Kiếm Lai

Chương 43·19 phút đọc

Thiếu niên và con chó già

Trần Bình An không lập tức trở lại nhà Lưu Tiện Dương mà trước tiên quay về ngõ Nê Bình, đem dự định của bằng hữu thuật lại một lượt cho Ninh Diêu nghe.

Ninh Diêu nghe xong chẳng mảy may dao động, chỉ hờ hững đáp rằng đây vốn là chuyện của hai người bọn họ, nàng vốn chỉ "nhận tiền của người, giúp người giải nạn". Nếu Lưu Tiện Dương không cần nàng ra tay mà vẫn có thể tự mình hóa giải kiếp nạn, nàng sẽ hoàn trả đủ ba túi Kim Tinh tiền kia.

Trần Bình An phân trần rằng đây không phải vấn đề tiền bạc, nào ngờ Ninh Diêu lại lạnh lùng buông một câu: "Vậy là ngươi muốn nói chuyện tình cảm với ta? Hai ta đã thân thiết đến mức đó rồi sao?" Câu nói ấy khiến Trần Bình An nghẹn họng trân trối, chỉ biết ngồi xổm bên ngưỡng cửa mà vò đầu bứt tai.

Ánh mắt Ninh Diêu lướt qua đĩa bánh ngọt trên bàn do Trần Bình An mang về. Trong đó có bánh táo gạo nếp thanh đạm rẻ tiền, lại có cả viên sen ngọc vốn là món xa xỉ, rõ ràng thiếu niên đã dốc hết tâm tư để vẹn toàn đạo đãi khách. Lần đầu tiên thiếu nữ cảm thấy mủi lòng và áy náy, tự thấy bản thân có chút bạc bẽo. Ăn của người ta, ở nhà người ta, khi đối phương lâm vào cảnh khốn cùng, dù không giúp được nhiều thì cũng chẳng nên thêm dầu vào lửa.

Nàng bèn hỏi:

- Có phải Lưu Tiện Dương ở tiệm rèn bị kẻ khác dùng vũ lực uy hiếp, nên mới buộc phải bán đi bộ bảo giáp đen tuyền kia không? Chẳng hạn như trong tiệm có tay sai của bốn họ mười tộc ẩn nấp, âm thầm ra tay giáo huấn hắn một trận?

Trần Bình An ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu:

- Chắc là không đâu. Lưu Tiện Dương tuyệt đối không phải hạng người thấy bị uy hiếp mà cúi đầu nhận thua. Năm đó khi tôi mới gặp hắn, dù bị đám người ở đường Phúc Lộc đánh đến hộc máu, hắn cũng chẳng thèm mở miệng nhận sai nửa lời, cứ thế mà cắn răng chịu đựng, suýt chút nữa đã mất mạng dưới tay bọn chúng. Bao nhiêu năm qua, tính khí của hắn vẫn chẳng hề thay đổi.

Ninh Diêu lại hỏi:

- Tinh thần dồi dào, dũng cảm khí phách, trọng lời hứa, xem nhẹ sống chết... thực ra những hiệp khách xuất thân nơi ngõ hẹp như vậy trước giờ không thiếu, trên đường đi ta đã tận mắt thấy qua không ít. Nhưng một khi lợi ích to lớn bày ra trước mắt, đổi thành một loại cám dỗ khác, liệu Lưu Tiện Dương hắn có thể giữ vững bản tâm hay không?

Trần Bình An lại trầm tư hồi lâu, cuối cùng ánh mắt kiên định nói:

- Lưu Tiện Dương sẽ không vì lợi lộc bên ngoài mà làm kẻ phá gia chi tử, hắn rất kính trọng ông nội mình. Trừ khi thật sự như lời hắn nói, trước khi lâm chung ông nội đã dặn dò, bảo giáp có thể bán nhưng không được bán tống bán tháo, còn bộ Kiếm Kinh kia nhất định phải giữ lại cho Lưu gia, truyền lại cho đời sau.

Ninh Diêu nói:

- Theo những gì ta biết, bộ giáp vảy rồng kia phẩm chất tuy không tầm thường, nhưng cũng chưa đến mức quá quý hiếm. Còn bộ Kiếm Kinh kia có thể khiến núi Chính Dương dòm ngó từ lâu, lại không tiếc điều động hai người tới đây tầm bảo, tuyên bố đã là vật trong túi, vậy thì nhất định là đồ tốt. Cho nên quyết định bán bảo giáp giữ Kiếm Kinh này cũng có thể hiểu được.

Trần Bình An gật đầu.

Ninh Diêu vuốt ve vỏ đao xanh biếc, ánh mắt lạnh lùng:

- Để cẩn thận, ta sẽ cùng ngươi đến nhà Lưu Tiện Dương, trước tiên đuổi mụ phu nhân kia đi. Nếu Lưu Tiện Dương chính miệng nói là muốn bán, vậy cứ để họ mang rương đựng bảo giáp đi, sau đó ta sẽ cùng ngươi đến tiệm rèn họ Nguyễn gặp hắn một lần, hỏi cho rõ rốt cuộc hắn nghĩ thế nào.

- Nếu quả thật đó là di huấn lúc lâm chung của ông nội hắn, ngươi và ta không cần nhúng tay vào nữa, mỗi nhà đều có nỗi khổ riêng, không phải việc của mình thì đừng xen vào lung tung. Còn nếu không phải, chỉ cần hắn nói ra nỗi khổ tâm, ta sẽ đi đoạt lại chiếc rương kia cho hắn!

Trần Bình An lo lắng hỏi:

- Ninh cô nương, thương thế của cô không sao chứ?

Ninh Diêu cười lạnh nói:

- Nếu đối phó với con vượn già Bàn Sơn của núi Chính Dương, nhất định sẽ rất vất vả. Nhưng nếu chỉ là mụ đàn bà kia, trong trấn nhỏ này ta chỉ dùng một tay là đủ rồi.

Trần Bình An tò mò hỏi:

- Vượn Bàn Sơn?

Ninh Diêu hờ hững giải thích:

- Đó là nghiệt chủng còn sót lại của một loại hung thú thượng cổ trong thiên hạ, chân thân là một con vượn lớn như núi. Theo lời đồn, một khi lộ ra bản thể, nó có thể nhổ tận gốc một ngọn núi cao, vác trên lưng mà đi. Có điều đây chỉ là lời đồn đại, dù sao cũng chưa ai thật sự tận mắt nhìn thấy.

- Mấy trăm năm qua núi Chính Dương này vẫn luôn ẩn nhẫn, thực chất nội tình rất sâu, mặc dù thứ hạng tông môn không quá cao ở Đông Bảo Bình Châu nhưng tuyệt đối không thể xem thường. Vì vậy chúng ta tốt nhất là không nên tranh chấp với bọn họ, còn nếu đã tranh chấp...

Trần Bình An cẩn thận hỏi:

- Đã tranh chấp thì thế nào?

Ninh Diêu đứng dậy, ngón cái bật chuôi đao ra khỏi vỏ hơn một tấc, ánh mắt nhìn thiếu niên giày cỏ như nhìn một kẻ đần độn, nàng thản nhiên nói:

- Còn thế nào nữa? Cứ chém chết bọn chúng là xong!

Trần Bình An nuốt khan một ngụm nước bọt.

Sau đó thiếu niên vác sọt lên vai, dẫn theo thiếu nữ đã đội nón che mặt, bên hông đeo thanh đao màu xanh biếc, cả hai cùng nhau chậm rãi rảo bước về phía nhà tổ của Lưu Tiện Dương.

Ninh Diêu quay đầu liếc nhìn cái sọt sau lưng thiếu niên, hỏi:

- Sao hôm nay thu hoạch lại ít như vậy?

Trần Bình An thở dài:

- Mã Khổ Huyền, chính là đứa cháu trai của Mã bà bà ở ngõ Hạnh Hoa, tuổi tác xấp xỉ tôi, hiện giờ dường như đã hoàn toàn biến thành một người khác. Theo lời hắn nói, là do phong thủy của trấn nhỏ đã thay đổi, cho nên những viên đá trong khe suối này càng ngày càng không giữ được “khí”.

Vẻ mặt Ninh Diêu trở nên nghiêm túc, nàng trầm giọng nói:

- Hắn nói không sai, trấn nhỏ này sắp có biến rồi. Ngươi tốt nhất hãy giải quyết xong xuôi mọi chuyện cho sớm để mau chóng rời khỏi đây, cho dù đi rồi quay lại cũng vẫn tốt hơn là cứ ở lỳ trong trấn.

Trần Bình An vốn không phải kẻ cố chấp theo kiểu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, từ nhỏ đã quen sống đơn độc nên càng thấu hiểu nhân tình thế thái và biết nhìn nhận nặng nhẹ, bèn gật đầu cười nói:

- Sẽ như vậy thôi. Chỉ cần được tận mắt thấy Lưu Tiện Dương dâng trà bái Nguyễn sư phụ làm thầy, tôi sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Tốt nhất là khi đó Nguyễn sư phụ cũng đã đồng ý đúc kiếm cho cô.

Nhìn gương mặt tràn đầy niềm vui của hắn, Ninh Diêu nghi hoặc hỏi:

- Chuyện chẳng liên quan gì tới ngươi mà cũng đáng để vui vẻ đến thế sao? Bảo ngươi là kẻ tốt bụng quá mức mà còn không chịu phục à?

Có lẽ vì cảm thấy hai người đã thân thiết hơn đôi chút, Trần Bình An nói chuyện cũng không còn dè dặt như trước mà thẳng thắn bộc bạch:

- Lưu Tiện Dương, Cố Xán, cộng thêm Ninh cô nương đây, cô thử nghĩ xem, thế gian rộng lớn biết bao nhiêu người, tôi cũng chỉ quan tâm đến ba người các vị, sao lại gọi là tốt bụng quá mức được?

Ninh Diêu cười híp mắt hỏi:

- Vậy trong ba người đó, ta xếp thứ mấy?

Trần Bình An vừa thành khẩn vừa có chút ngượng ngùng đáp:

- Tạm thời là thứ ba.

Ninh Diêu tháo bội đao xuống tùy ý cầm trong tay, dùng vỏ đao gõ nhẹ lên vai thiếu niên, giả vờ nở một nụ cười gượng gạo:

- Trần Bình An, ngươi nên cảm tạ vì ta đã không hạ thủ giết ngươi đấy.

Trần Bình An khó hiểu hỏi ngược lại:

- Cô không cảm thấy việc sắc thuốc rất phiền phức sao?

Ninh Diêu ngẩn người, đã hiểu thấu tâm tư của hắn, liền cảm thán:

- Trần Bình An, ta chợt nhận ra, sau này dù ngươi có bước chân ra thế giới bên ngoài thì vẫn có thể sống rất tốt.

Trần Bình An vốn chẳng tham cầu, chân thành đáp lời:

- Được như hiện tại là tốt lắm rồi.

Ninh Diêu không đưa ra bình luận gì, chỉ khẽ đung đưa thanh đao xanh biếc trong tay, tựa như một thiếu nữ thôn quê đang vẫy nhành hoa dại.

Đến khúc quanh dẫn vào ngõ nhà Lưu Tiện Dương, một bóng đen đột ngột lao ra. Ninh Diêu suýt chút nữa đã tuốt đao khỏi vỏ, may mà kịp thời kìm lại. Hóa ra đó là một con chó vàng, đang quấn quýt quanh chân Trần Bình An đầy vẻ thân thiết.

Trần Bình An cúi người vỗ về đầu nó, đoạn đứng dậy cười nói:

- Đây là con chó nhà hàng xóm của Lưu Tiện Dương, tên là Lai Phúc, bao năm qua vẫn nhát gan như thế. Trước kia tôi và Lưu Tiện Dương thường dắt nó lên núi, nó chỉ biết lăng xăng bám đuôi chúng tôi góp vui. Lưu Tiện Dương cứ chê nó chẳng bắt được thỏ rừng hay gà rừng, thường bảo Lai Phúc còn không bằng một con mèo. Chẳng hạn như con mèo nhà Mã Khổ Huyền, có người từng thấy nó ngoạm cả gà rừng lẫn rắn hổ mang về nhà. Có điều Lai Phúc nay đã lớn tuổi, cũng gần mười năm rồi, già thật rồi.

Nói đoạn, cậu lại không kìm được mà cúi xuống xoa đầu Lai Phúc, ôn tồn bảo:

- Tuổi cao thì phải nhận là mình già, đúng không? Yên tâm đi, sau này chờ ta khấm khá hơn, nhất định sẽ không để ngươi phải chịu đói.

Ninh Diêu khẽ lắc đầu, chứng kiến cảnh này, nàng chẳng thể nảy sinh chút đồng cảm nào.

Dẫu cho trên hành trình bôn ba, nàng đã chứng kiến biết bao hạng người, trải qua bao nhiêu sự việc; từ những vị tiên gia cao nhân tọa hưởng vinh hoa, đến hạng dân chúng quê mùa phàm phu tục tử; từ đám con cháu quyền quý áo gấm ngựa nhanh, đến những bậc thần tiên phong thái ngự gió bay lượn, nhìn thấu mọi cảnh bi hoan ly hợp trên đời.

Ninh Diêu cũng từng mang nặng thành kiến với chốn hồng trần này, có điều trải nghiệm phong sương nhiều rồi, định kiến tuy vẫn còn nhưng đã chẳng còn sâu đậm như xưa.

Từng thấy có vị khổ hạnh tăng của Phật gia, chân trần bưng bát khất thực trong đêm mưa gió thê lương, miệng niệm Phật hiệu, bước chân kiên định chẳng hề lay chuyển. Lại thấy có vị hàn sĩ lên kinh ứng thí, ôn tồn họa mi cho nàng họa bì hồ ly trong ngôi chùa hoang đổ nát, đến khi tiếp tục lên đường, dẫu biết rõ mái đầu đã bạc trắng cũng chẳng chút hối hận tâm can.

Có đạo sĩ trẻ tuổi giữ chức vị Thiên Sư, độc hành băng qua cổ chiến trường cùng bãi tha ma, mặc niệm "Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn", chẳng tiếc tiêu hao tu vi bản thân để khai mở con đường siêu thoát cho đám cô hồn dã quỷ.

Có quan văn trung niên thuở mới nhậm chức đã tự tay cấm tuyệt miếu Long Vương xây dựng bừa bãi, đến khi môi khô nứt nẻ rỉ máu, mới bày hương án bên lòng sông cạn kiệt, khàn giọng đọc bài "văn cầu mưa", cuối cùng vì bách tính trong địa hạt mà hướng về phía miếu Long Vương quỳ xuống tạ tội.

Có bô lão thất tuần là di thần tiền triều, không muốn dẫn theo đứa con trai đã ra làm quan cho triều đại mới, chỉ dắt tay đứa cháu nhỏ còn học vỡ lòng, lên cao trông xa. Đối diện với non sông gấm vóc đã đổi chủ, lệ già tuôn rơi, lão kể cho cháu trai nghe những châu quận đã bị đổi tên kia vốn có danh xưng là gì.

Có con thuyền nhỏ xuôi dòng vạn dặm, có người đọc sách hăng hái giữa tiếng vượn kêu vang vọng đôi bờ, đọc đến đoạn đắc ý liền ngửa mặt lên trời thét lớn. Có giai nhân nghiêng nước nghiêng thành khoác trên mình giáp sắt, sau khi chiến sự kết thúc liền thúc ngựa uống rượu, đó mới thực là vẻ đẹp tuyệt thế trần gian.

Một đường đi tới, một đường chứng kiến, một đường cảm ngộ, đạo tâm của Ninh Diêu vẫn vững như bàn thạch, chẳng chút dao động.

Lúc này, Ninh Diêu lại nhìn thấy thêm một cảnh tượng khác.

Một thiếu niên nơi ngõ hẹp lẻ loi đơn chiếc, vai vác sọt đeo giỏ cá, xoa đầu một con chó già, ánh mắt tràn đầy hy vọng vào tương lai.

Hai người vừa trở lại nhà Lưu Tiện Dương không lâu thì có tiếng gõ cửa. Trần Bình AnNinh Diêu đưa mắt nhìn nhau, sau đó cậu bước ra mở cửa. Ninh Diêu chỉ đứng tựa cửa phòng, nhưng lại ngoảnh đầu liếc nhìn thanh trường kiếm đang nằm yên trên tủ gỗ.

Người gõ cửa là Lư Chính Thuần, đi cùng dĩ nhiên là vị phu nhân nọ, phía sau còn có hai tên gia bộc trung thành của nhà họ Lư.

Vẻ mặt Lư Chính Thuần ôn hòa, nhẹ giọng hỏi:

- Ngươi là bằng hữu của Lưu Tiện Dương, tên gọi Trần Bình An đúng không? Chúng ta tới để mang chiếc rương kia đi, chắc hẳn Lưu Tiện Dương đã dặn dò ngươi rồi. Ngươi cứ yên tâm nhận lấy túi tiền này, ngoài ra những điều kiện mà phu nhân đã hứa với Lưu Tiện Dương, sau này nhất định sẽ giao tận tay hắn đầy đủ trọn vẹn.

Trần Bình An nhận lấy túi tiền rồi nghiêng người nhường đường. Vị phu nhân ung dung trang nhã kia dẫn đầu bước vào viện, Lư Chính Thuần cùng hai tên gia bộc lẳng lặng theo sau.

Phu nhân đích thân mở chiếc rương gỗ sơn đỏ đặt giữa gian nhà chính, bà ta ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve bộ bảo giáp có hình thù thô kệch kia. Ánh mắt phu nhân thoáng hiện vẻ thẫn thờ trong chốc lát, rồi nhanh chóng bị thay thế bởi sự nóng bỏng và khao khát khó lòng che giấu. Nhưng tâm tình ấy sớm được phu nhân thu liễm, khôi phục lại vẻ bình thản thường ngày. Sau khi đứng dậy, bà ta ra hiệu cho Lư Chính Thuần mang rương đi. Vật này vốn chẳng nặng nề gì, dù sao bên trong cũng chỉ chứa một bộ giáp mà thôi.

Phu nhân là người sau cùng rời khỏi căn nhà, lúc bước qua ngưỡng cửa, bà ta lại quay đầu nhìn thiếu niên giày cỏ, mỉm cười nói:

- Lưu Tiện Dương quả thực coi ngươi là bằng hữu.

Trần Bình An không hiểu thâm ý trong lời nói ấy nên chẳng biết đáp sao, chỉ lặng lẽ tiễn đoàn người ra khỏi sân.

Trần Bình An đứng lặng ngoài cửa hồi lâu không dời bước. Ninh Diêu cũng bước tới đứng bên cạnh cậu.

Phu nhân đi phía sau nhóm ba người Lư Chính Thuần, khi đến cuối ngõ, bà ta quay đầu nhìn lại, thấy thiếu niên và thiếu nữ đang đứng kề vai nhau, ngẫm nghĩ một lát rồi cười nói:

- Tuổi trẻ thật tốt, nhưng cũng phải giữ được mạng mới được.

Trên cây cầu mái che vắt ngang khe suối nhỏ, một thiếu niên vóc người cao lớn đang nằm giữa vũng máu, thân thể co quắp, không ngừng thổ huyết.

Chỉ là lần này, thiếu niên ấy chẳng còn nghe thấy tiếng kêu xé lòng “chết người rồi” của đứa nhỏ đen nhẻm gầy gò kia nữa.

Phía đầu cầu phía Bắc, người người chen chúc, bàn tán xôn xao. Họ đứng từ xa xem náo nhiệt, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám lại gần thiếu niên kia, sợ rằng sẽ chuốc họa vào thân.

Hai bóng người sải bước tiến vào trong cầu. Người đàn ông ngồi xổm xuống, sau khi bắt mạch nơi cổ tay thiếu niên, sắc mặt ông ta càng thêm trầm trọng.

Thiếu nữ áo xanh đầy vẻ phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Một quyền đánh nát lồng ngực, thủ đoạn thật tàn độc!

Người đàn ông vẫn im lặng.

Thiếu nữ tóc đuôi ngựa không nén nổi giận dữ, gắt lên:

- Cha! Người cứ trơ mắt nhìn Lưu Tiện Dương bị kẻ khác đánh chết như vậy sao? Lưu Tiện Dương dẫu sao cũng là nửa đệ tử của cha!

Người đàn ông vẫn không buông tay khỏi mạch môn của thiếu niên, gương mặt không chút cảm xúc, hờ hững đáp:

- Ta sao biết được núi Chính Dương danh tiếng lẫy lừng, lần này hành sự lại bất chấp quy củ như thế.

Thiếu nữ đột ngột đứng phắt dậy:

- Cha không quản, để con quản!

Người đàn ông ngẩng đầu, chậm rãi hỏi:

- Nguyễn Tú, con muốn cha phải nhặt xác cho con sao?

Thiếu nữ rảo bước về phía trước, khí thế hiên ngang không chút chùn bước, trầm giọng nói:

- Nguyễn Tú con không phải chỉ biết có ăn! Con cũng biết giết người!

Đôi lông mày của người đàn ông khẽ nhíu lại, ẩn hiện cơn lôi đình thịnh nộ.

Một phần là bởi khuê nữ nhà mình quá đỗi bướng bỉnh, phần còn lại dĩ nhiên là do con vượn già núi Chính Dương kia ra tay quá mức độc hiểm.

Người đàn ông thầm nghĩ, bản thân vẫn chưa chính thức tiếp quản vị trí của Tề Tĩnh Xuân, vậy chẳng phải y cũng có thể không cần phải giảng đạo lý hay sao?

Thiếu nữ áo xanh chợt khựng lại.

Nàng trông thấy một thiếu niên gầy gò đang thục mạng lao về phía mình từ đầu bên kia cầu mái che.

Nàng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đi đôi giày cỏ ấy, gương mặt không chút biểu cảm, tĩnh lặng tựa mặt giếng cổ không gợn sóng.

Hai người lướt nhanh qua vai nhau trong tích tắc. Thiếu nữ định thốt lên điều gì đó nhưng lại nghẹn lời, chẳng rõ vì sao nàng bỗng thấy lòng đầy tủi thân, lệ nóng thoáng chốc đã trào ra khóe mắt.

Thiếu niên giày cỏ quỳ xuống bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay của thiếu niên cao lớn. Ánh mắt Lưu Tiện Dương vốn đã rệu rã, trong phút chốc dường như bừng lên đôi chút thần sắc, hắn cố gượng ra một nụ cười, đứt quãng nói:

- Mụ đàn bà kia nói nếu ta không giao bảo giáp, mụ sẽ giết ngươi... Mụ còn bảo, dù sao hai mẹ con mụ cùng đến trấn nhỏ này, chỉ cần một người bị trục xuất là đủ, mụ chấp nhận cái giá đó. Ta sợ, sợ mụ thực sự sẽ hạ thủ với ngươi... Những lời ta nói với ngươi lúc trước không hoàn toàn là dối trá đâu. Ông nội quả thật từng dặn dò như thế, nên ta nghĩ bán thì cứ bán thôi, chẳng có gì to tát cả...

- Nhưng vừa nãy mụ lại sai người tìm ta, nói lão già kia phát điên rồi, nghe tin ta không có Kiếm Kinh liền khăng khăng đòi giết ngươi trước, sau đó mới tới lượt ta. Ta lo cho ngươi quá, muốn báo cho ngươi một tiếng... nên mới chạy thục mạng tới đây, rồi bị lão khốn khiếp kia đánh cho một quyền, đau thật đấy...

Thiếu niên giày cỏ cúi đầu, nhẹ nhàng lau vết máu nơi khóe miệng Lưu Tiện Dương. Cậu nhíu chặt đôi mày trên khuôn mặt gầy gò sạm đen, khẽ giọng vỗ về:

- Đừng sợ, không sao rồi, hãy tin ta. Đừng nói gì nữa, ta đưa huynh về nhà...

Chút thần sắc gượng gạo cuối cùng của thiếu niên cao lớn dần tan biến, ánh mắt hắn dại đi, lẩm bẩm:

- Ta không hối hận, ngươi cũng đừng tự trách mình. Thật ra... đúng là... ta thấy hơi sợ, hóa ra ta cũng biết sợ chết.

Cuối cùng, thiếu niên cao lớn nắm chặt lấy tay người bạn duy nhất của mình, nghẹn ngào thốt lên:

- Trần Bình An, ta thật sự rất sợ chết.

Thiếu niên giày cỏ ngồi bệt dưới đất, một tay nắm chặt tay Lưu Tiện Dương, tay kia siết lại thành quyền, chống lên đầu gối.

Cậu há miệng thở dốc, dốc sức hít vào từng ngụm khí như muốn giành giật lại sự sống.

Thiếu niên vốn đang tuổi xuân xanh, lúc này lại giống như một con chó già sức cùng lực kiệt.

Vành mắt thiếu niên giày cỏ đỏ hoe.

Vào khoảnh khắc muốn đòi lại một đạo công bằng từ ông trời, cậu lại càng giống như một con chó hơn.

Trần Bình An không muốn như vậy, đời này kiếp này, cậu tuyệt đối không muốn như thế nữa!

Chú thích:

(1) Hành giả: Tín đồ Đạo Phật chưa làm lễ xuống tóc.

(2) Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn: Một trong những vị Thiên Tôn của Đạo giáo, cùng với Độ Nhân Vô Lượng Thiên Tôn, Công Đức Vô Lượng Thiên Tôn...