Chương 200·26 phút đọc

Đeo kiếm qua bờ nam

Nguyễn Tú tặng quà từ biệt, Trần Bình An đương nhiên không từ chối. Trước đó cậu từng nhờ Ngụy Bách chuyển lời tới Nguyễn Cung về việc tặng lại núi Bảo Lục cho Nguyễn Tú, kết quả là khi Ngụy Bách trở lại lầu trúc, thần sắc ủ rũ, dáng vẻ nhếch nhác, nói rằng Nguyễn sư phụ nghe xong thì giận lây sang cả y, chỉ ban cho một chữ "Cút", còn bảo Trần Bình An hãy biến đi cho khuất mắt thì hơn.

Trần Bình An đành phải gác lại ý định, biết rằng tâm ý của mình đã bị hiểu lầm, dẫu sao việc thiện cũng không phải cứ muốn là có thể làm được. Thằng bé áo xanh vẫn thường rêu rao bọn họ là người lăn lộn giang hồ, ân oán tình thù đều phải nhìn vào "non xanh nước biếc, tương lai còn dài". Trần Bình An cảm thấy lời này rất có đạo lý, thầm nghĩ sau này ắt có cơ hội báo đáp ơn đức của cha con họ Nguyễn, không cần phải nóng lòng nhất thời.

Tuy vậy, cậu vẫn tốn không ít tâm tư, nghiêm túc bàn bạc với thằng bé áo xanh và cô bé váy hồng một hồi, thấy mọi việc không có gì trở ngại mới hạ quyết tâm. Cậu lại phiền Ngụy Bách đi tìm hai thợ làm bánh lành nghề, đợi sau khi cậu rời khỏi quận Long Tuyền thì đến tiệm Áp Tuế ở ngõ Kỵ Long trông coi việc kinh doanh. Cuối cùng, cậu còn dặn dò hai đứa nhỏ nhắn lại với Nguyễn Tú cô nương, sau này nàng muốn ăn bánh ngọt của tiệm thì tuyệt đối không cần trả tiền.

Về chuyện xuôi nam lần này, cả thằng bé áo xanh và cô bé váy hồng đều muốn đi theo. Thằng bé áo xanh thì sợ không có Trần Bình An che chở, ngày mai sẽ bị kẻ nào đó một quyền đánh vỡ đầu, đợi đến lúc Trần Bình An hồi hương chỉ còn nước đến trước mộ mà thắp hương cho hắn. Hơn nữa, hắn vừa mới đột phá cảnh giới, luôn mong sớm ngày trở lại giang hồ tự tại tiêu dao, muốn tìm lại thể diện và khí khái anh hùng đã đánh mất ở Long Tuyền từ thế giới bên ngoài. Cô bé váy hồng thì hoàn toàn xem mình là một tiểu nha hoàn, lo lắng lão gia nhà mình quanh năm bôn ba không có người hầu hạ, nếu cô cứ ở lại núi Lạc Phách ăn không ngồi rồi thì trong lòng rất đỗi hổ thẹn.

Thế nhưng Trần Bình An nhất quyết không đồng ý. Thằng bé áo xanh hết "một khóc, hai nháo, ba thắt cổ", rồi lại đến "bốn nhảy núi, năm quỳ lạy", đủ mọi thủ đoạn đều đem ra dùng hết. Trần Bình An phải khuyên can mãi, hắn mới chịu tiếp tục ở lại lầu trúc tu hành.

Cũng may hiện giờ thằng bé áo xanh có quan hệ khá tốt với con hắc xà ở núi Kỳ Đôn, thường xuyên chạy tới đó ba hoa khoác lác, còn cưỡng ép nhận hắc xà làm huynh đệ. Tuy nói hắc xà vẫn chưa thể hóa hình người, nhưng luận về tâm tính hay chí hướng thì đều vượt xa thằng bé áo xanh.

Suy cho cùng, con rắn nước Ngự Giang ly hương này tuy có thiên phú phi phàm, nhưng so với tuổi thọ của loài giao long thì vẫn chỉ là một thiếu niên. Hắn thiếu đi sự giáo dưỡng quy củ, tính tình lại bướng bỉnh, chưa từng được minh sư chỉ điểm hay tông môn bồi dưỡng. Trong mắt cô bé váy hồng vốn đã đọc qua vạn quyển sách, cái gọi là nghĩa khí giang hồ mà hắn sùng bái chẳng qua cũng chỉ là sự ngây ngô, tùy hứng mà thôi.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài chung sống, thằng bé áo xanh đã được mài giũa bớt nhiều góc cạnh, bản tính lại không xấu, nên Trần Bình An cũng phần nào yên tâm. Cậu chỉ dặn dò hắn không được ức hiếp cô bé váy hồng. Thằng bé áo xanh vỗ ngực cam đoan, bảo rằng một bậc "đại lão gia" như hắn mà lại đi bắt nạt một con nhóc thì còn mặt mũi nào nữa?

Mọi việc đã chuẩn bị thỏa đáng.

Ngụy Bách khẽ chỉ tay lên tầng hai của căn nhà, mỉm cười hỏi:

- Xong cả rồi chứ? Có cần lên chào từ biệt lão tiền bối một tiếng không?

Trần Bình An gật đầu, xoay người bước tới gõ cửa phòng:

- Vãn bối đi đây.

Ông lão ngồi xếp bằng trong phòng, giọng điệu đầy vẻ bực dọc:

- Không suy nghĩ thêm chút nữa sao?

Trần Bình An lắc đầu đáp:

- Không thể chậm trễ thêm, phải lập tức lên đường ngay.

Ông lão hừ lạnh một tiếng:

- Đồ nhát gan!

Trần Bình An bất đắc dĩ, quay đầu nói với Ngụy Bách:

- Chúng ta đi thôi.

Nguyễn Tú đứng tựa bên lan can, khẽ vẫy tay chào.

Trần Bình An vẫn đi đôi giày cỏ quen thuộc nhất, tay ôm thanh trường kiếm mới đúc được quấn kín trong lớp vải thô, bên hông giắt hồ lô dưỡng kiếm màu đỏ thẫm, lưng đeo một thanh kiếm gỗ hòe. Cậu muốn nói điều gì đó với Nguyễn Tú, nhưng lại cảm thấy có chút thừa thãi, bèn gãi đầu, nhỏ giọng nói:

- Nguyễn cô nương, bảo trọng.

Hàng mi của Nguyễn Tú khẽ rung động, nàng mỉm cười gật đầu.

Trần Bình An dặn dò hai đứa trẻ:

- Sau này ở núi Lạc Phách phải chăm chỉ tu hành, nếu gặp chuyện thì đừng nên kích động. Mấy ngọn núi này, ngoại trừ lúc mua có tốn chút tiền thì bình thường cũng chẳng chi tiêu gì, không cần phải tiếc của. Ta đã nói với Ngụy sơn thần rồi, nếu vạn nhất xảy ra chuyện, ngài ấy sẽ vận dụng thần thông di dời lầu trúc đến núi Phi Vân, các ngươi cứ trốn trong đó ắt sẽ bình an vô sự. Hơn nữa lão tiền bối cũng sẽ giúp trông nom lầu trúc, vậy nên không cần quá lo lắng.

Trần Bình An lải nhải dông dài như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên thằng bé áo xanh không nảy sinh cảm giác chán ghét.

Cô bé váy hồng nắm chặt tay áo lão gia nhà nàng, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt đầy sự lưu luyến không rời.

Trần Bình An ngoảnh đầu nhìn lại. Chuyến đi này quá đỗi vội vàng, cậu không kịp trở về căn nhà cũ ở ngõ Nê Bình, thậm chí ngay cả phần mộ của cha mẹ cũng chẳng thể tới viếng thăm. Nếu nói trong lòng không chút nuối tiếc thì chỉ là dối lòng, nhưng vạn sự chẳng thể vẹn toàn, cậu vẫn biết rõ điều gì mới là nặng nhẹ.

Chuyến nam hạ tống kiếm lần này, có thể coi là một ván cờ do ba người lão Dương, Nguyễn CungNgụy Bách cùng nhau bày ra. Trong đó, lão Dương vì tiểu nhân hương hỏa màu vàng mà thực hiện một vụ giao dịch với Trần Bình An, hay nói chính xác hơn là với Tề tiên sinh, nhằm giúp cậu rời khỏi chốn thị phi này. Còn về căn nguyên sâu xa, thế nào là “thị phi”, vì trước đó Lý Hi Thánh đã từng nhắc nhở “nơi đây không nên ở lâu”, nên Trần Bình An hoàn toàn tin tưởng, không chút nghi ngờ.

Ngụy Bách đặt tay lên vai Trần Bình An, khẽ dặn:

- Có lẽ sẽ hơi váng đầu một chút.

Trần Bình An mỉm cười đáp:

- Không sao đâu.

Trước đây, ngày nào cậu cũng như dạo bước qua quỷ môn quan, nếm trải khổ cực đã thành chuyện thường tình. Vừa nghĩ tới việc từ nay về sau không cần luyện quyền nữa, trong lòng cậu nảy sinh một niềm vui thế tục, nhưng phần nhiều lại là cảm giác trống trải khôn nguôi.

Trần Bình An nhìn về phía Nguyễn Tú và hai đứa trẻ, cất lời:

- Ta đi đây!

Hình bóng của Ngụy BáchTrần Bình An đột ngột tan biến, bặt vô âm tín, thậm chí ngay cả một làn gió mát cũng chẳng hề gợn lên nơi hành lang dưới mái hiên.

Bên cạnh lan can, cô bé váy hồng khẽ thầm thì:

- Nguyễn tỷ tỷ, lão gia nhà muội nhất định sẽ rất nhớ tỷ cho xem.

Tiểu đồng áo xanh ném một viên xà đảm thạch bình thường vào miệng nhai rau ráu, vẻ mặt nghiêm túc nói lời xằng bậy:

- Đúng vậy đó, mỗi ngày lão gia nằm mơ đều gọi tên Tú Tú cô nương, thật là ngượng chết đi được.

Nguyễn Tú đương nhiên chẳng hề để tâm đến lời trêu chọc ấy, nhưng nàng vẫn mỉm cười rạng rỡ.

Ngụy BáchTrần Bình An hiện thân tại một cánh rừng u tịch dưới chân núi Ngô Đồng. Ngụy Bách bảo Trần Bình An đợi một lát, y rời đi rồi nhanh chóng quay lại, mang theo một chiếc kiếm hạp bằng gỗ hòe cổ quái. Đó là loại hạp song kiếm, có thể tra vào hai thanh kiếm cùng lúc. Y bảo Trần Bình An đặt thanh trường kiếm trước ngực và thanh kiếm gỗ hòe sau lưng vào trong đó.

Thế là Trần Bình An đã hóa thân thành một gã du hiệp đeo song kiếm trên lưng, bên hông treo hồ lô rượu, quả thực có vài phần phong thái lãng tử giang hồ.

Ngụy Bách đi quanh Trần Bình An một lượt, cười nói:

- Chà, quả thực rất có khí thế.

Trần Bình An nở nụ cười rạng rỡ, rảo bước theo sau Ngụy Bách lên núi.

Bởi lẽ ba mươi quyền “Thần Nhân Lôi Cổ Thức” đã hóa thành ba mươi mốt quyền, chính một quyền dư ra kia đã khiến quyền ý của Trần Bình An dần trở nên nội liễm trầm ổn.

Ngụy Bách vẫn vận một bộ trường bào trắng muốt ống tay rộng, Trần Bình An thì đeo kiếm giắt hồ lô sau lưng. Một người là thần tiên tiêu sái thoát tục, một người là thiếu niên hào hiệp phong trần.

Trần Bình An nén lòng, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:

- Ngụy Bách, trấn nhỏ hiện giờ có phải đang rất nguy hiểm không?

Ngụy Bách gật đầu đáp:

- Thử nghĩ mà xem, hằng hà sa số giao long đồng thời chen chúc vào một vũng nước nhỏ, đương nhiên chỉ cần khẽ lắc đầu vẫy đuôi cũng đủ khuấy động kinh đào hãi lãng. Một ngọn sóng ập xuống, có thể khiến Luyện Khí sĩ Trung Ngũ Cảnh tan xương nát thịt. Còn về phần cậu, tuy không phải là nhân vật trọng yếu để các đại nhân vật kia để mắt tới, nhưng một khi đã lọt vào ván cờ này, dẫu chỉ là một quân cờ mờ nhạt, sống chết cũng chẳng thể tự mình định đoạt. Thế nên lão Dương bảo cậu lập tức rời khỏi quận Long Tuyền là hoàn toàn đúng đắn, cậu có thể nghĩ thông suốt mà không phản đối, quả thực rất tốt.

Trần Bình An mỉm cười nói:

- Ta vốn đã định đi ra ngoài một chuyến, nhân dịp này có thể ma luyện võ đạo, tranh thủ dựa vào bản thân tìm kiếm thời cơ đột phá cảnh giới.

Ngụy Bách tò mò hỏi:

- Lão tiền bối trong lầu trúc vẫn còn hậm hực, có phải cậu đã từ chối chuyện gì rồi không?

Trần Bình An không muốn tiết lộ chi tiết, dù sao đó cũng là chuyện riêng tư của lão tiền bối. Nhưng thời gian qua Ngụy Bách đã vất vả ngược xuôi vì mình, cộng thêm tính cách thẳng thắn của y và mối giao tình với A Lương, nên cậu cũng cân nhắc chọn lọc đôi điều, khẽ giọng nói:

- Ta chỉ biết có một vị thần tiên Đạo giáo vô cùng lợi hại đã đến trấn nhỏ. Lão tiền bối nói muốn tặng cho ta một đại cơ duyên, đó là đứng ngoài quan sát lão đối chiến với vị thần tiên kia để lĩnh ngộ chân lý quyền ý, không chừng có thể một hơi đột phá Đệ Tứ Cảnh, hơn nữa còn có thể đúc kết căn cơ vững chắc nhất cho cảnh giới này.

- Ta hỏi lão tiền bối có mấy phần thắng. Lão thẳng thắn nói ngay cả "cửu tử nhất sinh" cũng không tới, tất bại không nghi ngờ gì. Bởi lẽ hiện giờ lão vẫn chưa khôi phục võ đạo đỉnh phong, mà dẫu có trở lại trạng thái toàn thịnh thì cũng chẳng có lấy một phần thắng.

Lúc ấy ta cảm thấy kỳ lạ, nếu đã biết trước sẽ bại, cớ sao còn muốn đánh trận này? Lão tiền bối nói đời này ông ấy chỉ có một tâm nguyện lớn nhất, chính là tìm vị đạo nhân được xưng tụng là đệ nhất thiện chiến kia để so tài một phen. Vị khách không mời mà đến kia vốn có quan hệ mật thiết với vị đạo nhân được mệnh danh là "chân chính vô địch" ấy, thế nên lão muốn giao đấu trước để xem thử cân lượng của mình, xem khoảng cách giữa đôi bên rốt cuộc xa bao nhiêu. Còn việc tặng cho ta cơ duyên bước vào đệ tứ cảnh, chẳng qua cũng chỉ là thuận tay mà thôi.

Ta không muốn trận chiến này gây ra sóng gió quá lớn, phụ lòng tâm huyết của huynh, lão Dương và Nguyễn sư phụ, càng không muốn... khiến Tề tiên sinh thất vọng. Vì vậy ta đã thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình với lão tiền bối. Ông ấy dù có tức giận nhưng cũng không ra tay với ta, chỉ mắng gan ta còn nhỏ hơn cả hạt gạo.

Ông ấy mắng thì mắng, ta vẫn cứ khuyên nhủ, bảo ông ấy dù thế nào cũng nên đợi đến khi trở lại võ đạo đỉnh phong rồi đánh cũng chưa muộn, nếu không sẽ chẳng thể thỏa chí. Lão tiền bối dường như cũng nghe lọt tai, tuy miệng không nói nhưng trong lòng có lẽ cũng cảm thấy nếu không thể dốc toàn lực xuất quyền thì quả là một điều nuối tiếc. Thế nên cuối cùng lão đã từ bỏ ý định so tài, có điều sắc mặt vẫn chẳng mấy vui vẻ. Lúc ở lầu trúc huynh cũng nghe thấy rồi đó, ông ấy vẫn còn đang nổi nóng.

Trần Bình An đột nhiên thấu hiểu, khẽ mỉm cười:

- Thực ra lão tiền bối cũng giống như một đứa trẻ to xác vậy.

Ngụy Bách lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ nếu lần này thật sự xảy ra giao tranh, e rằng tất cả đều sẽ tan tành mây khói. May mà Trần Bình An không tham cầu thời cơ đột phá đệ tứ cảnh, nếu không Ngụy Bách chẳng cần nghĩ cũng biết kết cục sẽ thê thảm thế nào. Lão già kia chết không hối tiếc, nhưng động tiên Ly Châu sẽ đất rung núi chuyển, để lộ ra vô số bí mật không thể cho ai biết. Sau đó chắc chắn là một màn đục nước béo cò, huyết vũ tinh phong, mà kẻ "tận mắt chứng kiến" như Trần Bình An tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp.

Về phần Ngụy Bách hắn, cùng với Thôi Sàm, Nguyễn Cung, Tạ Thực, Tào Hi, Hứa Nhược, Trình Thủy Đông... định sẵn là không một ai thoát được, tất cả đều bị cuốn vào vòng xoáy ấy. Cũng giống như Trần Bình An trước mắt, sống chết không do mình định đoạt, hoàn toàn phải phó mặc cho ý trời và vận số.

Hơn ba mươi ngọn núi ấy, rốt cuộc chẳng biết còn sót lại mấy ngọn. Nhưng "cây cao đón gió", đỉnh Phi Vân vốn chỉ suýt chút nữa đã trở thành Bắc Nhạc của Đại Ly, nay chắc chắn sẽ sụp đổ hoàn toàn. Thần thông dời non lấp bể của bậc chân tiên vốn chẳng phải lời tán dương suông.

Ngụy Bách nghĩ lại vẫn còn kinh hãi, bỗng nhiên dừng bước, vỗ mạnh vào vai Trần Bình An:

- Trần Bình An, sớm biết như thế này, ta đã chẳng nhận tiền thuốc men của cậu.

Trần Bình An ngẩn người, lập tức mỉm cười nói:

- Giờ trả lại cho tôi vẫn còn kịp đấy.

Ngụy Bách giả vờ lục lọi ống tay áo. Trần Bình An lại lẳng lặng đứng chờ hắn lấy tiền, chẳng hề có ý định từ chối.

Ngụy Bách vừa bực vừa buồn cười:

- Trần Bình An, làm vậy thì mất mặt quá đi.

Trần Bình An nở nụ cười rạng rỡ, vỗ vỗ vào hồ lô rượu bên hông:

- Có thứ này là đủ rồi.

Ngụy Bách khoác vai Trần Bình An, cứ thế cùng nhau lên núi:

- Ta đã nói rồi, Trần Bình An chưa bao giờ keo kiệt hẹp hòi với bằng hữu.

Trần Bình An ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ "cảm ơn" khô khốc.

- Giữa bằng hữu mà nhắc đến hai chữ "cảm ơn" thì thật tổn thương tình cảm, cũng giống như giữa nam nữ mà cứ nhắc đến chuyện "tiền nong" vậy.

Trần Bình An bỗng nhiên đại ngộ, cảm thấy phải ghi nhớ thật kỹ đạo lý này, lát nữa sẽ khắc vào thẻ trúc. Sau này đến đảo Huyền Sơn gặp Ninh cô nương, nhất định không được nhắc đến chuyện tiền bạc. Đây chính là "học đi đôi với hành".

Ngụy Bách của hiện tại đã là một nhân vật phong vân ai nấy đều biết, lại thêm việc các vị thần tiên trên núi nắm giữ quyền bính hiếm có ai dễ gần như y, nên nhân duyên của y cực tốt. Trên đường lên núi, người chào hỏi không ngớt. Ngụy Bách cũng không dừng bước, chỉ mỉm cười xã giao, trêu đùa dăm ba câu, đổi lại những tràng cười vui vẻ.

Trong đó có một dã tu, công lực nịnh nọt chẳng hề thua kém tiểu tử áo xanh, nhất quyết đòi dẫn đường cho Ngụy đại sơn thần, kết quả bị Ngụy Bách cười mắng rồi đá văng ra xa. Vị tu sĩ hoang dã kia chẳng những không giận, ngược lại còn lấy làm vinh dự, nhìn theo bóng lưng tiêu sái của vị sơn thần áo trắng với vẻ mặt hân hoan.

Thế nhưng khi gần tới độ khẩu trên đỉnh núi Ngô Đồng, Ngụy Bách lại khẽ cười nói:

- Trần Bình An, thái độ ôn hòa tựa hồ chân thành này thực chất đều là giả tạo. Cậu có thể không cự tuyệt, nhưng đừng coi là thật. Nếu Ngụy Bách ta vẫn chỉ là một Thổ địa ở núi Kỳ Đôn, muốn nói với bọn họ một câu cũng khó. Đương nhiên, có thể giữ được vẻ ôn hòa như vậy vẫn là chuyện tốt.

Trần Bình An lẳng lặng ghi nhớ trong lòng.

Nơi rìa bến thuyền núi Ngô Đồng có một tòa đài cao mới khánh thành, toàn bộ đều được tạc từ bạch ngọc đồng nhất một màu. Lúc này, mấy chục luyện khí sĩ với đủ loại trang phục đang tụ tập tại đó. Ngoài ra còn có một số người già và phụ nữ trẻ em vận y phục rực rỡ, hẳn là gia quyến của các thế lực tiên gia sau khi mua núi đã đến đây vãn cảnh, nay đang chuẩn bị hồi phủ.

Hai nhóm người vừa thấy Ngụy BáchTrần Bình An liền chủ động tiến lên chào hỏi. Ngụy Bách nắm rõ danh tính và gia thế của từng người, cách đối nhân xử thế vô cùng chu đáo, khiến ai nấy đều cảm thấy như tắm trong gió xuân.

Trần Bình An vẫn giữ im lặng, chỉ lặng lẽ quan sát mọi chuyện, trong lòng vừa hâm mộ lại vừa nể phục. Thái độ nhiệt tình, trò chuyện tâm đầu ý hợp như thế, chắc chắn không đơn thuần chỉ vì thân phận "Sơn thần Bắc Nhạc" như lời Ngụy Bách đã giải thích.

Đối với chuyến nam hạ viễn du của Trần Bình An, Ngụy Bách dùng giọng điệu thản nhiên để khái quát lại. Y nói rằng Trần Bình An có người thân ở phương nam, sẵn tiện ghé thăm mấy vị bằng hữu, chẳng hạn như Hạ Tiểu Lương của Thần Cáo tông, hay Lưu Bá Kiều của vườn Phong Lôi.

Trần Bình An nghe xong mà toát mồ hôi hột, cảm thấy chuyện này có phần hơi quá trớn. Thăm viếng người thân là lý do chính đáng, nhưng việc tùy tiện nhận vơ quan hệ với vị đạo cô và kiếm tu kia khiến cậu vô cùng ái ngại. Có điều Ngụy Bách đã lỡ lời khoác lác, cậu cũng không tiện lên tiếng phản bác, suýt chút nữa đã kìm nén đến mức nội thương.

Thuyết giả vô tâm, thính giả hữu ý. Hạ Tiểu Lương vốn là Ngọc Nữ của đạo thống một châu, chỉ cần có chút duyên phận với nàng đã là phúc đức lớn lao. Dù là tiên gia trên núi hay thế lực dưới trần, có ai dám không nể mặt bằng hữu của Thần Cáo tông? Huống hồ còn có thêm một Lưu Bá Kiều của vườn Phong Lôi. Chính vì lẽ đó, những nhân vật vốn có máu mặt tại vương triều bản địa lại càng thêm phần nhiệt tình với thiếu niên đeo kiếm có dung mạo phổ thông này. Thậm chí có người còn chủ động đưa ra danh thiếp được chế tác hoa mỹ, khiến Trần Bình An xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm kẽ đất mà chui xuống cho xong.

Ngụy Bách dường như cũng mong muốn cục diện diễn tiến theo hướng này, y khẽ nở nụ cười đầy thâm ý.

Đột nhiên có người reo lên:

- Côn ngư thuyền tới rồi!

Trần Bình An dõi mắt theo hướng nhìn của mọi người, chỉ thấy một thực thể khổng lồ xuyên qua biển mây, chậm rãi lướt xuống núi Ngô Đồng. Cậu kinh ngạc đến sững sờ, không ngờ thứ to lớn có vây cá kia lại là một sinh vật sống thực thụ.

Con thuyền Cá Côn hạ xuống, mang theo một luồng áp lực nặng nề ập đến khiến Trần Bình An không khỏi cảm thán: "Chẳng trách là tiên gia độ thuyền, quả nhiên phi phàm, khí thế thật kinh người."

Một chiếc thuyền Cá Côn có thể vượt châu du ngoạn vạn dặm xa xôi, mà con số "vạn dặm" này tuyệt đối không phải là hư từ. Trước khi bến thuyền mới tại núi Ngô Đồng thuộc quận Long Tuyền này được hoàn thành, cả dải đất phương Bắc của Đông Bảo Bình Châu vốn chẳng có nơi nào đủ tư cách để thuyền Cá Côn hạ cánh. Xưa nay chỉ có nước Nam Giản và thành Lão Long là sở hữu bến thuyền như vậy.

Một vài vương triều có quốc lực hùng hậu đương nhiên cũng sở hữu bến thuyền để đưa đón Luyện Khí sĩ đi khắp bốn phương, nhưng đa phần những "con thuyền" ấy đều có kích thước nhỏ hẹp, sức chứa hành khách có hạn, lượng hàng hóa vận chuyển cũng thua xa loại thuyền Cá Côn đặc chủng của Bắc Câu Lô Châu. Việc chở khách đối với thuyền Cá Côn chỉ là nguồn thu phụ, mục đích chính yếu vẫn là giao thương thiên tài địa bảo cùng kỳ trân dị thú thu thập được từ khắp nơi trên thế gian.

Thuyền Cá Côn cũng được chia làm ba hạng. Với loại thượng đẳng, sống lưng cá có thể rộng lớn ngang ngửa một quận thành của Đại Ly, được vô số lưu phái Luyện Khí sĩ, bao gồm cả các bậc thầy cơ quan của Mặc gia dốc lòng chế tạo. Trên đó có núi non sông nước, có phủ đệ lầu cao, đường xá chợ búa sầm uất... Hàng ngàn vạn Luyện Khí sĩ có thể cư ngụ quanh năm suốt tháng mà chẳng hề thấy bất tiện.

Ngụy Bách khẽ mỉm cười nói:

- Cá Côn tính tình vốn ôn hòa, sau khi được các Luyện Khí sĩ chuyên môn thuần hóa, dù có bị tấn công trọng thương cũng sẽ cố gắng nhẫn nhịn mà không lao thẳng xuống đất. Thế nên thuyền Cá Côn vững chãi và an toàn hơn nhiều so với các loại thuyền khổng lồ khác. Một số loài linh quy núi hay kình ngư cũng là lựa chọn hàng đầu để chế tác độ thuyền, nhưng một là số lượng hiếm hoi, hai là tính tình có phần khó bảo. Trong lịch sử từng xảy ra thảm kịch linh quy núi tự ý lặn sâu xuống đáy biển, khiến bao người mất mạng.

Trần Bình An nghe vậy vẫn không khỏi kinh ngạc đến mức há hốc mồm, mãi chẳng thốt nên lời.

Trên sống lưng Cá Côn không chỉ bằng phẳng rộng rãi mà còn được bao quanh bởi một vòng lan can, những tòa lầu cao san sát nối đuôi nhau. Con thuyền khổng lồ chiếm gần nửa bến thuyền này không hề chạm đất mà lơ lửng giữa không trung cách mặt đất chừng vài trượng. Đôi vây cá khổng lồ khẽ lay động cuốn theo những luồng gió núi lồng lộng, khiến bụi đất bay mù mịt. Cũng may đài cao để lên thuyền nằm ngay vị trí giữa vây cá, nếu không e rằng hành khách đã bị một cơn gió lớn thổi bay xuống tận chân núi.

Khi con thuyền cá côn khổng lồ hoàn toàn dừng hẳn, từ một khe hở nơi lan can, một chiếc cầu thang rộng thênh thang như ngõ Đào Diệp hạ xuống. Chân thang vừa vặn khớp vào một cơ quan lõm trên đài cao, khiến chiếc thang treo giữa không trung này vững chãi như bàn thạch.

Một nhóm người từ trên thang bước xuống. Lão già mặc áo gấm đi đầu, sau khi hàn huyên một hồi với người chủ sự bến thuyền núi Ngô Đồng, lão liền dùng ngôn ngữ thông dụng của Đông Bảo Bình Châu, cười nói với nhóm người Ngụy Bách:

- Chư vị, sau khi mọi người lên thuyền, hàng hóa của Bao Phục Trai núi Ngưu Giác sẽ được vận chuyển qua hai lối thang bên hông thuyền, dự tính mất nửa canh giờ. Nếu có điều gì chậm trễ khiến thuyền không thể khởi hành đúng hạn, núi Đả Tiếu chúng ta - một môn phái ngàn năm sừng sững tại Bắc Câu Lô Châu - xin cam đoan sẽ hoàn lại toàn bộ chi phí đi thuyền cho các vị.

Dứt lời, lão già áo gấm nhìn về phía Ngụy Bách, hỏi:

- Vị này hẳn là Ngụy đại sơn thần?

Ngụy Bách cười híp mắt đáp:

- Không dám, không dám.

Lão già áo gấm sảng khoái cười lớn, chắp tay nói:

- Thuyền cá côn này mỗi năm qua lại ba châu một lần, lão phu xin được chúc mừng Ngụy đại sơn thần trước một bước. Lần tới nếu không thể đến chúc mừng đúng lúc, nhất định sẽ chuẩn bị lễ mọn gửi tặng, mong Ngụy đại sơn thần chớ có khước từ.

Hai tay Ngụy Bách lồng trong ống tay áo, tươi cười đáp:

- Không khước từ, nhất định không khước từ. Có điều nếu phát hiện lễ vật quá nhẹ, lần sau ta sẽ tới đây khóc lóc om sòm, khiến các vị không thể khởi hành đúng giờ đâu.

Lão già áo gấm cười ha hả:

- Không nhẹ đâu. Thăm núi, thăm núi, một ngọn núi lớn như thế há có thể sơ sài. Nói lùi một vạn bước, nếu môn phái có ra tay hẹp hòi, lão phu cũng sẽ tự mình bỏ thêm vào.

Ngụy Bách mỉm cười gật đầu:

- Được như vậy thì còn gì bằng.

Sau đó y vỗ vai Trần Bình An, dặn dò:

- Bằng hữu thân thiết nhất của ta tên là Trần Bình An, cũng là địa chủ nơi này. Cậu ấy sẽ xuống thuyền tại nước Nam Giản, mong thuyền chủ giúp đỡ chiếu cố cho. Mọi chi phí của cậu ấy trên chiếc thuyền cá côn này cứ tính cho Ngụy Bách ta, lần tới gặp lại ta sẽ thanh toán đủ.

Lão già áo gấm xua tay:

- Thanh toán cái gì chứ, cứ giao cho lão phu là được.

Ngụy Bách cười híp mắt hỏi lại:

- Khách sáo như vậy sao?

Lão già áo gấm vẫn cười vang sảng khoái, cảnh tượng này thật khiến người chung quanh không khỏi hâm mộ.

Trước khi theo mọi người lên thuyền, Trần Bình An đứng ở đầu cầu thang, xoay người chắp tay thi lễ với Ngụy Bách, lặng im không nói.

Ngụy Bách cũng chắp tay đáp lễ, hơi khom lưng. Hết thảy tâm tình đều gói gọn trong sự im lặng ấy.

Lão già áo gấm phía xa đang cùng người khác thương nghị sự tình, khi cảnh tượng này lọt vào tầm mắt, trong lòng lão đã thầm có tính toán.

Trần Bình An lẳng lặng bước đi trên những bậc thang đá, sau lưng đeo đôi kiếm "Hàng Yêu" và "Trừ Ma", bên hông giắt hồ lô nuôi kiếm, hai thanh phi kiếm "Mùng Một" và "Mười Lăm" đều nằm gọn bên trong.

Lúc này, bên trong không gian của "Mười Lăm" còn chứa con dấu chữ "Tĩnh" và đôi ấn Sơn Thủy mà Tề tiên sinh đã tặng, cùng với cuốn "Hám Sơn Phổ" đang được cậu trông coi hộ Cố Xán. Ngoài ra còn có mấy quyển điển tịch Nho gia do Văn Thánh lão tú tài ban cho, cùng sách bùa chú và ống trúc đựng mao bút của Lý Hi Thánh gửi tặng. Trên thân bút có khắc hai dòng chữ "Phong Tuyết Tiểu Trùy" và "Hạ Bút Hữu Thần".

Bên cạnh kinh sách và bút mực, còn có một xấp phù lục trống mà Lý Hi Thánh nhờ Thôi Tứ chuyển đến, đại để chia làm ba loại. Nhiều nhất là hoàng chỉ, kế đến là phù chỉ mang hoa văn Đạo gia, hiếm nhất là loại giấy bùa trông như những trang sách cũ ố vàng. Dĩ nhiên, không thể thiếu mấy phương thuốc mà Lục Trầm đã để lại.

Ngoài ra còn có một xấp bản đồ lãnh thổ các nước thuộc Đông Bảo Bình Châu do Ngụy Bách tặng, xem như món quà đáp lễ khi Trần Bình An dùng xà đảm thạch để thanh toán tiền dược liệu. Cùng với đó là mấy trăm "ngọc tiền" mà cậu đã đổi từ chỗ cậu bé áo xanh bằng những viên xà đảm thạch phẩm chất bình thường. Loại tiền tệ này, phàm nhân dưới núi tuyệt đối không có cơ hội nhìn thấy, vốn là vật phẩm giao dịch của các vị thần tiên trên núi. Tuy giá trị không thể sánh bằng tiền đồng Kim Tinh "giá trị liên thành", nhưng so với loại ngọc tiền nằm trong túi của luyện khí sĩ này, vàng bạc châu báu của thế gian chẳng đáng để nhắc tới.

Những vật dụng vụn vặt khác như vài thẻ trúc chưa khắc chữ, dao khắc nhỏ, một túi gạo trắng cùng nồi niêu nấu nướng, một bó lưỡi câu, một con dao khai sơn mới mua, y phục thay giặt và hai đôi giày cỏ mới đan... thảy đều mang theo đủ cả. Tất nhiên không thể thiếu bạc vụn và vàng lá. Bước chân ra ngoài, "một đồng tiền cũng làm khó được bậc hảo hán", trong chuyến viễn hành đến Đại Tùy, Trần Bình An đã thấm thía sâu sắc đạo lý này.

Đi được nửa đoạn đường, Trần Bình An không kìm được ngoảnh đầu nhìn lại, thấy vị Sơn thần áo trắng vẫn đứng nguyên tại chỗ, mỉm cười vẫy tay tiễn biệt. Cậu cũng vẫy tay chào từ biệt, rồi tiếp tục rảo bước đi lên, tháo hồ lô đỏ thẫm bên hông, im lặng uống một ngụm rượu mạnh.

Thiếu niên giày cỏ thầm mong ước ngày sau gặp lại, bằng hữu và sông núi nơi cố hương vẫn sẽ bình an vô sự, vạn sự vẹn toàn.