Kiếm Lai

Chương 112·21 phút đọc

Kẻ mạnh

Lão nhân xách theo đèn lồng, vị Lang trung đại nhân của Từ Tế Thanh Lại ty thuộc Lễ bộ này chọn một con đường thanh tĩnh, cuối cùng đi tới lầu Thành Hoàng của trấn Hồng Chúc. Trước khi bước qua ngưỡng cửa, chiếc đèn lồng trong tay lão đưa về phía trước, tựa như xuyên qua một màn nước. Những gợn sóng vốn dùng để ngăn cách âm dương, phân định ranh giới u minh lập tức tiêu tán. Trong chiếc đèn lồng đỏ rực của lão nhân bỗng xuất hiện từng bầy đom đóm bay loạn xạ, va chạm vào vách giấy, tỏa ra ánh sáng lung linh huyền ảo.

Trên chiếc đèn lồng ấy, có người đã dùng chu sa viết bốn chữ cổ nhỏ xíu: "Hồn hề quy lai".

Lầu Thành Hoàng cùng huyện nha phân chia quản lý việc âm dương. Bên trong, một ông lão mặc áo nho sinh, gương mặt đỏ như táo chín đang chắp tay thi lễ, cao giọng nói:

- Thành Hoàng trấn Hồng Chúc, bái kiến Lang trung đại nhân.

Phía sau vị Thành Hoàng này còn có hai người khác: một quan văn tay cầm ngọc hốt, cùng một võ tướng mặc giáp đeo kiếm, trên vai có một con báo gấm. Cả ba đều là những anh linh thần kỳ, có thể xếp vào hàng âm thần. Dáng vẻ và dung mạo của bọn họ giống hệt như những pho tượng đất nung của Thành Hoàng, cùng hai vị thần văn võ được phụng thờ trong lầu Văn Xương và miếu Võ Thánh.

Lão nhân xách đèn lồng gật đầu đáp lễ, sắc mặt nghiêm nghị nói:

- Chắc hẳn ba vị đã nhận được mật lệnh của triều đình. Trong phạm vi ngàn dặm, tất cả sơn thần, hà bá, thổ địa chính thống, cùng với thần linh được thờ phụng trong lầu Thành Hoàng và hai miếu Văn Võ, đều phải vây giết một kẻ đeo đao tên là A Lương. Bốn phương đông nam tây bắc, phải phong tỏa mọi đường lui của hắn. Nếu có kẻ nào khiếp nhược không tiến, hoặc cố ý che giấu thực lực, sau khi xong việc sẽ bị đánh vỡ kim thân. Mảnh vỡ kim thân của thủy thần sẽ đem chôn dưới chân núi, còn mảnh vỡ của sơn thần sẽ dìm xuống đáy sông. Một lầu hai miếu các ngươi cũng sẽ có kết cục tương tự, đến lúc đó toàn bộ sẽ bị xóa tên khỏi Huyện chí địa phương.

Lão nhân chợt lộ vẻ tươi cười, xoa dịu bầu không khí căng thẳng:

- Cũng không phải bắt các ngươi phải liều chết xông pha, mà là dốc toàn lực ngăn cản. Đích thân Bệ hạ trù tính mưu lược, đây chính là thời cơ tốt để các vị kiến công lập nghiệp. Nay vó ngựa kỵ binh Đại Ly ta xuôi nam đã là thế chẻ tre không gì cản nổi, một khi cương vực mở rộng, trong lãnh thổ những nước bị diệt sẽ trống ra rất nhiều vị trí cao quý hơn. Chuyện này có ý nghĩa thế nào, các ngươi ngồi ở vị trí thần linh bấy lâu, chắc hẳn trong lòng đã rõ.

Ba vị thần linh bản địa đều đồng thanh khẳng khái lên tiếng.

- Thuộc hạ tuyệt đối không dám lơ là sơ suất!

- Nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó!

- Sinh thời đã vì Đại Ly mà tuẫn tiết sa trường, nay được hưởng hương hỏa mấy trăm năm, dẫu kim thân có tan nát cũng phải khiến lũ nghịch tặc kia đầu lìa khỏi cổ tại đây!

Ông lão vui mừng gật đầu:

- Giang sơn gấm vóc phương Nam, Đại Ly chắc chắn phải cậy nhờ các vị trấn giữ khí vận núi sông. Tóm lại, sau này chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực.

Tại đền Thần sông Ngọc Dịch gần trấn Hồng Chúc, người đàn ông cường tráng từng xuất hiện cùng ông lão xách đèn lồng ở đường Quan Thủy, thân phận thật sự là Lang trung sở Võ Tuyển thuộc Binh bộ. Có thể nói, lão chính là người nắm giữ đại quyền sinh sát đối với phần lớn nhân sĩ giang hồ trong vương triều Đại Ly. Tuy nhiên, nếu như sở Từ Tế Thanh Lại thuộc Lễ bộ được coi là nơi cùng thần tiên đàm đạo chuyện trường sinh, thì sở Võ Tuyển thuộc Binh bộ lại bị ví như kẻ giao du với tôm cá chốn bùn lầy.

Trong đền Giang thần, hai vị thủy thần được sắc phong chính thức đang tỏa ra khí thế bất phàm. Một vị cầm trường thương sắt đen nhánh, thỉnh thoảng lại có những đường vân vàng rực lên lấp lánh. Vị kia có thanh xà quấn quanh cánh tay, thi thoảng lại há miệng phun ra từng luồng khí trắng như tuyết.

Khắp người hai vị Giang thần bao phủ bởi một tầng hơi nước mịt mù.

Người đàn ông cường tráng trầm giọng nói:

- Một khi thu lưới, gã đao khách kia ắt sẽ tháo chạy về hướng Nam. Vì vậy, các ngươi phải trấn giữ cửa ngõ này, đến lúc đó ta sẽ là người đầu tiên ra tay ngăn cản. Ta cũng muốn làm chuyện “đạo hữu tử bần đạo bất tử”, nhưng hôm nay e rằng Hoàng đế bệ hạ đang dõi mắt nhìn theo chúng ta, cho nên dù có mười lá gan ta cũng không dám làm càn. Hy vọng hai vị cũng đừng khiến bệ hạ thất vọng.

Lão nói xong liền sải bước ra khỏi đền Giang thần, nhìn về trấn Hồng Chúc phía Bắc, dứt khoát cởi phăng lớp áo để lộ khối cơ bắp cuồn cuộn cùng những hình xăm dữ tợn. Trước ngực lão là một con rồng vắt qua vai, sau lưng là mãnh hổ rời rừng, kẻ võ biền tầm thường trong dân gian tuyệt đối không dám xăm những hình thù như thế.

Dưới ánh trăng thanh, lão khoanh tay trước ngực, đứng sừng sững như núi, khí thế ngút trời.

Trên con đường dài dẫn tới cổng lớn trạm Chẩm Đầu, vị phu nhân vừa định khuyên nhủ Lâm Thủ Nhất theo mình về cung Trường Xuân kia cũng chẳng đi đâu xa, mà dừng chân tại một quán rượu ven đường. Trong quán, cô chủ trẻ tuổi xinh đẹp đang thản nhiên kể những câu chuyện tiếu lâm thô tục với khách khứa, sắc mặt chẳng chút đổi thay. Còn người chồng rụt rè của ả thì chỉ biết cúi đầu lụi cụi làm việc.

Ngồi cạnh vị Thái thượng trưởng lão của cung Trường Xuân là thiếu nữ chèo hoa thuyền lúc trước. Nàng vốn là nữ nhi nhà thuyền chài, nhiều đời xuất thân thấp hèn, nhưng lần này lại gặp được đại phúc duyên, được vị sư phụ bên cạnh nhìn trúng, sắp sửa được đưa tới cung Trường Xuân để tu hành tiên thuật trong truyền thuyết. Theo lời vị sư phụ "từ trên trời rơi xuống" này, thiên phú của thiếu nữ không tệ, có lẽ nhờ tổ tiên nhiều đời sinh sống trên sông nước, lại có mối duyên nợ sâu nặng với dòng Xung Đạm, nên trời sinh đã thân thuộc với thủy tính, tư chất phi phàm, có hy vọng bước vào Trung ngũ cảnh.

Thiếu nữ chẳng rõ Trung ngũ cảnh là gì, lúc này chỉ biết bắt chước sư phụ, nhấp từng ngụm rượu mạnh nhỏ xíu. Chẳng phải nàng sợ say, bởi nữ nhi chèo thuyền trên sông nước có ai mà không biết uống rượu, chỉ là khí độ ung dung toát ra từ người sư phụ khiến nàng vô thức muốn học theo.

Thiếu nữ khẽ giọng hỏi:

- Sư phụ, vì sao thiếu niên kia lại không muốn theo chúng ta tới cung Trường Xuân?

Vị phu nhân thực chất tuổi đời đã gần hai giáp, mỉm cười nhạt bảo:

- Cũng không hẳn là hắn không biết tốt xấu, chỉ là duyên phận chưa tới mà thôi. Tu hành cố nhiên là tu lực, giống như xây nhà phải đắp nền móng trước, nhưng cuối cùng tòa lầu cao được bao nhiêu lại phải xem tu tâm đến mức độ nào. Lâm Thủ Nhất kia tâm tính kiên định, là một mầm non tu đạo trời sinh, cho dù không vào cung Trường Xuân ta thì tương lai vẫn có thể tiến rất xa. Thế nên ngươi cần phải nỗ lực, để lần sau gặp lại không đến mức cảm thấy hổ thẹn vì thua kém người ta.

Thiếu nữ khẽ vâng một tiếng, cúi đầu nhấp thêm một ngụm rượu.

Phải thừa nhận rằng, vị phu nhân dường như giữ mãi được nét thanh xuân này có lòng dạ và khí độ vô cùng khoáng đạt.

Ngay lúc này, trấn Hồng Chúc bỗng nhiên rung chuyển. May sao khí thế tuy lớn nhưng ảnh hưởng đến nhà cửa kiến trúc lại không đáng kể, chỉ có bàn ghế trên bờ lắc lư, hoa thuyền dưới sông chao đảo mà thôi.

Sắc mặt phu nhân khẽ biến đổi:

- Quả nhiên là luyện khí sĩ Thượng Ngũ Cảnh.

Tâm thần bà nặng trĩu, khẽ thở dài:

- Chỉ mong kẻ tới không phải là cảnh giới thứ mười hai trong truyền thuyết, hoặc giả là một vị Binh gia Luyện khí sĩ tầng thứ mười một.

Bà quay sang dặn dò thiếu nữ:

- Sau khi ta rời đi, bất luận xảy ra chuyện gì cũng chớ nên hoảng loạn, cứ ở yên tại chỗ là được.

Một khi thần tiên ở cấp bậc đó giao tranh, phàm nhân chắc chắn sẽ chịu vạ lây. Dù có biết trước tai họa ập đến, cũng chưa chắc đã chạy thoát được thiên la địa võng ấy.

Thật khó lòng tưởng tượng nổi, nếu thiên hạ này thiếu đi bảy mươi hai tòa thư viện trấn giữ các phương, không có những tu sĩ Binh gia cường hãn nhất ngoài Tam giáo phò tá vương triều, lại chẳng có vô số sơn thủy thần linh giúp quân chủ các nước giám sát và kiềm tỏa thế lực trên núi, thì thế gian này sẽ đại loạn đến nhường nào?

Bà không dám nghĩ tiếp, dù bản thân bà cũng là một vị thần tiên trên núi.

A Lương sải bước ra khoảng sân trống ngoài hành lang, vạt áo tung bay phần phật trong gió. Hai tay y lần lượt đặt lên chuôi trúc đao xanh biếc và hẹp đao Tường Phù, hít sâu mấy hơi trường khí. Khi không còn chiếc nón lá che giấu thiên cơ, cũng chẳng cần hao tâm tổn trí áp chế tu vi, y cuối cùng đã có thể thả lỏng toàn thân, không còn phải bó tay bó chân như trước nữa.

Dường như vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, y nhìn về một khoảng không hư vô mà dặn dò:

- Tuy ngươi là một vị Âm Thần tu đạo đã có thành tựu, nhưng quốc thế Đại Ly hiện nay đang hừng hực khí thế, mỗi cửa ải thành trì đều ngập tràn dương khí cương mãnh, vốn dĩ là khắc tinh của những âm vật ma quỷ như các ngươi. Ngươi có thể bảo Lâm Thủ Nhất thử luyện hóa mấy tấm phù lục Thuần Dương trong đống bảo vật kia, coi như làm giấy thông hành cho bản thân.

Dứt lời, nơi hành lang cách đó không xa liền hiện ra một bóng hình mờ ảo, chậm rãi ngưng tụ trước mặt bốn người Trần Bình An. Sương đen lượn lờ bao quanh, thấp thoáng một khuôn mặt với ngũ quan rõ nét, nhưng đôi mắt lại trắng dã không có con ngươi, toát ra vẻ kỳ dị nhiếp hồn. Thân hình cao lớn của vị Âm Thần này lúc ẩn lúc hiện, hư hư thực thực, tựa như giao long ẩn mình trong mây, thấy đầu chẳng thấy đuôi.

Vị Âm Thần được gọi tên khẽ gật đầu một cái.

A Lương cười nói:

- Vậy ta giao lũ trẻ này cho ngươi, ít nhất phải hộ tống chúng đến quan ải Dã Phu của Đại Ly, sau đó đành phải trông chờ vào vận số của chính bọn chúng. Không thể cứ mãi làm gà mẹ che chở gà con, ngàn vạn kẻ vâng vâng dạ dạ cũng chẳng bằng một người biết lời can gián, ta tin tưởng ngươi.

Âm thần dùng giọng điệu khàn khàn, nói bằng phương ngôn của trấn nhỏ:

- Tiền bối, vì sao ngài lại tin tưởng một âm vật không rõ lai lịch như ta?

A Lương cười ha hả, thẳng thắn đáp:

- Nhìn tướng mạo ngươi, cái vẻ mặt không hợp tình người này, vừa nhìn đã biết là hạng người hiệp nghĩa, ngoài lạnh trong nóng.

Âm thần thoáng chút do dự:

- Là vì... giống với tiền bối sao?

A Lương bị câu nói này làm cho nghẹn họng, mắng:

- Cái đồ chết tiệt người không ra người, quỷ không ra quỷ này... nói chuyện cũng biết hài hước đấy chứ.

Âm vật kia nhếch miệng, không nói thêm lời nào.

Lý Hòe đã sớm trốn sau lưng Lý Bảo Bình, kéo kéo tay áo của cô bé mặc áo bông đỏ, kinh hoàng khiếp sợ nói:

- Bảo Bình, Bảo Bình, là quỷ, thật sự là quỷ đấy!

Vẻ mặt Lâm Thủ Nhất đầy hiếu kỳ, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế để tránh ánh mắt quan sát quá trực tiếp mà chọc giận âm thần kia. Trong cuốn “Vân Thượng Lang Lang Thư” từng giới thiệu sơ lược, âm vật muốn thành thần cũng có đạo riêng, một là dựa vào hương hỏa nguyện lực của tín đồ, hai là ký thác vào can phách của tu sĩ Binh gia, ba là tự mình tu hành như một Luyện khí sĩ. Con đường thứ ba này gập ghềnh khó đi nhất, nhưng một khi đã thành tựu, hồn phách của âm thần sẽ vô cùng vững chắc. Cho dù là thái dương chiếu rọi, cương phong thổi quét, hay kinh văn gột rửa... đều có thể trở thành pháp môn rèn luyện tu vi của bản thân.

Âm thần kia nhìn về phía Trần Bình An, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía tên nhát gan Lý Hòe đang trốn ở sau cùng.

Lý Hòe mếu máo như sắp khóc:

- Ngươi đừng nhìn ta, cứ nhìn Lâm Thủ Nhất, nhìn Trần Bình An ấy, nếu không thì nhìn A Lương cũng được mà.

Vị âm thần kỳ quái bám theo suốt dọc đường nhưng vẫn luôn giữ chừng mực kia, bóng dáng chậm rãi tan biến, luồng khí tức âm u lạnh lẽo bao trùm hành lang cũng theo đó mà tiêu tán, khôi phục lại vẻ bình thường.

A Lương ngước mắt nhìn về phương Bắc xa xăm, không hề nóng lòng rời đi, cười khà khà nói:

- Có chút chuyện ngoài ý muốn nên chúng ta vẫn còn chút thời gian để đàm đạo. Mọi người có tâm sự gì thì mau nói đi, muốn a dua nịnh nọt thì cứ việc, lần sau gặp lại không biết là năm nào tháng nào đâu.

Lý Bảo Bình là người đầu tiên mở lời:

- A Lương, nếu thanh đao bị hỏng thì ông cũng không cần trả lại cho cháu đâu, bởi vì cháu và ông là bằng hữu!

A Lương vui vẻ cười lớn, giơ ngón tay cái với cô bé:

- Lời này thật ấm lòng, ta thích! Nhưng lát nữa ta chắc chắn sẽ trả lại một thanh Tường Phù nguyên vẹn cho cháu, cứ yên tâm đi.

Lâm Thủ Nhất nghiêm túc hỏi:

- A Lương, sau này tôi rèn luyện thân thể, liệu có cần phải cứng cáp hơn cả võ phu thuần túy, hay là tu sĩ Binh gia trong số Luyện khí sĩ hay không?

A Lương lắc đầu, trầm giọng nói:

- Không cần thiết. Có những kẻ thích hợp làm như vậy, chẳng hạn như ta; lại có những người không hề thích hợp, ví dụ như ngươi. Con đường tu hành của Lâm Thủ Nhất ngươi chỉ nên chuyên chú vào hai chữ “tinh thâm”, không thể lãng phí tâm sức vào hai chữ “hỗn tạp”.

Người đàn ông đầu trần nói những lời này với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Thiếu niên lạnh lùng, chí hướng cao xa khẽ gật đầu, ra hiệu mình đã thấu hiểu.

Lý Hòe lẩm bẩm:

- A Lương, ông đúng là một ngày không khoác lác thì cả người không thoải mái mà.

Đứa trẻ vừa định chạy đến bên cạnh A Lương để trêu chọc, lại bị âm vật xuất quỷ nhập thần kia dùng một tay ấn mạnh vào vai:

- Đừng có chạy loạn. A Lương tiền bối thực sự... quá mức cường đại. Nếu không phải tiền bối cố ý chừa lại một khoảng trống cho chúng ta, chỉ dựa vào khí thế ngưng tụ như thực chất của ông ấy, trong vòng mấy trượng đã đủ khiến hạng âm vật như ta hoàn toàn tan biến rồi. Huống hồ một trận đại chiến sắp tới, tâm thần của A Lương tiền bối đã sớm phiêu du tới phương Bắc xa xôi vạn dặm, không tiện phân tâm chiếu cố chúng ta đâu.

Lý Hòe ngẩn người, có lẽ vì những lời này quá mức kinh hãi hoang đường, khiến hắn nhất thời quên mất nỗi sợ hãi với âm vật bên cạnh:

- Ngươi đang nói đùa sao? Ông ta là A Lương mà, ngay cả ta cũng có thể đuổi đánh được. Không phải ngươi đang nợ ông ta rất nhiều bạc đấy chứ?

Nụ cười của âm vật gần như sắp ngưng tụ ra một chút kim thân này lập tức cứng đờ, gã nhìn thằng nhóc tinh nghịch ăn nói không kiêng nể kia, gượng cười một cách mất tự nhiên:

- Ngươi có thể sống lớn đến nhường này, quả thực là không dễ dàng gì.

A Lương thong thả thu hồi một chút tâm thần, đưa mắt nhìn về phía Trần Bình An, Lý Bảo Bình, Lý Hòe và Lâm Thủ Nhất. Y đột nhiên cảm thấy chuyến hành trình này tuy chưa thể gọi là thực sự hành tẩu giang hồ, chỉ là một cuộc hội ngộ ngắn ngủi với những chuyện lông gà vỏ tỏi, nhưng đến lúc chia tay, cảm giác cũng không tệ. Người đàn ông cố gắng kìm nén khí thế đang tuôn trào, mỉm cười nói:

- Được rồi, cũng đến lúc rồi.

Khí thế hùng hậu của y như thác đổ triều dâng, không cách nào che giấu hoàn toàn. Trước kia y tìm người chuyên môn chế tạo chiếc nón nan trúc kia, chính là để trấn áp luồng hung quang bạo liệt đang không ngừng dâng trào này.

Luyện khí sĩ trên thế gian chỉ mong có thêm thật nhiều pháp bảo để tăng trưởng tu vi, chỉ có A Lương là ngược lại.

Ở nơi Kiếm Khí trường thành, y có thể không chút kiêng dè, bởi vì nơi đó có kiếm khí kiếm ý tích tụ vạn năm, có thể giúp y áp chế luồng tinh khí thần cực kỳ hung hãn này.

Sau khi trảm sát đại yêu kia, trước tiên y khắc một chữ lên tường thành, lại thông qua núi Đảo Huyền mà đến thế giới này. A Lương không thể không đội nón lá, "cúi đầu làm người", cốt để tránh quá đỗi nổi bật, bị những vị đại năng trên chín tầng trời nhìn xuống nhân gian nắm thóp động tĩnh. Chẳng phải ông ta sợ giao tranh, mà chỉ là chán ghét phiền phức.

Đời này ông ta chưa từng biết sợ hãi chiến đấu là gì. Trong Hoang Manh thế giới hoang vu kia, có mười tám vị viễn cổ đại yêu chiếm cứ một phương. Chuyện ông ta thích làm nhất chính là đơn thương độc mã mang kiếm đi xa, xâm nhập lãnh địa, tử chiến với mười một vị trong số đó. Trận chiến dài hơi nhất kéo dài ròng rã hai tháng trời, từ đông sang tây tung hoành vạn dặm. Cuối cùng, phía Kiếm Khí Trường Thành buộc phải điều động bốn vị Đại Kiếm Tiên cùng đi, phối hợp với A Lương đối phó với sáu đại yêu.

A Lương hào sảng cười nói:

- Bốn đứa các ngươi nhất định phải ghi nhớ, tự do của mỗi kẻ mạnh đều phải lấy tự do của kẻ yếu làm ranh giới. Cường giả chân chính, đối thủ của hắn là những quy tắc vô hình trong trời đất, là quán tính mãnh liệt của thế tục lực lượng. Đã là người thì đều không tránh khỏi sinh lão bệnh tử, đó mới là những tồn tại vô hình đáng gờm. Xưa nay chưa từng có kẻ mạnh nào xưng hùng nhờ chà đạp kẻ yếu, mà phải là gặp mạnh càng mạnh, càng gian nan càng thêm gan góc.

Ông ta giơ ngón tay cái chỉ vào mình:

- Chẳng hạn như A Lương ta đây, sau khi thu xếp xong đám người Đại Ly này, ta sẽ đi nơi khác tìm những kẻ mạnh nhất mà so tài.

Lý Bảo Bình giơ nắm tay lên, thần thái rạng rỡ:

- A Lương, tuyệt lắm!

Lý Hòe khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt.

Lâm Thủ Nhất đỏ bừng mặt, cuộc đời của thiếu niên cuối cùng đã tìm thấy mục tiêu và phương hướng để dốc lòng theo đuổi.

Trần Bình An nhìn A Lương, lúc biệt ly lại nghẹn lời không nói nên câu.

Cuối cùng A Lương chớp chớp mắt, nói với thiếu niên đi giày cỏ, tóc búi cài trâm ngọc:

- Tuổi còn nhỏ mà tâm tư nặng nề như vậy là không tốt. Trần Bình An, ngươi vốn là một thiếu niên hoạt bát, cười một cái cho đại gia A Lương ta xem nào.

Trần Bình An gượng gạo nặn ra một nụ cười.

- Muốn đánh thì phải chọn trận lớn mà đánh, còn đám tôm tép nhép nhép thì chẳng có gì thú vị. Đi đây!

Trong tiếng cười vang, thân hình A Lương lập tức vút lên không trung, trên bầu trời vang lên những tiếng sấm rền chấn động.

Mỗi hồi sấm nổ ra, trên cao lại theo đó xuất hiện một quầng mây mù khổng lồ.

Cả trấn Hồng Chúc đều rung chuyển kịch liệt, bụi bặm bốc lên mịt mù che lấp cả bầu trời.

Ánh mắt vị Âm thần kia tràn đầy vẻ hoảng hốt, y đứng ở cuối hành lang, ngẩng đầu nhìn lên những cảnh tượng kỳ dị trên không trung, lẩm bẩm tự ngữ:

- Thật sự quá mạnh, mạnh đến mức chẳng thèm nói đạo lý...

Kinh thành Đại Ly.

Một người đàn ông trung niên khoác trên mình bộ long cổn màu vàng rực rỡ, dưới sự dẫn đường của hai vị đại công công thuộc Ty Lễ giám, đang rảo bước tiến về phía đài cao tế lễ xã tắc. Trong mắt các vương triều tại Đông Bảo Bình Châu, Đại Ly vốn là vùng đất của lũ man di phương Bắc chưa được khai hóa, lễ nhạc cung đình cực kỳ sơ sài, thực ra đánh giá này cũng chẳng hề oan uổng cho nhà họ Tống của Đại Ly.

Phía dưới đài cao có một người đàn ông mặc trường bào trắng đứng đợi, chính là vị quân thần của Đại Ly vừa từ động tiên Ly Châu trở về kinh thành — Phiên vương Tống Trường Kính.

Diện mạo của Tống Trường Kính và người đàn ông đang đi tới có vài phần tương đồng.

Ngạo mạn như Tống Trường Kính lúc này cũng khẽ cúi đầu, ôm quyền hành lễ:

- Bệ hạ.

Sau khi nhìn thấy Tống Trường Kính, người đàn ông trung niên mỉm cười, đưa tay vỗ mạnh lên vai đối phương mấy cái, vui mừng khôn xiết:

- Cảnh giới thứ mười rồi sao? Khá lắm, không hổ là hoàng đệ của ta. Khi nào thì bước vào cảnh giới thứ mười một? Đến lúc đó ta sẽ đích thân đốt pháo chúc mừng đệ. Nếu đệ cảm thấy náo nhiệt như vậy vẫn chưa đủ, ta có thể hạ chỉ cho cả triều đình trong ngoài cùng nhau đốt pháo. Ừm, xem ra từ giờ ta phải âm thầm tích trữ nguyên liệu làm pháo trước mới được...

Tống Trường Kính nhìn vị Hoàng đế bệ hạ của Đại Ly đang thần thái bay bổng trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, bèn đổi cách xưng hô:

- Hoàng huynh, có phải nên xử lý chính sự trước không? Xong xuôi đại sự rồi chúng ta hãy hàn huyên.

Người đàn ông trung niên mỉm cười gật đầu:

- Phải, chính sự quan trọng hơn, chuyện kiếm tiền cứ để sau đi.

Dứt lời, ông bỏ lại Phiên vương Tống Trường Kính, một mình bước lên đài cao. Đi được mười bậc thang, ông lại quay đầu cười hỏi:

- Có muốn đi cùng không?

Tống Trường Kính bực bội đáp:

- Thần đệ không muốn ở chung một chỗ với hai lão già tính tình quái gở kia, chỉ sợ lời qua tiếng lại không hợp sẽ ra tay đánh nhau.

Người đàn ông kia cười ha hả, tiếp tục sải bước đi lên, đồng thời ngoảnh đầu trêu chọc:

- Nói rõ trước nhé, nếu chỉ là ẩu đả quy mô nhỏ thì ta chắc chắn sẽ giúp đệ, nhưng nếu thật sự muốn liều mạng với bọn họ, ta sẽ đứng ngoài cuộc đấy.

Tống Trường Kính thu lại nụ cười, thần sắc nghiêm nghị hỏi:

— Hoàng huynh, lần này nhất định phải phô trương thanh thế lớn như vậy sao? Nếu đệ sớm biết kẻ kia chẳng phải Ngụy Tấn của miếu Phong Tuyết, mà là một đại nhân vật nguy hiểm có khả năng đã bước vào cảnh giới thứ mười một, thậm chí là mười hai, đệ nhất định sẽ ngăn cản huynh bày ra trận thế lớn đến nhường này.

Hoàng đế Đại Ly xoay người lại, bình thản nói:

— Trẫm muốn cho toàn bộ Đông Bảo Bình Châu này biết, phàm là kẻ dưới cảnh giới thứ mười ba, Đại Ly ta đều có thể tru diệt.