Kiếm Lai

Chương 13·29 phút đọc

Gặp gỡ

Thiếu nữ đội nón che mặt chẳng hề đoái hoài đến thiếu niên áo gấm đang tiến về phía mình. Ánh mắt nàng vượt qua vai hắn, nhìn thẳng vào lão già cao lớn đang theo sát phía sau với vẻ mặt đầy bực dọc:

- Vừa rồi ông chỉ vì bất đồng mà nảy ý giết người, dù ông có lý do riêng, nhưng ta thấy làm vậy là không đúng.

Thiếu niên áo gấm dừng bước khi còn cách thiếu nữ lạnh lùng kia chừng bảy tám bước chân, ánh mắt lộ vẻ chân thành:

- Ta là Cao Chẩn, người quận Dực Dương nước Đại Tùy. Nếu Ngô gia gia có chỗ nào đắc tội, ta sẵn lòng tạ lỗi và bồi thường cho cô nương.

Lão già cao lớn đứng sau lưng thiếu niên, tâm tình phức tạp. Thực ra, cái danh xưng con cháu họ Cao ở quận Dực Dương nước Đại Tùy chỉ là một cách nói khiêm cung kín đáo. Đại Tùy quốc tộ kéo dài một ngàn hai trăm năm, kẻ ngự trên ngai vàng đều mang họ Cao, mà Thái Tổ hoàng đế năm xưa cũng khởi binh từ chính quận Dực Dương này.

Thiếu nữ nghe vậy vẫn tỏ vẻ thờ ơ, nàng đưa tay buộc lại dải băng vải, bình thản nói với lão già:

- Nếu là ở bên ngoài, đối mặt với một vị võ đạo đại tông sư có khả năng “ngự phong viễn hành”, ta chắc chắn không phải đối thủ. Thế nhưng vào lúc này, chỉ cần ta xuất phi kiếm, ông nhất định phải chết.

Lão già cao lớn cười lạnh:

- Nếu tên thích khách kia biết trước chiêu sát thủ của cô, với khí lực đỉnh phong của bậc tiểu tông sư, hắn chỉ cần hộ trụ yếu hại, mặc cho cô đâm mười kiếm thì đã sao? Hắn còn như thế, huống hồ ta còn cao hơn hắn hai cảnh giới, trong đó có một tầng được coi là hào sâu ngăn cách của võ đạo. Tiểu cô nương, ta không biết cô lấy đâu ra tự tin để thốt ra bốn chữ “nhất định phải chết” đó.

Thiếu nữ nhíu mày, một tay lặng lẽ đặt lên chuôi đao:

- Ta vốn sợ phiền phức, lại càng ghét tranh cãi với người khác, hay là chúng ta cứ ra tay thử xem hư thực thế nào? Kẻ thắng chính là người có đạo lý, thấy sao?

Lão già vốn hiếm khi bị kẻ khác uy hiếp nên trong lòng không khỏi dâng lên nộ hỏa. Nếu không phải đang ở nơi quỷ thần đều kỵ này, thì với tu vi của thiếu nữ kia, dù thiên phú có phi phàm đến đâu, lão chỉ cần dùng một tay cũng đủ nghiền nát mười kẻ như nàng.

Hơn nữa, nếu không phải đang mang trọng trách hộ vệ vị Điện hạ vốn là niềm hy vọng của cả nước Đại Tùy, thì dù có phải liều mạng chịu sự trấn áp của đại đạo tuần hoàn nơi này dẫn đến trọng thương, lão cũng phải giáo huấn con bé không biết trời cao đất dày này một phen.

Nghé mới sinh không sợ hổ, lòng can đảm ấy tuy đáng quý nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, chẳng có nghĩa là mãnh hổ sẽ không nuốt chửng con nghé ấy.

Thiếu niên áo gấm tự xưng là Cao Chẩn vội vàng đứng ra hòa giải:

- Nếu cô nương nhất định muốn truy cứu, ta nguyện lấy vật này để đền bù.

Cao Chẩn cúi đầu mở túi gấm bên hông, lấy ra khối ngọc tỷ nọ, một tay nâng lên hướng về phía thiếu nữ đội nón che mặt đứng cách đó không xa:

- Để bày tỏ lòng thành, chỉ mong cô nương đừng truy cứu chuyện Ngô gia gia vô ý mạo phạm ban nãy. Suy cho cùng, ông ấy cũng chỉ vì lòng trung nghĩa, tuyệt đối không có ý hãm hại.

Lão hoạn quan vóc dáng cao lớn, tóc mày bạc trắng lập tức kinh hãi, quỳ sụp một gối xuống đất, hốt hoảng nói:

- Điện hạ không thể! Thân xác lão nô hèn mọn biết bao, còn khối ngọc tỷ này lại là cơ duyên của Điện hạ, là bảo vật thuần túy hiếm thấy trên đời, thậm chí còn có thể chứa đựng hương hỏa nhân gian, sao có thể đánh đồng được? Điện hạ làm vậy chẳng khác nào muốn bức tử lão nô!

Sắc mặt thiếu niên họ Cao xuất thân hoàng tộc bỗng chốc cứng đờ.

Thiếu nữ dường như đã mất kiên nhẫn, cười lạnh một tiếng:

- Đúng là ếch ngồi đáy giếng, ai nấy đều coi cái chổi cùn của mình là báu vật. Cất khối ngọc tỷ kia đi, ta vốn tâm đắc một câu: “Quân tử không đoạt thứ người khác yêu thích”.

Thiếu nữ hành sự dứt khoát, xoay người rời đi ngay lập tức.

Thiếu niên áo gấm như trút được gánh nặng, thở phào một hơi:

- Ngô gia gia, đứng lên đi, quỳ mãi thế này coi sao được. Mười hai vị đại công công của Đại Tùy ta xưa nay chỉ quỳ trước Đế vương, chuyện này nếu để đám Lục khoa Ngôn quan hay người của Lễ bộ trông thấy rồi dâng sớ chỉ trích, cả hai chúng ta đều khốn đốn. Thôi được rồi, chuyến đi tới trấn nhỏ này nhờ tổ tông phù hộ nên đã viên mãn. Chúng ta đừng gây thêm rắc rối nữa, mau chóng rời khỏi đây thôi. Hơn nữa, dù ra ngoài có người tiếp ứng cũng không được phép lơ là.

- Nên biết vương triều Đại Ly có sáu trụ cột vững chắc, trong đó hai nhà Viên, Tào tuy thuộc phe cánh đối lập, nhưng không may là hai đại gia tộc này lại có mối thù không đội trời chung với hoàng tộc họ Cao của Đại Tùy chúng ta. Một khi Ngô gia gia xảy ra bất trắc tại đây, chiến lực bị tổn hại, ta cũng khó lòng bình an trở về Đại Tùy.

Ông lão gật đầu, chậm rãi đứng dậy:

- Lão nô hiểu rõ nặng nhẹ, biết điều gì là cấp bách.

Khi ông lão thốt ra hai chữ “cấp bách”, thiếu nữ đội nón che mặt đã đi xa hơn hai mươi bước.

Một luồng gió mát lướt qua bên người thiếu niên áo gấm, khiến tóc mai và tay áo hắn bay phất phới trong không trung.

Nguyên lai lão giả bên cạnh vị Điện hạ Đại Tùy quyền cao chức trọng kia vốn không định buông tha cho thiếu nữ, lúc này đã sớm xông lên phía trước. Ba bước đầu tiên lão đạp mạnh xuống mặt đất ngõ nhỏ, phát ra những tiếng vang trầm đục, kình lực xuyên thấu xuống lòng đất hơn một trượng. Đến bước thứ tư, thân hình lão đã vọt lên cao, tung một quyền nện thẳng vào sau lưng thiếu nữ.

Thiếu nữ đội đấu lạp đột ngột xoay mình, lấy mũi chân trái làm trục, tay phải rút đao khỏi vỏ. Giữa ngõ nhỏ hẹp đột nhiên bừng lên một đạo đao quang trắng muốt như tuyết, còn chói lòa hơn cả ánh dương quang.

Lão giả cao lớn lao tới với thế thái sơn áp đỉnh, một quyền đánh thẳng vào lưỡi đao, nhưng mu bàn tay lão chỉ bị lưỡi đao sắc lạnh cứa ra một vệt máu mỏng. Sau khi hai chân lão hoạn quan đáp xuống đất phát ra tiếng nổ rền, lão lại tiếp tục vọt tới, ép thiếu nữ cầm đao phải liên tục thối lui.

Lão giả lập tức tung ra một chưởng nhìn có vẻ hời hợt hướng về phía trán thiếu nữ, trông thì chậm rãi ung dung nhưng thực chất lại nhanh tựa thiểm điện. Ngay khoảnh khắc lão định dồn thêm kình lực, một chưởng đánh nát đầu lâu ẩn sau lớp mạng che, thì đột nhiên lão vội vàng dời bước, thân hình lướt ngang một thước. Sau một tiếng "phập" khô khốc, lão giả cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một mũi kiếm sắc lẹm đã xuyên thấu ngực phải từ phía sau.

Thần sắc lão giả vẫn bất động, hai ngón tay khép lại kẹp chặt lấy mũi kiếm, đẩy ngược về phía sau.

Lão cưỡng ép đẩy thanh phi kiếm vốn đang vận hành theo tâm ý của thiếu nữ ra khỏi lồng ngực mình.

Do bị phi kiếm cản trở, lão hoạn quan không thể tung ra một chưởng đoạt mạng thiếu nữ. Nàng mượn lực bay ngược ra sau, ngã xuống ngõ nhỏ để tranh thủ hít một hơi chân khí, sau khi đứng dậy, thân hình nàng nhanh tựa báo săn, biến mất sau một góc rẽ.

Sắc mặt thiếu niên âm trầm đến đáng sợ, hai tay nắm chặt, nộ khí xung thiên, gằn giọng nói:

- Chưởng ấn thái giám Ngự Mã giám, Ngô Việt Ngô công công! Tại sao ông không nghe theo ám hiệu của ta, cứ khăng khăng tự ý hành động như vậy? Lẽ nào ông thật sự cho rằng Ngô công công ông là vô địch trong trấn nhỏ này rồi sao? Rõ ràng là chúng ta sai trước, nàng cũng không hề từng bước ép người, đã có ý muốn hóa giải can qua, cớ sao ông còn ra tay độc ác như thế? Đúng là hiếp người quá đáng!

Lão hoạn quan thu hồi tầm mắt khỏi hướng thiếu nữ vừa biến mất, xoay người bước trở lại, tấm lưng thẳng tắp toát ra khí thế nguy nga sừng sững. Lão chậm rãi bước đi, mỗi bước chân nặng nề như nện thẳng vào lòng người.

Thiếu niên cảm nhận được uy áp nghẹt thở, việc bị một kẻ nô tài ức chế càng khiến cơn thịnh nộ trong lòng bùng phát. Hắn trợn trừng đôi mắt, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ:

Ngô công công của Ngự Mã giám, ông làm như vậy chính là tội chết!

Lão hoạn quan vẫn giữ vẻ mặt hờ hững, bình thản đáp:

Điện hạ, tội chết hay tội sống còn chờ Bệ hạ đích thân định đoạt. Trong mắt lão nô, an nguy của Điện hạ nặng tựa Thái Sơn, phải đặt lên hàng đầu. Theo lão thấy, sự hiện diện của thiếu nữ kia trong trấn nhỏ chẳng khác nào lửa cháy ngang mày. Để vạn sự hanh thông, dù lòng không nỡ, lão vẫn phải ra tay sát hại nàng ta. Chỉ khi nàng ta hồn phi phách tán, lão nô mới có thể an lòng.

Thấy lửa giận trong mắt thiếu niên đã sắp không thể kìm nén, lão hoạn quan khẽ thở dài, hạ giọng phân trần:

— Nhậm chức chốn đại nội thâm cung hơn sáu mươi năm, lão nô đã chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc đấu đá tranh giành, từ những màn huyết chiến tanh nồng đến những mưu hèn kế bẩn không thấy máu, thực sự chẳng còn niềm tin vào lòng người. Chỉ riêng những chuyến hộ giá, lớn nhỏ cộng lại, lão nô đã tự tay hóa giải không dưới ba mươi vụ ám sát. Điện hạ, sự âm hiểm xảo trá của đám thích khách kia tuyệt đối vượt xa trí tưởng tượng của người, nhất là những tử sĩ liều mạng, vốn chẳng màng đạo lý. Cứ nhìn kẻ bịt mặt và thiếu nữ đội nón che mặt vừa rồi mà xem...

Thiếu niên áo gấm vươn ngón tay run rẩy chỉ vào lão hoạn quan đang mang vẻ mặt lạnh nhạt, phẫn nộ quát mắng:

— Câm miệng! Lão hoạn quan nhà ông, ta không muốn nghe ông hồ ngôn loạn ngữ. Ta chỉ biết ông đã phá hỏng đại kế chiêu hiền nạp sĩ của ta. Dù là kẻ mù cũng thấy được thiếu nữ ngự kiếm kia có thiên phú phi phàm, tài hoa kinh thế đến nhường nào. Dẫu đặt giữa chốn tiên gia trên núi, nàng ta cũng là hạng thiên chi kiêu tử. Một nhân tài như vậy, đừng nói là Đại Tùy hay Đại Ly, dù là khắp cõi Đông Bảo Bình Châu cũng là vật báu hiếm có.

— Ta chỉ cần bồi dưỡng nàng ta mười năm, cùng lắm là hai mươi năm, nàng ta sẽ trở thành "ảnh tử" lợi hại nhất, là thanh kiếm sắc bén nhất sau lưng ta. Đến lúc đó, dù ông có là Lục địa Thần tiên hay Võ đạo Đại tông sư thì đã làm sao? Nhưng kết quả thì thế nào? Ta là Cao Chẩn, là Thái tử tương lai của vương triều Đại Tùy, là chủ nhân của lão thiến nô họ Ngô nhà ông!

Thật kỳ lạ, lão hoạn quan dày dạn phong sương kia chẳng những không hề giận dữ vì bị mắng là "lão thiến nô", ngược lại trong ánh mắt còn thoáng hiện vẻ vui mừng. Đợi đến khi thiếu niên phát tiết xong, cuối cùng cũng ngừng lời mắng nhiếc, lão mới nhìn thiếu niên đang thở hồng hộc kia, mỉm cười nói:

- Điện hạ, mặc dù có một số chuyện do ngài chưa từng trải nghiệm, nên chưa thấu hiểu thói đời tráo trở, lòng người hiểm ác, nhưng có một điểm Điện hạ đã làm rất tốt, quả thực có vài phần phong thái của Bệ hạ năm xưa.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo.

Sau khi Cao Chẩn bình tâm lại, dường như cũng ý thức được bản thân đã hoàn toàn sai lầm. Khi chưa được chính thức sắc phong Thái tử, lại dám bất kính với một vị thái giám giữ ấn của Ngự Mã giám, cũng là một trong ba vị "hộ môn nhân" của hoàng cung Đại Tùy, hơn nữa điều quan trọng nhất là người này cực kỳ được Phụ hoàng và Mẫu hậu tín nhiệm.

Hoàng tử Cao Chẩn vừa định mở lời, lại thấy vị hoạn quan quyền cao chức trọng vừa bị mình mắng chửi kia mỉm cười ngắt lời:

- Điện hạ, xin hãy ghi nhớ một điều, tuyệt đối không được tùy tiện nói lời xin lỗi với hạng tôi tớ. Làm vậy chẳng những vô ích mà còn tự hạ thấp thân phận, kẻ dưới cũng chưa chắc đã biết ơn. Cho dù trong lòng có chút áy náy, cũng nên chôn sâu tận đáy lòng. Phải biết rằng bậc quân vương được xưng tụng là Chân Long tại thế, là Cửu Ngũ Chí Tôn, lời nói ra chính là pháp luật...

Cao Chẩn khẽ đáp:

- Ngô gia gia, với thân phận hiện tại của ta, nói những chuyện này e rằng vẫn còn quá sớm.

Thân hình lão hoạn quan đột nhiên căng cứng như đối diện đại địch, lão vươn một tay kéo thiếu niên áo gấm ra sau lưng, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía thi thể gã sát thủ bịt mặt ở đầu ngõ bên kia.

Một vị nho sĩ trung niên vóc người cao gầy đột ngột xuất hiện nơi cuối ngõ, ung dung tiến bước. Đến bên cạnh thi thể gã sát thủ, ông ngồi xổm xuống, tháo bỏ lớp mạng che mặt của đối phương. Hiện ra là một khuôn mặt quái dị không có lông mày, mũi bị gọt mất, trên mặt còn khắc đầy những hàng chữ chằng chịt.

Kẻ này khi còn sống hẳn là một hình đồ, điểm này không cần nghi ngờ.

Vị nho sĩ trầm mặc không nói, quả nhiên là đã có âm mưu từ trước, e rằng mưu đồ này phải tính từ tòa Văn Miếu kia mới đúng.

Ánh mắt Cao Chẩn chợt bừng sáng, hắn bước ra từ sau lưng lão hoạn quan, khom người chắp tay thi lễ. Bất luận thế nào cũng phải giữ đúng lễ tiết trước, sau đó hắn mới ngẩng đầu, cung kính hỏi:

- Dám hỏi, có phải là Tề tiên sinh của thư viện Sơn Nhai không?

Vị nho sĩ đứng dậy, bình thản nói với Cao Chẩn:

- Nếu không phải ngươi đã sớm chiếm được một phần cơ duyên to lớn, e rằng hôm nay hai người các ngươi khó lòng rời khỏi đây một cách ung dung như vậy.

Chiếu theo quy củ ban sơ do bốn vị Thánh nhân cùng ký kết, kẻ ngoại lai đến trấn nhỏ chém giết lẫn nhau tuy bị trừng phạt không quá nặng, nhưng cũng chẳng hề nhẹ nhàng. So với việc lạm sát dân bản xứ sẽ lập tức bị trục xuất, thì những cuộc tranh đấu giữa người ngoài lại tồn tại một "kẽ hở" rõ ràng, đủ để người ta tìm cách lách luật nhằm giảm thiểu tổn thất về sau.

Ba nhóm người của Cao Chẩn sở dĩ đều mang theo một "tùy tùng", chính là để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, vào thời khắc mấu chốt sẽ đẩy kẻ đó ra làm bia đỡ đạn, gánh chịu tội thay. Bằng không, chỉ riêng một danh ngạch tiến vào trấn nhỏ đã tiêu tốn phân nửa tích lũy trong quốc khố của hoàng đế Đại Tùy họ Cao. Phải biết rằng, đó là hoàng đế bệ hạ của một phương thượng quốc hùng mạnh, có thể tưởng tượng phân nửa gia sản ấy to lớn đến nhường nào, thử hỏi ai lại dám vô duyên vô cớ tiêu xài phung phí như vậy?

Thực ra nói một cách thông tục, đây chính là "vung tiền giải nạn" mà thôi.

Có điều, mức chi tiêu ở đây dùng cụm từ "dốc cạn núi vàng núi bạc" để hình dung cũng chẳng hề quá đáng. Nếu đem ra so sánh, cái gọi là "vung tiền như nước" chốn thế tục chẳng qua chỉ là trò trẻ con mà thôi.

Cao Chẩn dù đã bị hạ lệnh trục khách nhưng vẫn cố nói ra tâm tư của mình:

- Tề tiên sinh, sau này nếu có dịp, liệu ngài có thể đến thư viện Đại Tùy chúng ta giảng dạy được không? Đại Tùy ta sẵn lòng vì tiên sinh mà để trống vị trí "Quốc sư"!

Lão hoạn quan trầm ngâm suy tính, cuối cùng cũng không ngăn cản thiếu niên nói ra những lời có phần vượt quyền ấy.

Nếu thật sự có thể thuyết phục được vị đại nho này về sau bày mưu tính kế cho họ Cao, hoàng đế Đại Tùy chắc chắn sẽ rồng mừng rỡ.

Vị nho sĩ mỉm cười, chẳng đáp lại lời mời gọi này.

Khi đối diện với thiếu nữ che mặt tình cờ gặp gỡ, lão hoạn quan ra tay sát phạt quyết đoán, thủ đoạn cực kỳ độc ác. Thế nhưng lúc này, đứng trước vị "Định Hải Thần Châm" trấn giữ nơi đây là Tề tiên sinh của thư viện Sơn Nhai, lão lại thể hiện một thái độ hoàn toàn trái ngược. Lão cúi đầu ôm quyền, cung kính nói:

- Tề tiên sinh, đã quấy rầy nhiều, mong ngài rộng lượng bỏ qua. Vừa rồi lão phu ra tay với một vãn bối thực sự là chuyện bất đắc dĩ, hy vọng tiên sinh thông cảm cho nỗi khổ tâm của kẻ làm nô bộc Cao gia này.

Tề Tĩnh Xuân phất tay áo:

- Mau rời đi thôi.

Cao Chẩn và lão hoạn quan đành phải cáo từ rời đi, vừa khéo lại đi theo đúng con đường mà thiếu nữ che mặt đã rút lui trước đó.

Thiếu niên thấp giọng hỏi:

- Cô ta chết rồi chứ?

Lão hoạn quan lắc đầu đáp:

- Chắc chắn không sống được bao lâu nữa. Thanh phi kiếm kia chỉ giúp cô ta kéo dài hơi tàn thêm chốc lát mà thôi, hết thảy đều vô dụng.

Thiếu niên ngập ngừng giây lát, tò mò hỏi:

- Ngô gia gia, từ lúc nào ngài nhận ra nàng ta ngự khiển phi kiếm thực chất chẳng hề ung dung tự tại như vẻ ngoài?

Lão nhân ôn tồn đáp:

- Khéo quá hóa vụng, chính cái sự già dặn trước tuổi của nàng ta đã để lộ sơ hở.

Thiếu niên lộ vẻ kinh ngạc, vẫn chưa thông suốt.

Lão hoạn quan dẫn thiếu niên rẽ trở lại con ngõ ban đầu, khẽ khàng nói:

- Lão nô mạn phép hỏi Điện hạ một câu. Người đã từng thấy qua vô vàn kỳ trân dị bảo, gấm vóc lụa là trên đời, liệu có còn hứng thú với những món đồ gốm tầm thường nơi trấn nhỏ này chăng?

Thiếu niên vỗ nhẹ vào chiếc túi bên hông, cười đáp:

- Dĩ nhiên là không rồi. Chỉ có khối ngọc tỷ này, hoặc những vật phẩm tương đương mới đủ sức khiến ta lưu tâm.

Lão hoạn quan gật đầu:

- Đạo lý chính là ở chỗ đó. Khi thiếu nữ kia ngự kiếm sát nhân, tâm cảnh nàng ta tĩnh lặng như nước, cực kỳ trấn định, tựa như... người thường ăn cơm uống nước vậy. Hơn nữa, sau khi nhận ra tu vi võ đạo thực sự của lão nô, nàng ta liền quyết đoán từ bỏ ý định giao tranh. Nàng ta sợ lão nhìn thấu cái vẻ "ngoài cứng trong mềm", nên mới chủ động khiêu khích. Ý đồ thực sự của nàng ta là tạo cho đôi bên một bậc thang để xuống đài, vì sợ lão nảy sinh sát tâm "thà giết lầm còn hơn bỏ sót", nhổ cỏ tận gốc, nên mới buộc phải phá vỡ cục diện bế tắc này.

- Dẫu rằng nàng ta hành động vẫn chưa thực sự hoàn hảo, nhưng ở độ tuổi ấy mà đã có tâm cơ như vậy, quả thực không đơn giản. Song cũng chính vì thế, một khi thả hổ về rừng, để nàng ta trưởng thành, mối đe dọa đối với Điện hạ trong tương lai sẽ càng thêm khó lường.

Ông lão bùi ngùi cảm thán:

- Thiếu niên thiếu nữ đang độ tuổi hăng hái, nếu vì nhất thời nóng máu mà sát nhân hay khẳng khái chịu chết, lão nô cũng chẳng lấy làm lạ. Nhưng nếu sau khi suy xét kỹ càng mà vẫn ung dung đối mặt với cái chết, hoặc khi ra tay đoạt mạng kẻ khác mà tâm không mảy may dao động, thì đó lại là chuyện vô cùng dị thường. Có thể nói, đây là tâm tính được rèn giũa qua phong sương trải nghiệm, chẳng liên quan mấy đến thiên phú cao thấp hay tư chất tốt xấu. Dù là tu sĩ hay võ phu, không ít thiên tài chết yểu đều do tính cách có khiếm khuyết quá rõ ràng, hễ gặp phải trắc trở là lập tức hỏng việc.

Cao Chẩn khẽ thở dài:

- Dẫu nói thế nào, cũng thật đáng tiếc.

Lão hoạn quan nửa đùa nửa thật:

- Điện hạ, nếu sinh tử của bất kỳ ai cũng khiến người phải than thở, vậy sau này khi người thực sự đứng trên đỉnh cao quyền lực, e rằng sẽ bận rộn lắm đây.

Thiếu niên mỉm cười:

- Ta không tin.

Lão hoạn quan đột nhiên trầm giọng nói:

- Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, nhưng lão nô cảm thấy một thân tu vi thông thiên của vị Tề tiên sinh kia dường như đã xảy ra vấn đề không nhỏ.

Vẻ mặt vị hoàng tử Đại Tùy này đầy vẻ hờ hững, thản nhiên đáp:

- Dẫu sao chỉ cần lấy được khối ngọc tỷ “Long Môn” này là xem như đại sự đã thành. Nào ngờ món bảo tỷ giá trị liên thành này lại “sa sút” đến mức trở thành vật tặng kèm trong một vụ giao dịch lớn, chúng ta cũng nên biết điểm dừng. Vừa nhắc tới con cá chép vàng kia, ta lại không kìm được mà nghĩ đến thiếu niên giày cỏ nọ...

Lão hoạn quan mỉm cười hỏi:

- Điện hạ đang tính sau này tìm cơ hội để cảm tạ vị thiếu niên kia một chút sao?

Thiếu niên lắc đầu, đáp lời:

- Nào có, ta chỉ là tiếc nuối túi tiền lớn kia mà thôi.

Lão hoạn quan nghe vậy liền bật cười ha hả.

Biết đâu sau này, vương triều Đại Tùy lại có một vị hoàng đế cần kiệm liêm chính?

Trong con ngõ nhỏ yên tĩnh trải dài theo hướng Nam Bắc, chỉ còn vang vọng tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đất.

Một đạo sĩ trẻ tuổi đầu đội nón hoa sen đang lẳng lặng đẩy xe tiến về phía trước. Hôm nay y dọn hàng sớm hơn thường lệ, thầm nghĩ sau khi trở về chỗ ở phải lập tức thu dọn hành lý, tranh thủ thời gian quay về chốn cũ. Kẻ nào dính vào cục diện hỗn loạn này, kẻ đó ắt gặp vận rủi.

Tại ngã rẽ hướng Đông Tây của con ngõ, đột nhiên một bóng người áo đen vóc dáng thon thả lảo đảo bước ra. Nàng tựa lưng vào tường, khó khăn di chuyển từng chút một. Một tay nàng luồn vào dưới lớp mạng che của nón bịt chặt miệng, tay còn lại run rẩy chỉ về phía đạo sĩ trẻ tuổi.

Đạo sĩ trẻ tuổi vội vàng cúi đầu, miệng lầm rầm khấn niệm:

- Không nhìn thấy ta... không nhìn thấy ta... Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh... Thôi bỏ đi, vẫn là cầu Phật Tổ phù hộ, Bồ Tát hiển linh...

Một kẻ tu đạo khi gặp chuyện cấp bách lại không cầu xin Tam Thanh Tổ Sư, mà lại đi khấn vái Phật Tổ, Bồ Tát, đúng là chuyện ngược đời.

Quả nhiên, Phật Tổ và Bồ Tát dường như chẳng muốn đoái hoài đến tín đồ của giáo phái khác. Thiếu nữ đội nón che mặt không biết từ đâu xuất hiện kia dồn chút sức tàn cuối cùng, lảo đảo lao về phía đạo sĩ rồi ngã khuỵu xuống, nhưng bàn tay nàng vẫn kịp nắm chặt lấy cổ chân y.

Dáng vẻ của đạo nhân trẻ tuổi vô cùng thê thảm, hai tay ôm đầu, mặt mày ủ rũ, tựa như đang ngửa mặt lên trời than trách:

- Một mối nhân quả to lớn bực này giáng xuống, chẳng phải là muốn bần đạo khắc lên trán bốn chữ “nhất tâm cầu chết” hay sao? Những năm qua bần đạo ngao du bốn phương, màn trời chiếu đất, trèo đèo lội suối, đi trên đường còn thường xuyên bị chó cắn... vất vả biết bao nhiêu. Đại Tùy họ Cao nhà ngươi, còn có lão cẩu họ Ngô kia nữa, các ngươi cứ chờ đấy cho bần đạo, món nợ này không tính toán năm trăm năm thì đừng hòng xong xuôi... Tu vi đạo hạnh của bần đạo nông cạn thế này, thật sự không gánh vác nổi trọng trách gì đâu...

Đạo nhân trẻ tuổi nói năng lộn xộn, cúi đầu ủ rũ, chỉ thiếu nước lệ rơi đầy mặt:

- Tiểu cô nương, cô nương rủ lòng từ bi tha cho bần đạo có được chăng? Lát nữa bần đạo sẽ giúp cô nương tìm một nơi sơn thủy hữu tình, phong thủy cực tốt, chắc chắn có thể phù hộ cho con cháu... À không đúng, cô nương còn chưa xuất giá, vậy thì...

Thiếu nữ đã hoàn toàn hôn mê.

Đạo nhân trẻ tuổi thấy bốn bề vắng lặng, bèn ngồi xổm xuống, định âm thầm gỡ năm ngón tay của thiếu nữ ra.

Vút một tiếng.

Phi kiếm lơ lửng giữa không trung, mũi kiếm chỉ cách ấn đường của đạo nhân trẻ tuổi chừng ba tấc.

Đạo nhân trẻ tuổi thần sắc không đổi, buông tay ra, gương mặt lộ vẻ xót thương, hiên ngang lẫm liệt nói:

- Người đâu phải cỏ cây, sao có thể vô tình? Bần đạo cả đời này tâm địa ngay thẳng, há lại là hạng người thấy chết không cứu?

Đạo nhân trẻ tuổi khoanh chân ngồi xuống, gương mặt tuấn tú nhăn nhó như một nắm giẻ:

- Tiếp theo dù đưa đi đâu cũng đều là phiền phức.

Thanh phi kiếm vốn đang cách ấn đường ba tấc, lúc này lại đột ngột tiến tới một tấc.

Đạo nhân kiên trì giải thích:

- Muốn chủ nhân ngươi giữ được mạng nhỏ, bần đạo cần thêm một người trợ thủ. Đúng rồi, ngươi hãy đến chỗ cây hòe già bên kia, hái một chiếc lá hòe mang về đây, bần đạo giúp cô ta giữ lại một ngụm nguyên khí này trước. Chủ nhân nhà ngươi hơi đặc biệt, bần đạo không muốn vì cứu người mà chữa trị lung tung, đến lúc đó vô tình làm lỡ dở tiền đồ tu hành của cô ta, mớ nhân quả mới này... lại khiến bần đạo đến muốn chết quách cho xong...

Phi kiếm dường như đang do dự, mũi kiếm khẽ rung động.

Đạo nhân tức giận quát:

- Đi sớm một chút thì chủ nhân ngươi có thể từ quỷ môn quan trở về sớm một bước. Đi muộn, tất cả đều xong đời!

Trong chớp mắt, phi kiếm đã biến mất dạng.

Đạo nhân tức giận, hạ thấp giọng lẩm bẩm:

- Phải là nam hữu tình thiếp hữu ý mới nên duyên cầm sắt. Tề Tĩnh Xuân, Tề đại tiên sinh ngươi giỏi thật đấy, gán ghép nam nữ bừa bãi, gây chuyện xong lại chẳng chịu dọn dẹp tàn cuộc!

Đạo nhân trẻ tuổi một tay xoa cằm, tay kia bấm đốt tính quẻ:

- Để bần đạo tính xem nên đưa cô nương đến nhà nào trong trấn nhỏ này, vừa đảm bảo cô có chỗ dung thân, mà đối phương cũng không đến mức gia phá nhân vong. Trước tiên xem Lư gia... Lư gia không được, trên người đã có cơ duyên tương tự như Triệu gia, vậy thì Tống gia?

Lời của đạo nhân trong ngõ nhỏ còn chưa dứt.

Tại Tống phủ trên đường Phúc Lộc, hết thảy Môn Thần dán trên các cửa lớn nhỏ trong nháy mắt đều mất đi thần thái, trở nên ảm đạm mờ mịt, từng luồng thanh yên mà mắt trần không thể thấy bốc lên nghi ngút.

Sâu trong nội viện, một lão nhân chân trần đẩy cửa bước ra, đứng giữa sân giậm chân giận dữ quát:

- Kẻ khốn kiếp nào đang mưu hại cơ nghiệp họ Tống ta? Mau bước ra đây quyết một trận tử sinh!

Đạo nhân trẻ tuổi hắng giọng, lại lẩm bẩm:

- Lưu gia ở đường Phúc Lộc, nhìn khí thế hương hỏa thịnh vượng, dường như có thể gánh vác được nhân quả này, thử xem sao?

Bức hoành phi truyền thừa ngàn năm trong chính đường Lưu gia bỗng nhiên rạn nứt, những vết nứt chằng chịt hiện ra đầy kinh tâm động phách.

Một lão phụ khí thế hào hùng, vung gậy đầu rồng gõ mạnh xuống đất:

- Thần thánh phương nào, có giỏi thì ra mặt gặp nhau!

Đạo nhân trẻ tuổi làm bộ như không có chuyện gì xảy ra:

- Vậy thì Ngụy gia ở ngõ Đào Diệp? Thấy nhà các ngươi xưa nay chuyên tích đức hành thiện, nhất định có thể gánh vác được phần nhân quả này.

Ngay lập tức, một lão nhân dùng bí thuật truyền âm, giận dữ quát về hướng học đường bên kia:

- Tề Tĩnh Xuân, ngươi khoanh tay đứng nhìn sao? Nếu ngươi không quản được, hoặc không dám quản, thì mau cút đi cho rảnh nợ, nhường vị trí lại cho Nguyễn Cung, để hắn tới trừng trị kẻ giấu đầu hở đuôi này! Hay tất cả những chuyện này vốn là do Tề Tĩnh Xuân ngươi đang mượn gió bẻ măng, phát tiết tư thù?

Bên khe suối phía nam cầu Lang Kiều trong trấn nhỏ, một nam tử đang dẫn người đào giếng bỗng đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn về phía bắc, đôi môi khẽ mấp máy.

Tựa như từng hồi xuân lôi cuồn cuộn vang dội trên bầu trời đường Phúc Lộc và ngõ Đào Diệp:

- Đủ rồi, không được bất kính với Tề tiên sinh. Hơn nữa, trước tiết Xuân Phân, Nguyễn mỗ tuyệt đối sẽ không can dự vào chuyện của trấn nhỏ.

Trong thoáng chốc, thiên địa tịch mịch, vạn vật đều rơi vào tĩnh lặng.

Kẻ đầu sỏ gây chuyện lúc này đang ngồi bên cạnh chiếc xe đẩy trong ngõ nhỏ, gã nâng một bàn tay của thiếu nữ áo đen lên, sau đó đặt chiếc lá hòe xanh biếc mà phi kiếm vừa mang về vào lòng bàn tay đẫm máu của nàng.

Lá hòe vừa chạm vào vết thương nơi lòng bàn tay thiếu nữ liền tan ra như băng tuyết, trong nháy mắt đã thấm thấu hoàn toàn.

Đạo sĩ trẻ tuổi cảm thán:

- Mỗi khi chứng kiến cảnh tượng này, bần đạo lại đối với sự huyền diệu của tạo hóa mà cảm thấy...

Ngập ngừng hồi lâu, gã vẫn chẳng thể tìm được từ ngữ nào khiến bản thân hài lòng.

Cuối cùng, đạo sĩ trẻ tuổi cúi đầu nhìn thiếu nữ đã dần có chút sắc mặt, gã lộ vẻ lúng túng:

- Nếu nhân duyên của cô còn lớn hơn bần đạo tưởng tượng, vậy thì chỉ có thể làm ngược lại mà thôi. Trấn nhỏ này có sáu trăm hộ gia đình bám rễ sâu xa, đời đời được khí tức huyền bí nơi đây hun đúc. Bảo bần đạo tìm một kẻ có khí vận quấn thân thì dễ như trở bàn tay, nhưng muốn tìm một kẻ khốn khổ bần hàn thì thật khó hơn lên trời. Chuyện này chẳng khác nào giữa chốn triều đình quân thần hội ngộ, muốn tìm một vị đại quan thì dễ, chứ tìm một gã ăn mày thì cô bảo bần đạo phải tìm ở đâu?

Đạo sĩ trẻ tuổi chợt "ồ" lên một tiếng.

Quả nhiên đã tìm thấy một kẻ đáng thương như vậy.

Gã không hề lộ vẻ vui mừng khôn xiết mà trái lại còn có chút kinh hãi, nhắm mắt đặt tay lên ngực tự vấn lương tâm.

Đạo sĩ trẻ tuổi thở dài:

- Dù thế nào đi nữa, trước tiên phải xem lựa chọn của ngươi ra sao, bần đạo tuyệt đối không cưỡng cầu. Nếu ngươi không muốn, bần đạo tự mình gánh vác phần nhân quả này là được.

Cuối cùng, gã lại học theo dáng vẻ của nhà sư, chắp hai tay trước ngực:

- Phật Tổ phù hộ, Bồ Tát hiển linh, nhất định phải giúp bần đạo vượt qua kiếp nạn này.

Tại ngõ Nê Bình.

Đạo sĩ trẻ tuổi khom lưng đẩy chiếc xe hai bánh, dừng lại trước một sân viện, gõ cửa rồi cất tiếng hỏi:

- Trần Bình An có nhà không?

Nơi khe hở góc xe đẩy có đặt một thanh trường kiếm vỏ trắng như tuyết, phi kiếm trong bao tựa hồ có chút uể oải, dường như đang bất mãn vì đạo sĩ trẻ tuổi lại tìm đến một gia đình nghèo nàn xơ xác đến thế.

Chú thích:

(1) Lục khoa: Cơ cấu quan lại thời xưa, chia làm Lại khoa, Hộ khoa, Lễ khoa, Binh khoa, Hình khoa, Công khoa. Ngôn quan: Chức quan chuyên phụ trách giám sát và can gián.

(2) Ngự Mã giám: Một trong mười hai giám thuộc cơ cấu hoạn quan thời nhà Minh, có thái giám giữ ấn, thái giám giám sát, thái giám đề đốc.

(3) Hình đồ: Ám chỉ những kẻ phạm pháp bị phán xử tước đoạt tự do trong một thời hạn nhất định, buộc phải chịu án lao dịch khổ sai.

(4) Định Hải Thần Châm: Điển tích xuất xứ từ danh tác "Tây Du Ký", vốn là thần binh trấn giữ biển cả của Đông Hải Long Vương, sau bị Tôn Ngộ Không đoạt lấy, đổi tên thành "Như Ý Kim Cô Bổng".