Đạo sĩ trẻ tuổi vốn đã chuẩn bị sẵn một bụng lời lẽ để đáp lại tiếng hỏi "ai đấy" của thiếu niên giày cỏ, nhưng chẳng ngờ cửa viện lại nhanh chóng mở ra, rõ ràng thiếu niên trong ngõ hẹp đã bỏ qua bước dò hỏi thông thường này.
Ngõ Nê Bình vốn là một trong những con ngõ chật hẹp nhất trấn nhỏ, chiếc xe đẩy gỗ hai bánh của đạo sĩ không thể để mặc ngoài đường gây cản trở. May thay Trần Bình An tuy dáng vẻ gầy gò như thanh củi, trông chẳng có mấy lạng sức lực, nhưng thực tế kình lực lại không hề nhỏ. Cậu giúp đạo sĩ trẻ tuổi đẩy chiếc xe nặng trịch vào trong sân mà vẻ mặt vẫn bình thản, chẳng chút tốn sức.
Suốt từ đầu đến cuối thiếu niên vẫn im lặng không nói lời nào, điều này khiến đạo sĩ trẻ tuổi sau khi đóng cửa xong cảm thấy có chút lúng túng. Tình cảnh này chẳng khác nào kẻ mặt dày đến nhà người ta mượn tiền, gia chủ lại dùng trà ngon rượu quý, thịt cá linh đình ân cần thết đãi, nếu khách còn chút lương tri thì lại càng khó lòng mở miệng.
Đạo sĩ trẻ tuổi thầm nghĩ đằng nào cũng đã khó xử, chi bằng cứ thẳng thắn cho xong. Hắn bèn vén tấm đệm bông phủ trên xe đẩy, để lộ một thiếu nữ áo đen đang nằm nghiêng co quắp, chiếc nón che mặt tuy đã xiêu vẹo nhưng vẫn không rơi xuống, như thể đang quật cường che giấu dung nhan của chủ nhân.
Chẳng biết vì sao, ngay khi tấm đệm mỏng manh kia vừa được vén lên, một mùi máu tanh nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mũi. Lúc này Trần Bình An mới nhận ra trên vạt áo đen của nàng thấp thoáng những vệt máu tươi thấm đẫm. Cậu không hiểu nổi vì sao chỉ một tấm đệm nhỏ nhoi lại có thể che giấu hoàn toàn mùi vị nồng đậm đến thế. Thiếu niên vô thức lùi lại vài bước, trầm giọng hỏi:
- Đạo trưởng, ngài muốn làm gì?
Đạo sĩ trẻ tuổi đáp:
- Cứu người! Cô nương này bị trọng thương, nhưng trong trấn nhỏ không ai chịu ra tay cứu giúp, cũng chẳng trách được họ không muốn chuốc lấy phiền phức. Vì vậy bần đạo suy đi tính lại, cảm thấy cậu có lẽ là một ngoại lệ.
Trần Bình An hỏi một câu trúng ngay điểm mấu chốt:
- Vì sao cô ấy lại bị thương?
Đạo sĩ mặt không đổi sắc, tim chẳng đập nhanh, thản nhiên nói:
- Vừa rồi khi bần đạo đẩy xe ngang qua miếu thờ, nghe thấy cô nương ngoại lai này nói muốn thác bản (1) lại mấy chữ trên tấm biển "Khí Xung Đấu Ngưu", sau đó mang theo bọc vải, bàn chải ì ạch leo lên cao. Còn về thác bản ấy à, nói thế nào nhỉ, đó là một phương pháp sao chép cổ nhân, đại khái là mấy kẻ thư sinh ăn no rửng mỡ bày vẽ chuyện tào lao, nhất thời bần đạo cũng không giải thích rõ ngay được.
- Nói đi cũng phải nói lại, vị tiểu cô nương này sau khi leo lên xà ngang, cứ vắt vẻo ngồi đó khiến bần đạo nhìn mà kinh tâm động phách, thỉnh thoảng lại phải dừng lời để nhắc nhở nàng cẩn thận. Nào ngờ cuối cùng nàng vẫn quá nhập tâm, thình lình ngã nhào xuống đất. Cậu cũng biết đấy, nền gạch trong miếu thờ không giống như ngõ Nê Bình các người, nó cứng chẳng kém gì phiến đá xanh ở đường Phúc Lộc, ngã một cú như vậy e là lục phủ ngũ tạng đều đã bị chấn thương rồi. Bần đạo là người xuất gia, lấy từ bi làm gốc, lẽ nào lại thấy chết mà không cứu?
- Trên đường tới đây, nhà nào nhà nấy đều kiêng dè nàng máu me đầy mình sẽ mang lại điềm gở, vả lại tiết đầu năm mới không ai muốn rước xui xẻo vào nhà. Bần đạo cũng biết đó là thói đời thường tình, thực sự lâm vào đường cùng mới tìm đến chỗ cậu. Nói lời khó nghe, nếu ngay cả cậu cũng không muốn chứa chấp, bần đạo cũng chẳng phải thần tiên có thể cướp người từ tay Diêm Vương, chỉ đành chờ vị cô nương kia trút hơi thở cuối cùng, rồi gắng sức tìm mảnh đất đào hố lập bia, xem như trọn vẹn một nghĩa cử.
Đạo nhân trẻ tuổi cố ý nói thật nhanh, lời lẽ mập mờ không rõ, hiển nhiên là muốn dùng thuật lừa gạt khiến đầu óc thiếu niên rối loạn, cứ đưa chân được vào cửa rồi tính sau. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần bước được bước đầu tiên thì sau đó tùy cơ ứng biến, trời không tuyệt đường người, ắt sẽ có hy vọng.
Ánh mắt Trần Bình An phức tạp, nhìn vẻ mặt đầy mong mỏi của đạo nhân trẻ tuổi, lại liếc nhìn thiếu nữ áo đen đang hơi tàn lực kiệt, sau khi cân nhắc một hồi mới gật đầu hỏi:
- Cứu thế nào?
Vẻ mặt đạo nhân trẻ tuổi lập tức hớn hở:
- Được rồi, có câu này của Trần Bình An cậu thì đại sự đã thành một nửa. Đừng nhìn thương thế của nàng có vẻ đáng sợ, giống như đã bị Diêm Vương gia gạch tên trong sổ sinh tử, thực ra không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu...
- Đương nhiên lời bần đạo vừa nói cũng là thật, trong đó ẩn chứa đủ loại huyền cơ, chẳng hạn như ý chí cầu sinh của vị cô nương này vô cùng mãnh liệt, hơn nữa trên người dường như có bí pháp gia truyền, có thể hộ trì những yếu hại như tâm mạch và linh đài. Lại nói, trấn nhỏ của chúng ta vốn là nơi thú vị, có không ít kỳ vật dị bảo, nếu có thể nuốt vào hoặc nắm giữ thì đều mang lại lợi ích to lớn.
Đạo nhân trẻ tuổi chợt tỉnh ngộ, nhận ra mình đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ, bèn cười khan một tiếng:
- Dù sao cậu nghe cũng không hiểu, có đúng không?
Thiếu niên nghiêm túc đáp:
- Nghe không hiểu, nhưng ghi nhớ được đại khái.
Đạo nhân trẻ tuổi ướm lời hỏi:
- Cho nên lúc ở trong nhà, vừa nghe tiếng gõ cửa, cậu đã biết là vị tiên sinh bày hàng xem bói là bần đạo đây rồi?
Trần Bình An thoáng ngập ngừng, đáp:
- Đúng vậy.
Đạo nhân trẻ tuổi lại tò mò hỏi tiếp:
- Trí nhớ của cậu rất tốt sao? Tốt đến nhường nào?
Thiếu niên nhìn sang thiếu nữ áo đen đang thoi thóp hơi tàn. Đạo nhân trẻ tuổi mỉm cười giải thích:
- Lúc này nàng đang ở trong một trạng thái huyền diệu khó lòng diễn tả, không được tùy ý di chuyển thân thể, tốt nhất hãy chờ thêm một lát.
Trần Bình An nửa tin nửa ngờ:
- Tôi nhìn đồ vật thường dễ nhớ hơn là nghe người khác nói chuyện.
Đạo nhân trẻ tuổi truy vấn:
- Lấy ví dụ thử xem?
Trần Bình An ngẫm nghĩ một hồi:
- Ví dụ như Diêu sư phụ ở lò gốm, kỹ thuật “Khiêu Đao” của ông ấy là lợi hại nhất trong số các lão sư phụ ở trấn nhỏ này. Thực ra tôi chỉ cần nhìn qua một lần là đã nhớ kỹ từng chi tiết, thế nhưng...
Đạo nhân trẻ tuổi cười nói tiếp:
- Nhưng tay chân của cậu lại không theo kịp, có đúng không?
Ánh mắt Trần Bình An sáng lên, gật đầu lia lịa.
Đạo nhân trẻ tuổi nở nụ cười ý vị:
- Vậy cậu có từng nghĩ tới, môn tuyệt kỹ kia của lão Diêu, điểm lợi hại thực sự nằm ở đâu không?
Vẻ mặt Trần Bình An đầy mờ mịt:
- Trước kia dù nghĩ thế nào cũng không thông, sau đó Lưu Tiện Dương mới bảo với tôi, lão Diêu nói kỹ thuật Khiêu Đao này muốn đạt tới cảnh giới cao nhất, không chỉ cần tay vững mà tâm cũng phải tĩnh. Sau khi nghe xong tôi cũng hiểu ra đôi chút. Trước đó tôi quá mức nôn nóng, càng vội vàng thì tay càng loạn, càng loạn lại càng dễ phạm sai lầm. Mà khi sai lầm, tôi lại nhìn thấy rất rõ, biết mình làm không giống lão Diêu ở chỗ nào. Cứ thế lại càng thêm nóng nảy, cho nên khi nặn phôi ở lò gốm, tôi luôn là người kém cỏi nhất.
Đạo nhân trẻ tuổi hờ hững nói:
- Dân gian có câu: “Sư phụ dẫn cửa, tu hành tại nhân”. Nhưng nếu sư phụ ngay từ đầu đã không muốn dẫn cậu vào cửa, thì cậu làm sao tu hành được đây?
Trần Bình An lắc đầu:
- Tay chân tôi vụng về, chẳng dám so với Lưu Tiện Dương, ngay cả so với học đồ bình thường tôi cũng không bằng. Lão Diêu ghét bỏ tôi cũng là lẽ thường.
Đạo sĩ trẻ tuổi đột nhiên mỉm cười:
- Trần Bình An, cậu có biết hai chữ “tâm tĩnh” kia khó lòng lĩnh ngộ đến nhường nào không? Có những kẻ cả đời cũng chẳng thông suốt được, cậu không nên tự coi nhẹ mình.
Trần Bình An vẫn lắc đầu nói:
- Chẳng khác nào bắt cá nơi khe suối. Tôi đứng ở chỗ nước chưa quá đầu gối, khom lưng bắt được cá, ấy là bắt. Có kẻ thiện nghệ bơi lội, lặn xuống vực sâu nín thở hồi lâu mới bắt được cá, đó cũng là bắt. Đạo trưởng, tuy đều là bắt cá, nhưng hai bên vốn chẳng giống nhau, có đúng không?
Đạo sĩ trẻ tuổi cười ha hả, không bày tỏ ý kiến, đột nhiên nói:
- Có thể cứu người được rồi.
Trần Bình An ngẩn người. Đạo sĩ cũng ngẩn ra:
- Còn ngây ra đó làm gì, mau bế vị cô nương kia vào nhà đặt lên giường đi chứ!
Trần Bình An vẫn bất động:
- Sau đó thì sao?
Đạo sĩ đường hoàng đáp:
- Tất nhiên là giúp nàng thay một bộ y phục sạch sẽ trước, sau đó ra tiệm thuốc mua mấy vị bổ khí dưỡng nguyên. Đến lúc đó bần đạo sẽ đích thân trổ tài bản lĩnh.
Sắc mặt Trần Bình An trầm xuống, hỏi:
- Sau khi tỉnh lại, liệu nàng có đánh chết tôi không?
Đạo sĩ trẻ tuổi khẳng định chắc nịch:
- Sẽ không đâu! Cậu là ân nhân cứu mạng của nàng, thế gian này làm gì có kẻ vong ân phụ nghĩa đến mức đó?
Trần Bình An im lặng không nói gì.
Đạo sĩ hắng giọng một tiếng, khí thế chợt xẹp xuống:
- Chắc là... không đâu nhỉ?
Trần Bình An thở dài, thử dò hỏi:
- Nhà bên cạnh có một cô nương tên là Trĩ Khuê, hay là nhờ cô ấy giúp một tay?
Đạo sĩ trẻ tuổi bất đắc dĩ nói:
- Không được, mấu chốt vấn đề chính là nằm ở chỗ đó.
Trần Bình An cũng không gặng hỏi thêm, chỉ lẳng lặng ngồi xổm xuống, hai tay vò đầu bứt tai.
Đạo sĩ trẻ tuổi đột nhiên hỏi:
- Cậu có điều gì muốn hỏi không? Nếu cậu hỏi, bần đạo tuy chẳng dám hứa sẽ giải đáp tường tận, nhưng cũng sẽ chọn vài điều để trả lời, thấy sao?
Trần Bình An thở dài, đứng dậy nói:
- Cứu người trước đã.
Đạo sĩ trẻ tuổi tươi cười rạng rỡ:
- Tốt!
Hắn lặng lẽ phất tay áo, áp chế một thanh phi kiếm đang rục rịch muốn thoát vỏ.
Trần Bình An cõng thiếu nữ vào trong nhà, nhẹ nhàng đặt nàng lên chiếc giường gỗ có lót đệm. Chiếc giường này trước kia bị Lưu Tiện Dương ngồi sụp, chỉ vừa mới sửa xong không lâu, phía dưới còn kê thêm một chiếc ghế dài.
Đạo sĩ trẻ tuổi theo chân bước qua ngưỡng cửa, đưa mắt quan sát bốn phía, thầm nghĩ cái gọi là "gia đồ tứ bích" phỏng chừng cũng chỉ đến thế này là cùng.
Đạo sĩ vỗ đầu một cái, đi ra cửa lấy giấy bút, định bụng viết một phương thuốc để thiếu niên đi bốc về.
Sau khi quay trở vào phòng, đạo sĩ trẻ tuổi khẽ lắc đầu, cố ý không nhìn về phía giường gỗ, thầm nghĩ thiếu niên bần hàn này xem như ván đã đóng thuyền, họa phúc sau này đành phải tự mình gánh vác.
Thì ra thiếu niên ngồi bên mép giường đã tháo chiếc nón che mặt của thiếu nữ áo đen xuống, để lộ một gương mặt tái nhợt vấy đầy máu tươi.
Cái gọi là thất khiếu lưu huyết, có lẽ chính là cảnh tượng thê lương hiện ra trước mắt thiếu niên lúc này.
Thiếu niên vội vàng đứng dậy, trước tiên dời chiếc ghế bên cạnh bàn đến sát đầu giường, sau đó nhanh chân bước tới góc tường. Nơi đó có một chiếc giá gỗ nhỏ, bên trên xếp gọn gàng nồi niêu gáo chậu. Cạnh giá gỗ là một lu nước được đậy bằng miếng gỗ để tránh ruồi muỗi, nước trong lu đều là nước ngọt lành múc từ giếng Thiết Tỏa ở ngõ Hạnh Hoa mang về.
Thiếu niên cầm lấy chậu gỗ và gáo bầu, ngồi xổm bên lu nước, nhanh nhẹn múc nước đổ đầy chậu, sau đó vắt một chiếc khăn bông sạch lên mép chậu, bưng đến đặt trên ghế cạnh giường, bắt đầu cẩn thận lau đi vết máu cho thiếu nữ đã tháo nón che mặt.
Đạo sĩ trẻ tuổi quay đầu lại, giơ tờ giấy trong tay lên:
- Bên phía đường Phúc Lộc có một tiệm thuốc nhỏ, cậu cầm phương thuốc này đi bốc thuốc về đây.
Thiếu niên nghi hoặc hỏi:
- Chẳng phải ban nãy đạo trưởng đã nói rồi sao?
Đạo sĩ trẻ tuổi giả vờ ngây ngô, chớp chớp mắt nói:
- Đúng vậy, bần đạo nói là lúc cậu đi mua thuốc phải cẩn thận một chút, đừng có rêu rao đánh động đến người khác, kẻo dư luận xôn xao lại làm tổn hại đến danh tiết của cô nương nhà người ta.
Trần Bình An "ồ" một tiếng, vừa giặt khăn bông vừa hỏi:
- Đạo trưởng có tiền mua thuốc không?
Đạo sĩ trẻ tuổi lập tức căng thẳng:
- Cậu không có sao?
Trần Bình An đặt chậu gỗ lên bàn, lấy ra một đồng tiền màu vàng không rõ nguồn gốc, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn:
- Đạo trưởng, tôi dùng thứ này đổi lấy tiền tệ thông dụng với ngài, còn đổi thế nào thì tùy ngài định đoạt.
Đạo sĩ trẻ tuổi trầm ngâm một lát rồi nói:
- Chỉ riêng đồng tiền trên bàn này đã thừa sức mua hết những vị trong phương thuốc rồi, bần đạo đi lấy tiền cho cậu ngay đây.
Rất nhanh sau đó, đạo sĩ đã mang về một túi tiền đồng cùng mấy mẩu bạc vụn, giao tất cả cho Trần Bình An.
Trần Bình An dặn dò:
- Lát nữa tôi sẽ tự đi đổ chậu nước này, đạo trưởng không cần giúp đâu. Tống Tập Tân ở nhà bên cạnh vốn tính tò mò, thích hóng hớt chuyện lạ, để hắn nhìn thấy thì không hay.
Đạo sĩ trẻ tuổi bỗng trở nên nghiêm túc, nhìn cậu hỏi:
- Trần Bình An, chẳng lẽ cậu không có điều gì muốn hỏi ta sao?
Trần Bình An đứng lặng tại chỗ, dường như đang thầm nhẩm tính số tiền đồng và bạc vụn trong tay. Sau khi cẩn thận cất kỹ, cậu đưa mắt ra hiệu với đạo sĩ trẻ tuổi, ý muốn ra ngoài trò chuyện.
Hai người bước qua ngưỡng cửa, thiếu niên giày cỏ ngẩng đầu, chậm rãi mở lời:
- Tôi biết các người đều không phải hạng người tầm thường. Trước kia khi lão Diêu say rượu từng nói, trấn nhỏ của chúng ta chẳng hề giản đơn, chốn nào cũng ẩn chứa huyền cơ, người nào cũng đầy vẻ kỳ quái. Có điều kỳ quái ở chỗ nào thì lão Diêu lại không nói rõ được, mà tôi thì càng không hiểu nổi. Lần này Cố Xán kể rằng vị tiên sinh kể chuyện kia chỉ dùng một chiếc bát trắng bình thường mà có thể đổ ra cả một lu nước lớn. Tuy Cố Xán thường hay gây chuyện thị phi, nhưng tôi biết lần này hắn không hề nói dối. Giống như...
Thiếu niên khựng lại một chút rồi tiếp tục:
- Giống như hôm nay, có một cô gái dáng người rất cao đứng ở đầu ngõ này, dùng ngón tay gõ nhẹ vào trán tôi, lại vỗ một chưởng vào ngực tôi, cuối cùng cô ta nói tôi sắp chết rồi. Tôi biết những lời cô ta nói đều là thật.
Sắc mặt đạo trưởng trẻ tuổi trở nên nặng nề.
Cuối cùng Trần Bình An nói:
- Đạo trưởng từng bảo sau khi đốt lá bùa ngài vẽ có thể mang lại phúc phận cho cha mẹ tôi, tôi thật lòng tin tưởng ngài. Thế nên ban nãy khi đạo trưởng tìm đến cửa nhờ cứu người, tôi đã không chút do dự. Nhưng tôi hy vọng đạo trưởng có thể đáp ứng một chuyện. Nếu ngài đồng ý, sau này đạo trưởng muốn tôi làm gì cũng được. Còn nếu ngài từ chối, sau khi chuyến này mua thuốc về, giúp ngài sắc thuốc xong, tôi sẽ lập tức tiễn khách.
Đạo nhân hỏi:
- Điều kiện gì, cậu cứ nói xem.
Thiếu niên vốn luôn tạo cho người ta cảm giác trầm ổn lão luyện, lúc này lại có phần thấp thỏm, khẽ đáp:
- Cha mẹ tôi qua đời sớm, khi đó tôi còn rất nhỏ. Chẳng hiểu sao tôi vẫn nhớ được rất nhiều chuyện thuở bé, nhưng hình dáng của cha mẹ lại luôn mơ hồ, không sao nhớ rõ được. Sau đó có một thời gian tôi phải ăn cơm trăm họ, nhờ hàng xóm láng giềng cưu mang mới sống sót qua ngày. Có lần tôi vô tình nghe người ta nói, tôi sinh vào mồng năm tháng năm, nghe giọng điệu của họ thì dường như đó không phải là ngày lành tháng tốt, thậm chí có người còn nói thẳng thừng hơn...
Cậu thiếu niên vốn dĩ vẫn luôn ngập ngừng, dừng lại một chút, cuối cùng mới vào thẳng chính đề, cúi đầu trầm giọng hỏi:
- Sau khi giúp đạo trưởng cứu người, nếu như... tôi nói là nếu như, lỡ như có ngày tôi đột nhiên qua đời, đạo trưởng có thể giúp tôi kiếp sau đầu thai vẫn làm con của cha mẹ tôi được không?
Đạo nhân trẻ tuổi im lặng không đáp.
Trần Bình An nở nụ cười gượng gạo, gãi gãi đầu:
- Không được thì thôi vậy. Quả thật trên đời làm gì có chuyện như thế, là tôi đã làm khó đạo trưởng rồi.
Đạo nhân cười khổ hỏi:
- Vậy còn vị cô nương kia, tính sao đây?
Trần Bình An đột nhiên quay người, đưa lưng về phía đạo nhân, giơ nắm tay lên huơ huơ, lần đầu tiên nói một lời bông đùa:
- Nàng ấy xinh đẹp như vậy, không cứu chẳng phải là đồ ngốc sao!
Đạo nhân trẻ tuổi nhìn theo bóng lưng cậu thiếu niên đi giày cỏ đang thản nhiên đẩy cửa bước ra ngoài.
Cậu thiếu niên bước đi trong ngõ Nê Bình, dường như chợt nhớ đến ai đó, trong thoáng chốc đã lệ tuôn đầy mặt.
Chú thích:
(1) Thác bản (Dập chữ): Một loại kỹ thuật in ấn xuất hiện từ thời Nam Triều, dùng giấy đặt lên bia đá, sau đó quét mực rồi lột xuống, trên giấy sẽ hiện ra chữ trắng trên nền đen giống hệt như trên bia đá.
(2) Thất khiếu: Bảy lỗ trên mặt người, bao gồm hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng.