Chương 171·26 phút đọc

Nhàm chán là không có người nói chuyện

Ba người khởi hành từ tờ mờ sáng, ngược gió đội tuyết mà đi.

Trần Bình An đi trước dẫn đường, sau khi đi hết một bài quyền thì đột ngột dừng bước.

Cô bé váy hồng khẽ hỏi:

- Lão gia đang nhớ nhung ai sao?

Cậu bé áo xanh uể oải đáp:

- Thời tiết quái quỷ này, có lẽ lão gia đang muốn tìm nơi non xanh nước biếc để giải quyết nỗi buồn, ít nhất cũng không để cái mông bị lạnh cóng.

Cô bé váy hồng gắt lên:

- Thật buồn nôn!

Cậu bé áo xanh thở dài:

- Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng.

Nước Nam Giản vốn nức tiếng với giới đạo sĩ và danh sĩ, năm nay lại càng thêm náo nhiệt, một buổi đại lễ long trọng vừa mới khai màn.

Nơi biên cảnh Nam Giản, phía sau một ngọn núi cao chọc trời, trên lối mòn thâm u giữa rừng già, một đạo cô trẻ tuổi đang chậm rãi rảo bước. Nàng cầm trong tay một cành trúc xanh, ngón tay khẽ xoay vần. Theo sau nàng là một con hươu trắng linh động phi phàm.

Một nam tử áo trắng đeo trường kiếm sóng vai bước cùng nàng, thần sắc có phần tịch mịch.

Nàng bất đắc dĩ lên tiếng:

- Ta đã nói với ngươi không chỉ một lần, không phải vì ngươi chỉ có tu vi Hạ Ngũ Cảnh thì ta nhất định không thích, cũng chẳng phải vì ngươi đạt tới Thượng Ngũ Cảnh thì ta nhất định sẽ xiêu lòng. Ngụy Tấn, ta và ngươi thật sự không có duyên phận, vì sao ngươi mãi không chịu buông tay? Hay là ngươi nói cho ta biết, phải làm thế nào ngươi mới chịu từ bỏ?

Nam tử này chính là thiên tài kiếm tu Ngụy Tấn của Thần Tiên Đài thuộc miếu Phong Tuyết. Một đạo cô vốn dốc lòng tu hành lại nói ra những lời bộc trực như vậy, xem ra hắn đã quấy rầy đến mức khiến nàng nảy sinh tia giận dữ.

Trong giới tu hành trên núi, cái gọi là thiên tài cũng chia làm dăm bảy loại. Một kiếm tu trẻ tuổi đạt tới cảnh giới thứ mười một như Ngụy Tấn, hoàn toàn xứng đáng đứng đầu bảng, tốc độ phá cảnh vượt xa những kẻ đồng trang lứa.

Gương mặt Ngụy Tấn ủ dột, chẳng còn chút dáng vẻ phong lưu của một nhân vật vừa phá vỡ ngưỡng cửa cảnh giới thứ mười, hắn cười khổ:

- Có phải vì nàng đã có người trong mộng rồi không? Chẳng hạn như vị sư thúc kia trong tông môn của các người?

Hạ Tiểu Lương dừng bước, ngoảnh lại nhìn vị kiếm tu miếu Phong Tuyết vốn đã danh chấn một châu, vừa bực mình vừa buồn cười:

- Ngụy Tấn, sao ngươi lại có thể ngang ngược vô lý đến thế!

Ngụy Tấn tuy ngoài mặt tỏ vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại đầy rẫy uất ức, nhất thời không biết phải giải thích hay cứu vãn thế nào, đành giữ im lặng. Thế nhưng, dù cho có chán nản đến vậy, trong mắt thế nhân, hắn vẫn là một thanh kiếm sắc bén và có chí tiến thủ nhất thiên hạ.

Chỉ tiếc, trong số những người ngoài ấy, lại chẳng có Hạ Tiểu Lương.

Kiếm tâm trong vắt như lưu ly, chưa hẳn đã thực sự thấu triệt nhân tình thế thái. Huống hồ tình ái vốn là chuyện bất luận đạo lý nhất trên đời, lại càng khiến người ta thêm phần sầu muộn.

Ngụy Tấn khẽ giọng:

- Hạ Tiểu Lương, ta hỏi nàng một câu cuối cùng.

Hạ Tiểu Lương gật đầu:

- Ngươi cứ hỏi đi.

Ngụy Tấn thoáng ngập ngừng, đưa mắt nhìn về nơi khác, thanh âm có chút khàn đặc:

- Nàng vốn coi trọng duyên phận nhất, vậy nếu một ngày nào đó gặp được người hữu duyên với mình, dẫu trong lòng không hề yêu thích, liệu nàng có vì cái gọi là đại đạo mà chọn kết thành đạo lữ với hắn không?

Vạn vật bỗng chốc lặng tờ, tựa hồ trong khoảnh khắc này, từng luồng gió mát vô hình giữa đất trời đều ngưng bặt.

Hạ Tiểu Lương mỉm cười đáp:

- Sẽ như vậy.

Ánh mắt Ngụy Tấn hoàn toàn ảm đạm, vẫn chẳng dám nhìn vào cô gái khiến mình vừa gặp đã trao trọn trái tim, đôi mắt hắn đỏ hoe:

- Cho dù nàng và hắn có trở thành đôi thần tiên quyến lữ trong mắt thế nhân, nhưng nàng sẽ không vui. Hạ Tiểu Lương, ta không lừa nàng, ta không muốn thấy nàng không vui.

Hạ Tiểu Lương khẽ thở dài, tuy thoáng hiện nét thương cảm nhưng đạo tâm vẫn vững như bàn thạch:

- Ngụy Tấn, dẫu thật sự có ngày đó, dẫu cuộc sống chẳng được như ý nguyện, ta cũng tuyệt đối không hối hận, càng không vì thế mà quay sang thích ngươi.

Ngụy Tấn lẩm bẩm:

- Hóa ra là vậy sao?

Hạ Tiểu Lương xoay người rời đi, Ngụy Tấn đứng lặng hồi lâu chẳng buồn dời bước. Nàng không hối hận, nhưng hắn thì đã hối hận rồi, hối hận vì đã hỏi một câu ngu xuẩn, vừa khiến người khó xử lại vừa tự làm tổn thương chính mình.

Một đạo sĩ trẻ tuổi từ sâu trong rừng rậm bước ra, bên người có hai con cá lớn một xanh một đỏ đang lội giữa hư không.

Ngụy Tấn dời mắt, đợi đến khi Hạ Tiểu Lương đi xa, hắn mới dám dõi theo bóng lưng nàng. Hắn chẳng thèm nhìn tới gã "Kim Đồng" trong cặp Kim Đồng Ngọc Nữ của Đông Bảo Bình Châu đời này, lạnh lùng nói:

- Ngươi dám nói thêm một chữ, ta sẽ xuất kiếm giết người.

Kim Đồng tuy có phần e dè vị kiếm tu cảnh giới thứ mười một này, nhưng nơi đây là hậu sơn của tông môn. Hắn tin Ngụy Tấn nếu phật ý sẽ dám rút kiếm giết người, nhưng lại không tin mình sẽ chết, bèn cười nhạo:

- Kiếm tu cảnh giới thứ mười một của miếu Phong Tuyết mà cũng muốn làm càn ở Thần Cáo tông chúng ta sao?

Hắn cố ý nhấn mạnh vào chữ "tông" này.

Đông Bảo Bình Châu có ba tông phái Đạo môn lớn, trong đó Thần Cáo tông của nước Nam Giản đứng hàng đầu, là nơi chủ trì đạo thống chính tông của một châu. Lần trước hắn cùng Hạ Tiểu Lương xuống núi đi tới động tiên Ly Châu của vương triều Đại Ly, dọc đường xuôi ngược về phương Bắc, bất kể là đế vương thế tục hay chân quân, lục địa thần tiên các nước, thảy đều dùng lễ tiết long trọng nhất để tiếp đãi đôi Kim Đồng Ngọc Nữ là hắn và Hạ Tiểu Lương, không ai dám thất lễ nửa phần.

Thần Cáo tông tọa lạc tại biên cảnh nước Nam Giản, độc chiếm phúc địa Thanh Đàm, một trong bảy mươi hai phúc địa của thiên hạ. Tông chủ Kỳ Chân thân kiêm chức vụ chân quân của bốn nước, đạo pháp phi phàm, là vị thần tiên chân chính chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay của Đông Bảo Bình Châu. Thần Cáo tông tuy chỉ là hạ tông trong nhánh đạo thống của bọn họ, nhưng Kỳ Chân cho dù có đi đến chính tông tại Trung Thổ Thần Châu, chắc chắn vẫn là một nhân vật xuất chúng. Mà vị Kim Đồng này, vừa khéo lại là đệ tử thân truyền của tông chủ Kỳ Chân.

Còn sư tỷ đồng môn Hạ Tiểu Lương lại là đồ đệ của Huyền Phù chân nhân. Vị tiền bối chân nhân tính tình đạm bạc, không màng thế sự này khác hẳn với chưởng môn sư đệ Kỳ Chân, cả đời chỉ thu nhận một mình Hạ Tiểu Lương làm đồ đệ. Thuở ban đầu khi Hạ Tiểu Lương mới gia nhập Thần Cáo tông, danh tiếng không có, thiên phú chẳng cao, thân thế lại càng không có gì nổi bật, chỉ duy nhất Huyền Phù chân nhân vừa nhìn đã chọn trúng nàng. Thời gian sau đó đã chứng minh nhãn quang của ông quả thực đã tìm thấy một khối ngọc thô tuyệt thế. Thậm chí không cần đến người làm sư phụ như ông dày công mài giũa, Hạ Tiểu Lương với phúc duyên thâm hậu đã nhanh chóng quật khởi, phá cảnh như chẻ tre, cơ duyên tốt lành khiến trên dưới tông môn đều phải kinh ngạc nhìn bằng con mắt khác.

Tại Đông Bảo Bình Châu, khả năng Kim Đồng Ngọc Nữ kết thành đạo lữ là rất lớn, cho dù không cùng một tông môn cũng không sao, thông thường sư môn đôi bên đều hết lòng vun vén cho mối lương duyên này.

Trong lịch sử gần ngàn năm của Đông Bảo Bình Châu, những cặp Kim Đồng Ngọc Nữ cùng thuộc một tông môn như hắn và Hạ Tiểu Lương, tính cả bọn họ thì cũng mới chỉ xuất hiện ba lần, và tất cả đều kết thành đạo lữ, cùng nhau nắm tay bước vào Thượng Ngũ Cảnh.

Cho nên, hắn tuyệt đối không muốn mình trở thành một ngoại lệ duy nhất.

Ngụy Tấn quay đầu nhìn đối phương, đột nhiên cảm thấy mất hứng:

- Ngươi không đủ tư cách để ta xuất kiếm, sư phụ ngươi thì còn tạm được.

Kiếm tu thập nhất cảnh, chiến lực hoàn toàn có thể sánh ngang với luyện khí sĩ thập nhị cảnh không thuộc Binh gia, đây vốn là kiến thức thông thường của giới tu hành.

Huống hồ Tông chủ Thần Cáo tông đã kẹt lại ở đỉnh cao đệ thập nhất cảnh nhiều năm, sở dĩ năm nay đại hỷ tổ chức lễ mừng, chính là vì rốt cuộc ông ta đã phá cảnh thành công. Thế nên cả Ngụy TấnKỳ Chân đều là những luyện khí sĩ vừa mới đột phá không lâu, nếu đổi một nơi khác để phân tài cao thấp, thắng bại e rằng khó định.

Song đây lại là địa bàn của Thần Cáo tông, trận pháp trùng trùng điệp điệp, lại là lãnh địa của một phương Chân Quân. Kỳ Chân chiếm trọn thiên thời địa lợi nhân hòa, tuyệt đối không thể xem như một đệ thập nhị cảnh sơ kỳ bình thường.

Kim Đồng cười nhạt nói:

- Không đủ tư cách thì đã sao?

Lời này quả thực đã đâm trúng chỗ hiểm của Ngụy Tấn, người vốn vừa bị Hạ Tiểu Lương dội cho một gáo nước lạnh thấu xương.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo, hờ hững buông một câu:

- Đón lấy.

Kim Đồng thậm chí còn không kịp nhìn rõ Ngụy Tấn rút kiếm thế nào, một luồng kiếm khí chỉ dài hơn tấc bạc đã giáng thẳng xuống đỉnh đầu.

Ngay khoảnh khắc Kim Đồng sắp phải tiêu hao một lá bùa hộ mệnh, một bàn tay trắng ngần như ngọc bỗng nhiên hiện ra phía trên đỉnh đầu, thay hắn đón lấy luồng kiếm khí kinh hồn bạt vía kia.

Ngay sau đó, trong không trung thoảng qua mùi máu tanh nồng, hoàn toàn lạc điệu với cảnh sắc núi rừng tĩnh mịch hài hòa này.

Ngụy Tấn liếc nhìn vị khách không mời mà đến, buông chuôi kiếm, xoay người chậm rãi rời đi, chỉ để lại một câu:

- Tự giải quyết cho tốt.

Một đạo sĩ phong thái tuấn lãng đứng chắn trước mặt Kim Đồng, thu lại bàn tay vừa ngăn cản kiếm khí của Ngụy Tấn, vết thương nơi lòng bàn tay sâu thấy cả xương. Hắn nhẹ giọng nói:

- Người tu đạo lo tu tâm dưỡng tính còn chẳng kịp, hà tất phải tranh chấp hơn thua nơi đầu môi chóp lưỡi.

Kim Đồng cung kính cúi đầu:

- Sư thúc, đệ tử biết sai rồi.

Vị đạo sĩ tuấn tú tiêu sái mỉm cười giáo huấn:

- Biết sai phải sửa, đừng chỉ nhận lỗi ngoài miệng cho qua chuyện.

Kim Đồng lộ vẻ xấu hổ:

- Sư thúc, đệ tử thật sự biết lỗi rồi, nhất định sẽ sửa đổi.

Đạo nhân được gọi là sư thúc kia thực chất tuổi đời không lớn, trông vẫn chưa tới ba mươi. Hắn mỉm cười nói:

- Ngươi có muốn sửa hay không, sư thúc cũng chẳng quản được, ai bảo sư phụ ngươi lại là chưởng môn sư huynh của ta làm chi.

Kim Đồng cảm thấy đau đầu nhức óc, hắn sợ nhất là lúc sư thúc nói chuyện với người khác bằng giọng điệu này. Thực tế, cho dù là Tông chủ Kỳ Chân nghe thấy những lời này e rằng cũng phải chột dạ. Hắn lập tức bày ra bộ mặt khổ sở:

- Sư thúc, bây giờ đệ tử sẽ đi chép phạt một bài văn tấu.

Đạo nhân gật đầu:

- Vậy chép "Phồn Lộ Thiên" đi, ba ngày sau giao cho ta.

Kim Đồng đáng thương lủi thủi bước nhanh rời đi, trong lòng thầm than rõ ràng là phải chép ba ngày ba đêm mới xong, khổ thật rồi, khổ thật rồi.

Đạo nhân bước ra một bước, trong nháy mắt đã tới bên hồ sen, đứng cạnh Hạ Tiểu Lương, trầm giọng hỏi:

- Đại đạo thường nghịch lại thế tục nhân tình, dù sao nơi này cũng là thế giới Hạo Nhiên. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?

Hạ Tiểu Lương đưa tay vuốt nhẹ sống lưng mềm mại của con hươu trắng, thần sắc ảm đạm, khẽ gật đầu nói:

- Sư thúc, con đã nghĩ kỹ rồi.

Đạo nhân nhìn những lá sen xanh biếc trong hồ. Tiết trời đang độ đại hàn, vô số lá sen bên ngoài núi sớm đã héo tàn, nhưng nơi này từng nhánh vẫn yểu điệu thanh tú, tựa như cảnh sắc giữa mùa hạ. Y nhẹ giọng nói:

- Nếu thật sự đi đến bước kia, sư thúc sẽ đứng về phía ngươi.

Hạ Tiểu Lương chẳng những không hề cảm động đến rơi lệ, ngược lại còn cảm khái một câu:

- Đại đạo quả thực vô tình.

Đạo nhân “ừ” một tiếng:

- Đúng là như vậy. Ngươi có tâm đắc này, đối với việc tu hành là chuyện tốt.

Sở dĩ y chọn đứng về phía Hạ Tiểu Lương, đối lập với sư huynh Huyền Phù chân nhân, không phải vì y cảm thấy nàng đáng thương, mà là bởi y đứng trên đại đạo, mà Hạ Tiểu Lương vừa vặn cũng đang bước đi trên con đường ấy mà thôi. Nếu có một ngày hai thầy trò kia hoán đổi vị trí, y vẫn sẽ đưa ra lựa chọn tương tự.

Hạ Tiểu Lương thu hồi tâm tư, mỉm cười hỏi:

- Sư thúc, vị mà chúng ta vẫn gọi đùa là Lục tiểu sư thúc kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hắn đã nán lại biên cảnh nước Nam Giản gần một năm rồi.

Đạo nhân lắc đầu nói:

- Ta không tính toán ra được lai lịch của người nọ. Nếu hắn đã chịu gọi ta một tiếng sư huynh, mà ta đánh cờ lại thua hắn, cũng chỉ đành tùy hắn thôi. Ta chỉ tính ra được hắn là một “tử kết” không thể hóa giải trong ván cờ ở động tiên Ly Châu, đồng thời có chút căn nguyên với chính tông phía trên Thần Cáo tông chúng ta, chỉ bấy nhiêu thôi, không thể truy nguyên thêm được nữa.

Ngay cả Hạ Tiểu Lương cũng cảm thấy rùng mình. Lần cuối cùng Tề Tĩnh Xuân ra tay, tuy rằng rất nhanh đã bị Thánh nhân các phương che giấu thiên cơ, nhưng nàng không chỉ tận mắt chứng kiến khởi đầu của trận đại chiến ấy, mà còn cảm nhận được dư chấn sau đó. Dẫu đến lúc nàng lĩnh ngộ được, cơn sóng dữ kia chỉ còn lại chút gợn lăn tăn nơi bờ bến, nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến nàng kinh tâm động phách, tâm hướng đạo càng thêm kiên định.

Thiên hạ rộng lớn nhường này, cao nhân sừng sững như thế, vì sao Hạ Tiểu Lương ta không thể tự mình đi đến đỉnh cao ấy để nhìn ngắm một phen?

Đạo nhân mỉm cười nói:

- Không cần suy nghĩ quá nhiều, nước rút đá hiện, vạn sự tự khắc sẽ rõ ràng.

Sau đó, vị đạo nhân có địa vị cực cao trong châu này tản bộ bên ao sen, thong thả trầm tư.

Y đang suy ngẫm về những đạo lý vốn dĩ là lẽ thường nhất trên đời, chẳng hạn như vì sao trời lại đổ mưa, vì sao con người lại là linh trưởng của vạn vật, vì sao trăng có lúc tròn lúc khuyết, vì sao lại tồn tại động thiên phúc địa. Đó đều là những chuyện vô vị mà thế nhân vốn coi là hiển nhiên. Sở dĩ nói là vô vị, bởi nếu ngươi đem những chuyện này ra đàm luận với người khác, e rằng chẳng ai buồn tiếp lời.

Hạ Tiểu Lương đứng nhìn từ xa, trong lòng không khỏi tự thẹn kém xa.

Chẳng phải vì cảnh giới cao thấp, cũng không phải vì bối phận khác biệt, mà bởi vị sư thúc trẻ tuổi kia trên con đường đại đạo đã tiến xa vạn dặm, khiến người đời khó lòng nhìn thấy dù chỉ là bóng lưng, vậy nên mới sinh lòng tự ti.

Ngụy Tấn mua một vò rượu tại quán ven đường, đổ một ít ra lòng bàn tay, con lừa trắng kia liền ghé đầu xuống liếm sạch. May mà dân chúng nơi đây đã quá quen với những chuyện lạ lùng, đừng nói là lừa uống rượu, cho dù con lừa kia có mở miệng nói tiếng người, e rằng cũng chẳng ai thèm nhíu mày kinh ngạc.

Ngụy Tấn thu tay lại, bắt đầu tự mình nhâm nhi. Hắn rời khỏi quán rượu, vô định tản bộ, con lừa cũng tung tăng nhảy nhót theo sau.

Kể từ khi rời khỏi trấn nhỏ dưới chân núi Thần Cáo tông, Ngụy Tấn trước nay vẫn tự coi mình là lãng tử giang hồ, không muốn ngự kiếm phi hành. Hắn chỉ uống đến say mướt, lảo đảo ngồi trên lưng lừa, mặc cho nó đưa mình dạo chơi khắp chốn.

Vượt qua bao sơn thủy hữu tình, trùng trùng điệp điệp, cuối cùng hắn cũng tới được kinh thành Phong Dương của nước Nam Giản. Ngụy Tấn giống như một người bình thường, xuất trình giấy thông hành tại cổng thành, bấy giờ mới được dắt lừa vào nội đô.

Toàn thân hắn nồng nặc mùi rượu, vắt óc nhớ lại, dường như mình có một cố nhân giang hồ tâm đầu ý hợp ở Phong Dương, bảy tám năm trước từng cùng nhau du ngoạn. Người nọ hình như từng nói mình là thiếu chủ của một môn phái lớn trong thành Phong Dương, gọi là bang Hùng Phong. Ngụy Tấn bèn hỏi thăm đường xá, tìm tới môn phái kia.

Y nhớ khi ấy người nọ còn tự giễu, nói rằng tổ tiên nhà mình thật chẳng có chút học vấn nào, mới đặt cho bang phái cái tên tầm thường đến thế. Ngụy Tấn bèn an ủi đối phương, nói rằng ở phía nam Đông Bảo Bình Châu có một phủ đệ tiên gia rất lớn, truyền thừa nghìn năm, nội hàm thâm hậu, trấn giữ một phương, thế lực sánh ngang một quốc gia, nhưng lại bị vị tổ sư khai sơn đặt tên là "Vô Địch Thần Quyền bang", đó mới thật là bi đát. Mỗi khi thần tiên tụ hội, đệ tử môn hạ đều cảm thấy hổ thẹn khôn cùng, chẳng dám ngẩng đầu nhìn ai.

Ngụy Tấn chậm rãi rảo bước về phía trước, thấy bên đường có một sạp bói toán. Một đạo sĩ trẻ tuổi mình mặc đạo bào, đầu đội đạo quan đang nằm bò ra bàn, không ngừng giảng giải đạo lý cho một đứa trẻ mũi dãi lòng thòng, tay cầm xâu mứt quả:

- Thế đạo này tuy bại hoại, nhưng ngươi không thể vì thế mà cho rằng những người tốt chấp nhận chịu thiệt, nhiệt tình giúp người là kẻ ngốc.

Gã nhấn mạnh từng chữ:

- Thực ra ngươi mới là kẻ ngốc, biết không hả?

Đứa nhỏ mặt không cảm xúc sụt sịt mũi một cái, hai hàng nước mũi tựa như thanh long xuất động, rồi lại rụt về động phủ hơn phân nửa, đoạn liếm xâu mứt quả một miếng.

Đạo sĩ trẻ tuổi hơi cuống quýt:

- Đang nói chuyện chính kinh với ngươi, ăn mứt quả cái nỗi gì?

Đứa nhỏ vẫn dửng dưng như không, nghiêng đầu gặm mứt.

Đạo sĩ trẻ tuổi thành khẩn nói:

- Ai da, cái thằng nhãi ranh này thật chẳng biết điều. Bần đạo có lòng tốt giúp ngươi gieo một quẻ, rõ ràng tính được ngươi và tiểu cô nương nhà bên là duyên trời định sẵn, bần đạo lại chẳng thu một đồng tiền quẻ nào, thế còn chưa đủ trượng nghĩa sao? Sao ngươi lại không biết ơn? Chỉ một xâu mứt quả thôi, đáng mấy đồng tiền lẻ? Chẳng lẽ lại không bằng một vị nương tử tương lai sao?

Đứa nhỏ vốn dĩ trông rất hiền lành bỗng cười hì hì:

- Ngươi tưởng ta ngốc thật chắc?

Nói đoạn, nó xoay người nhảy nhót rời đi, còn đắc ý reo lên:

- Ăn hết mứt quả rồi nhé!

Đạo sĩ trẻ tuổi vẻ mặt đau đớn vỗ bàn đánh rầm một cái:

- Phong khí ngày một suy đồi, nhân tâm chẳng còn chất phác như xưa!

Ngụy Tấn mỉm cười lướt qua, chợt khựng bước, y không ngoảnh đầu lại, chỉ hồi tưởng phục sức của vị đạo sĩ xem bói kia, trong lòng hơi do dự.

Vị đạo sĩ kia đã lên tiếng cười bảo:

- Đã có duyên gặp gỡ, sao không lại gần trò chuyện?

Ngụy Tấn dắt lừa bước tiếp, không hề dừng lại.

Đạo sĩ trẻ tuổi than thở đầy vẻ đáng thương:

- Thế đạo gian nan, người nước Nam Giản sao ai nấy đều tinh ranh đến thế? Đúng là chẳng có lấy một chút thuần hậu nào.

Y bực dọc ngồi xuống ghế, đưa mắt trông chừng ống xăm trên bàn, hai tay ôm sau gáy, ngồi dưới ánh nắng mà cổ cứ lắc lư trước sau, đạo quan trên đầu cũng theo đó mà dao động, lẩm bẩm:

- Nhàm chán, thật là nhàm chán.

Một thiếu nữ dung mạo thanh tú rụt rè tiến lại gần, lấy hết can đảm hỏi:

- Đạo trưởng, có thể xem nhân duyên không?

Đạo nhân trẻ tuổi vội vàng ngồi ngay ngắn lại:

- Dĩ nhiên là được, nếu không phải quẻ thượng cát, bần đạo tuyệt đối không thu tiền.

Thiếu nữ đương độ xuân thì ngẩn người, sau đó quay gót rời đi, thầm nghĩ đây chẳng phải là lừa tiền lộ liễu sao, đích thị là một tên giang hồ bịp bợm không biết xấu hổ. Nghĩ lại cũng phải, đạo sĩ nước Nam Giản chúng ta làm gì có ai ủ rũ như thế. Nhân duyên là chuyện đại sự, không nên ham rẻ, vẫn là nên đến ngõ Bình Phong tìm đạo sĩ chân chính xem bói, giá cả có đắt một chút nhưng vẫn hơn là bị người ta lừa gạt. Đoạn, nàng lại có chút phiền muộn, tên lừa đảo kia thực ra vẻ ngoài rất tuấn tú, sao lại là hạng người không đứng đắn như vậy?

Đạo nhân trẻ tuổi dùng hai tay xoa mặt, chán nản nói:

- Ngày tháng này thật không sống nổi nữa rồi. Đúng là “Vận lai thiên địa giai đồng lực, vận khứ anh hùng bất tự do”, gieo gió thì phải gặt bão thôi.

Cuối cùng y thở dài:

- Hay cho câu “quân tử có thể bị lừa gạt bằng cách hợp tình lý”. Ngươi đã thẳng thắn như vậy, bần đạo dĩ nhiên sẽ không ỷ thế hiếp người.

- Dọn hàng, dọn hàng thôi.

Y vừa thu dọn vừa bận rộn, trong lòng mặc niệm: “Vậy thì núi cao sông dài, sau này chúng ta sẽ gặp lại.”

Nhưng rất nhanh y lại lắc đầu phủ định ý nghĩ này:

- Khó lắm.

Tại biên cảnh phía nam Đại Ly, gió tuyết gào thét, một lớn hai nhỏ đang lầm lũi bước đi trong hẻm núi.

Trần Bình An vất vả duy trì quyền giá, vì muốn giữ cho khí cơ lưu chuyển thông suốt, hơi thở của cậu càng lúc càng trở nên khó khăn. Mỗi lần hít thở đều giống như có vô số lưỡi dao sắc lẹm đâm vào thất khiếu, khiến sắc mặt cậu hơi tái xanh.

Cô bé váy hồng vác hòm sách lớn lên tiếng:

- Lão gia, cẩn thận kẻo phản tác dụng. Trong sách có nói dục tốc bất đạt, hôm nay lão gia luyện tập đã nhiều hơn ngày thường rồi.

Trần Bình An chỉ khẽ lắc đầu, không đáp lời, nếu không luồng khí cơ vất vả tích góp được sẽ tiêu tán ngay lập tức.

Thằng bé áo xanh cố ý đi chậm lại phía sau, lên tiếng gọi:

- Đồ ngốc.

Cô bé váy hồng quay đầu nhìn, thấy hắn vẫy tay với mình, còn lén đưa ngón tay lên môi ra dấu im lặng.

Cô vốn định làm ngơ, nhưng thằng bé áo xanh lại trừng mắt hăm dọa, khiến cô sợ hãi đành phải lặng lẽ đi chậm lại, chẳng mấy chốc hai người đã đi sánh vai cùng nhau.

Vẻ mặt thiếu niên áo xanh âm trầm, im hơi lặng tiếng.

Cô bé váy hồng cũng trầm mặc giây lát, rồi mới khẽ khàng lên tiếng:

- Hay là ngươi nhận lỗi với lão gia đi.

Thiếu niên áo xanh nổi trận lôi đình, nhưng vẫn không quên hạ thấp giọng, giậm chân nói:

- Nhận lỗi? Đầu óc con hỏa mãng ngốc nghếch nhà ngươi bị nước sông dội vào rồi à?

Cô bé váy hồng sợ đến mức không dám hé răng thêm nửa lời.

Thiếu niên áo xanh do dự hồi lâu, sau đó mới hỏi:

- Ngươi nói xem, liệu lão gia có ghi hận, trong lòng nảy sinh khúc mắc với ta không?

Cô bé váy hồng lắc đầu:

- Lão gia sẽ không đâu.

Thiếu niên áo xanh bán tín bán nghi:

- Thật sao?

- Thật mà.

Cô bé váy hồng khẳng định chắc nịch, nhưng rất nhanh sau đó lại lén lút bồi thêm hai chữ:

- Phải không?

Thiếu niên áo xanh giận dữ khôn cùng, toàn thân tỏa ra khí tức nóng nảy bất an, chỉ hận không thể hiện ra chân thân húc sập vách núi hai bên. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nghiến răng một cái, nặn ra một nụ cười gượng gạo:

- Vậy ta đi dập đầu nhận lỗi với lão gia.

Vẻ mặt cô bé váy hồng ngẩn ngơ:

- Cái gì cơ?

Chẳng mấy chốc, thiếu niên áo xanh đã quay trở lại, dáng vẻ ủ rũ chán chường.

Cô bé váy hồng nghi hoặc hỏi:

- Sao rồi?

Thiếu niên áo xanh kìm nén nộ hỏa:

- Ngươi đừng có quản!

Hắn ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt như đưa đám:

- Đến cả miệng ta còn chẳng dám mở, ta cũng không hiểu tại sao lại thành ra thế này. Ngươi nói xem có tức chết người không chứ?

Cô bé váy hồng nhìn theo bóng lưng đang lững thững tiến về phía trước, rồi lại ngoảnh đầu nhìn thiếu niên áo xanh đang ngồi bệt dưới đất, nàng cũng ngồi xuống theo, nói:

- Ta đại khái hiểu được tâm ý của lão gia rồi, ngươi có muốn nghe không? Nếu không muốn thì ta sẽ không nói. Nhưng nếu ngươi muốn nghe, nhất định phải cam đoan nghe xong không được nổi giận, càng không được ăn thịt ta.

Thiếu niên áo xanh uể oải đáp:

- Được rồi, được rồi! Ngươi cứ nói đi.

Vẻ mặt cô bé váy hồng trở nên nghiêm túc, nàng thì thầm với thiếu niên áo xanh:

- Nếu dụng ý ban đầu của ngươi là muốn để thiếu niên kia thấu hiểu thế đạo gian nan, vậy thì ngươi đã đúng, có khi lão gia còn sẵn lòng xin lỗi ngươi. Nhưng nếu chỉ vì nhất thời hứng chí mà buông lời gây tổn thương, cho dù kết quả cuối cùng có tốt đẹp đi chăng nữa, lão gia vẫn sẽ cảm thấy... không đúng. Những điều này đều là do ta suy nghĩ vẩn vơ, chưa chắc đã là tâm tư thật sự của lão gia. Thực ra ta thấy tốt nhất là ngươi nên đích thân nói chuyện với người.

Thiếu niên áo xanh nghe vậy không khỏi ngẩn ngơ, sau đó lẩm bẩm:

- Ta đương nhiên là thấy thú vị, còn thiếu niên kia sau này sống hay chết thì can hệ gì đến ta?

Cô bé váy hồng lộ vẻ bất đắc dĩ:

- Vậy thì ta cũng chẳng còn cách nào giúp ngươi được nữa.

Thiếu niên áo xanh đột nhiên hỏi:

- Vậy ngươi cũng thấy ta sai rồi sao?

Cô bé váy hồng ngập ngừng muốn nói lại thôi. Thiếu niên áo xanh hừ lạnh một tiếng:

- Nói thật đi!

Cô bé váy hồng xoay người sang hướng khác, hướng hòm sách nhỏ về phía lão gia nhà mình, còn bản thân thì nép sau hòm sách, dường như làm vậy mới có thể an tâm mà nói:

- Ta thấy lão gia nhất định không sai, nhưng ngươi cũng chẳng cần quá để tâm đến cái nhìn của người. Thực ra lão gia cũng không bận lòng việc ngươi có để ý đến suy nghĩ của người hay không đâu, nếu nghĩ được như vậy thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.

Thiếu niên áo xanh tỏ vẻ trầm ngâm, gật đầu giục:

- Nói tiếp đi.

Cô bé váy hồng hạ thấp giọng hơn nữa:

- Huống hồ chúng ta đều đang tu hành, cảnh giới còn cao hơn lão gia rất nhiều. Nếu ngươi tu hành càng tinh tấn, tiến bộ càng nhanh, biết đâu một ngày nào đó lão gia sẽ nhận thấy mình đã sai. Dù sao lão gia cũng từng đích thân nói với ta, nếu người có chỗ nào không đúng thì cứ việc nói ra. Lão gia không bao giờ cho rằng đạo lý của mình là chân lý vĩnh hằng, đây chính là điều ta yêu quý nhất ở người.

Nói đoạn, gương mặt cô bé rạng ngời vẻ vui sướng.

Thiếu niên áo xanh đảo mắt khinh khỉnh:

- Ta đã bảo với ngươi từ sớm rồi, tu hành phải dựa vào thiên phú chứ không phải cứ nỗ lực là được.

- Lại bắt đầu rồi, hèn gì lão gia không thích ngươi.

Cô bé váy hồng đứng dậy, rảo bước đuổi theo Trần Bình An.

Thiếu niên áo xanh đưa tay ra, nhanh chóng ngưng tụ một quả cầu tuyết, ném vào miệng nhai ngấu nghiến.

Hắn vừa đi vừa nghĩ, thật hận không thể tung một quyền đánh chết vị lão gia tẻ nhạt kia, đã sai thì sai cho chót, nhưng đồng thời lại muốn nhẫn nhịn mà dối lòng nhận lỗi. Có điều hắn lại chẳng thể mở miệng, không muốn bản thân trở nên tầm thường như gã thiếu niên đi giày cỏ kia.

Hắn bất giác quay đầu nhìn lại, chợt nhớ về cố hương của mình.

Nơi này tính cả hắn cũng chỉ có ba người lẻ loi, chẳng tìm đâu ra một kẻ đồng đạo.

Ở quê nhà, hắn có thể uống rượu bát lớn, ăn thịt miếng to, bằng hữu đầy nhà, có ơn báo ơn, có thù báo thù. Nơi đó không có những chuyện thị phi phiền nhiễu vây hãm tâm trí, không có những đạo lý vô dụng từ miệng kẻ xấu, và cũng chẳng có vị lão gia khiến hắn cảm thấy chướng tai gai mắt như thế này.