Chương 124·17 phút đọc

Lục địa kiếm tiên

Một đường kiếm phá toang màn trời, rơi xuống đại lộ trước cổng phủ đệ.

Kiếm khí tựa sao chổi kéo theo vệt sáng dài, sau khi phá vỡ kết giới tiến vào nơi này vẫn trường cửu không tan, hệt như ánh dương rực rỡ xuyên qua song cửa, chiếu rọi vào căn phòng u ám.

Con lừa trắng như gặp lại cố nhân nơi đất khách quê người, hưng phấn chạy quanh thanh kiếm.

Nữ quỷ mặc hỉ phục thoáng kinh ngạc. Với thân phận chủ nhân của vùng sông núi này, nàng cảm nhận uy lực của đường kiếm kia rõ rệt hơn bất kỳ ai. Chân núi rung chuyển, hơi nước sục sôi, nếu không nhờ nàng kịp thời dùng khí tức bao phủ phủ đệ phía sau, e rằng gần ngàn chiếc đèn lồng trong phủ đã bị dập tắt quá nửa.

Nữ quỷ vừa kinh hãi vừa giận dữ, nàng chẳng buồn liếc nhìn nơi phi kiếm hạ cánh, mà chỉ nhìn chằm chằm vào lỗ hổng không thể bù đắp trên bầu trời âm u. Cùng lúc đó, trên lớp hỉ phục đỏ tươi xuất hiện từng giọt máu thắm, tựa như nước đọng trên lá sen, sau đó tụ lại càng lúc càng nhiều, dệt thành một màn máu đỏ thẫm.

Nữ quỷ vung mạnh hai ống tay áo, ngẩng đầu quát lớn:

- Kẻ nào to gan dám tự tiện xông vào nơi này, chết! Kiếm tiên ngông cuồng, ta sẽ lấy đầu ngươi trồng vào vườn hoa, khiến ngươi sống không bằng chết suốt trăm ngàn năm!

Một tràng cười sảng khoái từ nơi xa xăm vọng lại, cuối cùng ngưng tụ trên thanh phi kiếm kia. Giọng nói ôn hòa mang theo phong vị độc đáo, tựa như công tử thế gia đang đàm luận chuyện phong hoa tuyết nguyệt, khiến người nghe có cảm giác như tắm mình trong gió xuân, nhưng từ ngữ lại chẳng hề che giấu hào khí ngút trời:

- Cô nương xin hãy đợi cho. Thân xác tại hạ chưa hoàn toàn ổn định, không sao bì kịp tốc độ của phi kiếm. Chỉ là chẳng hay vườn hoa của cô nương phong cảnh thế nào...

- Nơi đó không lớn, phong cảnh cũng chẳng có gì đặc sắc, nhưng đủ để trồng cái đầu của ngươi là được!

Sắc mặt nữ quỷ vốn dĩ nhợt nhạt, giờ đây lại chuyển sang màu xanh tím âm trầm, nụ cười đầy dữ tợn. Hai dòng nước đỏ tươi từ trong ống tay áo rộng thênh thang cuồn cuộn tuôn ra, xông thẳng về phía lỗ hổng trên màn trời.

Có người cất cao giọng:

- Kiếm tới, tà lui!

Màn trời dày đặc rung chuyển dữ dội. Hai dòng máu đang chảy ngược lên đỉnh không trung trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một cơn mưa máu trút xuống. Thân hình nữ quỷ run rẩy, nàng khẽ vung tay áo, vô số hạt mưa máu liền bị thu sạch vào trong.

Một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào trắng muốt từ trên trời đáp xuống, toàn thân bao phủ trong một tầng khí tức mịt mờ, tựa như hơi nước mặt hồ, lại giống gió lộng đỉnh cao. Người này buộc tóc giản dị, không cài trâm cũng chẳng đội mão, hai ngón tay khép lại làm kiếm chỉ, quanh thân quấn quýt một luồng kiếm khí hùng hậu cỡ bắp tay, sáng ngời chói mắt như bạch giao đang uốn lượn. Những luồng âm khí tà mị và huyết tinh gặp phải kiếm khí này đều lập tức tan biến sạch sành sanh.

Nam tử anh tuấn tiêu sái, diện mạo thoạt nhìn chưa tới ba mươi, nhẹ nhàng đáp xuống giữa nhóm người Trần Bình An và nữ quỷ áo cưới. Thanh phi kiếm trên mặt đất lập tức lướt tới bên cạnh y, mũi kiếm chỉ thẳng vào tấm hoành phi "Tú Thủy Cao Phong" treo trên cửa phủ.

Nam tử thu hồi kiếm chỉ, luồng kiếm khí hùng hậu ngưng tụ như thực chất khẽ khựng lại. Y quay đầu nhìn, bắt gặp tiểu cô nương mặc áo bông đỏ đang đeo tráp sách nhỏ, lúc này mới sực nhớ ra một vật cũ bên mình nhiều năm nay đã không còn thuộc về mình nữa. Y lập tức nở nụ cười rạng rỡ, khẽ vẫy tay một cái, tráp sách bằng trúc xanh của Lý Bảo Bình liền rung rinh, hồ lô bạc nhỏ giấu bên trong lay động, một thanh phi kiếm trắng muốt như tuyết chỉ dài hai tấc vút ra khỏi dưỡng kiếm hồ lô. Luồng kiếm khí kia có vẻ bất đắc dĩ chui tọt vào trong phi kiếm, sau đó thanh kiếm nhỏ lại lướt nhanh vào ấn đường của y, nhoáng lên rồi biến mất.

Vị kiếm tiên nọ dụi dụi ấn đường, trêu chọc:

- Sau này chúng ta cứ xem tứ hải vi gia, ngươi cũng chẳng phải tiểu nương tử nơi khuê các, hà tất cứ phải trốn trong lầu không chịu ra ngoài.

Con lừa trắng lộc cộc chạy đến bên cạnh nam tử, thân thiết dùng đầu cọ vào bả vai đối phương.

Y mỉm cười đưa tay xoa đầu nó:

- Lão hỏa kế, đã lâu không gặp, thật sự rất nhớ ngươi.

Sau khi nam tử cưỡng cầu xông vào, lỗ hổng trên thiên mạc chậm rãi khép lại. Nhưng cái giá phải trả là linh khí núi sông tiêu hao dữ dội, tích lũy suốt năm mươi năm qua bị quét sạch sành sanh, thảy đều biến thành trọc khí vô dụng.

Nữ quỷ áo cưới trấn tĩnh lại, cười lạnh nói:

- Bội kiếm, kiếm khí ngoại phóng, phi kiếm bản mệnh, thứ sau lại lợi hại hơn thứ trước, hay cho một vị lục địa kiếm tiên phong thái trác tuyệt. Ngươi chắc hẳn không phải người Đại Ly đúng chứ?

Vị kiếm tiên xuất thế ngang trời kia mỉm cười đáp:

- Chỉ là cánh bèo không rễ mà thôi, tục danh chẳng đáng để nhắc tới.

Nói đoạn, hắn không chỉ ngoảnh đầu mà còn dứt khoát xoay người, đưa lưng về phía nữ quỷ áo cưới kia. Vị Lục địa Kiếm tiên vừa mới xuất quan này khẽ giọng nói:

- Ta xem như là nửa bằng hữu của A Lương, ừm, chỉ là một nửa thôi, nửa còn lại coi như là đệ tử của ông ấy. Đáng tiếc A Lương không chịu nhận, nói tính cách ta quá nề nếp, làm việc lại quá mềm mỏng, thế nên trước nay xuất kiếm chưa đủ nhanh, thu nhận ta làm đồ đệ chỉ tổ mất mặt. Chuyến này ta từ ngàn dặm xa xôi lặn lội đến đây, là vì cảm ứng được cố nhân và hồ lô nuôi kiếm có điều dị thường. Mạo muội hỏi một câu, A Lương đâu rồi? Các ngươi là ai?

Trần Bình An giải thích:

- Chúng ta cũng là bằng hữu của A Lương. Hồ lô này là A Lương tặng cho Lý Bảo Bình, con lừa thì do Lý Hòe trông coi. Còn về việc A Lương đã đi đâu, tin rằng sau này ngài sẽ nghe thấy tin tức.

Suy nghĩ trong đầu Lý Hòe vốn dĩ luôn rất kỳ quặc. So với nữ quỷ áo cưới kia, hắn lại không cảm thấy xa lạ với vị Lục địa Kiếm tiên tự xưng là bằng hữu của A Lương này. Theo hắn thấy, bạn của A Lương chẳng phải cũng là bạn của mình sao? Còn việc ngươi có phải thần tiên hay không, lẽ nào lại lớn hơn được quan hệ bằng hữu? Tuy nhiên, sóng gió trên con thuyền sông Tú Hoa đã khiến hắn như thể "nhìn thấy dây thừng mà ngỡ là rắn", chẳng dám tùy tiện mở miệng nữa, chỉ có thể liên tục nháy mắt với con lừa trắng kia.

Kiếm tiên trẻ tuổi nghiêm túc lắng nghe thiếu niên giày cỏ nói xong, sau đó gật đầu:

- Ta đã hiểu đại khái rồi.

Gần như mọi người đều cảm nhận được mặt đất rung chuyển nhẹ, tựa như cự ngao trở mình, báo hiệu dãy núi sắp sửa sụp đổ.

Sắc mặt nữ quỷ áo cưới biến đổi, đang định rời đi, lại phát hiện mình đã bị một thanh bản mệnh phi kiếm khóa chặt. Chẳng biết từ lúc nào, thanh phi kiếm trắng muốt như tuyết kia đã lơ lửng ngay trên đỉnh đầu nàng ba thước.

Nữ quỷ đầy vẻ giận dữ, quát lên:

- Hàn lang trung, Thủy thần sông Tú Hoa, hai người các ngươi định khoanh tay đứng nhìn sao? Nếu thật sự để Âm thần kia đánh gãy sơn căn nơi này, chẳng những ba con sông lớn bao gồm sông Tú Hoa, mà ngay cả núi Kỳ Đôn, sông Thiết Phù, sông Long Tu ở phía bắc, có nơi nào thoát được tai kiếp?

Một ông lão xách đèn lồng đỏ rực đứng trên không trung bên ngoài màn trời, cười nhạt nói:

- Khí thế lúc trước của Sở phu nhân đâu mất rồi?

Sắc mặt nữ quỷ trầm xuống.

Bên cạnh lão nhân là một vị thần linh võ tướng mặc giáp trụ uy nghiêm, cánh tay có thanh xà quấn quanh. Lúc này hắn bước ra điều đình, nhằm tránh để vị Lang trung Lễ bộ này và Sở phu nhân hoàn toàn trở mặt, làm tổn hại đến khí số của Đại Ly:

- Sở phu nhân, ta và Hàn lang trung có thể khuyên nhủ vị Âm thần kia ngừng việc đánh gãy chân núi. Nhưng chúng ta cũng hy vọng, sau đây Sở phu nhân chớ nên có thêm bất kỳ hành động lỗ mãng nào nữa.

Nữ quỷ áo cưới nở nụ cười duyên dáng, thản nhiên nói:

- Nếu thiếp thân muốn cùng vị kiếm tiên đại nhân kia luận bàn đạo pháp kiếm thuật một phen, liệu có bị coi là hành vi quá phận chăng?

Hàn lang trung giận quá hóa cười:

- Hay cho một Sở phu nhân "lòng dạ Bồ Tát", hôm nay Hàn mỗ xem như đã được lĩnh giáo! Tốt, tốt lắm, sau này Lễ bộ Đại Ly nhất định sẽ có hậu tạ!

Nữ quỷ cười khẩy đầy vẻ khinh miệt:

- Một Lang trung nho nhỏ mà cũng dám buông lời ngông cuồng, định hù dọa trẻ con sao? Đợi đến khi ngươi ngồi vào ghế Thượng thư Lễ bộ Đại Ly, mới có tư cách lên mặt dạy đời thiếp thân.

Con thanh xà trên cánh tay vị Giang thần kia không ngừng lè lưỡi, phun ra từng đợt sương trắng mờ ảo. So với một Sở phu nhân quanh năm lánh đời, hắn hiển nhiên am hiểu quan trường Đại Ly và xu thế tương lai hơn nhiều, bèn trầm mặt nhắc nhở:

- Sở phu nhân!

Nữ quỷ một tay che miệng cười duyên, tay kia khẽ nâng tà váy, nghiêng mình hành lễ vạn phúc:

- Thiếp thân tạ lỗi với Hàn đại nhân là được chứ gì.

Lão nhân cầm đèn lồng giận đến mức sắc mặt xanh mét, nhưng vẫn cắn răng không nói lời nào. Tất cả cũng vì đại cục ổn định sơn hà của Đại Ly. Nếu không phải vậy, với hành vi tàn bạo tùy ý sát hại thư sinh qua đường của Sở phu nhân này, mấy chục năm qua Lễ bộ Đại Ly sao có thể nhắm mắt làm ngơ cho được?

Tuy nhiên, xét cho cùng, lão không hề cảm thấy triều đình Đại Ly đã làm sai.

Giang sơn bá nghiệp, vạn thế hưng vong, chết vài mạng người thì đã thấm tháp vào đâu? Có là kẻ vô tội hay bất hạnh thì đã sao?

Nếu lão không phải là quan viên Đại Ly, không phải Lang trung Lễ bộ phụ trách việc chiêu mộ luyện khí sĩ, thì với tính tình của một môn sinh Nho gia, lão nhất định sẽ kiên quyết ra tay, cho dù lưỡng bại câu thương cũng chẳng nề hà. Thế nhưng lão từng bước leo lên vị trí cao như ngày hôm nay, đã chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh chém giết nơi sa trường, hở một chút là thương vong vạn người; đã thấy những phủ đệ danh gia vọng tộc ở kinh thành Đại Ly đổi chủ đổi tên; đã thấy từng toán tử sĩ nước khác ám sát như thiêu thân lao vào lửa; và cũng từng thấy hai vị thần tiên trên núi tranh đấu, khiến cho hàng trăm ngàn dân chúng dưới núi chịu cảnh lầm than.

Tại kỳ vị, mưu kỳ chính. Từ lâu lão đã không còn là người học trò nghèo khổ, ngày đêm bầu bạn với sách thánh hiền, chỉ biết đến những đạo lý cứng nhắc trong kinh thư năm xưa nữa.

Thậm chí, vì bảo vệ luật pháp Đại Ly, lão còn từng tự tay hạ sát một võ nhân hiệp khách. Người nọ vì thấy chuyện bất bình đã rút đao tương trợ, muốn giúp dân chúng vô tội báo thù một vị thần tiên trên núi.

Trước khi chết, người nọ đã mắng nhiếc lão thậm tệ, nói rằng Đại Ly chỉ là một trò cười, còn gọi lão là chó săn của lũ thần tiên.

Lão chỉ bình thản đáp lại, có lẽ ba mươi năm, hoặc năm mươi năm sau, tóm lại nhất định sẽ có một ngày, Đại Ly không còn những người phải chết oan ức như vậy nữa. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, vị võ nhân đầy lòng hiệp nghĩa kia đã nhổ một ngụm máu tươi vào mặt lão.

Thế gian này, làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường, bảo vệ được lợi ích của tất cả mọi người?

Ông lão cầm đèn lồng, tâm tình phức tạp nhìn về phía bắc, chẳng hiểu tại sao vị đại nhân kia của mình lại vẫn chưa chịu lộ diện.

Vị Kiếm tiên trẻ tuổi không hề để tâm tới vị Lang trung Đại Ly, hay Thủy thần, Âm thần gì đó. Hắn chỉ xoay người, nhìn thẳng vào nữ quỷ áo cưới đang bị phi kiếm của mình chấn nhiếp, mỉm cười hỏi:

- Ngươi muốn luận bàn kiếm thuật với ta sao?

Nữ quỷ cười híp mắt đáp:

- Nếu là "điểm đáo vi chỉ", thiếp thân nguyện ý bồi tiếp. Dù sao, một vị Lục địa Kiếm tiên trẻ tuổi như công tử, bình sinh thiếp thân cũng hiếm khi gặp được.

Kiếm tiên trẻ tuổi phất tay, con lừa trắng vội vàng chạy về phía Lý Hòe. Hắn đưa tay nắm lấy chuôi kiếm đang lơ lửng bên cạnh, gật đầu nói:

- Được thôi.

Nữ quỷ áo cưới nheo mắt lại:

- Ồ? Công tử định làm thật sao?

Kiếm tiên trẻ tuổi nắm chặt chuôi kiếm, nhẹ giọng nói:

- Kiếm này tên gọi Cao Chúc.

Một đường kiếm giản đơn chém xuống đầu nữ quỷ, nhưng lại khiến thiên địa biến sắc. Thế giới nhỏ âm u này bỗng chốc bừng sáng rực rỡ.

Nữ quỷ hoảng hốt thất thố, chỉ kịp giơ hai tay che kín mặt, hai ống tay áo rộng mở ra bao phủ lấy toàn thân.

Ả giữ nguyên tư thế ấy, bị một kiếm chém làm đôi. Tiếng gào thét thê lương vang vọng khắp phố lớn cùng tòa phủ đệ nguy nga phía sau.

Đám gia nhân, nha hoàn đứng ngây như phỗng tại chỗ, thất khiếu bắt đầu rỉ máu, có kẻ ngã gục ngay tức khắc, tan chảy thành một vũng nước vàng vọt. Trong phủ, vị tiểu thư khuê các đang học nữ công, từng mũi kim đâm thấu cánh tay mà chẳng hề hay biết. Những hộ vệ đang thao diễn võ nghệ, kẻ này đấm nát đầu kẻ kia, dù sọ dừa đã vỡ nát hơn phân nửa nhưng động tác vẫn không hề dừng lại.

Nữ quỷ vội vã lướt về phía đại môn phủ đệ, giữa thân xác bị cắt làm hai nửa xuất hiện vô số sợi tơ đỏ thẫm quấn quýt, tựa như ngó sen đứt đoạn vẫn còn vương tơ, nhanh chóng khép lại với nhau.

Vị kiếm tiên trẻ tuổi hờ hững buông lời:

- Lại thêm một kiếm.

Một luồng kiếm khí quét ngang, ánh kiếm trải rộng giữa không trung như mặt nước lấp lánh dưới nắng trời. Nữ quỷ tựa như "mỹ nhân vừa tắm xong", bị mặt nước ấy chặn ngang cắt đứt, bộ hỷ phục mềm nhũn rơi rụng trên bậc thềm.

Nữ quỷ hóa thành một làn khói đặc cuồn cuộn chui tọt vào tấm hoành phi sơn son thếp vàng, máu tươi không ngừng nhỏ xuống đất. Một gương mặt nữ nhân đau đớn dữ tợn thỉnh thoảng lại lồi ra khỏi tấm biển, bên trong phát ra tiếng van nài thảm thiết:

- Kiếm tiên tha mạng!

Kiếm tiên trẻ tuổi chỉ mới ra tay hai lần, vẻn vẹn hai đường kiếm ngang dọc, đã chém hồn phách của ả nữ quỷ ngông cuồng tự đại kia thành bốn mảnh. Ả buộc phải trốn về tấm hoành phi vốn là nơi ký thác "sơn căn thủy nguyên" của vùng tiểu thiên địa này mới mong kéo dài hơi tàn.

Thế gian có câu tục ngữ "nương nhờ dưới mái hiên người", thực ra đã sớm hé lộ một phần thiên cơ. Dưới mái hiên của phàm phu tục tử, dù là xà ngang hay tấm biển thông thường, thảy đều ẩn chứa huyền cơ.

Tâm thần Lâm Thủ Nhất không khỏi dao động. Chẳng trách A Lương từng nói, trong đám luyện khí sĩ trên đời, kiếm tu là những kẻ tiêu sái nhất, sát lực mạnh nhất, và cũng là những kẻ không giảng đạo lý nhất. Chỉ tiếc dù tư chất tu hành của hắn rất tốt nhưng lại không thích hợp với con đường kiếm tu. Hắn có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh đã kiên định đạo tâm. Sau này nếu bản thân có thể dựa vào đạo pháp phi thường mà thắng được một vị lục địa kiếm tiên có kiếm pháp xuất thần nhập hóa như thế, chẳng phải càng tuyệt diệu hơn sao? Có điều hắn cũng hiểu rõ, người trước mắt này phần lớn là luyện khí sĩ Thượng Ngũ Cảnh trong truyền thuyết. Nếu nói võ phu thuần túy luôn thấp hơn luyện khí sĩ một bậc, thì kiếm tu lại cao hơn luyện khí sĩ đồng cấp một bậc.

Nguyên nhân vô cùng đơn giản, không một ai muốn giao thủ với một vị kiếm tu đã đắc đạo.

Tương truyền từng có người tính toán rằng, trong số các luyện khí sĩ chuyên đánh gãy Trường sinh kiều của kẻ thù, kiếm tu chắc chắn chiếm số lượng đông đảo nhất, lên đến một phần ba. Tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn cả tu sĩ Binh gia vốn nổi danh sát phạt quyết đoán, không màng nhân quả. Cần biết rằng con đường tu hành có đến thiên kinh vạn quyển, mỗi lối đi đều có duyên pháp riêng, mà kiếm tu cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.

Tâm tư của Trần Bình An không phức tạp như Lâm Thủ Nhất, lúc này cậu chỉ đang mải mê suy nghĩ một chuyện: hóa ra kiếm còn có thể thi triển theo cách như vậy.

Vị kiếm tiên trẻ tuổi một tay chắp sau lưng, tay kia cầm trường kiếm, mỉm cười nói:

- Quá tam ba bận, Sở phu nhân hãy đón thêm một kiếm nữa của ta nhé?

Một bóng người lặng lẽ hiện ra dưới tấm hoành phi, đó cũng là một nam tử trẻ tuổi, dung mạo bình thường, thanh kiếm đeo ngang sau thắt lưng. Hắn chậm rãi lên tiếng:

- Ngụy Tấn của Miếu Phong Tuyết, đủ rồi đó.

Kiếm tiên áo trắng cười đáp:

- Phải là Ngụy Tấn của Thần Tiên Đài mới đúng.

Dứt lời, vị Lục địa Kiếm tiên vừa tự khiêm tốn rằng cảnh giới chưa vững vàng kia không nói thêm lời nào, lại vung tay chém ra một kiếm.

Kiếm khách trẻ tuổi đối diện mặt không chút biểu cảm, đưa tay nắm lấy chuôi kiếm, chậm rãi rút ra hơn một thốn, nhưng vẫn không để kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ.

Thế nhưng giữa hai vị kiếm tu đột nhiên xuất hiện một dãy núi thu nhỏ, thế núi uốn lượn trập trùng, lơ lửng giữa không trung.

Kiếm tiên trẻ tuổi Ngụy Tấn chém đứt dãy núi ấy, nhưng kiếm thế của chiêu này cũng tiêu tán đi phần lớn, y cũng không tiếp tục xuất kiếm thêm nữa.

Cách đó mấy ngàn dặm, một dãy núi dài dằng dặc trăm dặm bỗng nhiên từ đỉnh cao nhất nứt toác ra một khe núi khổng lồ, tựa như bị tiên nhân dùng một kiếm khai sơn phá thạch chém xuống.