Ngay khoảnh khắc Trần Bình An đặt bút vẽ bùa, nhận được ám hiệu từ lão giao long vàng ròng, khe Giao Long cũng bắt đầu chuyển động. Sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực, hàng trăm thuộc hạ giao long ẩn náu trong khe rãnh đồng loạt xuất kích, cuốn theo những cột sóng cao ngất trời đổ ập về phía đảo Quế Hoa.
Duy chỉ có phương hướng nơi lão giao long vàng ròng trấn giữ là tĩnh lặng đến lạ thường.
Lão chèo thuyền tùy ý ném chiếc giỏ Long Vương xuống chân, sống chết của một con giao long nhỏ giờ đây đã chẳng còn can hệ gì tới đại cục. Lão liếc nhìn thiếu niên đeo kiếm đang quay lưng về phía mình. Toàn thân Trần Bình An như được bao phủ trong ánh trăng thanh khiết, người, bút và bùa hòa làm một thể, tựa như một tiểu thế giới thu gọn trong một trượng vuông.
Trong lòng lão thầm khen ngợi một tiếng, tiểu tử này quả thật có khí chất. Lão tự nhủ, thuở thiếu thời mình cũng chẳng có được phong thái bực này.
Lão chèo thuyền dời mắt đi, trầm giọng nói:
- Quế phu nhân, đảo Quế Hoa đang lâm nguy, Trần Bình An và lá bùa này cứ tạm giao cho lão phu bảo vệ, phu nhân hãy lo trấn giữ con thuyền. Hãy bảo Mã Trí và mấy vị quản sự nhanh chóng nói rõ sự tình với hành khách trên núi, bảo họ đừng che giấu tu vi nữa. Mọi ân oán cá nhân, thù lao hay bồi thường, cứ đợi đảo Quế Hoa vượt qua kiếp nạn này rồi hãy tính.
- Lần này lão giao long ra tay rất kỳ quái. Nhìn thủ đoạn nó đánh chết tên kiếm tu Kim Đan cảnh kia, một là nó đã đột phá bình cảnh, bước chân vào Thượng Ngũ Cảnh; hai là có kẻ âm thầm bày trận ở khe Giao Long, biến nơi này thành một nơi tương tự như Học cung Thư viện của Nho gia. Không chừng có cao nhân tà đạo nào đó đã nhắm trúng mảnh đất này, mới khiến lão giao long có gan khiêu khích Thánh nhân Nho gia của Bà Sa châu. Một khi nó dốc toàn lực ra tay, nếu lão phu không ở đây, một mình phu nhân e rằng khó lòng ứng phó.
Nước biển như vỡ đê, từ ba phía cuồn cuộn đổ dồn về phía con thuyền đang nằm dưới "đáy chén".
Trên đảo Quế Hoa, ngoại trừ cây quế tổ tông nơi đỉnh núi, hơn một ngàn cây quế còn lại đều rụng lá rào rào. Những phiến lá ấy chưa kịp chạm đất đã tề chỉnh bay vút lên không trung, lần lượt dừng lại, tạo thành một màn chắn hình bán nguyệt bao bọc lấy đảo Quế Hoa.
Trong nháy mắt, lá quế bị thiêu rụi thành tro bụi, tan biến vào hư không, chỉ để lại những luồng linh khí xanh biếc ngưng tụ thành từng khối cầu lớn nhỏ. Những khối cầu linh khí to như hạt dẻ ấy lại sinh ra vô số sợi tơ xanh thẫm, đan xen nối kết chặt chẽ với nhau.
Nước biển cuộn trào, đảo Quế Hoa tựa như một chiếc thuyền con đơn độc giữa sóng dữ. Linh khí ẩn chứa trong từng phiến lá quế đan xen chặt chẽ, tựa như một người phu trèo thuyền đang dốc sức tung ra một tấm lưới khổng lồ. Chỉ có điều, lần "quăng lưới" này không phải để bắt cá, mà là để che chắn mưa sa bão táp.
Sóng biển đập mạnh vào tấm lưới lớn, bọt tung trắng xóa, nhưng tuyệt nhiên không một giọt nước nào có thể lọt qua kẽ lưới mà rơi xuống đảo Quế Hoa. Con thuyền khổng lồ chỉ khẽ rung rinh đôi chút.
Ngay lúc này, cây quế tổ tông kia hiển hiện dị tượng huyền diệu, cành lá vươn dài với tốc độ kinh người. Mặt đất trên đỉnh núi nứt toác, lộ ra những rãnh sâu cùng bộ rễ già nua uốn lượn như rồng bò hổ phục. Toàn bộ đảo Quế Hoa bắt đầu chậm rãi dâng cao, dường như muốn chống lại sức xung kích của biển cả, ngự gió bay lên không trung, nỗ lực thoát khỏi khe Giao Long.
Vô số thủy long với cặp sừng hung tợn trên trán điên cuồng lao tới, va vào tấm lưới lớn kia. Chúng dùng vuốt sắc xé rách hoặc dùng đầu húc mạnh vào đại trận lá quế.
Loại thủy long này được xem là hàng "công thần quyền quý" trong tộc Giao Long, huyết thống khá gần gũi với chân long năm xưa cai quản ngũ hồ tứ hải, hoàn toàn khác biệt với hạng rắn rết hay cá chép hóa rồng. Tuy nhiên, một khi đã mang thêm chữ "Thủy", địa vị của chúng vẫn kém xa một bậc so với những "hoàng thân quốc thích" chỉ mang duy nhất một chữ "Long".
Thủy long vốn là sản vật từ sự giao cấu giữa đại long thượng cổ và thanh xà biển sâu, do đó còn được gọi là Thanh Long. Chúng cùng với loài Bạch Long không sừng thường ẩn mình nơi núi cao, một kẻ dưới vực thẳm một kẻ trên đất liền, vốn là đề tài quen thuộc trong văn chương của giới văn nhân mặc khách, và lại càng là khách quen trong những vần thơ "du tiên" thoát tục.
Theo sau chúng là vô số hậu duệ Giao Long, hung hãn va đập vào tấm lưới lớn. Bọn chúng còn thi triển thần thông ngự thủy bẩm sinh, cuốn theo vạn quân nước biển cùng nhau công kích đại trận.
Lão chèo thuyền nhìn thấy cảnh này thì không khỏi xót xa. Đây chính là Quế phu nhân đang dốc hết đạo hạnh Địa Tiên vất vả tu hành, mặc cho nguyên khí bản mệnh hao tổn kịch liệt, chỉ để mưu cầu một đường sinh cơ cho mọi người trên đảo.
Mã Trí ở trên đảo chắc hẳn đang thương thảo với hành khách, chẳng rõ bọn họ có thể đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vượt qua kiếp nạn này hay không.
Trong lúc Trần Bình An dốc sức vẽ lá bùa Chém Khóa kia, lão giao long vảy vàng vẫn đang hạ lệnh cho thuộc hạ ở khe Giao Long công phá đảo Quế Hoa. Tuy nhiên, bản thân lão lại không có ý định trực tiếp ra tay, chỉ trầm ngâm một lát rồi lay động thân xác vảy vàng dài trăm trượng, chậm rãi bơi về phía rìa vùng nước biển trong vắt. Cuối cùng, từ trong những gợn sóng lăn tăn, một lão già uy nghiêm khoác trường bào màu vàng hiện ra, hai hàng lông mày dài rủ xuống tận ngực, lững thững bước tới phía trước.
Lão giao long đã hóa thành hình người, chẳng thèm đoái hoài đến Quế phu nhân đang phải phân tâm điều khiển thuyền đảo Quế Hoa, cũng chẳng mảy may quan tâm đến sống chết của con ấu giao kia. Lão tựa như một du khách thong dong tản bộ xuống sườn núi, từ trên cao nhìn xuống hai con thuyền nhỏ và ba người đang hiện diện bên dưới.
Ánh mắt lão giao long dừng lại trên bóng lưng của thiếu niên, bước chân vẫn không ngừng lại, mỉm cười nói:
- Tiểu tử, ngươi giở chút thủ đoạn trên cây sào đánh rồng kia, lại tự tiện vẽ bùa Chém Khóa. Ta vốn chỉ xem như ngươi trẻ tuổi vô tri, mặc kệ việc ngươi lén lút cất giấu hai thanh phi kiếm. Thế nhưng, nếu còn muốn được đằng chân lân đằng đầu...
Lão chèo thuyền điều khiển con thuyền dưới chân, chắn ngang phía trước thuyền nhỏ của Trần Bình An. Lão ngẩng đầu nhìn lão súc sinh tính khí thất thường kia, cười nhạo đáp lời:
- Được đằng chân lân đằng đầu thì đã sao? Chẳng lẽ lại phải ngửa cổ chờ chết, mong cầu một cái chết thanh thản? Hay là phải van xin đám nghiệt súc các ngươi nuốt chửng một hơi, chứ đừng nhấm nháp từ từ?
Lão giao long liếc nhìn người chèo thuyền, cười nhạt:
- Các ngươi đã phá hoại quy củ, kết cục đều là cái chết. Còn chết thế nào, thực ra chẳng quan trọng. Chẳng lẽ ngươi đã quên, sau khi các ngươi chết đi, hồn phách sẽ bị ta rút sợi dệt kén, luyện thành mấy chục ngọn đèn dầu, thắp sáng nơi thâm sâu nhất của khe Giao Long. Nỗi thống khổ lạnh lẽo đó còn đáng sợ hơn cả ngũ mã phân thây, hay lăng trì tùng xẻo nơi pháp trường nhân gian. Nhất là loại tu sĩ Kim Đan cảnh như ngươi, đạo hạnh càng cao thì phẩm chất đèn dầu lại càng thượng hạng...
Nói đến đây, lão giao long áo vàng thở dài dừng bước, một tay chắp sau lưng, tay kia dùng hai ngón tay vân vê sợi lông mày dài rủ xuống trước ngực, bất đắc dĩ nói:
- Tiểu tử, ta và gã chèo thuyền họ Phạm này đã giúp ngươi trì hoãn lâu như vậy, chỉ một lá Trảm Khóa Phù "Vũ Sư Sắc Lệnh" mà thôi, chẳng lẽ vẫn chưa vẽ xong sao? Phải chăng đệ tử Phù Lục phái của Đạo gia ngày càng vô dụng? Hay là do ngươi học nghệ không tinh, bản lĩnh vẽ bùa kém cỏi? Hoặc giả lá bùa này uy lực quá lớn, giấy bùa quá quý giá, khiến ngươi hạ bút có phần... gượng gạo? Không sao, đã nhiều năm ta chưa được lĩnh giáo Trảm Khóa Phù, trong lòng rất hoài niệm, chút thời gian này vẫn chờ được. Ngươi cứ thong thả mà vẽ, đừng gấp.
Quế phu nhân khẽ thở dài, tâm cảnh của lão chèo thuyền cũng không khác là bao. Đây chính là điểm đáng sợ của một vị Thánh nhân khi chấp chưởng một phương thiên địa, cũng giống như Nho thánh trấn giữ học cung thư viện, Chân quân ngự trị đạo quán, La hán tọa trấn chùa miếu, hay Võ thánh cai quản sa trường.
Sắc mặt Quế phu nhân tái nhợt, lạnh lùng nói:
- Bạo ngược như vậy, ngươi không sợ Thánh nhân Nho gia của Bà Sa châu sẽ hỏi tội sao?
Ánh mắt lão giao long lộ vẻ thương hại:
- Quế phu nhân ơi Quế phu nhân, ngươi không nên tự vây hãm mình trong vũng bùn lầy Lão Long thành này, bao năm qua chẳng chút chí tiến thủ. Hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ, làm sao hiểu được đại thế thiên hạ, thuận theo thì hưng, nghịch lại thì vong. Quế phu nhân, mặc dù ta đã dòm ngó chân thân của ngươi nhiều năm, nhưng niệm tình ngươi xuất thân không tầm thường, ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Quy thuận ta, cùng Giao Long câu đồng tâm hiệp lực, thấy thế nào?
Quế phu nhân cười lạnh:
- Nếu có Thánh nhân Nho gia ở đây, ngươi còn dám cuồng ngôn như vậy sao? Đừng nói là Thánh nhân, e rằng chỉ cần một vị Quân tử cũng đủ khiến ngươi nơm nớp lo sợ rồi, đúng không?
Lão giao long áo vàng mỉm cười lắc đầu:
- Thời thế nay đã khác xưa, cho nên ta mới nói tầm mắt của Quế phu nhân ngươi quá đỗi hẹp hòi. Mà thôi, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Sau khi nuốt chửng ngươi, ta sẽ có thể thuận lợi bước vào cảnh giới Ngọc Phác. Đến lúc đó, dù vị Thánh nhân họ Trần của thư viện Dĩnh Âm có rời núi tới đây truy cứu, thì lão phu đã đạt tới cảnh giới đó, ông ta có thể làm gì được ta?
Lão nhếch miệng cười, một nụ cười đầy vẻ âm trầm:
- Ta biết ngươi vẫn còn ôm mộng tưởng, chờ đợi thiếu niên kia vẽ xong tấm Trảm Khóa phù để răn đe lũ giao long chúng ta. Ngươi nhìn xem, ta sẵn lòng toại nguyện cho ngươi. Đến nước này, ngươi vẫn cho rằng ta chỉ đang phô trương thanh thế sao?
Lão bước ra một bước, thu hẹp khoảng cách, trong nháy mắt đã tới vị trí cách mạn thuyền của Trần Bình An chừng mười trượng. Về phần Trần Bình An, cậu vẫn như lão tăng nhập định, chẳng màng thế sự, chỉ chuyên tâm chậm rãi vẽ bùa.
Quế phu nhân và lão chèo thuyền đồng loạt ra tay. Quế phu nhân vung tay ném ra một cành quế rơi xuống mũi thuyền, miệng khẽ niệm: "Thanh thiên kết căn". Cành quế kia trong chớp mắt đã đâm chồi nảy lộc, hóa thành một cây quế nhỏ cao chừng một trượng, cành lá uốn lượn mềm mại, từng chùm hoa quế vàng rực đua nhau nở rộ, tỏa hương thơm ngào ngạt, bóng cây rủ xuống che chở cho Trần Bình An.
Lão chèo thuyền hai tay nhanh chóng kết ấn bấm quyết, lầm rầm đọc thần chú. Một chân lão đạp mạnh xuống mạn thuyền, hai lòng bàn tay áp chặt, mười ngón đan xen, từ kẽ tay tỏa ra hào quang rực rỡ. Lão dùng một ngón cái ấn vào trước ngực, ngón út tay kia chỉ thẳng về phía lão giao long áo vàng. Hỏa diễm đỏ rực quấn quanh thân thể, khiến lão trông chẳng khác nào một vị Hồng y Thiên quan uy phong lẫm liệt.
Trên trán lão chèo thuyền chằng chịt những phù văn chữ Triện, lão giận dữ quát lớn:
- Kim Ô chấn cánh, Hỏa Thần chử thủy!
Khoảng không gian từ dưới chân lão chèo thuyền đến chỗ lão già áo vàng bỗng chốc sôi trào như vạc dầu, khói mù mịt bốc lên nghi ngút. Ngay sau đó, hàng loạt con Kim Ô từ trong làn khói bay vút ra, kéo theo những luồng hỏa diễm cuồn cuộn, lao thẳng về phía lão giao long.
Lão giao long chỉ phất nhẹ tay áo, từ mặt biển bên cạnh lập tức vọt lên hai con Thanh Long xanh biếc, lao vào cắn xé bầy Kim Ô. Mấy chục con Kim Ô trong nháy mắt đã bị hai con Thanh Long nuốt chửng hoàn toàn. Sau khi "no nê", trong bụng Thanh Long thỉnh thoảng lại lóe lên ánh lửa, cuối cùng thân thể chúng vỡ tan, tan biến vào biển rộng, xem như đồng quy vu tận với bầy Kim Ô. Tuy nhiên, lão chèo thuyền vừa rồi kết ấn xuất thủ vô cùng nhanh chóng, thanh thế có thể nói là kinh thiên động địa. Thế nhưng so với vẻ ung dung tự tại của lão già áo vàng, cao thấp lập tức phân rõ, chênh lệch quả thực quá lớn.
Lão giao long áo vàng cười nhạo:
- Hỏa Thần? Loại thần linh thượng cổ này sớm đã hỗn tạp rồi. Hơn nữa vì một hồi đại kiếp năm xưa, những kẻ kế thừa thần vị này thường danh bất chính ngôn bất thuận. So với Thủy bộ chính thần có truyền thừa thứ tự rõ ràng, lại được Thiên Đế coi trọng như chúng ta, quả thực là không đáng nhắc tới.
- Kẻ ở Kim Đan cảnh nhỏ nhoi như ngươi, có lẽ chẳng hề hay biết bốn chữ "Hỏa Thần chưng thủy" này vốn dĩ là một trò cười đúng không? Vị Hỏa Thần thuở ban sơ kia từng buông lời ngông cuồng muốn chưng cạn tứ hải, thiêu rụi ngũ hồ để hóa thành mây trắng trên trời. Thần linh Hỏa bộ đời sau cũng chỉ dám nói là "chưng thủy". Nấu nước gì cơ chứ? Sông dài là nước, khe suối cũng là nước, nấu cho sôi rồi để pha trà uống sao?
Pháp quyết của người chèo thuyền bị lão giao long áo vàng thong dong hóa giải, nhưng ông ta cũng chẳng hề nản chí. Trong lúc đối phương còn đang lải nhải, ông ta đã sớm đổi sang một loại pháp ấn khác. Hai tay nắm chặt rồi đập mạnh vào nhau, chân đạp bộ pháp Bắc Đẩu, trợn mắt nhìn trừng trừng, tư thế uy nghiêm như một vị lực sĩ hộ pháp. Quanh thân ông ta, những hạt lôi châu lập lòe điện quang không ngừng lượn lờ.
Cuối cùng, hai nắm tay ông ta tách ra, một tay liên tục nện mạnh vào ngực bụng ba lần, khiến linh khí tại ba huyệt đạo không ngừng chấn động. Tay còn lại chuyển thành chưởng, lòng bàn tay hướng thẳng lên trời:
- Kinh Trập lôi khởi, lôi trì đại khai, phụng sắc lệnh ta, thế thiên hành phạt!
Vạn dặm trời quang vốn đang không một gợn mây, đột nhiên lại xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, sấm chớp đùng đùng. Một cột lôi đình trắng muốt như tuyết giáng xuống, chuyển hướng mấy bận giữa không trung, nhắm thẳng đỉnh đầu lão giao long áo vàng mà bổ tới.
Thân hình lão giao long áo vàng thoắt cái đã biến mất tại chỗ. Cột lôi đình đánh trượt cũng không lập tức tiêu tan mà trực tiếp xuyên thấu mặt biển, rơi sâu vào trong khe Giao Long, sau đó bắn ngược trở lại, chiếu rọi đáy biển sâu thẳm thành một màu trắng xóa. Rất nhiều loài thuộc giống giao long đang ẩn nấp dưới đáy, vốn không tham gia vào cuộc vây quét này, nay bị lôi pháp kinh động đều vô thức nhắm nghiền mắt lại, chẳng dám nhìn thẳng.
Tia sét vọt ra khỏi mặt biển, lao về một hướng, chính là nơi lão giao long áo vàng vừa hiện ra chân thân. Đối diện với cột lôi đình trái với lẽ thường này, lão giao long dường như cuối cùng cũng nổi giận, không còn giữ được dáng vẻ nhàn tản như trước đó.
Lão không tiếp tục né tránh mà đứng yên tại chỗ, khẽ cau mày, hai ngón tay khép lại kẹp lấy hai sợi trường mi màu vàng dài thượt, nhanh chóng vuốt qua. Từ đầu ngón tay trượt ra hai đạo kiếm quang màu vàng, dài chừng ba thước, ngang bằng với những thanh sắc kiếm trên thế gian. Một kiếm nghênh tiếp lôi đình, một kiếm đâm thẳng vào vòng xoáy cùng tiểu lôi trì trên đỉnh đầu. Hai đạo kiếm khí của lão giao long áo vàng cùng tan biến vào sấm sét và vòng xoáy, bộc phát ra ánh sáng rực rỡ giữa mặt biển và không trung bao la.
Lão chèo thuyền không hổ là tu sĩ Kim Đan hiếm hoi từng tự mình lĩnh hội phong thái của bậc Địa Tiên, chiêu số biến hóa khôn lường. Lão lại vọt lên, vươn tay chộp một cái, nắm lấy một cây xà mâu dài một trượng tám, ánh bạc chói mắt, đâm thẳng về phía lão giao long áo vàng:
- Nghiệt súc, chịu chết đi!
Lão giao long áo vàng nhếch mép cười lạnh, thân hình lại một lần nữa hư ảo rồi biến mất.
Thế mâu của lão chèo thuyền không hề suy giảm, ngược lại còn tăng thêm vài phần kình lực. Mũi mâu trắng tuyết vạch ra một gợn sóng đen ngòm, khí thế như chẻ tre, khiến không gian xung quanh như vặn xoắn, tạo nên một cảm giác sai lệch về thị giác.
Ngay sau đó, một dị tượng phát sinh. Xung quanh lão chèo thuyền hiện ra hàng chục bóng dáng của lão giao long áo vàng, trên đỉnh đầu mỗi phân thân đều có một mũi mâu đâm thẳng vào ấn đường, dài ngắn không nhất thiết, kẻ một trượng, người một thước.
Đám phân thân của lão giao long đồng thanh cười rộ:
- Đúng là liều mạng già để thi triển một đòn của bậc Địa Tiên, thật đã làm khó một kẻ cảnh giới Kim Đan như ngươi rồi.
Hàng loạt lão giao long cùng vươn tay, chuẩn xác tóm lấy mũi mâu kia. Lôi điện bắn ra tứ phía, hào quang rực sáng cả một vùng trời đất.
Duy chỉ có một lão giao long áo vàng vẫn im hơi lặng tiếng, đứng sừng sững phía sau con thuyền nhỏ của Trần Bình An. Ở vị trí này, lão có thể nhìn rõ thiếu niên đang ngồi dưới bóng cây quế. Tờ phù lục màu xanh biếc tỏa ra khí tức chính đại quang minh, lai lịch bất phàm, ngay cả cây bút lông kia cũng là vật phẩm thượng hạng, khiến lão không khỏi nảy sinh lòng tham.
Lá Chém Khóa phù vẫn còn nhiều khoảng trống, mới chỉ hoàn thành được bảy tám phần. Dù cánh tay và ngón tay cầm bút chưa hề run rẩy, nhưng tâm thần của thiếu niên đã bắt đầu dao động. Có thể thấy, việc Trần Bình An muốn vẽ lá bùa này vẫn còn quá sức.
Chém Khóa phù tuy đẳng cấp không thấp, nhưng trước đó thiếu niên từng vẽ thành công lên sào trúc, chứng tỏ bản thân đạo bùa này không phải vấn đề. Điểm mấu chốt nằm ở chất liệu của tờ phù giấy màu xanh kia, khiến cậu khó lòng hạ bút. Cảm giác ấy giống như một đứa trẻ phải gánh vật nặng leo núi, nói là dốc hết tâm sức cũng chẳng hề ngoa.
Một lá Chém Khóa phù thượng phẩm thường đề bốn chữ “Vũ Sư Sắc Lệnh”. Nếu là trước khi trở thành Thánh nhân một phương, lão giao long áo vàng hẳn sẽ có vài phần kiêng dè, dù sao cũng là thiên địch khắc chế lẫn nhau. Trong thời đại mà Vũ sư, Hà bá, Thủy quân vẫn còn là những chính thần linh thiêng, giao long gặp phải đều phải cung kính như gặp quan lại nha môn cấp trên. Nhưng giờ đây, dù lá bùa này có mang theo “thiên lý”, lão giao long cũng chẳng thèm để vào mắt. Thậm chí, lão còn có chút mong chờ được thấy lại uy lực của Chém Khóa phù một lần nữa.
Suốt những năm tháng dài đằng đẵng nếm trải khuất nhục, lão giao long tuy nhỏ bé nhưng đã tai nghe mắt thấy quá nhiều, từng điều đều khắc cốt ghi tâm.
Lão muốn những lão già cùng thời đang ẩn mình nơi thâm sâu của khe Giao Long, những kẻ vốn không muốn đi theo lão, được tận mắt nhìn thấy lá bùa mang ý nghĩa sâu xa này một lần nữa. Biết đâu nhờ vậy, những kẻ đã nhụt chí kia lại có thể nhen nhóm lại chút dũng khí năm xưa.
Nếu toàn bộ khe Giao Long có thể đồng lòng, kết thành một sợi dây thừng vững chắc, thì dẫu là một hai phủ đệ tiên gia hạng "Tông" cũng chưa chắc đã bì kịp.
Mấy chục phân thân lão giao long áo vàng đồng loạt bóp nát mũi mâu. Trường mâu vốn là vật bản mệnh của lão chèo thuyền, khiến ông ta lập tức ngã quỵ xuống mạn thuyền nhỏ, máu tươi không ngừng tuôn ra từ miệng.
Ngoại trừ một phân thân áo vàng vẫn im lặng, chăm chú quan sát Trần Bình An vẽ bùa, những lão giao long còn lại đều bị khơi dậy hung tính. Chúng cười lên ha hả, gần như cùng lúc giậm mạnh chân xuống. Dưới chân chúng tuy không có động tĩnh gì lớn, nhưng trận pháp lá quế đang che chở đảo Quế Hoa lại như một cổng thành mỏng manh bị vô số xe công thành va đập dữ dội, chấn động liên hồi, tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Một khi đại trận sụp đổ, đám giao long và thủy tộc kia sẽ lập tức tràn vào đảo. Đừng nói là luyện khí sĩ tầm thường, ngay cả kiếm tu có sát lực mạnh nhất hay tu sĩ Binh gia có thân thể rèn luyện cứng cỏi nhất cũng chẳng muốn giáp lá cà với loài giao long vốn dĩ mình đồng da sắt này.
Trước đó Mã Trí đã khuyên can đến rát cổ bỏng họng, nhưng đám luyện khí sĩ Trung Ngũ Cảnh vẫn khư khư giữ lấy pháp bảo của mình. Đến lúc này, sắc mặt kẻ nào cũng biến đổi, không dám giấu giếm thêm nữa, vội vàng thi triển linh khí pháp bảo. Nhất thời trên đảo Quế Hoa hào quang rực rỡ, vô số pháp bảo linh khí ào ạt lướt lên không trung, trợ giúp Quế phu nhân và cây quế tổ tông chống lại những cú giậm chân của lão giao long áo vàng.
Thấy luyện khí sĩ trên đảo bắt đầu liều mạng ra tay, một số sinh vật trong khe Giao Long vốn đang khoanh tay đứng nhìn cuối cùng cũng thi triển thần thông. Thủy thuật hóa thành một cơn mưa tên dày đặc, trút xuống đảo Quế Hoa như thác đổ.
Dẫu có luyện khí sĩ trợ chiến, đảo Quế Hoa vẫn lâm vào thế hạ phong, lung lay sắp đổ.
Ngay trong khoảnh khắc hiểm nghèo ấy, từ vùng biển bên ngoài khe Giao Long, một lão già cao gầy đang ngự không bay tới. Chỉ có điều, lão vẫn còn đang do dự, chưa biết có nên mạo hiểm xông vào hay không.
Lão chính là vị tùy tùng cảnh giới Nguyên Anh đi theo công tử họ Khương của Ngọc Khuê tông kia, cuối cùng lại chọn cách khoanh tay đứng nhìn, lặng lẽ quan sát biến hóa.
Quế phu nhân buộc phải quay về đảo Quế Hoa. Bà không ngờ đại trận lại mong manh đến thế, lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến lá bùa của Trần Bình An nữa. Nếu chân thân và hồn phách cứ tiếp tục tách rời, đại trận đảo Quế Hoa chắc chắn sẽ sụp đổ trước đợt xung kích tiếp theo. Đến lúc đó, dù lá bùa có thành công, đảo Quế Hoa cũng đã bị công phá. Đám giao long kia sẽ như vào chỗ không người, đảo Quế Hoa sẽ rơi vào cảnh binh bại như núi đổ, thê thảm khôn cùng.
Quế phu nhân lướt đi, không đành lòng ngoảnh đầu dặn dò lão chèo thuyền:
- Trông nom Trần Bình An cho tốt!
Lão chèo thuyền cười khổ gật đầu, gượng dậy đứng lên. Lúc này lão chỉ có thể tận nhân lực, còn lại đành phó mặc cho ý trời.
Đám giao long mặc áo vàng từ bốn phương tám hướng đang chậm rãi ép sát về phía hai con thuyền nhỏ.
Duy chỉ có lão giao long áo vàng cầm đầu vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Trần Bình An, dùng tâm thanh truyền âm: "Nhóc con, nếu ngươi không mau chóng hoàn thành lá bùa này để xoay chuyển cục diện, tất cả các ngươi đều phải bỏ mạng. Quế phu nhân phải chết, lão chèo thuyền phải chết, và ngươi cũng không ngoại lệ, tất cả đều phải chết!"
"Tùy sự tùy thanh, Vũ Sư Sắc Lệnh", lá Trảm Khám phù này tổng cộng có tám chữ, nhưng Trần Bình An rốt cuộc chỉ vẽ được sáu chữ, lại còn không đúng quy tắc. Nếu không có gì bất ngờ, lá bùa này xem như đã hỏng.
Để vẽ xong bốn chữ đầu, Trần Bình An đã tiêu tốn không ít thời gian, chậm hơn rất nhiều so với những lần vẽ bùa trước đây. Đến chữ "Vũ", bất kể hắn vận chuyển khí tức ra sao, ngay cả một nét ngang cũng không thể hạ bút. Tờ bùa xanh biếc kia dường như cự tuyệt, không muốn tiếp nhận chữ này.
Giữa trận tiền đối lũy, một mình hắn đơn độc đối diện với một tòa thành trì nguy nga, liệu có thể làm được gì? Sức người rốt cuộc cũng có hạn, sẽ không vì lý tưởng cao xa hay nghị lực kiên cường mà thay đổi.
Trần Bình An gắng gượng hồi lâu vẫn không thể đặt bút. Khi cánh tay bắt đầu run rẩy, một ngụm máu tươi lại trào lên cổ họng, bị hắn cưỡng ép nuốt ngược vào trong. Bất đắc dĩ, hắn đành bỏ qua chữ "Vũ". Đến chữ "Sư", đó lại là một hào sâu ngăn cách, hắn tiếp tục nhảy qua. Cũng may hai chữ "Sắc Lệnh" cuối cùng cũng miễn cưỡng hạ bút được. Khi ngụm chân khí thuần túy kia đã như nỏ mạnh hết đà, hắn rốt cuộc cũng hoàn thành nét vẽ cuối cùng.
Sau khi dồn hết sức lực vào hơi thở cuối cùng này, Trần Bình An đã hoàn toàn kiệt quệ, cánh tay cầm bút mệt mỏi rủ xuống. Vốn dĩ hắn đang gắng sức vận chuyển một luồng khí tức, lần này vẽ bùa không thành chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Lúc này, khí huyết trong cơ thể hắn cuồn cuộn sôi trào, ngoại trừ ngụm máu tươi đã làm tổn thương đến bản nguyên kia, còn có vô số những giọt máu li ti từ trong thần hồn, kinh huyệt, gân cốt cho đến da thịt không ngừng rỉ ra, kết lại thành một lớp màng đỏ thẫm bên ngoài cơ thể.
Lão giao long áo vàng lần đầu lộ vẻ giận dữ, quát mắng:
- Đồ phế vật vô dụng! Ta đã chờ ngươi lâu như vậy, ngay cả hai chữ “Vũ Sư” mà ngươi cũng không vẽ nổi sao?
Lão tiến lên phía trước một bước:
- Ta cho ngươi thêm một cơ hội cầm bút nữa, hãy vẽ một lá bùa khác!
Trần Bình An ngơ ngác nhìn tờ phù chỉ màu xanh biếc kia. Tình hình không hề chuyển biến xấu đi, nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào.
Kể từ khi rời khỏi động tiên Ly Châu, trên đường đi Trần Bình An đã gặp không ít kỳ duyên may mắn. Thế nhưng sau khi tách khỏi đạo cô của Thần Cáo tông, vận khí của hắn bắt đầu xuống dốc không phanh, giống như một lần nữa quay về thuở động tiên Ly Châu trước khi vỡ tan sụp đổ. Mà lần này, hắn lại trực tiếp lâm vào tử địa.
Trần Bình An ngẩng đầu lên hỏi:
- Ngươi muốn ta vẽ xong lá bùa Trảm Khóa này, chắc chắn là có mưu đồ gì đó đúng không?
Lão giao long áo vàng cẩn thận quan sát thiếu niên một lượt, cười gật đầu nói:
- Đương nhiên, nhưng bây giờ nói những chuyện này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ngươi đã lãng phí quá nhiều thời gian của ta, sau này ba hồn bảy phách của ngươi sẽ bị luyện thành tim đèn, thắp sáng dưới đáy khe Giao Long suốt trăm năm.
Máu tươi rỉ ra từ thất khiếu và lỗ chân lông trên người Trần Bình An, nhỏ xuống tí tách. Hắn liếc nhìn cánh tay trái đang cầm bút, hít sâu một hơi, chậm rãi nâng lên:
- Trước khi chết, ta nhất định phải viết xong hai chữ này.
Ánh mắt lão giao long áo vàng âm trầm, cười lạnh nói:
- Thiếu niên khá lắm, có chí khí, ta sẽ chống mắt lên xem, hơn nữa còn đích thân hộ pháp cho ngươi. Nhưng chớ có khiến ta phải thất vọng thêm lần nữa.
Trần Bình An nhếch miệng, nâng tay phải lên lau mắt, gạt đi vết máu nhòe nhoẹt đang làm mờ tầm nhìn, để thấy rõ khoảng trống còn lại trên lá bùa dùng để vẽ hai chữ “Vũ Sư”. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng thầm mặc niệm: “Tâm tùy ý động... tâm tùy ý động...”
Ngay khoảnh khắc đó, hắn đặt bút xuống lá bùa.
Lão giao long áo vàng lên tiếng giễu cợt:
- Thiếu niên, đây đâu phải là chữ “Vũ”. Có phải thương thế quá nặng nên đầu óc cũng không còn tỉnh táo nữa rồi không?
Thế nhưng ngay nháy mắt tiếp theo, lão giao long áo vàng lại không thể cười nổi nữa.
Trên lá bùa không còn chút linh quang phù chú le lói thường thấy, thay vào đó là một luồng thần quang rực rỡ đang cấp tốc ngưng tụ.
Trần Bình An vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chẳng phải cậu không muốn nhúc nhích, mà là thân thể lúc này đã hoàn toàn không thể cử động được nữa.
Tấm Trảm Khóa phù này từ lâu đã không còn là Trảm Khóa phù theo đúng nghĩa đen. Bởi lẽ phù văn được vẽ trên đó vốn không phải là "Như luật lệnh, Vũ Sư sắc lệnh", mà là "Như luật lệnh, Lục Trầm sắc lệnh".
Lục Trầm sắc lệnh!
Lão giao long áo vàng đứng chôn chân tại chỗ, dẫu có lòng nhưng cũng lực bất tòng tâm.
Khóe môi Trần Bình An khẽ mấp máy, lặng lẽ cảm nhận thần ý ấm áp lan tỏa từ mặt giấy dưới ngòi bút. Phúc chí tâm linh, cậu run rẩy thốt lên:
- Trong sách có viết, Thánh nhân từng lời...
Cậu ho sặc sụa một hồi, cuối cùng mới nói ra được nửa câu sau:
- Tiềm long tại uyên.
Tám chữ vừa thốt ra khỏi miệng dường như mang theo uy lực không hề thua kém tám chữ trên lá bùa kia.
Tổng cộng mười sáu chữ, rơi vào trong khe Giao Long tựa như sấm sét nổ vang giữa trời quang.
- Rõ!
- Xin tuân pháp chỉ!
Những thanh âm ấy vọng lên từ sâu trong khe Giao Long, liên tiếp không dứt, vang vọng không thôi.
Đất trời bỗng chốc lặng tờ.
Mấy chục phân thân của lão giao long áo vàng cùng lúc hợp nhất vào một thân hình. Lão cúi đầu xuống, chắp tay ôm quyền, nhưng trên mặt lại hiện lên nụ cười gằn tàn độc:
- Trước khi lĩnh chỉ, thiếu niên, ngươi hãy chết đi!
Phía trên khe Giao Long, một đạo kiếm quang màu vàng rực rỡ to lớn như ngọn núi chém thẳng xuống đầu thiếu niên.
Có kẻ cứu được nhưng lại không muốn cứu, ví như lão phụ Nguyên Anh cảnh bên cạnh thiếu niên áo trúc. Có người muốn cứu nhưng vì đại nghiệp của Phạm gia mà đành phải lùi bước, chẳng hạn như Quế phu nhân. Lại có người không tiếc đổi mạng cho thiếu niên nhưng lại bất lực, giống như lão chèo thuyền đang ở ngay gang tấc. Còn phần lớn những kẻ khác chỉ đứng xem náo nhiệt, đại cục đã định, còn cần gì phải lo lắng?
Ngay khoảnh khắc ấy, Trần Bình An dường như đã thấu triệt nhân tình thế thái, gương mặt cậu không chút buồn vui. Từ trong tay áo, hai con dấu Sơn Thủy ấn trượt ra, che chắn trên đỉnh đầu.
Sau khi kiếm quang màu vàng tan vỡ, đôi Sơn Thủy ấn chỉ còn lại Thủy ấn, còn Sơn ấn đã hoàn toàn biến mất.
Trên con đường đại đạo, một bóng người độc hành tiến về phía trước.