Lộc không thêm dầu vào lửa, mỉm cười nói:

- Ta vẫn cứ gọi như vậy thôi, đã thành thói quen rồi.

Thôi Đông Sơn quay đầu cười ha hả:

- Tạ Tạ cô nương, tạ tạ (đa tạ) cô nhé.

Lâm Thủ Nhất chợt khựng lại, tựa như được âm thầm truyền thụ cẩm nang diệu kế, khẽ giọng nói:

- Lão Dương bảo tốt nhất chúng ta nên thu nhận hai người này, trăm lợi mà không một hại. Nếu thật sự không ưa tên họ Thôi kia, sau này có thể dùng hắn làm kẻ thế mạng, hễ gặp phải tai ương cứ để hắn gánh vác là được. Trên người hắn cất giấu “thốn vật”, gia tài bạc triệu, có phung phí cũng chẳng sao.

Thôi Đông Sơn nãy giờ vẫn vểnh tai nghe lén, nghe xong liền xanh mặt, giậm chân mắng lớn:

- Lão Dương, đồ rùa già khốn kiếp, có ai hãm hại người khác như lão không?

Trần Bình An thấp giọng cười hỏi:

- Nếu thu nhận hai người này, sau này họ sẽ trở thành bạn đồng môn với các ngươi sao?

Lâm Thủ Nhất cười khổ đáp:

- Có lẽ là vậy. Thực ra ta và Lý Bảo Bình đều không rõ tình hình thực tế của thư viện Sơn Nhai, lúc trước thầy Mã dẫn chúng ta rời khỏi trấn nhỏ cũng không hề nhắc đến chuyện này.

Lý Hòe vẫn luôn nhìn lén thiếu niên cao lớn tên là Vu Lộc kia, cảm thấy đối phương có vẻ dễ gần, chắc chắn là dễ nói chuyện hơn một Lý Bảo Bình nóng nảy và một Lâm Thủ Nhất lãnh đạm.

Vu Lộc đeo bọc hành lý nặng nề trên lưng, nhận ra ánh mắt của Lý Hòe liền mỉm cười gật đầu thi lễ.

Lý Bảo Bình thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Tạ Tạ, ánh mắt hai bên không ngừng chạm nhau. Khác hẳn với tình hình lần trước khi gặp gỡ ba thầy trò Huyền Cốc Tử, Lý Bảo Bình vừa thấy Tửu Nhi đã cảm thấy thân thiết, nhưng đối với thiếu nữ có cái tên kỳ lạ này lại chẳng thể nảy sinh thiện cảm.

Tạ Tạ tuy vẫn giữ nụ cười trên môi, khiến người ta không nhìn thấu tâm tư thực sự, nhưng trong lòng nàng cũng chẳng mấy ưa thích tiểu cô nương thấp hơn mình nửa cái đầu này.

Cái cảm giác kỳ diệu giữa tiểu cô nương và thiếu nữ trong lần đầu gặp gỡ này vốn chẳng tuân theo bất kỳ đạo lý nào trên đời.

Trần Bình An nhìn chằm chằm Thôi Đông Sơn, trầm giọng nói:

- Vu LộcTạ Tạ có thể đi cùng chúng ta, nhưng ngươi thì không được.

Sắc mặt Thôi Đông Sơn cứng đờ, gượng gạo hỏi:

- Tại sao?

Trần Bình An đáp:

- Bởi vì ta cảm thấy ngươi không phải người tốt.

Tại trạm dịch, không một ai cảm thấy câu nói này buồn cười hay khôi hài. Ngay cả Lý Hòe vốn vô tâm vô tính cũng cảm nhận được một luồng áp lực vô hình đang ập tới.

Vu Lộc ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy phía xa bụi mù mịt mùng, tiếng vó ngựa dồn dập nện xuống mặt đất, truyền đến từng cơn rung chấn nặng nề. Mặt đất tựa như một thân thể bị roi vọt quất mạnh, yếu ớt thoi thóp, chỉ biết lặng im cam chịu.

Một đội kỵ binh Đại Ly uy thế hừng hực đang lao tới. Dù chỉ có chừng ba bốn mươi khinh kỵ, nhưng sát khí sắc lẹm toát ra vẫn đủ khiến người ta kinh hồn bạt vía, làm Vu Lộc không kìm được mà nheo mắt lại.

Phía bên này, Thôi Đông Sơn đưa hai tay ra làm động tác khí trầm đan điền, cố gắng giữ vẻ ôn hòa nhã nhặn mà nói:

- Sở dĩ ta đến đây là vì có một lão tú tài cứ khăng khăng bắt ta phải theo ngươi học cách làm người. Ngươi không nhận ta làm học sinh cũng chẳng sao, ta sẽ lấy thân phận công tử của Vu LộcTạ Tạ để cùng các ngươi đi xa cầu học. Các ngươi cứ coi như ta không tồn tại là được, thấy thế nào?

Trần Bình An gật đầu:

- Chỉ cần ngươi đừng chọc tới ta, cũng đừng nói năng lung tung về chuyện thầy trò gì đó là được.

Thôi Đông Sơn vừa định mở miệng, kỵ binh Đại Ly đã mang theo tiếng sấm rền lướt qua.

Vu Lộc vẫn luôn quan sát động tĩnh của đội kỵ binh, sớm đã cúi đầu xuống, không quên dùng ống tay áo che chắn gió cát bụi bặm.

Tạ Tạ thì từ trước đó đã dời bước ra phía ngoài trạm dịch.

Kỵ quân Đại Ly khí thế ngất trời gào thét lướt qua. Thôi Đông Sơn lặng lẽ đứng tại chỗ, vốn dĩ đang mặc một bộ bạch y không vướng bụi trần, giờ đây cả người lại lấm lem cát bụi, há hốc mồm mà chẳng thốt nên lời.

Lý Hòe thấy cảnh tượng này thật đáng thương, bèn nhỏ giọng lầm bầm:

- Đúng là có hơi thảm thật.

Thôi Đông Sơn giơ tay lau mặt, ánh mắt thất thần, lầm bầm tự nhủ:

- Ngày tháng này e là không sống nổi nữa rồi.

Chiếu theo quy củ do Nguyễn Cung định ra, hiện nay nếu không được triều đình Đại Ly đặc biệt cho phép, tán tu nhàn tản khi đi qua không phận của động tiên Ly Châu trước kia đều không được phép phi hành hay ngự kiếm không hành. Sau khi những Luyện khí sĩ danh tiếng lẫy lừng kia phải trả giá bằng tính mạng, rất nhiều thế lực trên núi của Đại Ly hiện nay đều ngầm thừa nhận cái quy tắc ngang ngược này.

Lưu Bá Kiều, tu sĩ của vườn Phong Lôi, hạ phi kiếm xuống bên ngoài ranh giới, bỏ tiền thuê một cỗ xe ngựa sang trọng do trạm dịch chuyên cung cấp cho tu sĩ để tiến vào huyện thành. Hắn tìm đến học đường do họ Trần quận Long Vĩ mới xây dựng, bắt gặp hảo hữu Trần Tùng Phong đang đích thân giảng bài cho mười mấy đứa trẻ. Khi Trần Tùng Phong phát hiện Lưu Bá Kiều đứng ngoài cửa sổ, định tìm người thay mình dạy nốt tiết học, Lưu Bá Kiều vội vàng xua tay, ra hiệu cứ để mình chờ là được.

Nửa canh giờ sau, Trần Tùng Phong rảo bước ra khỏi giảng đường, sánh vai đi cùng Lưu Bá Kiều. Nhìn thanh kiếm đeo bên hông đối phương, y tò mò hỏi:

- Đây chính là thanh “Phù Lục” trong giếng nhốt rồng ở kinh thành Đại Ly sao?

Lưu Bá Kiều trừng mắt, hai tay gối sau đầu, hậm hực nói:

- Tống Trường Kính lão tặc kia, rõ ràng đã giao hẹn là để lại phù kiếm chờ ta tới rút. Nào ngờ trên đường ta xuôi nam ngược bắc, đâu đâu cũng nghe đồn kinh thành Đại Ly đã có người lấy được phù kiếm. Ban đầu ta còn không tin, cứ ngỡ Tống Trường Kính dùng màn kịch che mắt trong binh pháp, cố ý trải đường cho ta. Kết quả khi tới kinh thành, hay cho, quả nhiên đã bị một nữ nhân lợi hại tên là Dương Hoa nhanh chân chiếm trước rồi!

Hắn càng nói càng phẫn uất:

- Ta tìm Tống Trường Kính đòi một lời giải thích. Ngươi đoán xem thế nào? Tống Trường Kính chỉ sai người nhắn lại một câu, bảo ta nếu có bản lĩnh thì đi tìm Dương Hoa mà đoạt lại Phù Lục. Đời này ta chưa từng thấy vị tông sư đỉnh phong nào lại mặt dày vô sỉ đến thế! Sau đó nghe đồn, nữ nhân kia hiện nay đã trở thành Thiết Phù giang thần chính thống của các ngươi, hưởng thụ hương hỏa tế tự. Đúng là ý trời trêu ngươi.

Trần Tùng Phong ngẩn người:

- Chuyến này ngươi tới huyện Long Tuyền, lẽ nào là muốn đoạt lại Phù Lục từ tay vị giang thần kia?

Lưu Bá Kiều lắc đầu, cười khẩy:

- Lưu Bá Kiều ta đây là hạng người như vậy sao?

Trần Tùng Phong càng thêm nghi hoặc:

- Vậy ngươi đến đây làm gì?

Lưu Bá Kiều khẽ thở dài, lên tiếng:

- Chẳng qua là trên đường trở về vườn Phong Lôi, ta tiện đường rẽ qua chốn này một chút. Trước đó nghe danh họ Trần quận Long Vĩ các ngươi mở học đường ở đây, nên muốn tới gặp ngươi một lần. Ta thực sự không phải vì Dương Hoa và thanh kiếm Phù Lục kia mà đến.

Trần Tùng Phong mỉm cười đáp:

- Ta ở đây gõ đầu trẻ, lúc đầu quả thực không quen, chỉ hận không thể vỗ bàn phất tay áo bỏ đi ngay lập tức. Đến nay thì đã khá hơn đôi chút, thường tự nhủ với lòng xem như đây là một chuyến rèn luyện tâm tính.

Lưu Bá Kiều gật đầu tán thành:

- Tĩnh tâm nghiên cứu học vấn quả là chuyện tốt. Phải rồi, biến cố bắt đầu từ trấn Hồng Chúc rồi kết thúc tại kinh thành Đại Ly dạo trước, ngươi có nghe phong thanh gì không?

Trần Tùng Phong gật đầu:

- Đương nhiên là có nghe qua dăm ba lời đồn đại, trong tộc cũng bàn tán xôn xao. Có điều tin tức từ nhiều ngả truyền về lại mâu thuẫn lẫn nhau, rốt cuộc chẳng ai nói rõ được nguyên do thực sự.

Lưu Bá Kiều cười hì hì, đắc ý nói:

- Chẳng lẽ ngươi quên mất lúc đó ta đang ở ngay kinh thành Đại Ly sao? Ngươi có muốn biết chân tướng sự việc không?

Trần Tùng Phong lắc đầu từ chối:

- Không muốn. Ta chẳng phải kẻ tu hành, không có hứng thú với những chuyện rắc rối của các ngươi.

Năm xưa Trần Tùng Phong cũng từng lều chõng du học, theo chân du khách lên cao thưởng ngoạn đề thơ không chỉ một hai lần, cũng không hẳn là hạng thư sinh trói gà không chặt. Thế nhưng lần trước đi theo cô nàng Trần Đối vào núi, rốt cuộc sức chân và thể lực của hắn lại chẳng bằng nổi một thiếu niên ngõ hẹp, đến mức bị Trần Đối chán ghét mà đuổi khỏi đội ngũ.

Thấy mình cố ý tỏ ra huyền bí mà chẳng có ai hưởng ứng, Lưu Bá Kiều đương nhiên không mấy vui vẻ, bèn vạch trần:

- Tuổi còn trẻ mà tinh thần đã uể oải như thế, bị cô ả Trần Đối kia xem thường cũng là đáng đời thôi.

Trần Tùng Phong cười lớn:

- Này này, đánh người không đánh vào mặt, cứ xoáy vào nỗi đau của người khác thì tính là anh hùng hảo hán gì chứ?

Vẻ mặt Lưu Bá Kiều lại trở nên thần bí, hắn hạ thấp giọng:

- Vậy ngươi có muốn biết một tin tức động trời liên quan đến núi Đảo Huyền không?

Trần Tùng Phong chẳng chút do dự:

- Nói mau!

Lưu Bá Kiều trêu chọc:

- Chậc chậc, vừa rồi ai mới nói mình không phải kẻ tu hành, sao giờ lại tò mò chuyện này thế?

Thần sắc Trần Tùng Phong lộ vẻ mệt mỏi, y châm chước từng lời, chậm rãi nói:

- Bất luận tin tức gì truyền ra từ núi Đảo Huyền đều sẽ liên can đến thế giới bên kia. Động tĩnh nơi đó đủ sức quyết định đại cục thiên hạ. Cho dù Đông Bảo Bình châu chúng ta chỉ chịu ảnh hưởng từ một gợn sóng nhỏ nhất, nếu biết trước đôi phần, có lẽ sẽ kịp thời đưa ra đối sách chuẩn xác. Dẫu sau cùng chỉ thu được chút lợi lộc mọn, vẫn tốt hơn là khoanh tay đứng nhìn.

Lưu Bá Kiều cũng đành bất lực trước chuyện này. Mỗi người đều có thân phận và lập trường riêng, đôi khi lời an ủi dù êm tai đến mấy cũng dễ trở thành sáo rỗng, chẳng thấu sự đời. Hắn vốn không muốn làm loại bằng hữu chỉ biết khua môi múa mép. Trong tâm niệm của vị kiếm tu vườn Phong Lôi này, bằng hữu chân chính là khi đối phương thăng tiến vùn vụt, sẽ chẳng thấy bóng dáng Lưu Bá Kiều hắn đâu; nhưng khi bằng hữu lâm vào đại nạn cần người tương trợ, thậm chí chẳng đợi lên tiếng, hắn đã có mặt kề vai sát cánh. Sau khi sóng gió qua đi cũng chẳng cần lời cảm tạ, dẫu hắn có vì việc này mà tạ thế, đối phương cũng không cần phải áy náy khôn nguôi.

Hắn đưa tay chỉ về hướng đông bắc, nói:

- Thực ra những gì ta biết cũng chẳng đáng là bao, chỉ nghe nói đại châu nằm tại cực đông bắc của thế giới chúng ta vốn được coi là thánh địa cuối cùng của kiếm tu. Dưới sự hiệu triệu của hai vị đại kiếm tiên, hơn nửa kiếm tu bản địa đã cấp tốc lên đường đến núi Đảo Huyền. Chẳng rõ vì nguyên cớ gì, hai vị đại kiếm tiên lại yêu cầu đám kiếm tu kia khi băng qua bầu trời động tiên Ly Châu phải tạm thời gỡ bỏ khí tức ẩn nấp, để Đông Bảo Bình châu chúng ta được chiêm ngưỡng phong thái tuyệt thế của vạn kiếm quá cảnh, rợp trời như bầy châu chấu.

Trần Tùng Phong cười khổ:

- Rợp trời như bầy châu chấu? Cách ví von này nghe chừng chẳng mấy tốt đẹp.

Lưu Bá Kiều cười ha hả:

- Không lọt tai thì đã sao? Ngươi thử nghĩ xem còn cách nói nào thỏa đáng hơn không? Châu chấu đi qua, thốn thảo bất sinh, khí thế ấy mới thật là kinh thiên động địa.

Trần Tùng Phong do dự giây lát, cuối cùng vẫn thẳng thắn tiết lộ một bí mật:

- Trần Đối từng nói, cứ cách khoảng trăm năm, dưới chân bức tường thành kia lại nổ ra một trận đại chiến kinh hồn bạt vía.

Lưu Bá Kiều khẽ gật đầu, rõ ràng đã sớm hay biết chuyện này:

- Bởi vậy ta mới muốn góp một phần sức lực. Nói đi cũng phải nói lại, ta cũng có tư tâm muốn lấy chiến dưỡng kiếm. Nào ngờ Phong Lôi viên nhanh chóng dùng phi kiếm truyền thư hồi âm, từ sư tổ đến sư phụ rồi đến sư huynh, tất cả đều mắng ta một trận xối xả.

Trần Tùng Phong cười trên nỗi đau của bằng hữu.

Lưu Bá Kiều đột nhiên hỏi:

- Tiểu tử tên Trần Bình An kia vẫn còn ở trấn nhỏ chứ?

Trần Tùng Phong lắc đầu đáp:

- Không còn ở đó nữa. Thiếu niên này giờ đây đã rất lợi hại, nghe nói một mình sở hữu mấy ngọn núi, trong đó có núi Lạc Phách vừa được triều đình Đại Ly sắc phong một vị sơn thần trấn giữ, quả thực là một đại tài chủ danh xứng với thực. Không phải ngươi có ấn tượng rất tốt với hắn sao, sau này gặp lại có thể bảo hắn mời ngươi uống rượu ăn thịt.

Lưu Bá Kiều quệt miệng, nói:

- Món dưa muối hắn mang theo quả thực không tệ, suýt chút nữa là mặn chết ta rồi. Thế nhưng ở kinh thành Đại Ly hưởng tận sơn hào hải vị, càng ăn lại càng hoài niệm hương vị của hũ dưa muối kia.

Trần Tùng Phong tức mình nói:

- Ngươi cứ thử bữa nào cũng ăn dưa muối xem, liệu có còn nhớ đến sơn hào hải vị ở kinh thành Đại Ly hay không!

Lưu Bá Kiều cười đáp:

- Bữa nào cũng có rượu thịt, thỉnh thoảng đổi vị bằng dưa muối là được rồi. Nếu không mặt mày xanh xao vàng vọt, sau này lỡ như gặp được Tô tiên tử nhà ta lại khiến nàng kinh hãi, vậy thì thật khó xử.

Trần Tùng Phong thắc mắc:

- Ta vẫn không hiểu nổi, với gia thế và tu vi của ngươi, nếu gạt bỏ ân oán giữa Phong Lôi viên và núi Chính Dương sang một bên, Tô Giá kia dù có xuất chúng đến đâu thì cũng xem là môn đăng hộ đối với ngươi, vì sao ngươi lại không dám tiến đến chào hỏi nàng một tiếng?

Lưu Bá Kiều trầm ngâm suy nghĩ một hồi:

- Có lẽ là sợ vừa gặp mặt, nàng sẽ không còn thích ta nữa.

Trần Tùng Phong càng thêm nghi hoặc:

- Nhưng nếu ngươi và Tô Giá không gặp mặt, chẳng phải nàng cũng sẽ không thích ngươi sao?

Lưu Bá Kiều quay đầu nháy mắt với Trần Tùng Phong, cười hì hì nói:

- Không giống nhau. Chỉ cần một ngày chưa gặp mặt, ta vẫn có thể tràn đầy mong đợi và hy vọng vào lần hội ngộ tương lai.

Trần Tùng Phong lắc đầu cảm thán:

- Ngươi thật là nhàm chán. Chẳng lẽ không sợ lần sau gặp lại là đi dự hôn lễ của Tô tiên tử sao?

Lưu Bá Kiều như bị sét đánh ngang tai, vội vàng ôm chầm lấy cổ Trần Tùng Phong, hung tợn nói:

- Trần Tùng Phong, ngươi muốn chết sao? Lời trẻ con không ai chấp, lời trẻ con không ai chấp... Ông trời đừng để ý tới tên này, Nguyệt lão ngàn vạn lần đừng xem là thật...

Vượt qua quan ải Dã Phu nơi biên thùy, coi như đã chính thức rời khỏi cương vực Đại Ly. Trước khi đặt chân đến Đại Tùy, đoàn người còn phải băng qua vùng tây bắc của nước Hoàng Đình - một thuộc quốc của Đại Tùy, hành trình ước chừng một ngàn hai trăm dặm.

Bách tính Đại Ly vốn ưa dùng quan thoại bản địa, thường không mấy thông thạo ngôn ngữ chung của Đông Bảo Bình Châu. Ngược lại, Đại Tùy và nước Hoàng Đình vốn có nền văn hiến lâu đời, gần như ai nấy đều có thể đàm thoại bằng ngôn ngữ thông dụng của bản châu, họa chăng chỉ khác biệt đôi chút ở khẩu âm địa phương nặng nhẹ mà thôi.

Một cỗ xe ngựa lững thững bám theo sau đoàn người, phu xe là Vu Lộc, còn Thôi Đông Sơn thì suốt từ sáng đến tối mịt đều vùi mình trong xe, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ say.

Tạ Tạ đã hoàn toàn hòa nhập vào nhóm học trò do Trần Bình An dẫn dắt, trái lại, quan hệ giữa nàng với Vu LộcThôi Đông Sơn ngày càng trở nên xa cách. Nàng thường xuyên so tài kỳ nghệ cùng Lâm Thủ Nhất, gọi là so tài nhưng thực chất là áp đảo hoàn toàn. Thiếu nữ có dung mạo tầm thường này lại sở hữu sát khí trên bàn cờ cực lớn, hễ ra tay là "đồ long", khiến Lâm Thủ Nhất ván nào cũng thua chạy tơi bời. Nàng cũng có thể tự nhiên tán gẫu với Lý Hòe, cùng cậu bé bày binh bố trận bằng những con rối gỗ sơn màu và năm pho tượng đất, một lớn một nhỏ chơi đùa vô cùng hăng say. Duy chỉ có Lý Bảo BìnhTạ Tạ không muốn tiếp chuyện, và lẽ dĩ nhiên, cô bé họ Lý cũng chẳng mặn mà gì với nàng.

Trần Bình An thủy chung vẫn giữ lễ tiết với nàng và Vu Lộc, duy chỉ có Thôi Đông Sơn là cậu vẫn ngó lơ. Suốt dọc đường đi, Thôi Đông Sơn đã dùng đủ mọi cách để tiếp cận Trần Bình An, từ ân cần thăm hỏi, "hiểu chi dĩ lý, động chi dĩ tình", cho đến lăn lộn ăn vạ, khóc lóc om sòm, chỉ thiếu nước ôm chặt lấy bắp đùi Trần Bình An mà gào khóc. Hắn thậm chí còn toan dùng lễ vật để mua chuộc đám trẻ Lý Hòe, hy vọng ba vị "nguyên lão khai quốc" này sẽ nói đỡ cho mình vài câu, nhưng kết quả đều bị bọn nhỏ ngoảnh mặt làm ngơ.

Hắn lại hầm hầm uy hiếp Trần Bình An, tuyên bố nếu cậu không chịu thu nhận hắn làm đồ đệ, hắn sẽ cùng cậu "ngọc đá câu phần". Kết quả Trần Bình An chỉ lạnh lùng buông một câu:

- Ngươi cứ việc thử xem. Ngươi tên Thôi Đông Sơn, ta tên Trần Bình An, bia mộ sau này cũng chỉ có một tấm, kẻ nào còn sống thì giúp người kia khắc tên lên đó.

Thiếu niên áo trắng lập tức xìu xuống, tức đến mức suýt chút nữa là tái phát nội thương. Hắn rất muốn tung một chưởng đánh chết tên họ Trần kia cho rảnh nợ, nhưng hễ vừa nảy sinh ý niệm ấy, lòng bàn tay hắn lại bị lão tú tài dùng một loại pháp thuật vô hình giống như chổi lông gà quất mạnh vào, khiến nó sưng vù đau nhức.

Hoàng hôn buông xuống, cỗ xe ngựa lững thững lăn bánh trên con đường mòn giữa núi non trùng điệp. Thiếu niên áo trắng hiếm khi vén rèm xe, ngồi ngay phía sau Vu Lộc đang cầm cương, cất giọng sang sảng:

- Này vị Trần Bình An, Trần đại ca, Trần đại gia, Trần lão tổ tông ở phía trước kia ơi! Ngọn núi này tên gọi Hoành Sơn, chúng ta cần phải cẩn trọng đôi chút. Trước thời Hoàng Đình quốc, nơi đây vốn thuộc cương vực Hậu Thục. Theo cuốn “Thục Quốc Tỏa Toái Văn” do một vị văn hào Hậu Thục biên soạn, trên núi Hoành Sơn có một tòa miếu Nương Nương, trước miếu sừng sững một gốc cổ bách không rõ bao nhiêu năm tuổi, nghe đâu cầu nguyện cực kỳ linh ứng, hậu nhân bởi vậy mới lập miếu thờ thần. Tương truyền năm xưa có vị đại thần tiền triều tuẫn tiết vì nước, gia quyến ly tán tứ phương, duy chỉ có tiểu thư con gái ông là không chịu rời đi, đã tuốt kiếm tự vẫn, máu tươi thấm đẫm rễ cây, từ đó hồn phách nương náu vào gốc bách già. Về sau phát sinh không ít chuyện kỳ quái, song may thay phần lớn đều là giai thoại tốt lành. Các vị không cần quá mức căng thẳng, cứ coi như đang ngoạn cảnh thưởng lãm một danh thắng có điển tích là được.

Tâm trạng Trần Bình An không khỏi căng thẳng. Sau phen kinh động do nữ quỷ áo cưới Sở phu nhân gây ra, giờ đây hễ nghe đến chuyện quỷ quái thần linh, hắn lại có cảm giác “nhất đán bị xà giảo, thập niên phạ thằng thừng”, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Thực tế chẳng riêng gì hắn, cả Lý Bảo Bình, Lý Hòe lẫn Lâm Thủ Nhất, thậm chí là vị Âm thần đi theo hộ vệ kia cũng không dám xem thường.

Bởi vậy, trước khi màn đêm hoàn toàn bao phủ núi rừng, bọn họ quyết định dừng chân, chọn một sườn núi trống trải để hạ trại nghỉ đêm.

Sau bữa cơm tối đơn sơ nhưng đủ no bụng, mượn ánh lửa bập bùng, Lý Bảo Bình bắt đầu lật xem quyển sơn thủy du ký mà cô bé yêu thích nhất. Lâm Thủ Nhất bình thường sẽ không lấy cuốn “Vân Thượng Lang Lang Thư” ra trước mặt Vu LộcTạ Tạ, chỉ mở “Sưu Sơn Đồ” để nghiền ngẫm những hình vẽ yêu ma quỷ quái kỳ dị. Còn Lý Hòe vẫn tiếp tục say mê với mớ đồ chơi của mình, thông thường chỉ có Tạ Tạ là kiên nhẫn chơi cùng cậu nhóc, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Thế nhưng hôm nay Vu Lộc lại có chút khác thường, y chủ động đề nghị đánh một ván cờ với Lâm Thủ Nhất. Lâm Thủ Nhất dĩ nhiên không từ chối, trái lại còn cảm thấy vô cùng thú vị. Trước kia khi đối cờ cùng Tạ Tạ, có lẽ do kỳ lực đôi bên chênh lệch quá nhiều, hắn luôn có cảm giác như bị thái sơn áp đỉnh. Tuy Lâm Thủ Nhất kiểm soát tâm tính rất tốt, nhưng sau khi Tạ Tạ rời đi, một mình hắn phục bàn vẫn không tránh khỏi đôi chút nản lòng. Thế nhưng khi đánh cờ với một Vu Lộc tính tình ôn hòa, hắn phát hiện thiếu niên cao lớn xuất thân từ đám di dân họ Lư này, nước cờ cũng điềm đạm y như tính cách vậy. Không có những nước đi sơ hở khó coi, cũng chẳng có những nước cờ thần sầu khiến người ta kinh ngạc, hết thảy đều tựa như mặt hồ phẳng lặng, sóng yên biển lặng. Đánh xong hai ván, Lâm Thủ Nhất đều thua, nhưng cũng chỉ kém đúng một quân cờ. Trong cả hai lần, trước khi Vu Lộc hạ quân cuối cùng, thế cục trên bàn cờ vẫn luôn ở trạng thái cân bằng, chưa rõ thắng bại.

Lúc hai thiếu niên đang trầm ngâm bên bàn cờ, Thôi Đông Sơn chắp tay sau lưng liếc nhìn thế cục, đôi mắt trợn ngược tỏ vẻ không muốn xem thêm. Thế nhưng dạo quanh một vòng thực sự chẳng có nơi nào để đi, hắn đành phải quay lại bên cạnh bàn cờ, trợn mắt đứng sau lưng Lâm Thủ Nhất hoặc Vu Lộc. Cuối cùng, hắn thật sự không chịu nổi nữa, bèn nói với Lâm Thủ Nhất đang lặng lẽ phục bàn:

- Tên bại hoại Vu Lộc trông thì có vẻ thành thật kia rõ ràng đang cố ý dắt mũi ngươi, nhóc con ngươi không nhận ra sao? Ngươi có muốn thắng Vu LộcTạ Tạ không? Chỉ cần ngươi học được một thành công lực của ta, bảo đảm đánh mười ván thắng cả mười!

Lâm Thủ Nhất ngẩng đầu mỉm cười đáp:

- Đợi ngươi chính thức trở thành học trò của Trần Bình An rồi hãy nói tiếp.

Tuy nhiên, khóe mắt hắn vẫn không kìm được mà liếc nhìn thiếu niên cao lớn đang thâm tàng bất lộ kia. Vu Lộc khẽ mỉm cười với hắn, ánh mắt trong vắt như nước mùa thu, sau đó lại cúi đầu kiên nhẫn thu dọn hành lý.

Thôi Đông Sơn hai tay đấm ngực, bộ dạng vô cùng đau xót.

Ở phía xa, Trần Bình An đang đứng trên một cành cây cổ thụ vươn dài, sức nặng của cậu khiến cành cây trĩu xuống thành một đường cong. Cậu khẽ thở ra một ngụm trọc khí, chậm rãi nhắm mắt, ngày qua ngày kiên trì luyện tập đứng quyền giá.

Gió núi lướt qua mặt, tựa như đại ngàn đang nỉ non tâm sự, còn thiếu niên vẫn lặng thinh không nói một lời.