Trong lúc Trần Bình An đến lầu Thành Hoàng để dò xét hư thực, Từ Viễn Hà và Trương Sơn Phong cũng tìm tới phủ Thái thú. Hai người vốn đã dự tính sẽ gặp nhiều trắc trở, chẳng ngờ nhờ có Lưu Cao Hoa tiến cử, Lưu Thái thú đang mang vẻ mặt u sầu lại nhanh chóng tiếp kiến họ tại phòng khách. Sau khi nghe xong tin tức do hai người mang tới, vị Thái thú hơi do dự, cuối cùng dẫn họ đi về phía đại sảnh.
Bên trong đại sảnh có chừng bảy tám người đang ngồi, gồm những võ tướng khoác giáp đeo đao, cùng vài vị quan văn cao tuổi đang chỉ trỏ vào bản đồ quận thành. Ngoài ra còn có mấy nam nữ thần thái tinh anh, vừa nhìn đã biết là người tu hành; nếu họ không cố ý ẩn giấu khí tức và hơi thở, e rằng đều là Luyện Khí sĩ cảnh giới thứ ba, thứ tư.
Lưu Thái thú sơ lược giới thiệu một vòng. Những người này phần lớn là cao nhân ngoài thế tục tại bản địa quận Yên Chi, cũng có kẻ từ nơi khác nghe tin tìm đến giống như nhóm Từ Viễn Hà. Từ Viễn Hà đặc biệt chú ý tới một nam tử có tướng mạo bình thường nhưng khí độ trầm ổn, hẳn là hạng cao thủ bình nhật thu mình, nhưng một khi xuất thủ sẽ tựa sấm sét vạn quân.
Trương Sơn Phong lại quan sát một lão giả mang đạo hiệu "Sùng Diệu đạo nhân". Lão đang thong dong thưởng trà, phía sau đứng hai vị lực sĩ bằng đồng thau cao tới một trượng. "Lực sĩ" vốn là thủ đoạn đặc trưng của phù lục phái thuộc Đạo gia, phần lớn không có linh trí, chỉ biết tuân theo những mệnh lệnh đơn giản nhất của chủ nhân như việc giết địch. Những lực sĩ đồng thau phẩm chất cao có chiến lực sánh ngang với võ phu cảnh giới thứ ba, tuyệt đối không thể xem thường như những con rối vô tri tầm thường.
Lưu Thái thú trình bày sơ qua tình hình cho hai người, sau đó không nén nổi cảm khái, chân thành ôm quyền nói:
- Đa tạ chư vị nghĩa sĩ đã ra tay tương trợ. Nếu có thể bình an vượt qua kiếp nạn này, quận Yên Chi nhất định sẽ lập bia công đức cho các vị, ghi danh vào huyện chí địa phương.
Hầu hết những người đang tọa lạc đều đứng dậy đáp lễ, không ngớt lời khiêm nhường, đại loại như "nghĩa bất từ nan".
Lưu thái thú bước tới bên án thư. Trên mặt bàn trải hai tấm địa đồ, một tấm vẽ địa thế quận thành, tấm còn lại là bản đồ sáu quận nước Thải Y, bao gồm cả quận Yên Chi. Lão đưa tay chỉ vào một điểm nằm giữa quận Yên Chi và quận lân cận, nói:
— Vừa nhận được tin mừng. Mã tướng quân cùng vị tiên gia quan sát trên đầu thành, trông thấy sáu trăm kỵ binh tinh nhuệ đã rời khỏi doanh trại, đang cấp tốc hành quân về hướng quận thành, chậm nhất là giờ Tuất hôm nay sẽ vào thành chờ lệnh. Hai ngàn bộ binh còn lại, e rằng phải sau giờ Tý mới có thể tới ngoại thành.
Đây là lần đầu Lưu thái thú phải đối mặt với đại sự kinh hồn bạt vía thế này, lo lắng đến mức hỏa khí bốc lên ngùn ngụt, cổ họng khô khốc, vội vàng đón lấy chén trà nóng từ tay lão phụ tá bưng tới.
Lão phụ tá đã theo phò tá tại phủ quận thủ nhiều năm, liền thay vị trí của Lưu thái thú, đứng bên án thư chỉ vào từng điểm trên bản đồ mà trình bày:
— Thành Hoàng lâu ở phía Đông Bắc, ngõ Tú Hoa ở phía Bắc, cầu Mã Đầu ở phía Nam, tháp Thùy Đồng ở phía Tây và Triệu phủ tại khu vực trung tâm, trước mắt đã phát hiện năm nơi này đều nảy sinh dị trạng.
— Thành Hoàng lâu đã khẩn cấp phong tỏa, hai vị tiên sư tiến vào bên trong đến nay vẫn bặt vô âm tín. Ngõ Tú Hoa có sáu người bạo tử, ba mươi hai hộ gia đình xung quanh đều đã di dời. Dưới chân cầu Mã Đầu xuất hiện thủy yêu ăn thịt người, chưa rõ đã theo dòng nước lẩn khuất đến nơi nào khác trong thành hay chưa, tình hình vô cùng gai góc. Tháp Thùy Đồng vốn dùng để phát tín hiệu cho tiên gia trên núi, nay đã sụp đổ, lão bộc trông tháp cũng đã vong mạng. Còn như trên dưới Triệu phủ, hiện có mười mấy người đột nhiên điên loạn không rõ căn nguyên, tựa như vướng phải ôn dịch. Ngay cả nha dịch vào trong thăm dò cũng có hai người hóa điên, khiến cho chúng ta...
Nói đoạn, Lưu thái thú khẽ hắng giọng một tiếng, lão phụ tá lập tức im bặt. Dù sao chuyện này truyền ra ngoài cũng chẳng mấy vẻ vang, e rằng sẽ tổn hại đến thanh danh của quận thủ đại nhân. Bởi lẽ Triệu phủ cũng giống như Thành Hoàng lâu, đã bị quan phủ hạ lệnh phong tỏa nghiêm ngặt, nội bất xuất ngoại bất nhập.
Sùng Diệu đạo nhân đặt chén trà xuống, mỉm cười nói:
— Việc này liên quan đến đại cục, Lưu đại nhân hành sự quyết đoán, hết lòng vì mười mấy vạn lê dân bách tính trong quận thành. Bần đạo tin rằng sau này, chỉ cần người của Triệu phủ còn chút lương tâm, ắt sẽ cảm kích quyết định ngày hôm nay của đại nhân.
Vị võ tướng khoác giáp trụ ngồi trên ghế bành liếc xéo Sùng Diệu đạo nhân một cái, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ giễu cợt.
Lưu thái thú có chút lúng túng, khẽ giọng nói:
- Không cần đa tạ, nếu chư vị có thể thấu hiểu nỗi khổ tâm của bản quan, bản quan đã mãn nguyện lắm rồi.
Lão vội vàng đổi chủ đề, thở dài thổn thức:
- Cũng may lão thần tiên vừa vặn đi ngang qua quận thành, quan sát thiên tượng đêm nay, phát hiện phía trên thành trì âm khí ngút trời. Nếu không, chúng ta giờ này vẫn còn bị che mắt, một khi biến cố phát sinh, bị lũ yêu ma kia đánh cho không kịp trở tay, hậu quả thật sự khôn lường, khôn lường vô cùng.
Từ Viễn Hà cất lời hỏi:
- Tháp Thùy Đồng kia, công dụng có phải tương tự như phong hỏa đài nơi biên ải, có thể truyền tin cho các bậc tiên gia trên núi gần đây không?
Vị võ tướng khoác chiến giáp vẻ mặt âm trầm, gật đầu đáp:
- Đúng là vậy. Chỉ hiềm lũ yêu ma âm hiểm xảo trá đã giở thủ đoạn, khiến quận thành và phái Linh Tê cách đây chín trăm dặm đứt đoạn liên lạc. Bí thuật truyền tin của tháp Thùy Đồng vốn rất huyền diệu, chỉ trong vòng một nén nhang là phái Linh Tê có thể nhận được tin tức. Nếu lúc này dùng phi kiếm truyền thư, hừ, tốc độ thì nhanh thật đấy, nhưng cái giá phải trả cũng không hề rẻ.
Hắn liếc nhìn Sùng Diệu đạo nhân đang rung đùi đắc ý kia, thật là nhìn kiểu gì cũng thấy ngứa mắt. Một lần phi kiếm truyền thư tầm thường nhất mà lão mở miệng đã hét giá mười vạn lượng bạc, thật sự coi hắn không biết giá cả của tiên gia dịch trạm sao? E rằng lát nữa mời hai vị Thanh Đồng lực sĩ kia ra tay, lão cũng sẽ bắt Lưu thái thú phải bỏ tiền túi.
Vị võ tướng này vốn là phó tướng của Mã tướng quân, từng cùng nhau vào sinh ra tử nơi sa trường biên ải nhiều năm. Tuy trước đây hắn luôn chán ghét hạng hủ nho như Lưu thái thú, nhưng lần này đại họa ập đến, nhìn thấy vị danh sĩ lẫy lừng của nước Thải Y này chạy vạy ngược xuôi, chẳng những không sợ hãi chui rúc gầm giường, mà còn dốc sức chèo chống đại cục, khiến ấn tượng của hắn đối với vị quan văn này thay đổi không ít.
Ngược lại, ấn tượng của hắn đối với lão đạo nhân thích thừa nước đục thả câu kia lại tệ đến cực điểm. Lão vốn là một phương ngoại đạo sĩ, gia sản cơ nghiệp đều nằm cả trong quận Yên Chi này, dựa vào đâu mà còn ở đây hét giá? Nếu quận thành thất thủ, cho dù Sùng Diệu đạo nhân lão có thể một thân một mình chạy thoát, bỏ mặc đệ tử người thân và cơ nghiệp tổ tông, chẳng lẽ không sợ cuối cùng sẽ lâm vào cảnh trắng tay hay sao?
Từ Viễn Hà lại hỏi:
- Lưu đại nhân, dám hỏi khi nào các vị tiên sư của phái Linh Tê mới có thể đến quận Yên Chi? Ước chừng sẽ có bao nhiêu người tới viện trợ?
Lưu thái thú khẽ mỉm cười:
- Thật may mắn, trong sơn môn phái Linh Tê có một con thanh loan ngàn năm, vốn là vật cưỡi của vị khai sơn lão tổ. Sau khi lão tổ quy tiên, thanh loan ấy chưa từng rời núi, các đời chưởng môn đều có thể thỉnh nó tương trợ. Lưng chim có thể chở theo năm sáu vị tiên sư, ngự gió mà đi. Nếu phi kiếm truyền tin không gặp trắc trở, e rằng khoảng giữa trưa ngày mai, tiên nhân phái Linh Tê sẽ giá lâm quận thành.
Lão thở dài một tiếng, đột nhiên cao giọng khích lệ:
- Bởi vậy, vạn sự đều phải trông cậy vào chư vị, trợ giúp quận thành chống đỡ cho đến khi tiên sư phái Linh Tê tới nơi, ít nhất cũng phải giữ vững đến trưa mai.
Từ Viễn Hà và Trương Sơn Phong đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt đều nặng nề. Trương Sơn Phong lại càng lo lắng cho Trần Bình An, không biết cậu đi tới lầu Thành Hoàng liệu có xảy ra trắc trở gì hay không.
Tại cửa đông quận Yên Chi, lầu thành sừng sững cao vút, mái hiên hai tầng theo kiểu Hiết Sơn, thế như rồng cuộn hổ ngồi.
Mã tướng quân khoác trên mình bộ giáp trụ chẳng hề mới mẻ, trái lại còn rất cũ kỹ, loang lổ vết đao kiếm. Có thể thấy đây là vật tùy thân tâm đắc của vị võ tướng biên thùy nước Thải Y này. Suốt trăm năm qua, biên cảnh nước Thải Y vốn ít chiến sự, chỉ thi thoảng mới xảy ra xung đột với nước Cổ Du ở phương Bắc. Xưa nay võ phu sa trường vốn coi trọng quân công, đó là mấu chốt để thăng cấp trong quân, tiến thân trong triều. Nếu không phải vì vị Mã tướng quân này thiếu người nâng đỡ nơi triều đình, có lẽ đã sớm trở thành một vị đại lão trẻ tuổi của bộ Binh rồi.
Trên tầng cao nhất của lầu thành, Mã tướng quân chợt thấy vị lão thần tiên đang đăm đăm nhìn về hướng lầu Thành Hoàng, hồi lâu không rời mắt. Hắn cho rằng lại có biến cố phát sinh, bèn hỏi:
- Hoàng lão, có phải yêu ma bên trong đã bắt đầu hiện thân quấy phá?
Lão thần tiên tay áo rộng phất phơ, vuốt râu cười nói:
- Không ngại, ta tự có cách trấn áp. Nơi chúng ta cần lưu tâm là Triệu phủ giữa thành, nơi đó quá gần phủ Quận thủ, một khi có biến hậu quả sẽ khôn lường. Cũng may lần này xuôi nam, ta gặp được hai vị hảo hữu chí thiết, đều là những nhân vật đứng đầu tiên gia chính đạo trên núi. Bọn họ vốn định đến thư viện Quan Hồ du ngoạn, luận đạo cùng các học giả. Nay gặp biến phải tòng quyền, chẳng thể nề hà chuyện làm chậm trễ hành trình của họ nữa. Ta đã truyền tin nhờ họ cấp tốc đến chi viện quận Yên Chi, có lẽ chẳng bao lâu nữa họ sẽ ngự gió mà tới.
- Đến lúc đó, lão phu và Mã tướng quân sẽ đồng tâm hiệp lực trấn giữ cửa đông thành. Hai vị cố nhân, một người trông chừng Triệu phủ, tiện thể hộ vệ an nguy cho phủ Quận chủ, người còn lại sẽ đến tây thành trấn giữ. Cộng thêm đám tu sĩ và hào hiệp giang hồ trong phủ Quận chủ, lão phu tin chắc lần này yêu ma tác loạn cũng khó lòng làm lay chuyển căn cơ quận thành.
Mã tướng quân chắp tay ôm quyền, đầy vẻ cảm kích nói:
- Nếu không nhờ Hoàng lão sớm phát giác manh mối, kịp thời báo tin cho chúng ta, lần này dân chúng quận thành nhất định sẽ gặp phải đại nạn. Hoàng lão còn chịu dấn thân vào hiểm cảnh, trượng nghĩa ra tay, Mã mỗ vốn là kẻ thô kệch, chẳng biết nói lời hoa mỹ, nhưng ân tình này nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm.
Lão thần tiên mỉm cười, khẽ lắc đầu nói:
- Kẻ tu hành trên núi nếu chỉ vì cầu cho riêng mình đắc đạo phi thăng, mặc kệ chúng sinh lầm than, thì còn tu tiên làm gì, cầu trường sinh bất hủ để làm chi?
Mã tướng quân vỗ mạnh vào giáp trụ nơi lồng ngực, sau đó giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng bội phục nói:
- Hoàng lão, chỉ dựa vào lời này, ngài mới thực sự là bậc chân tu.
Nói đoạn, vị tướng quân lại lộ vẻ phẫn uất bất bình:
- Chẳng bù cho đám tiên sư nước Thải Y chỉ biết mua danh chuộc tiếng, nhất là hạng người nơi kinh thành kia, hừ, đúng là không biết liêm sỉ. Ngày ngày ngửa tay đòi triều đình chu cấp, xây lầu cao dựng tiên các, hao tiền tốn của... Ài, không nói thì thôi, càng nói càng thêm phẫn nộ.
Lão thần tiên chắp tay sau lưng, điềm nhiên cười đáp:
- Sông dài vạn dặm, lẽ nào tránh khỏi cảnh bùn cát lẫn lộn? Mã tướng quân không cần quá mức oán hận, thế sự vốn dĩ là thế, chỉ cần bản thân làm tốt bổn phận là được rồi.
Mã tướng quân gật đầu lia lịa, tâm phục khẩu phục, trong lòng càng thêm kính trọng vị lão thần tiên bên cạnh đạo pháp cao thâm lại có lòng trắc ẩn thương xót chúng sinh. Chẳng cứ gì chốn động thiên phúc địa trên núi cao mới có thần tiên, dưới trần thế này cũng có bậc chân nhân vậy.
Lão thần tiên lại thi triển thần thông, nheo mắt cố nhìn về phía lầu Thành Hoàng. Do khoảng cách quá xa, cảnh tượng thu vào tầm mắt vẫn mờ mịt không rõ. Nếu Mễ lão ma có ở đây thì hay biết mấy, lão vốn tinh thông bí thuật quan sát sơn hà, chút khoảng cách này chắc chắn có thể nhìn thấu tận tường.
Tuy nhiên, trận pháp tại lầu Thành Hoàng bị phá vỡ, lão vừa cảm ứng được, chắc chắn không sai. Có lẽ là kẻ nào đó không biết lượng sức mình, muốn ra tay làm anh hùng. Nhưng cũng chẳng sao, lão đã sớm bố trí hậu chiêu ở đó. Kim thân Thành Hoàng cùng hai tượng thần văn võ tả hữu vốn đã bị Mễ lão ma âm thầm giở trò, không tiếc hao phí cái giá cực lớn, dùng loại hương hỏa đặc thù tẩm bổ suốt hơn hai mươi năm, khiến bọn họ bất tri bất giác dần dần nhập ma. Vì chuyện này, Mễ lão ma còn mặt dày đòi ba người bọn họ mỗi người một món linh khí.
Thế nên, chút sóng gió nhỏ tại lầu Thành Hoàng chẳng thể lay chuyển được đại thế. Mưu đồ ròng rã gần ba mươi năm, thế lực bốn phương cùng chung sức hành động, lẽ nào lại chịu thất bại trong gang tấc? Trừ phi có một vị Lục địa Thần tiên cảnh giới thứ mười từ trên trời rơi xuống, tuyên bố muốn bảo hộ quận thành Yên Chi này, bằng không đừng hòng khiến bọn họ dừng tay.
Huống hồ, bọn họ đã sớm điều tra rõ thực hư của Thần Cáo tông và thư viện Quan Hồ, cùng mấy đại sơn môn tiên gia khác, tuyệt đối không thể có Luyện khí sĩ cảnh giới thứ mười nào đột nhiên xuất thế. Lại nói, những đại nhân vật bước vào Nguyên Anh cảnh vốn dĩ trước nay đều như thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Nói một câu khó nghe, cho dù bọn họ thực sự nhìn thấy cảnh tượng nơi này, nếu không phải hạng tổ sư gia xuất thân danh môn chính phái, lại có lòng dạ chính trực lẫm liệt, thì chưa chắc đã muốn nhúng tay quản chuyện bao đồng.
Đại thế đã thành, đại cục đã định. Trong lòng vị "lão thần tiên" thầm mỉm cười, thực ra lão rất muốn quay sang vỗ vai vị võ tướng chất phác bên cạnh mà trêu chọc rằng: "Mã lão đệ, nhãn quang của ngươi không được tốt cho lắm. Ta nào phải tiên sư chính đạo gì, mà chính là tà ma ngoại đạo người người muốn diệt trừ. Những vị tiên sư tại kinh thành nước Thải Y mà ngươi nhắc tới, hai kẻ có danh tiếng lẫy lừng nhất trong số đó, thực chất cũng chỉ là đệ tử chân truyền của ta mà thôi."
Đám dã tu ngoại đạo như bọn họ vốn dĩ là lũ chuột nhắt trong vũng bùn lầy, mưu cầu theo kiểu "ba năm không mở hàng, mở hàng ăn ba năm". Chờ sau khi món pháp bảo kia tới tay, chẳng qua chỉ cần bế quan thêm đôi mươi năm, sau đó xuôi về phương Nam xa xôi, bí mật mưu tính một vụ làm ăn lớn hơn, khi đó ra ngoài vẫn lại là một trang hảo hán.
Biết đâu chừng một ngày nào đó, lão có thể gây dựng nên một thế lực lẫy lừng như thành Bạch Đế ở Trung Thổ Thần Châu. Tuy rằng là người trong ma đạo thiên hạ đều rõ, nhưng thử hỏi có ai dám đứng trước mặt vị kia mà gọi một tiếng "ma đầu"? Phần lớn đại tu sĩ Thượng Ngũ Cảnh trên thế gian này đều không có lá gan đó.
Thế nhưng chuyện tốt đẹp như vậy, lão thần tiên cũng chỉ dám nghĩ thầm trong bụng cho thỏa lòng mà thôi. Lão đưa mắt nhìn về phương Nam, rồi lại ngoảnh đầu nhìn sang hướng Bắc, lòng thầm cân nhắc. Một khi sự việc thành công, xuôi Nam lánh nạn chắc chắn là thượng sách an toàn nhất. Còn nếu theo đúng ước định mà ngược lên phía Bắc, tuy phải "phú quý hiểm trung cầu", nhưng chỉ cần giữ được mạng đến cuối cùng, phần phú quý ấy ắt hẳn sẽ vô cùng to lớn.
Nhóm người Thần Cáo tông tuân theo lời dặn của Phó sư thúc, lên đường tìm kiếm tòa miếu sơn thần không chính quy kia. Chẳng ngờ đi được nửa đường, khí vận núi sông đột ngột biến chuyển, từ vẩn đục hóa thành thanh thuần, khiến Triệu Lưu không khỏi kinh ngạc. Khi bọn họ tìm đến nơi, kim thân của Tần sơn thần đã tan vỡ, linh khí tiêu tán hoàn toàn. Một niềm vui bất ngờ là giữa đống đổ nát, họ lại nhặt được vài mảnh vỡ kim thân. Ngay cả Triệu Lưu cũng cảm thấy chấn động, lập tức quyết định thu giữ. Dẫu biết cuối cùng vẫn phải nộp lại cho tông môn, nhưng những lúc rảnh rỗi mang ra mân mê nghiên cứu, cũng là một thú vui tao nhã.
Sau đó, mọi người quay trở lại trấn nhỏ. Triệu Lưu do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định một mình tìm đến tòa nhà cổ để hóa giải hiềm khích với Dương Hoảng. Trước tiên, lão chúc mừng hai vợ chồng đã qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau đó lại hạ mình nhận lỗi, tự phạt ba chén rượu, còn tặng thêm một món linh khí nhỏ tuy phẩm cấp không cao nhưng kiểu dáng rất tinh xảo, dễ khiến người ta sinh lòng yêu thích.
Dương Hoảng vốn là kẻ khôn ngoan. Hai người họ vừa mới trở mặt không lâu, nay thấy Triệu Lưu chủ động đến tạ lỗi, Dương Hoảng liền tỏ ra khách sáo nhiệt tình, mời đối phương uống rượu, ngay cả món linh khí kia cũng vui vẻ nhận lấy. Thế nhưng, đợi đến khi hơi men đã thấm, Dương Hoảng lại bắt đầu lớn tiếng mắng nhiếc Triệu Lưu. Cuối cùng, ngay cả Oanh Oanh cũng nhìn không nổi, khuyên can hết lời nhưng Dương Hoảng vẫn bỏ ngoài tai.
Triệu Lưu không hề phản bác, chỉ lẳng lặng ngồi nghe. Sau đó lão ở lại nhà cổ, truyền tin cho các đệ tử Thần Cáo tông trong trấn, bảo bọn họ nán lại thêm một ngày.
Lúc rời đi, Triệu Lưu thừa hiểu mọi hành vi của Dương Hoảng chỉ là diễn kịch, trong lòng hẳn là càng thêm khinh bỉ mình. Tuy nhiên, chuyến đi này cũng không hề uổng phí, quan hệ giữa hai người đạt đến mức này đã là đủ. Đời này tuy vô vọng trở thành bằng hữu, nhưng ít nhất cũng không đến mức hóa thành kẻ thù không đội trời chung. Sau này chỉ cần bỏ thêm chút tâm tư, thường xuyên lui tới quận thành Yên Chi, biết đâu lại có cơ hội duy trì một mối quan hệ sơ giao, giữ chút mặt mũi cho nhau.
Lòng dạ Triệu Lưu đầy rẫy phức tạp, dẫn đoàn người tiếp tục tiến về phương Bắc. Thế nhưng mới đi được mười mấy dặm đường núi, lão đã phát hiện quận thành Yên Chi có điều dị trạng. Vị lão tiên sư của Thần Cáo tông này chỉ trầm mặc không nói, tiếp tục lầm lũi lên đường.
Đêm ấy, mọi người nghỉ lại giữa trời đất trên đỉnh núi. Đệ tử trẻ tuổi của Triệu Lưu tìm thấy lão đang đứng một mình bên vách đá, bèn tiến lại nhẹ giọng hỏi:
- Sư phụ, phía quận thành Yên Chi rõ ràng có yêu khí ngút trời, thanh thế kinh người. Kẻ dám lộng hành ngay trong quận thành như vậy, nhất định là yêu ma không tầm thường. Chúng ta có nên quay lại xem thử một phen không?
Triệu Lưu cười nhạt nói:
- Đến cả ngươi cũng nhìn ra yêu khí ngút trời bên kia, vi sư lẽ nào lại là kẻ mù lòa?
Đạo nhân trẻ tuổi cẩn thận nghiền ngẫm ý tứ trong lời nói của sư phụ, thử dò hỏi:
- Vậy chúng ta có nên dùng phi kiếm truyền thư về tông môn, báo rằng cần viện trợ không?
Triệu Lưu nheo mắt nhìn bầu trời đêm phía trên quận thành Yên Chi, chậm rãi đáp:
- Phó sư thúc lệnh cho chúng ta tới trấn áp kẻ họ Tần kia. Nay miếu Sơn Thần đã sụp đổ, chúng ta cũng đã thu hồi được ba mảnh vỡ kim thân. Chuyến xuống núi lịch luyện lần này, thành quả của các ngươi vô cùng phong phú, vượt xa đồng môn cùng thế hệ. Ngoại môn nhất định sẽ đánh giá cao, nếu may mắn, không chừng còn đạt được bậc thượng đẳng.
Lão quay đầu lại, hạ thấp giọng:
- Hi Bình, chuyện tốt trên đời đôi khi quá mức lại thành dở. Một khi thầy trò ta dùng phi kiếm truyền thư, sau đó tông môn phái người đến nước Thải Y điều tra kỹ lưỡng, chỉ cần đối chiếu thời gian, chuyện chúng ta trù trừ không tiến sẽ rất dễ bại lộ. Ngươi là đệ tử đắc ý nhất của ta, vi sư mới nguyện ý nói những lời gan ruột này, nhớ kỹ đừng để ai khác biết được.
Đạo nhân trẻ tuổi tâm phục khẩu phục, khom người nói:
- Sư phụ anh minh, liệu sự như thần.
Triệu Lưu ngoảnh lại nhìn. Ba đệ tử Thần Cáo tông còn lại đang khoanh chân tọa thiền bên đống lửa phía xa. Trong đó, đứa trẻ nhỏ tuổi nhất khi hô hấp thổ nạp, thấp thoáng có sương mù lượn lờ quanh mũi miệng, còn hai chị em vào tông môn sớm hơn thì khí tức lại kém xa một trời một vực.
Triệu Lưu nhíu mày, trầm giọng:
- Chuyện này còn phải đả thông với tiểu tử kia một chút. Cảm ứng của hắn cực kỳ nhạy bén, đừng nhìn hắn vẻ ngoài giả ngây giả ngô, thực tế chúng ta có thể qua mặt hai chị em kia chứ không lừa được hắn đâu. Nếu không nói cho rõ ràng, lỡ như về đến tông môn hắn vô tình tiết lộ ra ngoài, đó sẽ là một mầm họa khôn lường.
Vị đạo sĩ trẻ tuổi khẽ gật đầu. Triệu Lưu ngoảnh lại, mỉm cười nhìn vị đệ tử đích truyền của mình, ôn tồn bảo:
- Hi Bình à, muốn bịt miệng tiểu tử lanh lợi kia cũng chẳng dễ dàng gì. Không phải ngươi đang lén giấu một mảnh kim thân vỡ đó sao? Chuyện này vốn dĩ trái với quy củ, nếu bị phát hiện, tông môn tất sẽ trách phạt nặng nề. Chi bằng đưa cho ta, sư phụ sẽ thay ngươi giao cho hắn, để xem hắn có gan cầm lấy món đồ nóng bỏng tay này hay không.
- Nếu hắn dám nhận, sau này đôi bên chính là người cùng hội cùng thuyền. Đợi khi trở về núi, hai bên có thể chiếu cố lẫn nhau, sư phụ coi như cũng đã trải đường bắc cầu cho tương lai của ngươi. Còn nếu hắn không nhận, hừ hừ, sư phụ là người dẫn dắt chuyến rèn luyện lần này, vốn nắm giữ chức trách giám sát. Đến lúc đó, ta cứ theo quy củ mà trình văn thư lên ngoại môn, khiến cho kẻ đứng sau tiểu tử kia phải mất mặt, mà chẳng ai có thể bắt bẻ được nửa lời.
Nói đoạn, lão xòe bàn tay ra trước mặt đạo sĩ trẻ tuổi:
- Đưa đây.
Sắc mặt đạo sĩ trẻ tuổi thoáng chốc trắng bệch, nhưng rất nhanh đã nặn ra một nụ cười. Hắn không hề giấu giếm, cũng chẳng tỏ vẻ miễn cưỡng, lập tức lấy ra một mảnh vỡ màu vàng lớn nhất trao cho Triệu Lưu.
Triệu Lưu thu lấy mảnh vỡ hoàng kim, cười bảo:
- Chà, kích thước không nhỏ chút nào, một mảnh này đủ bằng hai mảnh thường. Xem ra vận số của tiểu tử kia cũng khá, tự dưng lại nhặt được món hời lớn như vậy.
Nét mặt đạo sĩ trẻ tuổi khựng lại, gượng gạo đáp:
- Đệ tử vốn định sau khi về tông môn, đợi đến đại thọ của sư phụ vào tháng sau sẽ dùng vật này làm lễ chúc thọ.
Triệu Lưu khẽ "ừ" một tiếng, vỗ vỗ vai đạo sĩ:
- Ngươi có lòng như vậy là tốt rồi.
Sau đó, đạo sĩ trẻ tuổi lặng lẽ quay lại bên đống lửa, khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt định thần, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ấy.
Triệu Lưu ngồi một mình bên vách đá, bắt đầu thổ nạp luyện khí. Lão trầm mặc hồi lâu, đột nhiên thấp giọng tự giễu:
- Đại đạo vô vọng, cũng chỉ còn chút khôn vặt này thôi. Ha ha, ngoài một chữ "thảm" ra thì còn gì nữa đâu.
Thư sinh Liễu Xích Thành rời khỏi thành qua cửa đông, lững thững đi dọc theo quan lộ. Sau khi đi được chừng mười dặm, y dừng chân nghỉ ngơi bên ngoài một dịch trạm, bởi lẽ thứ dân không có công danh phẩm cấp thì chẳng có tư cách đặt chân vào bên trong ngồi nghỉ.
Bên ngoài trạm dịch có một sạp trà, vị thư sinh nọ gọi một chén trà nóng, uống vào cho ấm bụng. Hắn hạ thấp giọng rủ rỉ, tựa như đang lẩm bẩm tự tình:
- Chẳng phải ngươi luôn khoe khoang bản thân thần thông quảng đại sao, lẽ nào định khoanh tay đứng nhìn đại loạn thế này? Lưu tiểu thư kia là một cô nương tốt, vừa cho ta ngân lượng tiêu xài, lại cho ta ôm ấp, giải quyết bao nỗi cấp bách. Nếu không có nàng, ta đã sớm chết đói rồi, lúc đó ngươi cũng chẳng khấm khá hơn đâu.
- Cái gì? Gặp phải hạng chủ nhân như ta là vận rủi tám đời của ngươi sao? Nếu không nhờ ta vô tình lạc vào cổ mộ, phá vỡ trận pháp ngàn năm, giải cứu "đại gia" ngươi ra khỏi chốn ngục tù, liệu ngươi có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời không? Ngươi có biết chăng, cũng vì sự hiện diện của ngươi mà hôm nay ta trêu hoa ghẹo nguyệt chẳng dám thi triển hết mười thành công lực, chỉ dám nắm tay nhỏ, hôn môi mềm, nếu không chẳng phải là làm lợi cho lão già bại hoại nhà ngươi sao?
- Đồ tiên nhân vô dụng, giấu đầu hở đuôi chẳng khác nào chó nhà có tang, ngay cả khi ta bị người ta đánh một quyền ngã lăn ra đất cũng không dám ló mặt. Ngươi còn tự xưng là tiên nhân Ngọc Phác cảnh gì đó, vậy thì ông đây cũng là tiên nhân Kim Đan rồi. Nghe nói tiên nhân Kim Đan mới là thần tiên đích thực, mỗi ngày nhàn rỗi thì ngự gió cưỡi mây, thỉnh thoảng hạ phàm uống rượu, đến cả đế vương tướng soái nhìn thấy cũng phải cung kính cúi đầu.
Lão bản sạp trà đứng đằng xa nhìn hắn, vẻ mặt đầy lo lắng: "Vị thư sinh gàn dở kia không phải là kẻ ngốc đấy chứ? Cứ lảm nhảm tự nói một mình? Ngốc thì cũng thôi đi, nhưng ngàn vạn lần đừng có không mang theo tiền trà."
Liễu Xích Thành trừng mắt đáp:
- Cái gì? Cảnh giới Kim Đan chỉ là cái rắm? Ngươi có tin sau khi uống xong chén trà này, ông đây sẽ đánh rắm một cái thổi bay ngươi ra ngoài, từ nay đường ai nấy đi không?
- Mắng người không được bới móc khuyết điểm, con riêng thì đã sao... có cha sinh không có mẹ dưỡng, vẫn còn tốt chán so với lão biến thái nhà ngươi. Từng tuổi này rồi còn nhất quyết đòi mang theo bộ đạo bào màu hồng phấn kia. Chậc chậc, đúng là mặt dày vô sỉ, sao ngươi không bảo ta mua giúp mấy hộp son phấn luôn đi... ông nội ngươi... lại tới nữa rồi...
Giọng nói của Liễu Xích Thành vốn nhỏ như tiếng muỗi vo ve, đến cuối cùng gần như chính hắn cũng chẳng nghe rõ. Đôi mắt hắn dần trở nên vẩn đục, nhưng chỉ trong chớp mắt lại bừng sáng rực rỡ, tựa như thần linh phụ thể. Khí thế từ trong ra ngoài hoàn toàn lột xác, không còn vẻ hủ nho nghèo túng, mà giống như một vị... đế vương đang cải trang vi hành.
Hắn mỉm cười vươn tay, run rẩy nâng chén trà lên, uống cạn ngụm trà nóng cuối cùng. Hắn đứng dậy, lấy ra mấy đồng tiền lẻ ném lên bàn rồi rời đi. Lúc đầu bước chân còn loạng choạng không vững, uống trà mà như uống rượu ngon, ánh mắt thoáng vẻ say sưa. Nhưng càng đi, bộ pháp của hắn càng thêm vững chãi, cuối cùng rẽ từ đường lớn vào giữa cánh đồng hoa cải đang nở rộ.
Thấy xung quanh vắng vẻ, hắn khẽ rung vai, tay nải tự động tháo dây, lơ lửng giữa không trung. Một bộ đạo bào sắc hồng tinh xảo tuyệt mỹ từ trong tay nải bay ra. Trường bào trên người Liễu Xích Thành cũng tự động cởi bỏ, hoán đổi vị trí với bộ đạo bào kia, rồi ngoan ngoãn nằm gọn vào trong tay nải.
Ngoại trừ bộ đạo bào hoa lệ bất tuân thế tục ấy, trong tay nải còn có một cây trâm vàng chậm rãi bay lên, tự động cài vào búi tóc của gã thư sinh. Sau đó, tay nải lóe lên rồi biến mất, hiển nhiên là đã thu vào trong "vật một tấc". Đương nhiên cũng có thể là "vật một thước", thậm chí là "vật một trượng" trong truyền thuyết, vốn được xưng tụng là "diệu tuyệt tiểu động tiên".
Liễu Xích Thành dang rộng hai tay, ngẩng đầu nhìn trời, nụ cười đầy vẻ say mê. Bộ đạo bào sắc hồng kia mang lại cảm giác như một linh vật sống động, bỗng nhiên trải rộng ra, bay lượn sau lưng hắn. Giống như có tỳ nữ hầu hạ, chẳng cần hắn phải động tay, đạo bào đã tự khoác lên người.
Liễu Xích Thành vốn có tướng mạo anh tuấn, nay khoác lên bộ đạo bào này lại càng thêm phần tuấn tú tiêu sái. Hắn sải bước về phía trước, bộ pháp phiêu hốt, tiêu dao ngự phong, từng bước đạp không mà lên, thẳng tiến vào chín tầng mây, lớn tiếng ngâm nga:
- Trong mộ một ngàn năm, trên đời cũng ngàn năm.
Mặt đất dưới chân, hoa vàng nơi đất khách nở rộ rực rỡ.
Chú thích:
(1) Hiết sơn: dạng kiến trúc có rìa bờ mái chĩa ra khỏi sơn tường, nhưng phía hai mặt sơn tường còn có thêm hai mặt mái. Hiết sơn còn được gọi là cửu tích vì có chín đường mái.