Kiếm Lai

Chương 38·18 phút đọc

Chín cảnh giới

Trần Bình An lộ vẻ hoài nghi. Ninh Diêu lườm cậu một cái, ngón tay thanh mảnh chỉ vào hàng chữ:

- Thật sự là chữ "Cút". Quyền ý này được ngộ ra từ cảnh ngắm mưa tại Đại Ly, quyền thế cuồn cuộn như sóng trào, quyền phong tựa mưa rào vấy mực, đổ ập xuống trần gian rồi lăn dài trên tường rồng hoàng cung Đại Ly, trút thẳng xuống dưới không gì cản nổi.

Trần Bình An tập trung quan sát những hình vẽ quyền thế liền mạch, khoáng đạt kia. Chúng tựa như một trận pháp dày đặc chen chúc trên mặt giấy, khiến mỗi hình nhân vung quyền đều nhỏ xíu, lại thêm nét vẽ bằng bút than có phần thô sơ, không mấy tinh xảo. May thay, Trần Bình An vốn có đôi mắt tinh tường, dưới ánh đèn dầu leo lét vẫn có thể nhìn rõ mồn một từng chi tiết nhỏ nhất.

Sau khi nghe những lời có phần huyền ảo của Ninh cô nương, thiếu niên khẽ lẩm bẩm:

- Nghe qua thì chiêu thức này có vẻ vô cùng uy mãnh.

Ninh Diêu hơi nghiêng đầu nhìn qua những hình vẽ đó, khẽ gật đầu:

- Trên giang hồ có một bộ quyền pháp lưu truyền ngàn năm chưa từng mai một, xét về thần thái thì có vài phần tương đồng với chiêu này.

Trần Bình An quay đầu lại, tò mò hỏi:

- Là ý gì?

Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mày thanh tú của thiếu nữ khẽ cong lên, tựa như một nhành đào bị gió xuân thổi nhẹ.

Nàng nén cười, đáp:

- Giang hồ có một bộ quyền pháp già trẻ đều thích hợp, gọi là "Vương Bát quyền", cứ vung loạn một hồi, bảo đảm có thể "loạn quyền đả tử lão sư phụ".

Thiếu niên dở khóc dở cười:

- Làm gì có chuyện như cô nói chứ.

Trần Bình An thầm hình dung trong đầu, đây chẳng phải là món đòn sở trường và tuyệt học thành danh của Cố Xán đó sao? Trong ký ức của cậu, nhiều năm về trước, mẫu thân của Cố Xán dường như cũng từng vướng vào một vụ tranh chấp chẳng mấy tốt đẹp.

Chuyện xảy ra trước cửa một tiệm son phấn ở ngõ Hạnh Hoa, khi ấy Cố Xán chỉ vừa mới chập chững biết đi. Phụ thân của Cố Xán vốn là người nơi khác, lại quanh năm biền biệt không về, từ lâu đã bị xóm giềng ngõ Nê Bình lãng quên. Đám đàn bà trong ngõ bắt đầu lo sốt vó, bởi mỗi khi nam nhân nhà mình đi ngang qua cửa nhà góa phụ họ Cố, bước chân đều bất giác chậm lại; ngay cả y phục bà ta phơi trên sào trúc cũng đủ sức hớp hồn bọn đàn ông. Thế là có một lần, Mã bà bà hiệu triệu năm sáu vị phu nhân, rồng rắn kéo nhau đến chặn cửa nhà họ Cố.

Trong cuộc ẩu đả đó, Cố thị chịu không ít thiệt thòi, nhưng đám người Mã bà bà cũng chẳng chiếm được bao nhiêu ưu thế, coi như lưỡng bại câu thương. Có điều càng về sau, Cố thị càng lâm vào cảnh thế đơn lực bạc, hai nắm đấm khó địch nổi bốn tay, ngay cả y phục cũng bị xé rách tả tơi. Y phục của bà vốn đã mỏng manh, nhất thời khó tránh khỏi lộ ra vài phần xuân sắc, điều này càng khiến đám phụ nữ vốn tự thẹn thua kém kia thêm phần điên tiết, cào cấu cắn xé không từ thủ đoạn, khiến đám đàn ông quanh ngõ nhìn đến mức nuốt nước miếng ừng ực.

May sao khi đó Trần Bình An vừa vặn từ lò gốm trở về trấn nhỏ. Nhiều năm qua cậu vẫn luôn được Cố thị chiếu cố, nên đã lao đến giúp mẹ Cố Xán ngăn cản không ít chiêu thức âm hiểm. Từ đầu đến cuối, thiếu niên giày cỏ đều không dám đánh trả, không phải vì cậu sợ rước lấy phiền phức, mà là sợ một quyền của mình sẽ lỡ tay đánh chết người.

Những năm tháng ấy, dưới tiếng quát tháo mắng nhiếc của lão Diêu, thiếu niên đã băng qua vô số núi non sông ngòi. Mới mười hai mười ba tuổi, cậu đã đi hết đoạn đường mà nhiều lão già trong trấn nhỏ cả đời cũng chưa chắc đi hết.

Lúc đó, thiếu niên và phu nhân ngồi bên bậc cửa, Cố Xán vẫn luôn bị nhốt trong nhà, có lẽ bà không muốn con trai nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của mẹ mình.

Thiếu niên quay đầu lại, chỉ vào khóe miệng mình ra hiệu cho phu nhân.

Phu nhân tùy ý bĩu môi, sau đó dùng ngón tay cái lau đi vệt máu nơi khóe miệng.

Đứa trẻ ở trong sân khóc đến tâm can đứt đoạn, liên tục gọi mẹ.

Phu nhân nhìn thiếu niên giày cỏ mỉm cười, nhưng ngay sau đó, lệ nóng đã trào ra khỏi vành mắt.

Ngày hôm sau, bên cạnh thiếu niên giày cỏ đã có thêm một "cái đuôi nhỏ" bất đắc dĩ.

Câu hỏi của Ninh Diêu đã cắt ngang dòng suy nghĩ xa xăm của Trần Bình An:

- Đang nghĩ gì vậy?

Trần Bình An hỏi:

- Cô nói xem, sau khi mẹ con Cố Xán rời khỏi trấn nhỏ, theo Tiệt Giang Chân Quân đến hồ Thư Giản, cuộc sống thật sự sẽ tốt đẹp sao?

Ninh Diêu hỏi ngược lại:

- Ngươi cảm thấy mẹ con họ sống ở ngõ Nê Bình này là tốt sao?

Trần Bình An trầm ngâm suy nghĩ:

- Thằng nhóc Cố Xán kia vốn vô tâm vô tính, tuổi tác lại nhỏ, nhất định không cảm thấy cuộc sống gian truân. Nhưng mẹ nó... chắc hẳn chẳng coi trấn nhỏ này là nơi tốt đẹp gì, nhất là đám phụ nữ ở ngõ Nê Bình và ngõ Hạnh Hoa, bà ta chẳng ưa nổi một ai. Hơn nữa ta thấy mẹ của Cố Xán dường như vốn dĩ không thuộc về nơi này, trong lòng bà luôn canh cánh nỗi bất mãn, theo cách nói của lão Diêu thì đó là tâm tính bất định. Đàn ông tâm tính bất định thì gọi là chí tại tứ phương, còn phụ nữ tâm tính bất định lại bị coi là “hồng hạnh xuất tường”, ta cảm thấy lời này chẳng đúng chút nào...

Ninh Diêu đột nhiên ngồi thẳng người, vỗ bàn quát:

- Nói nhảm cái gì đó, còn muốn học quyền phổ nữa không?

Trần Bình An giật nảy mình:

- Ninh cô nương nói tiếp đi.

Ninh Diêu tức giận nói:

- Đàm luận chuyện tu hành với ngươi cũng chỉ hoài công, bởi vì ngươi vốn dĩ vô duyên với tiên lộ. Cho nên ta chỉ có thể nói với ngươi về võ học và võ đạo.

Trần Bình An đang định lên tiếng, thiếu nữ đã thản nhiên nói tiếp:

- Võ học trong thiên hạ chia làm chín cảnh giới, đương nhiên cũng có người nói trên chín cảnh giới còn có cảnh giới thứ mười, giống như các vương triều lớn đều nuôi dưỡng một đám Kỳ đãi chiếu...

Nói đến đây, tâm tình của thiếu nữ đã dịu đi đôi chút, nàng cười híp mắt hỏi:

- Trần Bình An, ngươi có biết “Kỳ đãi chiếu” là cái gì không?

Trần Bình An đương nhiên thành thật lắc đầu.

Trên mặt thiếu nữ tràn đầy vẻ kiêu hãnh:

- Cao thủ cờ vây, phẩm cấp cao nhất là cửu đẳng, tương đương với quan lớn nhất phẩm trong triều đình. Nhưng có một số thiên tài trăm năm mới gặp, sẽ được xưng tụng là “thập đẳng danh thủ”, sau đó những người này sẽ có đủ loại danh hiệu đặc biệt. Đám Kỳ đãi chiếu của vương triều Đại Ly các ngươi thật chẳng ra làm sao, nghe nói cửu đẳng của các ngươi chỉ có thực lực ngang với thất đẳng của Tùy triều. Cả Đại Ly cũng chỉ có một kẻ mang danh hiệu là “Tú Hổ”, được các kỳ thủ Tùy triều xem là đối thủ thực sự. À đúng rồi, ngươi biết cờ vây là gì không?

Trần Bình An gật đầu nói:

- Có biết đôi chút, cũng hiểu qua quy tắc, nhưng lại không biết đánh. Trong nhà Tống Tập TânTrĩ Khuê có bàn cờ và quân cờ.

Thiếu nữ lộ vẻ thất vọng:

- Vậy à.

Thiếu nữ vòng vo nãy giờ, thiếu niên vẫn chưa rõ “chín cảnh giới” rốt cuộc là những gì.

Nàng dường như cũng nhận ra mình có vẻ không đáng tin cậy cho lắm, bèn hắng giọng một tiếng, nghiêm túc nói:

- Mẹ ta từng kể, võ đạo cửu cảnh, mỗi bước là một nấc thang. Nhưng cho dù ngươi có đăng lâm tới cảnh giới thứ chín, thì phong cảnh cuối cùng cũng giống như đang đứng trên đỉnh một ngọn núi cao, ngẩng đầu vọng nhìn một ngọn núi khác ở phía xa, lại chỉ thấy mình đang đứng ở lưng chừng núi mà thôi.

Trần Bình An lộ vẻ trầm ngâm:

- Ta hiểu rồi.

Bởi lẽ thiếu niên đã từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy.

Nàng cũng chẳng bận tâm thiếu niên có thực sự hiểu hay không, tiếp tục giảng giải:

- Võ đạo cửu cảnh phân thành luyện thể, luyện khí và luyện thần, mỗi giai đoạn lại gồm ba tầng cảnh giới. Từng bước lên đỉnh, không thể thiếu sót bước nào, càng không thể sai lầm dù chỉ một ly. Đi càng vững chắc càng tốt, nhanh hay chậm vốn không phải là mấu chốt, điều này hơi khác biệt so với tu hành.

- Luyện thể tam cảnh, tầng thứ nhất là Nê Phôi cảnh, nghe tên cũng đủ hiểu, thô lậu xù xì giống như con ngõ Nê Bình nơi nhà ngươi vậy. Có điều nếu tu luyện tới đại viên mãn, bản thân sẽ giống như một pho tượng Bồ Tát bằng đất, tuy cốt cách là bùn đất nhưng đã có vài phần thần vận bất phàm. Khí trầm đan điền, bất động như núi, xem như đã thực sự bước chân vào con đường võ đạo. Tóm lại, yếu quyết của tầng này nằm ở một chữ “Tán” và một chữ “Trầm”. Sư phụ dẫn dắt có thể thông qua đó mà dễ dàng nhìn ra thiên phú của người tập võ cao hay thấp, ngộ tính tốt hay xấu.

- Tầng thứ hai là Mộc Thai cảnh, ngụ ý là thân thể ngươi bắt đầu thoát thai hoán cốt, từ thô ráp dần trở nên mịn màng. Đến lúc đại thành, văn lý trên da dẻ tinh vi hữu tự, giống như toàn thân được khắc đầy bùa chú. Tựa như... đúng rồi, tựa như viên đá mật rắn lấy từ trong khe suối này, thực chất bên trong đã hoàn toàn khác biệt với đá cuội bình thường. Ý nghĩa sâu xa của tầng cảnh giới này là “khai sơn”, mở rộng kinh mạch, biến những đường kinh mạch nhỏ hẹp như lối mòn quanh co thành đại lộ thênh thang có thể cho xe ngựa thông hành. Ở cảnh giới này, căn cốt của người tập võ tốt hay xấu sẽ lập tức được phân định rõ ràng.

Khi nói những lời này, nàng giơ cao viên đá mật rắn mà thiếu niên vừa tặng lên trước mắt.

Nàng chăm chú quan sát viên đá rực rỡ dưới ánh đèn dầu, khẽ giọng nói:

- Cảnh giới cuối cùng của luyện thể được gọi là "Thủy Ngân Cảnh", lúc này máu huyết đậm đặc như thủy ngân, nhưng trọng lượng cơ thể lại trở nên nhẹ nhàng thanh thoát, khí huyết ngưng tụ thành một khối. Muốn phá vỡ rào cản này cần phải vượt qua một kiếp số, gọi là "Bồ Tát đất qua sông". Liệu có thể thuận lợi bước qua ngưỡng cửa cuối cùng để hóa rồng như cá chép vượt Long Môn hay không, còn phải xem phúc duyên và vận khí của người luyện võ.

Trần Bình An nghe mà đầu óc mơ hồ, ngây người nhìn ngọn đèn dầu trước mặt. Ánh lửa chập chờn lay động, khiến tâm thần cậu cũng dao động theo từng nhịp lửa.

Thiếu nữ khẽ ngáp một cái rồi nằm gục xuống bàn, uể oải nói:

- Nói đến đây cũng xem như đủ rồi. Chỉ riêng ba cảnh giới luyện thể này đã ngăn bước tám phần võ phu mới nhập môn, khiến họ khó lòng tiến thêm dù chỉ một bước. Xưa nay vẫn bảo "nghèo học văn, giàu luyện võ", ngoại trừ quê hương của ta, thiên hạ này đều tuân theo đạo lý ấy. Chiếu theo gia cảnh và thiên tư của ngươi, ta đoán đời này có thể chạm tới cảnh giới thứ hai đã là phúc đức ba đời, nên thắp hương tạ ơn tổ tiên rồi.

Trần Bình An hỏi:

- Vậy bộ quyền phổ này phải luyện tập thế nào?

Thiếu nữ khẽ nhướng mày:

- Để ngày mai hãy nói, ta bắt đầu thấy buồn ngủ rồi.

Trần Bình An khẽ vâng một tiếng:

- Vậy ta đi lấy sọt nhặt đá đây, ngày mai lại tới tìm Ninh cô nương.

Thiếu nữ nói:

- Nếu ngươi tin tưởng thì cứ để lại bộ quyền phổ này, ta muốn xem qua xem liệu có chỗ nào sai sót hay ẩn chứa cạm bẫy gì không.

Trần Bình An mỉm cười đáp:

- Được, nhưng Ninh cô nương nhớ giữ gìn cẩn thận một chút, sau này ta còn phải hoàn trả nguyên vẹn cho Cố Xán.

Thiếu nữ quay đầu lại, nhíu mày nói:

- Ngươi định dặn dò bao nhiêu lần mới thấy yên tâm hả?

Thiếu niên cười xòa, đi tới góc nhà vác sọt lên vai, lúc bước ra khỏi cửa vẫn không quên nhắc nhở:

- Ninh cô nương đừng quên cài then cửa viện nhé.

Thiếu nữ vẫn nằm sấp trên bàn, không thèm quay đầu lại, chỉ xua tay uể oải:

- Biết rồi, biết rồi, sao ngươi còn lẩm bẩm nhiều hơn cả cha ta vậy chứ?

Thân hình thiếu niên nhẹ tựa chim én, bóng dáng nhanh chóng lặn mất vào trong ngõ nhỏ.

Đợi đến khi ước chừng Trần Bình An đã rời khỏi ngõ Nê Bình, thiếu nữ lập tức ngồi bật dậy, ánh mắt sắc lẹm như nhìn quân thù, chằm chằm nhìn vào bộ Hám Sơn phổ kia. Ngay sau đó, cả người nàng như xì hơi, một lần nữa gục xuống bàn, mặt mày ủ rũ lẩm bẩm:

- Thứ này thì biết dạy thế nào đây? Ta sinh ra đã mang tiên thiên kiếm thể đứng đầu thế gian, nào cần phải đi qua những con đường gập ghềnh dưới chân núi này. Ngay cả tên của ba trăm sáu mươi lăm khiếu huyệt ta còn chẳng nhớ hết, bởi từ trong bụng mẹ đã biết cách khiến khí tức lưu chuyển tự nhiên rồi...

Thiếu nữ đưa hai tay vò đầu bứt tai, vẻ mặt đầy bi phẫn và tuyệt vọng.

Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một giọng nói rụt rè:

- Ninh cô nương?

Thân hình Ninh Diêu cứng đờ, nàng chậm rãi xoay người lại, đập vào mắt là khuôn mặt đen nhẻm trông thật đáng ăn đòn của thiếu niên.

Nàng sa sầm mặt, không thốt một lời.

Thiếu niên nuốt nước bọt cái ực, ngập ngừng xin lỗi:

- Ta sợ cô quên khóa cửa nên tới nhắc một tiếng. Với lại, nếu buổi tối Ninh cô nương thấy đói, ta có thể sang nhà Lưu Tiện Dương làm chút đồ ăn khuya mang tới cho cô trước, rồi mới đi ra khe suối nhỏ.

Thiếu nữ vung tay lên vẻ xua đuổi.

Thiếu niên thấy vậy lập tức co giò bỏ chạy.

Trên đường đi, trong đầu Trần Bình An đều là hình ảnh của chiêu thức đầu tiên trong quyền phổ.

Quyền xuất thân động, chân không rời đất, tựa như đang lội trong bùn lầy, lại như tuyết lớn ngập đến đầu gối, từng bước chậm rãi tiến về phía trước.

Ngay cả bản thân thiếu niên cũng không nhận ra, khi hắn vô thức mô phỏng theo đồ phổ để luyện tập quyền pháp, nhịp thở dài ngắn nhanh chậm đã bắt đầu thay đổi một cách kỳ diệu.

Thậm chí trong đầu cậu còn nảy ra một ý nghĩ khác người: nếu luyện quyền dưới dòng nước suối, chẳng phải hiệu quả sẽ càng tốt hơn sao?

Trước mặt Tề Tĩnh Xuân đặt hai con dấu được điêu khắc từ loại đá mật rắn thượng hạng. Cả hai đều không lớn, và trên mặt ấn vẫn còn để trống, chưa khắc chữ.

Ban ngày, vị thư sinh trẻ tuổi với khí chất ôn nhu như ngọc kia đã đến viếng thăm tư thục. Sau đó hai người trò chuyện riêng tư, vị quân tử Nho gia từ phương xa tới đã đặt cho ông một câu hỏi:

- Tiên sinh có muốn kế thừa di nguyện của một người, tiếp tục vì muôn dân mà khai mở thái bình cho muôn đời sau?

Lúc ấy, Tề Tĩnh Xuân chỉ trả lời:

- Để ta suy nghĩ thêm đã.

Đây hiển nhiên không phải là một câu trả lời khiến người khác hài lòng, nhưng vị quân tử trẻ tuổi danh tiếng lẫy lừng khắp nửa châu kia cũng không hề ép buộc. Y chỉ hàn huyên với Tề tiên sinh mà mình vốn ngưỡng mộ đã lâu, bàn về phong thổ nhân tình trong trấn nhỏ cũng như những biến động phong vân bên ngoài, sau đó mới cáo từ rời đi.

Từ đầu đến cuối, vị quân tử trẻ tuổi vẫn không hề hỏi đến việc xử lý miếng ngọc bài kia ra sao.

Thế nhưng Tề Tĩnh Xuân hiểu rõ, vị quân tử của thư viện Nho gia tại Đông Bảo Bình Châu này có thể nhẫn nhịn, nhưng đôi Kim Đồng Ngọc Nữ của Đạo môn, vị tăng nhân thủ kinh của chùa Đại Thiện và Tiểu Thiện bên Phật giáo, những khổ hạnh tăng lừng lẫy hải ngoại, cùng với nhân vật đại diện cho Binh gia – ba phương thế lực này e rằng sẽ không nể mặt thư viện Sơn Nhai. Đặc biệt, họ sẽ không tuân theo ý nguyện của ông, nhất định sẽ không chút do dự mà thu hồi vật trấn áp của từng nhà.

Nhưng những chuyện này thảy đều nằm trong dự liệu.

Tề Tĩnh Xuân ngồi ngay ngắn, tay cầm đao khắc, lần đầu tiên cảm thấy khó xử, chẳng biết nên khắc chữ triện gì lên con dấu:

- Sát thân thành nhân, xả thân thủ nghĩa. Dường như quá lớn lao đối với đứa trẻ này, không mấy thỏa đáng, cũng chẳng mấy hanh thông. Mưu cầu thái bình, chấp chưởng chính nghĩa, liệu có quá sáo rỗng hay không? Nhưng nếu chỉ là ba con dấu tiện tay khắc vội, e rằng lại thiếu đi thành ý.

Tề Tĩnh Xuân quay đầu nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, màn đêm điểm xuyết những tinh tú li ti, tựa như vô số viên dạ minh châu khảm trên tấm màn nhung đen kịt.

Ông ngẩn người thất thần hồi lâu mới thu lại tâm trí, một tay cầm lấy phôi dấu, bắt đầu khởi đao.

Cuối cùng, bốn chữ triện "Tĩnh Tâm Đắc Ý" mang phong vị cổ phác hiện ra, đặc biệt là chữ "Tĩnh" đứng đầu dạt dào thần ý, bao hàm vạn tượng.

Tề Tĩnh Xuân nhẹ nhàng đặt con dấu trong tay xuống, mặt ấn hướng lên trên.

Ông thở phào một hơi, tựa như vừa trút được gánh nặng ngàn cân.

Vị nho sĩ tóc mai điểm sương khẽ động tâm ý, phất mạnh ống tay áo. Chỉ thấy trên mặt bàn lập tức gợn sóng lăn tăn, khí cơ dao động, sơn hà nhấp nhô lần lượt hiện ra.

Tề Tĩnh Xuân tập trung quan sát, nhìn thấy trong căn nhà cũ nát nơi ngõ hẹp của trấn nhỏ, đôi thiếu niên thiếu nữ đang ngồi kề vai, trò chuyện về đại cục của võ đạo cửu cảnh.

Phía trên võ đạo cửu cảnh, kỳ thực vẫn còn cảnh giới thứ mười.

Tề Tĩnh Xuân học rộng tài cao, lãnh hội quần thư, đối với chuyện triều đình giang hồ vốn chẳng hề xa lạ, dĩ nhiên thấu hiểu sâu sắc đạo lý võ học.

Gương mặt vốn dĩ nghiêm nghị của ông chợt thoáng hiện một nét cười.

Thế là, vị Thánh nhân Nho gia đang trấn giữ phương thiên địa này đã bày ra một trò đùa không phương hại đến đại cục.

Ông khắc lên con dấu cá nhân thứ hai ba chữ triện:

Trần Thập Nhất.

Chú thích:

(1) Chuyện kể rằng một vị võ sư học nghệ chưa lâu trở về nhà, xảy ra tranh cãi với thê tử, thê tử nổi giận muốn động thủ. Võ sư nghĩ thầm: "Ta học võ đã thành, lẽ nào lại sợ bà ấy?". Chẳng ngờ còn chưa kịp thủ thế, thê tử đã nanh vuốt xông lên, đánh cho ông ta mặt mũi bầm dập, không thể cựa quậy. Sau này có người hỏi: "Học võ đã thành sao còn bại dưới tay vợ?". Võ sư đáp: "Bà ấy xuất quyền không theo chiêu thức, làm sao ta chống đỡ cho được?". Từ đó, câu "loạn quyền đánh chết sư phụ già" thường dùng để chỉ việc không theo quy tắc rõ ràng khiến đối phương không cách nào phòng bị.

(2) Hồng hạnh xuất tường: Nghĩa mặt chữ là cành hạnh đỏ vươn khỏi bức tường. Điển cố này xuất phát từ bài thơ “Du viên bất trị” của thi sĩ Diệp Thiệu Ông thời Nam Tống. Thuật ngữ này thường dùng để chỉ người phụ nữ vượt ra ngoài khuôn khổ lễ giáo phong kiến, hoặc mang hàm ý ám chỉ việc ngoại tình.

(3) Kỳ đãi chiếu: Một chức quan do viện Hàn Lâm thời Đường thiết lập nhằm chiêu mộ những cao thủ cờ vây xuất chúng trong thiên hạ. Trước thời Đường Huyền Tông, các kỳ thủ chỉ túc trực tại viện Hàn Lâm chờ hoàng đế triệu kiến mà không có chức danh cụ thể. Phải đến thời Huyền Tông mới chính thức định danh là “Kỳ đãi chiếu”. Đây là loại quan chức không có phẩm cấp rõ ràng, địa vị trong viện Hàn Lâm tương đối khiêm nhường, chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ sai phái.