Bên bờ một con sông lớn thuộc nước Hoàng Đình, vốn khởi nguồn từ lãnh thổ Đại Ly, Trần Bình An tình cờ câu được một con cá trắm đen lớn, bèn đưa cho cô bé váy hồng nấu một nồi canh cá thơm ngon.
Một người hai yêu ăn uống no nê, sau đó bắt đầu ngồi lại tán gẫu.
Trần Bình An hỏi bọn họ, trong sách thường viết thần tiên vốn dĩ "ẩm lộ thực khí", hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, liệu những điều đó có thực sự hữu ích hay không.
Cô bé váy hồng gật đầu.
- Có còn hơn không, nhưng tác dụng quả thực rất nhỏ.
Thằng bé áo xanh vừa khom lưng chơi ném thia lia, vừa lắc đầu nói:
- Lớp Giao Long chúng tôi vẫn phải theo đạo "gần núi dựa núi, gần nước dựa nước", điều lý sơn mạch, chiếm cứ thủy đạo mới là căn bản của đại đạo. Những thứ hư ảo không thực tế kia chẳng có ý nghĩa gì mấy.
Trần Bình An mỉm cười hỏi:
- Nếu đã có chút tác dụng, sao không tranh thủ tích tiểu thành đại? Hai đứa các ngươi đều muốn hóa Giao, sau này còn phải tìm kiếm một dòng nước lớn dài vạn dặm để "tẩu giang nhập hải", cuối cùng rèn đúc thân thể Chân Long mới xem là đắc đạo. Chẳng phải càng nên chăm chỉ tu hành sao?
Thằng bé áo xanh nhẹ nhàng ném đi hòn đá cuối cùng, phủi phủi tay cười nói:
- Tu hành ấy mà, phải dựa vào thiên phú chứ không phải nỗ lực.
Trần Bình An lại hỏi:
- Nếu đã có thiên phú, chẳng phải càng nên nỗ lực hơn sao?
Thằng bé áo xanh sững sờ một lúc, sau đó liền đánh trống lảng:
- Lão gia, tôi đột nhiên cảm thấy nhức đầu, chắc là bị trúng gió lạnh rồi, tôi đi ngủ đây.
Trần Bình An cười mắng:
- Cái con rắn nước nhà ngươi...
Thằng bé áo xanh tung người nhảy xuống sông, bóng dáng lập tức biến mất tăm.
Cô bé váy hồng thấp giọng nói:
- Lão gia, hắn vốn dĩ lười biếng. Có điều tư chất và xuất thân của hắn đều tốt hơn tôi, thể phách bẩm sinh cũng cứng cáp hơn nhiều. Cho dù tôi có khổ tu thêm hai ba trăm năm cũng không bằng hắn.
Trần Bình An an ủi:
- Vậy thì đừng so sánh với hắn, trước hết hãy so sánh với chính mình. Cố gắng sao cho hôm nay mạnh hơn hôm qua một chút, ngày mai lại tiến bộ hơn hôm nay một chút.
Ý chí chiến đấu của cô bé váy hồng lập tức sục sôi:
- Lão gia nói rất đúng.
Cô thành tâm thành ý nói:
- Chẳng trách lão gia mới ở cảnh giới thứ hai đã chăm chỉ luyện quyền như vậy, không hề lười biếng, hóa ra là vì "chim vụng bay trước"...
Nói đến đây, cô vội vàng bịt miệng, đúng là nói dài nói dai thành ra nói dại.
Trần Bình An dở khóc dở cười nói:
- Ngươi nói không sai, ta quả thực tư chất vụng về, cho nên mới càng phải nỗ lực.
Nói đoạn, cậu bắt đầu thi triển quyền giá, chậm rãi đi quyền dọc theo bờ sông.
Ngay cả cô bé váy hồng vốn tính tình trầm mặc, nhưng sau bao lần chứng kiến cảnh tượng lặp đi lặp lại ấy, cũng không khỏi nảy sinh cảm giác tẻ nhạt, vô vị.
Những ngày sau đó, Trần Bình An chống một cây gậy trúc chậm rãi leo núi. Cậu vô cùng nghiêm cẩn, mỗi nơi đi qua đều hốt một vốc đất, cẩn thận bỏ vào túi vải nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Từng túi đất nhỏ dồn lại một chỗ, dần dà trở thành vật nặng nhất trong gùi tre. Cả thiếu niên áo xanh và cô bé váy hồng đều ngầm hiểu mà không hỏi han, chỉ thầm đoán đây hẳn là một loại bí pháp tu hành kín kẽ nào đó, không tiện tiết lộ cho người ngoài.
Ban đầu, thiếu niên áo xanh cảm thấy không cần dùng đến bản thể để mở đường thì thật nhàn hạ tự tại, nhưng hành trình cứ chậm chạp như sên bò thế này, lâu dần khó tránh khỏi sinh lòng buồn chán. Có điều hắn chẳng dám can dự vào hành trình của lão gia nhà mình, đành phải tìm chuyện để nói:
- Lão gia, lúc đi ngang qua quận thành kia, sao chúng ta không vung tiền hào phóng một chút? Trên người lão gia tuy chẳng có mấy bạc vụn, nhưng tiểu nhân lại có tiền, ngài đừng sợ hao tốn. Cho dù giờ có tiêu sạch sành sanh, tiểu nhân chỉ cần tùy tiện tìm một dòng đại giang, chẳng mấy chốc là có thể vớt được vài món bảo vật, thảy đều là tiền cả đấy.
Trần Bình An bình thản đáp:
- Ta nghe người ta nói, chuyện tu hành vốn là việc hao tài tốn của bậc nhất trên đời...
Thiếu niên áo xanh lập tức đổi giọng, cười hì hì:
- Lão gia, tiểu nhân vốn là kẻ nghèo hèn, vừa rồi chỉ là nói khoác với ngài thôi.
Cốt để không phải nghe những đạo lý thô mộc kiểu "tích tiểu thành đại" của Trần Bình An, hắn xem như đã giở hết mọi thủ đoạn để lảng tránh.
Thiếu niên áo xanh vốn là kẻ không chịu nổi sự vắng lặng, thấy Trần Bình An im lặng, hắn lại chủ động khuyên nhủ:
- Lão gia, không phải tiểu nhân nói ngài, nhưng chúng ta tu hành chính là vì "thiên kim tán tận hoàn phục lai". Một lời không hợp liền rút kiếm tung hoành tứ hải, đó mới đúng là bậc anh hùng hảo hán, khí khái phi phàm biết bao. Chứ đâu phải vì lũ tiểu nhân nịnh hót, hèn nhát rụt rè, làm việc gì cũng câu nệ tiểu tiết...
Trần Bình An không hề phản bác, vẫn lẳng lặng rảo bước trên con đường mòn.
Những kẻ vốn dĩ khác biệt, cho dù đi chung trên một con đường, cũng chắc chắn sẽ có ngày chia ly tại một thời điểm hay địa điểm nào đó.
Đây chính là một trong những chiêm nghiệm lớn nhất mà Trần Bình An đúc kết được trên hành trình hộ tống đám người Lý Bảo Bình đi xa cầu học.
Tại biên cảnh giữa nước Hoàng Đình và Đại Ly, Trần Bình An bắt gặp một trận thiên tai địa long xoay mình, long trời lở đất. Đứng trên đỉnh núi nhìn về phía xa thấy khói bụi mịt mù, cậu liền dẫn theo hai đứa trẻ đi tới, chẳng ngờ lại chứng kiến một cảnh tượng thê lương của nhân gian ngay tại tòa thành nhỏ thuộc nước Hoàng Đình này. Tường thành đổ nát, nhà cửa miếu mạo sụp đổ, dân chúng trong thành quá nửa đều khoác tang phục trắng xóa, nhà nhà chìm trong bi thương tuyệt vọng. Từng tốp đạo sĩ già trẻ ra vào tấp nập, bước chân vội vã; có thiếu niên đạo đồng xót xa than thở cho dân chúng, cũng có lão đạo nhân tiền bạc đầy tay, hỉ hả vì túi tiền rủng rỉnh, đúng là chúng sinh muôn mặt, thế gian vạn trạng.
Cũng may trật tự trong thành không đến mức đại loạn. Trần Bình An chỉ bắt gặp một đám du thủ du thực đang hiếp đáp hai anh em trẻ tuổi vừa mất cha mẹ trong thiên tai. Cậu lập tức ra tay ngăn cản, không để bọn chúng cưỡng ép bắt thiếu nữ đi bán thân. Đám người kia vốn dĩ thừa nước đục thả câu, chẳng có chút lý lẽ nào, sau khi bị Trần Bình An vận dụng quyền cước đánh lui vài tên thì chỉ biết hậm hực bỏ chạy.
Trần Bình An để lại hai mươi lượng bạc cho hai anh em nghèo khó rồi rời đi, cuối cùng dừng chân tại một ngôi miếu Võ Thánh lạnh lẽo khói hương, không người thăm viếng. Cậu nhận ra ngôi miếu nhỏ trông có vẻ tiêu điều xập xệ này lại sừng sững không đổ giữa trận địa chấn, chẳng hề mảy may tổn hại.
Một pho tượng Võ Thánh bằng đất nung được tô vẽ màu sắc, tựa như đang ngồi chót vót trên cao, trợn mắt vểnh râu nhìn xuống nhân gian.
Thằng bé áo xanh chỉ liếc nhìn tượng Võ Thánh đã nhìn thấu huyền cơ, lên tiếng:
- Nơi này hương hỏa tạp loạn, địa phương lại nhỏ hẹp, rõ ràng là không đủ cung phụng. Ăn không đủ no thì sẽ chết đói, người hay thần cũng đều như vậy. Thế nên thần linh trấn giữ nơi này đã sớm rời đi, dĩ nhiên chẳng thể che chở cho huyện thành, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sự bình yên trong phạm vi nhỏ hẹp này mà thôi.
Bé gái váy hồng không có được nhãn quang và kinh nghiệm như thằng bé áo xanh, tâm tính lại càng thuần khiết không tì vết, nàng cung kính lễ phép cúi chào pho tượng Võ Thánh kia. Thấy Trần Bình An bắt đầu quét dọn sàn nhà, cô bé cũng liền tay giúp cậu lau chùi bụi bặm trên thần đài.
Thằng bé áo xanh chẳng dám bêu rếu lão gia nhà mình, đành quay sang cười nhạo cô bé:
- Này con hỏa mãng kia, ngươi đọc được mấy cuốn sách nát mà cũng bày đặt thân cận với loại thần linh này làm gì? Huống hồ năm xưa trong trận đại chiến kinh thiên động địa, xoay chuyển càn khôn ấy, tộc giao long chúng ta chính là những kẻ phản đồ thực thụ. Cũng may vị tiểu thần này không có ở đây, bằng không ngươi vái lạy như thế nhất định sẽ bị coi là khiêu khích. Biết đâu vị thần linh lão gia kia lại hiển thánh, dùng kim thân giáng trần, rồi một quyền đánh nát đầu ngươi. "Bình" một tiếng, oa, lúc đó ta nhất định sẽ vỗ tay khen hay.
Trần Bình An tò mò hỏi:
- Tại sao giao long các ngươi lại là phản đồ?
Thằng bé áo xanh biết mình lỡ lời, vội vàng ngậm miệng, lắc đầu nguầy nguậy.
Cô bé váy hồng càng thêm sợ hãi, lấy tay che chặt miệng, nhìn Trần Bình An bằng ánh mắt đáng thương, dáng vẻ khép nép như muốn nói: "Lão gia, ngài đừng hỏi nữa, tôi có biết cũng chẳng dám hé răng đâu".
Ráng chiều đã nhuộm đỏ chân trời, Trần Bình An và cô bé váy hồng tiếp tục nhóm lửa nấu cơm trong miếu. Thằng bé áo xanh chờ cơm đến phát chán, cứ đi tới đi lui nơi ngưỡng cửa cao ngất. Đột nhiên hắn nhảy phắt xuống, rảo bước tới bậc thềm, đi đến bên cạnh hai huynh muội nọ, hắng giọng một cái rồi ra vẻ đạo mạo nói:
- Có chuyện tìm lão gia nhà ta à? Nói đi, chuyện gì. Nếu là mơ mộng lão gia sẽ giúp đỡ các ngươi nhiều hơn thì ta khuyên nên quay về đi. Còn nếu...
Thằng bé áo xanh nở nụ cười gian xảo, đánh mắt quan sát thiếu nữ đang tuổi xuân thì. Thấy nàng ăn mặc giản dị giống hệt lão gia nhà mình, nhan sắc tuy chỉ hạng trung nhưng dáng người lại vô cùng nảy nở, tuổi còn nhỏ mà đã có phong vận đầy đặn của phụ nữ, quả là hiếm thấy. Hắn thu lại nụ cười, tiếp tục nghiêm nghị nói hươu nói vượn:
- Nếu cảm thấy đại ân cứu mạng khó lòng đền đáp, có người muốn lấy thân báo đáp lão gia nhà ta, thì ta sẽ giúp các ngươi vào bẩm báo một tiếng...
Sắc mặt thiếu niên lớn tuổi hơn lập tức tối sầm, tức giận định xoay người bỏ đi, nhưng lại bị thiếu nữ khẽ kéo tay áo giữ lại.
Trần Bình An từ trong miếu Võ Thánh bước ra, cốc đầu thằng bé áo xanh một cái rõ đau, rồi lên tiếng xin lỗi:
- Hai vị đừng để tâm, hắn chỉ thích đùa giỡn dọa người thôi.
Thiếu nữ thẹn thùng đáp:
- Không sao đâu, huynh trưởng và tôi sẽ không để bụng chuyện này.
Hóa ra hai huynh muội nọ đến đây là để biếu chút đồ ăn. Trần Bình An đón lấy, đôi bên đều là những kẻ không giỏi giao đãi, nhất thời chẳng biết nên thưa gửi thế nào. Thiếu niên kia nhanh chóng xoay người rời đi, thiếu nữ lạ mặt kia lại khẽ thi lễ vạn phúc, bấy giờ mới từ biệt vị ân nhân "bèo nước gặp nhau" này.
Trần Bình An thở dài một tiếng, quay trở lại miếu Võ Thánh, thấy thằng bé áo xanh đang nhảy nhót tung tăng trên ngưỡng cửa, bèn nhẹ giọng nhắc nhở:
- Ta biết ngươi không có ác ý, nhưng sau này đừng nên nói năng khinh bạc với người khác như vậy. Có những lời nói vô tình lại khiến người ta tổn thương, thậm chí có kẻ sẽ ghi hận suốt nhiều năm.
Nhìn kỹ vào đôi mắt màu xanh thẫm của thằng bé áo xanh, có thể thấy thoáng qua vẻ xảo quyệt và thiếu kiên nhẫn. Nhưng hắn che giấu rất khéo, chỉ cúi đầu đáp "vâng" một tiếng, không nói gì thêm.
Trần Bình An cũng không giáo huấn thêm, ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu luyện tập thủ ấn và đứng quyền giá ngay trong miếu.
Cố Xán ở cuối ngõ Nê Bình từ nhỏ đã ghi nhớ rất nhiều "kẻ thù". Khi chỉ có hai người với nhau, nhắc tới những kẻ đó, Cố Xán luôn nghiến răng nghiến lợi, sát khí đằng đằng. Một đứa trẻ mới tí tuổi đầu mà đã nảy sinh ý định lén lút đào mộ tổ tiên nhà người khác.
Chuyện này vốn chẳng có đúng sai rõ rệt, rất khó phân định rạch ròi. Nhưng theo lời của Văn Thánh lão gia, nếu xét theo thứ tự trước sau, thực ra rất nhiều tâm kết trong lòng Cố Xán đều bắt nguồn từ những lời mỉa mai châm chọc tưởng chừng nhẹ tựa lông hồng kia.
Thằng bé áo xanh nhìn cô bé váy hồng đang bận rộn trong miếu, rồi lại nhìn Trần Bình An đang tập trung tinh thần, hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nuốt lời vào bụng. Thế nhưng dường như trong lòng vẫn còn uất nghẹn khó tiêu, bước chân đi tới đi lui trên ngưỡng cửa lại nhanh thêm mấy phần. Cuối cùng, hắn cảm thấy nếu không trút ra thì thật không thoải mái, bèn bám hai tay vào ngưỡng cửa, thân hình nhỏ thó đung đưa với biên độ lớn như chơi xích đu, lúc thì ngả vào trong miếu, lúc lại rướn ra ngoài, nói với Trần Bình An:
- Thiếu niên kia đúng là không biết điều, đùa giỡn một hai câu cũng không chịu nổi, có chết cũng chẳng oan. Đã không có bản lĩnh lại còn tâm cao khí ngạo, đáng kiếp cả đời phải chịu khổ.
Trần Bình An vẫn ngồi dưới đất, nhắm mắt luyện tập thủ ấn, mặc kệ mọi sự xung quanh, không nghe không hỏi, cũng chẳng đáp lại lời nào.
Thằng bé áo xanh im lặng hồi lâu, giọng nói trầm xuống, đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện làn hơi nước lạnh lẽo. Hắn nhìn chăm chú vào Trần Bình An, cố gắng dùng giọng điệu đùa cợt nói:
- Lão gia, chúng ta bôn ba giang hồ, phải theo đạo lý “bênh người thân không bênh lẽ phải” mới mong tồn tại được. Vả lại, tôi cũng chưa làm gì huynh muội bọn họ. Ân tình của lão gia cao dày, hai người họ tuy là huynh muội, nhưng cô em gái lại là người hiểu chuyện. Còn gã anh trai sở dĩ phẫn uất, một phần là vì tôi trêu chọc muội muội hắn khiến hắn mất mặt, nhưng thực chất phần lớn vẫn là do sự tự ti hèn mọn trong lòng. Bởi chính hắn cũng biết mình là kẻ vô dụng, dẫu không phải thời loạn lạc cũng chẳng thể che chở được muội muội. Loại người này nếu tương lai vẫn cứ ương ngạnh như thế, không chịu cúi đầu, chỉ e sẽ còn chịu thiệt thòi lớn hơn. Vì thế lão gia à, tôi cũng chỉ muốn tốt cho hai huynh muội họ mà thôi.
Trần Bình An mở mắt, trầm tư suy nghĩ rồi khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi nói:
- Ngươi nói không sai, nhưng đúng sai vốn có trước có sau. Ngươi không thể dùng cái đúng đến sau để phủ nhận cái đúng lúc đầu. Sai lầm cũng lại như thế.
Thằng bé áo xanh siết chặt hai nắm tay trong tay áo, cúi gầm mặt như sợ để lộ thần sắc, bị Trần Bình An thông qua “giếng nước” nhìn thấu những đợt sóng ngầm trong tâm khảm. Con thủy yêu đắc đạo vốn xưng hùng xưng bá tại Ngự Giang, dưới một người trên vạn người này, lúc này chỉ cảm thấy lửa giận ngút trời, hận không thể một quyền đánh chết “lão gia nhà mình”, rồi nuốt chửng con hỏa mãng kia để tẩm bổ tu vi, biến họ thành đá kê chân trên con đường đại đạo của mình.
Hắn xoay người nhảy xuống khỏi ngưỡng cửa, cười hì hì nói:
- Lão gia, vậy tôi đi xin lỗi đây.
Tiếng cười vọng vào trong miếu Võ Thánh, nhưng gương mặt của thằng bé áo xanh khi quay lưng đi lại tràn đầy sát khí hung tàn.
Chờ thằng bé áo xanh đi xa, cô bé váy hồng mới rụt rè lên tiếng:
- Lão gia, hắn thực sự đang rất giận dữ. Nếu là ở Ngự Giang, với tính khí đó, e rằng hắn đã dâng nước nhấn chìm hai bờ rồi. Theo ghi chép trong địa chí quận huyện, mấy trăm năm qua từng xảy ra không ít trận “thiên tai” lũ lụt, vị thủy thần Ngự Giang này chẳng những không trấn áp mà còn đổ thêm dầu vào lửa.
Trần Bình An xoa đầu cô bé:
- Nếu hắn đã không muốn nghe, sau này không cần nói đạo lý với hắn nữa là được.
Trần Bình An nói không bàn đạo lý, chính là thực sự không muốn cùng thiếu niên áo xanh kia dây dưa vào những đạo lý tẻ nhạt này nữa. Vốn tưởng rằng đồng hành suốt một quãng đường dài, tình cảm đã có phần khăng khít, cậu mới chịu mở lòng đôi chút. Nếu đối phương đã chẳng màng lắng nghe, cậu tuyệt đối sẽ không tự chuốc lấy nhục nhã, cứ trở lại như thuở ban đầu là được. Sau này, chỉ cần thiếu niên áo xanh không làm ra những chuyện quá phận, Trần Bình An cũng lười quản tới. Như chuyện vặt vãnh hôm nay, nếu là lúc mới quen, Trần Bình An chắc chắn sẽ khoanh tay đứng nhìn, đâu cần phải nói ra những lời tâm huyết ấy. Cậu và Thôi Đông Sơn bôn ba vạn dặm, rốt cuộc đã nói được mấy lời chân thật?
Cô bé váy hồng hồn nhiên lên tiếng:
- Lão gia, vậy ngài có thể nói với tôi không? Tôi rất thích nghe những lời này.
Trần Bình An mỉm cười đầy ý vị:
- Nếu có chỗ nào không đúng, ngươi nhất định phải nhắc nhở ta.
Khoảnh khắc này, đầu óc cô bé váy hồng chợt lóe sáng, buột miệng nói:
- Vừa rồi lão gia nhắc đến "thứ tự", ngẫm lại thấy rất có lý.
Nàng lập tức đỏ mặt, vội vàng thanh minh:
- Lão gia, không phải tôi học theo hắn nịnh hót đâu nhé!
Trần Bình An xem chừng độ lửa, thấy cơm đã sắp chín. Cô bé váy hồng vẫn còn bực bội:
- Lão gia, chúng ta đừng chừa cơm cho hắn, cứ để hắn nhịn đói đi. Lão gia một lòng muốn tốt cho hắn, vậy mà hắn còn dám nổi giận. Nếu không phải chân thân bị nhốt trong nghiên mực kia, e rằng hôm nay hắn đã thực sự ra tay với lão gia rồi, vừa rồi tôi cũng sợ đến phát khiếp.
Trần Bình An lắc đầu cười đáp:
- Chuyện này không được, vẫn phải chừa cơm cho hắn.
Cô bé váy hồng cười rạng rỡ:
- Tôi nghe lời lão gia.
Trần Bình An xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng.
Thiếu niên áo xanh đương nhiên sẽ không hạ mình xin lỗi những kẻ mà hắn coi như kiến cỏ, không vung tay tát cho hai huynh muội kia thành một đống thịt nát đã là đại từ đại bi lắm rồi. Hắn chắp hai tay sau lưng, rời khỏi miếu Võ Thánh, mũi chân nhún nhẹ một cái đã vọt lên nóc nhà, bóng dáng nhỏ bé hóa thành một luồng khói xanh nhạt lướt nhanh ra ngoài thành. Cuối cùng, hắn vút thẳng lên cao, xông thẳng vào mây xanh, vẽ nên một đường vòng cung lớn trên bầu trời rồi đáp xuống một ngọn núi sâu thẳm.
Y hiện nguyên hình là một con thủy xà khổng lồ, thân hình nặng nề nện xuống mặt đất, tạo ra dư chấn mạnh đến mức ngay cả huyện thành ở đằng xa cũng cảm nhận rõ rệt. Con thủy xà vặn vẹo thân mình to lớn, đi tới đâu cây cối đổ rạp tới đó, đất đá lăn lộn mù mịt. Sau đó, nó bơi ngược dòng theo một khe suối, bọt nước tung tóe trắng xóa, cuối cùng tìm đến một sườn núi đá vôi xám trắng đầy nổi bật rồi quấn thân trườn lên. Khi cái đầu rắn đã lên tới đỉnh núi thì đuôi vẫn còn nằm dưới chân núi. Cây cối thưa thớt trên sườn núi đều bị nghiền nát vụn, cuồn cuộn lăn xuống vực sâu.
Thân hình thủy xà ngang tàng hung bạo không ngừng siết chặt, sức mạnh kinh người khiến cả sườn núi nứt toác, vỡ vụn. Lúc này, y mới thu lại chân thân, hóa thành hình người giữa làn bụi đất che trời lấp đất, lập tức lao xuống núi, nhanh như chớp giật.
Thiếu niên áo xanh kia chẳng hề hay biết, mọi hành vi của mình đều đã lọt vào tầm mắt của hai người khác.
Tại một ngọn núi cách đó trăm dặm, có một lão nho sĩ đứng lặng đón gió. Trong tay lão cầm một nghiên mực, bên trong có một lão giao long đang ngủ say, hơi thở dường như có phần mệt mỏi. Lão chính là vị Thị lang của nước Hoàng Đình, cũng có thể coi là hậu duệ còn sót lại của dòng giống giao long nước Thục thượng cổ.
Lão giao long nhận được chữ vàng trong lòng bàn tay do Văn Thánh ban cho, lại lập một mật ước với Thôi Đông Sơn. Sau khi đưa Thôi Đông Sơn tới Đại Tùy, lão trở về nước Hoàng Đình, thi triển đại thần thông đào đất ba thước, lặn xuống nước ngàn trượng, lặng lẽ bắt giữ toàn bộ đám nghiệt chủng giao long nhốt vào trong nghiên mực. Ngoại trừ thiếu niên áo xanh và cô bé váy hồng do chính tay Thôi Đông Sơn bắt giữ, hiện nay trong nghiên mực đã có hơn mười sinh vật nhỏ đang bơi lội.
Lúc này, bên cạnh lão giao long là một bà lão lưng còng, chân thân vốn là một con xích luyện xà trưởng thành chốn thâm sơn cùng cốc. Sau khi đắc được cơ duyên, lại khổ công tu hành năm trăm năm mới có được thành tựu như ngày hôm nay, vừa bước chân vào cảnh giới thứ bảy. Lần này bị lão giao long tìm ra nơi ẩn thân, trực tiếp đục thủng ngọn núi cao trăm trượng để bắt lấy chân thân, bà lão mới buộc phải quy thuận, nương nhờ dưới trướng. Tuy nhiên, được thần phục vị lão giao long danh tiếng lẫy lừng này, bà lão chỉ cảm thấy mất đi sự tiêu dao tự tại, chứ không hề thấy uất ức hay bất lực.
Lão giao long hờ hững hỏi:
- Cảm thấy thế nào?
Bà lão kính cẩn đáp:
- Khởi bẩm lão tổ, tâm tính của con thủy xà này tuy vẫn còn hung ác, nhưng tố chất huyết mạch của hắn thì ngay cả vãn bối cũng không khỏi hâm mộ.
Lão giao long gật đầu nói:
- Xuất thân cũng khá, chỉ tiếc tư chất ngu muội, tâm tính bất định, khó lòng trọng dụng, uổng phí một phen cơ duyên lột xác.
Bà lão lấy làm kinh ngạc, không hiểu vì sao lão giao long lại đưa ra nhận xét khắt khe như vậy.
Tuy hai người đang đứng giữa tầng mây, nhưng trước đó lão giao long đã thi triển pháp thuật "Vốc nước nhìn trời", nhìn thấu mọi chuyện xảy ra trong ngôi miếu Võ Thánh hoang phế nơi huyện thành. Nếu gã thiếu niên áo xanh kia dám ra tay với Trần Bình An, dù chỉ là một lời khiêu khích, lão giao long cũng sẽ khiến gã phải bỏ mạng ngay tức khắc, tuyệt đối không chút nương tay.
Thực tế, lão giao long vốn dĩ đã nảy sinh ác cảm với gã thiếu niên áo xanh kia, chẳng liên quan gì đến tính cách, mà thuần túy là sự bài xích về huyết mạch. Trong số vô vàn nghiệt chủng hậu duệ của giao long trên thế gian, giống loài của gã thường được trời cao ưu ái, tu hành tiến triển thần tốc, nhưng lại bị giao long chân chính chán ghét nhất. Chẳng khác nào một thế gia vọng tộc xuất hiện một đứa con riêng, tuy đỗ đạt được cái danh Cử nhân không cao không thấp, tiền đồ chẳng tới đâu nhưng lại vô cùng chướng mắt.
Bà lão đạo hạnh nông cạn, tầm nhìn hạn hẹp, nên chẳng thể nhìn thấu những đạo lý thâm sâu này.
Còn về tính khí nóng nảy của con rắn nước kia, bà ta lại chẳng thấy có gì sai trái. Sở dĩ lưng bà ta bị còng là do thuở mới khai khiếu, sức lực còn yếu ớt, chẳng may bị một gã thợ săn rắn trong rừng tóm được. Trong lúc vật lộn, bà ta bị đánh trọng thương, tổn hại đến căn bản nguyên khí, nên dù sau này hóa thành hình người, cái lưng vẫn mãi không thẳng lên được. Về sau, bà ta tìm được hậu duệ của gã thợ săn năm xưa, thực hiện một cuộc trả thù đẫm máu sau hơn hai trăm năm chờ đợi. Chỉ trong một đêm, một gia đình trung lưu nơi quận thành đã bị tàn sát sạch sành sanh, già trẻ gái trai không một ai thoát nạn, hương hỏa hoàn toàn đoạn tuyệt.
Sau chuyện đó bà ta vẫn chưa hả giận, chỉ hận gã thợ săn kia không phải là người tu hành, nếu không nhất định sẽ bắt hắn phải nếm trải tư vị sống không bằng chết. Thế nên trong mắt bà ta, con rắn nước kia đối diện với một thiếu niên cổ hủ nhu nhược, mà từ đầu đến cuối vẫn có thể nhẫn nhịn, đợi đến khi vào sâu trong núi rừng hoang vắng mới bộc phát sát ý hung tàn, như vậy đã được coi là có công phu tu tâm dưỡng tính phi phàm rồi.
Lão giao long lắc đầu:
- Ngươi so với con rắn nước nhỏ kia thì kém về thiên tư bẩm sinh, so với con trăn nhỏ kia lại kém về ngộ tính và tuệ tâm, thực sự là kém quá xa.
Bà lão kinh hãi biến sắc, chỉ sợ lão giao long không vui sẽ ra tay đánh chết mình. Suốt dọc đường đi theo hầu hạ, bà ta đã chứng kiến không ít đồng loại ngu muội không chịu quy phục, kết quả đều bị lão giao long thẳng tay tiêu diệt. Sau khi chết, tinh nguyên hồn phách chẳng nơi nương náu, thảy đều bị luyện hóa vào trong nghiên mực cổ, biến thành một lớp "mực nhạt" mỏng manh mà thôi.
Lão giao long cảm khái thốt lên:
- Trên đại đạo, vạn người tranh tiên, chậm một bước là chậm cả đời. Có kẻ dù ngày ngày biếng nhác ham ngủ, cảnh giới vẫn tiến triển thần tốc, một ngày đi ngàn dặm. Lại có kẻ ngày đêm khổ tu, kết quả vẫn chỉ là một phế vật. Tu hành chính là chuyện bất đắc dĩ như vậy.
Bà lão vội vàng chữa thẹn, hỏi khẽ:
- Lão tổ, thiếu niên kia thực sự lợi hại đến vậy sao?
Lão giao long bật cười:
- Không phải bản thân thiếu niên kia lợi hại, mà là người dẫn đường cho hắn quá đỗi tài ba. Nếu chỉ dựa vào chính mình, bất kể hắn có cần cù chăm chỉ đến đâu, cảnh giới võ đạo cũng chẳng thể đạt tới tầm cao thực sự, cùng lắm chỉ dừng lại ở lục, thất cảnh mà thôi.
Quá giang hóa giao, nhập hải thành long, đó chính là hai lần rèn luyện vĩ đại nhất mà loài thuộc dòng dõi giao long hằng khao khát. Quá trình này dĩ nhiên vô cùng gian khổ, trắc trở, không chỉ máu thịt đầm đìa mà còn phải chịu đựng nỗi đau lột da hoán cốt. Những lần lột xác tăng tiến cảnh giới trước đó chỉ được coi là "tiểu thoát thai", số lần tuy nhiều nhưng chỉ có hai lần sau cùng mới thực sự được gọi là "đại thoát thai".
Lão giao long ngự phong nhi hành, từng bước rời khỏi đỉnh núi. Bà lão buộc phải hiện ra nguyên hình mới có thể theo kịp tốc độ của lão.
Lão giao long cười bảo:
- Ta không khẳng định con đường của thiếu niên kia chắc chắn là đúng đắn, đó có thể là một đại đạo thông thiên, cũng có thể là một tử lộ vô vọng. Thế nhưng, dù cho đó là tử lộ đi chăng nữa, cũng đủ để con rắn nước nhỏ kia hóa giao. Chỉ tiếc kẻ kia thân tại phúc trung bất tri phúc, tự mình chặt đứt tiền đồ. Chẳng thể trách ông trời không ban cơm ăn, mà là cơm dâng tận miệng rồi nhưng bản thân lại không có bản lĩnh cầm vững bát cơm mà thôi.
Con rắn vằn đỏ miệng phun tiếng người:
- Lão tổ tông tu vi thâm hậu, sớm đã nhìn thấu núi sông biến đổi, thế sự xoay vần, nhãn quang dĩ nhiên cao xa. Chúng con chỉ cần tuân theo sự sai bảo của lão tổ tông là đã đủ mãn nguyện rồi, đối với chúng con mà nói, đây chính là phúc duyên to lớn nhất.
Lão giao long cười mà không nói.
Thực chất còn ẩn chứa vô vàn thiên cơ mà lão giao long không hề tiết lộ cho con rắn đốm đỏ, thậm chí lão còn cố ý buông vài lời trái với thân phận của mình.
Thiên phú võ đạo của thiếu niên kia quả thực không tính là kinh tài tuyệt diễm, nhưng tuyệt đối chẳng phải hạng “tầm thường” như lời lão nói. Trước kia tại phủ đệ của mình, khi lần đầu trông thấy đám học trò đi xa kia, lão đã thi triển thần thông quan sát. Trần Bình An là kẻ cuối cùng lọt vào pháp nhãn của lão, nhưng càng nhìn sâu, lão càng phát hiện mọi người dường như đều xoay quanh cậu, không chỉ thể hiện qua ngôn hành cử chỉ, mà còn ẩn chứa một loại khí thế huyền diệu khó lòng diễn tả.
Trong đêm mưa hôm ấy, có thiếu niên áo trắng phong thái trác tuyệt, có tiểu cô nương mặc áo bông đỏ vác hòm sách nhỏ, có thiếu niên lạnh lùng đã dấn thân vào con đường tu hành, có thiếu nữ thon thả với tư chất ưu việt, lại có thiếu niên cao lớn mang tu vi bí ẩn cùng long khí ẩn tàng, và cả một đứa trẻ kháu khỉnh hoạt bát. Rõ ràng kẻ đứng sau cùng lại chính là thiếu niên giày cỏ tay cầm dao chẻ củi, dẫn đầu đoàn người, trông qua là kẻ mờ nhạt nhất. Thế nhưng lão giao long sau nhiều lần tập trung quan sát, lại nhìn ra một sự khác biệt trời vực.
Tựa như chúng tinh ủng nguyệt, lại như vạn sơn triều bái Ngũ Nhạc.
Thiếu niên kia đi trước dẫn đường, tựa hồ như đang nói: “Các ngươi cứ việc yên tâm đi theo phía sau là được.”
Bởi vì đôi vai ta đã gánh vác cả trời cao đất dày.
Khi tiểu tử áo xanh trở lại miếu Võ Thánh, hắn lại khôi phục dáng vẻ cợt nhả như trước. Trần Bình An vẫn đối đãi với hắn như bình thường.
Ban đầu, tiểu tử áo xanh còn nơm nớp lo sợ Trần Bình An sẽ nuốt lời, quỵt mất hai viên xà đảm thạch đã hứa. Sau vài lần thăm dò và nhận được câu trả lời vừa ý, hắn mới như trút được gánh nặng ngàn cân. Trong những ngày chung sống tiếp theo, Trần Bình An không hề có biểu hiện gì khác lạ, lúc rèn luyện võ đạo thì bảo hắn xuất quyền, khi lên đường thì lệnh cho hắn hiện ra chân thân. Thấy hắn khóc lóc om sòm hay gây rối vô cớ, Trần Bình An cũng chỉ đành nhẫn nhịn, không hề lộ vẻ chán ghét. Tuy nhiên, tiểu tử áo xanh luôn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó, rốt cuộc là gì thì hắn chẳng thể gọi tên.
Khi khoảng cách tới quê nhà của lão gia ngày một gần, tiểu tử áo xanh thấy cô bé váy hồng càng thêm hớn hở, điều này lại khiến hắn chẳng mấy vui vẻ.
Thế là sau khi trèo đèo lội suối, chính thức đặt chân vào cương vực Đại Ly, hắn lại tung ra một chiêu “sát thủ” cuối cùng giấu dưới đáy hòm.
Giữa buổi hoàng hôn, trên một lối mòn hiểm trở đã bị bỏ hoang từ bao năm qua, ba người nhóm lửa dừng chân nghỉ ngơi trong một hang núi khá rộng rãi. Thằng bé áo xanh cẩn thận lấy ra một chiếc bát sứ lớn từ trong vật phẩm tấc vuông, bên trong chứa gần nửa bát nước, linh khí dạt dào, hoàn toàn khác biệt với nước mưa phàm trần.
Cô bé váy hồng chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, thoáng chốc đã nhận ra manh mối, nhưng lại e dè không dám tiến lại gần xem. Cũng may thằng bé áo xanh đã nhảy nhót tung tăng, hai tay bưng bát nước đi đến bên cạnh Trần Bình An, ngồi xuống rồi thần bí nói:
- Lão gia, cho ngài xem thứ này hay lắm, sắp bắt đầu rồi, chỉ còn khoảng một khắc nữa thôi.
Hắn quay đầu nhếch miệng cười với cô bé váy hồng, vươn một ngón tay ra:
- Hiện giờ ta còn năm bát nước như thế này, lấy từ năm phủ đệ tiên gia khác nhau, trong đó có nước của đầm Cổn Lôi thuộc núi Chính Dương. Ngươi có biết đã tốn của đại gia ta bao nhiêu tiền không? Bán cả con ngốc như ngươi đi cũng chẳng đủ đâu. Lúc nhiều nhất ta có tận bảy bát lớn cơ. Đương nhiên ngươi là hỏa mãng, thứ tương ứng với ngươi hẳn phải là một khúc củi đặc biệt hay một nén nhang kỳ lạ nào đó, nhưng chắc chắn là ngươi chẳng có thứ nào rồi, đúng không?
Trần Bình An nhìn thằng bé áo xanh đang vênh váo đắc ý và cô bé váy hồng đang tự ti mặc cảm, liền hỏi:
- Thông qua bát nước này có thể nhìn thấy thứ gì sao?
Thằng bé áo xanh chỉ nhếch miệng cười, cố ý úp úp mở mở.
Cô bé váy hồng nhỏ giọng giải thích:
- Lão gia, ở tàng thư lâu tôi từng đọc qua một số bút ký của tiền nhân. Tu hành trên núi tiêu tốn rất nhiều tiền của, thế nên không ít tông môn tiên gia đã nghĩ ra cách kiếm tiền, đó là công khai một số hình ảnh thú vị cho bên ngoài xem. Chẳng hạn như những cảnh tượng đặc sắc trong môn phái vốn chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, hay sinh hoạt thường nhật của những thiên tài tu đạo nổi danh, hoặc là phong thái ngự không của các bậc tiền bối tu hành. Người ngoài không cần lặn lội đến tận sơn môn của họ, vẫn có thể nhìn thấy tất cả dù cách xa vạn dặm, rất tiết kiệm công sức, ừm... nhưng lại chẳng tiết kiệm tiền chút nào.
Bé gái váy hồng ngoài miệng thì nói vậy, nhưng thực chất ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào chén nước kia, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Cô bé bẻ ngón tay, khẽ giọng thầm thì:
- Lão gia, chuyện này thực sự rất thần kỳ. Những vị tiên gia kia trước hết sẽ tìm lấy một vài vật phẩm có liên kết chặt chẽ với khí vận núi sông, chẳng hạn như đục một mảnh đá nhỏ trên bức tường phù điêu, hay chặt một cành cây trong sơn môn, hoặc giả như lấy nước đầm sâu của núi Chính Dương chứa trong chén trắng này. Trước khi công khai hình ảnh ra bên ngoài, trên đó sẽ xuất hiện một hàng chữ nhắc nhở người mua. Còn việc có cam lòng tiêu hao linh khí của vật phẩm để quan sát từ xa hay không, hoàn toàn do người mua tự mình quyết định. Nếu đồng ý, chỉ cần rót vào một chút linh khí là có thể thông qua thần thông pháp thuật của tông môn đối phương, khiến người mua nhìn thấy được vô số hình ảnh mà hàng chữ kia đã chỉ dẫn, vô cùng thú vị.
Bé gái váy hồng càng nói giọng càng chùng xuống, đượm vẻ mất mát:
- Năm xưa khi đọc được chuyện này trong bút ký, tôi đã từng khẩn cầu Tào Chi Lan kia giúp mình dùng số tiền lớn tìm kiếm một mảnh gỗ như vậy. Thế nhưng sau khi tôi theo ước định mà đưa cho bọn họ một chút lợi ích trước, nhà họ Tào vẫn luôn làm việc tắc trách, kiếm đủ mọi cớ để trì hoãn. Cuối cùng tôi cũng ngại mở miệng, đành xem như chưa từng có chuyện này.
Thằng bé áo xanh đắc ý hừ lạnh:
- Đó là do ngươi bản lĩnh kém cỏi. Nếu đổi lại là ta, Tào Chi Lan kia nào dám nhận tiền mà không làm việc.
Sắc mặt bé gái váy hồng thoáng ảm đạm. Trần Bình An vỗ nhẹ lên búi tóc song nha của cô bé, dịu dàng an ủi:
- Chịu thiệt là phúc. Chịu thiệt xong rồi thì phải tin tưởng rằng, sau này sẽ không còn bị thiệt thòi nữa.
Bé gái váy hồng ngẩng đầu lên, mỉm cười gật đầu.
Thằng bé áo xanh tỏ vẻ khinh khỉnh:
- Đúng là hai kẻ ngốc, một lớn một nhỏ.
Một lát sau, hắn chợt reo lên vui mừng:
- Kịch hay đến rồi!
Trong chén nước bắt đầu nổi lên những gợn sóng lăn tăn. Thằng bé áo xanh búng tay một cái, nước trong chén chậm rãi bay lên, tựa như suối phun trào, cuối cùng hóa thành một màn nước lớn như bức cuốn trục sơn thủy.
Trên màn nước ấy, đầu tiên hiện ra một đỉnh núi cao vút chọc thủng tầng mây, bốn phía vây quanh bởi muôn vàn ngọn núi nhấp nhô. Ngay sau đó, một thiếu nữ áo trắng ngự kiếm lướt tới, bên hông đeo một chiếc hồ lô cổ xưa, điều khiển phi kiếm lao nhanh về phía đỉnh núi. Ban đầu, bóng dáng nhỏ bé trong màn nước chỉ tựa hạt gạo, rồi dần dần lớn bằng bàn tay, lộ rõ dung mạo lạnh lùng cùng khí chất xuất trần thoát tục.
Cách đỉnh núi không xa, kiếm khí ngưng tụ tựa thực thể, tựa mây mà chẳng phải mây, tựa sương mà chẳng phải sương, huyền ảo kỳ dị, diệu kỳ khôn xiết. Thiếu nữ không còn ngự kiếm bay cao mà đứng sững trên phi kiếm, bắt đầu quan sát kiếm ý hào hùng ẩn tàng trong luồng kiếm khí phương xa. Dẫu cách trở ngàn vạn dặm, ngăn cách bởi bức thủy mạc này, những tâm tình lắng đọng từ thuở nào trong kiếm ý trên đỉnh núi vẫn ập đến trước mặt, có hơi thở của năm tháng cổ xưa, có tinh thần hừng hực như vầng thái dương mới mọc nơi Đông Hải, lại có sự u uất dày đặc như một trận mưa rào.
Tiểu đồng áo xanh chẳng thèm đoái hoài đến những kiếm đạo ý chí ngổn ngang kia, chỉ chảy nước miếng nhìn chằm chằm thiếu nữ đang ngự kiếm, cười gian xảo:
- Vị Tô Giá tiên tử của núi Chính Dương này chính là thần tượng trong lòng đại gia ta. Ngài xem, tư thái này, khí chất này mà xem. Gã huynh đệ Thủy thần kia của ta thật thô tục, tuy cũng ngưỡng mộ Tô Giá tiên tử, nhưng lại thích những vị tiên tử có dáng người đẫy đà hơn một chút. Kẻ ở vị trí cao thường có tầm nhìn thiển cận, lời thánh hiền nói quả thực thấu triệt tâm can.
Ngón tay hắn khẽ động, nhẹ nhàng xoay chuyển phương hướng của hình ảnh, hiện ra bóng lưng của Tô Giá. Sau đó hắn nhẹ nhàng chộp một cái, bóng lưng nàng bỗng chốc phóng đại lên. Tiểu đồng áo xanh cười ngây ngô, đưa tay lau miệng, chỉ hận không thể dán cả khuôn mặt vào lưng nàng. Nếu không phải có người ngoài ở đây, e rằng hắn đã sớm làm như vậy rồi.
Hắn hớn hở nói tiếp:
- Nhưng thần tượng số một của ta vẫn là đạo cô Hạ Tiểu Lương, đó mới thực là tiên tử trong đám tiên tử, thần tiên trong giới thần tiên. Nếu nàng chịu cho ta chạm vào bàn tay nhỏ nhắn một chút, dẫu có tổn thọ trăm năm ta cũng cam lòng, tuyệt đối không nửa lời dối gạt. Ai có thể giúp ta tiến cử, để ta được nói với Hạ Tiểu Lương một câu, bảo ta làm con làm cháu cho kẻ đó ta cũng chịu...
Trần Bình An nhìn những kiếm đạo ý chí hóa thành mây mù kia, dù có dụng tâm quan sát thế nào cũng chỉ thấy cảnh sắc tráng lệ, chẳng thể nhìn ra được manh mối thực sự. Cậu nhanh chóng chuyển biến tâm tư, hy vọng có thể tìm thấy một bóng hình từ trong màn nước... chính là con vượn Bàn Sơn từng làm loạn ở trấn nhỏ quê nhà. Chỉ tiếc trong bức họa cuộn tròn kia chỉ có mỗi mình Tô Giá. Nếu nhớ không lầm, gã tên Lưu Bá Kiều ở vườn Phong Lôi vẫn luôn thầm thương trộm nhớ vị Tô Giá này.
Chừng một nén nhang sau, màn nước dần nhạt đi, trở nên mờ ảo rồi ngưng tụ rơi xuống, cuối cùng hóa thành nước trong chén nhỏ, chỉ là mực nước rõ ràng đã vơi đi đôi chút.
Thằng bé áo xanh cất đi chiếc chén trắng, xoa tay dạo bước, cười ha hả nói:
- Lần thưởng lãm này tiêu tốn không ít, bởi vì cảnh tượng kiếm khí trên đỉnh núi Chính Dương kia quá đỗi mãnh liệt, nhưng chắc chắn là không lỗ. Trước kia ta từng nhiều lần đứng từ xa quan sát các loại phong cảnh của núi Chính Dương, cũng chỉ nhìn lướt qua Tô Giá tiên tử. Lần này... chậc chậc, không ngờ Tô Giá tiên tử lại là người có tướng sinh nở tốt như vậy, trước đó thật sự nhìn không ra...
Trần Bình An lặng lẽ đứng dậy, bước ra con đường sơn đạo hiểm trở bên ngoài hang động. Từng trận gió núi gào thét rít qua, khiến y phục của hắn bay phần phật. Nhưng giờ đây hắn đã có tu vi nhị cảnh vững chắc, lại thêm nhiều lần trèo đèo lội suối, mang theo túi đất rèn luyện, khiến thân hình lúc này vững chãi như bàn thạch, thấp thoáng như đã hòa làm một thể với vách núi dựng đứng sau lưng.
Trần Bình An đột nhiên reo lên đầy thích thú:
- Tuyết rơi rồi!
Hắn đưa tay ra, chờ đợi những bông tuyết rơi vào lòng bàn tay, rồi đột ngột quay đầu lại, hớn hở báo tin cho thằng bé áo xanh và cô bé váy hồng:
- Các ngươi mau đến xem, tuyết rơi rồi này!
Một trận tuyết lớn tựa lông ngỗng không hẹn mà đến.
Một năm có nhị thập tứ tiết khí cứ thế vần xoay. Trên đường ba người trở về quê hương, vào tiết Tiểu Tuyết chỉ thấy mưa gió mịt mùng, nhưng hôm nay đúng vào tiết Đại Tuyết (1), trời cao lại khéo léo ban xuống một trận tuyết rơi.
Trần Bình An tiếp tục đưa tay hứng lấy hoa tuyết, ngẩng đầu nhìn trời, vui vẻ lẩm bẩm:
- Tuyết rơi rồi, tuyết rơi rồi.
Cô bé váy hồng chưa từng thấy lão gia nhà mình vui vẻ đến thế, cũng hớn hở nhảy nhót chạy tới bên cạnh.
Thằng bé áo xanh thì chưa từng thấy kẻ nào lại ngây ngô như vậy, chỉ đứng tại chỗ lầm bầm, cảm thấy nhân sinh đúng là tẻ nhạt vô vị.
Chú thích:
(1) Tiểu Tuyết: Thường rơi vào ngày 22 hoặc 23 tháng 11 dương lịch.
Đại Tuyết: Thường rơi vào khoảng ngày 6, 7 hoặc 8 tháng 12 dương lịch.