Dạo bước trên phố Quan Thủy, sau khi sắm sửa xong những vật dụng cần thiết, Trần Bình An chuẩn bị quay về. A Lương lại nảy ra ý định thuê thuyền du ngoạn sông Xung Đạm trong đêm, nhưng chẳng mấy ai mặn mà hưởng ứng, duy chỉ có Lâm Thủ Nhất là gật đầu đồng ý.
Trần Bình An vốn định cất xong đồ đạc sẽ đi xem thử bãi đá hiểm trở kia, nhưng Lý Bảo Bình lại kéo kéo tay áo cậu. Trần Bình An hiểu ý ngay, cậu ước lượng túi tiền một chút, số tiền lẻ còn lại vẫn đủ để mua mấy xâu mứt quả.
Chu Lộc kéo phụ thân Chu Hà tìm đến tiệm binh khí. Lý Hòe thì kêu gào đói bụng, A Lương bèn bảo dịch thừa dẫn nhóc về trạm Chẩm Đầu ăn khuya. Thế là nhóm người chia ra nhiều ngả.
Lâm Thủ Nhất và người đàn ông đội nón lá sánh vai bước đi, thiếu niên khẽ giọng hỏi:
- Tiền bối nói Lý Hòe là người có phúc duyên nhất, có phải quyển “Đoạn Thủy Đại Nhai” trông như còn mới kia là thứ đáng giá nhất không?
A Lương khẽ gật đầu, bắt đầu tiết lộ thiên cơ:
- Trông thì mới vậy thôi, thực chất nó đã có từ lâu lắm rồi. Những thứ viết trong sách chẳng đáng một đồng, chỉ là mấy môn thủy pháp tu hành lộn xộn, cố ý viết ra để làm hại đệ tử nhà người ta. Thế nhưng chất liệu làm nên cuốn sách lại tương đối quý giá, dù giữ mấy trăm năm cũng chẳng lo mối mọt.
Y gỡ bầu rượu nhỏ xuống, nhấp một ngụm:
- Hơn nữa nếu ta không nhìn nhầm, trong cuốn sách đó đã sinh ra mấy con cá mọt, tất nhiên mắt trần của các ngươi không thể thấy được. Thứ này là một loại yêu tinh trên thế gian, cực kỳ nhỏ bé, bơi lội giữa những hàng chữ như cá bơi dưới sông. Cá mọt lấy tinh thần khí của văn tự trong sách làm thức ăn, khi trưởng thành cũng chỉ lớn bằng sợi tóc. Cá mọt có nhiều chủng loại, con trong cuốn sách kia chỉ là loại bình thường, nhưng nếu đem bán cho đám quan quyền quý tộc thích sưu tầm của lạ, chắc cũng phải được ba ngàn lượng bạc. Thế nên nó mới là một trong những cuốn sách đáng giá nhất ở tiệm kia.
Thiếu niên nghe vậy không khỏi tặc lưỡi. Ngay cả loại cá mọt nhìn không thấy mà khi sang tay cũng có thể kiếm được ba ngàn lượng bạc trắng, chẳng lẽ ở thế giới bên ngoài trấn nhỏ, tiền bạc lại là thứ rẻ rúng nhất sao?
A Lương dường như nhìn thấu tâm tư của thiếu niên, mỉm cười nói:
- Chờ sau này ngươi thực sự bước chân vào con đường tu hành sẽ hiểu, vàng ròng bạc trắng của đám dân đen, dù có chất cao như núi cũng chỉ tiêu xài trong chốc lát là hết sạch. Hơn nữa, nếu đã phải tiêu tiền như nước, điều đó chứng tỏ vàng bạc tầm thường kia cũng là một loại vật phẩm có giá trị.
Lâm Thủ Nhất khẽ gật đầu.
A Lương cười nói:
- Nếu nói những chuyện này với Trần Bình An, chưa chắc hắn đã hiểu được.
Lâm Thủ Nhất lắc đầu đáp:
- Hễ là chuyện liên quan đến tiền tài, hắn nhất định sẽ hiểu.
A Lương cười ha hả, dẫn thiếu niên đi về phía bờ sông trấn Hồng Chúc. Nơi này tiếng người huyên náo, thiếu niên vốn đã quen với sự tĩnh mịch đêm trường của trấn nhỏ quê nhà, nhất thời có phần không thích ứng được. Đặc biệt là mỗi lần hít thở, dường như đều ngửi thấy mùi son phấn nồng nặc, ban đầu còn thấy hương thơm xộc vào mũi, nhưng ngửi lâu lại cảm thấy lồng ngực bí bách, khó lòng tiêu thụ.
Khi hai người băng qua ngõ nhỏ đi đến bờ sông, tầm mắt bỗng trở nên khoáng đạt. Hai bên bờ là con đường trải đá xanh dày nặng, xung quanh tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Rất nhiều cô gái xinh đẹp tựa nghiêng vào lan can lầu cao, để lộ cánh tay trắng nõn như ngó sen, xiêm y phần lớn đều sặc sỡ rực rỡ. Trên lầu treo từng hàng đèn lồng đỏ thắm, chiếu rọi mặt mày những nữ tử kia thêm phần kiều diễm động lòng người.
Thuyền hoa lớn nhỏ không đều chậm rãi lướt dọc hai bờ sông, mành trúc buông hờ, hầu hết đều có hai cô gái ngồi phân biệt ở đầu thuyền và đuôi thuyền, thêm một người chèo thuyền phía sau.
So với những cô gái trên lầu cao dáng vẻ phóng túng, lớn tiếng chào mời, thì những nữ tử trên thuyền kia tuy ăn mặc có phần phong tình nhưng thần thái lại thêm mấy phần nhã nhặn, trầm tĩnh.
Cô gái đương độ thanh xuân trông giống như thiếu nữ nhà bên xinh đẹp hiền lành, còn phu nhân hơi lớn tuổi lại mang phong thái của tiểu thư khuê các. Thỉnh thoảng, một số cô gái trên lầu cao lại cất giọng châm chọc, mắng nhiếc những nữ tử trên thuyền đã tranh giành mối làm ăn của họ, thậm chí còn ném rau quả xuống. Những người trên thuyền dường như đã quen với việc này, hầu hết đều không so đo, trừ khi bị ném trúng người, nếu không rất ít khi đứng dậy trợn mắt cãi vã với đối phương.
Mỗi khi nữ nhân trên thuyền và nữ nhân thanh lâu xảy ra xung đột, tất nhiên sẽ kéo theo những tiếng vỗ tay tán thưởng của đám đàn ông xung quanh, đúng là hạng người chỉ sợ thiên hạ không loạn.
Lâm Thủ Nhất cảm thấy da đầu tê rần, không nhịn được hỏi:
- A Lương tiền bối, chẳng phải chúng ta đi sông Xung Đạm ngắm cảnh sao?
A Lương lộ vẻ vô lại nói:
- Nếu đã là ba dòng sông hợp nhất, vậy nơi này đương nhiên cũng được tính là sông Xung Đạm rồi.
Lâm Thủ Nhất nghẹn lời, không còn gì để nói.
A Lương ngồi xuống bên bờ sông, nhìn từng chiếc thuyền hoa gần trong gang tấc đang chậm rãi trôi qua. Mỗi lần có cô gái trên thuyền liếc mắt đưa tình, hoặc dùng giọng nói ngọt ngào chào hỏi, ông ta đều sẽ yên lặng uống một hớp rượu, rồi thản nhiên lẩm bẩm một mình.
Lâm Thủ Nhất cũng ngồi xuống, vểnh tai nghe lén, loáng thoáng nghe được mấy câu như “giữ mình như ngọc”, “chính nhân quân tử”, rồi lại đến “trên đầu chữ Sắc có một thanh đao”... Hắn phì cười, hóa ra vị tiền bối A Lương này cũng chẳng khá khẩm hơn mình là bao.
A Lương khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía một chiếc thuyền hoa nhỏ cách đó không xa. Một vị phu nhân nhan sắc tầm thường đang ngồi ở mũi thuyền, thong dong ngắm nhìn cảnh vật chung quanh, khí chất không giống nữ tử chốn phấn son cho lắm, mà lại giống một vị phu nhân nhà quyền quý đi dạo đêm hơn. Trái lại, thiếu nữ chèo thuyền phía sau chừng mười sáu mười bảy tuổi lại có dung mạo vô cùng xinh đẹp.
A Lương đứng bật dậy, chờ chiếc thuyền hoa này tiến lại gần, đột nhiên lấy ra một nén vàng chói mắt, hỏi:
- Chừng này đã đủ chưa?
Vị phu nhân mỉm cười hòa nhã, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Thiếu nữ chèo thuyền thì nhìn chằm chằm vào nén vàng, hận không thể thay phu nhân đồng ý vụ mua bán này ngay lập tức.
Ánh mắt phu nhân lướt qua người đàn ông đội nón lá, đưa tay chỉ vào thiếu niên Lâm Thủ Nhất:
- Vị tiểu công tử này, ngươi có thể lên thuyền một mình.
A Lương nhanh chóng cất nén vàng đi, lẩm bẩm:
- Thằng nhóc này là kẻ nghèo kiết xác, làm gì có tiền! Trên người hắn chẳng đào đâu ra một đồng nào đâu!
Phu nhân ôn tồn nói:
- Ta có thể không thu tiền của hắn.
Thiếu nữ nhìn theo ngón tay của phu nhân, trông thấy một thiếu niên mặt đỏ bừng bừng, môi hồng răng trắng, phong độ nhẹ nhàng, vừa nhìn đã biết là môn sinh đèn sách, cô nàng cũng thẹn thùng mỉm cười.
Người đàn ông đội nón lá tội nghiệp bị gạt sang một bên, có tiền cũng chẳng tiêu nổi. Vẻ mặt ông ta đầy vẻ khó tin, thầm nghĩ cô ả này bị mù rồi hay sao, hay là khẩu vị khác người? Một nam nhân anh tuấn tiêu sái, lại đang độ sung mãn như mình thì không chọn, lại đi chọn cái gã Lâm Thủ Nhất gầy như que củi kia? Nếu dựa theo sở thích này, nếu đưa Trần Bình An còn gầy gò hơn tới đây, chẳng lẽ ả ta còn phải trả tiền ngược lại cho cậu ta sao?
A Lương than vãn:
- Thật là đau lòng muốn chết.
Phu nhân mỉm cười nhìn thiếu niên, chẳng biết tại sao một người có nhan sắc bình thường như bà ta, lúc này lại toát ra vài phần mị hoặc:
- Không muốn lên thuyền sao?
Lâm Thủ Nhất dứt khoát lắc đầu.
A Lương ngồi bệt trên bậc thềm, uống một hớp rượu sầu:
- Thằng nhóc kia, mau lên thuyền đi, chẳng qua sau này sẽ không còn bầu rượu nào để uống nữa mà thôi. Trên đời này làm gì có loại rượu nào ngon hơn rượu hoa, ngươi nhất định đừng để lỡ mất cơ hội.
Lâm Thủ Nhất vẫn bất động thanh sắc, chỉ lườm bóng lưng người đàn ông đội nón lá một cái cháy mắt.
Đoàn thuyền phía sau đã bắt đầu lên tiếng thúc giục, chiếc thuyền hoa đành phải tiếp tục xuôi dòng rời đi.
Vị phu nhân kia vẫn mỉm cười, ngoái đầu nhìn Lâm Thủ Nhất. Thiếu niên chỉ giữ vẻ mặt hờ hững, lạnh lùng đối diện với ánh mắt của bà ta.
Trước mặt hai người, những chiếc thuyền hoa không ngừng lướt qua, bóng dáng các thiếu nữ với đủ loại phong thái, tựa như từng bức họa mỹ nhân đang từ từ trải ra trước mắt.
Lâm Thủ Nhất khẽ hỏi:
- A Lương, ông đến đây là để chờ bà ta sao?
A Lương khẽ nâng vành nón lá, lắc đầu cười đáp:
- Chút hứng thú nhất thời mà thôi, ta chỉ muốn xem thử tấm lưới đánh cá này rốt cuộc lớn đến nhường nào.
Vị thiếu niên nho nhã ngồi bên cạnh ông ta, thản nhiên ngắm nhìn những cô gái phấn son điểm tô kia. Trên con đường lát đá dọc bờ sông, đám trẻ nhỏ xách giỏ chạy đôn chạy đáo, tiếng rao hàng lanh lảnh vang lên, khi thì ở phía đông, lúc lại vọng tới từ phía tây.
Chu Lộc muốn mua một con dao găm mang theo bên người, yêu cầu lưỡi dao phải sắc bén, hình dáng tinh tế một chút thì càng tốt. Không ngờ tiệm binh khí đã đóng cửa từ sớm, thiếu nữ đứng bên ngoài, thần sắc buồn bực không nói lời nào.
Chu Hà lên tiếng an ủi:
- Ngày mai lại tới cũng không muộn.
Thiếu nữ tựa lưng vào trụ buộc ngựa bên ngoài cửa tiệm, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm.
Chu Hà khẽ hỏi:
- Con có tâm sự sao?
Chu Lộc lắc đầu.
Chu Hà dè dặt hỏi tiếp:
- Trên đoạn đường cuối cùng rời khỏi núi Kỳ Đôn, tiểu thư chủ động yêu cầu ngồi chung xe với con, là muốn căn dặn điều gì sao?
Chu Lộc khẽ "ừ" một tiếng, ủ rũ đáp:
- Tiểu thư bảo con nên đối đãi ôn hòa lễ độ với mọi người một chút.
Chu Hà thở phào nhẹ nhõm, cười nói:
- Tiểu thư nói không sai đâu, ra ngoài bôn ba, hòa khí mới sinh tài.
Chu Lộc trầm giọng nói:
- Tên A Lương kia thì không bàn tới, dù sao cũng là người của miếu Phong Tuyết. Tuy hoàn toàn không giống với hình tượng thần tiên mà con hằng tưởng tượng, nhưng thần tiên dù sao vẫn là thần tiên, cho dù có khiến người ta chán ghét thì con vẫn nhịn được. Thế nhưng Lâm Thủ Nhất và Lý Hòe kia là cái thớ gì chứ? Chẳng qua chỉ là bạn đồng môn với tiểu thư vài năm, vậy mà lại chẳng hề xem mình là người ngoài. Một đứa con riêng do tiện tỳ sinh ra, cùng với một đứa con trai của kẻ hèn nhát, dựa vào đâu mà đòi sánh ngang với tiểu thư nhà chúng ta? Nhất là cái tên kia...
Thấy nàng không muốn nói tiếp, Chu Hà bèn tiếp lời:
- Trần Bình An?
Thiếu nữ mím chặt môi.
Chu Hà khẽ thở dài:
- Nơi này không có người ngoài, những lời tiếp theo cha nói có lẽ sẽ hơi nghịch nhĩ...
Thiếu nữ chợt lộ vẻ rạng rỡ, cắt ngang lời Chu Hà:
- Cha, trong phong thư Nhị công tử gửi cho tiểu thư, phần sau viết riêng cho con rất nhiều. Chữ hành và chữ khải của ngài ấy ngày càng điêu luyện. Trong thư nói ngài ấy đã tự mình cùng người truy sát một toán mã tặc, còn kết giao với một vị đích tôn của nhà họ Trần - bậc trụ quốc đại thần, lại còn kể về cảnh tượng lửa thái bình rực rỡ kia. Ngài ấy nói kinh thành Đại Ly đầy rẫy chuyện lạ, trên đường lớn có người cưỡi rắn cưỡi trăn, tiên hạc bay lượn khắp nơi, mà dân chúng kinh thành dường như đã quá quen thuộc. Công tử còn nói ở cổng bắc hoàng thành Đại Ly, hai bên đều có một pho tượng thần giữ cửa giáp vàng sống động như thật, thân cao đến bốn năm trượng, nghe đâu là lễ vật khai quốc do một tông môn Đạo gia tặng cho Đại Ly. Cha thấy có thú vị không?
Chu Hà bất đắc dĩ nhắc nhở:
- Nên gọi là Nhị công tử thì hơn.
Thiếu nữ cười tươi rói:
- Đại công tử không có ở đây, huống hồ ngài ấy vốn tính tình phúc hậu, dù có nghe thấy chắc chắn cũng chẳng để tâm.
Chu Hà khẽ quát:
- Không được vô lễ!
Vẻ mặt Chu Lộc đầy vẻ u sầu, hàng mi khẽ động, sau đó nhỏ giọng nói:
- Công tử... à, Nhị công tử từng nói với đám gia nô chúng ta rằng, kẻ có mệnh tốt thì nằm cũng hưởng phúc, kẻ mệnh mỏng thì đến thế gian này chỉ để chịu tội. Lý Hòe mệnh tốt, Lâm Thủ Nhất mệnh cũng tốt, đều đã trở thành học sinh của thư viện Sơn Nhai, tương lai chắc chắn sẽ công thành danh toại. Nếu không thì cũng có thể làm một phú gia ông giàu sang, cả đời không lo cơm áo.
Thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu:
- Thực ra số mệnh của Trần Bình An kia cũng chẳng tệ, ít nhất hắn cũng không cần phải gọi ai là tiểu thư hay công tử.
Chu Hà không dám nhìn thẳng vào mắt con gái mình.
Thân phận gia nô, đời cha truyền đời con, ngay từ khi còn trong bụng mẹ đã được định sẵn như thế rồi.
Ông muốn nói lại thôi, lòng đầy chua xót.
Ánh mắt thiếu nữ đầy kiên định, giọng nói chắc nịch:
- Cha, không sao cả. Nhị công tử đã hứa rồi, sau khi đến kinh thành Đại Ly sẽ có cách giúp chúng ta thoát khỏi thân phận tôi tớ. Hơn nữa, quân ngũ biên thùy Đại Ly cũng thu nhận nữ võ nhân, nếu tích đủ quân công, biết đâu con còn có thể trở thành một cáo mệnh phu nhân được phong tước.
Chu Hà nhìn thiếu nữ với thần thái khác thường trước mắt, vừa cảm thấy xa lạ lại vừa có phần mừng rỡ, ông gật đầu bảo:
- Đến lúc đó hai cha con ta cùng nhau đầu quân là được, như vậy có thể chiếu cố lẫn nhau. Nay nhị công tử đã đứng vững chân tại kinh thành, để ta cầu xin ngài ấy giúp chúng ta tìm một biên quân tốt một chút, nơi mà đại chiến không quá dồn dập, chiến công cũng không đến mức quá khó đoạt lấy. Tóm lại, trước khi thoát khỏi thân phận tôi tớ này, tuyệt đối không được bôi nhọ thanh danh của Lý gia Long Tuyền chúng ta. Cho dù sau này thật sự ra riêng, trong lòng cũng phải khắc ghi ân tình của Lý gia...
Thiếu nữ mỉm cười bước nhanh tới, kéo cánh tay Chu Hà muốn trở về trạm Chẩm Đầu, đồng thời trêu chọc:
- Con biết rồi, biết rồi mà, từ lúc nào cha lại trở nên lải nhải như vậy chứ.
Chu Hà xoa đầu con gái, do dự một thoáng, vẫn quyết định nói ra:
- Nếu có cơ hội, hãy tạ lỗi với Trần Bình An một tiếng. Trận chiến trên đỉnh núi Kỳ Đôn, bất kể tâm cơ ban đầu là gì, sai chính là sai, vì vậy nên xin lỗi thì phải xin lỗi, nên bù đắp thì phải bù đắp.
Chu Lộc im lặng một lúc, có lẽ nhờ tâm trạng tối nay cực tốt, nàng tươi cười rạng rỡ đáp:
- Được ạ!
Trấn Hồng Chúc tuân theo lễ chế của Đại Ly, xây dựng hai miếu văn võ, bao gồm lầu Văn Xương và miếu Võ Thánh với quy mô không hề nhỏ. Một bên thờ phụng pho tượng thần quan văn tay nâng thẻ ngọc, bên kia là pho tượng thần võ tướng uy nghi mặc giáp đeo kiếm, chân đạp lưng báo.
Trong bóng đêm u tịch, hai pho tượng thần gần như đồng thời rung chuyển, bụi bặm trên người rơi xuống lả tả, từng luồng sóng gợn màu vàng nhạt không ngừng dao động bên ngoài kim thân.
Cùng lúc đó, trong miếu Giang Thần ở hai bên bờ sông Tú Hoa và sông Ngọc Dịch, hai pho tượng thần bằng đất dát vàng cũng xảy ra tình trạng tương tự.
Tại núi Kỳ Đôn ở phía bắc trấn Hồng Chúc, có một người đàn ông áo phanh ngực lộ bụng, tay xách bầu rượu, bên hông còn đeo thêm ba bầu rượu khác. Tuy cả người nồng nặc mùi rượu, bước chân lảo đảo như kẻ say mèm, nhưng mỗi lần bước ra đều vượt qua khoảng cách năm sáu trượng, đi trên đường núi gập ghềnh mà như bước trên đất bằng. Hắn nhanh chóng đi đến một đỉnh núi bằng phẳng, ợ rượu một tiếng rồi giậm mạnh chân xuống đất.
Thổ địa núi Kỳ Đôn là Ngụy Bách liền hiện thân cách đó không xa.
Người đàn ông kia liếc nhìn vị thanh niên tuấn tú tay cầm cây gậy trúc xanh, mỉm cười nói:
- Thật đáng mừng, cuối cùng cũng phá vỡ được pháp thuật cấm cố trên người. Chẳng những khôi phục được thổ địa chân thân, mà còn có hy vọng tự mình phong làm sơn thần, xem ra gần đây ngươi đã đắc được cơ duyên không nhỏ.
Sắc mặt Ngụy Bách trầm xuống:
- Có gì cứ nói thẳng.
Người đàn ông kia lau miệng, dứt khoát hỏi:
- Gã đao khách tên A Lương kia thực lực rốt cuộc mạnh đến mức nào?
Ngụy Bách im lặng không đáp.
Người đàn ông kia hờ hững nói:
- Chuyện này hệ trọng, ta không có tâm trí cũng chẳng có thời gian tán gẫu với ngươi. Nếu ngươi không trả lời, ta sẽ đánh nát kim thân của ngươi, khiến ngươi vĩnh viễn không còn cơ hội tro tàn lại cháy.
Ngụy Bách hỏi:
- Trước khi trả lời, ta có thể biết nguyên nhân không?
Người đàn ông kia gật đầu đáp:
- Hắn đã giết chết hai tử sĩ cao cấp của Đại Ly ta, một là võ phu thất cảnh Lý Hầu, một là luyện khí sĩ bát cảnh Hồ Anh Lân, đều là cao thủ Giáp tự cấp dưới trướng Trúc Diệp Đình của vị nương nương kia. Sau khi bệ hạ biết tin đã rất không vui, cảm thấy người này đã phá hỏng quy củ trước, vì vậy Đại Ly muốn hắn phải đưa ra một lời giải thích.
Tâm trạng Ngụy Bách vô cùng nặng nề.
Người đàn ông kia trầm giọng, cười lạnh nói:
- Khuyên ngươi chớ nên nhúng tay vào, tốt nhất là biết minh triết bảo thân, bằng không chẳng may lại phải xuống sông Xung Đạm tắm thêm lần nữa. Nhưng ta dám khẳng định, lần này sẽ không còn ai chịu liều mạng đến mức hồn phi phách tán để giúp ngươi vớt từng mảnh vỡ dưới đáy sông, chắp vá lại kim thân, rồi lén lút mang về núi Kỳ Đô cho ngươi đâu. Có đúng không, vị chính thần Bắc Nhạc của vương triều Thần Thủy năm xưa?
Ngụy Bách nở một nụ cười thê lương.