A Lương không uống rượu nữa, thắt chặt hồ lô bạc nhỏ, nhưng vẫn gác chéo chân như cũ, thanh trúc đao do Thổ địa núi Kỳ Đôn vừa mới chế tác đặt ngang trên đầu gối. Hai tay ông ta khẽ nhịp lên chuôi đao và vỏ đao, tay trên tay dưới, chậm rãi nói:
- Thực ra trên đường đi ta vẫn luôn thăm dò ngươi, rất nhiều lần là đằng khác. Sự lựa chọn của ngươi sẽ quyết định việc ta hộ tống ngươi đến tận đâu. Nói trắng ra, ta có thể đồng hành cùng ngươi bao lâu, đều tùy thuộc vào việc ngươi vượt qua được bao nhiêu quan ải.
Trần Bình An gật đầu đáp:
- Về sau tôi cũng đoán được đôi chút, chỉ cảm thấy trong lòng A Lương ngài ẩn giấu rất nhiều tâm tư, còn cụ thể là gì thì tôi vẫn không nghĩ ra được.
A Lương cũng không lấy làm lạ, thẳng thắn thừa nhận:
- Lần đầu tiên là ở bên suối Long Tu. Nếu khi đó ta thấy ngươi chỉ là một thiếu niên không hiểu sự đời, tốt bụng đến mức nhu nhược, chỉ biết dựa vào một bầu nhiệt huyết mà hành sự theo cảm tính, vậy có lẽ ta chỉ để lại cho ngươi một con lừa rồi phủi tay áo bỏ đi. Còn việc ngươi có thể cầm cự đến lúc Ngụy Tấn của miếu Phong Tuyết xuất quan hay không, can hệ gì đến ta? Dù sao chết sớm hay muộn cũng đều là chết, uổng công ta phí hoài tình cảm.
A Lương vừa hồi tưởng lại từng chi tiết vừa rủ rỉ kể. Trần Bình An nghe mà ngẩn người, hoàn toàn không ngờ tâm tư của A Lương lại tỉ mỉ đến thế, càng không thể tưởng tượng nổi trong cuộc sống thường nhật của mình lại từng xuất hiện nhiều cuộc khảo nghiệm âm thầm như vậy.
- Lần khảo nghiệm thứ ba tính từ dưới lên là trận chiến trên bãi đất bằng ở núi Kỳ Đôn. Nếu không phải ta cố ý dẫn dụ, Thổ địa núi Kỳ Đôn Ngụy Bách và hai con linh thú kia cũng sẽ không hành động lỗ mãng như vậy. Lần thứ hai là dụ ngươi trở lại rừng trúc, chặt thêm mấy cây trúc.
- Nếu không có gì ngoài ý muốn, lần này chính là lần cuối cùng. Vốn định hộ tống các ngươi đến cửa ải Dã Phu rồi mới chia tay, nhưng nay tình thế có biến, ta buộc phải rời đi sớm hơn.
Y cười tiêu sái, nói:
- Có những khảo nghiệm là dốc hết tâm tư để thực hiện, lại có những thăm dò chỉ là thuận thế mà làm. Trong khoảng thời gian qua, có vài việc ngươi làm quá đỗi cẩn trọng khiến ta không mấy hài lòng, nhưng cũng có những chuyện lại làm ta thấy vô cùng sảng khoái. Như vậy mới đúng, đây không phải là kỳ thi gò bó của đám hủ nho như Tề Tĩnh Xuân hay Thôi Sâm, mà là coi trọng sự chân thực. Ta bày ra những chuyện này, sau đó khoanh tay đứng nhìn, quan sát từng lời nói cử động của ngươi. Ta coi trọng tâm tính, xem nhẹ thiên phú, chẳng khác nào mấy lão thần tiên tông môn chọn đệ tử chân truyền vậy.
Y tự giễu:
- Có phải cảm thấy A Lương ta rỗi hơi sinh nông nổi, làm chuyện tào lao? Hay là cho rằng ta tâm địa hiểm độc, một bụng xấu xa?
Nhưng chẳng đợi Trần Bình An kịp lên tiếng, y đã tự đáp lời:
- Ta nào có rảnh rỗi đến thế, một nhân vật tầm cỡ như A Lương ta lúc nào chẳng bận rộn trăm công nghìn việc.
Trần Bình An gác hai chân lên ghế dài, uể oải ngồi xếp bằng, hai tay chống cằm hỏi:
- A Lương, có phải vì tôi và Tề tiên sinh có quen biết, nên ông mới để tâm đến tôi như vậy không?
A Lương thu lại vẻ cợt nhả, trầm giọng nói:
- Trên đường tu hành có quá nhiều cám dỗ. Quyển “Đoạn Thủy Đại Nhai” của Lý Hòe, hay thiên phú tu đạo của Lâm Thủ Nhất, thảy đều có thể đem bán lấy tiền, biến thành đá lót đường cho Trần Bình An ngươi. Đệ tử của Tề Tĩnh Xuân không nên thảm hại như thế. Nhất là Lý Bảo Bình, một tiểu cô nương tốt biết bao, hễ nghĩ đến cảnh cô bé bị vị tiểu sư thúc mình hằng tin cậy làm cho đau lòng, trái tim A Lương ta cũng muốn vỡ vụn rồi.
A Lương vừa nghiêm túc chẳng được bao lâu đã lại lộ ra bản tính, y híp mắt cười bảo:
- Ài, chuyện quốc phá gia vong, sơn hà tan vỡ, mấy lão già chúng ta đều có thể gánh vác, chịu đựng được, nhưng duy chỉ có những điều tốt đẹp nhỏ bé này là không nỡ để chúng lụi tàn.
Trần Bình An nhặt một viên mứt quả nằm cạnh chỗ A Lương ngồi mà không bị y đè trúng, chậm rãi nhai, giọng nói có chút mơ hồ:
- A Lương, hiện giờ ông thấy tôi thế nào? Nếu ông thấy tôi không ổn, hay là ông tìm bằng hữu đưa bọn Bảo Bình đến Đại Tùy có được không? Không phải tôi sợ chịu khổ, chuyện này thật lòng không gạt ông, tôi chỉ sợ Tề tiên sinh thất vọng, sợ bản thân không thể bảo vệ đám nhỏ Bảo Bình được chu toàn.
A Lương cười mắng:
- Thằng nhóc ngươi đừng có nghĩ đến chuyện thoái thác, cái việc khổ sai này đúng là thích hợp với ngươi nhất. Tề Tĩnh Xuân tuy chẳng được tích sự gì, nhưng nhãn quang lại rất tốt, trừ phi lão già kia đích thân dẫn bọn chúng đi du học... Thôi, không nhắc tới lão già đó nữa, một con rùa rụt đầu nhát gan sợ phiền phức, lại còn là hạng tú tài cổ hủ keo kiệt bủn xỉn, nhắc đến là ta lại thấy bực mình...
Ông ta nhấc nón lá, ngẩng đầu nhìn lên trời, tấm tắc cảm thán:
- Ái chà, vị hoàng đế Đại Ly này cũng thật thú vị, lợi hại, quả là lợi hại. Thừa dịp còn chút thời gian, ta sẽ nói với ngươi vài thứ "vô dụng" nhất, cũng thuận tiện giải thích vì sao ta lại bằng lòng phí hoài nhiều tâm sức vào thằng nhóc ngươi như vậy.
Ông ta thu lại đôi chân đang gác chéo, ngồi xếp bằng đối diện với Trần Bình An, thanh đao đặt ngang trên đầu gối, chậm rãi nói:
- Bất kể là tập võ hay luyện khí, điều kiêng kị nhất trên con đường tu hành chính là sự do dự, thiếu dứt khoát. Thế nên "thuận theo bản tâm" mà đối nhân xử thế chính là một đường tắt, nhưng cái khó lại nằm ở chỗ phải luôn tự vấn xem "tại sao". Tu sĩ Binh gia sẽ không bao giờ có chuyện "lùi một bước để suy ngẫm". Võ phu trên thế gian nhìn chung cũng khó thoát khỏi khuôn mẫu này, chỉ cảm thấy đi ngược dòng nước mới là dũng cảm tiến tới, liều mạng mới là dũng mãnh tinh tấn, một bước lên mây. Đạo gia thì thích tự xét lại mình. Phật gia lại ưa nhìn về kiếp trước kiếp sau. Nho gia thích nói chuyện quy củ, vạch ra hệ thống. Mặc gia thì hơi kỳ quái, thích cứu tế thiên hạ, coi trọng hiệp nghĩa, nhưng lại chẳng mấy mặn mà với chuyện trường sinh. Còn đám tiểu thuyết gia thì nói như rồng leo làm như mèo mửa, chỉ biết ước ao mình có thể tạo ra một thế giới huy hoàng trên mặt giấy.
- Lòng người giòn như lưu ly, chẳng chịu nổi va đập. Tề Tĩnh Xuân là một quân tử vừa bảo thủ vừa tự phụ, hắn không muốn dò xét lòng người, vậy thì để ta làm thay hắn. Chuyện liên quan đến truyền thừa hương hỏa của một văn mạch, há có thể xem như trò đùa? Nếu Trần Bình An ngươi chỉ có cái mã bên ngoài, hoặc là một kẻ không chịu nổi dụ hoặc, thì phải xử lý thế nào đây? Tề Tĩnh Xuân chết rồi, nhưng A Lương ta vẫn còn sống. Đến lúc đó hắn mắt không thấy tâm không phiền, còn ta chẳng phải sẽ tức chết sao? Nên biết rằng, có thể chịu khổ không có nghĩa là sẽ chịu được dụ hoặc.
Ông ta thở dài, tặc lưỡi nói:
- Chuyện này đúng là hoàng đế không vội mà thái giám đã gấp.
Trần Bình An nghiêm túc đáp lời:
- A Lương, ông cứ yên tâm. Mặc dù tôi thích tiền, nhưng tôi chỉ thích thứ tiền do chính tay mình làm ra. Còn tiền tài của người khác, cho dù có rơi vãi trên đất, tôi nhặt được cũng sẽ tìm người mất mà trả lại, tuyệt đối không bao giờ bỏ túi riêng.
A Lương cười nói:
- Không hẳn là ngươi sai, nhưng nếu thật sự gặp chuyện vạn bất đắc dĩ, cứ dùng trước để giải quyết khó khăn của mình. Khoản nợ này cứ ghi tạc trong lòng là được, sau này có khả năng thì trả thêm một chút, đôi bên đều vui vẻ hài lòng. Đây mới là đạo xử thế của người tốt thực sự, nếu không ngươi định ôm khư khư mấy đồng bạc đó để mình chết đói sao?
Trần Bình An hỏi:
- Vậy làm sao để phán đoán xem tôi có thật sự cần gấp hay không?
A Lương chỉ vào ngực mình, lại chỉ vào đầu mình:
- Hai cửa ải này đều vượt qua được, vậy khoản tiền kia có thể dùng rồi.
Ánh mắt Trần Bình An sáng lên như vừa lĩnh ngộ được điều gì, cậu gật đầu nói:
- A Lương, tuy ông không đọc sách, nhưng dù sao cũng là người đi vạn dặm đường. Nghe ông nói vậy, tôi đã nghĩ thông suốt rồi.
A Lương dụi dụi sống mũi:
- Sao ta lại cảm thấy lời này còn không bằng mấy câu nịnh hót của Lý Hòe nhỉ.
Ông ta dựa vào lan can, nhìn về đêm trăng sáng bên ngoài hành lang, cảm khái nói:
- Biết không, nếu theo quan niệm của đám người đọc sách như Tề Tĩnh Xuân, sự cố chấp của ngươi sẽ được gọi là chính trực. Phải, là chính trực thực sự, tư tưởng và hành động nhất quán, "chính" trong chính nhân quân tử, "trực" trong trực đạo nhi hành.
Ông ta cười lớn, chỉ vào thiếu niên còn đang ngơ ngác:
- Ha ha, thằng nhóc ngươi sau này tự khắc sẽ hiểu được những lời này. Kẻ quê mùa, người mê tiền, quỷ keo kiệt, nhưng ngươi lại rất giống lão già kia khi còn trẻ. Thực ra lúc Tề Tĩnh Xuân bằng tuổi ngươi tính tình rất tệ, ngược lại lão già được công nhận là tài năng nở muộn kia lại tương tự với ngươi, từ nhỏ tâm tư đã rất nặng, tính tình cũng hiền lành, giống như một vị Bồ Tát bằng đất trời sinh đã ngồi trên thần đàn...
A Lương càng nói giọng càng thấp xuống, nhưng đột nhiên lại cất cao:
- Đương nhiên A Lương ta xưa nay làm theo ý mình quen rồi, không thích tác phong của ngươi lắm. Năm xưa chính vì cảm giác này nên ta đã từ chối thỉnh cầu của một thiếu niên, ừm, tên kia cũng lớn bằng ngươi bây giờ. Ta vẫn thường suy nghĩ, nếu ban đầu ta dẫn hắn xông pha giang hồ, liệu mọi chuyện có tốt hơn bây giờ hay không. Khi đó ta đã nói với thiếu niên kia: "Tin tưởng ta, ngươi đọc sách sẽ có tương lai hơn. Giang hồ nhỏ bé như vậy, có A Lương ta là đủ rồi. Còn biển sách mênh mông vô định, cần gì phải theo sau A Lương ta mà hít bụi".
Ông ta nhếch miệng:
- Cho nên chuyến này tới Đại Ly, ta muốn nói chuyện với một số người. Ta muốn nói với bọn họ, chuyện mà Tề Tĩnh Xuân không để tâm, vẫn có kẻ đứng ra lo liệu.
Ông ta đột ngột đưa tay búng một cái.
Tại tiệm sách nơi ngõ nhỏ đường Quan Thủy, vị công tử trẻ tuổi tự xưng là Lý Cẩm của sông Xung Đạm đột nhiên như bị trọng chùy nện thẳng vào trán. Cả người y bay ngược ra sau, va sầm vào kệ sách, lực đạo mạnh đến mức xuyên thủng vách tường, ngã lăn vào cửa hiệu kế bên. Gã tiểu nhị đang gật gù sau quầy bị phen kinh hồn bạt vía, sợ đến mức im như thóc.
A Lương thấp giọng lẩm bẩm:
- Thần tiên đánh nhau, đứng ngoài xem náo nhiệt là được rồi. Một con cá chép cỏ nhỏ nhoi, lại dám tự đắc cho rằng mình đã từng kinh qua sóng to gió lớn sao? Đại giang đại hà mà A Lương ta từng thấy còn nhiều hơn hạt gạo Lý Hòe từng ăn. Ngươi tưởng ta đang khoác lác à? Cả đời này A Lương ta còn chẳng biết hai chữ khoác lác viết thế nào.
Dứt lời, ông ta đưa tay chộp vào khoảng không bên người. Nơi tường viện xa xa, một tiểu yêu màu xanh biếc hình dáng tựa cá lội như bị mắc câu, liều mạng vùng vẫy. Theo động tác kéo tay của ông ta, con Thanh Minh ngư này liền bị giam hãm trong một khối không gian vuông vức chỉ bằng lòng bàn tay. Điều kỳ lạ là sau khi bị cắt đứt liên hệ với chủ nhân, linh vật này vốn dĩ phải thoi thóp, nay lại càng thêm dồi dào linh khí hơn trước, dáng vẻ khoan thai tự tại, vẫy đuôi bơi lội bên trong.
A Lương giải thích:
- Lát nữa đưa cho Lý Hòe, bảo nó nuôi dưỡng trong quyển “Đoạn Thủy Đại Nhai” kia... Ồ? Sao ta cứ cảm thấy thằng nhóc thối tha này ngày nào cũng gặp vận cứt chó thế nhỉ? Có phải hồi ở trấn nhỏ, ngày nào nó cũng dẫm phải phân chó mà chẳng bao giờ thèm chùi đế giày không?
Từ phía xa, một giọng nói non nớt cất lên đầy bất mãn:
- A Lương, ông mới là kẻ ngày nào cũng dẫm phải phân chó ấy!
Trần Bình An nhìn sang A Lương, thấy ông ta cười hì hì, hạ thấp giọng nói:
- Không sao, ba đứa nhỏ kia vừa mới tới đây thôi, không biết chuyện của Chu Hà và Chu Lộc đâu. Về việc hai cha con họ “không từ mà biệt”, lát nữa cậu cứ tùy tiện tìm một cái cớ mà lấp liếm cho qua chuyện.
A Lương vẫy vẫy tay, gọi lớn:
- Đừng nghe lén nữa, mau lại đây, chia chác chiến lợi phẩm nào!
Lý Bảo Bình, Lý Hòe và Lâm Thủ Nhất lần lượt bước ra hành lang. Lý Bảo Bình ngồi xuống bên phải Trần Bình An, Lâm Thủ Nhất lặng lẽ ngồi cạnh A Lương. Lý Hòe định ngồi bên trái Trần Bình An, kết quả lại rơi vào cảnh ngộ y hệt A Lương lúc trước. Cậu nhóc vừa lầm bầm chửi bới vừa gỡ viên mứt quả dính dưới mông ra, nhưng ngay sau đó đã mặt mày hớn hở, chẳng nói chẳng rằng ném tọt vào miệng.
A Lương xoay người, đưa cho Lâm Thủ Nhất một xấp bùa chú bằng giấy vàng, dặn dò:
- Nghiên cứu cho kỹ vào, đừng có lãng phí tùy tiện. Tề Tĩnh Xuân từng nói, đường Phúc Lộc và ngõ Đào Diệp ở trấn nhỏ các ngươi ẩn chứa huyền cơ cực lớn, đến nay vẫn còn giấu kín một phần cơ duyên không hề nhỏ đâu.
Ông vỗ vai thiếu niên có vẻ ngoài lạnh lùng:
- Dù thế nào đi nữa, trong số các ngươi hôm nay, Lâm Thủ Nhất ngươi mới là người tu hành danh xứng với thực đầu tiên, phải biết quý trọng tiền đồ của mình hơn.
Lâm Thủ Nhất gật đầu, trịnh trọng nhận lấy xấp bùa chú kia, cất kỹ vào người cùng với quyển "Vân Thượng Lang Lang Thư".
A Lương quay đầu nhìn Lý Hòe đang lấm la lấm lét, bực bội bảo:
- Quyển sách nát của ngươi đâu? Lấy ra đây!
Lý Hòe tức tối mắng:
- Ông nhớ đến nó làm gì? Trừ phi ông đưa tôi mười lượng bạc trước!
A Lương búng ngón tay một cái, con cá Thanh Minh vốn đang ẩn mình lập tức hiện ra trước mắt bốn người. Ngoại trừ Trần Bình An, ba đứa trẻ còn lại đều trợn tròn mắt kinh ngạc.
Vẻ mặt A Lương đầy vẻ chán ghét:
- Lấy quyển sách kia ra, tùy ý mở một trang rồi kẹp con cá này vào là được. Còn việc nuôi nấng thế nào thì tự mình động não đi, ông đây không rảnh hầu hạ.
Lý Hòe nhảy cẫng lên, lôi quyển "Đoạn Thủy Đại Nhai" kia ra mở rộng. Hắn nhanh chân chạy tới chỗ con cá Thanh Minh, kẹp nó vào giữa trang sách, loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu gào nhỏ bé phát ra từ bên trong.
A Lương day day trán:
- Còn con lừa kia, đứa nào muốn?
Lý Hòe lập tức giơ tay:
- Tôi, tôi! Có bán lấy tiền được không? Hay là lúc nào đói quá thì giết thịt hầm lên ăn nhé?
A Lương chẳng buồn trả lời.
Lý Hòe đột nhiên hạ thấp giọng, rụt rè hỏi:
- A Lương, không phải ông sắp chết nên đang trăng trối di ngôn cho chúng tôi đấy chứ?
A Lương trợn trắng mắt mắng:
- Cút mẹ ngươi đi, càng xa càng tốt.
Lý Hòe thở dài, lại ngồi xuống cạnh Trần Bình An:
- Mẹ và cha tôi, cả chị tôi nữa, giờ này chắc đã đi xa lắm rồi.
Nhưng câu nói tiếp theo của đứa trẻ lại mang chút vẻ thương cảm:
- Thế nên A Lương này, ông đừng đi có được không? Sau này tôi sẽ không mắng ông nữa.
A Lương định nói lại thôi, ông lấy bầu rượu màu trắng bạc ném cho Lý Bảo Bình:
- Cầm lấy, đây là một trong những hồ lô nuôi kiếm thượng hạng nhất thế gian, mấy loại tầm thường không thể nào sánh được.
Sau đó ông đứng dậy, vươn vai một cái thật dài:
- Xong xuôi mọi chuyện, thật là nhẹ cả người.
Ông cúi đầu nhìn thanh đao trúc màu xanh biếc, rồi ngẩng lên cười hỏi:
- Tiểu Bảo Bình, có thể cho ta mượn thanh đao hẹp Tường Phù kia dùng một chút không?
Đầu óc Lý Hòe chợt lóe sáng:
- A Lương, có phải ông định đi đánh nhau không? Để tôi giúp ông một tay...
A Lương ném cho hắn một ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc và dò hỏi.
Đứa trẻ cười khan:
- Giúp ông phất cờ hò reo, trợ uy khí thế.
Lý Bảo Bình chạy đi thoăn thoắt như con thoi, đi đi về về nhanh như chớp, hai tay cung kính dâng thanh trường đao hẹp cho A Lương.
A Lương đón lấy, giắt thanh đao mang tên Tường Phù kia vào bên hông.
Chẳng biết từ lúc nào, bốn người Trần Bình An, Lý Bảo Bình, Lý Hòe và Lâm Thủ Nhất đã đứng sóng vai trước mặt người đàn ông đội nón lá.
A Lương dùng hai ngón tay kẹp lấy vành nón, cười ha hả nói:
- Trước kia ta đã nói với các ngươi rằng A Lương ta mạnh mẽ thế nào, kiếm thuật cao thâm ra sao, nhưng các ngươi đều chẳng mảy may tin tưởng, còn chê ta khoác lác. Đám nhóc các ngươi đúng là trẻ tuổi vô tri. Ta sợ nói ra sẽ dọa các ngươi khiếp vía, nên mới chỉ kể mấy chuyện vụn vặt như hạt vừng hạt đậu, chẳng hạn như xuất kiếm nhanh đến mức nước tạt không lọt mà thôi.
Cuối cùng, ông ta nheo mắt cười hỏi:
- Các ngươi vẫn không tin đúng không?
Dứt lời, ông ta liếc mắt nhìn về phía góc tối, trầm giọng dặn dò:
- Bảo vệ bọn chúng cho tốt.
Trong bóng tối u uẩn, có người khẽ gật đầu.
Sau đó, người đàn ông vốn luôn đội chiếc nón lá rộng vành kể từ lần đầu gặp mặt ấy, cuối cùng cũng gỡ nón xuống, tiện tay vứt đi. Chiếc nón còn chưa kịp chạm đất đã hóa thành bột mịn, tan biến vào hư không như mây khói.
Cùng lúc đó, lấy người đàn ông đeo song đao làm trung tâm, đất trời trong phạm vi ngàn dặm đột nhiên rung chuyển dữ dội như gặp phải cơn đại địa chấn.
A Lương theo thói quen đưa tay định nhấc vành nón, lúc này mới sực nhớ ra nón đã không còn, bèn gãi gãi đầu, hắng giọng cười nói:
- Ta tên là A Lương, chữ Lương trong lương thiện.