Chương 125·17 phút đọc

Đối mặt

Ngụy Tấn mỉm cười hỏi:

- Ngươi chính là vị kia của Mặc gia sao?

Sắc mặt vị kiếm khách trẻ tuổi không mấy tự nhiên, thầm nghĩ: "A Lương tiền bối, ngài không thể nói rõ tên tuổi ra sao?"

Hắn nói với Ngụy Tấn:

- Xin hãy chờ một lát.

Sau đó hắn quay sang nữ quỷ đang ẩn thân trong tấm biển, nhíu mày nói:

- Sở phu nhân, sự tình đã đến nước này, cô có thể bày tỏ chút thành ý được chăng?

Hồn phách nữ quỷ ẩn náu trong tấm biển vàng gật đầu, ngay sau đó, màn trời dần dần tan biến. Đây là dấu hiệu ranh giới núi sông tiêu tán, tựa như dân làng quê mở cổng đón khách vào nhà.

Dẫu kiến thức nông cạn, nàng cũng đã nghe qua đủ loại sự tích truyền kỳ về người này. Y vốn xuất thân từ nhánh hiệp khách của Mặc gia, cùng với một vị Cự tử tông môn thân phận hiển hách đến nương nhờ họ Tống của vương triều Đại Ly, lập tức được hoàng đế tôn làm thượng khách. Hiện nay y là một trong những vị "người gác cổng" tôn quý của kinh thành Đại Ly, là nhân vật mấu chốt để Đại Ly chấn nhiếp các thế lực trên núi. Nghe đồn khi nhàn rỗi, người này thường một mình chu du thiên hạ, mỗi khi gặp được kỳ quan sơn thủy lại luyện hóa chúng thành kiếm ý của riêng mình.

Vị Lang trung Lễ bộ và Thủy thần sông Tú Hoa hiện thân trên đường, lần lượt ôm quyền thi lễ với vị kiếm khách trẻ tuổi. Kiếm khách chỉ gật đầu đáp lễ, đủ thấy địa vị siêu nhiên của y tại vương triều Đại Ly.

Vị Âm thần kia cũng đứng cạnh Trần Bình An, sát khí ngút trời. Vừa rồi thiếu chút nữa lão đã liều mạng hy sinh tu vi đạo hạnh, quyết tâm đánh gãy sơn căn nơi này, muốn cùng nữ quỷ kia cá chết lưới rách. Một khi sơn căn nứt vỡ, cũng đồng nghĩa với việc bùa hộ mệnh của nữ quỷ không còn, hoàn toàn mất đi khả năng đối kháng với tu sĩ cảnh giới thứ mười.

Từ trong tấm biển, một cánh tay trắng ngần như ngọc vươn ra, bộ hỉ phục dưới đất khẽ lay động rồi bay về phía đó. Khi nữ quỷ chui ra khỏi tấm biển, nàng đã khoác lên mình bộ hỉ phục này. Lúc trước, dẫu thân thể bị hai kiếm của Ngụy Tấn từ Thần Tiên đài chém làm bốn mảnh, rơi vào tình cảnh hiểm nghèo, nàng vẫn không quên giữ cho bộ hỉ phục được vẹn toàn, đủ thấy nàng trân trọng nó đến mức gần như điên cuồng.

Sau khi nữ quỷ đáp xuống đất, nàng vô tình liếc thấy những chiếc hòm sách sau lưng đám trẻ. Ánh mắt nàng lập tức biến đổi, khí tức tà ác trên người tăng vọt, dù đã cố gắng kiềm chế nhưng sự dị thường này vẫn lộ rõ mồn một.

Kiếm khách trẻ tuổi khẽ thở dài, nhìn về phía thiếu niên giày cỏ từng gặp mặt trên thuyền sông Tú Hoa, chân thành khẩn cầu:

- Có thể phiền các vị tạm thời cất ba hòm sách kia đi được không? Oán niệm của Sở phu nhân này đối với giới nho sĩ chính là nguyên nhân năm xưa nàng từ bỏ thần vị chính thống của sơn thủy, ngọn nguồn bên trong thật sự là một lời khó nói hết. Trần Bình An, hy vọng các ngươi có thể giơ cao đánh khẽ, nể tình chưa gây ra đại họa mà bỏ qua ân oán lần này, thấy thế nào?

Y lại ngẫm nghĩ một chút, mỉm cười nói:

- Nếu được, chỉ cần để ta thi triển một chút chướng nhãn pháp là được rồi.

Trần Bình An gật đầu đáp:

- Được.

Chẳng mấy chốc, ba chiếc hòm sách nhỏ màu xanh biếc đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Tất nhiên, nếu Luyện Khí sĩ tập trung quan sát kỹ lưỡng, chúng vẫn sẽ hiện ra nguyên hình.

Cuối cùng, vị kiếm khách trẻ tuổi dời tầm mắt sang Ngụy Tấn, vị tu sĩ Thượng Ngũ Cảnh trẻ tuổi nhất Đông Bảo Bình Châu, hơn nữa còn là một kiếm tu với chiến lực thường vượt xa một cảnh giới.

Bốn mươi tuổi đã bước chân vào Thượng Ngũ Cảnh, bất kể đặt ở đại châu nào, dù là Trung Thổ Thần Châu mênh mông bát ngát, cũng đều là thiên tài xuất chúng khiến người đời kinh hãi.

Theo lời các tu sĩ trên núi, trong thế hệ “trẻ tuổi”, Ngụy Tấn của miếu Phong Tuyết và Tống Trường Kính của Đại Ly xứng danh là hai viên song ngọc Nam Bắc. Hiện nay, một người đã bước vào cảnh giới thứ mười một của kiếm tu, một người đạt tới cảnh giới thứ mười - cực hạn của võ đạo trong truyền thuyết, quả nhiên đều không phụ sự kỳ vọng. Hai người “một văn một võ”, thành tựu tương lai thật không thể đo lường.

Kiếm khách trẻ tuổi mỉm cười hỏi:

- Không biết lần này Ngụy kiếm tiên đến Đại Ly, ngoài việc hóa giải sóng gió hôm nay, còn có mục đích nào khác không?

Kiếm tiên áo trắng vốn luôn hành tẩu giang hồ với thân phận hiệp khách, mỉm cười hỏi ngược lại:

- Nếu không có thì sao? Mà có thì thế nào?

Kiếm khách trẻ tuổi dứt khoát đáp:

- Nếu chỉ là du ngoạn sơn thủy, ngoại trừ vài chốn cấm địa của Đại Ly, những nơi còn lại đều hoan nghênh Ngụy kiếm tiên ghé thăm, nếu không chê thì tại hạ nguyện ý làm người dẫn đường. Còn nếu định thừa dịp Đại Ly đang lúc đa sự mà mưu đồ bất chính, vậy thì tại hạ đành phải ngăn cản tại đây, tự mình lĩnh giáo xem phi kiếm của Ngụy kiếm tiên rốt cuộc nhanh đến nhường nào.

Ngụy Tấn thu hồi thanh kiếm mang tên Cao Chúc, đeo lại bên hông, chậm rãi nói:

- Tại miếu Phong Tuyết, xưa nay ta luôn kính trọng Nguyễn sư nhất, chỉ là vì nhiều duyên cớ nên vẫn chưa từng được diện kiến. Sau khi nhận được tin tức từ Thái Bình lệnh bài do Nguyễn sư truyền ra từ động tiên Ly Châu, ta lập tức tiếp nhận nhiệm vụ, hộ tống đám trẻ này đến Dã Phu quan nơi biên cảnh Đại Ly. Chẳng qua giữa đường gặp được một vị kiếm khách tiền bối tên là A Lương, được ông ấy chỉ điểm kiếm thuật, ta mới có cơ duyên bế quan đột phá cảnh giới. Vì vậy lần này ta đi lên hướng bắc, ngươi không cần phải lo lắng chuyện gì.

Kiếm khách trẻ tuổi kia vốn là người đãi người chân thành. Ngụy Tấn lại có tính cách khoáng đạt lỗi lạc, cũng không xem thái độ cứng rắn của đối phương là khiêu khích, bèn nói thẳng:

- Nếu ngươi muốn so tài kiếm thuật, ta rất sẵn lòng. Lúc trước ta vốn cho rằng không cần tiếp tục du ngoạn ở quê nhà Đông Bảo Bình châu này nữa. Nghe A Lương kể lại rất nhiều chuyện bên ngoài, ta muốn đến núi Đảo Huyền xem thử, tới nơi mà A Lương từng rèn luyện để chân chính mài giũa kiếm đạo của mình.

Chính vì đã đi qua rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người, Ngụy Tấn mới càng thấu hiểu sự đáng quý của hai chữ “kiên trì”.

Lão đạo nhân mù đứng một bên không sao xen lời được, cũng chẳng dám mở miệng nói chuyện. Dù sao một Ngụy Tấn của miếu Phong Tuyết danh tiếng lẫy lừng cũng đủ khiến vị đạo sĩ bàng môn này cảm thấy nghẹt thở rồi.

Tại Đông Bảo Bình châu, tu sĩ Thượng Ngũ Cảnh là sự tồn tại cực kỳ hiếm hoi. Cần biết rằng tu sĩ cảnh giới thứ mười đã là rường cột của một nước, ai nấy đều được quân vương hoàng đế cung phụng như bậc trấn áp vận mệnh quốc gia. Còn luyện khí sĩ Thượng Ngũ Cảnh, có ai không phải là thần long kiến thủ bất kiến vĩ? Đó là những nhân vật có thể khai sơn lập tông. Đông Bảo Bình châu vương triều lâm lập, nhưng có bao nhiêu phủ đệ tiên gia dám dùng chữ “tông” làm hậu tố? Chỉ sợ chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Ngụy Tấn hai tay ôm quyền, nói với kiếm khách trẻ tuổi:

- Hẹn ngày tái ngộ.

Kiếm khách trẻ tuổi cũng ôm quyền đáp lễ:

- Hy vọng sau này tại Đông Bảo Bình châu, có thể nghe được tin tức của ngươi truyền về từ núi Đảo Huyền.

Hai kiếm tu nhìn nhau cười. Đây chính là "bạch đầu như tân, khuynh cái như cựu", có người quen biết đến già vẫn như xa lạ, có kẻ vừa gặp lần đầu đã như tri kỷ lâu năm.

Trần Bình An nhẹ giọng nói:

- Đi thôi.

Lý Bảo Bình, Lý Hòe và Lâm Thủ Nhất đồng loạt gật đầu.

Lão đạo sĩ mù cắn răng, lấy hết can đảm cẩn thận hỏi:

- Vị tiên sư này, tiểu đạo có hai đồ đệ bị Sở phu nhân... giữ lại trong phủ làm khách, chẳng hay có thể để tiểu đạo dẫn chúng đi cùng không? Tiểu đạo chỉ sợ đám đồ đệ thô lậu ngang bướng, không cẩn thận lại phá hỏng quy củ của Sở phu nhân...

Kiếm khách trẻ tuổi quay đầu, nhẹ giọng nói với nữ quỷ mặc áo cưới:

- Sở phu nhân, có thể thả người không?

Nữ quỷ gật đầu đáp:

- Đại nhân đã mở lời, thiếp thân sao dám không tuân.

Vị kẻ gác cổng kinh thành thâm tàng bất lộ này chỉ cần rút kiếm khỏi vỏ hơn một tấc đã có thể ngăn cản kiếm thứ ba của Ngụy Tấn, thực lực sâu cạn thế nào trong lòng nữ quỷ hiểu rõ mười mươi, tóm lại nàng tuyệt đối không thể đối kháng. Cho dù nàng ở thời kỳ đỉnh cao, có sơn hà lĩnh địa che chở, e rằng cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Huống hồ nàng cũng không phải là cảnh giới thứ mười thực thụ. Còn vị kiếm khách kỳ quái xuất thân từ Mặc gia hiệp khách này, có trời mới biết có phải là Lục địa Kiếm Tiên cảnh giới thứ mười một như Ngụy Tấn hay không.

Nàng hơi bực bội, nheo mắt nhìn về phía đám thiếu niên thiếu nữ kia. Nếu không phải trong bọn chúng có kẻ khiến nàng không thể thắp đèn lồng, lại thêm dáng vẻ đeo hòm sách viễn du cầu học của chúng thật chướng mắt, làm sao nàng lại rơi vào tình cảnh thê thảm như hiện giờ. Chẳng những trúng phải hai kiếm của Kiếm Tiên Ngụy Tấn, mà suýt chút nữa ngay cả sơn căn thủy nguyên cũng bị vị Âm thần kia phá hủy.

Ngụy Tấn dắt con lừa trắng, mỉm cười hỏi nhóm người Trần Bình An:

- Vậy chúng ta lên đường nhé?

Trần Bình An đương nhiên không có ý kiến.

Đội ngũ cầu học có thêm một vị Lục địa Kiếm Tiên, chậm rãi rời đi.

Lý Bảo Bình đi tới bên cạnh Trần Bình An:

- Tiểu sư thúc.

Trần Bình An nhẹ giọng hỏi:

- Sao thế?

Lý Bảo Bình cười hì hì:

- Không có gì ạ.

Trần Bình An xoa đầu cô bé.

Tiểu cô nương mặc áo bông đỏ sánh vai bước đi cùng Trần Bình An, thực ra trong lòng cô đang thấy nhớ đại ca của mình.

Nữ quỷ áo cưới phất tay một cái, tùy ý lôi thiếu niên thọt chân và tiểu cô nương mặt tròn từ trong hoa viên ra, ném xuống bên cạnh lão đạo nhân mù.

Sau đó khóe mắt nàng liếc sang hướng khác, vừa vặn nhìn thấy thiếu niên giày cỏ cũng đang quay đầu nhìn lại.

Hai bên đối mặt, ánh mắt của thiếu niên vô cùng hờ hững.

Trong khoảnh khắc này, nữ quỷ áo cưới bỗng thấy hơi hoảng sợ.

Nhưng rất nhanh nàng lại cảm thấy hoang đường buồn cười, vội vàng dời mắt đi, không muốn lãng phí thời gian với một thiếu niên bình thường nữa. Chỉ là nàng không hiểu nổi tại sao mình lại nghi thần nghi quỷ như vậy.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, nàng lại ngoảnh đầu nhìn thêm lần nữa, chỉ thấy thiếu niên giày cỏ đã quay lưng lững thững bước đi, tụt lại phía cuối đoàn người.

Tứ đại tính, thập đại tộc trên đường Phúc Lộc và ngõ Đào Diệp, chỉ riêng việc tranh đoạt hơn ba mươi lò rồng nung gốm kia, suốt ngàn vạn năm qua đã không ít lần đấu đá gay gắt, nhuốm đầy mùi máu tanh. Nay nơi đây đã trở thành huyện Long Tuyền, cửa ngõ mở toang, bọn họ buộc lòng phải kết thành đồng minh, nhưng có kẻ nào lại không âm thầm câu kết với triều đình Đại Ly cùng các thế lực tiên gia để tranh mua những ngọn núi kia?

Bên ngoài có không ít lời đồn đại nghe như đinh đóng cột, nhưng người ở một đường một ngõ này thực chất chẳng mấy ai xem là thật. Ví như sau khi tiên sinh của Lý Bảo Bình, cũng chính là vị Sơn chủ thư viện Sơn Nhai kia ảm đạm rời đi, con cháu họ Lý trong hàng tứ đại tính bỗng chốc trở thành trò cười trong mắt thiên hạ.

Trưởng tử của Lý Hồng, trong ấn tượng của các bậc trưởng bối đường Phúc Lộc, vốn là một kẻ mọt sách đến mức gàn dở. Thứ nữ Lý Bảo Bình lại là một con bé ngỗ ngược, từ nhỏ đã chẳng chịu ngồi yên trong nhà. Duy chỉ có thứ tử Lý Bảo Châm là được xem như có hy vọng làm rạng danh tổ tông, nghe nói ở kinh thành đã gặp được quý nhân, được đặc cách trở thành học sinh Quốc Tử Giám, hiện đang theo học "đại lễ" với danh sĩ đương triều Lưu Văn Hổ. Chuyện này đã gây nên một hồi sóng gió không nhỏ trong trấn.

Ngược lại, những thiếu niên đèn sách như Triệu Diêu, những người trẻ tuổi có hy vọng trở thành thần tiên trên núi, mới thực sự là những nhân vật khiến các đại gia tộc trong trấn không dám xem thường.

Trong thư phòng Lý gia, một thanh niên vẻ mặt lãnh đạm đưa phong thư từ kinh thành Đại Ly cho phụ thân là Lý Hồng.

Lý Hồng cười nói:

- Bảo Châm cũng giống hệt muội muội nó, thà gửi thư cho đại ca con chứ nhất quyết không chịu gửi cho cha mẹ.

Thanh niên nở nụ cười khổ, thấp giọng nói:

- Nội dung trong thư, phụ thân nên chuẩn bị tâm lý trước.

Sắc mặt Lý Hồng lập tức trở nên nghiêm nghị, ông rút lá thư ra, lướt nhanh qua phần vấn an đầu thư, nhưng càng đọc về sau, ánh mắt càng thêm âm trầm. Ông đứng dậy thắp một ngọn đèn dầu, đặt trên chiếc bút tẩy, sau đó châm lửa đốt phong thư. Tro tàn chậm rãi rơi xuống lòng chiếc bút tẩy tinh xảo mang sắc men xanh thanh khiết. Ông chỉ dùng hai chữ để nhận xét về hành vi của con trai mình:

- Làm càn!

Sau đó ông ta lại hỏi:

- Chuyện này con thấy thế nào? Có nên nghe theo đề nghị của em trai con, thông qua huyện nha xóa bỏ tiện tịch đời đời kiếp kiếp của cha con Chu Hà, Chu Lộc, giúp họ trở thành lương dân hay không?

Nếu cha con họ Chu thành công sửa đổi hộ tịch, từ thân phận tôi tớ tiện tịch của nhà họ Lý ở đường Phúc Lộc huyện Long Tuyền trở thành lương dân, vậy từ nay con cháu không còn phải đời đời làm nô làm tỳ, gọi là cá chép hóa rồng cũng không quá lời. Có điều, tục ngữ có câu "người gác cổng nhà Tể tướng cũng là quan thất phẩm", cái nào lợi cái nào hại, hoàn toàn phải xem bản lĩnh của kẻ thoát khỏi thân phận tôi tớ kia. Kẻ chỉ biết a dua nịnh hót đương nhiên nên dựa vào cây cao bóng cả, còn nếu có chân tài thực học, tự lập môn hộ ắt sẽ có tiền đồ xán lạn hơn.

Thanh niên cười khổ nói:

- Cha, trong lòng người hẳn đã có định liệu rồi.

Lý Hồng ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế, đưa hai tay lên xoa nhẹ huyệt thái dương:

- Nhưng ta vẫn muốn nghe quan điểm của con một chút. Một gia tộc, không thể ai nấy đều muốn cầu phú quý trong hiểm nguy.

Thanh niên lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt sáng ngời:

- Chỗ khó giải quyết thật sự là bất kể cha ủng hộ bên nào, đều sẽ khiến người còn lại sinh lòng hiềm khích với gia tộc, cho nên lần này Bảo Châm hành xử không thỏa đáng. Nó khăng khăng làm theo ý riêng, không chừa đường lui cho mình và gia tộc, lại càng sai lầm. Làm như vậy là thiếu lỗi lạc, có lỗi với thiếu niên ngõ Nê Bình tên là Trần Bình An kia, đây mới là điều không đúng nhất.

Ánh mắt Lý Hồng phức tạp nhìn đứa con trai trưởng:

- Tính cách của Bảo Châm thế nào, làm anh như con chẳng lẽ không rõ? Sớm biết tình cảnh sẽ khó xử như vậy, vì sao lúc đầu con không cùng nó vào kinh?

Thanh niên bất đắc dĩ đáp:

- Ông nội đang bế quan, Bảo Bình lại rời nhà, cộng thêm tình hình trấn nhỏ hiện nay đã hoàn toàn thay đổi, đang là thời kỳ mấu chốt quyết định hưng suy của các đại gia tộc. Họ Lý chúng ta không thể cứ mãi "dưới chân đèn tối", cho nên con không yên tâm rời đi. Dù muốn đi cũng phải chờ tình hình nơi này ngã ngũ đã. Nếu không được, chuyện khoa cử cũng có thể tạm hoãn lại.

Nghe những lời lẽ thấu đáo ấy, Lý Hồng khẽ gật đầu tâm đắc. Nhưng khi con trai trưởng nhắc đến câu cuối cùng, ông lập tức biến sắc, thẳng lưng lớn tiếng quát:

- Tuyệt đối không được! Khoa cử thủ sĩ là quốc sách trọng yếu của Đại Ly, tầm quan trọng chẳng kém gì việc triều đình chiêu mộ các thế lực tiên gia trên núi. Tính tình Bảo Châm vốn nóng nảy hơn con, trước mặt ta và ông nội các con, nó luôn miệng hứa hẹn sau khi rời trấn sẽ tuân thủ quy củ, hành sự bằng dương mưu, tuyệt đối không dùng hạ sách mạo hiểm. Nhưng kết quả thì sao? Chẳng phải vẫn tiền trảm hậu tấu đó ư? Chuyện đã đành, chỉ đành mặc cho nó làm càn. Nếu con lại trì hoãn khoa cử, chẳng khác nào khiến đại cục của gia tộc bị trì trệ ít nhất ba năm.

Nam tử trẻ tuổi có lời định nói nhưng lại lặng lẽ nuốt ngược vào trong. Chỉ cần lời này thốt ra, mối quan hệ vốn dĩ chẳng mấy tốt đẹp giữa hắn và bào đệ sẽ hoàn toàn rạn nứt, thậm chí không còn đường cứu vãn.

Vả lại, nói ra cũng chẳng ích gì, bởi tận sâu trong lòng phụ thân vốn dĩ không hề bài xích hành vi "phú quý hiểm trung cầu" của đệ đệ.

Lầm đường lạc lối ba năm so với kiên trì bước đi trên chính đạo ba năm, hai lựa chọn này ảnh hưởng thế nào đến tiền đồ ba mươi năm sau của gia tộc, tác động ra sao đến vận mệnh của hai thế hệ, điều đó vốn dĩ không cần nói cũng đủ hiểu.

Sau khi rời khỏi thư phòng, nam tử trẻ tuổi một mình rảo bước trên hành lang chạm trổ thanh nhã, chợt nghe tiếng chuông gió leng keng dưới mái hiên. Hắn chắp tay nhắm mắt, hơi ngẩng đầu lắng nghe thanh âm thanh thoát ấy, khẽ lẩm bẩm:

- Người thông minh quá nhiều, e rằng cũng chẳng phải chuyện tốt.

Vị nho sĩ mặc áo xanh ấy, tên là Lý Hi Thánh.