Chương 236·27 phút đọc

Uống rượu kiếm tiên để khoe khoang

Sắc mặt Vương Nghị Nhiên nghiêm nghị, xoay người rời đi. Ông chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm xem đám nữ quyến trong thủy tạ có đang kinh hãi hay không, mũi chân điểm nhẹ lên lan can, thân hình nhanh chóng lướt về phía đầm nước, định bụng cứu vớt ái nữ vừa rơi xuống đó.

Thần sắc Tống Phượng Sơn vẫn điềm nhiên như thường. Vị thư sinh trẻ tuổi khẽ phẩy quạt xếp, tấm tắc khen ngợi:

- Không ngờ lại là một cao nhân bất lộ tướng.

Hắn xếp quạt lại, đưa mắt nhìn theo bóng dáng thiếu niên đeo kiếm đang dần khuất xa trên con đường nhỏ. Đây chắc chắn là một vị võ đạo tiểu tông sư đệ tứ cảnh. Chẳng lẽ là đệ tử thân truyền của Kiếm thần Thải Y quốc? Phải chăng vì giang hồ hiểm ác, lại thêm sư phụ đột ngột tạ thế nơi thâm sơn cùng cốc, nên y mới buộc phải mai danh ẩn tích, một mình phiêu bạt lánh nạn?

Bằng không, hắn thật sự chẳng thể hình dung nổi kẻ nào có thể dạy dỗ ra một thiên tài võ đạo trẻ tuổi đến nhường này, thậm chí còn bước vào cảnh giới tông sư sớm hơn cả Tống Phượng Sơn hắn.

Vị phu nhân trẻ tuổi dung mạo diễm lệ, dáng vẻ hiền thục đứng cạnh chính là thê tử của Tống Phượng Sơn, nàng không kìm được khẽ cất tiếng hỏi:

- San Hô liệu có đại ngại gì không?

Tống Phượng Sơn dùng ngón cái và ngón trỏ lặng lẽ mân mê chuôi đoản kiếm bên hông, chỉ mỉm cười mà không đáp lời.

Vị thư sinh mỉm cười giải thích:

- Phu nhân yên tâm, Vương cô nương không có gì đáng ngại. Một quyền kia của thiếu niên đã sử dụng thủ pháp tinh diệu, dùng quyền phong ngoại lực đánh ngất Vương cô nương, chỉ là vết thương ngoài da, không hề tổn hại đến gân cốt hay thần hồn. Trận so tài này thiếu niên đã kịp thời thu tay, có lẽ đúng như lời Vương trang chủ nói, y không muốn con đường giang hồ của mình càng đi càng hẹp.

Quả nhiên, Vương Nghị Nhiên đã bế ái nữ trở lại thủy tạ. Nhờ sự trợ giúp của ông, cô gái dần dần tỉnh lại. Ngoại trừ dáng vẻ cực kỳ chật vật, y phục ướt sũng khiến cảnh xuân thấp thoáng, trông vô cùng thất thố, thì khí sắc và tinh thần của nàng đều đã ổn định.

Nàng gượng dậy, trán sưng tấy một mảng, quay lưng về phía mọi người, một tay tựa vào cột đình, tay kia che miệng. Thiếu nữ dáng người cao gầy, toàn thân ướt đẫm, đôi mắt phủ một tầng sương mỏng, so với vẻ lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày lại thêm mấy phần nhu nhược đáng thương.

Vị thiếu nữ vốn tính ham vui, không ngại chuyện lớn kia rướn cổ lên, nhìn chằm chằm vào bóng dáng thiếu niên đang thong dong uống rượu trên con đường nhỏ, thán phục thốt lên:

- Chà, đúng thật là cao nhân!

Một đợt sóng chưa yên, đợt khác đã lại nổi lên. Chốn giang hồ vốn có đạo lý "chủ nhục thần tử". Phía ngoài nhà thủy tạ là đám tùy tùng tâm phúc của các phe phái. Gã đàn ông lưng đeo cung lớn sừng trâu, thấy mấy gã hầu đi cùng lén lút cười nhạo, lập tức nổi trận lôi đình, gầm lên một tiếng. Hắn rút xuống chiếc cung cứng quý hiếm phải mất mười năm thợ thủ công mới rèn thành, từ bao tên bên hông rút ra một mũi tên lông đại bàng, giương cung như trăng tròn:

- Gian tặc dám làm tiểu thư bị thương, ăn một tên của ta!

Liên tiếp gặp phải biến cố, Vương Nghị Nhiên xưa nay vốn nổi tiếng trầm ổn cũng không nén nổi nộ khí, quát lớn:

- Mã Lục, không được dùng ám tiễn hại người!

Trần Bình An đã đi xa hơn trăm bước, đang định xoay người thì bỗng khựng lại. Khóe mắt cậu thoáng thấy trên đỉnh một ngọn đại thụ, có người hai tay chắp sau lưng, đứng hiên ngang trên đầu cành. Gió núi hiu hiu, thân hình lão giả áo đen khẽ đung đưa theo nhành cây như sóng nước dập dềnh, phong thái vô cùng phi phàm.

Hai người lập tức chạm mắt nhau. Lão giả khẽ gật đầu chào hỏi. Trần Bình An liền từ bỏ ý định ra tay, chỉ xoay người, một lần nữa đối diện với phía nhà thủy tạ.

Thân hình lão giả áo đen nhoáng lên, lập tức biến mất tại chỗ, chỉ trong chớp mắt đã đáp xuống con đường nhỏ, tựa như một luồng khói xanh lướt sát qua vai Trần Bình An. Lão đưa tay về phía trước, dựng đứng một ngón tay.

Mũi tên lông đại bàng xé gió lao đến, bị ngón tay lão giả chặn đứng ngay mũi nhọn. Thân tên mang theo kình lực trầm hùng vỡ vụn từng tấc giữa không trung, mà ngón tay lão giả vẫn bình yên vô sự, chẳng mảy may biến sắc.

Lão lại vươn ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy mũi tên còn sót lại vốn đã là nỏ mạnh hết đà, tùy ý ném ra. Mũi tên nhọn bắn ngược trở lại, đâm xuyên qua bàn tay của đại hán cầm cung.

Gã đàn ông kia cũng là kẻ cứng cỏi, dù lòng bàn tay máu thịt đầm đìa, cánh tay mềm nhũn rủ xuống nhưng vẫn không buông chiếc cung lớn sừng trâu. Một tay hắn cầm cung, mắt trợn trừng, hung ác nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà đến.

Vẻ mặt lão giả áo đen lạnh nhạt:

- Hành tẩu giang hồ, sống chết tự lo. Không có trưởng bối nào dạy các ngươi đạo lý này sao? Ở những nơi khác của nước Sơ Thủy thì tùy các ngươi, nhưng ở Kiếm Thủy sơn trang của ta thì không được hành xử như vậy.

Phu nhân trẻ tuổi đứng dậy, thực hiện một động tác vạn phúc vô cùng ưu nhã, cung kính thưa:

- Lão tổ tông.

Sắc mặt Vương Nghị Nhiên khẽ biến, vội vàng ôm quyền, hơi cúi đầu nói:

- Vương Nghị Nhiên của Hoành Đao sơn trang, bái kiến Tống kiếm thánh!

Vị thư sinh kia cũng bước tới, xoa đầu thiếu nữ một cái, ý bảo nàng đứng dậy hành lễ. Sau đó hắn chắp tay thi lễ, cao giọng nói:

- Hậu bối Hàn Nguyên Thiện, con cháu Hàn gia núi Tiểu Trọng, tham kiến lão trang chủ!

Thiếu nữ tính tình hoạt bát, chẳng chút câu nệ. Nàng bắt chước theo ca ca, chắp tay thi lễ nhưng không hề cúi đầu, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào vị giang hồ lão thần tiên danh tiếng lẫy lừng kia, ngây thơ nói:

- Hậu bối Hàn Nguyên Học, con cháu Hàn gia núi Tiểu Trọng, tham kiến lão trang chủ!

Lão kiếm thánh Tống Vũ Thiêu đã xuất hiện. Tống Phượng Sơn là cháu nội của lão, nhưng lại là người cuối cùng đứng dậy, ngữ khí bình thản không chút gợn sóng, chậm rãi lên tiếng:

- Lần này ông nội đi ra ngoài hơi ngắn. Tôn nhi vốn tưởng rằng phải đợi đến khi sơn trang yên tĩnh trở lại, không còn bóng dáng vị khách nào, người mới chịu trở về.

Ông lão đưa mắt nhìn quanh, buông một câu "không khí thật ngột ngạt" đầy thâm ý, sau đó cùng Trần Bình An xoay người rời đi. Những kẻ như Hàn gia núi Tiểu Trọng vốn là rường cột của nước Sơ Thủy, hay Hoành Đao sơn trang gì đó, lão hoàn toàn không để tâm, tựa như chẳng hề lọt vào pháp nhãn. Từ đầu đến cuối, mí mắt của lão trang chủ cũng không thèm nhướng lên lấy một lần.

Tống Vũ ThiêuTrần Bình An sánh vai mà đi. Chỉ khi đã quay lưng lại với đám đông, vẻ mặt lão mới đượm chút cô tịch. Đi được chừng một dặm đường, lão tự giễu nói:

- Gia phong bất chính, còn chẳng bằng một ngọn thác nước, để tiểu hữu chê cười rồi.

Trần Bình An không biết nên đáp lời ra sao, đành phải nói vài câu khách sáo dĩ hòa vi quý:

- Thực ra người trong sơn trang vẫn rất tốt, không đến mức tệ hại như lão tiền bối nói đâu.

Mỗi nhà đều có nỗi khổ riêng, ông lão dù rộng lượng đến mấy cũng không muốn vạch áo cho người xem lưng trước mặt người ngoài, bèn chuyển sang chuyện khác:

- Một quyền bên ngoài thủy tạ kia, vì sao nhất thời lại thay đổi chủ ý, mười phần sức lực chỉ dùng có ba bốn phần? Vị trang chủ tương lai của Hoành Đao sơn trang kia tính khí cương liệt, cũng chẳng phải hạng người dễ đối phó. Hôm nay ngươi thủ hạ lưu tình, chưa chắc nàng ta đã cảm kích, có khi còn tìm cách trả thù ngươi không biết chừng. Đám trẻ tuổi trên giang hồ hiện nay chỉ biết đến hai chữ khoái ý, lão phu vốn chẳng ưa gì. Thế nhưng, cái kiểu chẳng biết khoái ý là gì như ngươi, lão phu thật sự cũng không thích nổi.

Trần Bình An nhấp một ngụm rượu, dùng mu bàn tay lau đi vệt rượu nơi khóe miệng, mỉm cười nói:

- Chỉ vì trong lòng khó chịu mà muốn một quyền đánh chết người khác, như vậy cũng quá mức bá đạo rồi. Huống hồ tôi sẽ sớm rời khỏi nước Sơ Thủy, cho dù Hoành Đao sơn trang muốn tìm tôi gây phiền phức cũng không phải chuyện dễ dàng. Cùng lắm là bị cô gái kia mắng thầm sau lưng vài câu, tôi cũng chẳng nghe thấy.

Tống Vũ Thiêu quay đầu nhìn thiếu niên với vẻ mặt chân thành, cảm thấy tuy ngoài dự liệu nhưng lại rất hợp tình hợp lý, lão bèn cười nói:

- Mấy lời này, để hạng người tuổi tác đã cao như lão phu nói thì còn được. Dẫu sao cũng là kẻ một chân đã bước vào quan tài, vạn sự đều hưu, còn có thể làm gì được nữa? Thế nhưng một đứa trẻ mới mười lăm mười sáu tuổi như ngươi mà lại nói năng như cụ non, đúng là quá đỗi tẻ nhạt.

Trần Bình An không phản bác. Sau một quyền vừa rồi, nỗi u uất tích tụ trong lòng đã vơi đi không ít, như vậy là đủ rồi. Cậu chợt nhớ tới một chuyện, bèn khẽ tiếng nhắc nhở:

- Người đàn bà trong ngôi chùa cổ tự xưng là một trong Tứ Sát nước Sơ Thủy, cùng với gã đàn ông vạm vỡ kia đã vào thôn trang của các người, lão tiền bối nên cẩn thận một chút.

Tống Vũ Thiêu cười ha hả nói:

- Chút chuyện này đã thấm tháp gì, cộng thêm vị Hàn quý công tử trong thủy tạ lúc nãy, Tứ Sát nước Sơ Thủy khét tiếng coi như đã tụ họp đông đủ rồi.

Trần Bình An nghi hoặc hỏi:

- Vậy còn ma đầu cuối cùng thì sao?

Tống Vũ Thiêu lắc đầu cười khổ:

- Không nhắc tới cũng được.

Trần Bình An lại nhấp một ngụm rượu, trầm ngâm suy nghĩ. Ông lão nhìn thấu tâm tư của cậu, bèn thẳng thắn nói:

- Lần này mời các ngươi tới đây làm khách, lão phu cũng chẳng có mưu đồ gì. Chỉ là không muốn một thôn trang như thế này lại toàn là hạng mặt người dạ thú. Dù sao Kiếm Thủy sơn trang này cũng do một tay lão phu gầy dựng, không muốn khắp nơi đều là phân chó, chỗ này một đống chỗ kia một bãi, khiến lão phu đi lại trong nhà mình cũng thấy buồn nôn. Có các ngươi ở lại làm khách, lão phu nhìn cũng thấy thuận mắt hơn nhiều.

Trần Bình An dở khóc dở cười, vị lão tiền bối này quả thực quá đỗi thẳng tính. Cậu không hề hay biết, Tống Vũ Thiêu ở trên giang hồ, ngoại trừ danh hiệu Kiếm Thánh ngày một vang dội, còn có một biệt hiệu khác là "Cục Sắt" do những người cùng thời đặt cho. Ý chỉ Tống Vũ Thiêu luôn hành sự nghiêm túc, ở trong nhà đã vậy, ra ngoài giang hồ lại càng như thế.

Nếu nói tính cách của Tống Phượng Sơn hoàn toàn không giống Tống Vũ Thiêu, thì thật là oan uổng cho vị tiểu kiếm tiên này. Chỉ là Tống Vũ Thiêu mang đậm phong thái của lớp người giang hồ cũ, có phần cứng nhắc bảo thủ, hành sự đôi khi còn bó tay bó chân. Trong khi đó, Tống Phượng Sơn lại nhất tâm truy cầu cực hạn của kiếm đạo, không muốn rập khuôn theo lối mòn mà thôi.

Một lão ông đã ở tuổi thất tuần như Tống Vũ Thiêu, từng kinh qua bao sóng gió giang hồ và nếm trải lòng người hiểm ác, lại càng khẳng định một điều: Đạo lý chỉ nên nói cho người muốn nghe, bằng không, thanh kiếm rỉ sét bên hông chính là đạo lý của lão.

Tống Vũ Thiêu vốn thích độc hành cùng thanh kiếm du ngoạn bốn phương. Những năm qua lão đã chứng kiến không ít nhân tài mới nổi, thiên phú cực cao nhưng võ đức lại chẳng ra gì. Thế nhưng bọn họ vẫn thăng tiến cực nhanh, kẻ ngưỡng mộ trong chốn giang hồ đông đảo như cá diếc qua sông. Ba mươi năm, hoặc năm mươi năm sau, giang hồ rồi sẽ phải giao vào tay những kẻ này, liệu khi đó còn có hy vọng gì chăng?

Thế nhưng dù kiếm thuật của Tống Vũ Thiêu có cao thâm đến đâu, chung quy cũng chỉ là một người. Đám người già cùng thế hệ với lão đã lần lượt ra đi, mang theo những châm ngôn quy củ mà đám hậu sinh chẳng mấy mặn mà chôn chặt vào lòng đất. Hôm nay, ngay cả lão kiếm thần nước Thải Y, người vừa là đối thủ, vừa là bằng hữu, lại cũng là bậc tiền bối, cũng đã tạ thế rồi. Vì vậy Tống Vũ Thiêu chẳng còn chút hứng thú nào nữa, lão cảm thấy giang hồ hôm nay nhạt nhẽo như bát nước lèo, hoàn toàn thiếu đi vị nồng đượm của rượu mạnh.

Một già một trẻ nhàn nhã tản bộ. Tống Vũ Thiêu đột nhiên lên tiếng:

- Đám người trong thủy tạ bên thác nước kia nhãn lực kém cỏi, không nhìn ra quyền ý cao thấp của ngươi. Lão phu lại thấy rất rõ, thế nên mạn phép nói một câu, tâm cảnh hiện giờ của ngươi đang có vấn đề. Từ đệ tam cảnh đột phá lên đệ tứ cảnh là ngưỡng cửa lớn đầu tiên của võ nhân chúng ta. Một khi mang theo tâm kết mà cưỡng cầu đột phá, cơ sở của ngươi càng vững chắc thì hậu quả sẽ càng khôn lường. Một ngọn núi tuyết lớn sụp đổ, thanh thế sẽ đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần so với một gò đất nhỏ sạt lở. Thằng nhóc, ngươi nhất định phải để tâm chuyện này!

Trần Bình An nghe xong liền giật mình tỉnh ngộ, cậu đưa tay lau mồ hôi trên trán, trầm tư hồi lâu rồi quay đầu cung kính nói:

- Đa tạ lão tiền bối đã chỉ điểm!

Tống Vũ Thiêu trầm ngâm giây lát, rồi nói vài lời dường như chẳng mấy liên quan đến chuyện đang bàn:

- Lúc trước ngươi thu quyền đúng là do tính tình đôn hậu, nhưng lại chẳng mấy thuận lợi cho việc đột phá cảnh giới. Theo lẽ giang hồ thường tình, nếu khi đó ngươi dốc toàn lực đánh ra một quyền, khiến cô gái kia trọng thương hay thậm chí là mất mạng, sau đó thuận thế nghênh tiếp cơn thịnh nộ của đám đông, trải qua một trận đại chiến, huyết chiến, tử chiến, biết đâu đó lại chính là thời cơ để ngươi phá cảnh. Đây cũng chính là "cơ duyên" mà đám thần tiên trên núi vẫn thường nhắc tới.

Trần Bình An mỉm cười, trong lòng không chút hối tiếc, lại buông một câu già dặn như ông cụ non:

- Không sao ạ, thứ thuộc về cháu thì chạy không thoát, thứ không thuộc về cháu thì có cưỡng cầu cũng chẳng giữ được.

Thực ra Tống Vũ Thiêu vẫn luôn âm thầm quan sát những biến chuyển của thiếu niên. Thấy cậu sắc mặt ung dung, ánh mắt trong trẻo, ông lão thầm gật đầu tán thưởng. Võ đạo của thiếu niên trước mắt hoàn toàn khác biệt với kiếm đạo mà cháu nội ông là Tống Phượng Sơn tôn thờ. Tạm thời chưa thể phân định ai đúng ai sai, ai có thể tiến xa hơn trên con đường này. Chỉ là cá nhân ông cảm thấy, một thiếu niên phương xa đeo kiếm du hành nhưng kiếm thuật lại vụng về như thế này, xem ra lại càng hợp khẩu vị của ông hơn.

Luận về việc giáo dưỡng con cháu, những gia tộc thư hương quả thực làm tốt hơn các môn phái giang hồ, điểm này Tống Vũ Thiêu thật lòng khâm phục. Năm xưa ông chỉ chuyên tâm vào kiếm đạo, đối với việc bồi đắp gia phong nề nếp, ông không nhận ra thiếu sót của mình, hoặc có thể nói là chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, cùng lắm cũng chỉ biết dùng hai chữ "quở mắng" mà thôi. Giờ đây ngoảnh lại nhìn, ông lão chỉ thấy hổ thẹn và nuối tiếc. Thực ra, ông cảm thấy bản thân mình cũng chẳng khá khẩm hơn Vương Nghị Nhiên của Hoành Đao sơn trang là bao.

Lễ nghi đến từ thế tộc, pháp độ đến từ tông môn. Quy củ lễ tiết, con em thế gia từ nhỏ đã tai nghe mắt thấy, thấm nhuần vào máu thịt. Còn pháp thuật thần thông, lại là thứ mà tiên gia trên núi truyền thừa từ bao đời nay.

Tống Vũ Thiêu có cảm ngộ rất sâu sắc về chuyện này. Ông từng lặn lội đến nước Nam Giản xa xôi, giao du với các bậc danh sĩ nơi đó. Tính cách của bọn họ tuy khác biệt, mỗi người một vẻ, nhưng dù chỉ là những kẻ thư sinh trói gà không chặt, vẫn khiến người ta phải tự cảm thấy thẹn thùng vì thua kém.

Bên vệ đường, nằm giữa đoạn đường từ thác nước đến Kiếm Thủy sơn trang, có một ngôi đình nghỉ chân tinh xảo với mái cong uốn lượn, treo tấm biển đề hai chữ "Sơn Thủy". Đôi câu đối "Bạch thạch lân tuân, thanh lưu thốc thốc" (Đá trắng lởm chởm, nước trong róc rách) vừa giản đơn lại vừa độc đáo. Tống Vũ Thiêu hiển nhiên có tình cảm đặc biệt với ngôi đình này, ông bèn kéo Trần Bình An vào ngồi xuống chiếc ghế dài trong đình, hai người ngồi đối diện nhau.

Lão nhân đặt ngang thanh kiếm trên đầu gối, thiếu niên đeo trường kiếm phía sau lưng. Một người được giang hồ xưng tụng kiếm thuật nhập thánh, kẻ còn lại hôm nay đến cả dũng khí tuốt kiếm cũng chẳng còn.

Tầm mắt phóng ra xa xăm, núi non trùng điệp tựa nét ngài. Gió núi hiu hiu thổi, khiến tâm thần người ta không khỏi sảng khoái nhẹ nhõm.

Tống Vũ Thiêu tĩnh tọa nơi đây, cũng chẳng phải muốn khách sáo hàn huyên cùng thiếu niên, lão chỉ đơn thuần muốn trút bầu tâm sự.

Đối với phong vân giang hồ, tôn nhi Tống Phượng Sơn vốn chẳng phải kẻ dã tâm bừng bừng. Phần nhiều là do đứa cháu dâu kia thêm dầu vào lửa, ngày đêm rỉ tai tỉ tê, khiến hắn lầm tưởng rằng vị trí võ lâm minh chủ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Thậm chí hắn còn muốn kết giao với đủ hạng người thượng vàng hạ cám, vươn tay vào tận chốn triều đình. Nếu không, với tính khí của Tống Phượng Sơn, nào có thèm để mắt tới vị trưởng công chúa nước Sơ Thủy kia, không vung một kiếm trảm quyết đã xem như là nương tay lắm rồi.

Danh xưng "Sơ Thủy Tứ Sát" này mới chỉ xuất hiện trong mười năm trở lại đây, tiếng tăm trên giang hồ chưa hẳn đã vang xa. Thông thường, chỉ những tông sư đã đạt đến địa vị như Vương Nghị Nhiên mới từng nghe qua đại danh của bọn chúng.

Kẻ cầm đầu là một hán tử vạm vỡ, lần này cùng với ma đầu "mẫu thân" kia tìm đến tận cửa. Hắn sở hữu một kiện tiên gia pháp bảo là ngân kích, đã khai tông lập phái, dựng lên một ma giáo tại nước Sơ Thủy. Mụ "mẫu thân" kia xếp thứ hai. Tiếp đến là tên hậu duệ họ Hàn ở núi Tiểu Trọng, kẻ luôn giữ thái độ khiêm cung trong thủy tạ; hắn vốn xuất thân danh môn chính phái nhưng lại tu luyện ma đạo pháp thuật, đã dùng thủ đoạn lung lạc, khống chế không ít trọng thần quyền cao chức trọng của nước Sơ Thủy.

Kẻ cuối cùng trong Tứ Sát, nói xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt, chính là đứa cháu dâu của Tống Vũ Thiêu lão.

Trong một lần Tống Vũ Thiêu viễn du phương xa, nàng ta đã "vô tình" quen biết Tống Phượng Sơn. Hai người lén lút sau lưng lão kết thành phu thê, công bố với thiên hạ. Đợi đến khi lão trở về sơn trang thì ván đã đóng thuyền, sự đã rồi.

Điều khiến lão đau lòng nhất là Tống Phượng Sơn như bị mê hoặc tâm trí, thẳng thắn thừa nhận thân phận ma đầu của thê tử. Lần đó Tống Vũ Thiêu đã rút kiếm, một chiêu chặt đứt bội kiếm vốn có của đích tôn, lại thêm một kiếm đâm xuyên bụng cô gái kia.

Tống Phượng Sơn khi ấy tựa như phát cuồng, muốn liều mạng với chính ông nội mình. Trong cơn lôi đình, Tống Vũ Thiêu đã định phế bỏ gân tay của đứa cháu bất hiếu này, hoàn toàn đoạn tuyệt con đường kiếm đạo của hắn, tránh để sau này gây họa cho thế gian. Chẳng ngờ cô gái kia lại chắn trước người Tống Phượng Sơn, cam nguyện để một kiếm của ông lão xuyên thấu tâm can. Tuy nàng không mất mạng tại chỗ, nhưng cầu trường sinh đã hoàn toàn đứt đoạn, từ đó trở thành một mầm non bệnh tật, ngay cả cái lạnh se sắt lúc đầu xuân cũng không chịu nổi.

Những chuyện xấu hổ trong nhà này, Tống Vũ Thiêu đã từng dùng đạo lý để giáo huấn, dùng thâm tình để khuyên nhủ, nhưng thảy đều vô dụng. Cuối cùng ông lão đã vung ra mấy kiếm, nhưng vẫn chẳng thể phân định rõ ràng phải trái đúng sai, cuối cùng biến thành một món nợ phong lưu không đầu không cuối.

Tống Vũ Thiêu thở dài ngao ngán. Sơn Thủy đình, Sơn Thủy đình, núi non trùng điệp, nước chảy róc rách, vốn là một cảnh sắc tươi đẹp nhường nào. Tiếc thay thế sự như ba đào, vĩnh viễn chẳng chiều lòng người.

Trần Bình An đột nhiên lên tiếng hỏi:

- Tống lão tiền bối, thời gian tới tôi có thể luyện quyền ở chỗ thác nước không?

Tống Vũ Thiêu không chút do dự, lập tức đáp ứng:

- Có gì mà không thể? Ta sẽ truyền lệnh xuống, từ Sơn Thủy đình đến thác nước sẽ là cấm địa của Kiếm Thủy sơn trang, kẻ nào dám vượt rào nửa bước, giết không tha.

Trần Bình An gãi đầu, có phần băn khoăn:

- Buổi tối nhân lúc không có người ngắm cảnh, tôi đến đó luyện quyền là được rồi. Ban ngày không cần phải phong tỏa đường đi, nếu không thì thật sự không hợp lẽ thường.

Tống Vũ Thiêu lắc đầu cười lớn:

- Tiểu tử nhà ngươi cũng quá đắn đo rồi. Tại địa bàn của lão phu, ta muốn cắt ra một miếng đất sạch bóng phân chó, lẽ nào còn phải nói đạo lý với người ngoài sao?

Trần Bình An đành phải nói:

- Nếu sơn trang có việc gì cần tôi ra tay giúp đỡ, lão tiền bối cứ việc phân phó một tiếng.

Tống Vũ Thiêu vỗ vỗ thanh kiếm sắt trên đầu gối, hừ một tiếng bực dọc:

- Kiếm của lão phu không giống như hai thanh mà ngươi đang đeo trên lưng đâu.

Vẻ mặt Trần Bình An lộ rõ sự lúng túng, cậu tháo hồ lô nuôi kiếm xuống, chỉ lẳng lặng uống rượu chứ không nói lời nào.

Tống Vũ Thiêu nén cười, thu kiếm đứng dậy nói:

- Cứ việc luyện quyền, muốn ở lại sơn trang bao lâu tùy ý. Đúng rồi, rượu này của ngươi mùi vị chẳng ra làm sao cả. Lát nữa lão phu sẽ bảo người mang đến cho ngươi mấy vò rượu Hoa Điêu đã chôn dưới đất hai mươi năm, đó mới thực sự là rượu. Thứ ngươi đang uống chẳng khác gì nước lã, không đáng nhắc tới. Vấn đề là tiểu tử ngươi dù có chuyện hay không cũng thích nhấp vài hớp, lão phu nhìn mà cũng thấy xấu hổ thay cho ngươi.

Mũi chân lão khẽ nhún, thân hình phiêu hốt, trong chớp mắt đã hiện ra trên ngọn cây cao giữa rừng núi xa xăm, sau vài lần nhấp nhô liền biến mất dạng.

Trần Bình An ngồi một mình trong đình Sơn Thủy. Hai lần hội ngộ vị tiền bối giang hồ này, cậu chợt nhớ tới Thành hoàng Thẩm Ôn ở quận Yên Chi nước Thải Y. Tuy một người là võ phu thuần túy danh chấn giang hồ, một người là thần linh quan văn hưởng thụ hương hỏa, nhưng lại có nét tương đồng lạ kỳ. À phải rồi, còn cả Ngư Ông tiên sinh, người đã thu nhận Loan Loan làm đồ đệ kia nữa.

Cậu luôn cảm thấy ba người bọn họ có điểm gì đó rất giống nhau, nhưng cụ thể là ở đâu thì lại chẳng thể gọi tên. Có điều, sau khi tiếp xúc với họ, cậu mới nhận ra loại rượu rẻ tiền mình thường uống quả thực không thể nào nuốt nổi nữa.

Ha ha, nhưng chẳng sao cả, chẳng phải sắp tới sẽ được thưởng thức loại rượu ngon nhất của Kiếm Thủy sơn trang đó sao? Quan trọng nhất là không tốn một xu nào. Nghĩ đến đây, tâm trạng Trần Bình An khi rời khỏi đình Sơn Thủy trở về nơi nghỉ chân vô cùng sảng khoái.

Vừa về đến viện, Từ Viễn HàTrương Sơn Phong thấy sắc mặt Trần Bình An hớn hở, bèn đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý. Chẳng lẽ đi ngắm thác nước lại có hiệu quả thần kỳ đến vậy sao?

Trần Bình An ngồi xuống bên bàn đá, cười bảo:

- Buổi tối ta định ra thác nước luyện quyền, hai người có ai muốn đi cùng không?

Từ Viễn Hà nở nụ cười đầy vẻ gian tà:

- Chẳng lẽ cậu vừa nhìn trộm được mỹ nhân tắm rửa bên thác sao? Nếu có cảnh xuân phơi phới như vậy, nhất định phải tính thêm ta vào.

Trương Sơn Phong cũng nháy mắt phụ họa:

- Bần đạo có thể đứng ngoài canh gác giúp hai vị.

Trần Bình An dở khóc dở cười giải thích:

- Làm gì có chuyện đó. Ở thác nước ta vừa xảy ra xung đột với người khác, còn giao thủ một trận, hình như là người của Hoành Đao sơn trang. Cũng may có Tống lão tiền bối ra tay, giúp ta ngăn cản mũi tên của một gã tùy tùng. Nếu không e là vẫn còn phải đánh tiếp, đến lúc đó không khừng hai người cũng bị ta kéo xuống nước...

Từ Viễn Hà chép miệng trêu chọc:

- Trần Bình An này, lại còn đòi "kéo xuống nước" nữa cơ đấy. Ta thì tuổi tác đã cao, không ngờ cậu lại ham mê sắc dục đến vậy? Ta thấy Trương Sơn Phong đây cũng có vài phần tư sắc, hay là lát nữa ta vào trấn mua cho hắn một bộ váy áo nữ nhân. Đến lúc đó bảo hắn lượn qua lượn lại bên thác nước, làm Nguyệt lão nối dây tơ hồng cho các ngươi, tác thành một đoạn lương duyên...

Trần Bình An đang hớp ngụm rượu, nghe vậy suýt chút nữa đã phun sạch ra ngoài.

Trương Sơn Phong làm bộ nôn mửa, vội vàng đứng dậy tránh xa hai người một chút, hậm hực nói:

- Thỏ khôn không ăn cỏ gần hang. Các ngươi hay lắm, ngay cả huynh đệ nhà mình cũng không buông tha, thật là quá đáng.

Trần Bình An cũng lặng lẽ dời sang một chiếc ghế đá khác, giữ khoảng cách với Từ Viễn Hà.

Từ Viễn Hà vuốt chòm râu quai nón:

- Thế nào, làm huynh đệ nguyện vì nhau mà hy sinh thì được, nhưng bảo thay một bộ nữ phục lại không xong sao? Làm huynh đệ như thế thật chẳng đủ trượng nghĩa chút nào.

Trương Sơn Phong chắp tay vái chào ra vẻ cầu xin, vừa lùi bước vừa nói:

- Bần đạo xin vào phòng nghiên cứu điển tịch. Hai vị trượng nghĩa cứ việc thong thả mà bàn bạc.

Từ Viễn Hà sảng khoái cười lớn. Trần Bình An cũng mỉm cười đầy ý vị.

Lúc này, lão quản sự họ Sở ngoài viện đã dẫn người mang tới bốn vò rượu ngon, sau khi đặt xuống liền cáo lui. Thái độ của lão đối với Trần Bình An lại càng thêm phần niềm nở.

Trương Sơn Phong vốn không thích rượu chè. Trần Bình An định chia đều với Từ Viễn Hà mỗi người hai vò, nhưng Từ Viễn Hà thoáng do dự rồi cười lắc đầu:

- Ta lấy một vò là đủ rồi. Trần Bình An, ba vò còn lại ngươi cứ giữ lấy.

Trần Bình An hơi lộ vẻ nghi hoặc. Từ Viễn Hà quan sát xung quanh, thấy không có gì bất thường mới chỉ vào bầu rượu màu đỏ thẫm bên hông cậu, thấp giọng cười nói:

- Ngươi thật sự cho rằng ta không nhìn ra chút manh mối nào sao? Nếu vậy thì nửa đời lăn lộn trên giang hồ của ta đúng là uổng phí rồi. Chẳng qua lúc trước ta ngại mở miệng mà thôi. Giống như Trương Sơn Phong tự xưng là Trương Sơn vậy, kẻ hành tẩu giang hồ ai mà chẳng có bí mật riêng? Bầu rượu này của ngươi hẳn là "thốn vật" của tiên gia trong truyền thuyết, hoặc thậm chí là dưỡng kiếm hồ lô còn quý giá hơn, có đúng không?

Từ Viễn Hà đưa tay chỉ vào mắt mình:

- Ta sớm đã luyện thành hỏa nhãn kim tinh rồi.

Trần Bình An cũng không phủ nhận, thấp giọng nói:

- Giấu giếm lâu như vậy, thật xin lỗi hai người.

Từ Viễn Hà trợn trắng mắt:

- Nói bậy, chuyện này có gì mà lỗi với chẳng lỗi. Hành tẩu giang hồ, bản thân không cẩn thận mới thật sự là có lỗi với bằng hữu.

Nói đến đây, vẻ mặt người đàn ông râu rậm bỗng trở nên trầm mặc. Ông mở một vò rượu ngon của sơn trang đã phủ bụi từ lâu, rót vào bầu rượu thông thường của mình, sau đó lắc lư nhẹ:

- Đây không phải là lời khách sáo, bởi chính ta đã từng nếm trải cảm giác đó rồi.

Từ Viễn Hà từng ngụm từng ngụm nốc cạn vò rượu. Dẫu sao vẫn còn hơn nửa vò rượu ngon, trước khi gục ngã vì say, nhất định phải uống cho thỏa thuê. Trần Bình An nhìn nam tử đang nặng trĩu tâm tư này, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng bồi tửu. Có điều hắn uống rất chậm, còn đối phương lại uống như hũ chìm.

Từ Viễn Hà uống một hơi cạn sạch vò rượu, râu quai nón dính đầy bọt rượu, lão tiện tay quẹt ngang một cái, cười hỏi:

- Trong hồ lô của ngươi cũng đựng loại rượu này, hương vị có gì khác biệt chăng?

Trần Bình An mỉm cười ném hồ lô cho nam tử râu rậm:

- Tự mình nếm thử là biết.

Từ Viễn Hà giơ cao hồ lô nuôi kiếm, ngửa đầu nốc một ngụm lớn, sau đó ném trả cho Trần Bình An, hào sảng nói:

- Đúng là ngon hơn một chút.

Trần Bình An dở khóc dở cười nói:

- Nói nhảm! Hiện giờ rượu trong hồ lô này của ta vẫn là loại rượu nhạt mua ở trấn nhỏ, sao có thể so được với rượu Hoa Điêu hai mươi năm của sơn trang này?

Từ Viễn Hà đã có phần say khướt, gương mặt đỏ gay, lão đứng dậy loạng choạng bước về phía phòng mình, định bụng sẽ đánh một giấc thật sâu. Nghe Trần Bình An nói vậy, lão quay đầu lại, nhếch miệng cười nói:

- Rượu của vị đại kiếm tiên tương lai, sao có thể không ngon cho được? Uống rất ngon.

Lão xoay người đi tiếp, bước chân lảo đảo, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm:

- Sau này Từ Viễn Hà ta có thể đem chuyện này ra khoác lác với thiên hạ cả đời rồi.

Chú thích:

(1) Hỏa nhãn kim tinh: Tôn Ngộ Không bị nhốt trong lò Bát Quái, mắt bị khói hun đến đỏ bừng mà luyện thành Hỏa nhãn kim tinh. Về sau thuật ngữ này dùng để chỉ những người có nhãn quang sắc bén, nhìn thấu chân giả.