Chương 190·28 phút đọc

Lầu Trấn Kiếm

Qua ánh mắt của Trĩ Khuê ở phía bên kia bức tường, Trần Bình An đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, người lắc lư như đang gật gù buồn ngủ. Thế nhưng trong cảm nhận của Tào Tuấn, thần hồn của thiếu niên họ Trần lại đang rung động kịch liệt, tựa như một con thuyền lá tre giữa dòng nước xiết, có thể lật úp bất cứ lúc nào.

Con hồ ly đỏ rực đậu trên vai Tào Tuấn cất giọng châm chọc:

- Tuy không rõ lai lịch của phôi kiếm kia, nhưng có thể khẳng định phẩm cấp cực cao, ngay cả ta nhìn vào cũng thấy thèm thuồng. Ngươi mới chỉ nếm chút thiệt thòi đã định từ bỏ rồi sao? Đây chẳng giống phong cách hành sự thường ngày của Tào Tuấn ngươi chút nào.

Tào Tuấn búng một cái vỏ hạt dưa sang sân nhà bên cạnh, lắc đầu đáp:

- Không cướp nữa. Lão Tào nói đúng, thời gian tới nên tĩnh chứ không nên động. Thứ gì thuộc về mình thì sớm muộn cũng sẽ có, thứ không thuộc về mình thì cưỡng cầu cũng chẳng được. Mất mạng rồi thì mọi thứ đều thành dã tràng xe cát.

Con hồ ly đỏ rực tiếp tục buông lời mê hoặc:

- Quá tam ba bận, vẫn còn một cơ hội cuối, sao không liều một phen? Ngựa không ăn cỏ đêm không béo, người không có lộc ngoài không giàu. Năm xưa Tào Tuấn ngươi vấp ngã, tâm hồ bị kẻ khác khuấy thành vũng bùn lầy, khiến tu vi đình trệ bấy lâu. Nếu hôm nay vẫn cứ an phận thủ thường, thì sao có thể làm nên đại sự?

Tào Tuấn im lặng, chỉ cúi đầu cắn hạt dưa, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ u sầu.

Hắn vốn sinh ra đã mang danh tiếng lẫy lừng, là mầm mống kiếm tiên trăm năm khó gặp của Nam Bà Sa Châu. Trong tâm hồ bẩm sinh đã ngưng tụ từng luồng kiếm khí thuần khiết, tựa như sen báu đầy hồ chỉ chờ ngày khai hoa nở rộ. Thế nhưng sau đó biến cố xảy đến, hắn bị một vị cường giả đỉnh phong đánh nát tâm hồ, khiến kiếm khí tiêu tán, sen quý lụi tàn thành lá úa hoa khô. Kể từ đó, hắn trở thành trò cười cho khắp Nam Bà Sa Châu. Những thiên tài kiếm đạo cùng lứa từng bị hắn bỏ xa, nay đều lần lượt vượt mặt hắn.

Hồ ly đỏ rực thở dài một tiếng, đưa vuốt xoa nhẹ đầu Tào Tuấn:

- Thật là một đứa trẻ đáng thương. Căn cơ kiếm đạo tan vỡ, tiền đồ bị hủy hoại, bao nhiêu năm qua ngay cả chí khí nghịch thiên cũng chẳng còn nữa rồi.

Tào Tuấn hơi ngẩn người, quay đầu nhìn sang phía nhà bên cạnh:

- Tâm tính tên này không tệ, lúc trước ta nhìn lầm rồi. Hắn đã tìm thấy con đường thuộc về riêng mình.

Đối với những vị thần tiên trên núi vốn dạn dày sương gió, thấy nhiều hiểu rộng, rất nhiều chuyện trên thế gian này vốn chẳng có gì to tát, nhưng đôi khi lại khiến họ cảm thấy thú vị vô cùng.

Con hồ ly đỏ rực cũng lộ vẻ kinh ngạc, nó nhảy lên đầu Tào Tuấn, rướn cổ nhìn về phía trước, tập trung quan sát cảnh tượng thiếu niên và phôi kiếm trong cơ thể đang đối đầu gay gắt, khẽ thốt lên:

- Ừm, quả nhiên giống như "Phược mã thung" của Phật gia, giúp đóng chặt mỏ neo cho con thuyền nhỏ thần hồn của thiếu niên này. Thân thể cậu ta vốn đã rách nát, phải chắp vá khắp nơi, có thể đi đến bước này thật chẳng dễ dàng gì, nhưng muốn hàng phục phôi kiếm kia thì vẫn còn thiếu một chút hỏa hầu. Tào Tuấn, trước khi ngươi bị người ta hãm hại thì quá đỗi thuận lợi, sau đó lại gặp quá nhiều trắc trở, không chừng trải nghiệm hôm nay của thiếu niên kia sẽ mang lại cho ngươi chút gợi mở trên con đường tu hành...

Tào Tuấn thu lại nụ cười, thần sắc trở nên nghiêm nghị.

Tu hành, thiên phú cao thấp giống như bát cơm mà tổ sư gia ban cho. Có một số người bát rất lớn, nhưng nếu cơm bên trong quá ít thì ăn không đủ no, thành tựu dĩ nhiên có hạn. Trên hành trình vạn dặm này, từ Nam Bà Sa Châu tráng lệ lặn lội tới Đông Bảo Bình Châu hẻo lánh, Tào Tuấn đã thu hoạch được không ít lợi ích.

Trong quá trình giằng co với phôi kiếm, tâm trí Trần Bình An vững vàng, lại có "mỏ neo" giúp trấn giữ tâm hải, không đến mức khiến thần hồn phải phiêu dạt theo sóng dữ. Thế nhưng tinh khí thần của phôi kiếm kia thật sự quá đỗi cường thịnh, khí thế dạt dào, va chạm lung tung, phong cách thô bạo ấy chẳng khác nào kẻ có sức mạnh tuyệt đối áp đảo mọi chiêu số, lấy một địch mười.

Con hồ ly đỏ rực xoa xoa móng vuốt, dáng vẻ hả hê trước tai họa của người khác:

- Sắp thua rồi, thật là thảm hại, không chừng phải nằm liệt giường mười ngày nửa tháng. Phôi kiếm kia rõ ràng vừa mới sinh ra linh tính, chưa biết vận dụng thiên phú thần thông ẩn chứa bên trong, nếu không thiếu niên kia đã chẳng thể chống đỡ được đến lúc này.

Mặc dù tu vi của Tào Tuấn không bằng con hồ ly trên đầu, nhưng không phải người trong nghề thì không nhìn ra môn đạo. Hắn là một kiếm tu từng có hy vọng đăng đỉnh, tự có nhãn quang độc đáo của riêng mình, liền lên tiếng:

- Chưa chắc.

Hồ ly đỏ rực ngạc nhiên hỏi:

- Ồ? Trong cơ thể thiếu niên kia có ba tòa thành phủ cao ngất, chẳng lẽ còn là một mầm mống kiếm tu không tệ sao? Không đúng, không đúng, hẳn là sau này mới được khai phá, nhưng lại không thấy dấu vết đục đẽo... Thủ bút thật lớn, hèn chi lại khiến ta nhìn lầm.

"Thành phủ thâm trầm" phần nhiều là cách nói của thế tục, dùng để hình dung một kẻ mưu mô sâu xa, mang hàm nghĩa không mấy tốt đẹp. Thế nhưng trên núi cao, đây lại là một lời khen ngợi, khiếu huyệt giống như thành trì phủ đệ, dĩ nhiên là càng cao lớn tráng lệ thì càng tốt.

Hồ ly đỏ rực khẽ thở dài:

- Một thiếu niên trông chẳng có gì nổi bật mà lại ẩn chứa căn cơ không thể xem thường như thế. Tào Tuấn, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời lão rùa già kia đi, thời gian tới đừng gây thêm rắc rối nữa. Động tiên Ly Châu này tuy đã tan vỡ, chỉ là một đạo trường nhỏ hẹp như vỏ ốc, nhưng lại là nơi rồng cuộn hổ ngồi, không nên quá mức ngông cuồng.

Tào Tuấn gật đầu:

- Đúng là phải kẹp đuôi mà làm người thôi.

Hồ ly đỏ rực tức giận, giơ một chân giẫm lên đầu Tào Tuấn:

- Đồ rùa con lấy oán báo ân, ta có lòng tốt nhắc nhở, sao ngươi lại dám mắng người!

Khí tức của Trần Bình An dần dần bình ổn trở lại. Phôi kiếm vốn đang chiếm thế thượng phong chẳng biết vì sao lại đột nhiên khua chiêng thu quân, lặng lẽ bơi lội bên trong một huyệt đạo nguy nga tráng lệ.

Tào Tuấn không nhìn lén cảnh tượng bên kia nữa, ranh mãnh cười nói:

- Nghe nói ngươi có một muội muội tên là Thanh Anh, cũng là một trong những lão tổ của hồ tộc giống như ngươi, có hy vọng mọc ra cái đuôi thứ chín. Lão Tào ta đã tơ tưởng dung nhan xinh đẹp của nàng ta nhiều năm rồi. Thật sự đẹp đến thế sao?

Hồ ly đỏ rực nhấc cái đuôi của mình lên, dùng nó như chiếc quạt nhẹ nhàng phe phẩy gió mát, nhe răng đáp:

- Đẹp đẽ nỗi gì, mặt mũi lúc nào cũng như người chết, từ nhỏ đã chẳng biết cười. Lại thêm cái tính mắt cao hơn đầu, nhìn qua đã biết là kẻ vô phúc. Còn về nhãn quang của lão rùa già kia ấy à, cho dù là một con heo nái, chỉ cần mông to một chút thì lão cũng thấy đẹp tựa tiên nữ thôi.

Tào Tuấn do dự một lát, khẽ giọng hỏi:

- Nghe nói nàng ta đã quanh quẩn gần lầu Hùng Trấn kia suốt trăm năm, chẳng lẽ là muốn trở thành thị thiếp của vị kia sao?

Lầu Trấn Hải sừng sững bên bờ biển phía nam của Nam Bà Sa Châu, mà họ Tào lại vừa khéo là một trong những gia tộc trấn giữ cửa ngõ, thế nên Tào Tuấn mới biết được không ít nội tình thâm căn cố đế.

Hồ ly đỏ rực hạ đuôi xuống, ôm bụng cười ngặt nghẽo như thể vừa nghe được chuyện nực cười nhất thế gian:

- Bạch lão gia mà lại vừa mắt nó sao? Bạch lão gia là một trong những đại yêu vương thọ kỷ nhất trên đời, từng đặt chân đến khắp mọi ngóc ngách của lưỡng giới. Loại nữ nhân nào mà ông ấy chưa từng thấy qua, lẽ nào lại đi để mắt đến một con hồ ly nhỏ chẳng có gì đặc biệt như nó?

Giọng nói của hồ ly đỏ rực bỗng trầm xuống:

- Thánh nhân Tam giáo đối xử quá bất công với Bạch lão gia nhà ta, rõ ràng Bạch lão gia đã giúp...

Tào Hi ở trong nhà bỗng quát lớn:

- Con mụ thối kia, muốn chết hay sao? Còn không mau câm miệng!

Hồ ly đỏ rực giật mình sực tỉnh, biết mình đã lỡ lời, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên trời cao, hai chân trước chắp lại trước ngực, cúi người khom lưng ra vẻ thành kính tạ tội.

- Hai mươi chữ, ngoan ngoãn chịu phạt đi!

Tào Hi vung tay, liên tiếp phóng ra hai mươi luồng kiếm khí sắc lạnh. Con hồ ly đỏ rực kia không chút né tránh, lẳng lặng hứng chịu.

Chờ đến khi Tào Tuấn hai tay ôm lấy con hồ ly đỏ rực đang thoi thóp đi vào trong nhà, Tào Hi vẫn chưa nguôi cơn giận, chỉ tay vào nó mắng nhiếc xối xả:

- Muốn tìm cái chết thì cứ nhảy vào lò đúc kiếm của Nguyễn Cung ấy, lão ta họa chăng còn nể tình ngươi đôi chút. Đừng có ở đây làm xằng làm bậy, liên lụy họ Tào ta phải chôn thây theo ngươi! Trời cao đất dày, ba vị giáo chủ có thể không chấp nhặt, nhưng môn sinh đệ tử dưới trướng bọn họ thì sao? Chẳng nói đâu xa, ngay như vị chủ nhân núi Đảo Huyền kia, lẽ nào ngươi không biết tính khí hắn thế nào? Đúng là đồ đàn bà phá gia chi tử!

Con hồ ly đỏ rực nghiêng đầu, lịm đi trong cơn hôn mê.

Tào Tuấn khẽ nói:

- Thế là đủ rồi. Không có nó thì không có Tào Hi ông ngày hôm nay. Làm người có thể tàn nhẫn độc ác, nhưng dù sao cũng phải giữ lại chút lương tâm.

Tào Hi chợt khựng lại, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào đứa cháu vốn luôn tươi cười nay lại trầm mặc, lão phất tay áo nói:

- Đi bảo với tiểu tử Tào Mậu kia, đừng có so đo tính toán với người họ Viên nữa. Tầm nhìn hạn hẹp như hạt gạo, trong mắt chỉ thấy được mấy chuyện lợi hại của triều đình Đại Ly. Một lũ rác rưởi, sao không chết quách đi cho rảnh nợ! Còn mặt mũi nào đến gặp lão tổ, bảo hắn cút ngay!

Tào Tuấn ôm lấy hồ ly, gương mặt không chút biểu cảm, lẳng lặng xoay người rời đi.

Tào Hi một mình ở lại trong nhà tổ, bắt đầu chậm rãi tản bộ quanh giếng trời.

Năm xưa nơi này từng có một ông lão bệnh tật, quanh năm suốt tháng nằm liệt trong căn phòng u tối. Có một gã đàn ông nát rượu bất hiếu, từ sáng đến tối chỉ biết đau đầu lo lắng về chi phí ma chay sau này. Lại có một người phụ nữ nhu nhược không có chủ kiến, thức khuya dậy sớm, vừa phải lo toan việc nhà vừa phải vất vả ruộng đồng, mới ngoài ba mươi mà trông còn già nua hơn những phụ nữ bốn mươi tuổi ở ngõ Nê Bình.

Khi đó còn có một thiếu niên nghèo khổ tính tình ngang bướng, chẳng biết sợ trời sợ đất là gì, ngày nào cũng cười hì hì. Hắn chẳng màng đọc sách, cũng chẳng chịu làm lụng, chỉ thích mơ mộng hão huyền, luôn đinh ninh rằng sớm muộn gì cũng có ngày mình sẽ mua được tòa nhà lớn nhất trên đường Phúc Lộc. Còn như nếu thực sự có ngày đổi đời, lúc đó ông nội và cha mẹ liệu có còn sống để hưởng phúc hay không, gã thiếu niên chỉ biết lêu lổng nói chuyện viển vông ấy vốn dĩ chưa từng nghĩ đến.

Tào Hi đã sớm không còn là cậu thiếu niên năm nào. Lão lấy đồng tiền cổ rỉ sét loang lổ kia ra, giơ cao quá đỉnh đầu. Nhìn qua lỗ vuông của đồng tiền, rồi lại nhìn qua ô cửa sổ mái nhà cũng vuông vức, lão chợt nhớ về một cuộc đối thoại thuở xa xưa.

- Mẹ, sau này đợi con phát đạt, con sẽ để mẹ ngủ trên núi vàng núi bạc.

- Ài!

- Mẹ, con nói thật lòng với mẹ mà!

- Mau cất đồng tiền đi, kẻo cha con nhìn thấy lại lấy mất đấy.

Tào Hi thu lại tâm trí, nhìn quanh bốn phía, tự giễu:

- Thành tiên rồi, tình xưa cũng chẳng còn bao nhiêu.

Trần Bình An khóa cửa, rời khỏi ngõ Nê Bình, rảo bước đến tiệm Áp Tuế ở ngõ Kỵ Long. Thằng bé áo xanh đang ngồi thẫn thờ bên ngưỡng cửa, thấy Trần Bình An cũng chỉ uể oải gọi một tiếng “lão gia”.

Trần Bình An bước qua ngưỡng cửa, thấy cô bé váy hồng đang đứng trên ghế đẩu, vẻ mặt nghiêm túc, đứng sau quầy tính toán sổ sách trên bàn. Mười ngón tay nàng gảy bàn tính nhanh thoăn thoắt như bướm vờn hoa khiến người ta hoa cả mắt, tiếng lạch cạch giòn giã êm tai. Bên cạnh có mấy vị phu nhân và thiếu nữ trong trấn đang đứng xem, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc cùng bội phục.

Những phu nhân và thiếu nữ tính tình chất phác ấy thấy bóng dáng Trần Bình An liền mỉm cười chào hỏi, gọi hắn là “ông chủ Trần”.

Cô bé váy hồng nghe tiếng liền ngẩng đầu lên nói:

- Lão gia, tôi đang giúp tiệm tính sổ sách, sắp xong rồi ạ.

Trần Bình An mỉm cười gật đầu, đi vòng ra sau quầy, bảo người mang giấy bút tới, bắt đầu soạn một danh sách tặng quà. Năm xưa hắn gần như ăn cơm trăm họ mà lớn lên, cũng thường xuyên nhận được quần áo cũ mà thiếu niên nhà khác mặc không vừa. Đối với hắn, từng bữa cơm hay từng bộ đồ đều là ân tình cứu mạng.

Khi đó hắn từng nói với Nguyễn Tú, sau này chỉ cần mình còn sống, mỗi năm đều sẽ đến từng nhà tặng chút quà mọn. Lúc ấy Nguyễn Tú còn hỏi tại sao không tặng thêm bạc tiền cho tiện, lại còn khiến người ta thêm phần cảm kích. Trần Bình An nói làm vậy không ổn. Hắn từ nhỏ đã lăn lộn nơi tầng đáy xã hội, sớm đã thấu hiểu nhân tình thế thái, chỉ là không diễn đạt được thành những đạo lý trong sách vở mà thôi. Chẳng hạn như ơn huệ phải có chừng mực để người ta không sinh lòng ỷ lại; những việc nhìn qua có vẻ vụn vặt lại chính là nơi thể hiện hiếu tâm và thiện tâm rõ rệt nhất.

Thế nên cậu mới cẩn thận giãi bày đạo lý nhỏ nhoi của mình với Nguyễn Tú. Tại trấn nhỏ này, gia cảnh mỗi nhà cũng tựa như ruộng đồng, đều có năm được mùa và năm thất bát. Có nhà con cháu hiển đạt, tiền bạc không thiếu; lại có nhà đột ngột gặp phải biến cố, cơ nghiệp vốn đang sung túc bỗng chốc tan tành trong phút chốc. Vì vậy cậu mới chuẩn bị những thứ đồ thực dụng, có thể ăn, có thể mặc, nếu chẳng may gặp lúc túng quẫn cũng có thể đổi lấy bạc tiền. Tặng cho gia đình khá giả, họ sẽ vui lòng; trao cho nhà khó khăn, họ lại càng trân quý.

Bất kể là thêu hoa trên gấm hay tặng than ngày tuyết, thảy đều là chuyện tốt. Sau này, khi Trần Bình An bắt đầu đọc sách biết chữ, cậu mới hiểu rõ vì sao việc mình làm lại đúng đắn. Lúc đó Nguyễn Tú nghe xong liền mỉm cười rạng rỡ, nói rằng chuyện trên núi và dưới núi vốn dĩ chẳng giống nhau.

Danh sách tặng quà năm nay có phần ít hơn lần trước. Ân tình vốn phân định nặng nhẹ nông sâu, có những mối giao hảo từ đời cha chú để lại chỉ dừng ở mức quen biết sơ sài, thực chất không thể coi là ân nghĩa sâu nặng, Trần Bình An cũng chẳng hào phóng đến mức năm nào cũng tặng quà. Thế nhưng đối với một vài hàng xóm láng giềng đã cao tuổi, dẫu tình cảm không mấy mặn mà, cậu vẫn quyết định giữ tên họ trong danh sách tặng quà.

Tiền bạc của bất kỳ ai cũng chẳng phải từ trên trời rơi xuống, chuyện này vốn không can hệ gì tới việc trong hầu bao của một người có bao nhiêu tiền.

Cậu cảm thấy sau này nếu có cơ hội, vẫn nên làm nhiều việc thiện như tu cầu bồi lộ, bắc cầu mở lối cho người sau.

Cô bé áo hồng tính toán sổ sách xong xuôi, lại bắt đầu hỏi han về tình hình kinh doanh của tiệm. Trần Bình An không muốn can thiệp sâu vào những việc này, ngẫm nghĩ một lát rồi đưa danh sách tặng quà cho cô bé, dặn dò không cần quá vội vàng mua sắm vật phẩm. Cô bé áo hồng nghiêm trang nhận lấy danh sách, cam đoan nhất định sẽ lo liệu mọi việc thật chu tất cho lão gia.

Trần Bình An xoa đầu nhỏ của cô bé, rồi đi tới ngồi xuống cạnh thằng bé áo xanh. Thằng bé lúc này đang mang vẻ mặt đầy tâm sự, thở ngắn than dài, miệng không ngừng lẩm bẩm bốn chữ "giang hồ hiểm ác".

Một thiếu niên khôi ngô tên là Thôi Tứ đeo bọc hành lý tìm đến tiệm, nói rằng tiên sinh nhà mình bận rộn không thể đích thân tới, nên nhờ hắn mang đồ đến tặng, mong Trần Bình An đừng trách móc, sau khi nhận lấy hãy cất giữ cho kỹ.

Thằng bé áo xanh vốn chẳng ưa gì thiếu niên này, trông thấy vẻ mặt "cụ non" của Thôi Tứ, nỗi bất mãn tích tụ bấy lâu liền bộc phát. Nó đột nhiên đứng bật dậy, gắt gỏng:

- Tiên sinh nhà ngươi và lão gia nhà ta vốn là chỗ giao tình ngang hàng, một thư đồng nhỏ nhoi như ngươi nên biết giữ lễ một chút. Lão gia nhà ta cũng chẳng phải nhận ân huệ gì to tát, ngươi lên mặt cái nỗi gì?

Sắc mặt Thôi Tứ đỏ bừng vì bị nói trúng tim đen. Trần Bình An vội vàng lên tiếng giảng hòa:

- Thôi Tứ, hãy về thưa với tiên sinh nhà ngươi rằng đồ vật ta đã nhận, nhất định sẽ dốc lòng luyện tập vẽ bùa.

Thôi Tứ nghiêm nghị gật đầu, liếc nhìn thằng bé áo xanh hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rảo bước rời đi.

Thằng bé áo xanh nhìn theo bóng lưng hắn, đứng từ xa múa tay múa chân đấm đá loạn xạ một hồi cho bõ ghét, sau đó mới ngồi xuống ngưỡng cửa, vẻ mặt lo âu:

- Lão gia, cái trấn nhỏ này đúng là đầm rồng hang hổ, hung hiểm tàn khốc đến nhường này, làm sao ngài có thể sống sót đến tận hôm nay? Nếu đổi lại là tôi và con ngốc kia, e rằng đã sớm bị người ta rút gân lột da rồi.

Trần Bình An bùi ngùi cảm thán:

- Ta cũng không rõ nữa.

Cô bé váy hồng tiến lại gần ngưỡng cửa, vẻ mặt vẫn còn vương nét kinh hãi:

- Lão gia, vị tỷ tỷ xách thùng nước kia là ai vậy? Thật đáng sợ, tôi cảm thấy khí thế của nàng ta chẳng hề kém cạnh học trò của lão gia chút nào.

Thằng bé áo xanh lắc đầu nguầy nguậy:

- Có đánh chết tôi cũng không thèm bén mảng đến ngõ Nê Bình nữa, chẳng khác nào tự nộp mình vào miệng cọp.

Trần Bình An chủ động chuyển chủ đề:

- Thanh kiếm gỗ hòe của ta, cùng với thanh kiếm mà Nguyễn sư phụ đang đúc, ta định đặt tên cho chúng là "Trừ Ma" và "Hàng Yêu", các ngươi thấy thế nào?

Cậu hạ thấp giọng, nói tiếp:

- Còn phôi kiếm kia, ta thấy gọi là "Mùng Một" hoặc "Sớm Mai" thì rất hợp.

Hai đứa trẻ đưa mắt nhìn nhau, ngơ ngác.

Trần Bình An mỉm cười hỏi:

- Ta đặt tên cũng không tệ chứ?

Khóe miệng thằng bé áo xanh giật giật liên hồi, sau đó cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, giơ ngón tay cái lên tán thưởng:

- Lão gia đặt tên quả thực độc đáo, thâm sâu khó lường. Gạt bỏ những thứ hoa mỹ bên ngoài, đạt đến cảnh giới "đại tục tức đại nhã", so với đám người đọc sách còn có học vấn hơn nhiều.

Cô bé váy hồng định nói lại thôi, nàng khẽ vuốt ngực trấn tĩnh, cuối cùng vẫn quyết định cắn răng làm ngơ, không nỡ nói lời trái lòng. Đang tiết tháng Giêng, không nên làm mất hứng của lão gia.

Trần Bình An nhìn cô bé váy hồng, bán tín bán nghi hỏi:

- Chẳng lẽ không hay lắm sao? Nhưng ít ra cũng tạm ổn chứ?

Cô bé váy hồng mím chặt môi. Không lên tiếng đã là trái với lương tâm rồi, nếu còn phải thốt lời khen ngợi thì thật sự không vượt qua nổi cửa ải trong lòng.

Thằng bé áo xanh ra vẻ bất bình:

- Lão gia, sao vậy, ngài không tin tưởng nhãn quang của tôi sao? Nếu thế thì chứng tỏ tầm nhìn của ngài cũng chẳng khá khẩm gì rồi.

Trần Bình An ướm hỏi:

- Đặt tên như vậy có được không?

Thằng bé áo xanh kêu lên một tiếng, rốt cuộc không nhịn được mà muốn bảo vệ chân lý, nó bật dậy, hai tay chống nạnh, hùng hồn nói:

- Lão gia! Có tên đạo sĩ lừa đảo nào mà không rêu rao hàng yêu trừ ma? Còn "Buổi Sáng" ư? Chẳng lẽ sau này còn có cả "Buổi Trưa", "Buổi Tối"? "Mùng Một" à? Không lẽ còn có cả "Rằm"? Lão gia, ba cái tên này đúng là nhan nhản ngoài đường, chẳng những không có khí thế mà còn thiếu sự độc đáo. Ngài thử nhìn kiếm của người khác xem, chẳng hạn như học trò kia của ngài, thanh kiếm gọi là "Kim Tuệ", vừa hợp hình tượng lại không hề dung tục. Còn có "Bạch Ngư" và "Mặc Ly" của Tào Tuấn nữa. Lại nhìn kiếm của lão gia mà xem, nếu tôi là kiếm linh đã mở mang linh trí, chắc cũng phải tức đến hộc máu mất.

- Ghi nhận ý kiến.

Trần Bình An trầm tư suy nghĩ một hồi, rồi nói:

- Tên không đổi.

Thằng bé áo xanh vỗ trán một cái, tận tình khuyên bảo:

- Phía nam Đông Bảo Bình Châu chúng ta có một phủ đệ tiên gia uy danh lừng lẫy, vị tổ sư khai sơn lấy tên là "bang Vô Địch Thần Quyền", đã bị người ta cười nhạo suốt bao nhiêu năm rồi. Lão gia, cái tên ngài đặt cũng chẳng khác là bao. Nhưng cũng may lão gia không phải kiểu thiên tài kiếm tu vạn người có một, chắc sau này cũng chẳng mấy ai nghe đến tên bội kiếm của ngài đâu, nên thôi, lão gia cứ vui là được.

Trần Bình An đang định lên tiếng, tâm niệm bỗng rung động. Hắn không để lộ cảm xúc mà đứng dậy:

- Các ngươi chờ ở ngõ Kỵ Long, ta đi nơi khác một chút.

Trần Bình An đi đến hậu viện tiệm thuốc họ Dương. Đợi hắn ngồi xuống, lão Dương mới chậm rãi nói:

- Trước tiên nói một vài chuyện nhỏ. Hai con rắn nhỏ trăn nhỏ hay bám đuôi ngươi ấy, hãy bảo chúng mau rời khỏi trấn nhỏ, lên núi Lạc Phách mà lánh. Sắp tới Nguyễn Cung muốn mở lò đúc kiếm, thanh thế sẽ cực kỳ lớn, e rằng tất cả yêu tinh quỷ quái trong địa bàn quận Long Tuyền đều sẽ gặp họa. Nhẹ thì bị tiếng rèn sắt đánh tan trăm năm đạo hạnh vất vả tích cóp, nặng thì bị đánh hiện nguyên hình, hồn bay phách lạc. Tiếp theo, quận phủ Long Tuyền và huyện nha Hòe Hoàng sẽ thông báo cho tất cả yêu vật có tên trong sổ sách, một là tạm thời rời khỏi nơi này, hai là đến trú ẩn tại hai miếu Văn Võ hoặc vào sâu trong núi lớn. Bởi vì những nơi đó tụ phong nạp thủy, linh khí dồi dào, có thể giúp ngăn cản dư âm đúc kiếm của Nguyễn Cung. Hai con vật nhỏ nhà ngươi đừng ỷ vào việc có lệnh bài mà tưởng rằng có thể thái bình vô sự.

Sắc mặt Trần Bình An trở nên nghiêm trọng:

- Được, tôi sẽ về thông báo với chúng.

Lão Dương rít một hơi thuốc lá, dường như đang cân nhắc từ ngữ. Trần Bình An ngồi ngay ngắn bên cạnh, lòng dạ bồn chồn không yên.

Cuối cùng Lão Dương lên tiếng:

- Tề Tĩnh Xuân có giấu riêng một hương hỏa tiểu nhân, vốn là thứ mà ta hằng mong mỏi nhưng không có được. Ừm, chính là đứa nhỏ lúc trước nấp trong thanh kiếm gỗ hòe của ngươi, nay đã thuộc về ta. Đổi lại, ta phải che chở cho ngươi một lần, chính là lần này. Hiện nay trấn nhỏ phong vân biến ảo, không phải là nơi ngươi có thể lộ diện, thế nên không thể ở lâu. Ta đã nhờ người bói cho ngươi một quẻ, đợi khi Nguyễn Cung đúc kiếm thành công, ngươi hãy đi xa về phía nam. Còn đi đâu, là du sơn ngoạn thủy, hành tẩu giang hồ, hay tới sa trường rèn luyện võ đạo, tất cả đều tùy ngươi chọn lựa. Tóm lại, trong vòng năm năm tới chớ có quay về.

Trần Bình An ngẩn người, miệng khẽ há ra. Lão Dương tiếp tục nói:

- Nhà tổ ở ngõ Nê Bình, năm ngọn núi bao gồm cả núi Lạc Phách, rồi cửa tiệm ở ngõ Kỵ Long... ngươi đều không cần lo lắng, sẽ có người trông nom chu toàn hơn cả khi ngươi tự mình lo liệu.

Môi Trần Bình An khẽ mấp máy. Lão Dương nở nụ cười đầy ẩn ý:

- Trong số bằng hữu của ngươi, chẳng phải có một cô nương tên là Ninh Diêu sao? Ta không ngại tiết lộ cho ngươi, nàng ta đến từ núi Đảo Huyền, chính xác hơn là đến từ Kiếm Khí Trường Thành. Ở quê hương nàng ta rất thiếu những thanh kiếm thuận tay, nếu ngươi có gan thì hãy đến đó một chuyến, tặng kiếm cho nàng.

Trần Bình An hít sâu một hơi, hỏi:

- Lão muốn cháu đi khi nào?

Lão Dương trầm ngâm một lát:

- Thu xếp hành trang đi, đợi Nguyễn Cung đúc xong thanh kiếm kia, hễ cầm được vào tay là lập tức khởi hành.

Trần Bình An hỏi:

- Nếu cháu không đi thì sao?

Lão Dương cười châm chọc:

- Thế nào à? Còn thế nào nữa, chỉ có nước mất mạng thôi. Chút gia sản vất vả tích cóp được sẽ thành dã tràng xe cát, làm không công cho kẻ khác. Một đám người sẽ ngồi lại với nhau, kẻ lấy ngọn núi, người cầm phôi kiếm, kẻ khác lại nuôi rắn trăn, chia chác sạch sành sanh, ai nấy đều hỉ hả. Còn ngươi ư, e là đến lúc đó muốn tìm người nhặt xác cũng khó. Mà đó còn chưa phải là kết cục tồi tệ nhất đâu, bây giờ nói cho ngươi biết cũng chẳng ích gì.

Trần Bình An đưa hai tay dụi mạnh vào má, đột nhiên hỏi một câu dường như chẳng liên quan gì đến chuyện chính:

- Trước kia lão tiên sinh từng nói, trấn nhỏ này lớn đến mức cháu không thể tưởng tượng nổi. Cháu muốn mạn phép hỏi một câu, trấn này rốt cuộc lớn đến nhường nào?

Lão Dương nhả ra từng vòng khói thuốc, cười như không cười:

- Nếu ta đoán không lầm, ngươi đã nhìn thấy cây cầu dài trên bầu trời kia rồi đúng không?

Trần Bình An lập tức kinh hãi, tâm thần dao động.

Lão Dương hờ hững nói:

- Nể tình chút hương hỏa vàng mã mỏng manh của ngươi, ta có thể tiết lộ đôi chút thiên cơ. Chẳng hạn như bên trong ngôi miếu nhỏ kia, năm xưa đám trẻ trong trấn như bị ma xui quỷ khiến mà viết tên mình lên đó. Đến nay phần lớn đã hóa thành cát bụi, nhưng những kẻ còn sống đều là hào kiệt kiêu hùng xưng bá một phương, như Thiên quân Tạ Thực của Bắc Câu Lô Châu hay Kiếm tiên Tào Hi của Nam Bà Sa Châu. Còn ta chỉ là một kẻ thu tiền thuê, năm này qua năm khác, chỉ cần để mắt đến hoa lợi trên ruộng đất là đủ.

- Lại ví dụ như nơi các ngươi thường gọi là miếu Con Cua, thực ra tương đương với một bản khế ước. Trong chiến dịch trảm long năm ấy, mọi người lần lượt ngồi lại luận công ban thưởng. Những kẻ đầu tiên ký kết minh ước tại đây chính là bốn vị Thánh nhân của Tam giáo Nhất gia, mà Mã Khổ Huyền lại có quan hệ với một vị trong số đó. Ngoại trừ chuyện này, từ lâu đã không còn ai biết đến công dụng thực sự của ngôi miếu, nó vốn nên được gọi là "lầu Trấn Kiếm", là một trong chín tòa lầu Hùng Trấn trên thế gian. Còn về việc trấn áp thanh kiếm nào, trong lòng ngươi tự hiểu là được. Có điều để che mắt thế gian, tại Kim Giáp Châu cũng có một tòa lầu Trấn Kiếm sừng sững. Mặc dù tòa lầu kia mô phỏng y như thật, lại có uy lực trấn kiếm cực mạnh, nhưng chung quy vẫn là đồ giả. Những bí mật này ngươi cứ xem như chuyện xưa mà nghe, không nghe cũng chẳng sao, nghe rồi cũng vô dụng.

Lão Dương nheo mắt nhìn lên bầu trời:

- Nói là lầu Trấn Kiếm, thực chất ban đầu nơi này vốn được coi là một đài Phi Thăng. Có điều đó đã là chuyện từ thuở xa xưa, nhắc lại cũng vô ích. Mà sự tồn tại của ngươi, trong vô hình trung đã đóng vai trò như một nhịp cầu nối. Những năm qua ta thực hiện không ít vụ giao dịch, kiếm lời cũng khá nhiều. Năm xưa truyền thụ cho ngươi phương pháp thổ nạp kia, cũng là một phần lợi nhuận sau khi ta hoàn thành một vụ làm ăn, thế nên ngươi không cần phải mang ơn. Buôn bán là buôn bán, biết đâu một ngày nào đó, kẻ thù của ngươi ngồi tại đây, đưa ra đủ tiền vốn, ta cũng sẽ bàn chuyện làm ăn với hắn mà bán đứng ngươi.

Trần Bình An im lặng không nói, trong lòng dâng lên một nỗi thương cảm.

Chung quy cậu vẫn chỉ là một thiếu niên. Dù từng nếm trải bao cay đắng, kinh qua vạn dặm đường sơn khê, thì thiếu niên vẫn cứ là thiếu niên, tính cả tuổi mụ sau năm mới cũng chỉ vừa tròn mười lăm mà thôi.

Lão Dương chỉ vào cây trâm trên đầu Trần Bình An, chậm rãi nói:

- Tuy chỉ là một cây trâm bình thường, nhưng ta lại khá thích mấy chữ khắc trên đó, thế nên muốn làm một vụ giao dịch nhỏ với ngươi. Ngươi hãy dùng cây trâm này đổi lấy một "vật một tấc" của ta. Thứ này ngay cả võ phu cảnh giới thứ hai cũng có thể điều khiển, chỉ riêng điểm này thôi đã quý hiếm hơn đại đa số vật một tấc hay vật một thước trên đời rồi. Sắp tới ngươi phải một mình xuôi nam, không giống như lần trước, lần này thật sự là thân đơn bóng chiếc, không có chỗ dựa nương. Nếu trên người không mang theo chút đồ phòng thân thì e rằng chẳng thể đi xa được đâu.

Trần Bình An ngẩn người kinh ngạc, đứng trân trối nhìn lão. Lão Dương cũng chẳng hối thúc, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời.

Trần Bình An khẽ giọng hỏi:

- Nếu sau này có một ngày cháu muốn chuộc lại cây trâm này, liệu có được không?

Lão Dương cười đáp:

- Người khác thì chắc chắn là không, nhưng Trần Bình An ngươi bấy lâu nay đã giúp ta kiếm lời không ít, ta có thể phá lệ một lần. Tuy nhiên phải nói rõ trước, đến lúc đó cái giá để chuộc lại sẽ không đơn giản chỉ là một món vật một tấc đâu.

Trần Bình An gỡ cây trâm ngọc xuống, hai tay dâng cho lão Dương. Lão Dương đón lấy cây trâm bạch ngọc có chất liệu tầm thường kia, cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn kỹ, cứ thế thu vào trong ống áo. Ngay khoảnh khắc sau đó, không đợi Trần Bình An kịp thu tay về, trong lòng bàn tay cậu đã xuất hiện thêm một thanh đoản kiếm bằng ngọc bích chỉ dài hơn một tấc.

Lão Dương mỉm cười nói:

- Ta thấy cái tên ngươi đặt cho phôi kiếm kia cũng không tệ, "Mùng Một" là ngày lành, chỉ là hai đứa nhóc kia không biết nhìn hàng mà thôi. Nói ra cũng thật trùng hợp, thanh phi kiếm nhỏ này vừa có thể nuôi dưỡng thành một thanh phi kiếm bản mệnh phẩm cấp không thấp, lại vừa có thể sử dụng như vật một tấc, tên của nó là "Mười Lăm".

Trần Bình An hạ thấp giọng, ngập ngừng hỏi:

- Món đồ này... chắc là quý giá lắm phải không ạ?

- Cứ cầm lấy đi.

Khóe miệng lão Dương khẽ nhếch lên:

- Đã là ăn Tết, có nhà ai mà lại không ăn sủi cảo đâu chứ.