Phía trước phủ đệ treo một tấm hoành phi đề bốn chữ "Tú Thủy Cao Phong".
Lão đạo nhân bị trọng thương, có lẽ cảm thấy đại hạn đã gần, bắt đầu lẩm bẩm những lời điên rồ như kẻ mất trí.
Trong hai ống tay áo của Lâm Thủ Nhất kẹp chặt hai lá bùa "Bàn Trung Châu" và "Hỏa Vũ", giờ đây chỉ có thể dốc hết sức mình, còn lại đành phó mặc cho ý trời.
Trần Bình An lẳng lặng điều khiển luồng khí long trong cơ thể tuần hoàn đến hai huyệt vị kia. Chỉ cần "hỏa long" mang theo hơi ấm áp chảy trôi không ngừng trong kinh mạch, chứng tỏ hai luồng kiếm khí li ti kia vẫn còn đó, chưa xảy ra điều gì bất trắc.
Lần này hắn cảm giác rằng, chỉ một luồng kiếm khí e là chưa chắc đã hạ sát được nữ quỷ áo cưới kia.
Vậy thì dùng cả hai!
Sau đó dẫu có xót xa đến chết, vẫn còn tốt hơn là phải mất mạng thật sự.
Nghĩ đến đây, gương mặt của thiếu niên vốn tính chi li bỗng trở nên đanh lại, sát khí đằng đằng.
Lý Hòe phát hiện con lừa trắng bên cạnh cứ liên tục giậm chân xuống đất, lúc ở trên đường núi thì bồn chồn bất an, giờ đây lại tỏ vẻ hớn hở vui mừng. Ngay cả khi nữ quỷ áo cưới xuất hiện trên bậc thềm ngoài đại môn, nó cũng chỉ hơi khựng lại đôi chút.
Nữ quỷ cúi đầu nhìn bộ hỉ phục đỏ tươi đã rách rưới vài chỗ, kìm nén cơn thịnh nộ ngút trời, đưa mắt nhìn về phía đám thiếu niên thiếu nữ, thân hình lướt nhẹ đáp xuống.
Nàng khẽ nghiêng mình hành lễ, giọng nói ôn tồn:
- Hoan nghênh chư vị đã đến thăm phủ, cứ gọi ta là Sở phu nhân. Đáng tiếc lang quân nhà ta đi xa chưa về, đành để thiếp thân ra tiếp đón chư vị.
Trên núi Kỳ Đôn, bên trong rừng trúc nhỏ có trận pháp che giấu thiên cơ, Ngụy Bách đã thừa cơ khôi phục lại thần vị Sơn thần. Hắn nhìn đống trúc xanh chất cao như núi, thảy đều bị A Lương dùng một đao chặt đứt. Tuy rằng trong cơn sóng gió này, thu hoạch của hắn vượt xa tổn thất, nhưng khi tận mắt chứng kiến những cây trúc xanh đã hấp thụ linh khí núi Kỳ Đôn suốt ngàn năm nay nằm ngổn ngang dưới đất, tựa như những trang tuyệt thế giai nhân bị chém ngang lưng, hắn vẫn không khỏi cảm thấy bùi ngùi.
Chiếc kim khuyên bên tai hắn đã được pháp thuật che đậy, dẫu có hiển lộ chân thân trong lãnh địa của mình thì con hắc xà kia cũng chẳng thể dò xét được. Lúc này, hắn khẽ búng ngón tay vào tai, những đoạn trúc trên mặt đất lập tức lần lượt biến mất không tì vết.
Sau khi thu xếp ổn thỏa, Ngụy Bách rời khỏi rừng trúc. Đập vào mắt y là con hắc xà đang nơm nớp lo sợ, thu mình lại ở cách đó không xa, bên cạnh là một vị kiếm khách trẻ tuổi đeo kiếm ngang sau hông. Ngoài ra còn có một “người quen” đang cầm bầu rượu dốc cạn, chính là vị cao thủ Đại Ly từng bị A Lương đánh văng về núi Kỳ Đôn. Y chỉ biết người này họ Lưu, cuối cùng được vị kiếm khách kia cõng đi.
Ngụy Bách thầm kinh ngạc. Cách đây không lâu đối phương còn thoi thóp bên bờ vực cái chết, vậy mà lúc này dù sắc mặt vẫn còn đôi phần uể oải, nhưng đã có thể đi lại tự nhiên. Cho dù có tu luyện bí thuật rèn luyện thân thể thượng thừa đi chăng nữa, cũng chẳng thể có thần hiệu đến mức này.
Tuy nhiên, trên con đường tu hành, kẻ có thể bước chân vào hai cảnh giới cuối của Trung Ngũ Cảnh, ai mà chẳng nắm giữ dăm ba bản lĩnh hộ thân. Ngụy Bách đương nhiên sẽ không đường đột dò hỏi, bởi lẽ từ xưa đã có quy củ: “Không hỏi tuổi đạo sĩ, chẳng hỏi họ nhà sư”.
Người đàn ông vạm vỡ kia lau vệt rượu nơi khóe miệng, trầm giọng nói:
- Thổ địa lão nhi núi Kỳ Đôn, ta tên Lưu Ngục. Mặc dù nhìn ngươi vẫn chẳng thuận mắt, nhưng ơn cứu mạng này sau này nhất định sẽ báo đáp. Nếu có việc gấp cần nhờ vả, cứ việc bóp nát lệnh bài này. Chỉ cần khi đó Lưu Ngục ta không vướng bận quân lệnh triều đình, dù có đang ở thành Lão Long tận cùng phía nam Đông Bảo Bình Châu, ta cũng sẽ tức tốc tìm đến.
Dứt lời, hắn tùy tay ném ra một miếng lệnh bài bạch ngọc trắng muốt như mỡ dê. Ngụy Bách đưa tay đón lấy, mỉm cười nói:
- Ân oán phân minh, hành sự lỗi lạc, lại nắm giữ cả lệnh bài Thái Bình Vô Sự của “Binh gia sơn miếu” này, chẳng lẽ Lưu Ngục ngươi là tu sĩ của miếu Phong Tuyết hay núi Chân Vũ?
Người đàn ông vạm vỡ hừ lạnh một tiếng:
- Ngươi quản được chắc?
Vị kiếm khách trẻ tuổi vừa từ sông Tú Hoa trở lại, ôn tồn cười nói:
- Lưu Ngục vốn là kẻ ngoài cứng trong mềm, ngươi đừng chấp nhặt với hắn làm gì.
Ngụy Bách vội vàng xua tay:
- Không dám, không dám.
Vị kiếm khách tỳ khuỷu tay lên chuôi kiếm, mỉm cười hòa nhã:
- Huyện Long Tuyền vừa lúc có chút việc cần xử lý, nếu không ngại, chúng ta cùng nhau rời núi nhé? Mặc dù trước đó ta đã thông báo cho huyện lệnh Ngô Diên, theo lý sẽ không có trắc trở gì, nhưng cẩn tắc vô ưu vẫn hơn. Dù sao khu vực núi Lạc Phách hiện nay đang có thầy phong thủy của Khâm Thiên giám cùng vô số thế lực ngoại lai dòm ngó. Quan hệ giữa ngươi và Đại Ly khó khăn lắm mới hòa hoãn được đôi chút, ta cũng không muốn đôi bên lại nảy sinh hiềm khích.
Ngụy Bách hờ hững nói:
- Nhìn vào dư chấn của trận đại chiến trước đó, chẳng lẽ một vị Ngũ Nhạc chân thần của Đại Ly các ngươi đã bất hạnh vẫn lạc? Thế nào, không lẽ nhân cơ hội này, Ngụy Bách ta cũng có thể được chia chút lợi lộc? Cái gọi là nhiệm vụ lâm thời của đại nhân, phải chăng có liên quan đến ta?
Lưu Ngục, người vốn mang vẻ ngoài thô kệch, khẽ nheo mắt lại.
Kiếm khách trẻ tuổi vẫn giữ vẻ thản nhiên, cười ha hả nói:
- Yên tâm, ta sẽ không làm chuyện qua cầu rút ván. Chuyến đi đến huyện Long Tuyền này, kết cục ra sao vẫn phải tùy vào ý nguyện của Ngụy Bách ngươi, triều đình Đại Ly tuyệt đối không cưỡng cầu. Còn về sự tình cụ thể, nói thật ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết sau khi Hoàng đế bệ hạ nghe được chuyện này thì vô cùng coi trọng, cuối cùng đặc biệt hạ bút thêm bốn chữ “lễ ngộ chu toàn”.
Ngụy Bách thở dài:
- Bản tính ta xưa nay vốn tệ, chỉ thích mềm không ưa cứng, các ngươi đã nói đến mức này, ta còn mặt mũi nào mà từ chối? Thật là sợ các ngươi rồi.
Lưu Ngục cười nhạt:
- Chẳng phải nói là kẻ “mềm cứng đều không ăn” mới đúng sao?
Ngụy Bách híp mắt cười đáp:
- Quá khen, thật là quá khen rồi.
Kiếm khách trẻ tuổi liếc nhìn con hắc xà đang tỏ vẻ khôn ngoan phục tùng, trêu chọc:
- Nhãn quang của ngươi cũng không tệ, sau này đến núi Lạc Phách nhớ đừng gây chuyện thị phi. Trên ngọn núi gần đó có một đồng loại của ngươi đang cư ngụ trong hồ, dù hai bên có muốn tranh đấu, tốt nhất cũng đừng làm hại đến dân lành. Ngoại trừ điều đó ra thì không còn gì đáng ngại. Nay ngươi đã có thân phận sơn linh của Đại Ly, ít nhất cũng không cần lo lắng bị tu sĩ vãng lai tùy ý chém giết.
Con hắc xà kia gật đầu lia lịa. Kể từ sau khi nuốt trọn túi đá mật rắn mang ra từ động tiên Ly Châu, hình thể của nó không những không tăng mà còn thu nhỏ lại, nhưng bốn chân tựa vuốt rồng lại càng thêm gân guốc, vảy đen như mực sáng bóng, nơi bụng thấp thoáng một sợi tơ vàng mảnh dẻ khó lòng nhận thấy.
Chuyến đi đến huyện Long Tuyền lần này, dọc đường tạm thời vắng bóng người qua lại, thế nên dù mang theo hắc xà cũng không cần phải ngày nghỉ đêm đi như trước.
Sau khi đến sông Thiết Phù, được sự cho phép của kiếm khách trẻ tuổi, hắc xà cẩn thận trườn vào dòng nước. Dù trong lòng vô cùng sảng khoái, nhưng nó vẫn cố kìm nén bản năng, không dám tùy ý quẫy đuôi tung hoành. Ba người đứng trên lưng hắc xà, tựa như lữ khách ngồi thuyền, xuôi theo dòng Thiết Phù ung dung tiến về phương Bắc.
Ngụy Bách khẽ nhíu mày, phất nhẹ tay áo, vốc lấy một vốc nước đặt vào lòng bàn tay. Y khẽ đung đưa như đang ước lượng sức nặng, kinh ngạc thốt lên:
- Từ một dòng suối nhỏ hóa thành đại giang, chuyện này ta có nghe qua, nhưng mà...?
Kiếm khách trẻ tuổi giải thích:
- Sau khi vị thần linh nơi này dung hợp thành công với sông Thiết Phù, lại gặp được kỳ ngộ lớn, kinh động đến một vị phong thủy sư, tin tức lập tức được bẩm báo lên triều đình. Hoàng đế bệ hạ long nhan đại hỷ, trước đó đã liên tiếp thăng cho vị ấy hai cấp, nay lại gia phong thêm một bậc nữa.
Ngụy Bách khẽ xoay nhẹ bàn tay, nước sông Thiết Phù trong lòng bàn tay chậm rãi luân chuyển. Y tấm tắc khen ngợi:
- Vị tân thần này quả là có phúc duyên sâu dày, chẳng phải đã chạm tới đỉnh cao trong gia phả sơn hà của nhân gian rồi sao? Thú vị, thật là thú vị. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã đi hết quãng đường mà các đồng liêu khác phải mất hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm mới có được. Thiên phú kỳ ngộ bực này, đúng là ý trời định sẵn. Điều quan trọng nhất là vị Giang thần này thăng cấp dường như không hề xâm chiếm khí số của các dòng nước lân cận. Phải nói rằng, vận thế của Đại Ly các ngươi thực sự không tệ chút nào.
Lần đầu tiên kiếm khách trẻ tuổi lộ vẻ nghiêm trọng:
- Ngụy Bách, ngươi có chắc chắn nàng ta thăng cấp không hề đánh cắp khí số của núi sông ngàn dặm xung quanh, mà chỉ dựa vào dòng sông Thiết Phù nhỏ bé năm xưa?
Ngụy Bách mỉm cười, không đáp lời.
Vốn là chính thần Bắc Nhạc của nước Thần Thủy năm xưa, nhãn quang của y vô cùng độc đáo. Đám phong thủy sư của Khâm Thiên giám vốn chỉ là "kẻ ngoại đạo trong giới chuyên môn", dĩ nhiên không thể đặt lên bàn cân so sánh với y.
Sau trận chiến vừa qua, sơn hà của vương triều Đại Ly chao đảo, vận nước nhất thời bấp bênh. Ba vị chính thần Ngũ Nhạc đều bị tổn thương nguyên khí nặng nề, tạm thời triều đình chỉ có thể phái các phong thủy sư đi khảo sát và định đoạt những việc này.
Kiếm khách trẻ tuổi trầm giọng nói:
- Ngụy Bách, chỉ riêng việc này thôi, ta tin rằng ngươi sẽ nhận được trọng thưởng từ triều đình.
Ngụy Bách ngẩng đầu, gió mát lướt qua mặt, càng tôn lên phong thái phiêu dật như trích tiên hạ phàm. Ánh mắt y ôn hòa, mỉm cười nói:
- Có thể đổi thành một phần cơ duyên nhỏ được không? Chẳng hạn như giúp đỡ một vị đệ tử có tư chất thuộc Trung ngũ cảnh vừa mới gia nhập cung Trường Xuân, để con đường cầu đạo trường sinh của nàng trong trăm năm tới được thuận buồm xuôi gió hơn một chút?
Kiếm khách trẻ tuổi cười đáp:
- Chuyện này có gì khó đâu?
Ngụy Bách khẽ thở dài, lẩm bẩm:
- Ta vốn có lòng hổ thẹn với hậu nhân họ Liễu nước Thần Thủy.
Lưu Ngục tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, càu nhàu:
- Chuyện cũ đã qua bao nhiêu năm rồi, cho dù là sơn thủy thần linh thọ ngang trời đất, cũng chẳng có ai rườm rà như ngươi. Triều đại đổi thay, tượng thần không bị đập đổ đã là đại hạnh. Tìm được minh chủ mà nương tựa, tiếp tục hưởng thụ hương hỏa tế tự, chẳng phải là tâm nguyện lớn nhất của các ngươi sao? Cho dù năm xưa họ Liễu nước Thần Thủy có ơn với ngươi, nhưng đã qua mấy trăm năm rồi, người nên chết cũng đã chết sạch. Ngụy Bách, ngươi còn ôm hận bất mãn cái gì?
Ngụy Bách ngoảnh mặt làm ngơ, bên tai chỉ có tiếng nước sông chảy xiết.
Lưu Ngục vốn tính tình cương trực, thấy vậy liền nổi giận:
- Đúng là cục đá vừa hôi vừa cứng trong hố xí! Lão tử lại nợ nhân tình của ngươi, xem như Lưu Ngục ta xui xẻo tám đời.
Vị kiếm khách trẻ tuổi cười lớn nói:
- Nghiệt duyên cũng là duyên phận, hai người các ngươi cứ từ từ mà tận hưởng đi.
Lưu Ngục thuận miệng cười hỏi:
- Không biết trên đường xuôi nam, "lão đèn lồng" có xảy ra xung đột với vị Sở phu nhân kia không? Nếu thật sự đánh nhau, ta đoán lão đèn lồng sẽ không chịu nổi nhiệt đâu.
Kiếm khách trẻ tuổi lắc đầu:
- Hy vọng không xảy ra phiền phức gì. Sở phu nhân có vị thế trọng yếu đối với Đại Ly, hơn nữa tính tình cương liệt, hở một chút là đòi ngọc nát đá tan. Nếu không phải ngươi đang mang trọng thương, vị Thái thượng trưởng lão của cung Trường Xuân lại phải cấp tốc trở về nghênh đón vị nương nương kia, ta cũng chẳng để Hàn lang trung phụ trách hộ tống đoàn người xuôi nam. Hàn lang trung nhìn bề ngoài thì hiền lành, nhưng nội tâm cực kỳ giữ nguyên tắc, thực tế tính khí còn tệ hơn cả ngươi.
Lưu Ngục cười ha hả:
- Không sao, không sao. Trong đám người kia không có vị văn nhân mặc khách nào tuấn tú tiêu sái, Sở phu nhân chắc chắn sẽ nhìn không thuận mắt. Nếu lão đèn lồng trẻ lại chừng ba bốn mươi tuổi, biết đâu chừng đã bị bắt về phủ đệ kia làm lang quân áp trại rồi.
Kiếm khách trêu chọc:
- Những lời này của ngươi, có giỏi thì đến trước mặt Sở phu nhân mà nói.
Lưu Ngục cười hì hì:
- Nếu cô ta dám bước chân ra khỏi vùng sông núi kia, ta sẽ dám nói như vậy.
Kiếm khách trẻ tuổi cảm khái:
- Thánh nhân sở dĩ được tôn xưng là thánh nhân, chính là bởi họ sở hữu một phương tiểu thế giới của riêng mình, trấn giữ trong đó có thể chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa.
Lưu Ngục đầy vẻ tiếc nuối:
- Đáng tiếc đại nhân ngài là kiếm tu, không có được thần thông như vậy. Nếu không, với sát lực đệ nhất thiên hạ của đại nhân, cộng thêm một phương tiểu thế giới của thánh nhân, công thủ vẹn toàn, khi đó...
Kiếm khách trẻ tuổi nhướng mày, mỉm cười:
- Trong tay đã có một kiếm, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?
Chỉ đến khoảnh khắc này, vị kiếm khách trẻ tuổi vốn có khí chất bình đạm mới khiến người ta nảy sinh cảm giác chói mắt không thể nhìn thẳng.
Lưu Ngục nở nụ cười ngượng nghịu.
Ngụy Bách chợt đứng dậy nhìn về phía xa. Chỉ thấy bên bờ sông có một cành liễu vươn ngang ra mặt nước, một thiếu nữ mặc thanh bào che mặt đang ngồi vắt vẻo trên đó.
Nàng có mái tóc dài màu vàng kim hiếm thấy, rủ xuống mặt nước sông Thiết Phù dưới chân, khẽ đung đưa theo gợn sóng.
Không hiểu sao Ngụy Bách chợt nhớ tới một câu thơ lưu truyền rộng rãi: "Liễu ti điểm thủy vạn lục bình".
Kiếm khách trẻ tuổi nhìn thấy thiếu nữ kia liền khẽ giải thích:
- Nàng ấy là chính thần của sông Thiết Phù, vừa mới đúc thành kim thân không lâu, triều đình vẫn chưa kịp xây dựng miếu thờ, thế nên thần hồn tạm thời còn chút bất ổn.
Ngụy Bách không ngoảnh đầu lại, hỏi khẽ:
- Nàng ấy tên là gì?
Lưu Ngục hừ lạnh một tiếng:
- Ả này có cái tên rất hay, là Dương Hoa trong câu "thủy tính dương hoa". Vận may lớn đến mức khiến người ta phải đỏ mắt ghen tị. Xuất thân từ thôn dã, được thầy phong thủy nhìn trúng tư chất, lại được thanh kiếm Đạo gia "Phù Lục" ở kinh thành Đại Ly chúng ta chấp nhận, giờ đây đã trở thành một trong số ít những giang thần hạng nhất. Số hưởng như vậy, sau này chẳng lẽ còn muốn bay lên trời xanh sao?
Ngụy Bách khẽ "ồ" một tiếng, vẻ mặt khôi phục như thường, ngồi lại trên lưng hắc xà:
- Nàng ấy mang thiên tượng "Vũ Sư", hèn chi con đường tu hành lại thuận buồm xuôi gió như vậy. Có một vị láng giềng thực lực cường hãn thế này, lại thường xuyên chạm mặt, chẳng biết là phúc hay họa đây.
Kiếm khách trẻ tuổi tuy hơi nghi hoặc, nhưng cũng chẳng nghĩ ra được nguyên do sâu xa bên trong.
Có điều, thiên tượng "Vũ Sư" quả thực là trăm năm khó gặp.
Đám người Ngụy Bách cưỡi hắc xà lướt qua rặng liễu lả lướt. Giang thần Dương Hoa vẫn giữ vẻ mặt hờ hững, chẳng chút bận tâm.
Năm xưa nước Thần Thủy thi nhân lớp lớp, nổi danh nhất chính là những bài thơ ly biệt được thế nhân ca tụng, thông qua tiếng hát của các kỹ nữ lầu xanh mà thịnh hành khắp một châu.
Trong đó, "dương hoa" chính là tơ liễu.
Thế nhưng đúng như lời gã thô lỗ Lưu Ngục đã nói, tất cả đều đã là chuyện của quá khứ.
Ngụy Bách không nói, liệu có ai để tâm? Mà cho dù có nói ra, liệu có ai muốn nghe?
Chỉ có thánh nhân Nho gia từng chú giải: Dương, tựa như người họ Liễu muốn ngẩng đầu.
Ngụy Bách đột nhiên ngoảnh đầu lại, không phải nhìn vị Thủy thần tên Dương Hoa kia, mà là nhìn về phương Nam xa xôi quá cả núi Kỳ Đôn. Nơi đó, một chiếc đèn lồng đỏ rực đang từ từ bay lên không trung.
Vị kiếm khách trẻ tuổi một tay đè lên chuôi kiếm bên hông, vẻ mặt nghiêm nghị nói:
- Xem ra ta phải đích thân đi một chuyến rồi.
Thế nhưng ngay lúc này, từ trong dãy đại sơn hùng vĩ nơi biên cảnh Đại Ly, một luồng bạch quang bỗng nhiên phá núi mà ra, cấp tốc lao về phương bắc, tựa như một ngôi tuệ tinh kéo theo cái đuôi dài trắng muốt như tuyết.
Đó chính là kiếm khí phát ra từ một thanh phi kiếm, nhưng lại chẳng hề thấy bóng dáng chủ nhân của nó đâu.
Luồng kiếm khí kia vừa mênh mang vừa trầm trọng, xé toạc trận pháp cường đại vốn tiệm cận với lĩnh vực của Thánh nhân, chuẩn xác hạ xuống ngay trước mặt một con lừa trắng.