Thiếu nữ áo đen rảo bước tiến sâu vào ngõ nhỏ. Dọc đường, thỉnh thoảng lại bắt gặp vài gia đình treo đèn lồng đỏ rực ăn mừng. Khác hẳn với những kẻ ngoại lai được các gia tộc bản địa vây quanh đón rước, thiếu nữ đội nón che mặt này chẳng hề có điềm báo nào báo trước, cứ thế lặng lẽ một thân một mình tiến vào trấn nhỏ.
Cách đó không xa, một thiếu niên áo gấm đang đứng giữa ngõ. Hai tay hắn nâng niu một khối ngọc tỷ màu xanh lớn chừng bàn tay trẻ nhỏ, bên trên điêu khắc hình thế rồng cuộn hổ ngồi. Dưới ánh dương quang, khối ngọc tỷ tỏa chiết quang rực rỡ, bên trong thấp thoáng những tia hào quang lưu chuyển. Thiếu niên áo gấm ngẩng đầu, nheo mắt nhìn ngắm món chí bảo trong tay, gương mặt lộ vẻ say mê.
Cạnh bên, một lão già dáng người cao lớn đang quỳ một gối, cẩn trọng dùng tay áo lau sạch vết bùn trên đôi giày của thiếu niên.
Thực ra, từ sớm thiếu niên áo gấm đã liếc thấy bóng dáng lạ lùng của thiếu nữ. Nàng đội nón che mặt, bên hông đeo một thanh trường đao hẹp vỏ xanh, bộ pháp trầm ổn, liếc mắt liền biết tuyệt đối không phải người bản địa.
Tuy vậy, thiếu niên áo gấm chẳng mấy bận tâm, vẫn mải mê quan sát khối ngọc tỷ cổ xưa đã ngủ yên ngàn năm kia. Thậm chí, sâu trong lòng hắn còn thầm mong thiếu nữ kia nảy sinh ý đồ đoạt bảo, bằng không chuyến đi này quả thực quá đỗi tẻ nhạt.
Dù sao hắn cũng đã nắm trong tay hai món bảo vật, thu hoạch lần này dồi dào vượt xa dự tính. Nếu không tìm thêm việc gì để tiêu khiển, hắn chỉ còn nước dẫn theo lão nô rời đi, mà đối với hạng thiếu niên như hắn, kết thúc như vậy dường như vẫn thiếu đi chút phong vị.
Tựa như khi hắn ở trong phủ đệ cách trấn nhỏ vạn dặm, thân vận mãng bào sắc vàng rực rỡ, chỉ tiếc vĩnh viễn vẫn thiếu đi một vuốt (1).
Kẻ được tuyển chọn tiến vào trấn nhỏ này đều có thể mang theo ba món tín vật, phân biệt đặt trong ba túi gấm. Trước tiên phải giao một túi cho người canh cổng, xem như lộ phí bắt buộc. Bất kể kẻ canh cổng kia thân phận cao thấp ra sao, bất luận cổng thành có rách nát tàn tạ thế nào, cho dù là quân chủ một nước hay tổ sư một tông đến đây, cũng đều phải ngoan ngoãn tuân thủ quy củ này.
Hai túi gấm còn lại ngụ ý rằng, mỗi người nhiều nhất chỉ được phép mang hai món bảo vật ra khỏi trấn. Bằng không, dù ngươi có vơ vét được mười món hay trăm món chí bảo, cuối cùng cũng phải hoàn trả toàn bộ không sót một phân.
Vật làm tin trong túi là ba loại tiền đồng có hình dáng đặc biệt: một là tiền trấn yểm tà ma, vốn được dân gian dùng để chúc mừng khi làm lễ thượng lương dựng xà; hai là tiền nghênh xuân hàng năm trong hoàng cung vẫn thường treo trên đào phù; và cuối cùng là tiền cung dưỡng đặt trong lòng bàn tay các pho tượng Thành Hoàng.
Tuy gọi là tiền đồng, nhưng thực chất chúng được đúc từ kim tinh cực kỳ hiếm lạ. Đối với phần lớn phàm phu tục tử "dưới núi", ngay cả bạc ròng của quan gia cũng hiếm khi được tận mắt nhìn thấy, huống hồ là một túi "hoàng kim" nặng trịch thế này. Thứ này quả thật đủ để khiến người ta cam tâm tình nguyện dâng ra bảo vật gia truyền.
Trên đường đi, thiếu niên áo gấm đã nghiền ngẫm về ba loại tiền đồng không hề được ghi chép trong chính sử này, nhưng vẫn không sao tìm ra được manh mối gì.
Thiếu nữ phía trước toàn thân tỏa ra một luồng khí tức lạnh lùng, cứ thế lướt thẳng về phía trước, xem hai chủ tớ trong ngõ nhỏ như không tồn tại.
Thiếu niên áo gấm tạm thời thay đổi ý định, cất món ngọc tỷ kia vào một chiếc túi vải đã chuẩn bị sẵn, giắt bên hông, nhưng vẫn đứng giữa ngõ hẹp không có ý định nhường đường.
Ông lão vóc người cao lớn, làn da trắng nõn cũng đứng thẳng dậy, ôn tồn nhỏ nhẹ nói:
- Điện hạ, kẻ này là người luyện võ, căn cơ vững chãi từng bước, không thể xem thường. Nếu là ở bên ngoài trấn nhỏ, dĩ nhiên không cần để tâm, nhưng tại nơi này, ngay cả kẻ thuần túy tu luyện khí lực như lão nô đây, mỗi giây mỗi phút cũng bị thiên địa này áp chế, vô cùng khó chịu. Một khi toàn lực vận chuyển khí tức, khiếu huyệt mở rộng sẽ giống như giang hải đảo lưu, kinh mạch khiếu huyệt đều sẽ bị hồng thủy tràn bờ, không cách nào cứu vãn.
- Đến lúc đó, lão nô chết là chuyện nhỏ, an nguy của Điện hạ mới là chuyện lớn. Nếu vì lão nô chăm sóc không chu toàn mà khiến đạo nghiệp thiên thu của Điện hạ xảy ra sơ suất, sau khi trở về, lão nô biết ăn nói thế nào với Bệ hạ và Nương nương?
Thiếu niên áo gấm ranh mãnh đáp:
- Ngô gia gia, sau khi ra khỏi cung, ông nói nhiều hơn hẳn rồi đấy. Lúc trước ở trong cung, quanh năm suốt tháng ông chỉ lặp đi lặp lại mấy câu kia, nghe còn chẳng bằng con vẹt ngốc mà chị ta nuôi.
Ông lão tự xưng là "lão nô" kia lộ rõ dáng vẻ nô bộc khom lưng uốn gối đã ngấm sâu vào tận xương tủy, nhất là tận đáy lòng còn xem chuyện này là vinh dự, chỉ có thể là hạng hoạn quan trung thành trong cung cấm.
Ông ta thấy vị chủ nhân nhỏ này dường như vẫn chưa hiểu thâm ý của mình, đành phải nói thẳng thắn hơn:
- Điện hạ, kẻ trong ngõ nhỏ này đã đủ sức đe dọa đến ngài rồi.
Thiếu niên áo gấm uể oải cười nói:
- Mặc dù từ lâu ta đã nghe nói trên con đường tu hành vốn dĩ vàng thau lẫn lộn, tà môn ngoại đạo nhiều không đếm xuể, bàng môn tả đạo lại càng thịnh hành, nhưng ta và nàng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, lẽ nào nàng lại thấy của nổi lòng tham mà muốn giết người đoạt bảo? Khả năng này e là không lớn. Nếu những kẻ “trên núi” đều hành xử như vậy, thiên hạ chẳng phải đã đại loạn từ lâu rồi sao?
Ông lão khẽ thở dài. Vương triều dưới núi và tiên gia trên núi vốn dĩ bằng mặt không bằng lòng, thực chất là lập trường khác biệt nên nảy sinh tâm lý bài xích lẫn nhau.
Thiếu niên áo gấm hơi nản lòng:
- Được rồi, được rồi, đem món nợ cỏn con này tính lên đầu một cô gái cũng chẳng phải hành vi của bậc đại trượng phu.
Thiếu nữ đi đến trước mặt hắn, tay trái đặt lên chuôi đao.
Thiếu niên áo gấm mỉm cười, nghiêng người ra hiệu nhường đường cho nàng đi qua.
Bước chân của thiếu nữ áo đen cũng hơi chậm lại, khẽ lách người, ánh mắt sau lớp mạng che đầy vẻ cảnh giác đề phòng.
Khi hoạn quan già phát hiện hai tay của thiếu nữ đã bị thương, quấn vải bông trắng, ông không khỏi nhíu mày.
- Làm càn!
Bỗng nhiên ông lão quát lớn như sấm dậy mùa xuân, đôi chân như lướt đi, bóng dáng cao lớn nháy mắt đã chắn trước mặt thiếu niên áo gấm. Ông nhẹ nhàng kê lưng một cái, dùng thủ pháp xảo diệu đẩy thiếu niên vào sát tường ngõ nhỏ, đồng thời năm ngón tay trái mở rộng.
Nơi lòng bàn tay vang lên một tiếng va đập trầm đục.
Hóa ra có kẻ đã dùng đá làm ám khí ném về phía đầu thiếu niên áo gấm.
Thanh thế kinh người, lực đạo ấy dường như đủ sức xuyên thấu một bức tường.
Ông lão bóp nát hòn đá to bằng nắm tay trong lòng bàn tay, nhưng lại không lao về phía kẻ thích khách kia, mà tay phải tung một quyền về phía thiếu nữ áo đen.
Thiếu nữ mang đao hơi do dự, cố gắng kìm nén bản năng rút đao khỏi vỏ, chỉ nghiêng đầu vừa vặn tránh khỏi một quyền dũng mãnh, thế lớn lực trầm này.
Quyền phong mãnh liệt trong nháy mắt thổi loạn tấm sa mỏng trên nón che mặt của thiếu nữ.
Ông lão cao lớn biến nắm tay đánh thẳng thành một cú quét ngang, nhắm thẳng vào đầu thiếu nữ.
Thế quyền xoay chuyển tùy ý, không một chút ngưng trệ.
Thiếu nữ bất đắc dĩ phải nhanh chóng nâng hai tay lên, mu bàn tay đặt chồng lên nhau bảo vệ bên tai, tạo thành tư thế phòng ngự hình chữ thập đan xen, chặn đứng đường quyền.
Trong phút chốc, cả người thiếu nữ bị chấn động mạnh, trượt dài ra xa hơn mười bước.
Thiếu nữ khẽ thở hắt ra một ngụm trọc khí, máu tươi nơi lòng bàn tay thấm đẫm lớp vải thô càng lúc càng nhiều. Nàng đưa tay chỉnh lại chiếc nón che mặt đã hơi nghiêng lệch.
Trong lòng nàng dâng lên một luồng nộ khí.
Thiếu nữ xoay người, đưa mắt nhìn lão già cao lớn đang cảnh giác quan sát xung quanh, thanh âm lạnh lùng rõ mồn một:
- Nếu không nhờ ta, ngươi sớm đã là một cái xác không hồn rồi.
Lão già chẳng buồn đoái hoài, có điều so với lúc trước, vị lão hoạn quan dày dạn kinh nghiệm đối phó với những đòn ám sát này đã hạ mức độ đe dọa của thiếu nữ xuống hàng thứ hai, dành vị trí đứng đầu cho kẻ vừa ra tay từ phía bên kia ngõ nhỏ.
Lẽ dĩ nhiên, ngoài hai chủ tớ bọn họ, trong ngõ nhỏ còn có hai "người ngoài" thực sự khác.
Ở đầu kia ngõ nhỏ, một bóng người che mặt cao gầy đang đứng sừng sững.
Trái ngược với vóc dáng, cánh tay gã lại cực kỳ vạm vỡ, bắp thịt cuồn cuộn gồ lên như những khối thép nguội.
Bên hông gã đeo hai chiếc túi lớn, bên trong chứa đầy những vật thể tròn trịa.
Gã đứng bất động tại chỗ, dáng vẻ như muốn ám chỉ rằng đòn đánh lén vừa rồi chỉ là một lời cảnh cáo nhẹ nhàng mà thôi.
Khi ánh mắt u ám lạnh lẽo lướt qua thân hình thiếu nữ, gã đàn ông nhếch mép liếm môi, trong mắt lộ vẻ thèm khát nóng bỏng.
Thiếu nữ cười lạnh một tiếng, chỉ buông lơi hai chữ:
- Lại đây!
Lời vừa dứt.
Một đường kiếm quang xẹt qua đỉnh đầu.
Thanh phi kiếm bay vút đến bên cạnh thiếu nữ, linh hoạt lượn vòng quanh nàng, tựa như một đứa trẻ đang làm nũng với người thân.
Nàng bực dọc quát:
- Cút!
Phi kiếm lóe lên một tia sáng rồi mất hút.
Hai chủ tớ nhà kia đều đứng ngây người như phỗng đá.
Lão hoạn quan già dặn kia vốn chẳng lạ lẫm gì với thuật ngự kiếm.
Nhưng điều khiến lão kinh hãi từ tận đáy lòng chính là việc thiếu nữ này có thể tùy ý điều khiển phi kiếm ngay tại nơi đây.
Cảm giác này khiến lão hoảng hốt, tựa như quay về thời niên thiếu lần đầu tiến cung, nơm nớp lo sợ, mỗi ngày chỉ dám đứng từ xa nhìn vị tiền bối khoác mãng phục đỏ rực đi lại dưới chân tường cung cấm.
Lão kính sợ, không phải vì vị hoạn quan ngay đến cái tên lão cũng chẳng rõ kia, mà là vì sắc đỏ tươi chói mắt đến rợn người ấy.
Sau khi hoàn hồn, thiếu niên áo gấm nở nụ cười tự giễu, tiến lên một bước ân cần hỏi han:
- Ngô gia gia, ngài không sao chứ?
Sắc mặt lão hoạn quan tóc trắng như sương trở nên trầm trọng, lão lắc đầu đáp:
- Cẩn thận vẫn hơn. Nếu tình thế bất lợi, lão nô sẽ...
Thiếu niên vội xua tay, hỏi lại:
- Hay là chúng ta xin lỗi một tiếng?
Lão già có chút trở tay không kịp, theo sau đó là một nỗi bi phẫn và tự trách dâng trào.
Chủ nhục thần tử!
Huống chi đây lại là đế vương gia!
Nhưng thiếu niên áo gấm đã mỉm cười nói:
- Ngô gia gia, làm sai thì nói một lời xin lỗi, có gì khó khăn đâu.
Lão già vẫn cảm thấy làm vậy là không ổn, nhưng thiếu niên áo gấm đã sải bước đi về phía thiếu nữ.
Trong khoảnh khắc ấy, lòng lão hoạn quan ngổn ngang trăm mối tơ vò.
Hóa ra, sau lưng thiếu niên chẳng hề vương lấy một hạt bùn đất nào.
Chú thích:
(1) Mãng phục: Một loại phẩm phục thời cổ, thêu hình mãng xà trông giống rồng nhưng chỉ có bốn móng, địa vị thấp hơn long bào một bậc.
(2) Đào phù (Bùa đào): Thời xưa dùng gỗ cây đào khắc tên hai vị thần Thần Đồ và Úc Lũy, hoặc vẽ hình hai vị thần lên giấy rồi dán trước cửa để trấn áp tà ma, xua đuổi vận rủi.