Chương 129·26 phút đọc

Học trò đệ tử

Huyện lệnh Long Tuyền Ngô Diên dẫn theo một vị Văn bí thư lang là tâm phúc, rời khỏi Lý gia đại trạch trên đường Phúc Lộc.

Ngô Diên đang vận công phục quan phủ sải bước, bỗng nhiên co một chân, khom lưng tháo giày để dốc cát bên trong ra. Vị Văn bí thư lang xuất thân từ danh gia vọng tộc kia chẳng hề lấy làm lạ trước hành động này. Có điều đường Phúc Lộc hôm nay náo nhiệt hơn hẳn thường ngày, hắn hiện vẫn chỉ là một tiểu quan, bèn lập tức tiến lên che chắn cho cấp trên, đồng thời hạ thấp giọng hỏi:

- Lúc trước rõ ràng Lý Hồng kia đã chịu buông lỏng, bằng lòng nhượng bộ trong chuyện Mộ Thần Tiên, vì sao đột nhiên lại đổi ý? Hắn không sợ để lại ấn tượng vừa tham lam vừa nhát gan trong mắt đại nhân sao?

Sắc mặt Ngô Diên lộ vẻ mệt mỏi, bất đắc dĩ đáp:

- Có lẽ là thứ tử của Lý Hồng đã tạo được chút danh tiếng nơi kinh thành, biết đâu chừng đã tìm được chỗ dựa vững chắc, bèn bí mật gửi thư về nhà, dặn dò Lý Hồng chớ nên khinh cử vọng động. Hoặc cũng có thể là vị trưởng tử vốn khép mình kín tiếng kia đã nhắc nhở Lý Hồng nên lấy tĩnh chế động. Tóm lại, kẻ gặp rắc rối hiện giờ chính là chúng ta. Chẳng còn cách nào khác, những sắp xếp ban đầu phần lớn đều nhờ vào tiên sinh nhà ta... Thôi, không nói chuyện đó nữa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng. Đi uống rượu thôi, làm hai bầu rượu hoa đào rồi tính tiếp. Ta mời khách, ngươi trả tiền, cứ ghi vào sổ sách của Phó công tử ngươi là được.

Vị Văn bí thư lang họ Phó đã quá quen với thói nợ nần của vị thượng quan này, chỉ tò mò hỏi:

- Trong trấn nhỏ đều đồn đại, hai trai một gái của Lý gia đường Phúc Lộc từng được một thầy tướng số tiên đoán là Long, Lân, Phượng, có thật vậy không?

Ngô Diên xoa xoa đôi gò má gầy gò hơi xanh xao, thuận miệng cười đáp:

- Mấy lời đó mà ngươi cũng tin sao? Ở kinh thành Đại Ly, muốn nổi bật hơn người, nhất là những kẻ xuất thân hàn môn bần sĩ, ai mà chẳng có chút tâm đắc trong việc thêu dệt hư danh, tích góp tiếng thơm? Ngay cả thế gia hào phiệt cũng không ngoại lệ. Phó gia các ngươi thường được xưng tụng là “vàng son lộng lẫy, rực rỡ muôn màu”, trong đó có bao nhiêu phần chân thực, người ngoài không rõ, chẳng lẽ Phó Ngọc ngươi lại không biết sao?

Phó Ngọc bị vạch trần, dở khóc dở cười nói:

- Ngô đại nhân, ngài cũng thật không biết ngượng khi nói về Phó gia chúng ta đấy.

Tâm trạng Ngô Diên đã tốt hơn đôi chút, cười ha hả vỗ vai thuộc hạ tâm phúc:

- Hai ta đều là cá mè một lứa, cấu kết với nhau làm việc xấu cả thôi.

Phó Ngọc cũng cười theo:

- Dùng từ “cùng chung chí hướng”, “tâm đầu ý hợp”, chẳng phải nghe xuôi tai hơn sao?

Ngô Diên cười mắng:

- Lắm lời đúng không? Làm ngụy quân tử thì mệt mỏi, chi bằng làm kẻ chân tiểu nhân mới thật sảng khoái.

Phó Ngọc lắc đầu tiếc nuối:

- Lời này của Ngô đại nhân đúng là mất đi phong thái vốn có.

Ngô Diên khẽ thở dài, chuyển chủ đề:

- Chợt thấy muốn thành gia lập thất rồi.

Phó Ngọc mỉm cười nói:

- Huyện lệnh đại nhân, chẳng lẽ chốn lầu xanh câu lan của huyện Long Tuyền chúng ta cũng nên bãi bỏ lệnh cấm rồi sao? Tửu sắc nhị tự, nếu chỉ có rượu mà thiếu sắc thì thật là đơn điệu.

Ngô Diên gật đầu, nghiêm nghị nói:

- Trong đám hình đồ bị lưu đày của vương triều họ Lư kia, có không ít nữ tử thân phận tương xứng. Thay vì để bọn họ lao dịch khổ cực rồi vùi thây nơi thâm sơn cùng cốc, chẳng thà cho bọn họ thêm một con đường để lựa chọn. Tất nhiên chuyện này không thể cưỡng cầu, mấu chốt vẫn tùy thuộc vào ý nguyện của bọn họ. Phó Ngọc, sắp tới ngươi cũng không cần đi theo ta chịu ánh mắt lạnh nhạt của người đời nữa, hãy tự mình phụ trách lo liệu việc này đi.

Lần này đến lượt Phó Ngọc kinh ngạc, vừa rồi hắn chỉ vô tâm nhắc đến mà thôi, bèn nghi hoặc hỏi:

- Đại nhân nói thật sao?

Ngô Diên chỉnh lại cổ áo quan phục, cười đáp:

- Thật giả có gì quan trọng. Bao nhiêu ngọn núi được khai phá như thế, tương lai kẻ cư ngụ phần lớn là tiên gia thần tiên trong các phủ đệ. Muốn giữ chân những vị lão gia mắt cao hơn đầu, hầu bao rủng rỉnh này, để bọn họ tiêu tiền như nước ở trấn nhỏ chúng ta, chẳng lẽ lại trông cậy vào một huyện lệnh nhỏ nhoi sắp mất chức quan giám sát như ta, hay là dựa vào Phó Ngọc ngươi? Trước kia nghe tiên sinh nhà ta nói, những kẻ trên núi kia thường chẳng mấy hứng thú với dung nhan sắc đẹp của nữ nhân thế tục. Bởi lẽ so với tiên tử tu đạo, bất luận là thể xác hay linh hồn đều có sự chênh lệch một trời một vực. Như vậy, nữ nhân dưới núi muốn lọt vào mắt xanh của bọn họ, chỉ còn trông chờ vào thân phận. Ví như những cành vàng lá ngọc của vương triều sụp đổ, hay tiểu thư thế gia bị tịch biên gia sản, ít nhiều vẫn còn chút sức hút. Về điểm này, đám hình đồ vương triều họ Lư quả thực không thiếu.

Phó Ngọc đầy vẻ bất bình, lên tiếng:

- Lúc này triều đình lại muốn bổ nhiệm Đốc tạo quan mới, nếu không phải có kẻ gièm pha sau lưng thì còn là gì nữa? Hai tháng qua, đại nhân đã lặn lội khắp hơn sáu mươi ngọn núi, khuyên giải đến khô môi bỏng lưỡi với lũ cáo già kia. Từ việc động thổ thi công huyện nha và lầu Thành Hoàng, cho đến thương lượng vị trí hai miếu Văn Võ, đo đạc chuẩn bị gỗ lạt, rồi lại thu xếp cho di dân họ Lư, tất thảy chuyện lớn việc nhỏ, có ngày nào ngài được chợp mắt quá ba canh giờ? Hay cho đám đại thần triều đình chỉ giỏi múa môi múa mép, Ngô đại nhân lại bị quy cho cái danh làm việc không hiệu quả? E rằng việc bốn họ mười tộc gây khó dễ vốn là do có kẻ trong triều xúi giục, cố ý muốn con đường hoạn lộ của ngài bắt đầu tại huyện Long Tuyền, mà cũng đặt dấu chấm hết ngay tại nơi này.

Có lẽ cảm thấy lời vừa rồi quá đỗi xui xẻo, lại không thực tế, Phó Ngọc buồn bực nói tiếp:

- Ít nhất bọn họ cũng muốn đại nhân trước năm mươi tuổi không thể chưởng quản một bộ, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, lê từng bước chậm chạp trên con đường thăng tiến.

Đôi môi khô khốc của Ngô Diên mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng.

Phó Ngọc đột nhiên bật cười. Ngô Diên quay đầu nhìn, hỏi:

- Nhớ tới chuyện gì vui sao?

Phó Ngọc gật đầu:

- Huyện thành Long Tuyền này tuy nhỏ, nhưng thuộc hạ lại thích nơi này hơn kinh thành phồn hoa. Rượu mạnh, bánh ngọt, rồi cả bánh bao thịt mỗi sáng, chỉ cần muốn ăn là có thể tự mình đi mua, đi về một chuyến mất chưa đầy nửa canh giờ. Những lúc lòng dạ phiền muộn, ngồi trong quán rượu gọi một vò rượu mạnh, có thể tĩnh lặng ngồi suốt một canh giờ mà chẳng có ai đến quấy rầy, gọi một tiếng "Phó công tử". Thêm một bát thịt muối nhỏ, một đĩa dưa muối, chỉ mong ngày tháng cứ êm đềm trôi qua như thế. Chính vì vậy, hiện giờ thuộc hạ lại càng muốn tạo dựng chút thành tích ở nơi này, gian khổ mấy cũng không sợ.

Ngô Diên khẽ "ừ" một tiếng:

- Nếu chỉ biết an nhàn hưởng lạc, được người ta tâng bốc lên tận mây xanh, vậy làm quan còn có ý nghĩa gì? Dù sao cũng phải làm được chút việc thực chất cho dân chúng. Ta vốn xuất thân bần hàn, nên hiểu rõ nỗi khổ cực của bách tính thôn quê. Ngươi thì khác, vốn là công tử của Phó gia thế gia vọng tộc, có thể suy nghĩ được như vậy thật khiến ta bất ngờ.

Hai người sóng vai rảo bước. Phó Ngọc bất đắc dĩ nói:

- Nhưng lại có một vấn đề. Những việc ngài làm, dân chúng chưa chắc đã ghi tạc lòng tốt ấy. Trong sử sách không thiếu những vị quan tài giỏi, dốc lòng canh tân trị lý một phương, nhưng cuối cùng lại mang tiếng xấu mà buồn bã rời đi. Trăm năm, thậm chí mấy trăm năm sau, triều đình và dân gian mới thấu hiểu chân tướng, lúc ấy cũng chỉ truyền lại vài bài thơ ca công tụng đức, liệu có ích gì?

Ngô Diên lắc đầu đáp:

- Nghĩ như vậy là sai lầm. Tâm nguyện ban đầu của ngươi là làm những việc khiến bản thân cảm thấy tự hào, còn như sau đó dân chúng có cảm kích hay không, triều đình có ghi nhận hay không, hiện giờ ngươi không cần bận tâm. Nghĩ quá nhiều chỉ tự chuốc lấy phiền não, một khi lầm đường lạc lối thậm chí còn đánh mất cả ý chí chiến đấu. Nho gia chúng ta không giống Đạo gia luôn truy cầu đạo pháp cao thâm khôn lường, cũng chẳng giống Phật gia mải miết theo đuổi Phật pháp xa xăm vợi vợi...

Phó Ngọc khẽ thở dài.

Ngô Diên lẩm bẩm như đang tự nhủ:

- Trong Tam giáo, Đạo gia coi trọng thanh tịnh, đó là chuyện của riêng một người. Dẫu trời long đất lở, chỉ cần ta đắc đạo trường sinh là đủ. Họ không màng kiếp trước kiếp sau, chỉ để tâm đến thân xác kiếp này, bởi phải dựa vào nó để chứng đạo, đi trọn con đường trường sinh. Tương truyền Phật gia chia ra Tiểu thừa và Đại thừa. Tiểu thừa thì tương tự Đạo gia. Đại thừa lại truyền bá cho phàm phu tục tử rằng kiếp này chịu khổ kiếp sau hưởng phúc, khiến người ta phải lo toan suy tính quá nhiều. Chỉ có Nho gia chúng ta là gần với thế tục nhất, vướng mắc nhiều nhất, lại rơi vào cảnh ngộ trớ trêu “gần thì nhờn mặt, xa thì oán trách”. Học vấn càng cao, tu vi càng thâm hậu thì lại càng gò bó, luôn cảm thấy hễ vươn tay ngẩng đầu là sẽ chạm phải bức tường quy củ. Chẳng hạn như vị tiên sinh kia của ta, người đề xuất tôn chỉ học vấn phải đi đôi với công tích sự nghiệp, hy vọng có thể loại bỏ đám hủ nho, khuyển nho chỉ biết nói suông. Hành động đó chẳng khác nào muốn thanh lý môn hộ, dẫn đến bốn bề thụ địch, khó tránh khỏi bị người đời bài xích.

Hắn lại lắc đầu nói:

- Ý đồ của tiên sinh tuy tốt, nhưng chỉ sợ mọi chuyện sẽ đi đến cực đoan. Hơn nữa, lòng người vốn có tính lười nhác, rất có thể sau trăm năm thịnh thế sẽ là năm trăm năm, thậm chí một ngàn năm phong khí suy đồi. Bởi lẽ kẻ sĩ dù vẫn dốc lòng nghiền ngẫm sách thánh hiền, dáng vẻ đạo mạo trang nghiêm, nhưng đến cuối cùng, mục đích đã không còn là “nuôi dưỡng hạo nhiên chính khí” như lời thánh nhân truyền dạy. Ngày nay Nho gia vẫn còn “Tam bất hủ” là lập đức, lập công, lập ngôn, thánh hiền quân tử vẫn luôn theo đuổi chữ “đức”. Thế nhưng, một khi học vấn của tiên sinh dần trở thành khuôn mẫu đạo đức cho thiên hạ, chẳng phải là đang gò ép, kéo thấp xuống thành “lập công” sao? Cứ như vậy mãi, người đọc sách sẽ xem nhẹ việc tu thân dưỡng đức, học được vài chữ, lật vài trang sách đều chỉ tính toán xem có thể đổi được bao nhiêu tiền tài, tình cảnh như vậy thật đáng lo ngại.

Phó Ngọc thoạt đầu kinh ngạc, sau đó sắc mặt đại biến, vội vàng nắm chặt cánh tay Ngô Diên, trầm giọng nói:

- Ngô đại nhân! Những lời này tuyệt đối không thể để tiên sinh nhà ngài nghe thấy, tuyệt đối không thể! Ngài không phải luyện khí sĩ, không phải người tu hành, nên không biết “đại đạo chi tranh” tàn khốc đến nhường nào. Một lời vô tâm, một cử chỉ sơ suất cũng đủ rước lấy họa sát thân!

Ngô Diên vỗ vỗ mu bàn tay Phó Ngọc, khàn giọng cười nói:

- Ta tự nhiên không có lá gan đó. Vả lại, có lẽ do ta thiển kiến, với học thức và tài trí kinh luân của vị tiên sinh kia, chắc chắn sẽ chẳng thèm để mắt đến chút suy nghĩ nông cạn này của ta.

Phó Ngọc buông tay ra:

- Ngài nhất định phải giữ mồm giữ miệng. Ta cũng không mong một ngày nào đó ngài lại giống như Tống Dục Chương, đột ngột bị...

Hắn không nói tiếp, bởi đa ngôn tất bại.

Ngô Diên chuyển chủ đề:

- Nếu sau này ta lầm đường lạc lối, bất kể khi đó Ngô Diên ta làm quan to đến mức nào, Phó Ngọc, ngươi nhất định phải mắng thẳng vào mặt ta, tốt nhất là mắng cho ta tỉnh ngộ.

- Yên tâm, đến lúc đó ta bảo đảm sẽ không nói lời thừa thãi, chỉ tặng cho Ngô thượng thư một quả đấm mà thôi.

- Thượng thư Lục bộ, chính nhị phẩm mà thôi, vẫn còn hơi nhỏ, hơi nhỏ.

- Chẳng hề nhỏ chút nào. Ngài thử nghĩ xem, đợi đến khi Đại Ly ta chiếm trọn nửa giang sơn Đông Bảo Bình Châu này, một vị Thượng thư Lục bộ há lại là chức quan nhỏ sao? Theo ta thấy, dù là chức Thị lang cũng đã vô cùng hiển hách rồi. Có điều phải nói rõ trước, kẻ hèn này chỉ có chút tài mọn, thiện về lập mưu nhưng lại kém phần quyết đoán, xem như đời này định sẵn phải đi theo phò tá ngài. Sau này ngài thăng tòa Thượng thư, liệu có thể để ta ngồi vào ghế Thị lang được chăng?

Hai kẻ sĩ chốn quan trường vừa cười nói rôm rả vừa rảo bước trở về nha phủ.

Bên trong phủ đệ họ Lý, một vị nho sĩ áo xanh lại cầm quyển sách lên, mỉm cười tự nhủ:

- Về chuyện công danh sự nghiệp, Ngô Diên ngươi nghĩ không sai, nhưng quả thực đã nghĩ quá nông cạn rồi.

Trấn nhỏ ngày một phồn hoa náo nhiệt. Thiếu niên Thôi Sàm ngoài việc mỗi ngày đến học đường hoang phế đọc sách, thời gian còn lại phần lớn đều ở trong căn nhà cũ của Viên gia. Hắn thường mang một chiếc ghế tựa ra ngồi bên cửa sổ gác mái, ngẩn người nhìn trời đất suốt một hai canh giờ. Thỉnh thoảng, hắn lại đến suối Long Vĩ xem xét học đường mới do Trần gia hưng công xây dựng, nhưng cũng chỉ lướt qua như chuồn chuồn đạp nước rồi nhanh chóng rời đi.

Huyện lệnh Ngô Diên của huyện Long Tuyền đã chính thức bị bãi miễn chức vụ Đốc tạo quan lò gốm. Nghe đâu người thay thế là một hậu bối tài danh của nhà Thượng Trụ quốc họ Tào. Mà họ Tào và họ Viên — gia tộc của nhạc phụ tương lai của Ngô Diên — vốn là đối thủ một mất một còn nổi danh khắp triều đình Đại Ly, hễ lời ra tiếng vào không hợp là có thể động thủ ngay tại chỗ. Chốn cung đình vốn là nơi tụ hội của những bậc công khanh "tử y kim đới", vậy mà hai vị Thượng Trụ quốc quyền cao chức trọng kia lại thường xuyên chỉ thẳng mặt nhau mà mắng chửi, coi đó là chuyện thường tình như cơm bữa. Hoàng đế bệ hạ gặp cảnh này phần lớn chỉ dùng lời lẽ khuyên can, đôi khi thật sự nổi lôi đình mới quát bảo hai vị lão thần công cao đức trọng này cút về nhà mà tranh cãi, bởi lẽ hai nhà vốn là láng giềng từ đời cha ông. Nghe nói con cháu hai nhà từ nhỏ đã biết ném đủ thứ đồ vật qua tường sang nhà hàng xóm, kẻ ném gạch người ném bùn, "có đi có lại mới toại lòng nhau".

Lần này Ngô Diên tìm đến tận cửa, khiêm cung thỉnh giáo tiên sinh:

- Tiên sinh, Lại bộ trong triều vốn luôn là địa bàn do Tào gia thao túng. Phải chăng họ muốn nhân lúc học trò không thể xoay chuyển cục diện tại đây, bèn điều động học trò về lại kinh thành, tống vào một nha môn hẻo lánh để ngồi chơi xơi nước mấy năm?

- Không phải.

Thôi Sàm vẫn ung dung tự tại ngồi trên chiếc ghế tựa, hờ hững hỏi:

- Gia thế của Tào Tế thế nào? Năng lực ra sao?

Ngô Diên cười khổ đáp:

- Gia thế vượt xa học trò, năng lực cũng thuộc hàng xuất chúng.

Đối đầu với hạng người như vậy, vừa khéo chứng minh được Ngô Diên ngươi cũng có chút bản lĩnh. Huống hồ ngươi mới chính là Huyện lệnh Long Tuyền, còn Tào Tế kia chẳng qua chỉ là Quan Đốc tạo coi sóc việc nung gốm mà thôi. Nay các lò gốm được khai cấm, chẳng qua chỉ để thu dọn chút tàn cuộc liên quan đến đồ sứ bản mệnh, sự tình không hề nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu.

Thiếu niên Quốc sư với nốt ruồi đỏ nơi ấn đường ngước nhìn lên cửa sổ mái:

- Họ Tào kia đương nhiên muốn Tào Tế lấy ngươi làm bàn đạp để thăng tiến, giờ phải xem ngươi có bản lĩnh trở thành hòn đá ngáng chân trên hoạn lộ của hắn hay không. Nếu không ngăn được, e rằng việc nhà họ Viên có muốn gả con gái nữa hay không cũng là chuyện khó nói. Ngược lại, nếu ngươi cản bước được kẻ mà nhà họ Tào đã gửi gắm biết bao kỳ vọng như Tào Tế, chưa biết chừng nhà họ Viên còn phải hạ mình cầu xin ngươi rước vị tiểu thư kia về ấy chứ.

Hắn liếc nhìn Ngô Diên, thản nhiên nói:

- Bệ hạ dùng người khó tránh khỏi có sự phân biệt thân sơ hữu biệt, luôn ưu ái hậu duệ của các bậc công thần, nhưng suy cho cùng vẫn phải xem bản lĩnh thực sự của mỗi người các ngươi đến đâu.

Ngô Diên cười đáp:

- Nghe Tiên sinh khai giải, tâm trạng của học trò đã nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.

Thôi Sàm cười nhạt:

- Tâm trạng của tiểu tử ngươi thì tốt rồi, vậy còn Tiên sinh ta thì tính sao đây?

Ngô Diên giả vờ như điếc như câm, nhất quyết không hé răng nửa lời.

Thôi Sàm đột nhiên hỏi một câu đầy ẩn ý:

- Chuyện ái nữ của Nguyễn sư là Nguyễn Tú xảy ra xung đột với người ngoài, ngươi có suy nghĩ gì không?

Ngô Diên trầm ngâm giây lát rồi nhanh chóng đáp lời:

- Dẫu Nguyễn Tú ra tay có phần nặng nề, nhưng cũng là do kẻ cuồng vọng ngu xuẩn kia quấy nhiễu trước. Nàng đã nhắc nhở nhiều lần, hành động tuy không hợp tình nhưng lại hợp lý, chẳng thể bắt bẻ vào đâu được. Huống hồ trước đó, thân phụ nàng là Nguyễn Cung từng ra tay tàn khốc, khiến bầu trời động tiên Ly Châu phải phong vân biến sắc, từ đó về sau không còn tu sĩ nào dám vượt quá quy củ nữa. Đúng là hổ phụ vô khuyển tử...

Thôi Sàm lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, dường như bực bội vì gã học trò này quá đỗi đần độn, liền nói một tràng cặn kẽ:

- Ngô đại nhân của ta ơi, phiền ngươi đi điều tra cho kỹ một chút. Tại sao tên ngu xuẩn kia lại nhàn rỗi đi dạo quanh quẩn, lại vừa vặn đi ngang qua cửa tiệm nhỏ của Nguyễn Tú ở ngõ Kỵ Long, rồi lại vừa vặn không biết thân phận của nàng, trong lúc gia tộc hắn đang muốn kết giao với Đại Ly thông qua việc mua núi, lại... lại... lại không biết chừng mực như thế? Nếu nói một hai chuyện là trùng hợp, vậy nhiều sự trùng hợp chồng chất như vậy, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Trên đời này có rất nhiều kẻ vừa ngu ngốc vừa háo sắc, nhưng một người trẻ tuổi có tư cách đại diện cho gia tộc lộ diện ở đây, hơn nữa tư chất tu hành bản thân cũng không tệ, lẽ nào lại liên tục gặp vận rủi như vậy?

Thiếu niên nói bằng giọng điệu hóm hỉnh, nhưng Ngô Diên nghe xong lại lộ vẻ nghiêm nghị, tâm trạng chẳng chút nhẹ nhõm.

Nói đến cuối cùng, thiếu niên lại bắt đầu tỏ vẻ hối hận khôn nguôi, hai tay dụi mạnh vào má mình:

- Nói thật, ta còn thảm hơn tên lưu manh kia, nhưng ta là xui xẻo thật sự! Ngô Diên, hay là ngươi đưa mặt qua đây, để tiên sinh tát mấy cái cho hả giận, được không?

Ngô Diên cũng không ngốc, đây rõ ràng là muốn trút giận lên đầu mình:

- Tiên sinh, học trò thấy vẫn nên bỏ qua đi.

Thiếu niên tức giận mắng:

- Nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ. Thằng nhóc ngươi tính khí học theo ta, phân nửa cũng là hạng người khi sư diệt tổ. Đợi đến khi sự vụ ở huyện Long Tuyền ổn định, ngươi hãy tranh thủ thời gian đến kinh thành một chuyến, gặp ta... gặp một "ta" khác kia, tiếp tục bàn bạc chuyện xây dựng thư viện trên đỉnh Phi Vân.

Ngô Diên gật đầu, không để lộ chút biến hóa nào trên sắc mặt.

Thiếu niên phất tay đuổi người:

- Làm việc của ngươi đi.

Ngô Diên đứng dậy cáo từ.

Trong căn nhà cũ của họ Viên này, ngoại trừ thiếu niên trầm mặc có dung nhan tinh xảo kia, sau khi Ngô Diên bí mật ra ngoài một chuyến, đã mang về cho ân sư Thôi Sàm một thiếu niên hình đồ tên là Hạ Dư Lộc. Thiếu niên này mười bốn tuổi, vóc người cao ráo không kém gì tráng đinh, dáng vẻ tuấn tú tiêu sái, thuộc hàng cực phẩm. Chẳng rõ vì sao Thôi Sàm lại bắt hắn đổi tên thành Vu Lộc, hắn tuy vạn phần không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể im lặng chấp nhận.

Thiếu niên vóc người cao ráo đã đổi tên thành Vu Lộc, chẳng biết là do vừa thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, hay vốn dĩ bẩm tính rộng rãi, mà dù có việc hay không hắn cũng tận tâm quét dọn Viên gia tổ trạch này. Từ tầng trệt đến tầng hai, cuối cùng thậm chí còn leo lên nóc nhà để sửa sang lại những mảnh ngói cũ. Nếu không phải Thôi Sàm cảm thấy hắn làm ồn quá mức, gọi đến trước mặt mắng cho một trận, e rằng ngay cả bức tường cũ kỹ kia hắn cũng muốn quét vôi lại một lượt.

Chén đĩa bình hoa trong nhà đều được Vu Lộc lau chùi sạch bóng, không vương một hạt bụi. Mỗi bận Ngô Diên đến thăm viếng ân sư, đều thấy Vu Lộc đang bận rộn tay chân. Sau khi nhìn thấy Ngô Diên, hắn ngoại trừ mỉm cười thì chỉ ôm chổi đứng chờ ở đằng xa, kiên nhẫn đợi Ngô Diên rời đi. Lịch sự tiễn khách xong, thiếu niên lại bắt đầu những công việc tạp dịch như xóa sạch dấu chân, lau chùi ghế ngồi. Hắn dường như tìm thấy niềm vui trong đó, khiến Ngô Diên không sao hiểu nổi. Chẳng lẽ vì nước mất nhà tan, gia tộc trở thành hạng hình đồ tiện dân, nên đả kích quá lớn khiến tâm trí thiếu niên này không còn bình thường nữa?

Sau khi Vu Lộc đã dần quen với cuộc sống vừa thanh tịnh vừa bận rộn nơi nhà cũ, Thôi Sàm nhận được một bức mật thư giấu trong tay áo, lặng lẽ dẫn theo một người lạ mặt trở về tòa nhà. Đó là một thiếu nữ vóc dáng thon thả nhưng nước da ngăm đen, dung mạo chỉ ở mức tầm thường, gương mặt từ sáng đến tối luôn đờ đẫn cứng nhắc, duy chỉ có đôi mắt là còn vẻ linh động xinh xắn.

Dẫu đối diện với Quốc sư Đại Ly, vẻ mặt thiếu nữ vẫn không chút gợn sóng, chẳng hề sợ hãi cũng không chút nịnh hót, điều này khiến Vu Lộc thầm sinh lòng bội phục. Sau khi nghe nói cô cũng là di dân thuộc hạng hình đồ, Vu Lộc liền muốn ân cần chiếu cố cô thêm đôi chút. Chỉ tiếc thiếu nữ này hoàn toàn không màng tới hắn, làm việc nhà lại càng vụng tay vụng chân, đánh vỡ chén đĩa không chỉ một lần hai lần. Cuối cùng Vu Lộc thật sự không nhịn được nữa, bèn bảo cô cứ ngồi nghỉ ngơi. Mọi việc lớn nhỏ từ mua thức ăn lấy gạo, xuống bếp nấu cơm cho đến giặt giũ y phục, đều do một mình hắn đảm đương. Thiếu nữ kia cũng chẳng hề khách sáo, mỗi ngày tùy ý ngồi trên ghế dựa, nhìn còn giống chủ nhân hơn cả Thôi Sàm. Cô dường như không hề cảm kích ý tốt của Vu Lộc, chẳng thèm nhìn thẳng hắn lấy một lần, thi thoảng khóe mắt liếc qua, đôi mắt trên gương mặt bình thường kia lại lộ ra vẻ giễu cợt nhàn nhạt.

Thôi Sàm vỗ tay:

- Cả ba người lại đây.

Thiếu niên cao lớn Vu Lộc phong thái tiêu sái, thiếu nữ với vóc dáng mảnh mai, cùng với thiếu niên có dung mạo tinh xảo không tì vết, đồng loạt đứng trước mặt Thôi Sàm.

Thôi Sàm nghiêng đầu quan sát ba người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người thiếu niên cao lớn:

- Vu Lộc, ban đầu ngươi là quân cờ mà ta đã dày công giành được.

Nói đoạn, y lại quay sang nhìn thiếu nữ:

- Còn ngươi vốn là vật trong túi mà vị nương nương kia nhất định phải có cho bằng được. Nhưng nay bà ta đã thất thế, kết cục có phần thê lương, bị trục xuất đến cung Trường Xuân để tu tâm dưỡng tính. Một "ta" khác ở kinh thành Đại Ly, sau khi nắm quyền kiểm soát Trúc Diệp Đình, đã thuận thế đưa ngươi đến chỗ này của ta. Xem như là dắt ngươi ra khỏi hố lửa, ngươi nên cảm ơn ta mới đúng. Dựa theo phong cách hành sự "vắt chanh bỏ vỏ" của vị nương nương kia, nếu ngươi rơi vào tay bà ta, kết cục tương lai vị tất đã tốt hơn Dương Hoa kia. Sau này ngươi định lấy tên họ là gì? Hay là học theo Vu Lộc, dứt khoát đổi sạch toàn bộ?

Thiếu nữ nhẹ nhàng đáp:

- Quốc sư đại nhân, tiểu nữ chỉ cần giữ lại họ Tạ là được.

Thôi Sàm ngẫm nghĩ một hồi, rồi cười ha hả nói:

- À, vậy hay là gọi là Tạ Tạ đi, cái tên này có rất nhiều ưu thế. Tạ Tạ, ngươi còn không mau tạ ơn ta?

Vẻ mặt thiếu nữ vẫn không chút gợn sóng, nhưng trong đôi mắt đã bốc lên lửa giận, dù có cố gắng kìm nén thế nào cũng không tài nào che giấu nổi.

Thôi Sàm lộ vẻ thương cảm nói:

- Sau này ta cũng không gọi là Thôi Sàm nữa, nếu các ngươi thích cứ gọi ta là Thôi Đông Sơn, hoặc gọi một tiếng công tử cũng được.

Vẻ mặt y thoáng hiện nét chán nản:

- Vu Lộc, Tạ Tạ, hai người các ngươi đi thu dọn hành lý một chút. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường, theo đường dịch trạm phía nam tiến về Dã Phu quan nơi biên cảnh.

Cả hai đều im lặng, không hề mảy may chất vấn.

Thiếu niên Thôi Sàm, hay lúc này có thể gọi là Thôi Đông Sơn, đưa mắt nhìn về phía thiếu niên có dung mạo tinh xảo đang đầy vẻ mong đợi kia:

- Còn ngươi, cứ ở lại nơi này đi, hoặc là đến học đường của nhà họ Trần mà đọc sách, tùy ý ngươi chọn.

Thiếu niên nọ lòng đầy ủy khuất, vừa định lấy hết can đảm để cầu xin được đi cùng, Thôi Đông Sơn đã trừng mắt quát:

- Cút!

Thiếu niên giật mình kinh hãi, vội vàng rảo bước rời đi.

Thôi Đông Sơn đứng dậy, đi đến một thư phòng nhỏ ở tầng hai, bắt đầu cầm bút khai triển phong thư.

"Vật cực tất phản. Triều đình Đại Ly quá đỗi sùng bái văn nhân, khiến cho không ít kẻ mua danh chuộc tiếng, mượn thi từ làm đá kê chân để bước vào quan trường. Cần phải chấn hưng nếp sống của kinh thành Đại Ly hiện nay, tuyệt đối không thể để hạng người từ công khanh đại thần đến tiểu thương sai dịch chỉ biết đến thứ học vấn nông cạn, trau chuốt câu từ. Phải coi trọng kinh nghĩa, thấu hiểu thời thế, chú trọng thực tế, nắm vững bốn chữ 'công tích sự nghiệp'. Cho dù họ Tống Đại Ly có thay triều đổi đại, bất luận kẻ nào ngồi lên ngai vàng, cũng không thể vứt bỏ cái gốc rễ mà ngươi và ta đã dày công gây dựng để thành tựu đại đạo này."

"Muốn lật đổ thế lực lớn không thể nóng vội, phải mưu tính lâu dài, từng bước thâm nhập, đó mới là chính đạo."

"Cần phải nắm chắc Quốc Tử giám trong tay. Khi thời cơ chín muồi, có thể hủy bỏ những sắp xếp với Khâm Thiên giám, chuyển sang hoàn toàn khống chế Quốc Tử giám."

Viết đến cuối cùng, Thôi Đông Sơn đột nhiên ném mạnh bút lông xuống đất, gào lên:

- Hôm nay viết những thứ này thì có tác dụng gì chứ, ta đã chẳng còn là ta nữa rồi! Ngươi không hiểu rõ tình hình thực tế mà chỉ biết khua môi múa mép, lại còn có mặt mũi bảo ta "tạm thời đừng liên lạc, tự mình bảo trọng". Ngươi chia cho ta một nửa gia sản đi chứ! Đúng là lão Thôi Sàm keo kiệt bủn xỉn, vắt cổ chày ra nước! Ngươi ở kinh thành hưởng phúc, còn ông đây phải đi làm môn sinh đệ tử cho người ta. Ông trời ơi, sao ông không giáng một đạo sấm sét đánh chết ta đi cho rồi...

Thiếu niên có nốt ruồi đỏ giữa ấn đường khóc rống lên, dáng vẻ vô cùng thương tâm tuyệt vọng.

Chú thích:

(1) Trích từ lời của Khổng Tử: “Duy nữ tử dữ tiểu nhân vi nan dưỡng dã, cận chi tắc bất tốn, viễn chi tắc oán.” (Chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy bảo, gần gũi thì họ lờn mặt, xa cách thì họ oán hận).

(2) Thượng trụ quốc: Chức quan thống soái quân sự cao cấp thời Xuân Thu Chiến Quốc, về sau trở thành danh hiệu vinh dự dành cho những người có công trạng hiển hách với quốc gia.