Bình thủy tương phùng giữa dòng đời vạn biến, thường thì cũng vội vã chia ly.
Suốt dọc đường đi, lão đạo nhân Huyền Cốc Tử vẫn luôn trầm mặc, điều này khiến tiểu cô nương Tửu Nhi cảm thấy có chút không quen.
Thiếu niên chân thọt dù trong lòng không nỡ rời xa viên xà đảm thạch kia, nhưng sau một hồi do dự, vẫn chủ động dâng lên cho vị sư phụ vốn có tính khí thất thường.
Lão đạo nhân đón lấy viên đá nhẵn nhụi, cẩn thận ve vuốt một hồi lâu, rồi hiếm khi chủ động trả lại cho thiếu niên:
- Tự mình cất kỹ đi.
Thiếu niên chân thọt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bèn đưa mắt nhìn sang Tửu Nhi. Cô bé khẽ lắc đầu, tỏ ý bản thân cũng không đoán định được tâm tư của sư phụ.
Lão khẽ thở dài, ôn tồn nói:
- Thằng nhóc thọt, đây là duyên phận của ngươi, sư phụ không thể chiếm làm của riêng, bằng không sẽ biến thành chuyện xấu. Ngươi cho rằng vì sao thiếu niên tên là Trần Bình An kia lại phải nhờ dịch trạm gửi thư về huyện Long Tuyền? Bần đạo đoán rằng khi đến tiệm Áp Tuế hay tiệm Thảo Đầu gì đó, nếu là vi sư lấy viên đá này ra thay vì ngươi, ngày tháng của chúng ta ở đó chắc chắn sẽ chẳng hề dễ dàng. Tuy chưa hẳn đã bị người ta gây khó dễ, nhưng đừng mong có thể thuận lợi đứng vững chân, càng đừng nói tới chuyện tìm được một ngọn núi để ký thân tu hành.
Thiếu niên chân thọt "ồ" lên một tiếng. Hắn vốn không phải kẻ tâm cơ khéo léo, nên chẳng thể thấu triệt được những lắt léo này.
Lão đạo nhân xoa đầu tiểu cô nương, cảm thán:
- Hai đứa các ngươi, phúc khí thật không tệ.
Tâm tư của Tửu Nhi vốn tinh tế hơn ca ca, nàng hỏi:
- Sư phụ, nhóm người của vị tỷ tỷ kia, thân thế chắc hẳn không hề tầm thường đúng không?
Lão đạo nhân gật đầu đáp:
- Huyện Long Tuyền vốn là động tiên Ly Châu thuộc cương vực vương triều Đại Ly, sau khi vỡ tan mới rơi xuống trần gian bám rễ. Trước kia có Thánh nhân Nho gia Tề Tĩnh Xuân trấn giữ suốt sáu mươi năm. Nay nhìn những đứa trẻ kia đeo hòm sách trên vai, đứa nào đứa nấy đều thông tuệ linh mẫn, lại nói là đến thư viện Đại Tùy. Vậy con thử đoán xem, bọn họ là học trò của ai?
Tiểu cô nương lộ vẻ ngưỡng mộ:
- Học trò của Thánh nhân Nho gia, quả thực vô cùng lợi hại.
Lão đạo nhân cười nhạt nói:
- Nếu không thì tại sao Kiếm Tiên Ngụy Tấn của miếu Phong Tuyết vừa mới xuất quan, việc đầu tiên làm lại là vội vã chạy tới cứu viện? Hơn nữa, bên cạnh những đứa trẻ này còn có một vị Âm Thần đi theo hộ giá, có thể uy hiếp đến tận sơn căn thủy nguyên của nữ quỷ hung hãn kia. Bọn họ, không một ai là kẻ tầm thường cả.
Lão cảm khái thốt lên:
- Tiền đồ khôn lường, thật là khôn lường.
Cô bé tính tình vốn đơn thuần, tò mò hỏi:
- Sư phụ đã biết bên cạnh họ có cao thủ hộ vệ, vì sao còn làm việc thừa, nhắc nhở về sự hung hiểm của ác quỷ núi Tam Chi? Dù sao họ cũng chẳng cần phải lo lắng.
Lão đạo nhân theo thói quen đưa tay nhéo má cô bé, cười đáp:
- Nha đầu ngốc, đây gọi là nhân tình thuận tay, chẳng tốn lấy một xu mà vẫn làm được người tốt, tội gì không làm?
Cô bé rụt rè nói:
- Nhưng nếu người ta nhìn thấu tâm tư của sư phụ, chẳng phải là họa xà thiêm túc sao?
Lão đạo nhân trầm mặc hồi lâu, lắc đầu thở dài, cuối cùng vỗ nhẹ lên đầu cô bé:
- Sau này sư phụ phải đối xử với hai đứa các ngươi tốt hơn một chút mới được. Bao năm qua, sư phụ cứ mãi chê bai các ngươi xuất thân bần hàn, lai lịch bất minh, luôn mơ tưởng một ngày nào đó nhặt được vận may, tìm thấy một đệ tử căn cốt phi phàm ở ven đường. Chẳng ngờ khi ngoảnh lại, sư phụ mới nhận ra bản thân mình cũng đầy rẫy khuyết điểm.
Cô bé kinh ngạc xen lẫn sợ hãi, sư phụ lúc này thật quá đỗi lạ lẫm. Sắc mặt nàng hơi nhợt nhạt:
- Sư phụ, có phải người bị trúng tà rồi không? Tửu Nhi nhìn không ra nữa rồi.
Lão đạo nhân cười ha hả, đột nhiên hạ thấp giọng:
- Tửu Nhi à, lúc trước sư phụ hứa trong vòng một năm không thu lại suối bùa. Giờ thương lượng với con một chút, từ một năm đổi thành nửa năm, thấy sao? Con xem, chuyến này sư phụ đi hàng yêu trừ ma, thật đúng là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Bị nữ quỷ kia đánh cho một trận tơi bời, chẳng những trên chiêu hồn phiên thiếu mất bốn chữ, mà ngay cả bức “Sưu Sơn Đồ” gia truyền của sư môn cũng phải dâng ra. Các con làm đồ đệ mà chẳng biết xót xa cho sư phụ, không định hiếu kính một chút sao?
Cô bé nghe vậy liền trút được gánh nặng, đây mới đúng là vị sư phụ mà nàng quen thuộc. Thế là nàng dứt khoát đáp:
- Nửa năm thì nửa năm.
Thiếu niên chân thọt cẩn thận cất viên đá kia đi, trầm giọng khẳng định:
- Đá này đã thuộc về con rồi.
Lão đạo nhân tức giận, mắng xối xả:
- Đúng là chó không bỏ được thói ăn phân!
Cô bé đưa tay che miệng cười thầm. Thiếu niên chân thọt cũng nhe răng cười theo.
Tại một nơi vắng vẻ không bóng người, vị Âm thần kia hiển lộ bản thể, nhưng diện mục vẫn hư ảo không rõ, hắc khí quẩn quanh, âm khí lạnh lẽo thấu xương. Y cất giọng khàn khàn:
- Không thể bảo vệ được các ngươi, còn khiến các ngươi bị bắt tới phủ đệ của nữ quỷ, thật hổ thẹn.
Trần Bình An vốn chẳng giỏi việc an ủi người khác, im lặng hồi lâu mới nặn ra được một câu:
- Đã tận lực là tốt rồi.
Âm Thần cười khổ:
- Dù nói thế nào, lần này ta cũng khó tránh khỏi trách nhiệm. Chỉ vì tư tâm ham muốn tu hành mà liên lụy khiến các ngươi lâm vào hiểm cảnh, thật sự khiến lòng ta bất an. Nếu các ngươi có mệnh hệ gì, cho dù sau đó ta có đánh nát thủy nguyên chân núi nơi này, liều mạng cùng chết với nữ quỷ kia thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Lý Bảo Bình mỉm cười:
- Thuở nhỏ đại ca thường kể cho ta nghe mấy chuyện lạ chí dị. Có lần huynh ấy kể về tích cũ của một vị Thành Hoàng, nói rằng cách tính âm đức có chút khác biệt. Ta vẫn nhớ rất rõ, đó là: "Hữu tâm vi thiện, tuy thiện bất thưởng; vô tâm vi ác, tuy ác bất phạt". Sức người có hạn, chỉ cần đã tận tâm tận lực thì không cần phải quá hổ thẹn. Nếu không, làm người đã mệt, làm quỷ lại càng mệt hơn.
Âm Thần nhất thời á khẩu. Bị một cô bé giảng giải đạo lý, dù trước đó cô bé đã bộc lộ phong thái quân tử, nhưng chung quy vẫn khiến lão cảm thấy có chút gượng gạo.
Cô bé lại rơi vào trầm tư, vẻ mặt hơi phiền muộn, nắm tay đập nhẹ vào lòng bàn tay:
- Đại ca luôn nói những chuyện kỳ lạ như thế. Khi đó ta chỉ xem như chuyện vui tai, nếu biết sớm thế này, đáng lẽ ta nên dụng tâm lắng nghe hơn một chút.
Trần Bình An định nói lại thôi.
Âm Thần nhìn Trần Bình An, mỉm cười hỏi:
- Chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không?
Trần Bình An gật đầu, bảo nhóm ba người Lâm Thủ Nhất đi trước một đoạn.
Đợi đến khi bọn họ đi xa khoảng nửa dặm đường, Âm Thần mới lên tiếng:
- Ta là người được lão Dương ở tiệm thuốc phái tới để bảo vệ Lý Hòe.
Trần Bình An gãi đầu:
- Ta cứ ngỡ ngài đến để bảo vệ Bảo Bình hoặc Lâm Thủ Nhất.
Âm Thần cười đáp:
- Cha của Lý Hòe là Lý Nhị, người này vô cùng lợi hại, suýt chút nữa đã đánh chết Phiên vương Tống Trường Kính. Có lần Lý Nhị tìm đến lão Dương, nói rằng thê tử của hắn bị người ta ức hiếp, hắn muốn xuống núi tìm lão tổ tông nhà kia tính sổ, nhất định phải rời khỏi động tiên Ly Châu. Lão Dương khuyên can không được, đành phải đồng ý. Kết quả nghe nói sau đó, tại Đông Bảo Bình Châu, có một tiên gia tông môn nội hàm thâm hậu đã bị Lý Nhị dùng nắm đấm đánh nát Tổ sư đường, hơn nữa còn là một đường đánh thẳng từ chân núi lên đến đỉnh núi.
Trần Bình An há hốc mồm kinh ngạc.
Chẳng phải ai nấy đều nói Lý Nhị là kẻ nhu nhược vô dụng nhất ở phía tây trấn nhỏ sao? Ngay cả nhi tử Lý Hòe cũng nghĩ như vậy.
Trần Bình An nghi hoặc hỏi:
- Tại sao Lý Nhị lại không nói cho Lý Hòe biết chuyện này?
Nhắc đến Lý Nhị, tâm trạng của Âm thần dường như khởi sắc hơn hẳn:
- Lý Nhị tính tình vốn bướng bỉnh, nếu không cũng chẳng rước mẹ của Lý Hòe về làm vợ.
Trần Bình An nở nụ cười rạng rỡ:
- Vậy sau này nếu biết được chân tướng, chắc hẳn Lý Hòe sẽ vui mừng khôn xiết.
Âm thần hỏi:
- Ngươi không định nói chuyện này cho Lý Hòe biết sao? Tại dịch trạm Chẩm Đầu, ngươi đã dứt khoát nói rõ sự thật cho Bảo Bình, mặc dù khi đó A Lương đã khuyên ngươi chớ nên vội vàng.
Trần Bình An thong thả bước về phía trước:
- Chuyện liên quan đến bản thân, nếu ta thấy đúng đắn thì đương nhiên sẽ tự mình quyết định. Nhưng cha của Lý Hòe đã chọn giấu kín, ta vốn là người ngoài, lấy tư cách gì mà tiết lộ? Chẳng lẽ chỉ vì ta cảm thấy nói ra sẽ khiến cậu nhóc vui hơn đôi chút? Làm vậy thật không phải đạo.
Âm thần khẽ gật đầu, thầm nghĩ chẳng trách năm xưa Lý Nhị không mảy may để mắt đến đám thiên tài xuất chúng kia, ngược lại lại ưu ái thiếu niên ngõ Nê Bình này hơn hẳn. Thậm chí ông ta còn không tiếc phá vỡ quy củ, muốn tặng cả con cá chép vàng cùng giỏ Long Vương cho Trần Bình An.
Trần Bình An đột ngột dừng bước, hỏi:
- Bởi vì nhãn lực của ta khá tốt, lúc đó lại lo ngại ngài là kẻ xấu nên đã quan sát rất kỹ. Khi Âm thần tiền bối lộ diện, ngài đã nhìn ta trước, sau đó mới nhìn sang Lý Hòe, vì sao lại như vậy? Phải chăng chỉ là vô tình? Nếu không tiện trả lời, tiền bối cứ coi như ta chưa từng hỏi qua.
Nếu Âm thần vẫn còn là người sống, hẳn lúc này sẽ cảm thấy họng khô lưỡi đắng, đứng ngồi không yên. Hắn không ngờ tâm tư của Trần Bình An lại tỉ mỉ đến thế, khi ấy ánh mắt hắn chỉ thoáng lướt qua, hơn nữa đã cố ý che giấu rất kỹ.
Nhưng ngẫm lại những gì Trần Bình An đã thể hiện suốt dọc đường, hắn lại cảm thấy nhẹ lòng. Có lẽ đây chính là lý do khiến cậu có thể thu phục được lòng người.
Dẫu cho hôm nay Lâm Thủ Nhất có bước chân vào Trung Ngũ Cảnh, trở thành một vị sơn thượng thần tiên thực thụ, thì Lý Bảo Bình vẫn sẽ không phục tùng hắn, Lý Hòe cũng vậy. Ngay cả Âm thần e rằng cũng không ngoại lệ, trong mắt hắn, Lâm Thủ Nhất vẫn chỉ là một hậu bối cực kỳ thông minh, tư chất bất phàm mà thôi.
Cảm giác này vô cùng kỳ lạ, dường như thiếu niên ngõ Nê Bình sở hữu một loại khí chất khiến người ta cảm thấy "an tâm vững dạ", mọi việc đều là "lẽ dĩ nhiên".
Thiếu niên nói việc này không đúng, những người khác trong đoàn sẽ thấy nó không đúng. Thiếu niên nói việc này khả thi, vậy thì nhất định có thể làm.
Thế nhưng có một điểm còn kỳ lạ hơn, đó là từ trước đến nay thiếu niên chưa từng cố ý phô diễn bất kỳ sở trường nào của mình. Trái lại, cậu còn khiêm tốn thỉnh giáo tiểu cô nương vốn gọi mình là tiểu sư thúc về việc học chữ đọc sách. Thậm chí cậu cũng chưa bao giờ xem Lý Hòe là đứa trẻ không hiểu chuyện, vẫn vui vẻ trò chuyện cùng Lâm Thủ Nhất, lắng nghe đối phương kể về thế giới rộng lớn bên ngoài.
Âm thần cuối cùng cười nói:
- Tạm thời ta chưa thể trả lời câu hỏi này, tóm lại ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không hại ngươi.
Trần Bình An sải bước chạy chậm về phía trước, ngoảnh đầu cười đáp:
- Nếu như không tin tưởng tiền bối, ta đã chẳng hỏi vấn đề này làm gì.
Bóng dáng Âm thần chậm rãi tiêu tán, khẽ thở dài một tiếng. Theo chân đám trẻ này đi xa, tâm lực thật sự mệt mỏi vô cùng.
Thực tế, nếu đặt vào một phàm tục thế gia của vương triều dưới núi, tỳ nữ Chu Lộc với tính khí tệ hại kia cũng được xem là thiên tài không thể xem thường. Đáng tiếc, khi đặt vào đội ngũ này, nàng từ đầu đến cuối đều kém xa mười vạn tám ngàn dặm, mọi phương diện đều không thể sánh bằng.
Trên hành trình trước đó, khởi đầu là sông Long Tu và sông Thiết Phù, tiếp đến là sông Tú Hoa cùng sông Xung Đạm, dường như thủy lộ nhiều hơn sơn đạo. Thế nhưng hành trình một ngày rưỡi tiếp theo, tựa như “thủy vận” đã dùng cạn, ngay cả một khe suối nhỏ cũng khó lòng tìm thấy. Thực ra không phải hoàn toàn không có nước, nhưng đều là những vũng nước đọng ao tù không thể uống được. Chiếm đa số vẫn là những bụi cây còi cọc, chẳng cao cũng chẳng rậm rạp, lại còn mọc xiêu vẹo. Trên đường đi côn trùng bay loạn xạ, khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Lý Hòe có chút sợ hãi, bởi vì lão đạo nhân “miệng quạ” kia từng nói, bọn họ sẽ nhanh chóng đi ngang qua một nơi quỷ quái gọi là núi Tam Chi. Nơi đó có ác quỷ trấn giữ, còn có âm thi làm tay chân cho con ác quỷ kia.
Nghĩ đến đây hắn lại thấy bực dọc. Mấy pho tượng gỗ sơn và tượng đất của mình vóc dáng quá nhỏ, cho dù có thể thức tỉnh thì bản lĩnh đánh nhau chắc cũng chẳng ra gì. Huống hồ năm pho tượng đất nhỏ do vị kiếm tiên áo trắng kia tặng, hắn có sưởi ấm thế nào cũng không thấy chúng linh động trở lại. Chẳng lẽ là lừa người sao? Trong lòng không muốn cho đồ tốt, nhưng lại ngại mặt mũi của kiếm tiên, nên mới cố ý vẽ bánh hứa hão với mình?
Trong buổi hoàng hôn, Trần Bình An dừng chân nhóm lửa nấu cơm. Lý Hòe đã quen tay chạy đi nhặt một đống cành khô, sau đó ngồi xuống bên cạnh, than vãn với Trần Bình An:
- Trần Bình An, ta cảm thấy Ngụy Tấn của miếu Phong Tuyết kia chẳng tốt bằng A Lương đâu.
Trần Bình An không đáp lời hắn.
Lý Hòe từ trong hòm sách lấy ra một tượng gỗ sơn màu và một tượng đất nhỏ. Cậu nhóc dùng tượng gỗ ức hiếp tượng đất cầm kiếm kia, ép nó quỳ xuống cầu xin, miệng còn lẩm bẩm:
- Nữ quỷ đại nhân, tha mạng, tha mạng, Ngụy Tấn ta biết sai rồi...
Trần Bình An dở khóc dở cười, đành phải lên tiếng giải thích:
- Ngụy Tấn là một người rất tốt.
Lý Hòe trợn trắng mắt, tiếp tục để tượng gỗ sơn màu giày xéo tượng đất.
Lâm Thủ Nhất ngồi trên một tảng đá cách đó không xa, lật xem bức “Sưu Sơn Đồ”, ngẩng đầu nói:
- Nếu ta không nhìn lầm, Ngụy Tấn hình như có phần xem thường ngươi, hoặc có thể nói, hắn là người không coi trọng ngươi nhất.
Lý Bảo Bình đang lặng lẽ thu dọn hòm sách nhỏ, nghe vậy liền tức giận nói:
- Lại có chuyện như vậy sao?
Trần Bình An đang lom khom nhóm lửa, chậm rãi đốt củi, sau đó ngồi dậy chuẩn bị nấu cơm, thản nhiên hỏi:
- Hắn xem thường ta thì liên quan gì đến việc hắn là người tốt hay không?
Lý Hòe kinh ngạc:
- Trần Bình An, ngươi nghĩ thế nào vậy? Kẻ khác đã xem thường ngươi, sao có thể là người tốt cho được? Chắc chắn không tốt đến mức đó đâu.
Trần Bình An làm việc lưu loát, bình thản nói:
- Ngụy Tấn lợi hại như vậy, còn được xưng tụng là Lục địa Kiếm tiên, nhưng khi trò chuyện với chúng ta vẫn rất ôn hòa, sẵn lòng nói lý lẽ với đám trẻ nhỏ. Ngươi tưởng rằng thần tiên trên núi ai nấy đều được như vậy sao? Không phải đâu. Trước khi rời khỏi trấn nhỏ, ta đã gặp những vị thần tiên giết người chỉ dựa vào tâm tình, chỉ nói đạo lý của riêng mình, mà hạng người đó không chỉ có một.
Cậu không muốn nhắc nhiều đến những chuyện hung hiểm này, lại tiếp tục:
- Muốn người khác tôn trọng thì phải dựa vào chính mình. Trồng hoa màu cho tốt, nung gốm nặn phôi cho giỏi, vào núi đốn củi đốt than dốc sức nhiều nhất, hay lúc tranh nước giữa các con ngõ không sợ bị đánh mà xông lên phía trước, tự nhiên sẽ được người ta coi trọng.
Trần Bình An nhìn bọn họ:
- Đó là chuyện ở quê nhà chúng ta. Sau này khi Bảo Bình đến thư viện Đại Tùy, nếu đọc sách thật giỏi; hay như Lâm Thủ Nhất tuổi còn nhỏ đã trở thành luyện khí sĩ, đương nhiên có thể khiến người khác tôn trọng. Còn như Lý Hòe ngươi... đợi lớn thêm chút nữa rồi hãy nói, bây giờ không cần gấp.
Lý Hòe tức tối:
- Trần Bình An, ngươi không gấp nhưng ta gấp!
Trần Bình An hỏi:
- Sáng sớm mỗi ngày cùng ta luyện quyền, ngươi làm nổi không?
Lý Hòe không chút do dự:
- Đương nhiên không làm nổi.
Trần Bình An lại hỏi:
- Vậy dạy ngươi đứng thế thủ ấn nhé?
Lý Hòe bĩu môi, tỏ vẻ ghét bỏ:
- Đệ còn nhỏ như vậy, học thứ đó làm gì chứ?
Trần Bình An lắc đầu cười khổ:
- Bây giờ mới biết mình còn nhỏ sao? Vậy lúc nãy đệ vội vàng cái gì?
Lý Hòe ngẩn người, vắt óc suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm được đáp án. Mãi đến khi mọi người quây quần dùng bữa, cậu nhóc gắp một miếng dưa muối, lùa một miếng cơm lớn vào miệng, vừa nhai vừa hỏi:
- Mọi người nói xem, trên đời này có phương pháp nào đi đường tắt, học một lần là xong không? Chẳng hạn như hôm nay luyện tập, ngày mai liền có bản lĩnh như thần tiên ấy. A Lương nói là không có, sớm biết vậy trước khi Ngụy Tấn rời đi, đệ nên hỏi huynh ấy xem sao. Biết đâu A Lương không có nhưng huynh ấy lại có, thế thì tốt biết mấy. Nếu được như vậy, chuyến đi Đại Tùy du học lần này, đệ nhất định phải đạp lên một thanh phi kiếm, bay tới bay lui, còn nhanh hơn Trần Bình An đi bộ nhiều, cứ như cưỡi gió mà đi vậy. Lúc đó các huynh muội chỉ có nước chạy theo sau hít bụi thôi.
Lý Bảo Bình sa sầm mặt mày, hỏi ngược lại:
- Ai hít bụi cơ?
Lý Hòe nuốt nước bọt cái ực, nhìn sang Lâm Thủ Nhất, rồi lại lặng lẽ quay đầu nhìn Trần Bình An. Cuối cùng, cậu nhóc bày ra vẻ mặt đau khổ, chợt nảy ra ý hay, vội vàng nhặt bức tượng gỗ sơn màu dưới đất lên, dõng dạc nói:
- Nó hít! Hôm nay nó là đại tướng đứng đầu hàng chữ Giáp dưới trướng của đệ. Chẳng còn cách nào khác, vóc dáng nó lớn nhất, lại đẹp nhất, kinh nghiệm phong phú nhất, thời gian theo Lý Hòe ta nam chinh bắc chiến cũng lâu nhất. Còn lại năm bức tượng đất nhỏ nhem nhuốc kia, chỉ có thể xếp vào hàng Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ thôi.
Lâm Thủ Nhất mỉm cười hỏi:
- Vậy còn mấy thứ nhỏ bé kẹp trong quyển "Đoạn Thủy Đại Nhai" kia thì sao?
Lý Hòe lắc đầu nguầy nguậy:
- Mấy thứ đó á? Đệ không thích lắm.
Lý Bảo Bình vạch trần tim đen:
- Chẳng qua là vì huynh không thích đọc sách, mà muốn nhìn thấy chúng thì phải mở sách ra, có đúng không?
Lý Hòe giả vờ ngây ngô, ra vẻ "muội nói gì ta nghe không rõ".
Trần Bình An ngẩng đầu nhìn về ngọn núi Tam Chi cao vút ở phía xa, hỏi:
- Vượt qua núi Tam Chi là đến phố thị rồi, các đệ có muốn mua món đồ gì không?
Lý Bảo Bình hớn hở nói:
- Tiểu sư thúc, em muốn mua một ít tạp thư. Tề tiên sinh từng nói, các học phái ngoài Nho gia đều có kinh điển riêng, xem nhiều một chút cũng không hại gì, đây gọi là "đá núi khác có thể dùng để mài ngọc".
- Trần Bình An, nếu được thì ta muốn mua một bộ cờ vây, loại rẻ nhất là được rồi.
- Còn Lý Hòe, đệ thì sao?
- Cho đệ tiền, không mua đồ có được không? Đệ muốn tích góp lại. Mẹ đệ từng dạy, trong túi có tiền, trong lòng không hoảng.
Trần Bình An hỏi ngược lại:
- Ngươi cảm thấy thế nào?
Lý Hòe cười hì hì nói:
- Ta chỉ là ôm lòng cầu may, biết đâu Trần Bình An ngươi bỗng nhiên lương tâm trỗi dậy thì sao?
Trần Bình An cười ha hả.
Gương mặt tươi cười của Lý Hòe lập tức cứng đờ, vội vàng lảng sang chuyện khác:
- Không phải lão đạo nhân kia từng dặn, trời tối thì chúng ta không nên đi qua núi Tam Chi sao?
Lâm Thủ Nhất lắc đầu nói:
- Ta đã bàn bạc với Trần Bình An và Âm thần tiền bối rồi. Chúng ta lên đường trong đêm, nếu ác quỷ kia xuất hiện tấn công thì sẽ trấn áp nó. Ban đầu Âm thần tiền bối sẽ khoanh tay đứng nhìn, để ta ra tay trước, thử dùng bùa chú và lôi pháp đánh lui kẻ địch, chủ yếu là để ta rèn luyện một chút. Còn nếu ác quỷ kia nhát gan ẩn nấp không xuất hiện thì thôi, chúng ta cứ tiếp tục lên đường là được.
Màn đêm buông xuống, nhóm người chậm rãi lên núi. Núi Tam Chi không cao nhưng thế núi bằng phẳng, sườn núi rất lớn. Trên núi rải rác những gò mộ hoang không được người đời sau đắp thêm đất, đương nhiên hầu hết vẫn là mộ phần có con cháu tế lễ, dọn dẹp sạch sẽ. Mộ được dựng bia, trên bia khắc chữ, phía trước vương vãi một ít giấy tiền vàng bạc chưa cháy hết.
Chưa đầy một canh giờ, cả nhóm đã vượt qua núi Tam Chi, ngoại trừ gió đêm hơi lạnh thì bình an vô sự, không gặp phải bất kỳ chuyện dị thường nào.
Lâm Thủ Nhất hơi có chút tiếc nuối, nhưng cũng không quá cưỡng cầu.
Hành trình sau đó hướng về cửa ải Dã Phu nơi biên cảnh Đại Ly càng thêm thuận buồm xuôi gió.
Đi ngang qua phiên chợ ở một trấn nhỏ, Lý Bảo Bình mua năm sáu quyển tạp thư, có du ký sơn thủy, có kinh điển Phật Đạo, lại có cả bút ký của các văn nhân.
Lâm Thủ Nhất mua một bộ quân cờ, sau khi dạy cho Trần Bình An quy tắc, hễ có thời gian rảnh rỗi là hai người lại cùng nhau đối dịch. Lý Bảo Bình vốn tính hiếu động, không thể ngồi yên được lâu, chỉ muốn một hơi hạ bảy tám quân cờ xuống bàn, còn luôn chê Lâm Thủ Nhất đánh cờ quá chậm. Lý Hòe thì thuần túy là lười động não. Người thường xuyên đánh cờ với Lâm Thủ Nhất nhất lại chính là vị Âm thần kia.
Có lẽ vì ở trấn Hồng Chúc đã tốn gần mười lượng bạc để mua một quyển sách nát, cho nên lần này Lý Hòe không mua sắm gì thêm.
Mặc dù Trần Bình An rất muốn luyện kiếm, nhưng ngoại trừ thỉnh thoảng lấy thanh kiếm gỗ hòe trong gùi ra xem xét, cậu vẫn chưa thực sự bắt đầu. Theo cậu thấy, chuyện quan trọng nhất trước mắt là luyện quyền cho vững, chờ đến khi có thể phân tâm nhị dụng mới tính đến chuyện luyện kiếm. Phương pháp vận khí mà A Lương truyền dạy, đến bây giờ Trần Bình An mới luyện được chưa đầy một nửa, hễ vận hành đến lần dừng thứ sáu là khí tức không thể tiếp tục tiến thêm được nữa.
Tuy rằng tạm thời chưa thể luyện kiếm, nhưng A Lương từng nói, Thập Bát Đình là tinh hoa được vô số kiếm tu đúc rút sau muôn vàn gian khổ. Chuyên tâm rèn luyện Thập Bát Đình cũng giống như đang đắp xây căn cơ vững chãi cho con đường kiếm đạo sau này. Nghĩ đến đây, cậu lại cảm thấy tinh thần phấn chấn, toàn thân tràn trề sức lực.
Những lúc rảnh rỗi, cậu lại leo lên những cành cây đại thụ trên đỉnh núi, hoặc đứng bên bờ suối vắng, hai tay bắt quyết, một mình đứng thế, lặng lẽ tu hành giữa chốn non xanh nước biếc.
Có núi thì ngắm núi, có nước thì nghe nước.