Dưới mái hiên miếu thờ của dinh quan Giám sát.
Trần Đối kể lại không ít chuyện lạ kỳ thú vị khắp nam bắc bốn phương. Cô bé Đào Tử của núi Chính Dương nghe đến say mê, tấm tắc khen ngợi:
- Tỷ tỷ, tỷ biết thật nhiều chuyện nha.
Trần Đối mỉm cười đáp:
- Chờ muội lớn lên rồi cũng sẽ biết được nhiều điều như vậy thôi.
Tống Tập Tân nửa thật nửa giả lên tiếng:
- Ngày thường ở gần, cảm thấy cách cư xử của cô nương cũng rất bình thường.
Đôi lông mày dài của cô gái hơi nhướng lên, hỏi ngược lại:
- Ý của ngươi là, khi đứng trước mặt Phiên vương Đại Ly Tống Trường Kính của các ngươi, ta phải ngoan ngoãn vâng lời, khom lưng uốn gối sao?
Tống Tập Tân cười ha hả, đưa tay chỉ về phía Trần Đối:
- Cách nói chuyện này của cô nương, nếu để Tề tiên sinh dạy học ở trấn nhỏ chúng ta nghe thấy, tiên sinh nhất định sẽ cau mày. Cô biết không, cách nói này của cô gọi là "phi thử tức bỉ", vô cùng ngang ngược. Thoạt nghe thì có vẻ đầy rẫy đạo lý, nhưng thực chất lại chẳng hề thấu đáo.
- Ý tứ thật sự của ta, đương nhiên không phải nói cô cần nịnh hót trước mặt Tống Trường Kính, mà vốn dĩ cũng không nên làm vậy. Nhưng Tống Trường Kính dù sao cũng là một trong những người đứng đầu Đại Ly, lại còn là đại tông sư võ đạo hàng đầu đúng không? Cô là khách từ phương xa đến, nhập gia tùy tục, chẳng lẽ không nên khách khí một chút với chủ nhân hay sao? Cớ gì phải trưng ra bộ mặt khó coi, giả làm bậc bề trên? Ra vẻ thì cũng thôi đi, đằng này ra vẻ xong lại bị Tống Trường Kính đánh cho gần chết, vậy mà vẫn còn dám buông lời uy hiếp ngay trước mặt ông ta, ta thật không biết phải nói cô thế nào cho phải.
Cuối cùng, Tống Tập Tân chỉ vào chính mình, tự giễu:
- Ngay cả hạng người độc mồm độc miệng, lòng dạ xấu xa như ta, còn biết phải quan sát sắc mặt, nhìn đĩa mà gắp thức ăn.
Trần Đối trầm ngâm một lát rồi nói:
- Cứ coi như là đồng loại bài xích nhau đi. Ta cũng là người luyện võ, nói thật lòng, trước đây chưa từng coi trọng võ phu của Đông Bảo Bình Châu các ngươi. Đương nhiên, kết quả cuối cùng đã chứng minh ta sai rồi, sai đến triệt để.
Tống Tập Tân lộ vẻ ngạc nhiên:
- Cô cũng là người biết phục thiện đấy chứ.
Trần Đối hờ hững đáp:
- Người tập võ nếu không thừa nhận nắm đấm của đối phương, thì còn có thể thừa nhận cái gì?
Tống Tập Tân đột nhiên đưa ra một câu hỏi sắc bén:
- Đám người ngoại lai các ngươi đến trấn nhỏ tìm kiếm bảo vật cơ duyên, hình như nguyên tắc hành sự không quá giống với đạo lý của chúng ta. Có phải vì nắm đấm của các ngươi cứng hơn không?
Trần Đối lắc đầu cười nói:
- Chẳng cần ta phải giải thích gì thêm, sau này chỉ cần cậu ra khỏi trấn nhỏ, rất nhanh sẽ trở thành hạng người như chúng ta thôi. Chờ đến ngày cậu thực sự bước chân vào con đường tu hành, tự khắc sẽ thấu hiểu, bằng không ta có tốn bao nhiêu nước bọt thì cậu cũng chẳng thể nào hiểu nổi đâu.
Tống Tập Tân cảm khái:
- Trở thành hạng người như các ngươi thì thật là tẻ nhạt.
Cô bé xen vào pha trò:
- Vậy thì đến núi Chính Dương chúng ta chơi đi, ở đó vui lắm.
Tống Tập Tân xoa xoa cái đầu nhỏ của cô bé, hờ hững đáp:
- Ừ.
Trần Đối ngoảnh đầu nhìn lại, trong lòng nảy sinh cảm giác căng thẳng theo bản năng.
Chỉ thấy vị Phiên vương Đại Ly áo trắng đai ngọc đang đứng bên miếu thờ, nói với Tống Tập Tân:
- Trở về ngõ Nê Bình thu dọn một chút, chuẩn bị rời khỏi nơi này.
Tống Tập Tân cười đáp:
- Được thôi, lần này đúng là phải bối tỉnh ly hương, rời xa quê nhà rồi.
Cô bé lưu luyến hỏi:
- Bối tỉnh ly hương, là phải vác theo một cái giếng nước rời khỏi quê hương sao?
Tống Tập Tân cười ha hả, đứng dậy nói:
- Đi thôi, trước tiên đưa muội về Lý gia đã, làm việc gì cũng phải có đầu có cuối.
Tống Tập Tân dắt tay cô bé đi về phía đại môn dinh quan, ngoảnh đầu hỏi:
- Đường Phúc Lộc bên ngoài liệu có thích khách không?
Tống Trường Kính cười bảo:
- Chuyện này phải hỏi người bạn hàng xóm kia của ngươi mới đúng.
Tống Tập Tân bĩu môi, xoay người nhìn sắc trời, thấy mây đen vần vũ, đã có dấu hiệu sắp đổ mưa. Trong thoáng chốc, tâm tình cậu trở nên vô cùng tồi tệ.
Sau khi đưa Đào Tử của núi Chính Dương về nhà, Tống Tập Tân ngạc nhiên thấy Tống Trường Kính đang đứng dưới cây hòe con cháu kia. Cậu bước nhanh tới, tò mò hỏi:
- Phải đi gấp gáp như vậy sao?
Tống Trường Kính gật đầu:
- Vừa nhận được tin tức, bên ngoài có chút việc cần ta đích thân giải quyết. Vì vậy hãy ngồi xe ngựa đến thẳng ngõ Nê Bình, thu dọn xong là khởi hành ngay.
Tống Tập Tân ngước mắt nhìn, quả nhiên thấy ba cỗ xe ngựa đang đỗ ngoài cửa dinh quan. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời thiếu niên được ngồi xe ngựa.
Tống Tập Tân khom người bước vào cỗ xe ngựa dẫn đầu, Tống Trường Kính theo sát phía sau, khoanh chân ngồi xuống.
Tống Tập Tân nhìn quanh một lượt, thấy bên trong trống trải, chỉ có một chiếc bồ đoàn bện bằng cỏ dưới mông, hoàn toàn không có vẻ hào hoa khí phái như tưởng tượng, càng chẳng thấy sự huyền diệu kiểu "trong xe có càn khôn". Điều này khiến cậu hơi thất vọng, vốn dĩ thiếu niên còn mong chờ được nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Trĩ Khuê sau khi lên xe.
Tiếng móng ngựa dồn dập nện lên mặt đường lát đá xanh, phát ra những âm thanh lách cách giòn giã. Ba cỗ xe ngựa nối đuôi nhau rời khỏi đường Phúc Lộc.
Tống Trường Kính vén rèm xe, trầm ngâm nhìn ngắm cảnh vật trấn nhỏ lướt qua bên ngoài. Kể từ nay, vương triều Đại Ly sẽ hoàn toàn mất đi quyền khống chế trên danh nghĩa đối với tòa động tiên nhỏ bé này.
Tuy nhiên ngẫm lại, từ khi Đại Ly khai quốc đến nay, chính nhờ dựa vào những lợi ích khổng lồ mà động tiên này mang lại, mới có thể từng bước từ một thế lực cát cứ nhỏ bé nơi góc phương trời, vươn mình trở thành vương triều thế tục hùng mạnh nhất phương bắc Bảo Bình Châu như hiện tại. Là vương triều đứng đầu, chứ không phải một trong số đó.
Ngàn dặm giang sơn, một tòa động tiên.
Những chuyện sau này, e rằng chỉ có thể tìm thấy trong những trang bí sử nơi hoàng cung Đại Ly mà thôi.
Tống Trường Kính thu lại tâm tư, thuận miệng hỏi:
- Không chào tạm biệt Trần Bình An kia một tiếng sao?
Sau khi rời khỏi đường Phúc Lộc, mặt đường bắt đầu gập ghềnh, thân hình Tống Tập Tân khẽ chao đảo theo nhịp xe, hắn lắc đầu đáp:
- Tên kia còn chưa biết có giữ được mạng hay không, lỡ như chỉ đợi được một cái xác không hồn thì thật xúi quẩy. Trần Bình An vốn dĩ không cha không mẹ, nay đến cả bằng hữu thân thiết cũng đi đời nhà ma, chẳng lẽ lại bắt người hàng xóm như cháu đây phải lo liệu hậu sự cho hắn sao?
Tống Trường Kính khẽ "ừ" một tiếng.
Tống Tập Tân lại hỏi:
- Cô bé ở núi Chính Dương kia có nhắc đến một người tên là Mã Khổ Huyền, ở ngõ Hạnh Hoa, tuổi tác xấp xỉ cháu. Nghe đâu hắn đã ra giá một túi tiền Cung Dưỡng để bán đứng hành tung của Trần Bình An và thiếu nữ kia cho núi Chính Dương. Chú có biết tên này rốt cuộc có lai lịch thế nào không? Trước đây cháu chỉ nghe nói hắn là một kẻ đần độn, không ngờ lại thâm tàng bất lộ đến vậy.
Tống Trường Kính trầm ngâm hồi lâu rồi đáp:
- Tên thích khách từng ẩn nấp trong phủ họ Tống và ám sát hoàng tử Đại Tùy ở ngõ Kỵ Long, chúng ta đã tìm ra được một vài manh mối, trong đó có liên quan đến thiếu niên Mã Khổ Huyền này. Những năm qua, tên thích khách xuất thân từ "Hình Đồ" kia đã nhiều lần lén lút tiếp xúc với Mã Khổ Huyền, có lẽ là quan hệ thầy trò. Hiện tại núi Chân Vũ đã nhúng tay vào, việc này đành phải tạm thời gác lại. Dù sao trong quân ngũ Đại Ly cũng có không ít đệ tử của núi Chân Vũ, hơn nữa chức vị đều không thấp.
Tống Tập Tân bật cười:
- Chú à, không ngờ cũng có lúc chú phải thốt ra hai chữ "đành phải" sao?
Tống Trường Kính chẳng hề để tâm, thản nhiên nói:
- Ai bảo bản vương vẫn còn một thân phận trói buộc, chính là vị Phiên vương Đại Ly nhàn tản này cơ chứ.
Khi xe ngựa sắp đến ngõ Nê Bình, Tống Tập Tân không biết là vô tình hay cố ý mà hỏi một câu:
- Trần Bình An thật sự chỉ là Trần Bình An thôi sao?
Tống Trường Kính bật cười ha hả:
- Trước khi bảo ngươi rời khỏi ngõ Nê Bình, nha môn đã sớm điều tra tường tận rồi. Tổ tông mười tám đời của nhà Trần Bình An đều rõ ràng rành mạch, không có chút vấn đề nào, càng không dính dáng gì tới bốn chữ “đại phú đại quý”. Sao thế, Trần Đối kia làm ngươi sợ rồi à? Yên tâm đi, bản vương đại khái đã đoán được thân phận của cô ta, nhánh họ Trần của cô ta không có chút uyên nguyên nào với tổ tiên Trần Bình An ở trấn nhỏ này đâu, cho nên cứ việc thả lỏng đi.
- Trần Bình An chỉ là Trần Bình An mà thôi. Nếu miễn cưỡng nói đến quan hệ họ hàng, cũng chỉ có thể tính đến họ Trần quận Long Vĩ của Trần Tùng Phong kia. Nhưng ngươi thử nghĩ xem, thân tộc mấy trăm năm không qua lại thì còn tính là thân thích sao? Hơn nữa, nhánh họ Trần ở trấn nhỏ này đã lụn bại đến mức chỉ còn lại một người không mang thân phận nô tỳ bộc dịch. Nghèo giữa chợ đông không ai hỏi, giàu tận núi thẳm lắm người thăm. Ngươi dù sao cũng từng đọc qua vài cuốn sách, chẳng lẽ ngay cả đạo lý này cũng không hiểu?
Tống Tập Tân vẫn chưa cam lòng, hỏi tiếp:
- Vậy tổ tông trước mười tám đời thì sao? Lẽ nào chưa từng xuất hiện một nhân vật kinh tài tuyệt diễm nào? Một người cũng không có sao?
Tống Trường Kính cười bảo:
- Hóa ra ngươi lại hy vọng thân thế của Trần Bình An đặc biệt một chút sao?
Tống Tập Tân không hề che giấu tâm tư của mình, gật đầu nói:
- Nếu như hắn khác biệt với người thường, trong lòng cháu cũng sẽ dễ chịu hơn đôi chút.
Tống Trường Kính càng thêm hiếu kỳ, trêu chọc:
- Rốt cuộc tên kia đã chèn ép ngươi thế nào mà khiến ngươi nảy sinh chấp niệm sâu như vậy? Nhưng theo những gì ta biết về thiếu niên kia, hắn không giống hạng người...
Tống Tập Tân cười lạnh, ngắt lời Phiên vương Đại Ly:
- Người ở nơi thâm sơn cùng cốc có lẽ nhãn giới không cao, ánh mắt hạn hẹp, nhưng chớ nên cho rằng bọn họ ngu ngốc. Người tốt thì tốt đến mức có một tấm lòng xích tử thuần hậu lương thiện, kẻ xấu lại xấu đến mức đầu lở chân loét, thối nát tận xương tủy. Lại còn có một số kẻ ngu xuẩn đến mức vô phương cứu chữa, thậm chí là vừa ngu vừa ác.
Tống Trường Kính càng thêm nghi hoặc khó hiểu:
- Vậy Trần Bình An thuộc loại người nào?
Tống Tập Tân thở dài, u uất nói:
- Hắn chẳng thuộc loại nào cả, đúng là một kẻ ngốc, thế nên cháu mới cảm thấy bực dọc trong lòng.
Ninh Diêu ngồi xuống bên cạnh trường kỷ, lặng lẽ quan sát gương mặt đang chìm trong giấc ngủ của Trần Bình An, trong lòng dâng lên những cảm xúc ngổn ngang.
Thần thông bực này quả thực huyền diệu khôn lường.
Tư thế ngủ kỳ lạ của Trần Bình An khiến thiếu niên từ đầu đến chân như trút bỏ mọi phù hoa, quay về với trạng thái mộc mạc nguyên sơ.
Dù Ninh Diêu không thể diễn tả rõ ràng, nhưng thiếu nữ vốn có trực giác nhạy bén bẩm sinh, phân biệt được sự cao thấp của một môn thần thông pháp thuật.
Ninh Diêu quay đầu lại, tò mò hỏi:
- Tiền bối mới là người dẫn dắt Trần Bình An bước vào con đường tu hành sao?
Ông lão rít một hơi thuốc, hai chân vắt chéo, nhìn về màn mưa mịt mù bên ngoài, cười nhạt:
- Tu hành? Thế này mà cũng gọi là tu hành sao? Thế nào, lẽ nào hôm nay bên ngoài lại xuất hiện thêm kẻ có tư cách lập giáo xưng tổ? Khiến cho phong khí ngày càng bại hoại, cảnh tượng trên con đường tu hành càng lúc càng đi xuống? Chắc không đến mức đó đâu, lũ người kia cũng chẳng phải hạng hiền lành gì. Bản thân đã tham lam thì chỉ có thể dấn bước trên con đường không lối về, tuyệt đối không để kẻ khác đến chia chén canh béo bở đâu.
Ninh Diêu ngơ ngác không hiểu:
- Dương lão tiền bối, ông đang nói gì vậy?
Ông lão hơi sững sờ:
- Trưởng bối nhà cô chưa từng kể về những món nợ cũ năm xưa của đám hủ lậu kia sao?
Ninh Diêu lắc đầu:
- Những người cùng thời với ông nội cháu đều đã tạ thế từ sớm. Cha mẹ cháu lại không thích kể về thế giới bên ngoài, chỉ sợ cháu sẽ bỏ nhà ra đi.
Lão Dương quay đầu lại, chăm chú quan sát thiếu nữ một hồi, cuối cùng mới thốt ra một câu:
- Hiện giờ trên bức tường thành kia đã khắc được bao nhiêu chữ rồi?
Ninh Diêu thành thật đáp:
- Thế hệ cùng thời với ông nội cháu xuất hiện rất nhiều anh hùng hào kiệt, thế nên chỉ trong vòng trăm năm ngắn ngủi đã khắc thêm được hai chữ mới. Tính đến nay, tổng cộng đã có mười tám chữ.
Ông lão bùi ngùi cảm thán:
- Đã mười tám chữ rồi sao... Đạo Pháp, Hạo Nhiên, Tây Thiên, sau sáu chữ này thì còn những chữ nào nữa?
Ninh Diêu trầm giọng đáp:
- Bốn chữ Lôi Trì Trọng Địa, thêm bốn chữ Kiếm Khí Trường Tồn, cuối cùng là Tề, Trần, Đổng.
Lão Dương nhíu mày hỏi:
- Tiểu cô nương, còn một chữ nữa bị cô nuốt mất rồi sao?
Ninh Diêu bực bội đáp:
- Quên rồi!
Ông lão cũng không truy cứu thêm, chuyển sang vấn đề khác:
- Vẫn là quy tắc cũ, mỗi lần chém chết một đại yêu thuộc yêu tộc cảnh giới Phi Thăng mới có tư cách khắc một chữ lên trường thành, đúng không?
Ninh Diêu nhíu mày nghi hoặc:
- Tại sao ông lại hiểu rõ chuyện ở quê nhà cháu đến thế?
Lão Dương cười nói:
- Thuở xa xưa, có một vị kiếm tu từ ngoại giới đến đây, vốn có thói quen viết du ký, ghi chép lại hết thảy phong thổ nhân tình. Về sau y tạ thế ở gần trấn nhỏ, ta bèn nhặt quyển nhật ký dày cộm kia về, lúc rảnh rỗi lại lật ra xem chơi.
Ninh Diêu đối với lời này bán tín bán nghi.
Lão Dương như thể có mắt sau lưng, thản nhiên đáp:
- Tin hay không tùy cô.
Ninh Diêu quan sát khí sắc của Trần Bình An, thấy cậu có phần giống như Đạo gia tĩnh tọa hay Phật môn thiền định, bèn hỏi:
- Hắn thế nào rồi?
Lão Dương chậm rãi đáp:
- Giả tử.
Phàm là người đang ngủ, chính là rơi vào trạng thái chết giả.
Ninh Diêu cảm thấy bất lực, lão nhân ở tiệm thuốc họ Dương này nói năng nếu không phải nghịch nhĩ khó nghe thì cũng là huyền hoặc kỳ quái.
Lão nhân lẩm bẩm:
- Tiểu cô nương, ta hỏi cô, khi một người mặc niệm trong lòng, cái gọi là "tâm thanh" kia rốt cuộc là giọng nói của ai?
Ninh Diêu ngẩn người, lâm vào trầm tư.
Nàng vô thức nhắm mắt ngưng thần, sau đó cơn buồn ngủ ập đến, cuối cùng đột ngột gục đầu ngủ say.
Lão Dương đứng dậy, đi vòng qua thiếu nữ đến trước mặt thiếu niên, dùng tẩu thuốc chỉ vào Ninh Diêu, nói với cậu:
- Nhìn người ta xem, chỉ cần điểm hóa đôi chút, vài ba câu chữ đã có thể nhất cử phá cảnh. Lại nhìn ngươi xem, bản lĩnh chẳng bằng cái rắm mà lại thích tỏ ra cứng cỏi. Ngươi ngạnh khí với ai chứ? Ông trời đã ngủ gật bao nhiêu năm rồi, liệu có thèm đoái hoài đến hạng người như ngươi không?
Lão Dương ngồi lại chỗ cũ, nhìn màn mưa dần nặng hạt ngoài hiên, tiếng mưa rơi lộp bộp trên sân vắng, vẻ mặt lão thoáng chút cảm khái:
- Bao nhiêu năm qua, chọn tới chọn lui, tìm kiếm biết bao người, không ngờ kẻ ít hy vọng nhất lại là kẻ có mệnh ngạnh nhất.
Một đứa trẻ gầy gò vác chiếc sọt lớn đựng đầy rau dại đi trong ngõ nhỏ, tay cầm một xâu bảy tám con cá nhỏ được xỏ bằng cẩu vĩ thảo. Đứa trẻ đẩy cửa nhà, vừa mới bước vào sân, thì nhà kế bên đã có một vị tiểu công tử mặc gấm vóc lụa là đạp lên ghế, thuần thục trèo lên bức tường viện thấp lè tè, ngồi xổm trên đó. Hắn hoàn toàn chẳng màng đến bộ y phục đắt tiền bị lấm bẩn, cười nói:
- Này họ Trần, lại lên núi xuống khe kiếm ăn đấy à? Bản lĩnh đào bới núi rừng của ngươi đúng là không nhỏ, sau này có thể dẫn ta đi cùng không? Ta sẽ thưởng tiền cho ngươi.
Đứa trẻ gầy gò nở nụ cười hiền lành:
- Không cần tiền đâu.
Vị tiểu công tử với dáng vẻ phú quý kia bĩu môi đáp:
- Không cần thì thôi, ta cũng chẳng thèm đi.
Cậu bé lần lượt gỡ những con cá nhỏ kia khỏi cọng cỏ đuôi chó. Con lớn thì dài bằng bàn tay, con nhỏ chỉ chừng ngón cái. Cậu kiễng chân đặt chúng lên bệ cửa sổ nhà mình để phơi nắng; chỉ cần phơi khô là có thể ăn ngay, chẳng cần rắc muối, cũng không cần mổ bụng bỏ ruột. Không phải cậu sợ phiền hà, mà là nếu làm vậy thì chẳng còn lại mấy nả thịt, cứ để thế mà ăn lại rất giòn, rất thơm.
Vị tiểu công tử ngồi trên tường viện nói xong liền cảm thấy hối hận. Thực ra hắn vẫn luôn thầm ngưỡng mộ người bạn hàng xóm cùng lứa này. Mỗi lần trở về nhà, đối phương chẳng bao giờ đi tay không, khi thì thỏ hoang, cá chạch, lúc lại là cá suối hay trái cây dại, khiến hắn không khỏi động tâm. Chẳng phải hắn thèm ăn, mà là nhìn thấy thì thích, nhưng tính hiếu thắng lại khiến hắn không muốn đổi giọng. Thêm vào đó, nhìn thấy họ Trần nhà bên động tác nhanh nhẹn, dáng vẻ chẳng chút ưu phiền, hắn lại cảm thấy phiền muộn không vui.
Ngươi nói xem, Trần Bình An ngươi nghèo đến mức cơm chẳng đủ no, ngủ trong căn phòng tồi tàn gió lùa bốn phía, quanh năm suốt tháng chẳng được ăn nổi một xâu hồ lô đường, rốt cuộc ngươi còn vui vẻ cái gì?
Vị tiểu công tử trên đầu tường tên gọi Tống Tập Tân, hoàn toàn không cách nào thấu hiểu được điều này.
Có một ngày, đứa trẻ vốn không phải lo chuyện cơm áo nhưng vẫn phải sống ở ngõ Nê Bình ấy trở về nhà với gương mặt bầm dập, khắp người lấm lem bùn đất.
Bé gái vừa mới trở thành tỳ nữ bên cạnh hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, Tống Tập Tân nhất định không chịu hé răng. Sau khi trở về phòng, hắn đóng chặt cửa lại, nằm vật ra giường.
Hôm nay hắn cãi nhau với người ta, thậm chí còn đánh nhau một trận. Có vài lời lẽ ác độc đến giờ vẫn quanh quẩn bên tai, khiến đứa trẻ vốn có lòng tự tôn cực cao cảm thấy lòng đau như cắt, sắc mặt lúc thì thống khổ, lúc lại dữ tợn.
“Chẳng phải ngươi chỉ có mấy đồng tiền thối sao? Đắc ý cái nỗi gì. Ngươi còn chẳng bằng Trần Bình An, người ta tuy mồ côi nhưng ít ra còn biết cha mẹ mình là ai, còn ngươi, ngươi có biết cha mẹ mình là ai không?”
Đứa trẻ họ Tống trằn trọc trên giường, thế nào cũng không ngủ được.
Ngày hôm sau, đứa trẻ này không còn ngồi xổm trên đầu tường tán gẫu với hàng xóm như mọi khi. Lần đầu tiên hắn chủ động đến gõ cửa, bước vào trong nhà Trần Bình An.
Hắn nói với Trần Bình An một câu. Không lâu sau đó, Trần Bình An rời khỏi trấn nhỏ, phá vỡ lời thề với người mẹ quá cố, khi tuổi đời còn nhỏ đã đến lò gốm làm học đồ.
Tại cửa sau gian nhà chính của tiệm thuốc, có một bóng người đang lén lút dòm ngó. Lão Dương liếc mắt nhìn thấy nhưng cũng chẳng buồn lên tiếng, chỉ lẳng lặng xoay người đi, trong lòng thầm cảm thấy chướng mắt vô cùng.
Kẻ kia thấy hành động của ông lão thì không khỏi cảm thấy chạnh lòng, vẻ mặt đầy vẻ tủi thân.
Thế nhưng điều khiến hắn đau lòng hơn cả chính là vị phu nhân mà hắn phải gọi một tiếng "tẩu tử" kia, lúc này đang một tay cầm ô, tay kia thô bạo đẩy mạnh đầu hắn sang một bên. Nàng sầm sập bước về phía hậu viện, vừa nhìn thấy bóng dáng ông lão đã lập tức há miệng, định cao giọng quát tháo.
Lão Dương thở dài một tiếng, vội vàng đứng dậy bước ra khỏi phòng rồi tiện tay khép cửa lại. Lão đứng trên bậc thềm, nhìn vị phu nhân đang đằng đằng sát khí như muốn hưng binh vấn tội kia, ngay cả chút hứng thú thưởng thức thuốc lá sợi cũng chẳng còn.
Vị phu nhân nọ dừng bước, một tay chống nạnh, cất giọng lanh lảnh mắng nhiếc: "Làm cái gì thế hả, định phòng trộm chắc? Lão Dương, ông dù sao cũng là sư phụ của nhà tôi, sao lại có thể làm ra cái chuyện thất đức như vậy? Lý Nhị làm chân chạy việc trong tiệm tốt biết bao, ông dựa vào cái gì mà đuổi hắn đi? Tiệm thuốc họ Dương này là do ông mở chắc? Hả? Hay là Lý Nhị nhà tôi đã đắc tội gì với sư mẫu, hay là tằng tịu với con gái của sư phụ hắn rồi?"
Gã nam tử vốn dĩ đang ở ngoài phố lại bị kéo tuột vào nhà, lúc này đang rụt cổ nấp sau cánh cửa, hận không thể tìm được cái lỗ nẻ nào mà chui xuống cho khuất mắt.
Tính khí của sư phụ thế nào, đức hạnh của nương tử Lý Nhị ra sao, hắn còn lạ lẫm gì nữa. Bởi vậy, hắn thầm cảm thán lần này mình nếu không chết thì cũng phải tróc một lớp da.
Gương mặt Lão Dương vẫn không chút biểu cảm, nhàn nhạt đáp lời: "Nói xong chưa? Xong rồi thì về nhà mà 'gọi đực' đi. Nghe nói phía Tây trấn nhỏ quanh năm suốt tháng không dứt tiếng mèo kêu, bất kể ngày đêm, khiến bao nhiêu người lân cận phải phiền lòng đến mức dọn nhà đi nơi khác..."
Vị phu nhân kia dường như bị chạm đúng chỗ hiểm, giọng nói lại càng thêm lanh lảnh: "Lão già chết tiệt kia, ông còn dám vác mặt bảo tôi về nhà? Đồ đệ của ông vô tích sự, chẳng nghề ngỗng gì, suốt ngày chỉ biết lêu lổng lang thang. Hai ngày trước nóc nhà sụp xuống, ngay cả tiền tu sửa cũng chẳng đào đâu ra, hại tôi phải dắt díu 'núi vàng núi bạc' về nhà ngoại, chịu đủ mọi điều khinh khi. Nếu không phải Lý Nhị bị ông đuổi khỏi tiệm, gia đình bốn miệng ăn chúng tôi có thảm hại đến mức này không? Lão Dương, mau móc tiền dưỡng già của ông ra đây cho chúng tôi sửa nhà, bằng không hôm nay tôi nhất định không để ông yên!"
Ánh mắt ông lão lạnh lùng quét về phía gã nam tử đang lấm lét né tránh kia, chính là Trịnh Đại Phong.
Trịnh Đại Phong trưng ra bộ mặt như đưa đám, khẽ thưa: "Sư phụ, Lý Nhị đã đi thực hiện việc ngài giao phó rồi, e rằng trong chốc lát chưa thể quay về được."
Sắc mặt ông lão nhất thời trở nên âm trầm khó đoán.
Trịnh Đại Phong thực sự muốn quỳ rạp xuống đất mà dập đầu.
Vị phu nhân kia ném phăng chiếc ô giấy dầu, ngồi bệt xuống nền đất sũng nước mưa mà gào khóc:
- Lão già chết tiệt kia, định làm chuyện bại hoại luân thường đạo lý sao, ngay cả vợ của đồ đệ mình mà ông cũng không tha!
Lão nhân xách một chiếc ghế đẩu nhỏ ra dưới mái hiên, chậm rãi ngồi xuống. Lão lấy từ túi bên hông ra một ít thuốc lá sợi, vê thành một nhúm rồi nhồi vào tẩu, rít một hơi thật sâu, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, hoàn toàn chẳng thèm đoái hoài đến người đàn bà kia.
Trịnh Đại Phong nhìn phu nhân đang khóc lóc vật vã giữa sân. Trời mưa tầm tã, thân hình bà ta vốn đầy đặn phổng phao, lại ăn mặc phong phanh, khiến không ít gã chạy việc trong tiệm thuốc họ Dương đều kéo đến xem náo nhiệt, kẻ nào kẻ nấy cười thầm, nhìn đến no mắt.
Người đàn bà đang khóc lóc thảm thiết, đột nhiên im bặt như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng. Sau khi dụi dụi mắt, bà ta vội vàng lồm cồm bò dậy, vơ lấy chiếc ô giấy dầu rồi tháo chạy trối chết.
Vừa chạy, bà ta vừa thất thanh kêu lớn:
- Có quỷ!
Lão nhân khẽ nhếch khóe miệng, hừ lạnh:
- Đúng là phân chuột trên bàn thờ, thần ghét quỷ chê.